một

"j-jaeyi, mình không hiểu ..."

"có gì không hiểu chứ, mình đã nói rất mạch lạc mà. cậu đồng ý làm bạn gái mình đi, nhé ?"

"mình ..."

seulgi lưỡng lự, nuốt khan một cái. nàng không tin được những lời quoanh tai là thật. ngẩng mặt nhìn người đứng đối diện cao hơn một chút, hai gò má dường như cũng đã phớt hồng.

"jaeyi à ..."

"đồng ý hoặc từ chối, thế nào ?" họ yoo nghiêng đầu nhìn họ woo, cô mong chờ câu trả lời là vế trước, nếu nàng chọn vế sau thì từ đây đến khi ra trường, cô sẽ thấy khó xử lắm đây.

"mình sẽ được gì nếu đồng ý, ...và từ chối ?"

jaeyi im lặng hồi lâu, nhoẻn miệng cười.

"nếu đồng ý, cậu sẽ có mình, nếu từ chối, thì không có."

seulgi bật cười, chà, yoo jaeyi ăn nói theo phong cách đặc trưng quá. lời nào ra lời đó, nhỉ ?

cả hai đã đứng trên tầng thượng được gần đâu đó nửa giờ, jaeyi mở điện thoại xem giờ, có lẽ đã khá muộn rồi.

"thôi được, mình không ép seulgi, không trả lời cũng được." nói rồi cô quay bước đi, để lại woo seulgi chưng hửng đứng nhìn theo.

nàng vừa ngại, vừa vui, vừa sợ. trước giờ jaeyi luôn luôn giúp đỡ nàng, theo phong cách có vẻ như chẳng mấy ấm áp hay gần gũi, những ân huệ ấy đến rất bộc trực và thể hiện thành ý rõ ràng.

còn câu hỏi hôm nay thì có ý nghĩa gì nhỉ ?

tại sao jaeyi lại cần nàng trở thành bạn gái, trước giờ vẫn là bạn bè chơi thân chẳng phải đã tốt rồi sao.

seulgi thở dài một hơi, rồi cũng nhanh chóng ra về.

sáng hôm sau.

nàng vẫn đến lớp, vẫn ngồi cạnh yoo jaeyi. nhưng bỗng dưng hôm nay bầu không khí giữa hai người lạ lẫm vô cùng. jaeyi khi đã bắt gặp seulgi đến cửa lớp, sau đó tuyệt nhiên không nhìn sang lấy một lần. còn seulgi, nàng quan sát xem thái độ của jaeyi thế nào sau phản ứng của nàng hôm qua.

tiết học trôi, hết số tiết buổi sáng, mọi người xuống nhà ăn để dùng bữa trưa. woo seulgi lẻ bóng đi lấy phần ăn, không như mọi hôm, có yoo jaeyi đi cạnh.

"này, không ngồi ăn với bạn cùng bàn hả ?" yeri hỏi.

"à, hả ?" jaeyi giật bắn, đang mải tìm kiếm bóng lưng người ta trong hàng người.

"hỏi là sao hôm nay không ngồi cùng seulgi. "

"à, tại muốn ngồi đây, ý kiến gì hả ?"

"không, lạ thôi."

cả ngày hôm đó, hai đứa cứ thẹn thùng, cảm giác ngột ngạt mỗi khi gần kề nhau làm cả hai phát điên.

đến chiều, seulgi không về nhà ngay mà ngồi ở quán kem đến tối. nàng ngồi thẫn thờ ở đó, cứ suy nghĩ mãi, chẳng biết nên đối xử ra sao với người kia. ở một nơi khác trong thành phố, cô đang kiểm tra định vị xem 'công chúa' đang ở đâu. đã định được địa điểm, cô rời khỏi nhà và đến đó ngay không chút do dự. jaeyi thèm nói chuyện, thèm động chạm với seulgi lắm rồi.

nàng đang ngồi chìm trong mớ bộn bề bên trong mình thì tròn xoe mắt nhìn người kia của mình đã đứng ngay cạnh từ khi nào.

"j-jaeyi ?? sao cậu biết mình ở đây ..."

"chịu nói chuyện với mình rồi hả, công chúa ?"

"g-gì chứ ..."

"thế đã trả lời mình được chưa, cho cậu cả một ngày để suy nghĩ rồi đấy." cô có chút hấp tấp, cau mày, nhìn thẳng vào mắt seulgi.

trái với thái độ thẳng thắn và nhanh nhảu quá mức của yoo jaeyi, nàng chỉ muốn trốn tránh câu hỏi đó thôi. thật ra chẳng phải vì không hứng thú với người như jaeyi,

mà là sẽ thế nào nếu mối quan hệ bất trắc,

liệu sự an toàn mà jaeyi cho nàng trước giờ sẽ bị tước mất chứ ?

còn thuốc, bài kiểm tra, chuyện bị đối xử bất công, mọi thứ làm nàng e dè và khổ sở trước giờ đều một tay jaeyi đỡ cho còn gì.

"woo seulgi, nhìn mình này." jaeyi dùng hai tay vịn hai vai nàng.

"mình ..."

"1, 2, 3."




























mình mặc kệ, mình cũng thích yoo jaeyi nhiều lắm.

"mình đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top