Ngoại truyện 1: Thiên kim tiểu thư và cô bé dealer

Thành phố về đêm mang một dáng vẻ hoàn toàn khác.

Những con đường chính vẫn lung linh ánh đèn, những quán bar cao cấp vẫn chật kín người, những kẻ có tiền vẫn tiếp tục đốt tiền vào rượu, vào nhạc, vào những trò tiêu khiển vô nghĩa.

Nhưng ở một góc khác, trong những con hẻm tối tăm, nơi ánh sáng không thể chạm tới—

Mọi thứ lại không hào nhoáng như vậy.

Jaeyi đứng tựa vào một bức tường gạch cũ, một tay cầm điếu thuốc chưa châm, ánh mắt lười biếng nhìn ra đường.

Cô không thường xuyên xuất hiện ở những nơi như thế này.

Không phải vì cô sợ.

Mà là vì cô chưa từng có lý do để quan tâm.

Nhưng hôm nay, cô có một chút tò mò.

Bởi vì từ xa, cô đã thấy một người thu hút sự chú ý của mình.

Một cô bé gầy gò, khoác chiếc áo hoodie rộng thùng thình, đứng dựa vào cột đèn, khuôn mặt nửa chìm trong bóng tối.

Những kẻ đi ngang qua, có người khẽ gật đầu với cô bé, có người trao đổi gì đó thật nhanh, rồi biến mất vào màn đêm.

Một kẻ bán thuốc.

Jaeyi nhếch môi. Cô gái bé nhỏ như thế mà dám làm nghề này à. Gan thật đấy.

Seulgi ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải một đôi mắt đang quan sát mình từ xa.

Cô lập tức đề phòng.

Người kia không giống với những kẻ lang thang hay nghiện ngập thường xuất hiện ở đây.

Quần áo hàng hiệu nhưng không phô trương, mái tóc dài buộc hờ hững, ánh mắt lười biếng nhưng mang theo chút gì đó khó đoán.

Seulgi ghét kiểu người như vậy.

Những kẻ có tiền, nhưng lại thích lang thang đến những nơi thế này, cố tỏ ra mình không giống với thế giới của họ.

Cô hít một hơi, chậm rãi bước đến gần hơn, giọng nói mang theo sự cảnh giác.

"Cần gì?"

Jaeyi không vội trả lời.

Cô nhìn Seulgi một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng.

"Cậu bán loại gì?"

Seulgi không bất ngờ.

Cô đã quá quen với kiểu khách hàng này.

Những tiểu thư, thiếu gia nhà giàu thích thử cảm giác mới lạ, thích bước vào thế giới của kẻ dưới đáy xã hội để tìm kiếm sự kích thích nhất thời.

Cô cười nhạt.
Jaeyi không trả lời ngay.

Cô vẫn giữ nguyên ánh mắt lười biếng, như thể không đặt nặng chuyện này.

Seulgi bực mình.

Cô ghét cái cách người này nhìn cô, như thể cô chỉ là một kẻ tầm thường, một món đồ chơi để giải trí.

Cô khoanh tay, giọng nói lạnh nhạt.

"Nếu không mua thì đừng đứng đây làm phiền."

Jaeyi khẽ cười.

"Cậu luôn nói chuyện với khách hàng như vậy à?"

"Khách hàng?" Seulgi bật cười nhạt. "Cô nghĩ cô là khách hàng của tôi sao?"

Cô tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén hơn.

"Nhìn cô, tôi đoán... cô chưa từng thử qua thứ này."

Jaeyi nhướn mày. "Vậy sao?"

"Cô không giống kiểu người đó."

Jaeyi cười nhẹ, cúi xuống gần hơn, giọng nói mang theo chút thích thú.

"Cậu đoán sai rồi."
Seulgi không thích tình huống này.

Cô đã tiếp xúc với rất nhiều loại người, nhưng cô gái trước mặt hoàn toàn không giống ai trong số đó.

Không có vẻ gì là thiếu kiểm soát.

Không có vẻ gì là nghiện ngập.

Cô ấy đang chơi đùa với tình huống này.

Như thể đang thử xem phản ứng của Seulgi ra sao.

Điều đó khiến Seulgi bực bội hơn bất cứ điều gì khác.

Cô nghiến răng, cầm gói thuốc nhỏ trong tay, đưa lên trước mặt Jaeyi.

"Cô muốn thử chứ gì? Vậy thì lấy đi."

Jaeyi không lập tức nhận lấy.

Cô vẫn giữ ánh mắt quan sát.

Rồi đột nhiên, cô bật cười.

"Cậu luôn dễ bị kích động thế này sao?"

Seulgi cứng người.

Cô nhận ra mình vừa bị chơi một vố.

Cô gái này...

Không hề có ý định mua ngay từ đầu.

Cô ấy chỉ muốn nhìn phản ứng của Seulgi.

Seulgi siết chặt tay, giọng nói lạnh lùng.

"Cô đến đây chỉ để trêu chọc tôi?"

Jaeyi nhún vai.

"Tớ đến mua thuốc thôi."
Seulgi muốn rời khỏi ngay lập tức.

Cô không muốn dính dáng đến loại người như thế này.

Những kẻ có tiền không bao giờ mang lại điều gì tốt đẹp.

Cô quay lưng, nhưng trước khi kịp bước đi, một bàn tay nắm nhẹ lấy cổ tay cô.

Seulgi giật mình, quay lại.

Jaeyi nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm hơn lúc nãy.

"Cậu không định suy nghĩ đến một công việc khác sao?"

Seulgi nhíu mày. "Cô lại định nói gì nữa đây?"

Jaeyi nhún vai, vẫn giữ nguyên dáng vẻ thản nhiên.

"Tớ có thể cho cậu một công việc khác."

Seulgi bật cười lạnh.

"Lại là mấy câu chuyện giả tạo của người giàu có? Cô nghĩ cô có thể thay đổi cuộc đời tôi chỉ bằng một lời đề nghị sao?"

Jaeyi không giận.

Cô chỉ mỉm cười, rồi rất chậm rãi ghé sát lại, thì thầm.

"Không phải tớ có thể."

Cô ngừng một chút, ánh mắt nguy hiểm hơn.

"Mà là tớ sẽ làm vậy."

Seulgi rùng mình.

Cô ghét cái cách người này nhìn cô như thể cô đã là một phần trong kế hoạch của cô ấy.
Seulgi nghiến răng.

Cô không muốn nhớ lại chuyện đó.

Cô từng tốt nghiệp ngành dược.

Từng làm việc trong một bệnh viện có tiếng.

Nhưng tất cả đã kết thúc khi cô đánh thẳng vào mặt tên sếp dê xồm.

Hắn ta dùng quyền lực của mình để đuổi cô khỏi ngành.

Không bệnh viện nào nhận cô.

Không nhà thuốc nào dám thuê cô.

Và khi mẹ cô nhập viện, không còn cách nào khác...

Cô đã phải bước chân vào con đường này.
Seulgi khoanh tay, giọng lạnh nhạt.

"Cô nghĩ tôi sẽ hứng thú với lời đề nghị của cô sao?"

Jaeyi không hề tức giận.

Ngược lại, cô chỉ cười nhàn nhã, rồi cúi xuống gần hơn, giọng nói mang theo sự chắc chắn.

"Cậu có muốn quay lại làm dược sĩ không?"

Seulgi cứng người.

"... Cái gì?"

Jaeyi nhún vai. "Gia đình tôi sở hữu một chuỗi bệnh viện lớn. Nếu tôi nói một câu, cậu có thể vào làm ngay lập tức."

Seulgi siết chặt tay.

Lời đề nghị đó...

Quá hấp dẫn.

Nếu là trước đây, cô sẽ lập tức từ chối.

Nhưng bây giờ, cô không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình.

Cô cần tiền để chữa bệnh cho mẹ.

Nhưng...

Cô không muốn mắc nợ một người xa lạ.

"Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao?" Seulgi bật cười lạnh. "Người giàu các cô thích chơi trò cứu vớt kẻ thấp hèn à?"

Jaeyi không tức giận, chỉ nhìn cô một lúc lâu, rồi nhún vai.

"Cậu có thể không tin tôi."

Cô bước lên một bước, đứng sát Seulgi hơn, đôi mắt sâu thẳm.

"Nhưng cậu nên tin vào cơ hội này."

Seulgi không trả lời ngay.

Cô ghét cảm giác bị kiểm soát.

Ghét cảm giác bị ai đó đọc thấu quá khứ.

Nhưng đồng thời, cô cũng biết...

Cô không có nhiều lựa chọn.
Seulgi siết chặt nắm tay, ánh mắt dao động.

"Cô muốn gì từ tôi?"

Jaeyi cười nhẹ, nhưng lần này trong nụ cười ấy có một sự nghiêm túc hiếm thấy.

"Không gì cả."

Seulgi nhíu mày.

"Đừng đùa. Không ai làm gì mà không có mục đích."

Jaeyi im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói.

"Nếu thực sự muốn nói lý do..."

Cô ngừng một chút, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.

"Tôi không muốn cậu tiếp tục sống như thế này."

Seulgi khựng lại.

Lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, cô không biết phải đáp lại thế nào.

Bệnh viện tư nhân của tập đoàn Yoo là một nơi hoàn toàn khác biệt so với những nơi Seulgi từng làm việc trước đây.

Không phải vì nó sang trọng hơn, mà vì lần đầu tiên, cô cảm thấy mình có một cơ hội thật sự.

Không còn ánh mắt nghi ngờ.

Không còn những lời bàn tán về quá khứ của cô.

Không còn những giao dịch trong bóng tối, những đêm dài mất ngủ vì lo sợ.

Ở đây, cô chỉ là một dược sĩ.

Không phải một dealer.

Không phải một người đang chạy trốn.

Chỉ đơn giản là một người muốn sống một cuộc đời bình thường.

Nhưng dường như quá khứ không muốn để cô yên.

Bởi vì ngày hôm nay, nó đã tìm đến tận nơi.

Seulgi vừa bước ra khỏi phòng pha chế thuốc thì có cảm giác có người đang nhìn mình.

Cô không cần quay lại cũng biết đó là ai.

Một cảm giác lạnh sống lưng.

Một sự căng thẳng vô hình mà cô đã từng quen thuộc.

Cô biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra.

Nhưng cô vẫn không muốn đối mặt với nó.

Cô quay người lại—

Và đúng như cô dự đoán.

Một người đàn ông đang đứng tựa vào tường hành lang, mắt dán chặt vào cô.

Đàn anh cũ.

Kẻ đã kéo cô vào thế giới của những giao dịch ngầm.

Kẻ đã dạy cô cách sống sót trong thế giới đó.

Và bây giờ, hắn ta không hài lòng khi thấy cô bước đi.

Seulgi siết chặt nắm tay, giấu đi sự căng thẳng trong lòng.

Cô không thể tỏ ra sợ hãi.

Nếu cô để lộ sự lo lắng, hắn sẽ không buông tha cho cô.

Cô bước tới, giọng nói điềm tĩnh.

"Sao anh lại ở đây?"

Đàn anh nhướn mày, cười nhạt.

"Anh nghe tin em từ bỏ công việc cũ."

Hắn quan sát cô một lúc, rồi nhếch môi.

"Thật lạ. Một con bé từng thề sống chết bảo vệ lãnh địa của mình, bây giờ lại làm nhân viên quèn trong bệnh viện."

Seulgi không phản ứng.

Cô đã quá quen với kiểu khiêu khích này.

Cô không cần giải thích.

Cô không cần thanh minh.

Cô chỉ muốn hắn biến khỏi đây.

"Anh đến đây chỉ để nói chuyện đó?"

Đàn anh nhún vai.

"Không hẳn."

Hắn bước lên một bước, giọng nói trầm xuống.

"Em thực sự nghĩ... em có thể rời khỏi thế giới đó dễ dàng như vậy sao?
Seulgi siết chặt tay.

Cô đã đoán trước chuyện này.

Nhưng khi đối diện với nó, cô vẫn cảm thấy nghẹt thở.

Cô biết rõ luật chơi.

Không ai có thể rời khỏi thế giới đó mà không để lại hậu quả.

Và cô cũng không phải ngoại lệ.

Cô hít một hơi sâu, giữ giọng bình tĩnh.

"Bây giờ tôi chỉ là một nhân viên bệnh viện. Tôi không liên quan gì đến các anh nữa."

Đàn anh cười khẽ.

"Em nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao?"

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt tối sầm.

"Em quên rằng ai đã giúp em sống sót trong thế giới đó à?"

Seulgi cảm thấy từng sợi dây thần kinh của mình căng ra.

Cô không muốn mắc nợ ai.

Nhưng cô không thể phủ nhận.

Hắn ta đã giúp cô rất nhiều.

Và bây giờ, hắn muốn đòi lại.
Trước khi Seulgi kịp trả lời, một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Cậu đang làm gì ở đây?"

Cả hai quay lại.

Jaeyi đứng cách đó không xa, tay đút túi áo khoác trắng, ánh mắt không hề có một chút vui vẻ nào.

Không còn nụ cười cợt nhả.

Không còn dáng vẻ lười biếng thường ngày.

Chỉ còn lại một sự lạnh lẽo đến đáng sợ.

Seulgi hơi giật mình.

Cô chưa từng thấy Jaeyi trông như thế này.

Nhưng đàn anh thì không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Hắn nhướn mày, quan sát Jaeyi từ đầu đến chân.

"Cô là ai?"

Jaeyi không trả lời ngay.

Cô bước tới chậm rãi, mỗi bước chân đều mang theo một áp lực vô hình.

"Người duy nhất có quyền hỏi câu đó ở đây..."

Cô dừng lại ngay trước mặt hắn, giọng nói trầm thấp hơn.

"Là tôi."
Đàn anh nhìn Jaeyi, rồi quay sang nhìn Seulgi.

Hắn bật cười.

"Đây là ai vậy? Em tìm được người đỡ đầu mới à?"

Seulgi căng cứng người.

Nhưng Jaeyi chỉ cười khẩy.

Không phải kiểu cười nhẹ nhàng như thường ngày.

Mà là kiểu cười của một kẻ nguy hiểm.

Cô nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi nhưng đầy mỉa mai.

"Cậu nói như thể cậu có quyền quyết định chuyện của Seulgi vậy."

Đàn anh hơi nhíu mày.

Jaeyi tiếp tục.

"Nhưng tôi nghĩ cậu không hiểu rõ tình hình lắm."

Cô nheo mắt, ánh sáng trong mắt lạnh hơn vài phần.

"Seulgi không còn thuộc về thế giới của các cậu nữa."

Giọng nói không to, nhưng lại có sức nặng đến mức khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt.

Đàn anh bắt đầu nhận ra...

Người con gái trước mặt không phải kẻ bình thường.
Jaeyi bước lên một chút, khiến đàn anh theo phản xạ lùi lại.

Cô cười nhạt.

"Cậu có hai lựa chọn."

Giọng nói rất nhẹ, nhưng lại có một sức ép khủng khiếp.

"Biến khỏi đây và quên cái tên Woo Seulgi đi."

Cô dừng lại một chút, rồi mỉm cười—một nụ cười không có chút ấm áp nào.

"Hoặc là để tôi xử lý cậu theo cách mà tôi muốn."

Không cần lời đe dọa nào khác.

Không cần đánh đấm.

Chỉ một câu nói đơn giản...

Nhưng khiến đối phương hiểu rằng, nếu còn tiến thêm một bước, hậu quả sẽ rất khó lường.

Đàn anh cảm thấy lạnh sống lưng.

Hắn nhìn Jaeyi, rồi quay sang nhìn Seulgi một lần nữa.

Cô không hề có vẻ gì là sẽ ngăn cản Jaeyi.

Cuối cùng, hắn bỏ đi mà không nói thêm gì.

Jaeyi nhếch môi, rồi quay sang Seulgi, ánh mắt dịu xuống.

"Cậu ổn chứ?"

Seulgi hít một hơi sâu.

Nhìn người con gái trước mặt mình...

Cô biết.

Từ nay về sau, sẽ không ai dám động vào cô nữa.
Sau khi đàn anh bỏ đi, không khí trong bệnh viện lại trở về bình thường.

Nhưng trong lòng Seulgi, không có gì là bình thường cả.

Cô ngồi trong phòng nghỉ của nhân viên, hai tay siết chặt cốc nước nóng trong tay, ánh mắt đăm chiêu.

Cô đang suy nghĩ về Jaeyi.

Không phải vì cách cô ấy dọa đàn anh kia bỏ chạy.

Mà là vì...

Tại sao?

Tại sao Jaeyi lại quan tâm đến cô như vậy?

Cô không tin vào lòng tốt vô điều kiện.

Cô không phải ai đặc biệt.

Không có gì đáng để một thiên kim tiểu thư như Jaeyi phải bận tâm.

Vậy tại sao...

Cô ấy lại làm tất cả những điều này vì cô?
Seulgi biết, cô không thể cứ giữ thắc mắc này mãi.

Cô phải hỏi.

Cô muốn một câu trả lời rõ ràng.

Vậy nên tối hôm đó, khi Jaeyi đưa cô về nhà như thường lệ, cô đã mở miệng.

"Jaeyi."

Jaeyi đang lái xe, ánh mắt tập trung vào con đường phía trước.

"Hửm?"

Seulgi siết chặt tay, rồi hít một hơi sâu.

"Tại sao cậu lại đối xử tốt với tớ như vậy?"

Lần này, Jaeyi thực sự dừng lại.

Chiếc xe chậm rãi đỗ lại ven đường.

Không gian trở nên tĩnh lặng.

Cô ấy không trả lời ngay.

Như thể đang suy nghĩ rất kỹ về câu trả lời.

Rồi, rất chậm rãi, cô quay sang nhìn Seulgi.

Ánh mắt cô ấy không còn lười biếng như mọi khi.

Mà là sự nghiêm túc.

"Tớ chưa từng nghĩ cậu là một người yếu đuối."

Cô quay lại nhìn Seulgi, ánh mắt nghiêm túc.

"Cậu mạnh mẽ. Cậu kiên cường. Cậu có thể tự mình vượt qua tất cả."

Cô ngừng lại một chút, rồi mỉm cười.

"Và chính vì vậy, tớ càng muốn bảo vệ cậu."

Seulgi không chớp mắt, lặng lẽ lắng nghe.

Jaeyi chậm rãi tiếp tục.

"Cậu biết không? Tớ lớn lên trong một thế giới đầy giả dối."

"Tất cả mọi người xung quanh tớ đều đeo mặt nạ."

"Tớ đã quá quen với những kẻ giả vờ yếu đuối để được che chở."

Cô khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm xuống.

"Nhưng cậu thì khác."

"Cậu mạnh mẽ, nhưng cậu không bao giờ lợi dụng sự mạnh mẽ đó để thao túng ai."

"Cậu không cần ai giúp đỡ, nhưng cậu cũng không đẩy ai ra."

Cô dừng lại một lúc, rồi nhếch môi cười nhẹ.

"Và chính điều đó... khiến tớ muốn bảo vệ cậu hơn bất cứ ai khác."
Seulgi cảm thấy trái tim mình hơi rung lên.

Những lời nói của Jaeyi...

Không giống với bất cứ ai trước đây.

Không phải sự thương hại.

Không phải sự cao thượng giả tạo.

Mà là sự trân trọng thực sự.

Seulgi siết chặt tay, rồi thì thầm.

"Vậy... cậu không thấy tớ phiền sao?"

Jaeyi bật cười.

"Ngốc à? Nếu tớ thấy phiền, tớ đã không ở đây."

Cô nghiêng người, chống tay lên lan can, nhìn Seulgi thật lâu.

"Seulgi."

Seulgi ngước lên, chạm vào ánh mắt ấy.

Jaeyi khẽ mỉm cười, giọng nói trầm xuống.

"Tớ tôn trọng cậu."

"Tớ chưa bao giờ nghĩ cậu là một người cần được bảo vệ."

"Tớ chỉ đơn giản là muốn bảo vệ cậu."

"Bởi vì cậu xứng đáng với điều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top