Phần 5: Sau này, tớ sẽ nghe lời cậu.

Danh sách thông qua bài kiểm tra đã có, bao gồm bốn cái tên. Không điểm số, không lời giải thích.

KẾT QUẢ SÁT HẠCH ỨNG TUYỂN

Woo Seulgi - Khoa Pháp Y.

Cha Woojin - Khoa Pháp Y.

Han Yerim - Khoa Phẫu Thuật Chấn Thương.

Kang Hyerin - Khoa Tâm Thần.

Thông tin về chương trình huấn luyện sẽ được gửi đến các sinh viên đã thông qua sát hạch. Xin mời các bạn kiểm tra hộp thư.

Seulgi mở hộp thư. Đó là một thông báo ngắn gọn với dấu mộc công văn của chính phủ.

Chúc mừng Woo Seulgi thông qua sát hạch,
- Mời bạn tập hợp cho chương trình huấn luyện sau 07 ngày nữa. Từ thời điểm này, mọi hành vi tiết lộ, ghi chép, hoặc lan truyền thông tin liên quan quá trình huấn luyện sẽ bị xử lý theo quy định an ninh quốc gia.
- Bạn được phép rút lui muộn nhất ba ngày trước ngày tập hợp.
- Thông tin, địa điểm, thời gian sẽ được gửi đến ngay sau khi xác nhận tham gia.

Trân trọng cảm ơn những đóng góp của bạn dành cho Y Học và Tổ Quốc!

Tin tức các sinh viên thông qua sát hạch vừa được đăng lên liền khiến toàn trường dậy sóng. Bọn họ đã nghe được từ các trường đại học khác, cuộc tuyển chọn này của Bộ An Ninh có quy mô trên toàn quốc. Ban đầu ai cũng bất ngờ vì trường Đại Học Y hàng đầu cả nước chỉ tuyển được bốn người. Cho tới khi tin tức lục đục kéo đến, bọn họ mới há mồm khiếp sợ. Những trường Y top hai, top ba thậm chí không có một người trúng tuyển. Theo một nguồn tin ngoài luồng, khoa Y trên toàn quốc chỉ tuyển ra được tổng cộng 8 người. Bọn họ hẳn là nên tự hào vì chiếm một nửa danh sách.

Và trong tám người được chọn, có đến năm người là nữ. Điều này gây xôn xao không chỉ trong các diễn đàn, mà còn trong nội bộ của cơ quan tổ chức. Với một đất nước vốn luôn tồn tại định kiến về giới như Hàn Quốc, những luồng quan điểm trái chiều đang tranh luận về năng lực của nữ giới trong khoa học. Một số người không phục, một số người lớn tiếng khen hay.

Tại phòng họp khẩn - một người đàn ông trạc tuổi năm mươi đang xem đi xem lại video giám sát lẫn kết quả bài kiểm tra của Woo Seulgi. Đó là Tổ trưởng tổ Điều tra & Pháp y, người sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm đánh giá nhóm này trong giai đoạn huấn luyện. Ông ta cau mày:

"Cô ấy làm tôi thấy khó chịu. Kiểu phản ứng, mức độ điềm tĩnh, cách phân tích... chẳng giống một sinh viên năm ba chút nào. Có vẻ càng giống... "

Một nữ thành viên khác của hội đồng - đại diện Tổ Tình Báo - híp mắt cười:

"Anh muốn nói con bé này có tố chất làm tội phạm hơn hả?"

"Tôi không có ý đó, nhưng phụ nữ lúc nào mà chẳng bị cảm xúc chi phối nhiều hơn." - Ông ta đẩy gọng kính, phủ nhận, nhưng không giấu được định kiến thường thấy trong giới chức bảo thủ.

Người phụ nữ cười khẩy:"Nói như thể anh chưa từng thấy phụ nữ điều hành phòng tra tấn bao giờ vậy."

Cô gõ nhẹ lên tệp hồ sơ của Seulgi, mắt ánh lên vẻ thích thú:

"Anh nên cảm thấy may mắn đi. Không dễ để tìm được một bác sĩ pháp y giỏi và càng không dễ khi người đó có thiên phú đặc biệt trong việc phân tích tâm lý tội phạm. Tôi thấy... con bé này rất thú vị."

...

Ngày thứ hai Jaeyi không ở nhà...

Seulgi vẫn bó gối ngồi trước màn hình tivi hiển thị định vị của Jaeyi. Lần này là ở trung tâm Seoul. Đó là một tòa nhà thương mại sầm uất, cô không biết Jaeyi ở tầng thứ mấy, nhưng ở một nơi đông đúc thế này khiến cô cảm thấy yên tâm hơn... một chút.

Seulgi cảm giác thời gian đã ngưng lại kể từ lúc Jaeyi rời khỏi. Cô muốn nhìn thấy Jaeyi, chạm vào Jaeyi. Thật may, vì những tin nhắn phản hồi luôn đến đúng lúc, trước khi cô không kiềm chế được mà lao đi tìm.

Seulgi đọc đi đọc lại những tin nhắn cụt lủn, hàng trăm lần.

🐶: Ngày mai cậu muốn ăn gì, tớ sẽ nấu.
🦊: Ăn súp!
🐶: Ok! Đừng thức khuya quá nhé.
🦊: Vâng, chủ nhà!
🐶: Tớ thông qua bài kiểm tra của Bộ An Ninh *vui vẻ*
🦊: Quá giỏi luôn! Muốn được thưởng gì ạ?
🐶: Bánh kem ở cửa hàng dưới nhà.

Tư tâm, Seulgi muốn nhìn thấy Jaeyi càng sớm càng tốt. Bởi vì cửa hàng bánh kem đó đóng cửa rất sớm. Nhưng liệu Jaeyi có biết không?

...

Ngày thứ ba Jaeyi không ở nhà...

Seulgi dậy sớm, dọn dẹp toàn bộ căn hộ. Lau từng ô gạch nhỏ, giặt toàn bộ rèm cửa, xếp chăn gối phẳng phiu, mở nhạc jazz nhẹ và xịt hương cam bergamot khắp phòng - mùi Jaeyi từng nói rằng "nghe có sức sống".

Tủ lạnh đầy trái cây. Bàn ăn đặt hai bộ bát đũa, một bên có chén nhỏ hơn. Cô thậm chí đã chuẩn bị súp gừng nóng, khoai lang nướng, bánh quy trà xanh - toàn những món Jaeyi thích ăn. Làm sao cô biết được sau ngần ấy năm? Bởi vì tên kia khi say rất thật thà. Nghĩ đến đó, Seulgi lại bất giác mỉm cười.

11 giờ 53 phút tối... Đồ ăn nguội lạnh như tâm hồn của Seulgi. Cô thất thần ngồi trên bàn ăn nhìn đồng hồ tíc tắc trôi qua.

DING

Tiếng mở cửa vang lên, Seulgi lập tức bật dậy.

Jaeyi đã trở về.

Cô mặc một chiếc áo khoác đen dài, rộng thùng thình, gương mặt nhợt nhạt hơn bình thường nhưng đáy mắt vẫn bật lên ý cười ngay khi nhìn thấy Seulgi. Jaeyi giơ hộp bánh trong tay.

"Quà của cậu, xin lỗi vì tớ về trễ."

Seulgi chạy bước nhỏ đến trước mặt Jaeyi, ánh mắt nhìn chăm chú, sau đó ôm chầm lấy đối phương. Cô cảm nhận được Jaeyi thoáng cứng đờ, không đợi người nọ phản hồi, cô đã vội buông tay, nở một nụ cười trêu chọc nói:

"Jaeyi ah, tớ vừa đo xong. Cậu gầy... Không có tớ cậu phải làm sao đây hả?"

"Ừ, không có Seulgi tớ phải làm sao bây giờ?" - Jaeyi dịu dàng nhìn cô gái trước mặt. Thì ra, cô nhớ Seulgi nhiều hơn mình nghĩ.

"Trễ thế này làm sao cậu mua được bánh vậy?"

"Bí mật!" - Jaeyi nháy mắt.

"Áo khoác này đâu phải của tớ, hình như cũng không phải của cậu?" - Seulgi thò tay định cởi áo khoác trên người Jaeyi nhưng cô lập tức né tránh, vội vàng lách qua, chỉ để lại một câu.

"Tớ đi tắm cái đã, dơ muốn chết." - Nói xong liền vọt vào phòng tắm. Để lại Seulgi với ánh mắt đăm chiêu.

Ba mươi phút sau, Jaeyi gọi với ra:

"Seulgi, giúp tớ mang khăn tắm với. Tớ quên mất."

Seulgi cầm khăn đi vào rất khẽ. Cô thất thần đứng nhìn dáng người khi ẩn khi hiện phía sau lớp kính. Jaeyi quay lưng lại, tóc ướt rũ xuống eo, hơi nước nóng bỏng, mờ ảo, đủ làm người miên man không dứt.

Mất một lúc sau cô mới đánh tiếng và gõ cửa phòng tắm. Jaeyi mở cửa, chỉ chừa ra đúng một khe hở đủ để với tay... Cô chưa kịp chạm vào khăn tắm thì thấy cánh cửa bất ngờ bật ra.

Seulgi bị trượt, lúc ngã đã bám vào cửa kính.

Jaeyi hoảng hốt, vừa định đỡ Seulgi thì thấy mặt cô hồng như tôm chín, nhanh chóng đưa khăn tắm cho mình rồi chạy biến đi mất, nhanh hơn thỏ.

Jaeyi bật cười.

Trong khi đó, gương mặt Seulgi tối sầm.

Ngay trên khuỷu tay trái của Jaeyi có một vết cào - ba đường màu đỏ song song, mảnh và ăn sâu. Không dài, nhưng sắc lẹm.

Một vệt tím rất mờ lộ ra nơi cổ tay phải - điển hình của chấn thương khi bị siết mạnh. Ba ngày là rất khó để vết thương kiểu này gần như tan máu bầm, hẳn là tích cực xoa bóp lắm đây. Seulgi cười lạnh.

Phía chân phải hơi khập khiễng, không thể thấy rõ nhưng với phán đoán của Seulgi, đủ để nhận ra một vết bầm lớn ở mặt ngoài đùi.

Còn phần lưng... dáng đi thẳng tấp, trông có vẻ hoàn hảo nhưng chính vì vậy lại càng không bình thường. Khi cô ôm Jaeyi để thử phản ứng, tám phần mười là đau, có thứ gì đó đã va đập mạnh vào lưng Jaeyi.

Tường? Sàn? Một cú ngã? Hay là Jaeyi đã đỡ ai đó và cả hai ngã xuống.

Tất cả đều có thể. Mỗi một chi tiết đều chỉ khiến Seulgi khó chịu hơn.

Pháp y dạy cô phân tích lực đạo, góc tấn công, và trạng thái da mô khi tổn thương.
Nhưng pháp y không dạy cách chế ngự những cảm xúc này.

Trong đầu Seulgi, một đoạn ghi hình tự động tái dựng lại tình huống lúc đó:

Jaeyi ôm một người phụ nữ nào đó từ phía sau, trong cơn hoảng loạn và muốn thoát ra, cô ta đã cào Jaeyi. Cả hai ngã xuống hoặc va đập mạnh, Jaeyi đã đỡ cô ta.

Lý trí Seulgi lẩm bẩm: "Có thể là bệnh nhân. Có thể là tự vệ. Có thể là cứu người."
Nhưng có một con quỷ nhỏ ngồi trên vai không ngừng lải nhải vào tai:"Jaeyi của mày ôm cô ta. Cô ta chạm vào Jaeyi của mày, làm Jaeyi của mày bị thương."

Hai luồng suy nghĩ đan chéo, liên tục phóng đại và đè chồng lên nhau. Seulgi bước tới quầy bar, khui một chai rượu mạnh, rót nửa cốc đầy rồi ừng ực uống hết. Cảm giác cay rát trong cổ họng và mùi vị nồng đến gay mũi làm đôi mắt Seulgi đỏ bừng, khiến cô thoáng bình tĩnh lại... hoặc không.

Khi Jaeyi bước ra, tóc vẫn còn nhỏ giọt, trên người mặc một bộ đồ ngủ dài, phủ kín tay chân. Seulgi nhìn thấy thì nhếch miệng cười.

Cẩn thận quá nhỉ?

Thấy trạng thái Seulgi có vẻ không đúng, Jaeyi đánh tiếng:

"Seulgi, tớ đói bụng..." - Vẻ mặt cún con tội nghiệp.

Seulgi đột ngột bị biểu cảm này tấn công, cô thở dài, như một quả bóng căng phồng bị xì hơi. Cô chống tay đứng lên, chuẩn bị xuống bếp làm nóng lại bữa tối. Bụng đột nhiên đau nhói. Seulgi hút một hơi khí lạnh, đau đớn làm cô không thể đứng thẳng người. Cũng đúng, ba ngày rồi cô chẳng ăn bao nhiêu lại uống rượu mạnh. Dạ dày cô quả thật chịu không nổi dằn vặt như vậy.

Jaeyi nhận ra bất thường, nhanh chóng lại gần thì thấy mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán Seulgi cùng đôi môi tái nhợt, trong mắt tràn đầy lo lắng.

"Seulgi, cậu làm sao vậy?"

Cô thấy ly rượu trống rỗng trên bàn, dường như hiểu ra, bèn nhẹ nhàng cúi xuống.

"Cậu...?" - Seulgi giật mình ôm lấy cổ Jaeyi.

"Ngoan, không lộn xộn."

"Không cần..."

"Phản đối vô hiệu."

Hai tay Jaeyi vững chắc nhấc bổng Seulgi, bước đi cẩn thận, như thể đang nâng niu bảo vật trong lòng.

Seulgi tựa đầu vào ngực cô, nghe tiếng tim ai đó càng lúc đập càng nhanh. Tầm mắt chăm chú nhìn cổ tay áo vừa bị xô lệch. Dưới lớp da trắng là vết máu bầm nhạt màu vẫn đang vững chãi ôm lấy cô.

Seulgi nhỏ giọng, gần như không thể nghe thấy:

"Cổ tay bị thương... bế tớ không đau sao?"

Jaeyi thoáng giật mình. Cô nghĩ rằng mình che giấu rất khá, ấy vậy mà vẫn không qua nổi ánh mắt của Seulgi. Cũng đúng, dẫu sao người này chính là thiên tài khoa pháp y.

"Không đau một chút nào, nếu đau tớ là chó con." - Jaeyi thề thốt, cô quả thực cảm thấy chẳng đau đớn gì. Chỉ thấy ấm áp và mềm mại lấp đầy từng ngóc ngách trong lòng.

Jaeyi cẩn thận đặt Seulgi tựa vào sofa. Cô nửa quỳ trước mặt Seulgi, nhẹ giọng trách:

"Có phải cậu lại bỏ bữa không? Lại còn dám nốc rượu mạnh. Chán sống hả?" - Jaeyi chọc tay vào lúm đồng tiền của Seulgi, rất nhẹ nhưng đủ để tỏ rõ sự bất mãn.

Seulgi không trả lời, một cảm giác lạ chảy khắp toàn thân.

"Tớ đi mua cháo cho cậu nhé? Rất nhanh sẽ trở về."

Cô định đứng lên, Seulgi lập tức nắm cổ tay Jaeyi, giữ chặt.

"Không được đi." - Seulgi nói khẽ, giọng khàn khàn vì đau nhưng ánh mắt kiên quyết.

"Rất nhanh sẽ về, tớ hứa."

"Không được đi." - Seulgi lặp lại, gần như cầu xin, cô ngẩng đầu nhìn Jaeyi, mắt đỏ hoe, môi vẫn run rẩy vì đau.

Đầu óc Jaeyi đình trệ suy nghĩ, nhanh chóng thỏa hiệp.

"Không đi nữa. Vậy tớ xuống bếp pha nước ấm và nấu cháo cho cậu nhé? Rất nhanh."

Thời gian lẵng lặng trôi qua. Cuối cùng, Jaeyi chỉ khẽ thở dài, dịu dàng xoa tóc Seulgi.

"Sau khi ăn xong, cậu nói gì tớ cũng nghe. Được không?"

Lúc này, cánh tay Seulgi mới buông lỏng.

Jaeyi đặt cô nằm nghiêng trên sofa, kéo chăn đắp ngang bụng, xoa nhẹ lên lưng cô trước khi đứng dậy.

Trong bếp vang lên tiếng nước chảy, tiếng lách cách nhẹ của muỗng và nồi. Căn hộ nhỏ lại chìm trong mùi gừng thơm dịu. Jaeyi quay lại với một tô cháo nóng, ngồi xuống bên cạnh.

"Seulgi, dậy ăn một chút nào."

Seulgi nhắm mắt, không nhúc nhích.

Jaeyi dùng muỗng múc một ít cháo, thổi nhẹ.

"Cún con ơi, há miệng nào..."

Seulgi mở đôi mắt ẩm ướt nhìn cô, cuối cùng cũng khẽ há miệng. Từng muỗng một, Jaeyi cẩn thận đút cho Seulgi ăn đến muỗng cuối cùng, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Cô hài lòng mỉm cười, lau một ít còn vươn lại trên môi Seulgi, hệt như lần đó ở lễ hội... nhiều năm trước. Nhìn xem, cún con của cô luôn đáng yêu như vậy.

"Mình ăn xong rồi." - Seulgi nghiêm túc nhìn Jaeyi.

"Uhm, ngoan lắm, mình lấy thuốc cho cậu." - Jaeyi toan đứng dậy thì Seulgi giữ chặt tay cô.

"Cậu đã hứa rồi..."

Jaeyi phì cười:"Tớ sẽ không thất hứa với cậu. Có điều, cái giá để tớ nghe lời đâu rẻ thế chứ. Ít nhất cậu cũng phải ngoan ngoãn uống thuốc, được không?"

Seulgi lần nữa thỏa hiệp nhưng trong mắt lại phủ thêm một tầng sương mù, như một cơn bão tố chực chờ ập đến. Jaeyi dám cá nếu cô lại trì hoãn, Seulgi khả năng cao sẽ làm ra chuyện gì đó cô không lường được hậu quả. Thế nên sau khi phục vụ xong Seulgi ăn cháo, uống thuốc, chườm ấm bụng, cô chấp nhận số phận, chờ đợi phán quyết của Seulgi. Jaeyi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hứa với ai như vậy. Chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Nhưng biết làm sao được, chính cô đã tự tay chuẩn bị cái xẻng này cho Seulgi.

Jaeyi vẻ mặt không còn gì luyến tiếc, cô ngồi ngay ngắn trên sofa, rất có tư thế nhậm người mắng chửi. Nhưng cô không ngờ việc đầu tiên Seulgi làm chính là không do dự gỡ từng nút áo của cô. Nhanh chóng, dứt khoát, đợi đến khi Jaeyi kịp phản ứng, áo ngủ đã bị Seulgi trượt khỏi vai. Jaeyi trợn mắt, ngơ ngẩn nhìn Seulgi không thể tin, một tay định giữ lại áo ngủ.

"Cậu..."

"Không được nhúc nhích." - Seulgi lạnh giọng, ánh mắt không chừa một tia thương lượng.

Jaeyi chưa bao giờ thấy Seulgi lạnh lùng và nghiêm khắc như vậy, rõ là tức giận nhưng không thể phát tiết. Cô chỉ đành ngoan ngoãn ngồi im.

"Seulgi ah, hay là... Cậu muốn biết gì tớ sẽ nói hết. Để tớ mặc lại áo, được không?"

Seulgi rũ mắt kiểm tra vết thương ở sau lưng, đùi và cổ chân của Jaeyi. Jaeyi không thấy được biểu cảm của cô, chỉ có thể gồng mình chờ đợi. Thời gian càng trôi qua, cô càng cảm thấy hoảng hốt, cả người dâng lên cảm giác nóng bỏng như bị thiêu đốt bởi tầm mắt của Seulgi. Không mấy chốc màu hồng bò lên khắp toàn thân, tim đập vô phép tắc, tưởng chừng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tất nhiên những chuyển biến này đều không thể thoát khỏi mắt Seulgi.

Jaeyi không chịu được nữa, với tay kéo áo lên. Nhưng người kia nhanh hơn cô một bước. Chỉ trong tích tắc, cả thân người Jaeyi bị đẩy về phía sau, có một bàn tay đỡ lấy lưng cô, lòng bàn tay nóng bỏng chạm vào da thịt mát lạnh khiến Jaeyi rùng mình, thân hình mềm mại đột ngột bị ép sát và ngay trên người cô là Seulgi.

Seulgi khóa lại người dưới thân, một bên cẩn thận đỡ lấy phần lưng, một bên cố chống tay giữ cho cơ thể không đè ép toàn bộ trọng lượng lên người Jaeyi nhưng vẫn đủ để khiến ai kia không thể trốn thoát. Mái tóc dài rũ xuống, lòa xòa quanh gương mặt đang cúi gần đến mức hơi thở hòa lẫn vào nhau. Giọng nói khàn khàn, áp lực một loại cảm xúc không tên.

"Cậu đã ôm ai? Ôm chặt đến mức nào mà bị thương như thế hả?"

Ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt những linh hồn trót dại sa vào. Jaeyi cảm thấy mình chính là tên ngốc đó. Cô nhìn người trước mặt, không nhịn được giang tay ôm lấy Seulgi, giải tỏa áp lực vùng vai và lưng đang căng cứng.

"Cậu đang đau dạ dày đó đồ ngốc. Thả lỏng đi, tớ nghe lời cậu là được chứ gì."

Seulgi cảm nhận được vòng tay ôm mình, chỉ hận thân thể không biết nghe lời, rất nhanh đã thả lỏng hoàn toàn. Cô cẩn thận rúc vào lòng Jaeyi, khẽ chôn mặt vào hõm cổ của người mình hằng mong nhớ.

"Cậu giận à?" - Jaeyi âu yếm đưa tay xoa dịu con cún nhỏ xù lông.

"Tại sao lại giấu mình? Ôm cô ta có giống như ôm mình không?"

Seulgi rầm rì, giọng mềm như bông, có chút oán trách, có chút nũng nịu. Hơi thở nóng rực trượt dọc theo cổ Jaeyi, khiến cô rùng mình. Không khí xung quanh như đặc lại, dính chặt lấy từng mảnh da thịt trần trụi đang lộ ra. Thân thể hai người sát nhau không một khe hở, ngoại trừ lớp lụa mỏng manh trên người Seulgi. Jaeyi chỉ cảm thấy cả người nóng rực, như bị ném vào hỏa diệm sơn, chỉ biết nuốt nước bọt theo bản năng, âm thanh trầm thấp dỗ dành, pha thêm cưng chiều.

"Không giống. Vì cậu là người duy nhất mình muốn ôm."

"Cậu với cô ta là mối quan hệ gì chứ?"

Seulgi được nước lấn tới, cắn nhẹ vào cổ Jaeyi, sau đó dùng lưỡi liếm chỗ bị cắn như một con cún vừa làm sai lại tự giác sửa sai. Rõ ràng con cún nhỏ này đã biết sự thật nhưng vẫn không nhịn được uất ức mà cắn cô.

Jaeyi rùng mình, đôi mắt đen tối, miệng lưỡi càng lúc càng khô, cô bức thiết cần một nguồn nước để giải đi cơn khát.

"Cậu là bác sĩ pháp y mà, sao lại không biết chứ?" - Jaeyi thì thầm vào chiếc tai đỏ rực của con cún nhỏ, không chỉ cắn nhẹ, mà ngậm hẳn trong miệng, bắt đầu liếm mút. Ai bảo vật nhỏ này khiêu khích cô trước, tất nhiên là phải trả giá.

Hơi thở Seulgi trở nên gập ghềnh, cổ họng bật ra những âm thanh nhỏ kỳ lạ, giống như một khúc ma âm quấn chặt lấy trái tim Jaeyi.

"Không.. biết, Jaeyi.. thích cô ta không? So với tớ... thì sao." - Seulgi trả lời, giọng nói có chút đứt quãng.

"Không nói cho cậu biết. Trừ khi..." - Jaeyi vẫn không buông tha vành tai đỏ như máu của Seulgi, cô thậm chí cảm thấy rất đói bụng, rất khát nước, đến độ sắp không khống chế được chính mình mà ăn sạch sẽ con mồi trong miệng.

"Trừ khi cái gì?" - Seulgi thở gấp, khe khẽ run rẩy trong lòng ngực Jaeyi mỗi khi đầu lưỡi kia cuốn lấy vành tai của mình.

"Nói cho tớ biết tại sao lại tức giận?" - Jaeyi ra điều kiện dụ dỗ.

"Bởi vì... không muốn cậu vì bất cứ ai mà bị thương. Không muốn ai chạm vào cậu. Càng không muốn cậu chạm vào ai khác. Chỉ muốn cậu an toàn. Chỉ muốn cậu... Rất sợ.. rất rất sợ mất cậu lần nữa..."

Càng nói, Seulgi càng nức nở, cuối cùng òa khóc, thân thể run lên không ngừng.

Kèm theo tiếng khóc là dòng nước ấm áp lan tràn từ cổ đến ngực, Jaeyi thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, cơn nhức nhối âm ỉ toàn thân, lan dần đến đại não khiến cô thanh tỉnh không ít. Cô dịu dàng vỗ về Seulgi, an ủi con cún nhỏ đang bất an và sợ hãi trong lòng. Năm đó khi đã lên kế hoạch, cô vốn dĩ chưa từng muốn sống. Nhưng Seulgi đã xuất hiện, trở thành bến cảng khiến cô muốn bơi vào bờ. Không ngờ điều đó lại là bóng ma trong lòng Seulgi. Jaeyi âu yếm vuốt ve báu vật trong lòng.

Đồ ngốc, xem như quãng đời còn lại dùng để đền cho cậu.

Một lúc lâu sau, tiếng khóc nhỏ dần, Seulgi ngẩng đầu nhìn Jaeyi bằng đôi mắt ngập nước, đỏ hoe cùng những cảm tình rách nát.

"Jaeyi không được rời khỏi mình. Cậu hứa đi!"

Jaeyi nhìn người trước mặt, lặng lẽ nâng tay, luồn nhẹ qua mái tóc rối của Seulgi, giúp cô vén tóc, cử chỉ tràn ra vô hạn cưng chiều. Ánh mắt họ giao nhau - trong giây phút ngưng đọng ấy, mọi lời nói đều tan biến.

Jaeyi khẽ nâng đầu, đặt lên môi Seulgi một nụ hôn.

Không vội vã. Không cuồng nhiệt. Chỉ là một cái chạm thật chậm, đôi môi chạm vào nhau nhẹ như lông vũ, nhưng ngay tại khoảnh khắc đó, hai linh hồn lập tức bị cuốn sâu vào một vùng đất mới, hoang dã, rực rỡ, đầy mị hoặc. Seulgi không còn cảm giác được thân thể. Cô nhắm mắt, hoàn toàn tước vũ khí đầu hàng, thậm chí ngửa cổ lên một chút, để nụ hôn đó... sâu hơn, kéo dài hơn, ngột ngạt hơn.

Như thể cả hai đều không biết khi nào mới lại có đủ can đảm để hôn nhau lần nữa.

Jaeyi chỉ dừng lại khi cảm thấy Seulgi run lên thật khẽ. Cô rời môi, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi. Ngón tay lướt qua gò má đỏ bừng của Seulgi, chạm vào mi mắt, sống mũi, nâng niu như sợ làm hoen ố bảo vật. Jaeyi chậm rãi nói:

"Đó là nụ hôn đầu tiên của tớ. Trước mắt đền cho cậu ."

Sau đó, cô ôm chặt Seulgi vào lòng, môi chạm nhẹ lên trán.

"Sau này, tớ sẽ nghe lời cậu."


__

(Còn tiếp...)

P/S: Mãi mới xong chương này, mời cả nhà xơi <3
Mọi người nói gì đi ạ, cô đơn quá T.T Chê cũng được mà T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top