Chương 12: Loving you is suicide
"Seulgi không cản lại chắc mình đấm con nhỏ đó tòe mỏ quá."
"Yoo Jaeyi lợi hại thật nha, trở thành 'thường dân' rồi mà vẫn khiến Choi Kyeong nhà mình sôi máu được cơ đấy."
"Yah!! Cậu đang khen cậu ta hả?"
Choi Kyeong ngồi bên thềm nhà lộng gió, một tay ôm khư khư Jaeyun, tay còn lại đang pha một ít sữa trong cái chai chuyên dụng dành cho chó. Cắn chặt môi dưới, cô nàng vẫn hừng hực tức giận dù họ đã trở về nhà cả buổi chiều. Cơn giận cứ như đám lửa cháy bập bùng, không có cách nào dập tắt. Những câu chửi thề liên tục tuôn ra như thứ âm thanh ồn ào từ một đài radio phát thâu đêm suốt sáng.
Woo Seulgi ngồi bên cạnh, không có bình luận gì, trong khi Choi Kyeong vẫn chửi um sùm vào chiếc điện thoại mở loa ngoài được đặt dưới sàn.
"Cứ cho là Jaeyi chẳng nhớ được cái ôn gì, nhưng thấy một con chó bệnh nặng ai lại dửng dưng như vậy. Có người đến tận cái hòn đảo khỉ ho cò gáy đó để gặp cậu ta....ít nhất cũng phải chào hỏi chứ. Ăn nói thì như đấm vào tai. Mất trí nhớ mà tôi tưởng liệt dây thần kinh cảm xúc. Woaa!!!Cậu ta đúng là đồ tồi bẩm sinh mà."
"Mình với cậu là bè của Jaeyi, bạn chỉ có mỗi Woo Seulgi thôi, đừng có mà ảo tưởng."
Yeri trêu chọc, tiếng cười mỉa mai quen thuộc như đang đâm một cây kim vào tai Choi Kyeong.
"Có khi nào cậu ta bị ai đó thao túng không? Cô bạn gái mới gì đó? Gì chứ, yêu đương vào rồi ngu người lắm."
Yeri rốt cuộc cũng đưa một ý kiến để lý giải về thái độ của Yoo Jaeyi, dù cô nàng cũng không có vẻ gì là nghiêm túc.
"Cậu nghĩ ai điều khiển được Yoo Jaeyi? Cái đầu con nhỏ đó bằng cả đám mình gộp lại đó. Guu cậu ta đó giờ toàn mấy cái kiểu trông yếu mềm hiền lành đồ đó, bà chị này cũng hệt vậy. Nhưng được thời gian chắc cậu ta lại chán ngay thôi. Ngày xưa thay bồ như thay áo tôi còn lạ gì?"
"Ai biết được bây giờ khác thì sao? Jaeyi cư xử sao với cô ta?" Tiếng khịt mũi nhỏ xíu của Yeri truyền tới.
"Ờm... nói chuyện có vẻ thân thiết, còn mở cửa xe cho bà chị ấy lúc ra về. Vậy mà đối xử với bọn này thì y như người dưng nước lã."
"Có lẽ cậu ấy có lý do riêng thôi."
Seulgi cắt ngang, tay vẫn lướt liên tục trên màn hình điện thoại, không nhìn lấy Choi Kyeong một cái. Câu nhận xét ngắn gọn nhưng phảng phất bực dọc đâu đó của Seulgi khiến Choi Kyeong phải ngước mặt nhìn. Woo Seulgi từ lúc trở về cứ ôm cái điện thoại tưởng chừng hờ hững, giờ lại phán một câu giải thích hộ 'bạn thân' Yoo Jaeyi - nghe qua thì cảm động, nhưng tông giọng cậu ta như cảm lạnh. Một bên chân mày cứ giật nhẹ. Ánh mắt tối sầm đi.
"Cậu ghen hả?"
"Ghen cái gì?"
"Ờm... ghen kiểu tình bạn á."
"Mình bình thường."
'Bình thường gì kì vậy trời.' Choi Kyeong liếm môi nghĩ thầm.
"Thôi được rồi, tụi tôi sẽ cập nhật tình hình cho cậu sau nhé. Annyeong Yeri!!"
Choi Kyeong chào tạm biệt Yeri, vừa tắt điện thoại đã nghe tiếng thở ra của Woo Seulgi, Choi Kyeong nghi hoặc liếc mắt sang. Seulgi dòm điện thoại được hơn ba mươi phút rồi và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tò mò, Choi Kyeong kéo cả thân mình đến sát bên cạnh Seulgi, ghé mắt nhìn màn hình điện thoại của cậu ấy.
"Cậu đang dự tính gì... Ủa?"
Một chấm đỏ đang di chuyển cực kỳ chậm trên một ứng dụng trông như bản đồ, với kinh nghiệm đã kinh qua bao vụ kiện tụng, án xử - Choi Kyeong lập tức nhận ra thứ gì đang được mở trên điện thoại Seulgi.
"Huh? Đây là định vị mà??"
"Đúng vậy, định vị vị trí của Jaeyi."
"Thiệt hả???"
Choi Kyeong có vẻ bất ngờ, dường như cô nàng vẫn chưa hiểu hết con người của Woo Seulgi, cũng như tất cả những gì cậu ấy từng dám làm trong quá khứ đối đầu với ba của Yoo Jaeyi. Tính cách có phần điên rồ manh động của Seulgi, nếu so sánh với sự táo bạo mưu mẹo của Jaeyi, hẳn cũng phải một chín một mười - một đôi bài trùng mạnh nhất trên bàn cược.
Một khoảng im lặng trôi qua. Choi Kyeong bắt đầu chuyển từ trạng thái bất ngờ sang hứng thú, cậu ta không quên nhắc nhở.
"Theo dõi trái phép người khác có thể đi tù đến 3 năm và nộp phạt đến 30 triệu won đó bác sĩ Woo."
"Mình biết." Seulgi trả lời tỉnh bơ.
"Bác sĩ pháp y tương lai sẽ giúp cảnh sát phá án mà đi gắn lén định vị? Cậu đúng là đồng đội của Yoo Jaeyi mà!!"
Choi Kyeong trao cho Woo Seulgi lời khen nửa thật nửa mỉa, đầu ghé sát hơn để tiện xem màn hình. Một tay đưa bình sữa lên cho Jaeyun, nhưng rõ ràng đầu óc đã đặt hết chú ý vào chấm đỏ đang xê dịch kia. Choi Kyeong có vẻ cũng tò mò chẳng khác gì chính chủ là mấy.
"Nhưng mà cậu làm khi nào vậy? Lúc ở đảo?"
Seulgi gật đầu.
"Trước khi cậu ấy lên xe với Shinhye, mình có lén bỏ vào túi quần jeans sau của cậu ấy, lúc cả hai nói chuyện sau vườn."
"Bỏ vào đó thì dễ bị phát hiện lắm, thay ra một cái lại không theo dõi được nữa."
"Đành thôi, mình không có cơ hội nào tiếp cận cậu ấy thuận lợi hơn cả. Nhất là khi Shinhye luôn kè kè bên cạnh."
"Vậy cậu tính làm gì? Cùng lắm vài ngày sau cậu ta sẽ phát hiện ra thôi."
Seulgi im lặng không nói gì, rồi đột nhiên đứng bật dậy. Đồng tử nở rộng, ánh mắt dán chặt lên điện thoại. Nét bình thản tan biến dần, để lộ cơn lo âu đang kéo tới.
"Không cần phải chờ mấy ngày đâu."
"Hả?"
"Nếu cứ như vầy... có khi chỉ vài tiếng nữa là mình mất dấu Jaeyi thật."
Choi Kyeong nghiêng đầu, cố hiểu câu từ của Woo Seulgi.
"Sao thế? Có chuyện gì hả?"
"Yoo Jaeyi đang tiến về phía cảng Dodong."
-------------------------------------------------
Bảng tên quán bar sáng ánh đèn neon đỏ rực trong đêm, thu hút mọi ánh nhìn của người qua đường. Trước cổng chính, một tiếp viên luôn trong tư thế sẵn sàng chào đón các vị khách. Chưa bước vào bên trong, Woo Seulgi và Choi Kyeong đã nghe thấy âm thanh ồn ào lọt ra bên ngoài qua những vách tường ốp màu đen kịt. Cả hai dĩ nhiên đã vận những bộ đầm thời thượng cháy phố, trang điểm kỹ lưỡng hơn, vì rõ rằng họ không muốn bị vệ sĩ hiểu lầm và lôi ra ngoài vì nhầm tưởng là học sinh trung học dù cả hai đã đủ tuổi từ lâu lắm rồi.
Mái tóc mullet duỗi xoăn nhẹ, đầm dây đen ôm body, khoác ngoài cùng blazer nhám màu xám, chân mang boot nhọn cao mấy phân, Woo Seulgi trông sành điệu không thua kém bất kỳ tay chơi nào. Còn Choi Kyeong thùng thình trong một chiếc hoodie trắng kèm chân váy ngắn, kín đáo hơn một chút nhưng xinh theo một kiểu nhẹ nhàng.
"Thật ra cậu không cần đi theo mình đâu, ở nhà chăm sóc Jaeyun không tốt hơn sao?"
"Đi theo đánh ghe... à không hỗ trợ cậu. Biết đâu cậu cần mình, hai đứa con gái đi bar vẫn hơn là một chứ hả? Với cả may là có tiệm giữ Jaeyun vài tiếng, nay nó có vẻ ổn hơn hôm qua rồi. Lát nữa có gì mình về trước để đón nó."
"Được rồi. Cám ơn cậu nhé!!"
Cả hai bàn bạc xong nhanh chóng được mời vào trong. Tiếng nhạc xập xình dội ngược trong không gian đông đúc. Biển người cứ lượn lờ, túm tụm với nhau giữa ánh sáng lập lòe từ những bóng đèn tím đỏ đang chiếu rọi khắp nơi. Nhịp bass dồn dập những giai điệu đầy kích thích, không khỏi khiến các vị khách càng lúc càng phấn khích. Họ nhảy múa, tay chân liên tục vung vẫy. Nơi này đông nghịt người vào lúc chín giờ tối, đây là một trong những quán bar nổi tiếng nhất thành phố Pohang.
Choi Kyeong vừa bước vào, mặt mũi đã hớn hở.
"Ở đây toàn trai xinh gái đẹp không ha."
Không trả lời, Seulgi chú tâm lướt mắt qua từng nhóm người đang tụ tập bên các quầy đồ uống. Nhạc quá ồn để trò chuyện, và cô cũng không có tâm trạng tán gẫu lúc này.
Trong đầu cô lúc nào cũng xoay quanh câu hỏi: vì sao Jaeyi lại đến quán bar này? Dĩ nhiên cô biết cậu ấy có cái quyền giải khuây, nhưng cô không tin rằng sau khi tuyệt tình ngoảnh mặt rời đi vào buổi sáng hôm nay, cậu ấy lại có thể tìm đến chốn lao xao ngay buổi tối. Cậu ấy thật sự vui vẻ khi không có cô sao? Vậy những gì cậu ấy đã thể hiện ở chợ Jukdo, ở thủy cung có phần nào là thật?
Cậu ấy có thật sự nói những gì muốn nói, làm những gì muốn làm? Vì sao lúc nào Yoo Jaeyi cũng ném cô vào những khoảng mông lung bấp bênh trong cảm xúc đến vậy. Cậu ấy có quyền gì mà khiến cô đứng ngồi không yên? Cô thật sự muốn tận tay tận mắt tìm hiểu mọi chuyện dù cho phải trả bất kỳ cái giá nào.
Yoo Jaeyi, ngay từ đầu gặp gỡ, đã là thứ ánh sáng kỳ lạ, mê hoặc cô hết lần này đến lần khác. Dù càng tới gần ánh sáng ấy, cô càng thấy bản thân như con thiêu thân sắp rơi vào cạm bẫy chết người, bị đốt cháy cho đến khi không biết thân thể mình đã hoá thành tàn tro.
"Yoo Jaeyi, đây là lần cuối cùng mình đi tìm cậu."
Seulgi nhủ thầm, nỗi đắng cay đã dần gặm nhấm hy vọng của cô. Seulgi cố gắng lục tung khắp quán bar, đến từng bàn, nhìn từng người. Dĩ nhiên nỗ lực điên rồ bất chấp của cô rất sớm đạt kết quả. Thành phố Pohang thênh thang đến vậy, cô còn tìm thấy Yoo Jaeyi, một chốn nhỏ bé như này vốn dĩ không thể làm khó cô quá lâu. Nhưng lần gặp gỡ này có vẻ là một sai lầm lớn với Woo Seulgi.
Ở giữa một sàn nhảy, nơi ánh sáng nhấp nháy loá mắt, Jaeyi đang đứng đó.
Cô nàng diện lên mình một chiếc tube top đen, quần jeans ôm dáng, cổ đeo vòng bạc thời trang, tóc xõa ra vương trên vai, gương mặt tô điểm sắc sảo, đẹp đến lay động lòng người. Không còn là Yoo Jaeyi trong bộ blouse trắng thanh lịch, nghiêm túc. Cũng không còn là cô gái từng cười tủm tỉm trêu đùa Seulgi ở chợ Jukdo giữa buổi chiều đầy nắng và gió.
Trước mặt Seulgi hiện diện một cô gái xa lạ - người đang đung đưa cơ thể hấp dẫn trên nền nhạc ồn ã, bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp - không ai khác ngoài Won Shinhye. Thậm chí xung quanh họ, một vài người đàn ông cũng đang nhảy cùng, trên tay sóng sánh những ly rượu vang đỏ.
Yoo Jaeyi thời khắc này như một người khác, hoặc là một phiên bản mà Woo Seulgi chưa từng nhận ra.
Bất chợt, Woo Seulgi thấy mình như đang rơi. Niềm vui trên gương mặt của Yoo Jaeyi dường như rất chân thật, một niềm vui khi đã thành công rời khỏi cô. Niềm vui với một cuộc sống mới tự do bên Won Shinhye, không cần phải lo lắng ba mình tìm đến, không cần phải cạnh tranh học vấn công việc, không cần cả... Woo Seulgi.
Woo Seulgi đứng đó, đôi mắt đã hoá thành những viên pha lê đục ngầu ánh đỏ. Không còn phân biệt được liệu ánh đỏ đến từ chùm đèn, hay là từ những tia máu đang chồng chéo sôi sục trong đáy mắt cô.
Hai người họ nhún nhảy đến quên đi thực tại, Shinhye trong men say dường như đang tiến lại gần hơn với Jaeyi. Đôi tay trắng trẻo của cô ta vuốt dọc lên gương mặt cậu ấy từ thái dương xuống gò má, ánh mắt mơ màng đầy tình ý. Yoo Jaeyi không né tránh, thậm chí có phần đáp ứng. Cậu ấy nghiêng đầu, như thể chờ đợi nụ hôn của Shinhye.
Nhưng nụ hôn sắp diễn ra kia nào phải thứ làm Woo Seulgi kích động. Vật lấp lánh ánh sáng trên cổ tay của Shinhye mới là thứ khiến cô sụp đổ. Chiếc vòng tay màu xanh đại dương mà Yoo Jaeyi đã mua ở chợ Jukdo, những tưởng để tặng cho cô, thì ra là dành cho người khác. Woo Seulgi bật cười, ngay từ ban đầu, cô có lẽ mới là kẻ duy nhất sống trong những ảo vọng hoang đường.
Ngay khi đôi môi bọn họ chạm vào nhau, âm thanh nhộn nhịp chợt như tắt ngấm, sự im lặng khô khốc dâng lên bên trong tâm trí đang rơi xuống đáy vực của Woo Seulgi. Chỉ còn tiếng rạn nứt đang manh nha của một trái tim bỏng rát vỡ vụn. Woo Seulgi không chớp mắt, nước bắt đầu ậng đầy khoé mi, quai hàm cô cắn chặt. Cố gắng không khóc, thay vì đau khổ, sự tức giận bên trong cô đã trở nên lấn át.
Seulgi siết chặt bàn tay thành nắm đấm, xộc thẳng về phía Jaeyi và Shinhye, dáng vẻ không khác gì một kẻ sát nhân sắp ra tay giết người. Sau khi tách khỏi nụ hôn, qua bờ vai của Shinhye, Yoo Jaeyi rất sớm nhận ra sự hiện diện bất ngờ của Woo Seulgi - người toả ra sát khí nguy hiểm đang tiến về phía mình.
Yoo Jaeyi có cảm giác Woo Seulgi sẽ làm gì đó điên rồ, chỉ thông qua ánh mắt, cô có thể cảm nhận điều đó rõ rệt. Vậy nên trước khi cậu ấy kịp tiếp cận cả hai, trước khi Shinhye nhìn thấy cậu ấy, Jaeyi lập tức vỗ nhẹ lên vai cô gái hơn tuổi và thì thầm.
"Tôi đi rửa tay một lát."
Shinhye lúc này đã say gần như bí tỉ, liền cười hờ hững gật đầu, sau đó quay sang viện trưởng viện hải dương đang ngồi gần đó mà chung vui, một giây phút lơ là khi men rượu đã vào cuộc.
Nhận ra sự lánh mặt của Jaeyi, Seulgi ngay lập tức theo sau.
----------------------------------------------
Nhà vệ sinh của quán bar này sạch sẽ và vắng vẻ một cách kỳ lạ. Nội thất được trang hoàng hiện đại bậc nhất, thậm chí choáng ngợp hơn cả góc nhảy nhót ở sảnh chính. Có lẽ tất cả mọi người đều đang bận quay cuồng cùng nhạc và rượu bên ngoài đến mức quên cả nhu cầu cá nhân. Nơi đây, chỉ còn sự hiện diện của Yoo Jaeyi.
Nước chảy xuống bồn rửa đều đều, xì xèo lớn như tiếng thác đổ từ cái vòi tự động được lau chùi sáng loáng. Đây là thứ âm thanh duy nhất rõ ràng trong căn phòng tịch mịch phảng phất đầy hương nước hoa hạng nhất. Tiếng nhạc huyên náo bên ngoài giờ đây chỉ còn là những âm thanh xa vắng, mờ ảo.
Cọ rửa đôi tay đã sạch sẽ từ lâu, Yoo Jaeyi vẫn tiếp tục cho đến khi nghe thấy tiếng 'cạch' phát lên từ cửa ra vào, rồi tiếng gót giày va đập trên sàn, từ từ đến gần cô. Jaeyi biết rõ người vừa xuất hiện và đứng bên cạnh bồn rửa là ai.
Woo Seulgi lưng tựa vào thành tường, hai tay khoanh hờ trước ngực. Trong ánh sáng tím nhàn nhạt phủ xuống từ chùm đèn xa xỉ gắn trên trần, gương mặt của Seulgi trở nên sắc sảo và quyến rũ hơn bao giờ. Ngược lại, trong ánh mắt cô, lại không hiện hữu chút ngọt ngào thiện cảm. Cô không nhìn Yoo Jaeyi, chỉ chăm chú vào một khoảng không bất định, rồi cất cái giọng đôi phần mỉa mai.
"Cậu vẫn chưa bao giờ thay đổi nhỉ?"
"Ý cậu là gì?" Yoo Jaeyi đáp lại một cách lạnh lùng.
"Cậu thích trêu đùa người khác, khiến người ta tin tưởng cậu, quỳ phục cậu. Họ tin rằng bản thân quan trọng, có giá trị, để rồi một ngày nào đó, cậu sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Phủ nhận tất cả những gì từng có. Tôi nói vậy có đúng không Yoo Jaeyi?"
Seulgi vừa nói vừa nhếch mép.
"Cậu nghĩ tôi đang chơi đùa với cậu? Không phải cậu mới là người cố chấp sao? Tôi đã nói với cậu biết bao lầ.."
"Bảy năm."
Seulgi thì thầm, cắt ngang lời Jaeyi.
"Bảy năm là khoảng thời gian mà tôi tin rằng mình đã tìm thấy người bạn thân đầu tiên và cũng là duy nhất. Bảy năm từ khi tôi và cậu chỉ là những đứa con gái mới lớn, đối mặt với việc sinh tồn tại trường trung học đầy khắc nghiệt. Tôi đã đi tìm cậu, luôn hướng về cậu như một người tri kỷ chân thành nhất tôi may mắn có được. Nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra mình đã sai."
Seulgi nghiêng mặt nhìn Yoo Jaeyi trong khi cô gái cao hơn dường như né tránh, chỉ cúi xuống đôi tay ướt đẫm của mình đang đặt trên thành bồn rửa. Rồi Seulgi bước về trước, phía sau Jaeyi, một khoảng chếch về bên trái, đột nhiên cởi chiếc blazer xám của mình thả xuống sàn. Tiếp đó, cô chậm rãi kéo dây khoá zip ở phần trước của chiếc đầm, không ngần ngại vừa làm điều đó vừa nhìn trực diện về Jaeyi thông qua chiếc gương chữ nhật to lớn gắn trên tường, nơi Jaeyi cũng đang dán chặt mắt quan sát hình ảnh phản chiếu của Woo Seulgi.
Nuốt khan cổ họng, một cơn sốt dần hoành hành trong cơ thể Yoo Jaeyi, cô không hiểu nổi ý đồ của Seulgi. Hành động của cậu ấy táo bạo đến mức khiến cô rơi vào cú sốc trong vài giây. Những dòng máu đang cuồn cuộn chảy trong cơ thể nóng rực khi cô trông thấy Woo Seulgi đã kéo hẳn phần trên chiếc đầm xuống gần nửa người, để lộ một phần cơ thể đẹp đẽ đến vô thực. Nhưng nét mặt của Seulgi trái lại lại vô cùng bình thản, một sự bình thản không kém phần đau đớn.
Cơn chấn động tiếp diễn cho đến khi Yoo Jaeyi nhận ra ở giữa bụng, dưới chiếc áo lót màu đen của Seulgi, lộ ra một vết sẹo dài đã mờ, là một vết sẹo phẫu thuật được may cẩn thận một cách kinh ngạc.
Chạm nhẹ lên vết sẹo bằng những đầu ngón tay, Seulgi mỉm cười nhạt nhòa.
"Cậu là người đã may nó lại."
Jaeyi đứng hình, chợt nhớ về đoạn video cô tìm xem được cách đây không lâu do chính Jaeyi của quá khứ lén lút quay lại để phơi bày ba cô. Jaeyi đúng là người đã phẫu thuật và may vết mổ này lại cho Seulgi.
"Cậu là người đã hàn gắn rất nhiều thứ trong cơ thể tôi. Kể cả niềm tin về cuộc đời này."
Seulgi nhẹ giọng, nhưng thanh âm không che giấu nỗi cay đắng.
"Cậu từng hỏi tôi rằng tôi đã yêu ai hay chưa ở chợ Jukdo đúng không?"
Seulgi kéo khóa trước của chiếc đầm lên như cũ. Thân người cô được che chắn như ban đầu, nhưng một sự thật đến thời khắc này lại được phô bày, một cách nguyên sơ và đơn thuần nhất.
"Thật ra câu trả lời là có. Tôi đã từng yêu."
Câu trả lời nhẹ bẫng, giọng nói mềm mại như nước chảy qua khe đá, nhưng khiến Yoo Jaeyi như thiêu như đốt. Cô thẫn thờ, xoay người lại nhìn cô gái vừa thốt ra những lời thổ lộ kia, tay chân lạnh đi. Woo Seulgi mỉm cười khi một giọt nước mắt quá trĩu nặng mà rơi xuống trên bờ má, lấp lánh ánh sáng.
"Tôi đoán, những gì của đại dương, nên trả lại cho đại dương. Cuộc đời u hoài của tôi bắt đầu ở biển, cũng nên kết thúc ở biển. Cậu từng nói sẽ dắt tôi đi lặn. Dường như cậu đã quên, hoặc có lẽ chúng ta đều không sống tới lúc đó. Tôi sẽ giữ lời hẹn theo cách của riêng mình."
Vừa nói xong, Woo Seulgi buông một nụ cười tuyệt vọng, lập tức bước nhanh về phía cửa chính, đóng sầm cửa và rời đi, không kịp để Yoo Jaeyi - người đang hoàn toàn rơi vào hoang mang, không kịp suy nghĩ hay phản ứng gì.
******************************************************************************
Choi Kyeong say mê nhún nhảy theo điệu nhạc, tay cầm ly rượu chung vui với mấy chị gái anh trai xinh đẹp, chợt nhận ra Seulgi đứng sững giữa quán. Tò mò không biết đang diễn ra chuyện gì, vừa đến gần Seulgi, chưa kịp hỏi han thì bạn cô đã xoay người lại, lạnh lùng cất giọng.
"Đi thôi."
"Hả? Cái gì cơ? Cậu nói lớn lên, không có nghe!"
"Rời khỏi đây thôi. Kết thúc rồi."
"Kết thúc??? Kết thúc cái gì vị? Mình chơi chưa có đã mà...Á!!"
Seulgi nắm cổ tay Choi Kyeong, kéo thẳng ra ngoài làm Choi Kyeong chưa kịp hớp được ngụm rượu đã phải trả lại nó lên khay. Chút rượu tung toé dính trên môi làm cô xấu hổ, Choi Kyeong vừa lau miệng vừa gật đầu qua quýt chào tạm biệt các cô nàng xinh đẹp vừa mời rượu mình. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc. Quá nhanh để Choi Kyeong kịp phản ứng gì ngoài việc đi theo.
Nhưng cả hai đều không hay biết rằng Yoo Jaeyi đang cố gắng bắt kịp bọn họ.
Thời khắc Woo Seulgi xoay lưng rời đi, cũng là lúc Yoo Jaeyi khởi đầu những tranh đấu bên trong tâm trí mình. Như thể cô nhận ra điều khác thường ở Seulgi, liền lập tức đuổi theo sau. Cô len lỏi trong dòng người đông như tổ kiến, gấp gáp luồn lách, tựa hồ bị thôi thúc bởi một thứ xúc cảm vô cùng mãnh liệt. Yoo Jaeyi chạy như sợ hãi điều gì đó, dù nó mơ hồ chưa thể gọi tên, nhưng miễn là liên quan đến Woo Seulgi, cô không còn sức để chống lại.
Cùng lúc đó, Shinhye dường như không còn tỉnh táo, trượt dài trong hơi men. Chẳng mảy may phát hiện người cô ấy muốn kiểm soát đã rời khỏi tự bao giờ, mắt mờ đi vì say, Shinhye gục xuống bàn rượu và thiếp đi.
Một đêm rượt đuổi hỗn loạn vừa mới bắt đầu.
**********************************************************************
Vài tiếng trước
"Em nhìn xem. Đây là chỗ ở mới của chúng ta ở Barbados, đẹp hơn cả Ulleung nhỉ?"
Lướt những tấm ảnh chụp nơi ở mới của bọn họ - một căn hộ gần biển tương tự với nơi ở cũ, Shinhye rôm rả về những tháng ngày sắp tới đầy mới mẻ. Đây là quyết định đơn phương được đưa ra gần đây từ phía Won Shinhye, khi cô ta nhận ra mình không thể để Hyerin ở lại Ulleung thêm được nữa. Dĩ nhiên, sau khi phát hiện ra sự thật về thân thế của chính mình, Lee Hyerin chẳng lạ gì lý do cho quyết định đột ngột này. Cô khinh bỉ đến cùng cực sự ấu trĩ của Won Shinhye, nhưng đó là tất cả những gì cô có thể làm vào thời điểm này.
Từ lâu, Shinhye đã quen với việc bàn luận về một chủ đề gì đó mà không có sự ủng hộ từ Hyerin. Nhưng việc đó không khiến Shinhye nhụt chí hay mất hứng, điều quan trọng là Hyerin vẫn ở đây, ngay bên cạnh cô và tất cả những gì cô sắp đặt vẫn đang trơn tru như chạy trên đường ray.
Nhếch mép, Shinhye đánh mắt nhìn sang Hyerin - người đang cầm lái với nét mặt lạnh tanh không cảm xúc. Dịu giọng hỏi.
"Em không vui sao?"
"..."
Bầu không khí chìm trong im lặng.
"Hmmm, không sao đâu, rồi em sẽ quen thôi."
"À nhân tiện, cám ơn em vì chiếc vòng nhé. Xinh thật đó."
Shinhye lắc lư cái vòng xanh biển trên tay, nói câu cảm ơn như thể mình thật sự là chủ nhân mới của chiếc vòng dù chính cô biết rằng, nó không dành cho cô. Vào cái đêm cả hai đối mặt trên giường, cô đã hoàn toàn dành được mọi kiểm soát đối với Lee Hyerin. Chỉ với một xấp ảnh liên quan đến Seulgi, Hyerin đã phải thu lại bộ móng vuốc sắc lẻm của mình và quy phục như một con thú cưng, ngay cả khi Shinhye lấy đi chiếc vòng này từ túi áo của Hyerin - thứ mà cô đoán rằng nó được người yêu mình mua để tặng cho Seulgi hoặc ngược lại.
Đến giờ phút này, thứ cô quan tâm đã không còn là hình ảnh của mình trong mắt Hyerin ra sao nữa. Em ấy có thể căm ghét cô, có thể âm thầm chống đối cô. Miễn rằng em ấy xa rời khỏi Seulgi, lạnh lùng với cô gái đó như cách em ấy cư xử ở viện hải dương ban nãy. Miễn rằng em ấy còn khuất phục, cô sẽ vẫn tiếp tục được sống trong giấc mơ của mình.
Chỉ cần có thể xoá, cô sẽ xoá. Có thể chiếm, cô sẽ chiếm. Chỉ cần giữ Hyerin lại bên cạnh, cô sẽ làm bất kỳ điều gì ngay cả khi phải nhận sự ghẻ lạnh từ Lee Hyerin.
"Chị thích cứ lấy. Không cần bận tâm."
Hyerin trả lời ngắn gọn. Cô không còn phản kháng mạnh mẽ, cũng không tỏ thái độ khó chịu. Chỉ nhàn nhạt, thường là im lặng, hành động không biểu lộ chút cảm xúc như con robot. Cô dường như đang cố diễn một vở kịch, chịu đựng tất cả như thể chấp nhận số phận. Một dáng vẻ không giống với chính con người cô chút nào.
Shinhye mỉm cười, sung sướng mân mê chiếc vòng trên tay rồi gật đầu nhẹ.
"Tối nay chúng ta vào thành phố ăn tiệc chia tay mọi người ở viện hải dương, mai là tiệc của chị và cô nhi viện..."
Nói đến đây, Shinhye dừng đôi chút, nhận ra những gì cô kể cho Hyerin về một thời thơ ấu giả dối khi cô và em ấy cùng lớn lên ở cô nhi viện trong một khu phố ở Pohang, đã không còn là sự thật mà cô gái nhỏ tuổi hơn tin tưởng nữa. Mọi thứ đã bại lộ, và giờ khắc này, nơi đó chỉ còn là một thứ liên quan đến chính cô mà thôi. Nhác thấy Lee Hyerin không có phản ứng gì, Shinhye cũng im lặng, ngước mắt về phía trước rồi chậm rãi cất lời.
"Dù đó không phải nơi em lớn lên, nó vẫn là nơi cho em cái tên mới và nền móng trên giấy tờ để em được sống một cuộc đời mới đó Hyerin. Rõ ràng em cũng không thể trở về làm Yoo Jaeyi được nữa, em hiểu điều đó hơn bất cứ ai đúng chứ? Và cách duy nhất để em dễ dàng sống tiếp là ở bên chị mà thôi."
Won Shinhye đưa ra lời nhắc nhở đầy tính trấn áp. Dường như không còn gì phải che giấu thêm nữa. Cô ta đang muốn giam lỏng Lee Hyerin.
"Chị yên tâm, tôi hiểu rồi."
Hyerin nhàn nhạt trả lời, vẻ mặt cứng như một tấm kim loại lạnh lẽo.
"Thật tốt."
Won Shinhye mỉm cười, trong khi hát vu vơ một bài nhạc nào đó và ngắm nhìn khung cảnh đang lướt qua bên ngoài ô kính xe, không quan tâm rằng Hyerin đang nhìn cô qua kính chiếu hậu với một ánh mắt muôn phần chán ghét.
*********************
Yoo Jaeyi vọt chạy ra bên ngoài, dáo dát trông tứ phía, nhưng đường phố chỉ còn đám đông đang vội vã lướt qua, cùng với những trận gió hè thổi từ phía biển lấp đầy mùi muối mặn. Trong tâm trí cô liên tục tái hiện ánh mắt vừa rồi của Woo Seulgi, một ánh mắt phản chiếu nỗi đau khổ oán giận, như thể cô chính là người cậu ấy căm ghét nhất thế gian này.
Cô đã dự định không liên lạc với Woo Seulgi nữa, sau buổi sáng này, lời chia tay trong thâm tâm đã được khẳng định, là cách cuối cùng để cô bảo vệ cậu ấy. Yoo Jaeyi chấp nhận bị ghét bỏ, chấp nhận rời đi trong im lặng để Woo Seulgi được an toàn, miễn là cậu ấy có thể sống tiếp và thực hiện được mơ ước của cậu ấy.
Nhưng cảm xúc là một chiếc dây chun, khi người ta cố gắng chạy đi, nó càng giãn nở và kéo ta về vị trí ban đầu, thậm chí với tốc độ còn kinh khủng hơn cả. Bắt gặp Seulgi cư xử lạ lùng và kịch tính đến mức không thể lường trước, với nỗi lo lắng đan xen khát khao phải kiềm nén lâu ngày, Yoo Jaeyi như quả bom bị kích hoạt. Đôi mắt ậng nước đầy thống khổ của Seulgi, đôi bàn tay siết chặt, cả cơ thể nhỏ bé lao vụt đi trong cơn kích động, tất cả mọi thứ đều khiến Jaeyi trở nên hoang mang tột độ.
Tội lỗi bao trùm lấy Jaeyi, dù cô đã không ít lần lạnh nhạt với cậu ấy. Jaeyi vẫn thường xuyên có cảm giác này kể từ khi biết rằng Seulgi gần như là con tin của Won Shinhye.
Cô sợ Seulgi sẽ làm gì điên rồ, hoặc ai đó sẽ lợi dụng, hãm hại cậu ấy. Dù cho Shinhye đã hứa hẹn, cô vẫn mang linh cảm xấu, cũng như chưa bao giờ tin tưởng bất kỳ ai trừ Woo Seulgi. Trong đêm tối mịt mờ, trái tim cô dường như đang kịch liệt vẫy vùng để làm những gì nó muốn - bảo vệ Woo Seulgi.
Jaeyi chạy loanh quanh con phố gần đó, cho tới khi mồ hôi vã ra, cô đành trở vào xe hơi, cố suy nghĩ xem Seulgi có thể đi đâu. Vừa ngồi xuống ghế lái, tiếng chuông điện thoại reo lên cùng dãy số lạ xuất hiện trên màn hình. Thật chất đó không phải số lạ, vì mặc dù Shinhye đã buộc cô xoá số của Seulgi, Jaeyi vẫn thuộc làu nó trong đầu. Lập tức, cô bắt máy, căng thẳng hỏi dồn dập.
"Seulgi, nghe mình nói chứ? Cậu tốt nhất đừng nghĩ gì lung tung. Nói chuyện đi, gặp nhau lần nữa để nói chuyện cho rõ đã. Mình không muốn cậu làm ch..."
"Yahhh Jaeyi!!! MẸ KIẾP, cậu mau tới đây. Tôi... tôi không thể... Ssibal, cậu ta thật ngu ngốc."
"Choi Kyeong?"
Quai hàm Jaeyi đông cứng, tay cô siết chặt lấy điện thoại khi thứ âm thanh đầu tiên phát ra từ đầu dây của Woo Seulgi lại là giọng nói gấp gáp của cô gái tóc ngắn.
"Woo Seulgi không nói không rằng, tự dưng đặt xe đưa tụi tôi đến bãi biển, rồi đơn phương lao thẳng ra khơi..."
"Cậu nói cái gì???"
Lời thông báo như hồi chuông chúa chát rung chuyển tâm trí, Jaeyi hét lên gần như ngay lập tức. Cả hai người bọn họ đều trong tình trạng mất bình tĩnh, ngôn ngữ lộn xộn, thậm chí câu từ chứa đựng cả sự kích động tiêu cực.
"Tôi không níu cậu ấy lại được, Seulgi hung hăng khác thường, giờ cậu ấy đang ở xa bờ lắm. Tôi không biết bơi, kính tôi cũng rơi xuống nước mẹ rồi, điên thật chứ. Tôi hô hoán nhưng bãi biển này vắng quá, giờ cũng nửa đêm rồi. Cậu mau tới đây đi, nơi này chỉ tầm một cây số từ chỗ cậu thôi, cậu ta ngập nửa người rồi. NHANH LÊN ĐI!! Nếu...nếu cậu ấy gặp chuyện...TẤT CẢ LÀ TẠI CẬU ĐÓ YOO JAEYI. MẸ KIẾP HAI ĐỨA XUẨN NGỐC NHÀ CÁC CẬU SUỐT NGÀY CHỈ BIẾT LÀM KHỔ BẠN BÈ!!!"
Jaeyi sững người, một trận sóng cảm xúc như déja vu đột nhiên kéo tới.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi cơn đau thấu tận khối não đồng thời dấy lên, tôi thấy mình đứng chơi vơi trên thành cầu của một bể bơi. Đáy bể bên dưới như vực sâu thăm thẳm. Cổ họng đắng chát, sống lưng lạnh lẽo, nhưng tôi cùng lúc trấn an chính mình, rằng tôi đang tìm đến một lối thoát để mưu cầu tự do, dẫu khả năng gặp lại cậu ấy nếu kế hoạch chẳng thành có thể là con số không.
Thế rồi như một thứ ánh sáng lạ kỳ, từ bên dưới, cậu ấy đột ngột xuất hiện. Ngước nhìn tôi với hàng mi đong đầy những giọt nước mắt, gương mặt xanh xao, mồ hôi thấm đượm vầng trán, vóc người nhỏ thó trong chiếc bomber dài quá khổ đang run lên bần bật. Rồi cậu ấy thét tên tôi gần như ngay lập tức, tiếng thét xé toang khoảng không làm hai.
Giây phút đó tôi chợt hiểu rằng, bằng mọi giá, tôi phải tồn tại cùng cậu ấy, đến khi thế giới này tàn phai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top