Vô thức bảo vệ em
Giờ ra chơi. Hành lang đầy tiếng cười nói.
Nhưng ở một góc khuất, một nhóm nữ sinh đang bao vây một người duy nhất.
Seulgi bị ép lùi sát vào bức tường lạnh.
Nari khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.
Seulgi khẽ mím môi.
Cô biết chuyện này sẽ xảy ra.
Ngay từ khoảnh khắc cô ngồi xuống bên cạnh Jaeyi, đã có quá nhiều ánh mắt nhìn cô đầy đố kỵ.
Cô đã chuẩn bị tinh thần.
Nhưng điều cô không ngờ là bọn họ lại lộ mặt nhanh như vậy.
Seulgi cười lạnh.
"Đổi chỗ?"
Nari nhún vai, giọng nói vẫn đầy vẻ nhẹ nhàng giả tạo.
"Phải. Chắc mày cũng biết, Jaeyi không phải kiểu người thích ai là sẽ giữ bên cạnh. Cô ấy thay đổi chỗ ngồi liên tục. Mày chỉ là một trong những người tạm thời thôi."
Giọng nói vẫn mang vẻ điệu đà giả tạo, nhưng ánh mắt lại sắc bén đầy thách thức.
Seulgi cau mày, hít một hơi sâu.
Cô không phải người giỏi đôi co, nhưng cũng không phải kiểu dễ bị bắt nạt.
"Cậu có ý gì?"
Nari khẽ nhếch môi, giọng nói nhẹ bẫng nhưng đầy mỉa mai
"Chẳng phải rõ ràng sao? Cậu chỉ là một đứa nhà quê vừa mới chuyển đến. Cậu nghĩ mình có thể giữ được chỗ ngồi đó bao lâu?"
"Cậu muốn đổi chỗ?"
"Phải. Nên tốt nhất là tự giác mà rời đi trước khi bị làm cho mất mặt."
Seulgi mím môi, lòng bàn tay siết chặt lại.
Nhưng trước khi cô kịp nói gì—
"Tôi cũng rất tò mò."
Giọng nói không hề cao, không hề gay gắt, nhưng lại mang theo một thứ áp lực vô hình khiến những người có mặt bất giác nín thở.
"Ai cho cậu cái quyền quyết định ai ngồi cạnh tôi?"
Không gian như đông cứng lại.
Mọi ánh mắt đều hướng về phía người vừa lên tiếng.
Yoo Jaeyi đang đứng đó, lưng thẳng, dáng vẻ điềm tĩnh đến mức gần như thư thái.
Gương mặt hoàn mỹ không có chút cảm xúc dư thừa, đôi mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa một sự lười biếng quen thuộc.
Không vội vã.
Không tức giận.
Nhưng sự hiện diện của cô ngay lập tức thay đổi bầu không khí.
Nari cứng người, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cố nặn ra một nụ cười. "Jaeyi, tôi chỉ đang nói chuyện với Seulgi thôi."
Jaeyi gật nhẹ đầu, ánh mắt trầm lắng như đang cân nhắc. "Nói chuyện?"
Cô chậm rãi bước tới, không vội vàng, không đe dọa, nhưng từng bước chân lại khiến những người đứng đó bất giác lùi lại theo phản xạ.
"Chẳng phải cậu vừa nói Seulgi không xứng đáng ngồi cạnh tôi sao?"
Nari hít một hơi, cố gắng duy trì nụ cười. "Tôi chỉ nghĩ, cậu xứng đáng với một người khác tốt hơn."
Một khoảng im lặng ngắn ngủi.
Jaeyi nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi, giọng nói vẫn trầm ổn nhưng mang theo một áp lực khó tả.
"Nari, tôi nhớ mình chưa từng nhờ cậu quyết định chuyện đó hộ tôi."
Cô không hề to tiếng, không có bất cứ hành động quá khích nào.
Nhưng từng chữ thốt ra như một lưỡi dao sắc lạnh cứa qua không khí, khiến Nari đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Không chờ thêm, Nari cúi đầu thật thấp rồi quay lưng bỏ đi, kéo theo cả đám bạn của mình.
Jaeyi vẫn đứng yên, quan sát từng động tác đó mà không nói gì.
Chỉ đến khi họ biến mất khỏi tầm mắt, cô mới quay lại.
Cô nhìn Seulgi.
Ánh mắt của em ấy vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng có gì đó trong đôi mắt ấy khiến cô cảm thấy không thoải mái.
Nhẹ nhàng, cô nắm lấy cổ tay em ấy, kéo em ấy vào một góc khuất gần cầu thang.
Seulgi hơi giật mình. "Jaeyi, cậu—"
"Bị dọa sợ rồi sao?"
Cô hỏi, giọng nói có chút nhẹ nhàng hơn.
Seulgi lắc đầu. "Không phải..."
"Tốt."
Cô kéo em ấy sát lại hơn, cúi xuống, kề sát bên tai.
Hơi thở phả nhẹ trên làn da mềm mại của Seulgi.
"Nếu ai đó còn dám làm phiền cậu một lần nào nữa..."
Jaeyi hạ giọng, trầm thấp, rõ ràng.
"Tớ sẽ không chỉ dùng lời nói đâu."
Seulgi đỏ mặt, hơi cúi xuống để tránh ánh mắt của cô.
Nhưng ngay khi cô định quay sang cảm ơn...
Một lực kéo mạnh mẽ khiến cô bị giật về phía trước.
Và ngay lúc đó, Jaeyi đã siết chặt eo cô, giam cô trong vòng tay mình.
"Cậu định cảm ơn tớ thế nào đây?"
Jaeyi hạ giọng, hơi thở phả nhẹ lên tai Seulgi.
Cô ấy vẫn còn tức giận.
Không phải vì Nari.
Mà là vì ai đó dám chặn đường Seulgi khi cô không ở đó.
Bàn tay của Jaeyi trượt dọc theo eo cô, siết chặt hơn.
Cô cố đẩy Jaeyi ra, nhưng lại bị kéo sát hơn.
"Jaeyi, đang ở trường—"
Trời ạ, hoàn cảnh quái quỷ gì đây. Người này 5 phút trước vừa bảo vệ mình, giờ lại đang bắt nạt mình.
Mà khoan cũng chỉ là ôm một cái, cũng không phải là bắt nạt, nhưng nhìn nụ cười cợt nhả của người đang kề sát cổ mình, như thế nào cô cũng thấy mình là đang bị trêu chọc!
Seulgi cúi mặt xuống, vành tai đỏ đến độ muốn nóng rát.
Jaeyi khẽ nhếch môi, giọng điệu trêu chọc.
"Công chúa của tớ, cậu sao thế?"
Seulgi giật mình, trừng mắt nhìn. "Cậu lại gọi tớ như vậy nữa à?"
Seulgi giật mạnh tay mình khỏi vòng tay của Jaeyi, mặt đỏ bừng như vừa bị bắt nạt đến phát tức.
"Cậu thật quá đáng!" Cô lầm bầm, cố tránh ánh mắt trêu chọc của người đối diện.
Không chờ Jaeyi lên tiếng, Seulgi quay người bỏ chạy, hòa vào dòng học sinh đang đi lại trên hành lang.
Jaeyi vẫn đứng yên, hai tay đút túi, ánh mắt lười biếng dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn đang vội vã rời khỏi.
Cô không đuổi theo.
Không cần thiết.
Chỉ cần đứng đây, nhìn Seulgi hấp tấp chạy đi như một chú thỏ con bị dồn ép đến mức không còn đường trốn, đã đủ khiến khóe môi cô nhếch lên một nụ cười thích thú.
Mọi người trong trường đều biết Yoo Jaeyi là ai.
Một người mà ai cũng muốn đến gần.
Vậy mà giờ đây, cô lại chỉ tập trung vào một người duy nhất.
Và đáng yêu hơn nữa, người đó còn đang cố chạy trốn khỏi cô.
Nhưng điều đó đâu có nghĩa lý gì.
Dù Seulgi có chạy nhanh thế nào, cuối cùng cũng không thoát khỏi cô được.
"Hẹn gặp sau khi tan trường, Seulgi!"
Giọng nói của Jaeyi vang lên, không quá lớn, nhưng đủ để lọt vào tai người đang bỏ chạy.
Bước chân của Seulgi khựng lại trong một giây.
Chỉ một giây thôi, nhưng Jaeyi đã thấy hết.
Nụ cười của cô càng sâu hơn.
Dù Seulgi có muốn hay không, cô vẫn sẽ tìm thấy cậu ấy sau khi tan trường.
Chuông báo tan học vang lên, học sinh ùa ra khỏi cổng trường như một dòng chảy bất tận.
Seulgi đứng gần đó, hai tay nắm chặt quai balo, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về một phía.
Cô không nhận ra rằng mình đang đứng chờ ai đó.
Không nhận ra rằng đôi chân mình đã dừng lại thay vì rời khỏi trường như mọi ngày.
Chỉ đến khi nhận ra bản thân đã đứng yên quá lâu, cô mới khẽ nhíu mày.
Jaeyi nói sẽ gặp cô sau khi tan trường.
Nhưng đã mười lăm phút trôi qua.
Cô ấy vẫn chưa xuất hiện.
Lạ thật. Yoo Jaeyi không phải kiểu người nói mà không giữ lời.
Seulgi thở dài, lắc đầu tự nhủ rằng mình không nên chờ nữa.
Cô vừa định xoay người rời đi, thì một giọng nói chói tai vang lên.
"Woo Seulgi, không ngờ cậu lại nhàn rỗi đến mức đứng đây đợi người ta nhỉ?"
Lưng cô cứng lại.
Chưa kịp phản ứng, Nari đã bước đến, ánh mắt đầy giễu cợt.
"Jaeyi đâu rồi? Không phải cậu đợi cô ấy sao?"
Seulgi im lặng.
Cô không thích nói chuyện với những người này, càng không muốn gây chuyện.
Nhưng sự im lặng của cô chỉ khiến Nari càng đắc ý.
"Cậu nghĩ cậu đặc biệt lắm sao? Cậu nghĩ chỉ vì Jaeyi đứng ra bảo vệ cậu một lần thì cậu có thể ngang hàng với bọn tôi?"
Seulgi khẽ siết chặt quai balo.
Cô muốn tránh đi, nhưng đám người kia đã đứng chắn hết lối.
Bạn trai của Nari nhếch môi, ánh mắt dán lên cô đầy khiêu khích.
"Nhìn gì mà căng thẳng thế? Tao chỉ thấy lạ là mày có gì mà khiến Jaeyi bận tâm thôi."
Hắn ta vừa nói, vừa hờ hững giơ tay lên, vẩy nhẹ điếu thuốc.
Tàn thuốc rơi thẳng xuống vai áo Seulgi.
Một cảm giác nóng rát truyền đến.
Seulgi giật mình lùi lại một bước, đưa tay phủi nhanh nhưng vẫn để lại một vệt cháy nhỏ trên đồng phục.
Cô ngẩng lên, trừng mắt nhìn hắn.
Nari cười khẩy.
"Ôi trời, xin lỗi nha, chắc tại gió mạnh quá đấy."
Những kẻ phía sau cười theo, như thể đây chỉ là một trò đùa vui vẻ.
Seulgi hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
Nhưng sự tức giận trong lòng cô đang dâng lên.
Và điều khiến cô cảm thấy hoảng hốt hơn cả—
Là một cảm giác thất vọng mơ hồ.
Bởi vì ngay lúc này, người cô mong chờ nhất lại không ở đây.
Chắc Nari nói đúng, Jaeyi chỉ nói cho vui miệng thôi.
Ngay lúc đó, tiếng xôn xao vang lên khắp hành lang.
Một nhóm học sinh đứng tụm lại gần cửa sổ, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, vẻ mặt đầy kinh ngạc và bàn tán.
"Có chuyện gì vậy?"
"Trời đất, cái này... Nari sao?"
"Không thể nào, thật sự là cô ta à?"
"Tôi không tin! Đây là giả đúng không?"
Seulgi nghe vậy thì nhíu mày.
Bạn trai của Nari cũng cau mày, giật lấy điện thoại từ một đứa con gái gần đó.
Chỉ cần nhìn một giây, sắc mặt hắn lập tức tái xanh.
Màn hình điện thoại đang chiếu một đoạn clip nóng.
Và trong đó, người con gái bị quay lại không ai khác chính là Nari.
Nhưng người đàn ông bên cạnh cô ta...
Không phải hắn.
Không khí xung quanh đột nhiên trở nên ngột ngạt.
Mọi người bắt đầu bàn tán lớn hơn, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa thích thú trước scandal bất ngờ này.
Seulgi nhìn phản ứng của hắn, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện.
Bạn trai của Nari...
Đã bị cắm sừng.
Hắn ta nắm chặt điện thoại trong tay, cơ mặt căng cứng vì phẫn nộ.
Seulgi nhận ra có gì đó không đúng.
"Khốn kiếp!"
Hắn gầm lên, ném thẳng điện thoại xuống đất.
Mọi người xung quanh lập tức im bặt, lùi ra xa vì sợ dính vào rắc rối.
Hắn ta quay phắt sang Seulgi, ánh mắt tràn đầy tức giận vô lý.
"Chắc chắn mày có liên quan đến chuyện này!"
Seulgi cứng người. "Cậu bị điên à? Cậu nghĩ tôi có khả năng làm chuyện này sao?"
"Đừng có giả vờ!" Hắn ta gầm lên, mất kiểm soát hoàn toàn. "Nếu không phải mày, thì ai có thể làm chuyện này?!"
Hắn ta giơ tay lên, như thể muốn bóp cổ cô.
Nhưng ngay khi bàn tay hắn sắp chạm vào, một giọng nói trầm thấp vang lên.
"Động vào cậu ấy thử xem."
Mọi thứ dừng lại ngay lập tức.
Seulgi quay lại và nhìn thấy Jaeyi đứng đó.
Ánh mắt cô lạnh băng.
Không có nụ cười lười biếng thường ngày, không có sự cợt nhả quen thuộc.
Chỉ có một luồng sát khí nặng nề tỏa ra từ người con gái đó.
Hành lang ầm ĩ lập tức trở nên im lặng.
Bạn trai của Nari cứng đờ, cảm nhận được áp lực vô hình từ phía đối diện.
Nhưng hắn ta vẫn ngoan cố. "Mày nghĩ mày là ai mà xen vào chuyện này?"
Jaeyi không trả lời ngay.
Cô từ tốn bước đến, không nhanh không chậm.
Khi chỉ còn cách hắn một khoảng rất gần, cô mới cất giọng.
"Nghe này," cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sự uy hiếp. "Nếu hôm nay tớ không xuất hiện, cậu định làm gì Seulgi?"
Hắn không trả lời.
Jaeyi nhếch môi, đôi mắt tối sầm lại.
"Cậu nghĩ mình có tư cách gì mà giở giọng với cậu ấy trong khi bạn gái cậu vừa cho cả trường xem một bộ phim miễn phí?"
Mọi người xung quanh cố nhịn cười.
Bạn trai Nari nghiến răng, giận dữ đến mức cả người run lên. "Con khốn, mày—"
Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, Jaeyi đã ra tay.
Không ai kịp thấy cô di chuyển thế nào, chỉ biết rằng trong chớp mắt, cô đã giật lấy cổ áo hắn, đập mạnh người hắn vào tường.
Bàn tay siết chặt đến mức hắn không thể nhúc nhích.
"Tớ không có hứng thú đánh nhau," Jaeyi chậm rãi nói, giọng nói vô cảm. "Nhưng nếu cậu còn dám động vào người của tớ thêm một lần nữa, thì đừng trách tớ làm gì đó cậu không muốn."
Sự uy hiếp trong giọng nói của cô không có chút gì là đùa giỡn.
Bạn trai Nari trợn mắt, cố gắng vùng ra nhưng hoàn toàn vô ích.
Cuối cùng, có lẽ vì cảm nhận được nguy hiểm thật sự, hắn ta hậm hực gằn giọng.
"Được thôi! Tao không rảnh ở đây với tụi bây!"
Jaeyi nhướng mày, cười nhẹ. "Vậy thì cút đi."
Hắn ta hừ lạnh, đẩy cô ra rồi bỏ đi, không quên ném cho Seulgi một cái nhìn đầy ác ý.
Nhưng lúc đó, không ai quan tâm đến hắn nữa.
Không gian dần trở lại bình thường, nhưng Jaeyi vẫn chưa rời mắt khỏi Seulgi.
Cô nhìn xuống, thấy vết tàn thuốc trên vai áo Seulgi, ánh mắt thoáng tối lại.
Cô đưa tay phủi nhẹ. "Chắc đau lắm nhỉ?"
Seulgi giật mình trước hành động bất ngờ đó.
Cô mím môi, rồi lắc đầu. "Không có gì."
Jaeyi bật cười nhẹ.
"Vẫn cứng đầu như vậy."
Seulgi nhìn cô, ánh mắt phức tạp.
Cuối cùng, cô quay mặt đi, bước về phía cổng trường.
Jaeyi nhìn theo, rồi bất giác nhấc chân đi theo cậu ấy.
"Tớ bận xử lý chút chuyện nên đến muộn."
Giọng cô ấy vẫn lười biếng, nhưng câu tiếp theo mới thực sự khiến Seulgi muốn đập đầu vào bàn.
"Xin lỗi cậu nhé."
Seulgi khựng lại, trừng mắt nhìn Jaeyi. "Cậu..."
Nhưng cô còn chưa kịp nói gì, Jaeyi đã nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Tính xong chuyện, tớ định đi tìm cậu. Không ngờ cậu lại thực sự đợi."
Tớ không có đợi cậu!"
Jaeyi cười nhẹ, nhưng ánh mắt lấp lánh sự thích thú.
"Thật sao? Vậy tại sao lại đứng đó lâu như vậy?"
"Chỉ là... vô tình thôi."
"Vô tình?" Jaeyi nhướn mày, như thể đang cân nhắc câu trả lời đó có đáng tin hay không.
"Ừ!" Seulgi nghiến răng.
Jaeyi gật gù, ra vẻ đồng tình.
"Vậy thì... tớ cũng vô tình thấy cậu đứng đó, vô tình cảm thấy có lỗi, rồi vô tình muốn đền bù cho cậu."
Cô quay sang nhìn Jaeyi.
Người con gái này vẫn đứng đó, dáng vẻ nhàn nhã, tay đút túi quần, ánh mắt lười biếng như thể vừa mới làm một chuyện vô cùng nhỏ nhặt.
Dù không ai dám nói ra, nhưng tất cả mọi người xung quanh đều đang nghĩ đến cùng một điều.
Người đứng sau chuyện này... là Yoo Jaeyi.
Seulgi nắm chặt quai balo, do dự trong giây lát, rồi hít sâu một hơi.
Cô bước lên, nhìn thẳng vào Jaeyi.
"Đền bù bằng cách tung ảnh nóng của Nari?"
Không gian xung quanh dường như ngừng lại trong chớp mắt.
Những người đứng gần đó vô thức lùi lại vài bước.
Không ai dám xen vào.
Chỉ có hai người đối diện nhau.
Seulgi giữ nguyên ánh mắt, không né tránh.
Jaeyi vẫn đứng đó, biểu cảm không thay đổi, nhưng ánh mắt cô chợt tối lại.
Trong vài giây ngắn ngủi, bầu không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt một cách kỳ lạ.
Rồi đột nhiên—
Jaeyi bật cười.
Một tiếng cười nhẹ, không lớn, không vội, nhưng lại khiến Seulgi cảm thấy không thoải mái.
Cô nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh sự thích thú.
"Cậu nghĩ sao?"
Seulgi mím môi, không hài lòng với kiểu trả lời đó.
"Đừng đánh lạc hướng tớ." Cô nhìn thẳng vào Jaeyi. "Tớ muốn biết sự thật."
Jaeyi khẽ nhướn mày.
"Sự thật?"
Cô bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn.
"Sự thật là... nếu tớ nói tớ không làm, cậu có tin không?"
Seulgi khựng lại.
Cô muốn tin.
Nhưng mọi thứ quá trùng hợp.
Sau khi Nari dám đụng vào cô, ngay lập tức clip của cô ta bị phát tán.
Không ai khác ngoài Jaeyi có đủ khả năng và động cơ để làm chuyện đó.
"Cậu không trả lời thẳng vào câu hỏi của tớ." Seulgi nói, giọng điệu chắc chắn.
Jaeyi nhếch môi, cười nhẹ.
"Bởi vì câu hỏi của cậu không quan trọng."
Seulgi cau mày. "Cậu có ý gì?"
Jaeyi nhún vai, ánh mắt lười biếng nhưng lại sắc bén một cách đáng sợ.
"Quan trọng là, cô ta đã nhận được thứ mà cô ta đáng phải nhận."
Seulgi hít sâu.
Câu trả lời này...
Không phải phủ nhận.
Cũng không phải thừa nhận.
Nhưng lại mang theo một sự nguy hiểm ngầm.
Cô nhìn chằm chằm vào Jaeyi, cố gắng tìm kiếm một chút sự dao động trong đôi mắt kia.
Nhưng ánh mắt đó vẫn sâu thẳm như thường ngày.
Không thể đoán được.
Không thể nắm bắt.
Seulgi cảm thấy một chút lo lắng.
Nhưng đồng thời, trong lòng cô cũng xuất hiện một câu hỏi lớn hơn.
Rốt cuộc, Yoo Jaeyi là người thế nào?
Và cô ấy... đã đi xa đến mức nào chỉ để bảo vệ mình?
Trời bắt đầu tối dần.
Seulgi cúi xuống nhìn đồng hồ, nhận ra mình đã ở lại trường quá lâu.
Cô thở dài, chuẩn bị rời đi.
Nhưng ngay khi cô vừa bước được vài bước, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ.
Cô quay lại, chạm ngay vào ánh mắt điềm nhiên của Jaeyi.
"Tớ đưa cậu về."
Không phải câu hỏi.
Mà là một mệnh lệnh nhẹ nhàng.
Seulgi nhíu mày, muốn từ chối theo phản xạ.
"Tớ tự về được—"
"Cậu nghĩ tớ sẽ để cậu đi một mình sau khi vừa gây chuyện với bạn trai của Nari sao?"
Jaeyi cắt ngang, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo một sự chắc chắn không thể phản bác.
Seulgi ngập ngừng.
Đúng là cô không chắc liệu có ai đó sẽ tìm cô gây chuyện nữa hay không.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô cần Jaeyi đi theo.
Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng Jaeyi đã nghiêng đầu cười nhẹ, ánh mắt hơi cong lên như thể đang trêu chọc.
"Hay là cậu muốn tớ bế cậu lên xe?"
Seulgi đỏ mặt ngay lập tức.
"Cậu điên à?"
Jaeyi nhún vai, kéo nhẹ tay cô một lần nữa.
"Vậy thì đi thôi."
Seulgi ngồi trong xe, hơi cúi đầu, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từ lúc lên xe đến giờ, cô không nói gì.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không suy nghĩ gì.
Jaeyi cũng không lên tiếng.
Cô ấy chỉ lái xe một cách bình thản, tay cầm vô lăng, ánh mắt tập trung vào con đường phía trước.
Không khí trong xe có gì đó rất lạ.
Không căng thẳng.
Không ngượng ngùng.
Nhưng lại nặng nề một cách khó hiểu.
Cuối cùng, Seulgi hắng giọng, phá vỡ sự im lặng.
"Cậu không cần làm vậy đâu."
Jaeyi không nhìn cô, chỉ nhàn nhạt đáp.
"Làm gì?"
"Chăm sóc tớ như vậy."
Jaeyi khẽ cười, nhưng không trả lời ngay.
Một lúc sau, khi xe dừng lại ở đèn đỏ, cô nghiêng đầu, liếc nhìn Seulgi một chút.
"Cậu nghĩ tớ làm vậy vì cậu cần sao?"
Seulgi cau mày. "Ý cậu là gì?"
Jaeyi nhếch môi, nhưng lần này trong nụ cười đó không còn sự trêu chọc như thường lệ.
"Tớ làm vậy không phải vì cậu cần."
Ánh mắt cô tối lại một chút.
"Mà vì tớ muốn."
Seulgi không biết phải đáp lại thế nào.
Bởi vì lời nói của Jaeyi...
Khiến tim cô đập mạnh một cách kỳ lạ.
Không phải kiểu rung động nhẹ nhàng.
Mà là một cơn chấn động mạnh mẽ mà cô chưa bao giờ trải qua.
Cô cắn môi, quay mặt ra ngoài cửa sổ, giả vờ như mình không nghe thấy gì.
Nhưng Jaeyi lại không để yên cho cô.
Cô ấy nghiêng người, thì thầm bên tai cô, giọng nói trầm thấp và đầy ý cười.
"Cậu đang đỏ mặt đấy."
Seulgi giật mình, suýt nữa đập đầu vào cửa kính.
Cô quay lại trừng mắt nhìn Jaeyi, nhưng điều đó chỉ khiến Jaeyi càng cười sâu hơn.
Không khí trong xe cuối cùng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn một chút.
Dù vậy, trong lòng cả hai người đều hiểu...
Chuyện giữa họ...
Đã không còn đơn giản nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top