Ngoai truyện: Trapgirl Yoo Jae Yi (2)

Nối tiếp series ngoại truyện trap girl, ai chưa đọc có thể tìm đọc chap 1
___________________
Jaeyi mang theo cái vibe du học sinh rõ mồn một: tóc highlight bạc buộc cao bừa bộn, áo khoác da đen bóng loáng, đôi mắt sắc lạnh nhưng miệng lúc nào cũng toe toét mấy câu đùa ngố. Là du học sinh năm ba ngành thần kinh học ở Johns Hopkins University tại Mỹ, cô thích la cà khắp các quán bar để "cảm nhận lại Seoul". Ở Mỹ vừa lạnh, ít đồ ăn Hàn lại còn toàn mấy gã tây mũi lỏ, chả đúng gu cô chút nào. Nhưng dạo này, cô cứ bám riết cái quán bar nhỏ nơi Seulgi làm thêm – kiểu hidden bar, không quá sang chảnh, chỉ đủ ồn ào để Jaeyi thấy vui.

Seulgi hôm nay vẫn đi làm trong bộ đồng phục, áo sơ mi trắng cùng với váy đen ngắn sát để lộ đôi chân dài nhỏ nhắn, ánh mắt có phần mệt mỏi vì vừa học bài xong là em đã chạy tới đây cho kịp ca làm. Jaeyi bước vào quán, cô chọn ngay góc bàn gần quầy, gọi nhẹ nhàng một ly mojito – hơi lạ với một đứa nhìn như dân chơi khá chiến. Khi Seulgi mang nước ra, Jaeyi ngước lên, nhếch môi: "Cậu, phục vụ gì mà mặt như đưa đám vậy? "

Seulgi đặt ly nước xuống, lườm một phát cháy mặt. "Cậu muốn cười thì đi xem hài, mình làm chứ không rảnh đùa với cậu!" Em quay đi, thầm nghĩ: "phá gia chi tử lắm tiền, lại tới phá mình đây mà." Nhưng lúc liếc lại, em không khỏi để ý – Jaeyi đẹp, đẹp kiểu lạnh lùng, xa cách, nhìn tiểu thư mà tổng tài trong mấy bộ phim Hàn em từng xem, cái kiểu chị giàu mà chị điên ý. Dù ghét cái kiểu nói nhảm, em phải công nhận ả đúng gu mình, mà nghĩ tới đó lại thấy bực hơn.

Đúng vậy. Nếu như cô không mở miệng, chỉ thường xuyên tới đây âm thầm uống một mãi một món nước tủ, hay trưng thêm vẻ mặt chất chứa tâm sự như trong phim, thì chắc có lẽ em đã đổ cô. Kiểu sẽ ngắm hoài đến mức crush luôn.

Nhưng không, may quá, cái mỏ đó dù nói không nhiều, nhưng ba gai mở miệng câu nào là em muốn đập câu đó. Lại thêm cái nét cười cợt nhả, thực sự là không tin tưởng được. Nhưng mà may nhờ vậy nên em mới cảnh giác mà không bị lừa.

Jaeyi dạo này tự nhiên thành khách quen, cứ vài ngày lại mò tới, đều như vắt chanh. Cô luôn ngồi góc cũ, gọi đủ thứ nước, khi thì gin tonic, lúc thì tequila, rồi chờ Seulgi đi ngang để mở miệng trêu. Mọi hôm chỉ uống, nay không hiểu sao còn gọi bóng hút, hút bóng một mình ư? một là đang buồn, hai là con nghiện,  Seulgi lén nhìn cô thì thấy cô cũng giơ tay gọi to: "seulgi qua đây ngồi chơi với mình đi." Cô làm mặt thảm thương.

Seulgi thở dài, bước tới, em ghét cái việc phải luôn phục tùng những yêu cầu của cô, nhưng biết làm sao được, khách vip mà, lần nào tới cũng tip hậu hĩnh, cô mà không tới là quản lý nhắc liền.

Jaeyi đã nghía Seulgi làm summer fling của mình, muốn cùng cô dây dưa qua mùa hè nhàm chán này. Lúc đầu cô tính dùng cách cũ, nam thì bọn nó tự động theo tán cô rồi, còn  nữ thì vật chất, quà cáp, còn chiều chuộng thì cô không có kiên nhẫn.

Mà lần này cô muốn thử nghiệm một tí, cô không tin với nhan sắc này mà không thể cưa đổ một bạn nữ thực sự. Huống hồ nhìn nhỏ này cứ cọc cọc, nếu ẻm mê mấy người có tiền thì chắc đã ve vãn lấy lòng mình rồi.

Mà hôm nay cô buồn quá, tạm xả vai, không còn dáng vẻ  yêu nghiệt rạng rỡ trêu em như mọi ngày, chỉ có hình ảnh tệ nạn xấu xí này thôi, cô đã tính đi quán khác nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng tới đây.
Cô thích cảm giác đầu tê dại khi hút bóng, nó làm tê liệt cảm xúc của cô, khiến cô cảm thấy mọi thứ cũng không tệ, tạm thời trốn đi thực tại nặng nề.

Jaeyi dựa đầu vai em, "seulgi cho mình dựa nha", tay cũng đan vào tay em, xiết chặt, nói là tác dụng của bóng thì cũng không phải, mà muốn làm điều này cũng chỉ có thể mượn cớ đang phê bóng.

"Muốn nói chuyện thì nhả bóng ra đi" seulgi lạnh mặt
"Sao vậy, mình càng hút, bill càng cao thì seulgi sẽ được nhiều tiền hơn đó" Jaeyi khẽ cười dụi người vào vai seulgi, giọng mềm nhũn, tay xoa xoa lòng bàn tay em.

"Cậu thì dư tiền quá rồi" seulgi cũng chẳng biết nói gì hơn, thật ra cô nắm tay đụng chạm như này đã là quá giới hạn, em có thể từ chối, em vào đây làm với vị trí bartender chứ không phải đào. Nhưng không hiểu sao em cũng không muốn đẩy ra, chắc vì không nỡ khi nghe giọng nói yếu ớt đó, chắc vì hai người đều là con gái ... ừm cứ cho là vậy, dựa thôi cũng không quá đáng gì.

Vừa mới nghĩ vậy, đã thấy tay jaeyi mò mò sờ đùi em.
Nhân viên khác nhìn hai người ái ngại, seulgi là người ít nói nhất ở đây, cô chỉ đến làm xong phần việc của mình rồi đi về, chẳng ai biết gì nhiều về em ngoài việc em là một sinh viên chăm chỉ. Nổi tiếng là hay bật mấy ông chú dê xòm, quản lí cũng không nói gì em, cơ bản là em cũng giup quán đuổi được mấy vị khách phiền phức, lại còn là một bartender giỏi, pha nước cũng rất lạ, cực kì hợp khẩu vị khách.
Quản lí tiến tới tính giải vây cho seulgi , em ra hiệu là mình ổn thì anh ta yên tâm quay đi, "có gì thì báo anh nhé."

"mình xin lỗi" jaeyi chột dạ buông tay, seulgi cũng khôn thèm chấp kẻ đang phê rượu phê bóng kia.

"— cậu có bao giờ thấy bản thân mình vô nghĩa không?"

Câu hỏi ấy, Seulgi không ngờ tới.

"mình không có thời gian nghĩ cho bản thân." em đáp, thực sự là như vậy, ban ngày đi học, ban đêm đi làm, vì ước mơ của em, vì một tương lai vô định, em không để bản thân mình ngơi nghĩ một giây nào."

"mình hư quá nhỉ, lắm tiền sướng thân rồi sinh tật, còn làm mất thời gian của seulgi"
"đây cũng là một phần công việc của mình"
"vậy tối nay uống với mình đi"

Hai người cứ nói chuyện lấp lửng, chẳng đâu vào đâu, jaeyi không muốn chuyện của mình làm ảnh hưởng đến em, còn em thì cũng không muốn tò mò chuyện khác, chỉ muốn để cô tự kể.
Mà trong lúc như này, im lặng thật ra là tốt nhất rồi.
Jaeyi cứ hút trái này tới trái khác, tay thì nắm tay em xoa xoa, lâu lại lên đùi rồi chột dạ rút xuống.
"muốn sờ thì cứ sờ" seulgi khẽ cười lên tiếng, coi bộ nhìn ả vừa đẹp vừa biết điều, cùng là con gái mà còn cũng có ý tứ hơn mấy ông già dê kia. Không ít lần seulgi đổ rượu vào người khách vì tự tiệng động vào cô, nhưng cô không nghĩ sẽ đổ rượu vào khách nữ, lại còn là khách nữ đẹp như này. Haiz, có hiếu với gái quen rồi.
Hihii được choooo, jaeyi híp mắt mãn nguyện, tay không kiêng nể lướt lên lướt xuống, lâu lâu còn bóp một cái.
Seulgi khẽ run lên, không hiểu sao vậy mà cơ thể em lại có phản ứng sinh lí với trò đùa vô tội vạ này.
Gì đây, thêm cái mặt yêu nghiệt đó nữa, mắt thì lờ mờ, lâu lâu liếc lên nhìn em cười nhếch, vậy mà cuốn vô cùng.

Seulgi phất lá cờ đỏ trong lòng , có phải là tình huống cạm bẫy gái thẳng uống vô đụng chạm hun hít bé liên rồi tỉnh dậy như chưa hề có cuộc chia ly không.
Seulgi là bóng kín, và coi tất cả mọi người là gái thẳng, chỉ có như vậy mới tránh xa được những cạm bẫy chung đụng không cần thiết. Em cũng biết xác xuất gặp được người tương đồng rất nhỏ, xác xuất hai người con gái có thể nắm tay đi đến cuối cùng lại càng nhỏ hơn. Em đã định cả đời sẽ không yêu ai, người như em không có cái quyền đó.
Nhưng nếu jaeyi là gái thẳng, sẽ tuần nào cũng tới đây tìm mình sao? haizz em lại bắt đầu ảo tưởng rồi đó.
_________________
viết mà cười tủm tìm=))) jaeyi phiên bản bát nháo tệ nạn đã trở lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top