Pretty doll. (2)
Tiếng gót giày lạnh lẽo va xuống sàn nhà một cách đều đặn. Nếu như thường ngày nhân viên dõi theo tiếng gót giày đó mang theo sự kính trọng và e sợ, thì hôm nay đó là sự tò mò.
Tổng giám đốc quyến rũ trong bộ vest công sở đen, son đỏ cùng mắt mèo được kẻ sắc sảo. So với thường ngày không có gì khác lạ. Ngoại trừ tay phải của cô ấy đang cầm theo một chiếc hộp thủy tinh, bên trong còn có một em búp bê cực kì xinh đẹp.
Tổng giám đốc Yoo ba mươi tuổi rồi vẫn còn chơi búp bê sao ?
"Tổng giám đốc, hôm nay chúng ta không có lịch hẹn với đối tác, chỉ có công việc nội bộ."
"Nếu vậy không có việc gì quan trọng thì không cần đến tìm tôi. Muốn vào thì gõ cửa."
"Vâng thưa tổng giám đốc."
Anh chàng thư ký kính cẩn nghiêng người rồi lui ra ngoài đóng cửa lại. Jaeyi mang theo một chút gấp gáp tìm đến chìa khóa thông minh nằm trong ngăn kéo rồi ấn khóa lại. Màn che cửa sổ cũng được cô hạ xuống. Trong phòng chỉ còn lại ánh sáng từ phía đèn chùm triệu đô ở giữa phòng.
Jaeyi cẩn thận đặt hộp thủy tinh lên bàn, đáy mắt thoáng qua chút lấp lánh chờ mong. Nhìn kĩ còn có thể thấy dưới lớp trang điểm là sự mệt mỏi của đôi mắt, dường như là do thức khuya mà có. Cô dùng chìa khóa mở hộp thủy tinh ra, dọn dẹp bàn làm việc cho gọn gàng rồi đặt em búp bê xinh đẹp ngồi trên đó.
"Woo Seulgi, mau thức đậy."
Ánh sáng từ đèn chùm là màu trắng. Ở bàn làm việc lại xuất hiện tia sáng hồng rực rỡ. Cô ấy theo phản xạ đưa tay che mắt lại, trên đùi lúc này có một vật nhỏ nhắn đặt nhẹ lên. Đôi mắt mèo cong lại một chút, khóe môi cũng không nhịn được mà kéo lên thành một nụ cười hài lòng.
Sau khi ánh sáng mất đi, trên bàn làm việc của tổng giám đốc cao quý lại bất ngờ xuất hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp. Mái tóc đen nhánh ôm lấy vai gầy, gương mặt nhỏ với mắt ngọc trai long lanh, sống mũi cao thẳng và chóp mũi nhỏ gọn, môi trái tim căng mọng. Dần xuống là xương quanh xanh tinh tế và một cơ thể nhỏ nhắn, trên người còn khoác lên bộ quần áo mới nhất của DoubleJ - công ty của gia đình Jaeyi.
Váy ngắn chỉ trên đùi một gang, bên dưới đôi chân thon thả không hề được che đậy. Bàn chân ngọc ngà của cô gái đặt trên đùi tổng giám đốc, cô ấy lại không một chút ghét bỏ hay gạt ra.
"Chào buổi sáng, chủ nhân~"
"Ừ, chào buổi sáng Seulgi."
Jaeyi hài lòng nhìn Seulgi đang dụi mặt vào lòng bàn tay mình như thỏ con đang tìm hơi ấm.
Em ấy mỉm cười vô cùng ngọt ngào, đến đôi mắt cũng trở nên lấp lánh.
"Có còn đau không ?"
"Em đã hồi phục rất tốt khi trở về hộp, người đừng lo."
"Ừ."
Jaeyi nhìn em rồi lại nhớ về chuyện đêm qua.
.
.
.
.
.
Khi cô đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi, Jaeyi cũng không nghĩ mình lại xuất hiện việc nói mớ khi đang ngủ.
Chỉ là sau câu nói của cô, căn phòng chói lòa một màu hồng khiến Jaeyi khó chịu nhắm chặt mắt.
Đến khi cánh tay trở nên nặng trĩu với lòng bàn tay bị một vật mượt mà rơi vào, lúc này tổng giám đốc mới nheo mắt vài lần để nhìn ngắm căn phòng của mình.
Tim Jaeyi đập nhanh đến mức đáng sợ, cả tiếng thét cũng vì kinh hãi quá mức mà nghẹn lại ở cổ họng. Sát gần với gương mặt cô là hơi thở nhè nhẹ của một người con gái. Jaeyi theo phản xạ lùi lại, càng nhìn lại càng quen mắt với người đang gối đầu trên tay mình. Cô nuốt lấy một ngụm nước bọt, hi vọng những thứ này chỉ là do cô mơ ngủ mà có. Em búp bê xinh đẹp trên gối đã biến mất rồi, để lại cho cô một người con gái vô cùng xinh đẹp nằm đây.
Jennie chỉ có thể đánh liều dùng tay lay vai cô gái.
"Um.."
"Này, mau dậy ! Cô là ai vậy hả ?"
"Chủ nhân, em buồn ngủ~"
Tự dưng xuất hiện một người đẹp đến vô thực nằm ngủ trên tay mình, môi xinh còn ngọt ngào gọi hai tiếng "chủ nhân". Một người chống đối quan hệ xã hội như Jaeyi Kim còn cảm thấy mình trụ không nổi đây này.
"Mau tỉnh dậy !"
Đôi mắt to tròn chậm chạp hé mở. Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, Jaeyi có thể thấy rõ được sự trong trẻo từ đôi mắt người đối diện. Người con gái nhìn thấy cô liền vui vẻ mỉm cười, rướn người đến chạm vào môi Jaeyi bằng môi em ấy.
Sự mềm mại ở trên cánh môi khiến Jaeyi như lạc đi một nửa hồn mình. Trước đó đã yêu đương nhưng cô tuyệt đối chưa đồng ý cho bạn trai cũ chạm vào người mình như vậy. Nhất thời quên đi mọi rối ren hiện tại, Jaeyi dùng tay đang đỡ đầu em ấy co lại, đẩy gáy em về phía mình mà ấn mạnh hai đôi môi vào nhau hơn.
"Cô là ai ?"
"Chủ nhân, em là Seulgi đây mà."
Không chịu đựng được việc cánh môi em dán trên môi mình mà mấp máy. Jaeyi mút lấy môi dưới của Seulgi, nhanh chóng đưa lưỡi sang miệng em mà quét ở hàm răng trắng đều.
Seulgi ngoan ngoãn nằm nhích lại gần Jaeyi, em hé răng tạo điều kiện cho cô đưa lưỡi vào bên trong vòm miệng nhỏ. Dựa theo bản năng,
Jaeyi nhanh chóng tìm đến lưỡi em mà quấn lấy. Seulgi rất ngoan, rất chiều ý cô. Em đặt tay lên trước ngực Jaeyi làm điểm tựa, nhỏ nhẹ dùng đầu lưỡi vuốt ve lấy sự hung hăng của bắp thịt hồng phía cô. Jaeyi càng hôn càng nóng người, cô không ngừng tham lam mà chiếm đoạt hơi thở của Seulgi, tay cũng siết chặt lấy em, kéo em dán sát vào người mình.
"Chủ nhân..ưm. thở.."
Jaeyi rời khỏi nụ hôn mãnh liệt vừa diễn ra.
Chưa ai ổn định được hơi thở của mình mà hé môi hớp lấy từng ngụm không khí, hai cánh môi nối với nhau bằng một sợi chỉ bạc lấp lánh, tà mị vô cùng.
"Rốt cuộc chuyện này là sao ?"
Seulgi dụi đầu vào vai Jaeyi, nhẹ nhàng đưa tay xuống ôm lấy eo nhỏ của cô.
"Người làm sao vậy ạ ? Không phải người mua búp bê bọn em về để giải quyết nhu cầu sao ?"
"Em nằm yên đây."
Jaeyi nhíu mày nhìn em, bản thân tự mình chống tay dậy để tìm kiếm chiếc điện thoại đáng thương nằm dưới gối. Cô hít thở thật sâu, tìm kiếm số điện thoại quen thuộc của cô bạn thân mà tìm hỏi chuyện.
"Yah ! Lee Jaeyi ! Một giờ sáng và cậu gọi mình sau khi cúp máy ngang đó hả ?"
"Choi Kyung, cậu tặng mình búp bê quái quỷ gì vậy hả !?"
Jaeyi nhìn xuống em nhỏ nằm trên giường đang rưng rưng hai mắt, bối rối nằm xuống bên cạnh em mà xoa đầu.
"Xin lỗi. Tôi không phải đang mắng em."
Cô nhỏ giọng giải thích. Seulgi như thỏ con, mềm mại vô cùng. Em chui rúc vào lồng ngực cô hưởng thụ hơi ấm, ngoan ngoãn im lặng cho Jaeyi nói chuyện điện thoại.
"Vậy là cậu dùng rồi hả ?"
"Mau giải thích cho mình."
"Búp..búp bê.."
"Búp bê kiểu gì đây ?"
"Búp bê tình dục.."
"Choi-Kyung!"
"Th-Thì mình thấy cậu độc thân, kén chọn.
Mình nghĩ chắc cậu sợ..bệnh lậu. Haha, mình chỉ có ý tốt thôi mà. Cậu đừng có cáu gắt vậy chứ.. Cậu không thích cũng đừng nạt nộ ý tốt của mình mà.."
"Hay vậy đi. Cậu không thích thì mang Seulgi trả lại cho mình cũng được. Mình không ngại dùng đã qua một lần.."
Cô nhìn xuống cún con đang cười tít mắt trong lòng mình.
Rồi đứt khoát tắt máy mặc kệ Kyung đang
thủ thỉ bên đầu dây bên kia.
"Chủ nhân. Người không thích em ạ ?"
"Làm sao em mới xuất hiện với hình dáng thế này ?"
"Như lúc nãy chủ nhân đã gọi đó ạ. Người cứ hô họ tên em rồi bảo em thức dậy là được."
"Trước giờ em đã thuộc về ai chưa ?"
"Dạ chưa có. Em vừa được tạo ra thì đã về nhà chủ nhân rồi ạ."
Jaeyi hôn lên vành tai Seulgi. Em hé môi rên khẽ một tiếng vì bị chạm đến nơi nhạy cảm. Seulgi cảm nhận được cả cơ thể mình đang nóng bừng lên qua từng tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ từ em.
Chuyện gì đến cũng đã đến. Yoo Jaeyi cả đêm không biết mệt mỏi, đặt nàng búp bê Seulgi xinh đẹp ở dưới thân mà cuồng nhiệt cùng em cả đêm.
Hết nằm dưới lại lật em cưỡi trên người mình, bao nhiêu kiến thức từ phim ảnh đều được tổng giám đốc lấy ra "yêu chiều" Seulgi nhỏ bé. Mãi cho đến khi chuông báo thức reo lên mới chịu dừng lại, nghe lời Seulgi mà đọc "mật khẩu" để em trở lại hộp nghỉ ngơi sau khi thay đô mới vào cho Seulgi.
.
.
.
.
"Chủ nhân muốn em nữa ạ ?"
Seulgi như một đứa trẻ ngây ngô nghiêng đầu hỏi. Cô mỉm cười lắc đầu, tay chuyển sang vuốt ve mái tóc mềm mượt của em. Seulgi rất thoải mái với sự đụng chạm này, hai mắt cũng cong lại vì vui vẻ.
Jaeyi nhận ra. Em nhỏ này rất dễ trở nên vui vẻ. Từ hôm qua đến giờ cứ cười tươi mãi thôi.
Thật là mang đến cho người khác một cảm giác tích cực.
"Em có cần ăn gì không ? Tôi gọi đồ ăn lên cho em."
"Ăn ?"
"Ừ. Thức ăn."
"Em không biết nữa chủ nhân. Các chị trong cửa hàng kể lại câc chị chỉ được được các chủ nhân mang ra giải tỏa rồi đưa vào hộp trả về thôi ạ.
Mấy việc khác đều không có trải qua."
"Ở đó cho thuê sao ?"
"Dạ. Nhưng em được mua hẳn về với chủ nhân nè~"
"Ừ."
Jaeyi cũng không nghĩ mình sẽ đồng ý để Seulgi trở lại đó. Càng không nghĩ đến việc sẽ cho một người khác thuê Seulgi về. Giá cả cũng không rẻ cho một lần thuê, vậy mà Choi Kyung lại mua hẳn về cho cô. Kể ra thì cô bạn thân cũng thật có tâm đi. Jennie có nên mời ả ăn để cảm ơn không nhỉ?
"Chủ nhân ơi ?"
"Hửm ?"
Seulgi chớp mắt nhìn cô. Em nghịch ngợm cúi xuống hôn lên trán Jaeyi một cái, tủm tỉm ngồi ngay ngắn lại trên bàn làm việc mà nhìn cô đang ngẩn người ra đó.
"Nghịch quá."
"Chủ nhân không thích sao ?
"Thích. Ngoan, đến đây ngồi. Tôi sẽ nhờ người khác mang thức ăn lên cho hai chúng ta."
Seulgi ngoan ngoãn leo xuống ngồi lên đùi
Jaeyi. Em ngọ nguậy tìm một vị trí thoải mái, thỏa mãn tựa đầu vào cố Jaeyi cảm nhận sự ấm áp và mềm mại của cô. Jaeyi chỉ vòng tay ôm lấy eo em, di chuyển ghế lăn bánh đến điện thoại ở trên bàn làm việc.
Cốc cốc cốc.
Còn chưa gọi mà bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Jaeyi ấn chìa cho mở khóa. Rất nhanh chóng cánh cửa đã được người bên ngoài mở ra.
"Hi Jaeyi~ Tớ sang ch- Á CHÚA ƠI ! YOO JAEYI! TỚ KHÔNG NGỜ CẬU LẠI CHƠI BÚP BÊ TÌNH DỤC BUỔI SÁNG TRONG PHONG LÀM VIỆC ĐÓ !!"
Xin chào , rất vui được làm quen với các bạn. Có sai sót gì xin hãy nói cho mình biết nhé!! ☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top