4.

8.

Chuyện Trịnh Tại Hiền thầm mến Kim Đình Hựu lâu đến mức bị Kim Đạo Anh cười nhạo.

Anh biết đến cậu sinh viên dễ thương tên Kim Đình Hựu vào một ngày tình cờ thấy cậu mang túi thức ăn cho mèo hoang gần trường ăn. Có trời mới biết kỹ năng giao tiếp thượng thừa của chủ tịch hội sinh viên tích lũy bao năm tháng biến đi đâu mất. Anh nhiều lần lấy can đảm đến chào Kim Đình Hựu, bắt chuyện hỏi cậu cũng đến cho mèo ăn hả, nhưng chưa lần nào thực hiện được. Sau một thời gian, lũ mèo không biết đã bỏ đi nơi nào, Trịnh Tại Hiền không có cơ hội gặp lại cậu bé trắng trẻo trong con hẻm đó nữa.

Sau đó, anh rất vui sướng khi Kim Đình Hựu đăng ký một lớp học mà anh làm trợ giảng. Trịnh Tại Hiền thừa nhận bản thân làm trợ giảng không có tâm tí nào, anh thường bí mật ở vị trí của mình nhìn lén Kim Đình Hựu. Khi phát hiện việc Kim Đình Hựu bị bạn cùng lớp chơi xấu đánh cắp ý tưởng, anh đã lên Văn phòng khoa hết lần này hết lần khác để giúp cậu thay đổi điểm số.

Trịnh Tại Hiền thậm chí dò hỏi Kim Đạo Anh về cậu. Đến khi Kim Đạo Anh cho anh số điện thoại của Kim Đình Hựu, thì anh lại do dự, không biết phải bắt đầu như thế nào.

Vào đêm giáng sinh, anh đưa một sinh viên trao đổi tới bữa tiệc ở quán bar gần trường, Trịnh Tại Hiền chỉ cho anh ta thấy Kim Đình Hựu và hỏi anh ta có thấy Kim Đình Hựu dễ thương không.

Chẳng ngờ ít lâu sau Kim Đình Hựu và Trung Bổn Du Thái chính thức yêu đương. Hai người ở bên nhau rồi chia tay. Trung Bổn Du Thái trở về Nhật Bản còn Kim Đình Hựu ở lại làm việc trong thành phố. Khi nghe được chuyện Kim Đình Hựu đang tìm nhà từ chỗ Kim Đạo Anh, Trịnh Tại Hiền bàng hoàng nhận ra anh đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, anh vội vàng bày mưu tính kế kéo Kim Đình Hựu lại bên người mình.

Nhoáng một cái đã hai năm trôi qua.

Gần đây khi một nữ sinh nói về việc Trung Bổn Du Thái quay lại hoạt động trong nước, Trịnh Tại Hiền mới thoảng thốt nhớ tới tâm ý vẫn chưa dám bày tỏ cho Kim Đình Hựu.

Bây giờ Kim Đình Hựu đang trong vòng tay anh, bởi vì người đàn ông khác mà khóc hỏi anh rằng: "Trịnh Tại Hiền, anh đã bao giờ đau khổ như em chưa?"

Trịnh Tại Hiền siết chặt vòng tay ôm Kim Đình Hựu trả lời:

"Kim Đình Hựu, có lẽ anh còn đau khổ hơn em."

Một lúc lâu sau Kim Đình Hựu mới tiếp lời: "Anh Tại Hiền, anh có thể không thích em không? Chỉ cần chúng ta không yêu nhau sẽ không có chia tay. Chúng ta cả đời sẽ làm bạn tốt mãi mãi."

Có được là khởi đầu của mất mát. Chính tình yêu mãnh liệt với Trung Bổn Du Thái khiến Kim Đình Hựu càng khẳng định chân lý này. Không phải cậu không cảm nhận được chăm sóc ân cần của Trịnh Tại Hiền. Không phải cậu không hiểu ẩn ý trong lời nói của Kim Đạo Anh và Mark. Chỉ là cậu không có đủ dũng khí chịu đựng mất mát thêm lần nào nữa. Nếu hai người không ở bên nhau, cậu và Trịnh Tại Hiền không cần trải qua cảm giác đau đớn xé lòng.

Cậu sợ hãi nếu mất đi Trịnh Tại Hiền.

Kim Đình Hựu từng nghĩ thực ra cậu không thích Trung Bổn Du Thái đến thế, cậu chỉ quen với việc thích một người là Trung Bổn Du Thái mà thôi. Giống như một cái cân thăng bằng, khi một thói quen biến mất, cán cân nghiêng, mọi thứ sụp đổ. Trịnh Tại Hiền cũng giống như vậy. Kim Đình Hựu đã hình thành thói quen có một Trịnh Tại Hiền ở bên cạnh.

"Kim Đình Hựu"- giọng Trịnh Tại Hiền nghiêm túc- "Thích đi đôi với chiếm hữu."

Trước đây Trịnh Tại Hiền cho rằng trở thành bạn của Kim Đình Hựu là tốt lắm rồi. Anh có thể từ xa nhìn cậu, thầm chúc phúc cho cậu. Thời gian trôi qua, anh mới hiểu tranh dành và chiếm hữu cũng là một loại hành động cần thiết. Khi thực sự thích một người thì sẽ không đành lòng dừng lại ở bạn bè đơn thuần. Bạn bè ấy à? Anh chưa từng nghĩ sẽ lên giường với người bạn là Kim Đạo Anh nhưng người bạn Kim Đình Hựu này lại là nhân vật chính trong những giấc mộng xuân của anh.

Hai năm trước, anh trơ mắt nhìn Trung Bổn Du Thái cướp Kim Đình Hựu khỏi anh. Còn bây giờ anh sẽ không bao giờ cho phép chuyện tương tự xảy ra. Anh không giống như Kim Đình Hựu. Cậu sợ tổn thương bản thân, tổn thương anh. Nhưng anh thì không sợ. Anh muốn Kim Đình Hựu biết bên cạnh cậu luôn có anh, dù cậu rời bỏ anh, anh cũng sẽ tìm kiếm cậu dù phải tới tận nơi cuối đất cùng trời.

Kim Đình Hựu đã bình tĩnh lại, cậu có chút mệt mỏi vì khóc, tựa vào ngực Trịnh Tại Hiền.

"Làm bạn cả đời như em nói"- Trịnh Tại Hiền tiếp tục- "Nghĩa là một ngày nào đó chúng ta sẽ có người yêu, sẽ kết hôn, sẽ có gia đình riêng, sau đó giữa chúng ta sẽ có những rào cản không tài nào bước qua."

"Nghe đáng sợ đúng không."- Trịnh Tại Hiền tưởng tượng- "Anh không dám nghĩ đến việc không được gặp em hằng ngày nữa."

Kim Đình Hựu ngồi dậy, nhìn chiếc áo phông bị vò đến nát của Trịnh Tại Hiền mà cắn rứt lương tâm: "Đúng là đáng sợ thật. Rốt cuộc em đã phán đoán chính xác, đào đâu ra căn hộ cao cấp với giá rẻ thế này cơ chứ."

Trịnh Tại Hiền không nói nên lời, bầu không khí trầm lắng bị Kim Đình Hựu phá hỏng: "Ừa, anh là chủ nhà ngu ngốc lắm tiền cho thuê nhà vì đam mê đấy thì sao?"

Kim Đình Hựu vờ ngẫm nghĩ: "Lắm tiền là một trong những ưu điểm của anh đấy."

Cả hai nhất thời không biết nói gì tiếp, cho đến khi âm thanh ùng ục phát ra từ bụng Kim Đình Hựu.

Trịnh Tại Hiền đứng dậy vào phòng thay một bộ đồ mới, lôi kéo Kim Đình Hựu khóc đến đói bụng xuống lầu tìm quán cơm.

Sau khi thổ lộ tâm tư, bầu không khí giữa hai người có chút vi diệu. Trịnh Tại Hiền thấy như vậy cũng tốt, không cần che giấu nữa, hít thở không khí cũng trong lành hơn. Cảm giác thật tuyệt khi chính thức tuyên chiến với Trung Bổn Du Thái, và thật tuyệt khi nắm chặt Kim Đình Hựu trong tay.

Nhìn Kim Đình Hựu ngấu nghiến ăn bánh bao, Trịnh Tại Hiền lặp lại lời mà bọn họ đùa cợt lần trước: "Đừng đi làm nữa. Đừng chịu ấm ức gì nữa. Anh bao nuôi em."

Kim Đình Hựu đã nở nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay.

9.

Sau cái ngày khó xử đó, Kim Đình Hựu không thèm quan tâm Trung Bổn Du Thái có ngoan ngoãn đi thu âm không, cô trợ lý bên kia nhắn tin cậu cũng không đáp lại. Công việc cứ theo lệ thường mà làm, cậu gửi tin nhắn thông báo rồi bỏ điện thoại trên bàn không xem nữa.

Trung Bổn Du Thái về bản chất cũng không phải người xấu. Hắn có thể cợt nhả, có thể thích chơi đùa, nhưng chuyện bọn họ từng yêu nhau không phải giả vờ. Trung Bổn Du Thái cũng chẳng muốn gây hại gì cho cậu. Kim Đình Hựu hiểu rõ hắn, hắn chỉ là lười biếng không muốn làm chứ nếu đã tập trung làm việc thì rất đơn giản dễ dàng. Cậu cũng không ngần ngại chuyển giao công việc đang dở dang cho cô đồng nghiệp hâm mộ Trung Bổn Du Thái, quả nhiên bên phía Trung Bổn Du Thái cũng không gây khó dễ gì.

Kim Đình Hựu chán ghét bộ dạng thất bại của bản thân, cũng không muốn đối mặt với Trung Bổn Du Thái, bởi vì cậu vẫn không biết phải mang tâm thái nào. Từ góc độ công ty, cậu đương nhiên mong Trung Bổn Du Thái thành công phát triển sự nghiệp. Nhưng ở góc độ tình cảm, bọn họ không chia tay trong hòa bình, cậu cũng nguyền rủa Trung Bổn Du Thái không ít, cậu là người thường chứ không phải thần tiên vị tha bao dung. Như Trịnh Tại Hiền nói "làm một người lớn ích kỷ" cũng không thành vấn đề. Mối quan hệ của cậu và hắn đan xen quá nhiều yếu tố. Cậu không thể chỉ đứng một góc độ mà nhìn Trung Bổn Du Thái.

Cho nên cậu dứt khoát không nghĩ nữa, an tâm trốn tránh làm con rùa đen rút đầu .

Vào Lễ Giáng sinh, Kim Đạo Anh mời Kim Đình Hựu và Trịnh Tại Hiền qua nhà ăn mừng lễ. Hai người vốn lười nhác trang hoàng nhà cửa nên lập tức đồng ý. Kim Đạo Anh sau đó rủ thêm cả Mark, Mark hỏi cậu ta mang bạn đến cùng có được không làm Kim Đạo Anh hừ một tiếng than thở 'tại sao chỉ có mình ta là cẩu độc thân.'

Sau khi tốt nghiệp có rất ít cơ hội cùng bạn bè tụ họp, bạn thân của Kim Đình Hựu hầu hết đều rời thành phố A về quê làm việc hoặc xuất ngoại du học. Mọi người thỉnh thoảng vẫn trò chuyện với nhau qua mạng tán gẫu về chuyện công việc hay chuyện sinh hoạt hàng ngày. Cảm giác vừa như vẫn còn đi học vừa như đã tốt nghiệp kéo dài một thời gian.

Mấy người bọn họ mang theo đồ ăn và quà bánh đủ loại đến nhà Kim Đạo Anh. Có trà sữa ở cổng trường mà Kim Đình Hựu thích uống, có bánh gạo xào cay và bánh cá mà dì bán ở ga tàu điện ngầm. Ngoài ra bọn họ còn chuẩn bị quà để trao đổi với nhau. Mark đưa bạn trai tới, cậu trai là sinh viên năm nhất, lúc nhìn thấy bọn họ có chút nhút nhát, thẹn thùng chào hỏi đàn anh.

Vào mùa đông, Kim Đạo Anh trải một tấm thảm dày trong phòng khách. Trong khi dọn đồ lên bàn, Kim Đạo Anh liên tục nhắc nhở Kim Đình Hựu không được ăn vụng rồi làm rớt dầu mỡ lên thảm. Trịnh Tại Hiền ở bên cạnh cười lớn nói 'rớt thì rớt, bẩn thì đem giặt cho anh là được chứ gì'.

Đến chín giờ tối thì mọi người đều đã ăn uống no nê. Kim Đạo Anh đem đồ đạc thu dọn sơ qua rồi cùng nhau vây quanh chiếc bàn gỗ ngoài phòng khách trò chuyện. Kim Đạo Anh mở một vại bia, bảo mọi người giơ cao ly cụng một tiếng thật kêu rồi ngửa đầu uống cạn.

Có cồn vào người không khí càng náo nhiệt. Mark không ngừng nói về việc học hành mệt mỏi thế nào, giáo sư hướng dẫn của cậu ta khó tính ra sao, chuyện tốt duy nhất là lúc học môn bắt buộc thì gặp được bạn trai. Kim Đình Hựu duỗi tay ôm bát đồ ăn vặt, nhỏ to tâm sự với cậu nam sinh, tò mò chuyện cậu nhóc và Mark đã tiến triển tới mức nào rồi. Trịnh Tại Hiền không nói gì, chỉ mỉm cười nghe Mark kể khổ, chốc chốc lại đổ nước trái cây vào ly của Kim Đình Hựu.

Khi trao đổi quà Giáng sinh, Kim Đình Hựu nhận được chiếc hộp đen nhỏ của Kim Đạo Anh. Bên trong chính là chiếc nhẫn bạc mà có lần đi mua sắm Kim Đình Hựu từng thử qua. Kim Đình Hựu hô to "anh trai, em muốn gả cho anh" rồi nhào qua làm Kim Đạo Anh phải ra sức giãy dụa mới tránh được nụ hôn nồng cháy từ đôi môi dính đầy tương cà của Kim Đình Hựu.

Gần sáng mọi người đều đã ngà ngà say, Kim Đình Hựu cuốn thảm chạy đến ban công ngắm sao trời.

"Cảm ơn quà của em."- Trịnh Tại Hiền đi theo cậu, trong tay là chiếc khăn quàng cổ màu kaki mà Kim Đình Hựu chuẩn bị.

Cảm giác ấm áp mềm mại từ khăn lông chạm vào cổ khiến cậu muốn phản bác rõ ràng đây là quà cậu tặng cho anh mà, thế nhưng giây tiếp theo Trịnh Tại Hiền đã cúi người dựa sát lại, dùng khăn quàng cổ buộc cả hai lại với nhau. Anh thắt một chiếc nơ lớn, nhìn qua vô cùng hài hước, giống như bọn họ là một đôi xa lạ bị trói lại với nhau.

"Anh có từng nghĩ không?"- Kim Đình Hựu nói- "Nếu như trước kia em gặp anh thì mọi chuyện sẽ khác rồi nhỉ?"

Có lẽ nếu cậu ngay từ đầu gặp được Trịnh Tại Hiền thì cậu đối với tình yêu vẫn duy trì tin tưởng và khát vọng nguyên sơ, cậu sẽ bước trên bờ cát trắng mà không sợ hãi, cậu sẽ không gặp Trung Bổn Du Thái để bị cuốn theo con sóng vô tình, nội tâm của cậu vẫn như cũ mềm mại, bao dung chứ không phải như bây giờ tự hình thành một tầng bảo vệ, không muốn phải chịu đựng, không muốn tiếp nhận tổn thương.

Trịnh Tại Hiền nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay út của Kim Đình Hựu: "Sự thật là chúng ta đều không có cách nào cưỡng lại sắp đặt của số phận. Nếu có thể thì ngay từ lúc sinh ra anh đã muốn gặp được em."

"Điều đó là không thể đúng không?"- Trịnh Tại Hiền nói tiếp- "Chúng ta không thể ngay lập tức gặp được người sẽ cùng mình đi đến cuối con đường, cũng không thể ngay lập tức nhận ra ai là người tốt với mình. Chúng ta không phải lúc nào đưa ra những phán đoán chính xác nhất."

"Cuộc sống có quá nhiều lựa chọn"- Trịnh Tại Hiền hít vào một hơi thật sâu- "Anh nhận ra điều quan trong nhất là cần nắm bắt và trân trọng hiện tại."

Hiện tại của anh, giờ khắc này của anh là nắm lấy tay Kim Đình Hựu.

Lúc còn nhỏ không có được món đồ chơi yêu thích thì nghĩ đó là tiếc nuối lớn nhất cuộc đời. Lúc thi trượt lần đầu tiên cũng nghĩ cả đời này sẽ ghi nhớ cảm giác thất bại ấy. Lúc chia tay mối tình đầu thì lại nghĩ cuộc sống chẳng còn gì ý nghĩa. Lúc phải rời xa bạn bè lại mang theo nỗi nhung nhớ khôn nguôi.

Chỉ là thời gian dài đằng đẵng, những ký ức không vui vẻ cũng bị dòng thời gian dài đằng đẵng ấy cuốn trôi. Chúng ta đến một ngày sẽ mua được món đồ chơi mình yêu thích, đến một ngày sẽ vượt qua được tất cả các kỳ thi, đến một ngày sẽ gặp được tình yêu mới, đến một ngày sẽ kết giao được nhiều người bạn. Mỗi ngày mỗi ngày đều gặp rất nhiều người, làm rất nhiều việc. Và trở thành những con người đáng ngưỡng mộ trong mắt người khác.

Bất kể là chúng ta tự chạy về phía trước hay bị xô đẩy, chúng ta đều phải vượt qua đủ loại đau đớn và trải nghiệm để có thể trưởng thành, để hoàn thiện bản thân tốt đẹp hơn.

Kim Đình Hựu nhẹ nhàng cười, gỡ ngón út khỏi tay Trịnh Tại Hiền, thay vào đó đan mười đầu ngón tay vào nhau.

"Em trưởng thành rồi đúng không anh?"- Kim Đình Hựu, sinh năm 1998, năm nay 23 tuổi, ít nhất khi uống rượu, hút thuốc, hẹn hò bạn trai không bị bố mẹ rầy la. Cậu nhỏ giọng: "Trịnh Tại Hiền, thì ra trưởng thành là như thế này hả?"

Không phải chỉ có mỗi chuyện học hành, thất tình hay tốt nghiệp, còn biết bao nhiêu sự kiện không đếm xuể diễn ra trên con đường trưởng thành. 

10.

Khi mùa xuân bắt đầu, Kim Đình Hựu xin nghỉ phép hai tuần. Cậu đã mua một tấm vé để trống điểm đến trên internet, chỉ đến khi máy bay hạ cánh mới biết nơi mình đặt chân.

Nơi cậu đến là một hòn đảo nhỏ ở phía nam, không khí nóng ẩm khác hẳn Hàn Quốc.

Kim Đình Hựu chặn tất cả thông báo trong nhóm công việc trên điện thoại và tắt các thiết bị điện tử mang theo bên mình. Cậu nhét áo khoác bông vào trong vali, chỉ mặc áo dài tay mỏng, quần sooc và đi dép xỏ ngón.

Hướng dẫn viên du lịch và người dân bản địa đều rất nhiệt tình. Kim Đình Hựu cầm trái dừa mới được chủ cửa hàng nhét cho, vừa uống một hơi sảng khoái, vừa giẫm lên những con sóng dập dìu.

Vùng biển yên bình xanh ngát nối dài xa tít đến tận chân trời. Những cánh chim mòng biển bay xuyên qua đám mây như thể muốn phá vỡ chướng ngại vật nào đó.

Kim Đình Hựu rút điện thoại trong túi quần, chụp một bức ảnh biển và gửi cho Trịnh Tại Hiền.

Cậu nghĩ rằng nỗi đau khi trưởng thành của cậu cuối cùng đã được chữa lành.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top