Ngoại truyện 3: Thiên kim tiểu thư và cô bé dealer (H)

Lời của tác giả: Tiểu thư à chị bốc trúng secret rồi..~~
___________________
Một Seulgi không phòng bị.

Một Seulgi hoàn toàn tin tưởng cô.

Một Seulgi cần cô.

Khóe môi Jaeyi khẽ nhếch lên, nhưng không còn sự trêu chọc như thường ngày.

Cô cúi xuống, thì thầm bên tai Seulgi.

"Em có biết mình đang làm gì không?"

Hơi thở cô phả nhẹ lên da thịt, khiến Seulgi rùng mình.

Cô không trả lời ngay, nhưng bàn tay nhỏ nhắn bám chặt lấy cổ áo Jaeyi hơn.

Đôi mắt cô đỏ hoe, hơi thở nóng rực.

"... Là cậu, nên tớ không sợ."

Chỉ một câu nói đó.

Và Jaeyi hoàn toàn mất kiểm soát.

Mọi thứ diễn ra một cách chậm rãi.

Như thể thời gian đã ngừng trôi.

Bàn tay Jaeyi lướt nhẹ lên cánh tay trần của Seulgi, từng động tác đều mang theo sự trân trọng tuyệt đối.

Cô không vội vã.

Cô không thô bạo.

Bởi vì đây không phải một trò đùa.

Cô biết rõ—

Từ giây phút này, giữa họ sẽ không thể quay đầu lại nữa.

Mọi thứ trở nên mờ nhạt.

Ánh sáng.

Không gian.

Thậm chí là hơi thở của chính họ.

Chỉ còn lại hai cơ thể quấn lấy nhau, tìm kiếm hơi ấm từ đối phương.

Seulgi khẽ rên nhẹ khi những nụ hôn nóng bỏng của Jaeyi rơi xuống làn da nhạy cảm.

Cảm giác càng lúc càng rõ rệt, như thể một ngọn lửa đang thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể.

Cô chưa từng cảm thấy như thế này bao giờ.

Cô chưa từng để bất kỳ ai chạm vào mình theo cách này.

Nhưng với Jaeyi, cô không hề e ngại.

Không một chút nào.

Hơi thở Jaeyi càng lúc càng nặng nề.

Cô cố gắng kiềm chế.

Cố gắng không đi quá giới hạn.

Nhưng Seulgi không để cô có cơ hội dừng lại.

Cô ôm lấy Jaeyi, kéo cô ấy lại gần hơn.

"Đừng... dừng lại."

Jaeyi siết chặt bàn tay.

Ánh mắt cô sâu thẳm, mang theo tất cả những khao khát chưa từng bộc lộ.

"Seulgi..."

Giọng cô trầm thấp, khàn đặc.

Cô cúi xuống, cắn nhẹ lên xương quai xanh của Seulgi, để lại một dấu vết nhạt màu.

Một dấu vết khẳng định chủ quyền.

Một dấu vết chứng minh rằng từ giây phút này, Seulgi hoàn toàn thuộc về cô.

Bàn tay cô lần mò dọc sống lưng, môi lướt qua cổ rồi dừng ở trên bụng em.

Dần dần ngón tay lượn lờ nơi cấm địa, ngập ngừng không dám đi vào.

Không thể đợi thêm, Seulgi bắt lấy tay cô, đưa vào cơ thể em.

Cảm giác đau đớn ở hạ thân tràn đến khiến em nhăn mặt.

"Seulgi à, em..." Jaeyi lo lắng nhìn em, trời ạ, lần đầu của bé con bị cô lấy đi trong hoàn cảnh này sao.

Seulgi siết chặt lấy Jaeyi hơn, như thể nếu không làm vậy, cô sẽ tan chảy mất.

"Bé không sao, bé muốn. Jaeyi cho bé. " Seulgi ánh mắt rưng rưng nhìn cô, mắt đã sớm mờ đi vì những khoái cảm Jaeyi mang lại

Bùm. Đầu óc Jaeyi nổ tung, như thể cô mới là người uống thuốc.

Thở một cách nặng nhọc, Seulgi đã thành công kích hoạt con thú trong người cô.

Ngón tay cô nhanh chóng ra vào, chăm sóc bên dưới. Miệng thì gặm nhấm tai em, cái lưỡi không an phận cứ lướt lên lướt xuống.

"Seulgi ah~~ gọi tên tớ"

"Gọi Jaeyi, tớ muốn nghe giọng em, em không cần phải ngại đâu"

"Jaeyi ah..."

Em không biết bản thân đã gọi tên Jaeyi bao nhiêu lần, toàn thân run rẩy vì khoái cảm tràn ngập.

"Jaeyi, em sắp tới, có chút chịu không nổi..."

Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Chỉ biết rằng—

Đêm nay, họ không còn là hai con người riêng biệt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top