Ngoại truyện 4: Thiên kim tiểu thư và cô bé dealer
Seulgi tỉnh dậy với cảm giác nặng trĩu.
Không chỉ vì cơ thể vẫn còn dư âm của đêm qua—
Mà còn vì bầu không khí trong phòng dường như đã thay đổi.
Cô khẽ cử động, định xoay người lại thì nhận ra vòng tay ôm lấy eo mình đã lỏng ra từ lúc nào.
Jaeyi đã thức dậy trước.
Cô ấy đang ngồi ở mép giường, lưng quay về phía Seulgi.
Ánh sáng buổi sáng nhạt nhòa phủ lên bóng lưng ấy, nhưng lại chẳng thể làm dịu đi sự lạnh lùng tỏa ra từ cô ấy.
Seulgi cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.
Jaeyi không quay lại.
Cô không vội vàng lên tiếng.
Chỉ lặng lẽ châm một điếu thuốc, khói nhẹ lan tỏa trong căn phòng nhỏ.
Seulgi chưa từng thấy cô ấy hút thuốc.
Và đó chính là dấu hiệu đầu tiên cho thấy—
Cô ấy đang không vui.
Rất không vui.
Cuối cùng, Jaeyi chậm rãi lên tiếng, giọng điệu không còn lười nhác như mọi khi.
"Em vẫn còn bán thuốc à?"
Không phải một câu hỏi dò xét.
Không phải một lời trêu chọc.
Mà là một câu hỏi lạnh lùng, thẳng thắn.
Seulgi không thể trốn tránh.
Cô siết chặt tay dưới lớp chăn, hít một hơi sâu trước khi trả lời.
"...Tớ đã dừng."
Seulgi."
Cô gọi tên cô ấy, nhưng lần này không giống như mọi lần.
Lần này, cô ấy đang nghiêm túc.
"Cậu định để tớ ở vị trí nào trong cuộc sống của cậu?"
Seulgi không thích nói nhiều.
Cô không giỏi giải thích.
Nhưng lần này, cô biết rằng mình phải nói.
Bởi vì Jaeyi đã nghi ngờ cô.
Bởi vì cô ấy nghĩ rằng cô vẫn còn đi bán thuốc.
Và điều đó—
Làm Seulgi cảm thấy khó chịu hơn cả việc bị chất vấn.
Cô không muốn giữa họ có hiểu lầm.
Cô không muốn Jaeyi nghĩ rằng cô vẫn còn bước chân vào con đường cũ.
Vậy nên, khi thấy Jaeyi bỏ điếu thuốc xuống bàn, khoanh tay nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, Seulgi biết rằng mình không thể né tránh được nữa.
Cô hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói.
"Jaeyi... Tớ thực sự đã dừng rồi."
Jaeyi không đáp ngay.
Cô vẫn nhìn Seulgi, ánh mắt sắc bén không hề dịu lại.
"Vậy tại sao cậu vẫn gặp bọn chúng?"
"Hắn đã hẹn tớ ra để kết thúc mọi chuyện"
" Khốn kiếp" Jaeyi gầm lên, cô biết chuyện này là lỗi của cô đã lơ là mà không xử lí gọn hắn sau lần đầu gặp mặt.
"Xin lỗi Seulgi, tớ đã trách nhầm cậu. Nhưng sao cậu lại đi một mình chứ. Người ta lo lắng lắm đó biết không? Hay cậu không tin tớ?"
"Không phải đâu, Jaeyi à" Sao cô có thể không tin người 5 lần 7 lượt bảo vệ cô chứ.
"Vậy thì..."
Jaeyi nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chắc chắn.
"Em có thể cho tớ một thứ để đảm bảo không?"
Seulgi hơi nuốt nước bọt.
"... Là gì?"
Jaeyi mỉm cười, khẽ nghiêng đầu, trở về dáng vẻ cợt nhả thường ngày, bàn tay lướt nhẹ trên vai cô.
"Danh phận."
Gì vậy trời. Thiên kim tiểu thư của bệnh viện lớn nhất Seoul đang đòi một cô bé từng bán thuốc giờ là nhân viên quèn của cô danh phận gì vậy.
"Jaeyi à, cậu là người có đến từng tầng lớp chaebol, danh phận địa vị bao người thèm muốn, tớ còn không hiểu sao con nhà quê như tớ lại được cậu để ý, chứ làm gì có danh phận gì mà cho cậu, hay cậu lại chọc tớ à." Seulgi nhăn mũi.
"Ý tớ không phải cái đó." Jaeyi phì cười, nhéo mũi em.
"Làm bạn gái cậu, đó là cái tớ muốn."
Seulgi hoàn toàn đứng hình.
Cô không nghĩ rằng Jaeyi là đang nhắc tới loại danh phận này.
Cô tưởng rằng Jaeyi chỉ muốn kiểm soát, chỉ muốn giữ cô lại bên mình.
Nhưng cô không ngờ rằng cô ấy lại nghiêm túc đến mức này.
Jaeyi thực sự muốn có một danh phận rõ ràng.
Không còn mối quan hệ không tên.
Không còn cảm giác nửa vời.
"Và em đừng thấy khó hiểu vì sao tớ thích em, lúc đầu bảo vệ em là vì thấy em con gái, không đáng phải trải qua những điều như vậy. "Nhưng quen biết em lâu ngày, tớ thực sự thích em. Thích em gan dạ chống chọi với mọi thứ nhưng luôn dễ dàng đỏ mặt với tớ. Thích em miệng nói không cần, nhưng luôn vô thức dựa vào tớ."
"Thích em mỗi lần nhìn tớ si mê mà ngơ cái mặt ra, rồi giả vờ là mình đang suy nghĩ về dự án mới"
Cô thích rất nhiều dáng vẻ của em, nói cả ngày không hết.
Nói chung là cô thích Woo Seulgi.
"Yaaa Yoo Jaeyi" Seulgi mặt nóng ran, tai đỏ lên. Hoá ra việc em cho là nhìn lén một cách kín đáo thì cô đã biết hết.
Ngay từ lần đầu gặp, Seulgi đã thấy Jaeyi đẹp rồi.
Mái tóc đen dài thẳng, mũi cao cùng ánh mắt đen láy. Áo cổ lọ cùng cài tóc đơn giản. Dáng vẻ cười lạnh lùng rồi nhếch môi đó, ai cũng phải mê như em thôi.
Yoo Jaeyi không chỉ đẹp.
Cô ấy là kiểu người mà một khi đã nhìn thấy, sẽ không thể nào quên.
Không phải kiểu đẹp mong manh, dịu dàng như một cánh hoa.
Mà là một vẻ đẹp sắc sảo, có chút ngông cuồng, có chút nguy hiểm.
Một kiểu đẹp có thể khiến người ta rung động, nhưng cũng đủ khiến người ta không dám đến gần.
Giống như một viên kim cương lấp lánh dưới ánh đèn.
Sáng chói, kiêu ngạo, nhưng sắc bén đủ để cứa vào tim kẻ khác.
Người này vậy mà lại đối xử tốt với cô. Nói không rung động là nói dối.
Tuy vậy em cố gắng nuôi dưỡng tình cảm trong lòng này như một dạng biết ơn, hay là một tình bạn tri kỉ.
Vì em biết rõ, người như Jaeyi, là ngoài tầm với của em.
Em chỉ là một trong những người nghèo khó mà cô giúp đỡ với số tiền trong quỹ từ thiện của cô, em luôn nhắc nhở bản thân như vậy.
Nhưng giờ đây người này là đang tỏ tình với em sao.
"Cậu làm gì mà suy nghĩ lâu vậy. Hay cậu không thích tớ, nếu vậy thì cũng không cần chịu trách nhiệm chuyện đêm qua đâu."
Giọng Jaeyi có chút uất ức, con cáo con trưng ra bộ mặt buồn rầu đau khổ
"Không phải đâu Jaeyi à." Seulgi cười khổ, chuyện đêm qua gì chứ, là Jaeyi chơi em đến đau, hạ thân dưới vẫn còn nhắc nhở em chuyện đêm qua vậy mà người này lại ăn vạ.
"Tớ chỉ có chút bất ngờ thôi."
"Bất ngờ gì chứ, bộ nhìn tớ giống như sẽ giống như người chạy bở hơi tai để giúp một người mình không trân trọng à"
Đúng là cô có quỹ từ thiện riêng, nhưng việc cô làm là quăng tiền và để phần còn lại cho mạnh thường quân, tình nguyện viên lo. Không phải cô vô tâm, chỉ là một bác sĩ như cô quá bận để lo những chuyện không liên quan tới mình.
"Seulgi à, cậu không biết đâu, hôm qua tớ đập cửa đến cứu cậu. Bị tên đó hỏi tớ là gì của cậu, bộ là bạn gái chắc. Tớ cũng không biết nên trả lời thế nào, vì mình đâu có là gì của người ta đâu" Jaeyi ấm ức kể tiếp.
Trời ạ. Một Jaeyi mè nheo. Lần đầu tiên em thấy, còn đâu dáng vẻ vững chãi, trưởng thành ngày đầu nữa.
"Jaeyi à"
"Hửm"
"Làm bạn gái em nha."
Jaeyi hơi sững lại trong một giây.
Cô không nghĩ rằng Seulgi lại đồng ý nhanh như vậy.
Nhưng ngay sau đó, khóe môi cô nhếch lên.
Một nụ cười không còn nguy hiểm như trước.
Mà là một nụ cười dịu dàng hơn rất nhiều.
"Tớ đồng ý."
Cô thì thầm, rồi chậm rãi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Seulgi.
Seulgi cảm nhận được hơi ấm từ Jaeyi.
Và lần đầu tiên—
Cô thấy an toàn khi ở bên người này.
Chỉ chờ có nhiêu đó. Jaeyi được nước làm tới.
"Để người yêu thay đồ cho bé, rồi chở bé đi làm nha."
"Ya Jaeyi, em tự thay được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top