seasons
"có lẽ đó là lỗi tớ khi chẳng biết bốn mùa trong tim cậu đã phải trải qua những gì."
———
một tháng sau khi jaeyi biến mất, sau khi seulgi tưởng chừng plan b của hai đứa thành công nhưng thực chất lại chả có plan b nào cả.
jaeyi lừa em! nó chưa từng đưa em vào thành những kế hoạch nó đề sẵn, đơn giản vì jaeyi không thể lợi dụng để nhìn seulgi - người duy nhất trong mắt nó - rơi vào nguy hiểm; nếu em nhận ra sớm hơn thì có lẽ jaeyi đã không biến mất như vậy.
nhưng có lẽ, mọi thứ nên như thế, như một sự giải thoát cho sự giam cầm jaeyi đã trải qua mà chưa ai từng hiểu cho nó. đến cả chính em cũng chẳng hiểu được, em chỉ có thể khóc nấc lên hoảng loạn đòi tìm kiếm khi jaeyi - người em sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để giữ lấy - được coi như "mất tích".
seulgi sẽ chờ jaeyi chứ? chắc chắn rồi! jaeyi đã hứa với em dù có đến trễ thì nó vẫn chắc chắn sẽ đến với em mà.
sáu tháng sau khi jaeyi biến mất.
mọi thứ cũng dần đi vào quỹ đạo vốn có rồi. mỗi người đều có cuộc sống riêng; yoo yeri đã hoàn lương kiếm việc làm thêm để trang trải cuộc sống; choi kyung cuối cùng đã lựa chọn theo ngành luật với đúng sở thích; còn seulgi... vẫn đang đợi jaeyi.
sau khi lỡ kỳ thi đại học, seulgi quyết định sẽ thi lại vào đại học y hankuk em từng mong muốn. dù chính seulgi có từ bỏ ước mơ của bản thân nhưng nếu jaeyi ở đây chắc hẳn sẽ không để em làm vậy đâu; nếu có gặp lại nó thì em cũng phải là sinh viên y để còn vênh mặt lên cho nó biết chứ, nhỉ? lần này em không còn dùng thuốc nữa rồi, lỡ có gặp lại jaeyi thì em cũng cần tỉnh táo để 'mắng' nó vì đã gạt em chứ!
một năm sau khi jaeyi biến mất.
còn một ngày nữa là tới kỳ thi đại học, seulgi lại nhớ tới một năm trước khi mọi chuyện thật hỗn loạn nhưng ít nhất vẫn thấy jaeyi trong tầm mắt của em. giờ thì kiếm đâu cũng không có, lì thật, mãi chưa chịu về.
dạo này seulgi hay ngủ gật lắm, trong những lần ngủ gật ngắn ngủi ấy em lại có những giấc mơ như phản ánh ước nguyện của chính mình.
"jaeyi ah..."
seulgi đã mơ được jaeyi cầm tay dắt em đi nhưng lại giật mình tỉnh dậy vô thức gọi tên jaeyi khi 'thấy' nó buông tay em.
ting ting
tiếng chuông cửa gián đoạn dòng suy nghĩ của seulgi.
trước nhà em xuất hiện một chiếc hộp thắt nơ đẹp đẽ. em khẽ mở, chiếc phong bao xanh dương và móc khoá đại học hangkuk đặt trên đôi giày đã thu hút sự chú ý của em.
chắc chắn là yoo jaeyi!
seulgi khẽ run cầm lấy phong bao chạy nhanh xuống dưới, em không để tuột nó đi được; nhưng không như mơ, chẳng có ai ngoài những hạt tuyết đang rơi đầu mùa.
seulgi bắt đầu mở chiếc phong bao xanh dương, lộ ra một địa điểm thân quen nhưng lại lạ. đây chẳng phải chỗ bãi biển mà em từng bị lãng quên hay sao...?
hừm, jaeyi đang muốn seulgi đi tìm nó đấy à; lại chơi trò mèo vờn chuột với em cơ đấy, nếu là người khác chắc em sẽ khó chịu rồi nhưng đó là jaeyi nên em lại cảm thấy thú vị.
"yoo jaeyi, cậu đợi đấy!"
một năm 6 tháng sau khi jaeyi biến mất.
seulgi đã chính thức trở thành sinh viên y theo những gì em hằng mong muốn, em đỗ đại học y hankuk rồi.
đã sáu tháng kể từ lúc thi đại học, và sáu tháng từ lúc chiếc phong bao xanh dương cho em mảnh hy vọng mỏng manh là jaeyi còn tồn tại.
đã đến lúc rồi. chính em cũng không thể đợi được lâu thêm nữa.
seulgi tới với jaeyi đây!
gió biển khẽ làm tóc seulgi bay trong gió khi em đang trượt ván dọc theo bờ biển năm đó. tổn thương trong em từ những ký ức đó vẫn còn, nhưng có lẽ em cần phải đối diện để tìm lại được người khâu những vết thương của em.
tới nơi rồi!
seulgi dơ bức ảnh đối chiếu với khung cảnh hiện tại, đúng là đây rồi. em trượt ván dọc theo nơi đó tới cuối nhưng đến nơi lại... chẳng thấy ai cả.
jaeyi không đợi em nữa à?
có phải do em đã tới quá muộn không? seulgi tự trách bản thân, dường như muốn bật khóc nức nở ngay tại đây nhưng cố nín lại, bởi, em không muốn nó thấy em yếu đuối đâu.
seulgi quyết định đợi.
chiều tà buông xuống, cũng sắp sửa tối rồi, có phải jaeyi đã bỏ seulgi lại rồi không? lẽ ra em nên quên nó từ lâu, ngu ngốc thật.
seulgi quay đầu lại định rời đi, đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc đang trượt ván tới phía em.
"jaeyi?"
seulgi khẽ cất lời, tới khi nó đến gần em mới thật sự tin rằng, yoo jaeyi đang đứng trước mặt em, bằng da, bằng thịt.
mọi lớp phòng bị của em đã sụp đổ khi nhìn thấy nó, em oà khóc nức nở như một đứa trẻ nhõng nhẽo.
"seulgi..."
jaeyi bối rối ôm seulgi vào lòng mà vỗ về, nó chưa từng thấy em như vậy. ngoại lệ của nó khóc rồi, nó lúng túng tự hỏi có phải tại nó không? cảm xúc vẫn luôn là thứ khó hiểu đối với một người như jaeyi.
"yoo jaeyi luôn lừa gạt tớ."
"yoo jaeyi đã định... bỏ rơi tớ."
"yoo jaeyi thật tệ."
seulgi 'mắng' và đánh nhẹ vào vai jaeyi từng lời được nói ra như đang giải toả ấm ức trong suốt một năm rưỡi em đã phải chịu đựng.
"tớ không có, tớ chỉ sợ... tớ là người huỷ hoại cuộc đời cậu nếu ở bên cậu."
"nhưng tớ đã rất nhớ seulgi. không, tớ vẫn luôn rất nhớ woo seulgi."
seulgi chui ra khỏi vai jaeyi để ngước lên nhìn nó, thấy đôi mắt chan chứa sự nhớ nhung đó, woo seulgi cũng rất nhớ yoo jaeyi.
jaeyi không đợi một câu trả lời của em, qua ánh mắt, nó hoàn toàn có thể hiểu được seulgi cũng cảm thấy như nó. jaeyi khẽ mỉm cười với em, nụ cười mà em tưởng chừng như không thể thấy thêm lần nào nữa.
sau khi trách móc jaeyi, lạ thay, seulgi lại cảm thấy đau lòng. nhìn thấy gương mặt ấy, nghe từng lời nói ấy, em không nỡ để tổn thương nó.
"tớ xin lỗi, lỗi của tớ khi chẳng biết bốn mùa trong tim cậu đã phải trải qua những nỗi đau gì."
"không phải đâu seulgi ah, cậu tự trách mình, tớ sẽ đau lòng..."
jaeyi đưa tay quẹt những vệt nước đang ngự trên đôi mắt và gò má long lanh của em. jaeyi đặt nhẹ nụ hôn lên khoé mắt đó như muốn xoa dịu những ấm ức của em trong thời gian qua.
jaeyi tiện nghía xuống đôi giày seulgi mang, ngầm cảm thán bạn cún này nghe lời quá, em đi đúng đôi giày nó đã tặng để chạy đi tìm nó.
"tớ sẽ tặng cậu giày thường xuyên hơn."
"tại sao vậy? cậu không sợ tớ chạy đi mất nữa à?"
"nếu vậy, cậu đã không đứng trước mặt tớ bây giờ rồi seulgi ah."
jaeyi nói xong khẽ phì cười, nó vẫn luôn thích châm chọc em sau ngần ấy thời gian. seulgi lúng túng, jaeyi lại bẫy em rồi! đúng là đồ cáo già tâm cơ!
"đừng lo, cậu đã chạy tới tận đây rồi thì mình không thoát được khỏi nhau đâu."
bỗng nhiên, có một tiếng reo tới từ... bụng của seulgi. em ngại ngùng quay đi khiến nó phải nín cười.
"tối rồi, chúng mình đi ăn nhé?"
jaeyi cầm tay bất ngờ dắt em đi, cái thói bộc phát đó của nó vẫn như thế từ lần đầu gặp em, chẳng chịu buông.
"à, cậu đang cầm tay một sinh viên y đại học hankuk đấy!"
"woa, bạn cún nhà ta giỏi quá ha."
"cún gì chứ?"
jaeyi và seulgi dần khuất bóng khỏi bờ biển ấy. hai bạn nhỏ cuối cùng đã tìm lại thấy nhau, tìm lại được sự ấm áp từ lâu đã len lỏi trong lòng của hai đứa.
không từ nào là yêu, nhưng nhìn đâu cũng thấy là yêu.
—
:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top