3.

6.

Vào thứ ba, trong lúc Kim Đình Hựu tới ga điện ngầm để đi làm, cậu nhận được tin nhắn từ trợ lý của Trung Bổn Du Thái.

"Anh ơi, anh mau đi gọi anh Du Thái thu âm với."- Sau đó còn gửi kèm theo mật khẩu vào cửa và địa chỉ mới của Trung Bổn Du Thái.

Kim Đình Hựu nhấp vào bản đồ và nhận ra chỗ đó chỉ cách khu phố cậu đang sống ba phút đi bộ. Cậu kìm nén tức giận, tử tế đáp lại, sau đó đi dọc theo chỉ dẫn, chẳng mấy chốc đến được tòa nhà được đề cập trong tin nhắn.

Khi mở khóa vào cửa, cậu ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc. Kim Đình Hựu nhận ra mùi này là nhãn hiệu thuốc lá mà Trung Bổn Du Thái thích nhất khi còn đi học. Du Thái đang ngồi ở bàn máy tính trong phòng khách chơi game, trên đầu đeo tai nghe chống ồn cỡ lớn, một tay cầm điếu thuốc một tay di chuột. Làn khói trắng bay trong không khí.

"Trung Bổn Du Thái, đến lúc phải làm việc rồi."- Kim Đình Hựu hiếm khi gọi cả họ cả tên hắn như vậy, thường cậu sẽ gọi hắn Du Thái Du Thái bằng một giọng thánh thót đáng yêu.

Khi Trung Bổn Du Thái nghe thấy tiếng mở cửa, hắn tháo tai nghe ra quay lại nhìn, sau khi thấy đó là Kim Đình Hựu thì lập tức trở về tiếp tục chơi game.

"Đình Hựu đấy à, ngồi xuống đi, cứ tự nhiên nhé."- Trung Bổn Du Thái phất tay chào cậu rồi trò chuyện với đồng đội trong game.

Nhìn Du Thái chơi game, cậu nhớ lại khoảng thời gian năm đó. Lúc ấy, cậu không nghĩ nhiều đến chí hướng tương lai, chỉ biết học thì học rồi sau này ra trường kiếm việc làm. Trung Bổn Du Thái thì không ham học gì, lại còn nghiện game. Hắn thường đưa Kim Đình Hựu tới quán café internet, đặt phòng đôi vào buổi tối rồi ở đó thâu đêm. Đôi khi cả hai dùng áo khoác che đi camera giám sát để trao nhau những nụ hôn kéo dài, lại có những lúc Trung Bổn Du Thái kéo cậu vào một nhóm chơi game với mấy người bạn ở Nhật của hắn, bọn họ đều trao đổi gì đó bằng tiếng Nhật mà cậu không hiểu nổi.

Thật lòng Kim Đình Hựu không nhiệt huyết gì với việc chơi game, cậu cũng không tràn trề năng lượng như Trung Bổn Du Thái. Có những lúc cậu bận học bài cả ngày mà vẫn bị Trung Bổn Du Thái kéo đi suốt đêm, Kim Đình Hựu vừa chơi game vừa ngủ gà ngủ gật. Khi đó cậu cho rằng chỉ cần hai người ở bên nhau mỗi ngày, cho dù tinh thần và thể lực mệt mỏi đến đâu thì cậu cũng bằng lòng.

Tuy nhiên, có vẻ như chỉ có mình cậu thực sự cảm động vào thời điểm đó, Trung Bổn Du Thái không nghĩ việc cậu ở cùng hắn cả đêm là điều gì tuyệt vời.

"Trung Bổn Du Thái."- Kim Đình Hựu tháo tai nghe của kẻ đến giờ vẫn nghiện game ra- "Anh thu âm cho xong để tôi còn làm việc khác."

Việc bị phá đám giữa chừng không làm Trung Bổn Du Thái giận, hắn nâng điếu thuốc đang hút một nửa đưa cho cậu: "Em đã hút được thuốc chưa? Hay vẫn bị sặc khói?"

Kim Đình Hựu trong nháy mắt phẫn nộ, cậu ghét nhất Trung Bổn Du Thái dùng cái vẻ cao ngạo nói một chủ đề không ăn nhập với câu chuyện của người khác. Lúc ở bên nhau đã thế, bây giờ cũng chẳng khác.

"Anh thấy vui lắm hả?"- Giọng Kim Đình Hựu run run.

Cậu nhìn gương mặt Du Thái vẫn giống hệt như lúc còn học đại học. Hai ba năm trôi qua, cậu vẫn nhớ bản thân từng bị ánh mắt ấy chiếm giữ thế nào. Khi đó, cậu cầu nguyện không biết bao nhiêu lần, cầu nguyện rằng thời gian có thể dừng lại mãi ở khoảnh khắc ánh mắt cậu và hắn chạm nhau.

Lúc này nhìn vào mắt hắn, trong lòng cậu chỉ nhàn nhạt bi thương.

Nhìn thấy Kim Đình Hựu như sắp khóc, Trung Bổn Du Thái vội dừng tay đứng dậy.

"Xin lỗi, Đình Hựu"- hắn muốn nắm tay cậu lại bị cậu tránh đi- "Em đã ăn sáng chưa? Cùng nhau đi McDonald ăn sáng nhé?"

Trung Bổn Du Thái rất đẹp trai, mắt to ngũ quan hài hòa, mái tóc nhuộm nâu, đứng trong đám đông vô cùng chói mắt. Tính cách của Kim Đình Hựu và Trung Bổn Du Thái không hòa hợp, lúc ở bên nhau giống như các cặp đôi khác thường xuyên cãi nhau lớn nhỏ. Chỉ là mỗi lần Du Thái cầu xin tha thứ hoặc xin lỗi với vẻ mặt đáng thương vô tội, cậu lại mềm lòng, không thể tiếp tục giận dữ.

"Tôi không thích ăn sáng ở McDonald. Không hề thích."- cuối cùng Kim Đình Hựu cũng nói ra điều cậu đã thầm chịu đựng- "Tôi ghét mùi thuốc lá. Tôi cũng không thích chơi game suốt đêm."

Trung Bổn Du Thái dựa vào bàn máy tính cười mỉm: "Nhưng Đình Hựu, anh chưa từng ép buộc em."

Tất cả những việc xảy ra là do cậu tự nguyện chọn lấy.

Trên thực tế, Kim Đình Hựu đã sớm nhận thức chuyện này. Những chuyện ngu ngu ngốc ngốc mà cậu làm vì Trung Bổn Du Thái đều là do cậu tự chọn lấy, mà phải cắn răng chịu đựng như thế thì việc chia tay cũng là hiển nhiên.

Khi chia tay, Kim Đình Hựu đã hỏi Trung Bổn Du Thái rằng "anh có đau lòng không". Du Thái rất ít khi đáp lại những vấn đề này, hắn nói đau lòng thì có nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, bởi vì hắn biết rõ hai người chỉ có thể cùng nhau đi một đoạn đường ngắn ngủi. Kim Đình Hựu sợ hãi sự lý trí của hắn, cũng sợ hãi sự tuyệt tình của hắn. Biết hai người rốt cuộc sẽ chia xa nên mới không chìm đắm vào tình yêu này có đúng không? Trung Bổn Du Thái là một người chơi rất giỏi, không chỉ trong game mà còn cả ngoài đời thực.

"Đình Hựu"- Trung Bổn Du Thái nói tiếp- "Chúng ta không thể làm bạn sao?"

Kim Đình Hựu từng được Trung Bổn Du Thái cho xem ảnh bạn trai cũ của hắn hồi ở Nhật Bản. Người đó cũng là một anh chàng rất đẹp trai. Cậu khi đó rất ngạc nhiên vì Du Thái vẫn giữ thông tin liên lạc và theo dõi tài khoản xã hội của người yêu cũ, vì đối với cậu chia tay có nghĩa là cắt đứt toàn bộ với người cũ.

Vài tháng sau khi chia tay, hai người có một cuộc trò chuyện rất ngắn. Trung Bổn Du Thái là người ghét nhắn tin, lần đó là lần hiếm hoi cậu nhắn tin với hắn nửa tiếng đồng hồ. Du Thái hỏi cậu dạo này thế nào, công việc có suôn sẻ không, Du Thái nói hắn quay về Nhật Bản học hành thế này thế kia, tâm sự rằng người cô của hắn mới qua đời vì bệnh... Hắn cứ nói còn cậu đều đặn trả lời, phảng phất như khi còn ở bên nhau.

"Mối quan hệ giữa chúng ta là gì vậy?" Kim Đình Hựu cân nhắc rất lâu trước khi gửi đi. Trung Bổn Du Thái trả lời trong tích tắc "Chia tay rồi thì là bạn.". Cậu sững sờ hồi lâu, nhìn đi nhìn lại chữ "bạn" này, khi định thần lại nước mắt đã lăn dài trên má.

Cho nên khi nghe Trung Bổn Du Thái lại nhắc đến chữ "bạn", Kim Đình Hựu chỉ thấy nực cười. Cậu không thiếu bạn. Và cậu không muốn kết bạn với người mình từng lên giường.

Không khí trong phòng đặc quánh, Kim Đình Hựu cảm thấy sắp không thở nổi bèn tông cửa rời đi.

7.

Trịnh Tại Hiền xuống lầu mua đồ ăn sáng, không ngờ lại bắt gặp Kim Đình Hựu sắc mặt rất xấu trên đường. Phía sau cậu còn có một người khác, anh trừng mắt, đó không phải là cái người Nhật Bản kia sao?

"Có chuyện gì thế?"- Trịnh Tại Hiền bước tới, kéo Kim Đình Hựu ra sau lưng.

Trung Bổn Du Thái không bất ngờ khi thấy Trịnh Tại Hiền, nhướn mày chào: "Đã lâu không gặp, Trịnh Tại Hiền."

Kim Đình Hựu không hề biết hai người này quen biết nhau, cậu nhìn Trịnh Tại Hiền đầy ngạc nhiên.

"Nghe nói sau khi tốt nghiệp Đình Hựu đã dọn đến ở cùng anh hả?"- Trung Bổn Du Thái cười khẩy- "Cậu ấy có biết căn hộ đó là của anh không?"

Không hiểu sao khung cảnh thình lình biến thành cuộc đối thoại tay ba. Kim Đình Hựu nhớ rõ lúc ấy là Trịnh Tại Hiền chủ động nhắn tin nói rằng cần tìm bạn thuê chung phòng, giờ lại biến thành nhà riêng của Trịnh Tại Hiền là sao? Dựa theo ngữ khí của Trung Bổ Du Thái, giữa bọn họ hình như còn phát sinh nhiều chuyện mà cậu không hay biết.

"Anh hẳn là hối hận lắm khi tôi và Đình Hựu bên nhau nhỉ."- Trung Bổn Du Thái không dừng lại- "Anh là người đã chỉ cho tôi thấy Kim Đình Hựu trong quán bar còn gì."

Trịnh Tại Hiền không hoảng sợ khi bí mật bị vạch trần, chỉ cười lạnh đáp: "Vậy thì sao? Chính anh là người có được cơ hội mà không biết trân trọng."

Trung Bổn Du Thái vẻ mặt khó coi, không quên mỉa mai: "Tôi đi hai năm rồi mà anh vẫn không cùng Kim Đình Hựu nói lời yêu đương. Phải gọi là anh quá bình tĩnh hả. Hay anh đem Kim Đình Hựu coi như bảo bối không dám động vào?"

"Tôi không giống anh."- giọng Trịnh Tại Hiền có chút khàn.

Anh muốn nói thêm gì đó, nhưng góc áo bị kéo lại.

"Em mệt rồi, đi về thôi."- Giọng Kim Đình Hựu rất nhỏ, vẻ mặt phụ thuộc nắm lấy vạt áo sơ mi của Trịnh Tại Hiền.

Trịnh Tại Hiền gật đầu, nắm lấy tay Kim Đình Hựu đi về hướng khác, phớt lờ Trung Bổn Du Thái mới rồi còn cùng mình ăn miếng trả miếng.

-

Sau khi trở về nhà, Trịnh Tại Hiền bị Kim Đình Hựu đẩy xuống ghế sofa ngồi. Cậu vùi đầu vào trong vòng tay anh, bờ vai khẽ rung lên sau đó là cảm giác ướt át trên lồng ngực.

"Em vẫn không thể nào tha thứ cho anh ta."- Kim Đình Hựu nức nở.

Trịnh Tại Hiều dịu dàng vuốt mái tóc trước ngực mình, như thể đang an ủi một con vật nhỏ bị thương.

"Không sao hết."- Trịnh Tại Hiền nói- "Không cần tha thứ thì không tha thứ. Làm một người lớn ích kỉ cũng không sao hết"

Kim Đình Hựu bật khóc, nước mắt tích tụ mấy năm qua như trào ra cùng một lúc.

Cậu không thể tha thứ cho Trung Bổn Du Thái, cũng không thể tha thứ cho chính mình, cái người từ đầu đến cuối chỉ biết gây rắc rối và tự chuốc lấy phiền phức chính là cậu.

Kim Đình Hựu đánh giá bản thân là một người rộng lượng và tử tế. Ngay cả khi bị bạn cùng lớp nói xấu, cậu cũng không chửi bới cho hả giận, chuyện cho qua được thì cứ cho qua. Đối với Trung Bổn Du Thái thì khác. Bởi vì hắn mà cậu chẳng có tâm trí nào suy nghĩ đúng đắn. Hắn không đánh thức cậu dậy mà đã ra sân bay, cậu vội vàng chật vật gọi taxi lao đến. Hắn ở không trả lời tin nhắn của cậu, cậu cùng một lúc nhắn thêm vài chục tin. Hắn ở Nhật Bản quen người khác, cậu âm thầm mắng hắn nhẫn tâm bạc tình.

Vì quá thích, vì quá bận tâm, nên lúc mất đi mới mang đầy ấm ức và trách móc như thế.

Du Thái hiểu rõ điều này. Bởi vậy, hắn lựa chọn thời điểm lúc cậu đang phát điên mà biến mất. Hắn nói rằng "Đình Hựu, em là đang quá tức giận thôi. Sau này nhìn lại em sẽ không hiểu sao em lại phải làm đến mức này đâu."

Kim Đình Hựu nghĩ cậu sẽ không bao giờ yêu một ai nhiều thế nữa nữa. Vừa non nớt, vừa cố chấp. Cậu thậm chí từ bỏ hết cái gì là lễ nghĩa, cái gì là mặt mũi để yêu người ta.

Trước khi máy bay cất cánh, cậu và Trung Bổn Du Thái nói lời tạm biệt. Cậu nói có lẽ đây là lần cuối bọn họ gặp nhau. Trung Bổn Du Thái ngược lại khẳng định chắc chắn đây không phải lần cuối. Kim Đình Hựu nhéo mặt Trung Bổn Du Thái nói rằng "Nếu anh quay lại, tôi sẽ đá anh, cho nên tốt nhất là đừng gặp lại."

Không ngờ tới bọn họ gặp lại thật, ấy thế mà cậu vẫn là người ở thế yếu.

Đối với Kim Đình Hựu lần nói câu tạm biệt đó đặt dấu chấm hết giữa cậu và chàng trai Nhật Bản mà cậu yêu. Sau này, những cuộc trò chuyện hời hợt không được tính. Chuyện của bọn họ đã kết thúc vào khoảnh khắc máy bay cất cánh. Ngay cả bây giờ gặp lại nhau thì cũng không khác người xa lạ bao nhiêu, dù cậu có gọi hắn hai tiếng Du Thái Du Thái cũng không thể nào có lại cảm giác lúc xưa.

Rất lâu sau khi tốt nghiệp, một ngày nọ, Kim Đình Hựu rời khỏi cửa công ty, một làn gió mùa thu mát mẻ thổi qua. Cậu mở group chat xem có người bạn nào ở ký túc xá cùng đi ăn cơm không thì phát hiện bọn họ giờ đã mỗi người một phương. Vào giây phút đó, cậu mới cảm thụ được bản thân đã tốt nghiệp, đã rời xa thời niên thiếu rồi.

Chia tay Trung Bổn Du Thái mang theo nỗi đau âm ỉ dài lâu. Kim Đình Hựu có thêm người bạn mới Trịnh Tại Hiền ấm áp sống chung. Chỉ là thỉnh thoảng cậu lại nhớ đến thói quen sinh hoạt của hắn. Thỉnh thoảng cậu lại đi qua nhà hàng lúc trước cậu và hắn tới cùng nhau. Kim Đình Hựu chậm chạp xóa bỏ từng bức ảnh của Trung Bổn Du Thái trong album, cứ như thế, cậu cũng cố gắng từ từ xóa bỏ ký ức của bản thân.

Chỉ đến hôm nay khi mặt đối mặt với Trung Bổn Du Thái, Kim Đình Hựu cuối cùng cũng ý thức được cậu và Trung Bổn Du Thái mà cậu từng thích đã bước xa đời nhau rất lâu rất lâu rồi.

"Đây có phải là nỗi đau để trưởng thành không anh?"- Kim Đình Hựu hỏi Trịnh Tại Hiền.

Giống như đầu gối đau nhức khi phát triển chiều cao lúc còn nhỏ, trưởng thành cũng  bắt buộc phải trải qua đau đớn đúng hay không?

"Trịnh Tại Hiền, anh đã bao giờ đau khổ như em chưa?"- Kim Đình Hựu lẩm bẩm trong miệng.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top