the very first night

the very first night -

Jungwoo không giỏi uống rượu, xét trên tình huống thông thường thì chỉ cần ba cốc bia đã có thể khiến cậu chao đảo. Đã không ít lần Jungwoo xuất hiện trên các hình ảnh công khai của nhóm với đôi mắt phủ sương mờ và đầu óc mơ màng do tác dụng của cồn, vậy nên cậu rất cẩn thận mỗi khi cả nhóm cùng uống với nhau, Jungwoo chỉ dám nhân lúc các anh em không để ý mà nhấp môi một chút thôi.

Hôm nay cũng vậy. NCT 127 vừa hoàn thành đêm concert ở Los Angeles, ai nấy đều mang tâm trạng vui vẻ, dường như vài tiếng điên cuồng trên sân khấu vừa rồi chẳng ảnh hưởng chút nào đến trạng thái cơ thể của cả nhóm. Vậy nên, như là một nhóm nhạc bợm nhậu, NCT 127 lại lôi nhau vào phòng khách sạn để uống một trận.

Bọn họ không tìm được soju ở nơi đất khách quê người này nên Johnny đã mua một đống bia, whiskey, và cả coke nữa, nhưng đương nhiên là dùng để pha rượu rồi. Một đống chai lọ đang vứt ngổn ngang trên bàn, ai đó đã mở chai whiskey thứ hai ra và bọn họ đã bắt đầu hò hét chọn người tiếp theo lên hát. Jungwoo chỉ uống hết một lon bia, và cậu nhớ mang máng hình như anh Johnny đã nhét vào tay cậu một cốc Jack Coke, và Jungwoo dám chắc nếu nốc hết cả cốc này nữa thì cậu sẽ ngất luôn mất thôi.

Cả Taeyong và Taeil đều không uống giỏi lắm, nhưng hai người lớn đều hiếu chiến, không biết ai đã bắt đầu trước nhưng Jungwoo thấy bọn họ đang mỗi người một lon bia bắt đầu phân cao thấp rồi. Jungwoo sợ chết khiếp, cố gắng tránh xa khu vực hỗn loạn nhất có thể, tận lực khiến mọi người quên đi sự tồn tại của mình, vì đương nhiên là vì cậu không muốn bị lôi vào trận chiến này chút nào. Jungwoo vẫn muốn tỉnh táo. Nhớ lại lần say nào đó, Jungwoo uống đến bất tỉnh nhân sự, đến các anh mang về phòng thế nào cậu cũng không nhớ nổi, và sau một tuần bị cả nhóm liên tục lấy ra trêu chọc, Jungwoo thề sẽ không để mình say trước mặt đám anh em quý hóa này nữa.

Cậu nhìn sang phía còn lại, Jaehyun đang ngồi bên góc đó, vẫn cười đùa cùng mọi người, nhưng không nhảy cẫng lên Mark Lee đằng kia.

"Yah, Kim Jungwoo không hề uống tí nào, chỉ nhấp môi thôi kìa mọi người."

Jungwoo khóc không ra nước mắt, Taeyong không biết đã uống bao nhiêu, bỗng nhiên lại chỉ vào cậu rồi hét ầm lên, thành công kéo sự chú ý của tất cả mọi người về phía chú cún đang cố trốn trong góc.

"Ầy thế là không được đâu nhé Kim Jungwoo."

"Mark Lee trật tự đi."

"Gì chứ, bạn ra đây uống đi." Vừa nói, Mark vừa rót một ly whiskey nguyên chất cho Jungwoo.

Thôi nào, Jungwoo là ai chứ? Trộn coke thì cậu có thể miễn cưỡng uống được, nhưng hàng nguyên chất thì cậu sao mà chịu được chứ. Ánh mắt cậu nhìn về phía Jaehyun dần sáng lên, nhưng mà anh Jaehyun thì có thể uống được nha.

Người lớn thì phải nghĩ là làm, Jungwoo né cái ly Mark đang đưa tới, chạy vọt ra chỗ Jaehyun đang ngồi, giả vờ mình như một em bé núp sau lưng anh.

"Thôi mà, cho tôi xin đấy. Anh Jaehyun sẽ uống hộ tôi nhé. Anh nhỉ?"

Người-nằm-im-cũng-trúng-đạn, Jung Jaehyun, hơi nghiêng người quay lại nhìn Jungwoo đang nấp sau lưng anh. Anh nhướn mày, miệng khẽ cười, "Tự nhiên lại uống hộ em? Tại sao anh phải làm vậy?"

"Đi mà anh." Có chiêu aegyo sở trường này thôi, không dùng bây giờ thì đợi đến khi nào mới dùng chứ, "Em xin anh đấy."

"Anh uống 2/3 thôi, còn lại em vẫn phải uống nhé." Jaehyun vẫn giữ miệng cười, mặc cả với cậu.

Jungwoo cắn môi suy nghĩ, Jaehyun đúng là đồng đội tồi, dù sao rượu đối với anh cũng chỉ như nước lã, tiếc gì 1/3 cốc rượu mà bắt cậu uống chứ. Nhưng có còn hơn không, Jungwoo cắn răng đồng ý.

Jaehyun nhận cốc rượu từ tay Mark, không chần chừ đưa lên miệng, anh ngửa cổ về phía cậu, đưa chất lỏng màu lúa mạch vào miệng. Là người ngồi gần nhất, Jungwoo có thể đảm bảo, Jung Jaehyun quyến rũ chết người.

"Kìa anh, quá 2/3 rồi." Giọng Mark lại vang lên khi thấy Jaehyun uống gần hết cốc rượu.

"Không có, vẫn còn đây mà." Jaehyun lắc lắc phần chất lỏng còn lại trong cốc mà rõ ràng là không được nổi 1/3 kia. Mark cũng lười nói lại, chỉ nhìn anh lớn của mình đưa chiếc cốc lại cho Jungwoo.

Mắt Jungwoo sáng lên, quả nhiên vẫn là anh Jaehyun tốt nhất, cậu đưa cốc lên miệng, nhắm mắt tống nốt chỗ rượu xuống dạ dày, cảm giác nóng rực kéo dài từ cổ họng xuống dưới, và cậu vẫn âm ỉ cảm nhận được khí nóng đọng lại bên trong bụng mình, không hiểu sao anh Jaehyun có thể uống hết từng ấy rượu được.

"Đây, tôi uống hết rồi đấy nhé." Jungwoo vừa nói, vừa tay quệt đi rượu còn sót lại trên môi mình.

Thấy trận chiến đã một lần nữa quay về phía Taeyong và Taeil, Jungwoo nhẹ nhàng thở phào một hơi. Cậu thấy Jaehyun lại pha thêm một cốc Jack Daniels trộn coke nữa, đôi mắt to tròn của cậu nhìn thẳng vào người lớn hơn với ánh mắt ngưỡng mộ.

Không khí trong phòng bắt đầu trở nên ngột ngạt, mặc cho điều hòa đang chạy hết công suất, thì sức nóng của 9 con người cùng hơi thở của rượu bia cũng không thấm vào đâu, Jungwoo nhìn một vòng quanh phòng, ai nấy đều bắt đầu ngà say, đằng kia Haechan với anh Doyoung còn đang tranh nhau cái mic. Ít nhất thì còn cậu và Jaehyun là vẫn còn tỉnh táo, phải không nhỉ, dù sao thì trông anh Jaehyun vẫn tỉnh táo.

"Hyung" Cậu chọc chọc ngón tay vào bắp tay người bên cạnh, "bên này ồn ào quá, em muốn xem phim xong đi ngủ, anh có muốn đi không?"

Và như thường lệ, Jaehyun chẳng bao giờ có thể từ chối Jungwoo. Cuối cùng, Jaehyun xách theo chai Jack Daniels đã vơi một nửa và một lốc coke về phòng của Jungwoo.

"Anh muốn xem phim gì? Before Sunrise à? Em có snack trong vali đấy."

Jaehyun lắc đầu cười, anh không muốn ăn nhưng vẫn mở vali lấy đồ ăn vặt ra cho cậu. Kim Jungwoo thật sự kì lạ, đến đi LA cũng phải lén mang theo đồ ăn vặt.

"Anh xem gì cũng được, em chọn đi."

"Vậy thì xem Before Sunrise nhé."

Jaehyun ngồi xuống sofa, lấy ra hai cái cốc rồi bắt đầu đổ bia ra khiến Jungwoo dở khóc dở cười.

"Hyung, anh chắc chắn là đang trêu em đúng không? Em đã trốn bên kia để không phải uống rồi mà." Jungwoo phụng phịu nhìn anh.

"Nhìn xem, anh rót cho anh thôi mà, ngồi xuống đây ăn snack của em đi."

Jungwoo tắt bớt đèn, nhanh chóng ngồi xuống trước khi bộ phim bắt đầu, vui vẻ bóc gói snack mà cậu đã cất công mang đi từ tận Hàn Quốc xa xôi. Cảnh đầu tiên của phim bắt đầu, Jungwoo chợt hỏi người bên cạnh,

"Anh có bao giờ nghĩ mình sẽ đột nhiên thích ai đó ngay từ lần đầu gặp gỡ không? Giống như Jesse và Celine vậy."

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Không phải con người đều yêu cái đẹp sao? Yêu từ cái nhìn đầu tiên giống như là một sự ngưỡng mộ từ tận sâu trong lòng cái đẹp của một ai đó. Anh cảm thấy, nếu đã là cái nhìn đầu tiên thì đó phải là một người thật sự chói mắt, một người khiến người khác không thể rời mắt." Jaehyun nhấp một ngụm bia, "nhưng so với như vậy, anh nghĩ mình hợp với việc chậm rãi tìm hiểu một người hơn."

"Vậy nếu có người muốn cùng anh rời khỏi chuyến tàu của mình, liệu anh có đi không?"

"Anh không biết, có thể có, cũng có thể không."

Jungwoo bĩu môi, có vẻ như cậu chẳng hài lòng với câu trả lời nửa vời của anh.

"Nếu vậy thì, nếu là em thì anh sẽ đi." Jaehyun sửa lại câu trả lời của mình.

"Phải vậy chứ."

Bầu không khí im lặng lại tiếp tục bao trùm, cả hai đều chăm chú theo dõi bộ phim đang chiếu, Jungwoo với tay lấy cốc bia mà Jaehyun đang uống dở, uống một hơi hết nửa cốc, ừm, hai lần.

"Sao em bảo em không muốn uống?" Jaehyun rót thêm bia vào trong cốc, giọng đầy ẩn ý trêu chọc người bên cạnh.

"Ăn snack sẽ khát đấy hyung, ai bảo anh không mang nước lọc cho em chứ."

"Thế hóa ra là lỗi của anh đấy."

Bộ phim chiếu được khoảng ba mươi phút, Jungwoo đã bắt đầu hối hận. Đương nhiên không phải là vì phim không hay, nhưng mà cả cậu và Jaehyun đều đã xem nó rồi, chưa kể đến việc mạch phim cũng tương đối chậm khiến cậu cũng mất dần hứng thú. Jungwoo dám cá Jaehyun cũng chỉ tập trung khoảng 60% vào bộ phim mà thôi.

"Hyung, anh có muốn chơi game không?"

"Jenga?"

Jungwoo bĩu môi, Jaehyun biết thừa cậu chơi mấy trò này tệ thế nào. "Anh đừng trêu em nữa mà."

"Vậy em muốn chơi gì nào?"

"Jenga cũng được thôi nhưng mà nếu thua thì sao?"

"Người thua phải uống nhé, em có dám chơi không?"

"Chơi thì chơi, có gì mà em không dám chứ!"

"Em chắc chứ? Bên kia đã có đủ ma men rồi, anh không muốn có thêm một bé ma men nữa đâu."

"Em uống giỏi hơn anh Taeyong đấy nhé!" Jungwoo bĩu môi, dù chính bản thân cậu cũng không dám chắc mình có thể uống được nhiều hơn anh Taeyong hay không.

Jungwoo nhẩm tính trong đầu, anh Jaehyun đã uống rất nhiều bia, rượu trộn, và uống hộ cậu cả cốc whiskey nguyên chất lúc nãy. Vậy thì có thể người anh lớn này chẳng còn đủ tỉnh táo để mà kiểm tra xem cậu có thực sự nhận hình phạt hay không đâu nhỉ.

Và Jungwoo thực sự nghĩ mình đã vận dụng hết sự may mắn trong hai mấy năm cuộc đời để có thể thắng được Jaehyun khi chơi jenga. Jungwoo đã vui mừng đến nhảy cẫng lên khi nhìn thấy đống gỗ đổ xuống trong khi tay Jaehyun vẫn còn đang cầm một miếng gỗ lẻ loi.

"Dám chơi dám chịu, em sẽ rót cho anh một cốc siêu đầy."

Không đợi người lớn hơn trả lời, Jungwoo đã bắt đầu rót Jack Daniels và coke vào trong cốc chẳng theo một tỉ lệ nào cả, cậu thậm chí còn cố tính rót nhiều rượu hơn một chút cho Jaehyun.

Jaehyun biết rõ cậu nhóc nghịch ngợm này đã làm gì, nhưng một chút rượu cũng chẳng thể nào ảnh hưởng đến anh, dù sao thì đó cũng là lợi thế của người có tửu lượng tốt. Vậy nên anh chỉ cười, nhướn mày nhìn Jungwoo trong khi tống chất lỏng màu coke nhưng sặc mùi cồn vào trong dạ dày của mình.

Jungwoo lại dựng hết các miếng gỗ lên một lần nữa, và bằng một cách thần kì nào đó, Jaehyun lại tiếp tục đánh đổ chồng gỗ ở lượt thứ 2 này. Không cần nói cũng biết tâm trạng của Jungwoo vui đến mức nào, cậu chưa từng thắng Jaehyun lần nào hết.

Cốc rượu thứ hai được đưa đến trước mặt, đương nhiên Jaehyun cũng không ngại ngần gì mà nhận lấy. Chất lỏng chảy xuống cổ họng, tuy rằng anh uống không tệ, nhưng Jaehyun cũng không nhớ nổi đây là cốc thứ mấy mà mình uống trong buổi tối hôm nay rồi nữa. Có lẽ là do rượu bắt đầu ngấm, Jaehyun thấy đầu óc mình nhẹ bẫng, dường như không khí xung quanh cũng đang chậm lại.

Các miếng gỗ được dựng lên lần thứ 3, Jungwoo như thể muốn thừa thắng xông lên, tận dụng hết vận may mà cậu đang có để bù đắp cho tất cả những lần Jaehyun trêu chọc cậu vì việc cậu chơi jenga cực tệ. Thế nhưng có vẻ như lần này, thần jenga không còn đứng về phía cậu nữa, khi mà Jungwoo nghe thấy Jaehyun nói, "Jungwoo, dám chơi dám chịu", thì cậu biết chắc là mình không xong rồi.

Mặc kệ tất cả chiêu trò aegyo mà Jungwoo đã lôi ra nhằm xin xỏ Jaehyun cho mình uống nửa cốc thôi, người anh lớn vẫn hoàn toàn ngó lơ cậu. Cuối cùng, Jungwoo cũng đành cầm cốc rượu phạt đầu tiên của mình lên, mắt mũi nhắm chặt lại như thể làm như vậy thì sẽ chẳng còn cảm nhận được mùi cồn nữa, nuốt xuống tất cả chất lỏng chứa trong cốc.

Jaehyun ngồi dựa người ra sau, nhìn cậu em vô thức bày ra một loạt biểu cảm, dường như đáng yêu đã nằm sẵn trong ADN của Jungwoo khiến cậu bé làm gì trông cũng hết sức đáng yêu. Tiếng cười trầm thấp bất giác bật ra khi Jaehyun nhìn thấy Jungwoo lè lưỡi ra cười ngờ nghệch sau khi uống hết cốc rượu anh đưa.

"Em có muốn chơi nữa không?" Jaehyun hỏi, vì anh cảm thấy cậu nhóc trước mặt mình đã bắt đầu có chút mơ màng rồi.

"Đương nhiên là chơi tiếp rồi, em chắc chắn sẽ thắng tiếp!"

Và Jungwoo ước gì mình không mạnh mồm như thế khi mà cậu mếu máo nhìn cốc rượu thứ hai được đặt trước mặt mình. Dứt khoát ngửa cổ lên uống một hơi, Jungwoo đặt mạnh cái cốc xuống bàn rồi giục Jaehyun nhanh chóng xếp gỗ lên.

Jungwoo đã bắt đầu cảm thấy choáng váng, đầu cậu nặng trịch và chỉ muốn ngửa ra sau bất kì lúc nào, mắt nhìn thấy cậu em đã ngồi không vững, Jaehyun nhẹ nhàng mở lời.

"Nếu em chân thành một chút, biết đâu gỗ sẽ đổ đấy."

Miếng gỗ trên tay Jaehyun vẫn còn một nửa kẹt lại bên trong chồng gỗ, nhưng Jungwoo chẳng còn đủ tỉnh táo để nhìn xem là nó có dễ rút ra hay không.

"Hyung..."

Không biết tiếng "hyung" này thể hiện được bao nhiêu phần chân thành của Jungwoo, nhưng chồng gỗ đã đổ xuống khi Jaehyun rút mạnh miếng gỗ đang cầm trong tay. Và khi nhìn thấy Jungwoo vứt bỏ bộ dáng tội nghiệp mà hăng hái cầm chai rượu lên, cũng không biết tại vì sao, Jaehyun khẽ nói.

"Anh muốn uống ngọt một chút."

Jungwoo nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt dần mơ màng, "Anh, uống ngọt sẽ say lắm đấy."

Anh nghĩ mình đã say rồi.

"Ừm, có được không em?"

"Em không biết, anh có muốn say không?"

Không biết ai đã bắt đầu trước, cũng chẳng thể nhớ rõ cụ thể mọi chuyện đã xảy ra thế nào, Jaehyun chỉ biết rằng anh và Jungwoo đang đi dạo trên đường phố LA, vào lúc 3h sáng, bất chấp khả năng rằng họ sẽ bị fans hay ai đó bắt gặp.

Chắc hẳn là do ảnh hưởng của cồn, cả hai đều cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, dường như tâm trí họ chẳng thể để tâm đến bất kì điều gì khác ngoài việc tận hưởng làn gió đêm nhẹ nhàng vờn quanh, dưới ánh đèn đường ở LA.

"Anh biết gì không, chúng mình sẽ chết chắc nếu bị bất kì ai phát hiện đấy!"

"Vậy thì đừng để phát hiện là được."

Jaehyun đút tay vào túi quần, bước đi lững thững đằng sau Jungwoo. Anh nghĩ rằng mình không say, thế nhưng nhìn cậu bé phía trước đi theo đường cong với đôi tay giang rộng đón gió, anh không dám chắc bản thân mình tỉnh táo được bao nhiêu phần trăm.

"Hyung..."

Một điều mà Jaehyun chắc chắn, cậu nhóc kia đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Kim Jungwoo bạo dạn hơn hẳn thường ngày, chút e dè mà cậu bé cất giữ sâu dưới đáy mắt cũng biến mất sạch không còn dấu vết. Đôi mắt tròn cố gắng mở to, nhưng vẫn ẩn dưới một tầng sương mỏng. Jungwoo quay đầu, đôi mắt mơ màng nhìn về phía anh, và Jaehyun dám cá rằng dưới lớp khẩu trang kia là nụ cười trong sáng thường thấy.

"Anh đuổi theo em đi."

Một lần thôi.

Jungwoo chạy nhanh về phía trước, không để Jaehyun có thời gian để định hình câu nói vừa rồi. Nhưng Jaehyun vẫn nhanh chóng chạy về phía cậu. Anh không hiểu hết suy nghĩ của Jungwoo, nhưng anh có thể cảm nhận được thân ảnh cậu ở phía trước, hòa lẫn vào trong ánh đèn đường; anh có thể cảm nhận được chân mình đang tăng tốc; anh có thể cảm nhận được gió đang len vào mái tóc khiến nó hất tung lên; và có lẽ, anh cảm nhận được bản thân mình đang thực sự vui vẻ.

Jaehyun chạy nhanh về phía trước, cánh tay anh sượt qua tay Jungwoo, nhưng vừa vặn bắt lấy eo cậu khiến cậu bé như rơi vào trong lòng anh. Anh nghe thấy tiếng Jungwoo cười lớn, hoàn toàn dựa vào sức cánh tay của anh, hai tay cậu bám lấy tay anh, nhìn từ xa thì trông có vẻ như Jaehyun đang hoàn toàn nhấc bổng cậu lên vậy.

Jungwoo nghĩ, khung cảnh thật là lãng mạn biết bao. Giống như hai người đang khiêu vũ, dưới ánh đèn đường, dưới cả bầu trời sao, xung quanh không có người, chỉ có tiếng xe lao trên đường, chỉ có gió vờn bên tai; và chỉ có hai người họ mà thôi.

Trên khóe mắt của cả hai vẫn đọng lại ý cười, Jungwoo quay lại phía Jaehyun, đột nhiên nắm lấy tay anh chạy về phía trước.

"Đi thôi nào hyung."

Jungwoo kéo tay anh, nấp vào một góc khuất trên phố, đèn neon từ bảng hiệu trên cao hắt vào sườn mặt của cả hai, vẻ đẹp trai như lại được tô thêm vài phần bí ẩn dưới ánh đèn màu.

Dùng hết tất cả sự can đảm trong hai mươi tư năm sống trên cuộc đời này, Jungwoo vòng tay ôm lấy cổ anh lớn, tiếng thở gấp do chạy nhanh vừa nãy dường như cũng chẳng thể giấu nổi dưới lớp khẩu trang. Jungwoo nhìn vào mắt anh, bằng đôi mắt chẳng thể mở to nổi của mình,

"Hyung, hình như em say rồi."

Đôi tay đang vòng qua cổ Jaehyun dường như lại siết chặt thêm một chút nữa.

"Hyung, nếu em ngã, anh sẽ đỡ em chứ?"

Jaehyun dường như bị hút vào bên trong đôi mắt của cậu, anh không thể giải thích rõ, là do Jungwoo đã say đến mức không thể kiểm soát nổi hành động của mình, hay là do cậu đã muốn làm như vậy từ lâu rồi.

"Hyung, anh sẽ đỡ em chứ?"

"Ừ."

Nụ hôn đầu tiên của Jungwoo, ở góc phố của LA, lúc ba giờ sáng, cách hai lớp khẩu trang.

Cậu nhắm mắt lại, xem như xung quanh chỉ còn lại mỗi hai người, ngón tay nhẹ nhàng vờn quanh vùng gáy của Jaehyun khiến anh khẽ rùng mình. Jungwoo tiến lại gần phía Jaehyun, không còn nhớ cả hai vẫn đang đeo khẩu trang, ấn môi mình vào môi anh. Chỉ đơn giản là chạm môi, không thêm một động tác thừa thãi nào, và cho dù cách nhau bởi lớp vải, Jungwoo vẫn cảm nhận được sự mềm mại khi hai đôi môi chạm nhau.

Jaehyun khẽ hít vào một hơi, anh chưa từng một lần làm rõ cảm xúc của mình, nhưng anh biết, chỉ vậy thôi là chưa đủ. Jaehyun đưa tay tháo khẩu trang của cả hai. Bàn tay to lớn ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào một nụ hôn khác, một nụ hôn đúng nghĩa.

Rõ là Jungwoo chưa từng hôn ai bao giờ, cậu bé chỉ trúc trắc ngậm lấy môi anh, bị cuốn theo tiết tấu của người lớn hơn. Một nụ hôn thấm đẫm mùi rượu.

Cồn làm tinh thần con người mê man, hôn nhau cũng vậy.

Jaehyun nghĩ rằng, đây có lẽ là lần say nhất trong cuộc đời của anh, say vì rượu, và say cả vì Jungwoo nữa.

Mùi gỗ còn lưu lại trên người anh, mùi phấn còn lưu lại trên người Jungwoo, mùi rượu, mùi mồ hôi, chưa bao giờ tất cả giác quan của anh lại nhạy đến vậy. Anh có thể ngửi thấy mùi của cả hai đang trộn lẫn vào nhau, bay trong không khí bao bọc lấy hai người trong khi nụ hôn này chưa từng rời ra.

Khóe mắt Jungwoo ướt nước, cậu lờ mờ nhìn thấy được Jaehyun đang hôn cậu, một cách cuồng nhiệt. Tay anh ôm trọn lấy cậu, siết chặt cậu trong lòng, và nhẹ nhàng di chuyển theo nhịp điệu của nụ hôn.

Jaehyun gạt nhẹ nước mắt trên khóe mắt của cậu,

"Jungwoo, anh muốn say."

"Hôm nay, cùng say với anh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top