Ngoại truyện : trapgirl yoo jaeyi (1)
Dưới ánh đèn neon rực rỡ của một quán bar sang trọng ở Gangnam, Seoul, Jaeyi ngồi giữa đám bạn, tay cầm ly rượu vang đỏ, đôi mắt sắc sảo lướt qua không gian ồn ào. Cô mặc một chiếc váy đen ngắn, đính sequin lấp lánh, mái tóc nhuộm highlight bạc xoã dài, toát lên vẻ kiêu sa của một tiểu thư nhà giàu. Là du học sinh Mỹ vừa trở về Hàn Quốc để tận hưởng kỳ nghỉ, Jaeyi không lạ gì với những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Với gia thế danh giá, cô luôn sống theo ý mình: phóng túng, thích gì làm nấy, và không ngại chi tiền để mua vui. Mỗi dịp nghỉ lễ, cô hay tìm một "holiday boyfriend" để sai khiến, nhưng gần đây, đám con trai làm cô chán, nên Jaeyi chuyển sang săn lùng những mấy chị xinh đẹp, vừa để đổi gió, vừa để gây ấn tượng với đám bạn ăn chơi. Nhưng cô cũng cẩn thận, luôn tự nhắc nhở bản thân phải tìm những người cùng tần số với mình, sợ va vô những kẻ bi luỵ lắm dù cô cũng không ngán làm kẻ tồi tệ, nhưng bớt nghiệp lại vẫn tốt hơn. Gọi cô là nữ hoàng mập mờ cũng không sai, cô thích những thứ không rõ ràng, thích đẩy đưa, thích những trò chơi rượt bắt của những mối quan hệ không tên.
Hôm nay, cô đi cùng mấy người bạn từ giới thượng lưu – toàn những kẻ giàu có, thích khoe mẽ và không ngần ngại bắt nạt kẻ yếu hơn để giải trí. Bọn họ cười nói ầm ĩ, gọi những chai rượu đắt nhất, ánh mắt luôn tìm kiếm "con mồi" để trêu đùa. Jaeyi ngồi đó, nhếch môi cười, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự tò mò với mọi thứ xung quanh.
Cánh cửa bếp bật mở, một cô gái bước ra, tay bưng khay rượu. Seulgi mặc đồng phục nhân viên: áo sơ mi trắng và quần tây đen đơn giản, nhưng khí chất của cô lại nổi bật giữa đám đông hỗn loạn. Mái tóc buộc cao gọn gàng, đôi mắt sắc bén, gương mặt góc cạnh đầy mạnh mẽ. Dáng vẻ của cô không hề yếu đuối, dù cô chỉ là một học sinh nghèo, làm thêm ca đêm để kiếm tiền trang trải học phí và nuôi giấc mơ du học. Seulgi bước tới bàn của Jaeyi, ánh mắt không chút dao động, đặt khay rượu xuống với động tác dứt khoát.
Ngay lập tức, một tên trong đám bạn của Jaeyi – tóc nhuộm bạch kim, đeo khuyên tai, áo phanh ngực – bật cười lớn. "Nhìn em này ngon ghê, làm phục vụ uổng quá! Làm người yêu anh đi, anh cho tiền tiêu cả đời!" Hắn với tay, định nắm lấy cổ tay Seulgi. Nhưng khác với sự cam chịu, Seulgi lập tức gạt tay hắn ra, giọng lạnh lùng: "Đừng động vào tôi. Tôi không rảnh để chơi với mấy người." Động tác của cô nhanh gọn, ánh mắt tóe lửa, rõ ràng không phải kiểu người dễ bị bắt nạt.
Tên kia bị bất ngờ, mặt đỏ gay vì xấu hổ, liền quát lên: "Con nhỏ này láo thật! Mày biết tao là ai không?" Hắn đứng dậy, định gây sự thêm, trong khi đám bạn xung quanh cười hô hố, cổ vũ. Jaeyi lúc này mới rời mắt khỏi ly rượu, quan sát cảnh tượng trước mặt. Thấy tên kia sắp lao vào Seulgi, cô đứng phắt dậy, giọng nói sắc bén cắt ngang: "Thôi đi, làm gì mà ầm ĩ thế? Để yên cho cô ấy làm việc. Muốn gây chú ý thì ra ngoài đường mà hét."
Tên kia ngậm miệng, dù vẫn lườm Seulgi một cách khó chịu, rồi miễn cưỡng ngồi xuống. Đám bạn còn lại cũng im lặng, không dám cãi lại Jaeyi – người vốn nổi tiếng trong nhóm vì tính cách vừa kiêu ngạo vừa không khoan nhượng. Jaeyi quay sang Seulgi, nhướn mày nhìn cô: "Cô ổn chứ? Làm ở đây mà mạnh mẽ ghê."
Seulgi không đáp ngay, chỉ liếc Jaeyi một cái, ánh mắt lạnh tanh đầy cảnh giác. "Tôi không cần ai giúp. Tôi tự lo được," cô nói, giọng cứng rắn, rồi quay đi định rời khỏi bàn. Nhưng Jaeyi, với bản tính hay trêu mấy em gái, đã gọi với theo: "Ê, cô ghét bọn tôi lắm đúng không? Nhìn mặt là biết. Ghét người giàu à?"
Seulgi dừng bước, quay lại, đôi mắt nheo lại như muốn xuyên thủng Jaeyi. Cô quá lười trả lời mấy đứa điên này, dứt khoát quay đi. Mang theo sự căm phẫn tích tụ từ bao ngày làm việc ở những nơi như thế này, nơi cô thường xuyên bị đám nhà giàu coi thường, quấy rối.
Jaeyi bật cười, không hề tức giận mà lại thấy thú vị. Cô bước tới gần Seulgi, đôi môi đỏ mọng cong lên thành một nụ cười nửa trêu chọc, nửa thách thức. "Nếu em cứ ghét người giàu thế này thì em không giàu lên được đâu. Sống mà cứ cay cú, làm sao mà đổi đời?" Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ, như thể đang thử xem Seulgi sẽ phản ứng thế nào.
Seulgi siết chặt tay, nhìn thẳng vào mắt Jaeyi, đáp lại không chút nao núng: "Tôi không cần giàu kiểu mấy người. Tôi sẽ tự làm nên bằng sức mình, không dựa vào ai." Nói xong, cô quay lưng bước đi, dáng vẻ cứng cỏi không hề lay chuyển.
Jaeyi đứng đó, nhìn theo bóng lưng Seulgi, nụ cười trên môi dần sâu hơn. Cô lẩm bẩm một mình: "Cứng đầu thật.." Đêm hôm ấy, giữa tiếng nhạc xập xình và ánh đèn mờ ảo của Gangnam, hai con người từ hai thế giới đối lập đã gặp nhau. Một bên là tiểu thư kiêu kỳ, sống để hưởng thụ; một bên là cô gái mạnh mẽ, mang trong mình lòng tự trọng và khát vọng lớn lao. Cuộc gặp gỡ này, dù chỉ là thoáng qua, lại như một tia lửa nhỏ, âm thầm nhen nhóm một điều gì đó không ai ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top