Chương 4
Jaehyun mặt hướng về phía phòng ngủ chính, Jungwoo nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, chỉ nghe thấy hắn cười một tiếng, hỏi ngược lại: "Có phải tôi nghe lầm không? "
Môi Jungwoo khẽ động, lời giải thích còn chưa nói ra đã bị cắt ngang, Jaehyun vẫn không quay người lại, hắn dùng giọng điệu lãnh đạm nói: "Nếu là vì chuyện của một năm trước thì không cần, tôi đã quên rồi. "
Sải bước đi vào phòng ngủ, Jaehyun trở tay đóng cửa lại, còn vặn khóa cửa lại.
Nghe một tiếng "rắc rắc", nam sinh quay đầu nhìn Jungwoo đang rơi vào trạng thái thất thần, ho một tiếng nhắc nhở: "Cái kia, ừmmm, tôi đưa anh ra cửa. "
Jungwoo không cần nam sinh đưa, cũng không định ở lại ở đây nữa, quay người ra cửa rời đi, đợi sau khi cậu rời đi, nam sinh đến phòng ngủ chính gõ cửa: "Đàn anh, anh ấy đi rồi. "
Trong phòng không có ai trả lời, chỉ có tiếng bật lửa lặp đi lặp lại, nam sinh do dự một chút, đi đến phòng đối diện thay quần áo, sau khi thu dọn hành lý xong, muốn nói với Jaehyun mình phải đi rồi, liền nghe thấy tiếng mở cửa ở phòng ngủ chính.
Jaehyun vẫn ăn mặc như khi nãy, nhưng hiện tại trong miệng ngậm thêm điếu thuốc, biểu tình âm trầm có chút đáng sợ.
Hắn ôm hai tay tựa vào khung cửa, nhìn vào vali bên chân nam sinh: "Không phải không có chỗ ngủ sao? "
"Em đi tìm chỗ ngủ của người khác cũng được " nam sinh gãi gãi tóc, "Đàn anh, nếu em ở lại thì không tiện lắm, anh đừng để người ta hiểu lầm. "
Sự hiểu lầm mà nam sinh ám chỉ là việc Jaehyun cố ý ôm vai y. Jaehyun không giải thích, thở ra một làn khói trắng, hắn nói với nam sinh: "Được rồi, vừa rồi làm phiền cậu rồi. "
"Không sao đâu," nam sinh cười cười, "Nhưng anh ấy là ai vậy? Hình như anh ấy rất quen thuộc nơi này, sao trước đây em chưa từng thấy qua? "
Giơ tay lên nhéo vai nam sinh, Jaehyun nói: "Đi đi, đừng nhiều chuyện. "
Nam sinh vẫy vẫy tay, dứt khoát rời đi. Nhìn căn phòng yên tĩnh trở lại, Jaehyun quay đầu, nhìn về phía bức tranh sóng biển khổng lồ được treo trên tường sau ghế sô pha.
Khuôn mặt Jungwoo hiện rõ trong đầu hắn, một năm không gặp, Jungwoo hình như không thay đổi gì, đi Los Angeles cũng không bị rám nắng, lại còn mặc áo sơ mi hắn tặng tới đây.
Hai người bọn họ quen nhau từ khi còn nhỏ, từ tiểu học, trung học đến đại học cũng chưa từng tách ra, dấu vết trưởng thành của nhau đều khắc sâu trong tim đối phương, mặc dù Jungwoo nhắm mắt không lên tiếng, Jaehyun cũng có thể đoán được cậu đang suy nghĩ cái gì, huống chi là ám chỉ rõ ràng như vậy.
Chưa kể Jungwoo sao lại đột nhiên trở về, Jaehyun không ngờ cậu đến tìm mình xin lỗi.
Chẳng lẽ là qua một năm, cậu có thể cho rằng chuyện đêm đó chưa từng xảy ra sau đó tiếp tục làm bạn?
Quả nhiên là cách suy nghĩ của thẳng nam.
Hắn gạt điếu thuốc, quay trở lại phòng ngủ mặc hoàn chỉnh bộ đồ ngủ, đi đến căn hộ đối diện gõ cửa. Đợi vài phút, người đến mở cửa chính là nam sinh tối hôm qua ngồi ở ghế lái phụ của hắn, hắn nhìn vẻ mặt mệt mỏi của đối phương, hỏi: "Hết sốt chưa? "
Winwin tựa người vào cửa, vô lực lắc đầu. Jaehyun đi vào, dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cho y, nói: "Thay quần áo đi, tôi đưa cậu đi truyền dịch."
Y không muốn nhúc nhích, xoay người nằm lên sofa, mái tóc dài theo động tác nằm xuống của y chặn ngang ánh mắt y, chỉ lộ ra cái cằm nhỏ gọn và cái cổ thon dài trắng nõn. Jaehyun muốn kéo y lên, vừa đi tới liền dừng lại.
Tuy rằng Winwin và Jungwoo bộ dạng cũng không giống nhau, nhưng không biết vì cái gì, hắn thường xuyên nhìn Winwin lại nhớ tới Jungwoo. Nhất là vừa rồi sau khi gặp Jungwoo, hiện tại lại nhìn Win win, loại cảm giác này so với trước kia lại càng rõ ràng hơn.
Trước đây, mỗi lần Jungwoo đau dạ dày, bộ dáng mệt nhừ không muốn cử động cũng giống như Winwin bây giờ vậy. Jaehyun nhắm mắt lại, đem toàn bộ suy nghĩ không đúng đắng này vứt ra sau đầu, kéo Winwin lên nói: "Ngày mai Ten về rồi, nếu cậu không muốn anh ấy lo lắng thì thay quần áo đi truyền dịch. "
Đem Ten ra dọa Winwin quả nhiên có hiệu quả, Winwim thật sự đi rửa mặt, Jaehyun cũng trở về bên mình chuẩn bị. Sau đó cùng Winwin đi tới gara, muốn mở khóa xe thì phát hiện bên cạnh có một chiếc NIO màu trắng.
Người trong xe cách cửa sổ nhìn thẳng vào hắn, mà Winwin bên cạnh hắn bởi vì bị sốt nên không tập trung, không phát hiện xe bên cạnh có vấn đề gì liền ngồi vào ghế phụ.
Thu hồi tầm mắt, Quý Minh Luân cũng mở cửa lên xe, cho đến khi hắn lái xe ra khỏi hầm, Giang Lẫm vẫn duy trì tư thế ngồi vừa rồi, không nhúc nhích nhìn về phía hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top