Chương 2

Hôm qua tôi đã sạc đầy tất cả những thứ mà tôi nghĩ rằng có thể sạc được, kiểm tra thông tin một chút, nói chung cũng y như phim kinh dị chúng ta thường coi, nhân loại nhiễm một loại virus chưa xác định, lây lan qua nước bọt trên vết cắn. Khi nhiễm sẽ khiến đối tượng bị cuồng loạn muốn cắn người nên virus lây lan rất nhanh, khả năng lây nhiễm và tử vong là tuyệt đối.

Sau đó tôi lên kế hoạch chỉnh thời gian biểu của mình, chắc là phải sống healthy lên một chút: Sáng dậy vào lúc 8h sáng, đọc sách liên tục, mỗi khi ngưng sẽ phải tập thể dục 20 phút, ăn hai buổi một ngày một buổi vào lúc 12h trưa và 6h tối, sau đó từ 6h30 tập thể dục đến khoảng 8h tối và đi ngủ.

Đó là kế hoạch thôi, và hôm nay là ngày đầu tiên mà tôi tập nhưng tôi cứ tưởng tôi sắp ói ra đến nơi luôn, rồi tôi lại phải nhủ trong lòng rằng đồ ăn là sinh mạng, không được phung phí! Thế là tôi lại nuốt hết vào trong bụng.

Vì gấp rút nên tôi nhào luôn vào mấy bài cardio sức bền, 3 ngày này tôi cứ tưởng tôi chết đến nơi rồi ấy. Bây giờ chỗ tôi vẫn có nước nhưng cúp điện rồi, chắc ở những chỗ như thủ đô thì vẫn còn điện đó. Giờ tôi thành thục thuật bấm độn (lý thuyết) rồi, nhưng sách đông y thì hơi khó học, còn một đống sách đang đợi tôi đó, chưa kể còn phải học tiếng Anh giao tiếp, ngôn ngữ kí hiệu, kí hiệu tay sơ giản nữa!

Thêm 3 ngày nữa trôi qua, nước cũng bị cúp luôn, tôi không biết xóm tôi có ai còn sống không nhưng tôi phải ra giải quyết hai con zombie đó nhanh thôi, tới lúc tôi phải tập chạy rồi mà bọn nó thỉnh thoảng lượn vòng xong grao grao làm tôi vừa sợ vừa bực bội.

Thế là tôi quyết định xử chúng, người ta thường nói "Mối tình đầu là mối tình đậm sâu nhất" thì với tôi, giết zombie cũng vậy, con đầu tiên là quan trọng nhất vì nếu tôi không thể thắng chúng thì sau này làm sao tôi sống nổi? Nếu không di chuyển mà chỉ ở lì một chỗ thì sớm muộn gì cũng chết, bạn có thể đi lấy thức ăn một lần, hai lần, thậm chí là mười lần, nhưng sau mười lần đó đồ ăn lẫn nhu yếu phẩm trong khu vực rồi cũng sẽ cạn kiệt dần. Cho nên bạn phải di chuyển, mà muốn di chuyển thì phải biết-giết được zombie đã.

Vậy nên đây là hai đối tượng thực hành đầu tiên của tôi.

Tôi lấy giấy báo và những cuốn tạp chí quấn vào cánh tay để hạn chế tối đa tổn thương do vết cắn gây ra, nhưng đây chỉ là phương thức ứng phó cấp bách như bây giờ mà thôi. Xách theo hai cái rìu nhỏ, tôi đi quyết chiến với chúng, và tôi thắng.

Ba tuần nhanh chóng trôi qua, ngoại trừ việc ngán cơm đến điên dại thì tôi phát hiện ra tôi cũng quen dần với mùi thối rữa của những cái xác chết ngoài kia và vì gạo quá nhiều nên tôi quyết định nấu thêm cơm ăn trong ngày, đem gạo theo vào ngày tôi di trú luôn.

Tôi đã thực hiện được các mục tiêu tôi đã định ra, và lần đầu tiên trong đời, cuối cùng tôi cũng giảm cân thành công, tôi cũng không biết nên khóc hay nên cười vì kết quả này nữa, thậm chí tôi còn đang có cơ bụng và cơ tay đấy hahaha...

Và rồi tuần thứ tư cũng nhanh chóng trôi qua, ngày hẹn đã đến, sau khi bơm xăng-nhớt vào xe lại, tôi leo lên và chạy Trung tâm hội nghị tỉnh, nơi tôi và FKOI đã hẹn với nhau nếu ai đến trước sẽ cột một mảnh vải màu trắng thật to ở cột cờ để báo hiệu cho đối phương và chúng tôi sẽ đợi nhau ở đó một tuần, nếu đến sáng ngày thứ tám người còn lại vẫn không xuất hiện thì thôi không cần cố gắng tìm nữa.

Khi tôi đến nơi, trên cột cờ vẫn chưa có thêm gì cả, tôi liền kéo cờ xuống và cột cái áo màu trắng mà tôi đã chuẩn bị sẵn, giương cờ hết xong xuôi, tôi xoay người chuẩn bị đi tìm chỗ ngủ đêm nay thì một bóng người cao lớn đập vào mắt tôi. Thứ khiến tôi chú ý là vì sao đã tận thế một tháng mà trông người này vẫn sang chảnh vãi? Đã vậy còn có hai cây súng dài bằng cánh tay nữa, vậy là tôi bắt đầu dùng ngôn ngữ kí hiệu nói chuyện với đối phương và tiến lại gần hơn chút.

Mái tóc vàng dài che khuất đôi mắt cùng đôi hoa tai đầu lâu, mười ngón tay đeo nhẫn Chrome Hearts làm tôi thấy khá quen mắt, tôi nhớ rằng cái ngoại hình này rõ ràng rất quen thuộc trong trí óc tôi nhưng nhất thời tôi lại không thể nhớ ra đó là ai:

"Chào anh, cho tôi hỏi anh là ai vậy ạ?"

Ngay khi cái tên đấy thủ thế võ xong cũng là lúc tôi hoàn thành động tác tay của mình, và tôi nghĩ tôi biết tên tóc vàng trông giàu có đến mức điên rồ này là ai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top