Tớ chỉ ngoan với một mình em


Tin tức về Nari chuyển trường đã lan khắp cả trường.

Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.

Người thì nói gia đình cô ta buộc phải đưa cô ta đi vì không chịu nổi áp lực.

Người thì nói Nari đã cố gắng ở lại nhưng không thể chịu nổi ánh mắt khinh thường của mọi người.

Nhưng tất cả đều có chung một suy nghĩ.

Cô ta đã bị hủy hoại.

Còn bạn trai của Nari...

Hắn ta bị đánh đến mức nằm liệt giường, chưa biết bao giờ mới hồi phục.

Không ai biết ai đã ra tay.

Nhưng mọi người đều có cùng một cái tên trong đầu.

Yoo Jaeyi.

Seulgi không thể phớt lờ chuyện này.

Dù cô không ưa Nari, dù cô nghĩ rằng cô ta xứng đáng bị trừng phạt...

Nhưng mọi thứ đã đi quá xa.

Mọi chuyện không chỉ đơn thuần là một trò dạy dỗ nữa.

Nó là một sự trả thù tàn nhẫn.

Và điều khiến cô thấy đáng sợ hơn cả—

Là người đứng sau tất cả vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản như không có gì xảy ra.

Trong mắt tất cả mọi người, Jaeyi là một con quái vật.

Nhưng khi đứng trước mặt cô...

Cô ấy lại là một người cực kỳ dịu dàng.

Cảm tưởng như người khác có thể chết ở trong sự dịu dàng ấy, và Seulgi cũng không thể thoát nổi.

Trước cổng trường, Seulgi thấy Jaeyi đang đứng dựa vào xe của mình, dáng vẻ lười biếng nhưng ánh mắt lại nhanh chóng sáng lên khi nhìn thấy cô.

Cô ấy giơ tay vẫy nhẹ.

"Cậu đi chậm quá đấy."

Seulgi bước đến gần hơn, trong lòng có quá nhiều thứ muốn hỏi.

Nhưng khi nhìn thấy nụ cười nhàn nhã của Jaeyi, cô lại cảm thấy khó mở lời.

Bởi vì trước mặt cô, Jaeyi vẫn là người đó.

Người chọc ghẹo cô, quan tâm cô, bảo vệ cô.

Còn người khiến Nari phải chuyển trường, khiến bạn trai Nari phải nằm liệt giường...

Có thực sự là cùng một người không?

Seulgi cắn môi, rồi hít sâu.

Cuối cùng, cô vẫn quyết định hỏi thẳng.
đứng sau chuyện này đúng không?"

Jaeyi không tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi của Seulgi.

Cô ấy chỉ nghiêng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt khó đoán.

"Cậu đang nói đến chuyện gì?"

Seulgi nắm chặt tay.

"Tớ không phải đứa ngốc."

Cô hạ giọng, ánh mắt nghiêm túc.

"Nari bị buộc phải chuyển trường. Bạn trai cô ta bị đánh đến mức nằm liệt giường. Chuyện này không phải ngẫu nhiên."

Jaeyi vẫn giữ nụ cười trên môi.

Nhưng lần này, nó không còn sự lười biếng hay trêu chọc.

Nó là một nụ cười nguy hiểm.

"Vậy cậu nghĩ sao?"

"Cậu đừng hỏi ngược lại tớ." Seulgi nghiến răng. "Tớ muốn nghe câu trả lời từ cậu."

Jaeyi im lặng một lúc.

Cô ấy nhìn Seulgi, ánh mắt trầm xuống một chút.

Rồi rất chậm rãi, cô ấy nói.

"Có những chuyện, cậu không cần biết quá nhiều."
Seulgi nhìn thẳng vào mắt Jaeyi.

Cô biết... cô ấy không nói dối.

Cô ấy thực sự đã nghĩ cho cô.

Nhưng vấn đề là...

Cách bảo vệ của Jaeyi quá đáng sợ.

Jaeyi không đơn thuần chỉ muốn bảo vệ cô khỏi những kẻ bắt nạt.

Mà là hủy diệt hoàn toàn bất cứ ai dám động vào cô.

Chính điều đó mới khiến Seulgi cảm thấy bất lực.

Cô không thể chấp nhận cách làm của Jaeyi.

Nhưng cô cũng không thể ghét cô ấy.

Cô bực bội hất mặt đi.

"Tớ không cần cậu bảo vệ tớ theo cách đó."

Jaeyi cười nhẹ, nhưng trong giọng nói lại có một chút gì đó mềm mại.

"Cậu không cần, nhưng tớ cần."
Seulgi cắn môi.

Cô muốn cãi lại.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Jaeyi, cô lại không tìm được lý do nào để làm vậy.

Cô biết rõ...

Jaeyi sẽ không bao giờ thay đổi.

Dù Seulgi có nói gì, dù cô có giận đến mức nào...

Người này vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ cô theo cách của riêng mình.

Một cách độc đoán.

Một cách quá đáng.

Nhưng cũng là một cách... khiến cô không thể nào từ chối.

Seulgi thở dài, cuối cùng chỉ nói một câu.

"Cậu thật là hết thuốc chữa."

Jaeyi bật cười khẽ, cúi xuống gần hơn, thì thầm bên tai cô.

"Tớ biết."

Hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai khiến Seulgi rùng mình.

Cô đẩy nhẹ Jaeyi ra, mặt hơi đỏ lên.

"Đừng có mà lợi dụng!"

Jaeyi cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự thích thú.

"Cậu có thể tức giận với tớ, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng tớ sẽ dừng lại."

Seulgi mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh.
Seulgi siết chặt quai balo, hít một hơi thật sâu trước khi quay sang nhìn Jaeyi.

"Cậu không cần đưa tớ về nữa."

Jaeyi đang tựa vào tường, ánh mắt lười biếng như mọi khi.

Nghe thấy câu nói đó, cô thoáng ngước lên, khẽ nhướn mày.

"Cậu nói gì cơ?"

"Tớ nói... tớ muốn tự về nhà một mình."

Không khí lập tức trở nên trầm xuống.

Ánh mắt Jaeyi chậm rãi quan sát Seulgi, như thể đang muốn chắc chắn rằng cô không phải đang đùa.

Seulgi giữ nguyên ánh mắt, không né tránh.

Cô thực sự muốn giữ khoảng cách.
Jaeyi không lập tức phản ứng.

Cô chỉ nhìn Seulgi, đôi mắt sâu thẳm như đang đánh giá điều gì đó.

"Cậu nghĩ rằng cậu sẽ an toàn khi đi một mình à?"

"Đây là chuyện của tớ." Seulgi đáp ngay lập tức.

Jaeyi cười nhạt, nhưng lần này không có sự cợt nhả thường thấy.

"Được thôi."

Chỉ đơn giản như vậy.

Không có tranh luận.

Không có cố chấp.

Chỉ là một câu trả lời nhẹ nhàng đến mức... Seulgi cảm thấy không yên lòng.

Cô quay lưng bước đi, không quay lại.

Và cũng từ ngày hôm đó—

Cô và Jaeyi không nói chuyện với nhau nữa.
Những ngày sau đó, Seulgi cố gắng tập quen với việc không có Jaeyi bên cạnh.

Không có ai đợi cô trước cổng trường.

Không có ai kéo cô đi ăn dù cô nói không muốn.

Không có ai chọc ghẹo khiến cô đỏ mặt.

Và cũng không có ai đứng bên cạnh cô mỗi khi cô bị ai đó nhắm đến.

Ban đầu, cô cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhưng dần dần...

Cô bắt đầu cảm thấy một khoảng trống lạ lẫm.

Không phải là vì cô phụ thuộc vào Jaeyi.

Chỉ là...

Những ngày tháng có người đó xuất hiện, có lẽ đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô mà cô không nhận ra.

Và giờ đây, khi người đó không còn ở đó nữa...

Cô bỗng thấy thiếu thiếu một thứ gì đó.

Nhưng dù vậy, cô vẫn cố chấp không liên lạc lại trước.

Bởi vì chính cô là người đã muốn khoảng cách này.

Cô không có tư cách để cảm thấy trống trải.
Dù hai người không còn nói chuyện...

Nhưng Seulgi vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt của Jaeyi.

Mỗi khi cô đi ngang qua hành lang, dù không nhìn, cô cũng biết ai đang đứng ở đó.

Mỗi khi cô ngồi trong lớp, dù không quay lại, cô cũng biết có ai đó đang nhìn mình từ góc cuối.

Mỗi khi cô nghe thấy những tiếng bàn tán về việc ai đó vừa bị xử lý trong trường, dù không muốn tin, cô vẫn biết người đứng sau là ai.

Và dù cô đã cố tình tách ra khỏi người đó...
Một buổi chiều muộn, Seulgi rời trường trễ hơn bình thường.

Cô không nghĩ gì nhiều, chỉ đi bộ trên con đường quen thuộc để về nhà.

Nhưng hôm nay...

Có một cảm giác lạ.

Một sự bất an nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí cô.

Bước chân cô nhanh hơn một chút.

Nhưng khi vừa đi ngang qua một con hẻm nhỏ, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cô.

"Đi đâu mà vội vậy, em gái?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Seulgi giật mình, quay lại.

Trước mặt cô là một nhóm thanh niên lạ mặt, gương mặt đầy sự khiêu khích.

Cô hít một hơi, cố giữ bình tĩnh. "Tôi không quen các anh."

"Nhưng bọn anh lại biết em." Một người cười khẩy. "Bạn trai của Nari có vẻ không vui lắm với chuyện đã xảy ra. Em nghĩ em có thể thoát dễ dàng như vậy à?"

Seulgi cứng người.

Bọn chúng không phải học sinh trường cô.

Và tình hình lúc này... không có vẻ gì là sẽ kết thúc êm đẹp.

Nhưng trước khi cô kịp phản ứng—

Một giọng nói khác vang lên ngay sau lưng bọn chúng.

Giọng nói mà cô không bao giờ có thể nhầm lẫn được.
Bỏ tay ra."

Chỉ hai từ đơn giản.

Nhưng không khí ngay lập tức thay đổi.

Bọn chúng quay lại, và ngay lập tức biểu cảm trở nên căng thẳng.

Jaeyi đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt tối sầm lại, không còn chút gì là lười biếng hay trêu chọc.

Không một ai dám nói gì.

Bởi vì tất cả bọn chúng đều biết cô ấy là ai.

Người đang nắm cổ tay Seulgi hơi siết chặt hơn theo bản năng.

"Ồ? Vậy đây là—"

Nhưng hắn chưa kịp nói xong...

Một cú đấm giáng thẳng vào mặt hắn.
Cút."

Một từ đơn giản.

Nhưng là một mệnh lệnh không thể chối cãi.

Chỉ vài giây sau, con hẻm chỉ còn lại cô và Seulgi.

Seulgi vẫn đứng yên, chưa kịp tiêu hóa hết chuyện vừa xảy ra.

Nhưng rồi, cô nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

"Cậu thực sự nghĩ tớ sẽ để cậu một mình sao?"

Seulgi quay lại.

Jaeyi vẫn nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.

Cô muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng, cô chỉ cắn môi, siết chặt bàn tay, cảm giác rối bời không thể kiểm soát.
Seulgi vẫn đứng yên, cảm giác trong lòng phức tạp hơn bao giờ hết.

Cô đã cố tách khỏi Jaeyi.

Cố tạo khoảng cách.

Cố nói với bản thân rằng cô không cần người này bảo vệ mình nữa.

Nhưng khi đối mặt với tình huống nguy hiểm thực sự, cô mới nhận ra...

Mình không thể tự bảo vệ bản thân như cô vẫn nghĩ.

Jaeyi nhìn cô, đôi mắt vẫn trầm lặng nhưng lại mang theo một sự kiên định không thể lay chuyển.

Cô ấy không cần nói gì nhiều.

Chỉ cần xuất hiện ở đó, đã đủ khiến Seulgi hiểu rằng...

Cô chưa bao giờ có quyền quyết định việc rời xa người này.

Sau vài giây im lặng, Jaeyi thở dài, lấy tay xoa nhẹ đầu Seulgi.

"Cậu có vẻ đang suy nghĩ nhiều quá."

Seulgi hơi giật mình, nhưng lại không đẩy cô ấy ra như mọi khi.

Jaeyi nhìn cô, nhếch môi cười nhẹ.

"Đi ăn thôi."

Seulgi chớp mắt. "Hả?"

"Cậu chưa ăn tối đúng không?"

Seulgi mở miệng định phản bác, nhưng bụng cô lại vô tình réo lên một tiếng rất nhỏ.

Cô lập tức đỏ mặt, quay mặt đi.

Jaeyi bật cười khẽ.

"Thấy chưa? Tớ đoán không sai mà."

Cô không cho Seulgi cơ hội từ chối, nhẹ nhàng kéo cổ tay cô.

"Đi thôi. Tớ biết một chỗ ăn ngon lắm."
Hai người ngồi trong một quán ăn nhỏ, không sang trọng, không hào nhoáng như những nơi Jaeyi thường lui tới.

Nhưng không hiểu sao, bầu không khí lại có chút thoải mái.

Seulgi lặng lẽ nhìn Jaeyi gọi món, không cần nhìn thực đơn, dường như đã rất quen thuộc với chỗ này.

Cô không kìm được, lên tiếng hỏi.

"Tớ tưởng cậu chỉ ăn ở những nhà hàng cao cấp chứ."

Jaeyi nhún vai, đón lấy ly nước từ phục vụ, chậm rãi khuấy nhẹ.

"Cậu nghĩ tớ kiểu người như thế à?"

"Chẳng phải cậu lúc nào cũng xuất hiện với đám người có tiền, đi xe sang, dùng đồ hiệu sao?"

Jaeyi bật cười. "Tớ không phủ nhận."

Rồi cô nhìn Seulgi, ánh mắt lấp lánh ý cười.

"Nhưng từ bao giờ cậu quan tâm đến thói quen ăn uống của tớ thế?"

Seulgi lập tức cúi mặt, lảng tránh ánh nhìn kia.

"Tớ chỉ hỏi bâng quơ thôi."

Jaeyi không nói gì thêm, nhưng nụ cười vẫn chưa biến mất.

Nhà hàng, xe sang, chế độ ăn nghiêm ngặt.

Đều là ý muốn của bố cô. Còn cô như sống một chiếc lồng bằng vàng, ai cũng muốn chui vào, nhưng chỉ có cô biết, nó ngạt thở tới mức nào.
Bữa ăn diễn ra trong yên lặng.

Nhưng không phải kiểu yên lặng ngượng ngùng.

Mà là một sự yên lặng dễ chịu.

Seulgi không nhận ra rằng, cô đã ngừng cảnh giác trước Jaeyi từ lúc nào.

Cô không còn cảm thấy khó chịu với sự bá đạo của người này nữa.

Cô cũng không còn cố gắng né tránh sự quan tâm của cô ấy.

Chỉ là...

Một cảm giác khó diễn tả thành lời.

Sau khi ăn xong, Seulgi nhìn đồng hồ, chần chừ một chút.

"Muộn rồi. Tớ nên về nhà."

Jaeyi uống một ngụm nước, chậm rãi đáp.

"Được thôi."

Nhưng cô không đưa Seulgi về ngay.

Thay vào đó, cô lái xe đến một nơi khác.

Seulgi nhíu mày. "Cậu đang đi đâu vậy?"

Jaeyi không nhìn cô, chỉ tập trung lái xe.

"Nhà tớ."

Khoan đã." Seulgi ngạc nhiên. "Tại sao lại đến nhà cậu?"

Jaeyi liếc nhìn cô, nhếch môi.

"Vì tớ không muốn cậu về nhà một mình."

"Nhưng tớ—"

"Cậu vẫn nghĩ tự mình về sẽ an toàn hơn sao?"

Seulgi ngập ngừng.

Cô biết... cô không thể cãi lại điều đó.

Jaeyi nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt nghiêm túc hơn.

"Tớ không thể để cậu một mình được nữa."

Câu nói đơn giản, nhưng lại có sức nặng đến mức khiến Seulgi không thể nói gì.

Chẳng mấy chốc, xe dừng lại trước nhà Jaeyi.

Seulgi nhìn ra ngoài, rồi quay sang nhìn Jaeyi.

"Cậu thực sự nghĩ rằng tớ sẽ đồng ý ở lại đây sao?"

Jaeyi cười nhẹ, mở cửa xe.

"Cậu nghĩ mình còn lựa chọn nào khác à?"

Seulgi trừng mắt, nhưng cuối cùng vẫn bước xuống xe.
Jaeyi mở cửa, để Seulgi bước vào nhà trước.

Không gian bên trong yên tĩnh, không có ai khác ngoài hai người.

Seulgi đứng giữa phòng khách, hơi lúng túng.

"Tớ sẽ ngủ đâu?"

Jaeyi đóng cửa lại, nhướng mày.

"Giường tớ."

"Cái gì?!"

Seulgi giật mình, nhưng Jaeyi chỉ cười, tiến lại gần hơn.

"Cậu nghĩ tớ sẽ để cậu ngủ ở ghế à?"

Seulgi đỏ mặt, lùi một bước.

"Tớ có thể—"

"Không được."

Jaeyi cắt ngang, giọng nói chắc chắn.

"Cậu sẽ ngủ trên giường với tớ. Vậy nên ngoan ngoãn đi thay đồ đi."

Seulgi muốn phản đối.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Jaeyi, cô lại không thể mở miệng.

Dù có từ chối bao nhiêu...

Cuối cùng, cô vẫn chấp nhận số phận.

Seulgi ngồi trên mép giường, bàn tay vô thức siết chặt lấy mép chăn.

Cô không biết tại sao mình lại đồng ý ở lại đây.

Lẽ ra cô nên từ chối.

Lẽ ra cô nên về nhà.

Nhưng bằng cách nào đó... mọi chuyện lại dẫn đến tình huống này.

Jaeyi đứng bên kia phòng, tay thản nhiên cởi từng cúc áo sơ mi, lười biếng như thể không hề quan tâm đến ánh mắt ai đó đang lảng tránh.

Seulgi quay mặt đi, nhưng dù không nhìn, cô vẫn có thể cảm nhận được.

Từ ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ...

Từ cách vải áo lướt nhẹ trên làn da...

Từ bờ vai trần lộ ra một cách vô tình...

Tất cả mọi thứ đều khiến cô không biết phải để ánh mắt của mình vào đâu.
Jaeyi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch khi thấy Seulgi đang cố quay đi.

Cô cởi bỏ áo sơ mi, chậm rãi thay áo phông, động tác không nhanh không chậm, đủ để khiến người khác phải để tâm.

Không khí trong phòng trở nên im lặng một cách kỳ lạ.

Jaeyi nheo mắt, giọng nói có chút thích thú.

"Cậu quay mặt đi làm gì vậy?"

Seulgi siết chặt chăn hơn, cố giữ bình tĩnh.

"Tớ không muốn nhìn."

Jaeyi bật cười khẽ, tiến lại gần, cúi xuống thì thầm bên tai cô.

"Vậy tại sao mặt cậu lại đỏ thế kia?"

Seulgi cứng người, vội vàng đẩy Jaeyi ra.

"Cậu mặc đồ đàng hoàng vào đi!"

Jaeyi nhún vai, lùi lại một bước, nhưng ánh mắt vẫn mang theo một chút khiêu khích.

Cô thích nhìn dáng vẻ lúng túng này của Seulgi.

Bởi vì nó chỉ xuất hiện trước mặt cô.
Sau khi thay đồ xong, Jaeyi nằm xuống giường trước, tay gối sau đầu, ánh mắt hờ hững nhìn trần nhà.

Seulgi vẫn ngồi cứng đờ trên mép giường, chưa chịu nằm xuống.

Jaeyi liếc nhìn cô, cười nhẹ.

"Cậu định ngồi như vậy cả đêm à?"

Seulgi do dự vài giây, rồi cuối cùng cũng chậm rãi nằm xuống, nhưng giữ khoảng cách một cách rõ ràng.

Jaeyi nhếch môi, không nói gì.

Cô không cần phải kéo Seulgi lại gần.

Bởi vì cô biết...

Sớm muộn gì khoảng cách này cũng sẽ biến mất.

Bóng tối trong phòng bao trùm, chỉ còn lại ánh đèn ngủ mờ nhạt.

Không ai nói gì thêm.

Nhưng không gian càng im lặng, Seulgi càng cảm thấy bất an.

Cô có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của người bên cạnh.

Có thể cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ cơ thể Jaeyi.

Và khi cô vô thức dịch người một chút, cô mới nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến mức nào.

Lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai.

"Cậu không ngủ được à?"

Seulgi giật mình, quay lại.

Và đúng lúc đó, cô chạm phải ánh mắt của Jaeyi.

Ánh mắt đó...

Lười biếng, nhưng lại mang theo một sự nguy hiểm ngầm.

Seulgi nuốt khan, cảm giác tim đập mạnh hơn một chút.

Cô xoay người, quay lưng lại với Jaeyi, cố lảng tránh.

"Ngủ đi."

Nhưng ngay sau đó, một cánh tay nhẹ nhàng quàng qua eo cô.

Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên gáy khiến Seulgi cứng người.

"Ngủ ngon, Seulgi."

Seulgi không trả lời.

Bởi vì ngay lúc này...

Cô không biết mình có thể ngủ nổi hay không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top