Chương 2
Khi đó hai người bọn họ ở cùng một phòng, đang nằm trên giường, cậu nhớ tới bản thân còn chưa tắm rửa, vì thế chống nệm đứng lên, vừa đi đến bên tường đã bị một bàn tay nóng hổi nắm lấy cổ tay.
Phòng còn chưa bật đèn, Jaehyun gọi tên cậu, lúc cậu ngẩng đầu, cảm giác được người nọ đã đi tới trước mặt, hô hấp hòa vào hô hấp của cậu, đôi môi ấm áp ngậm lấy cánh môi cậu, đưa đầu lưỡi vào.
Cậu chưa từng hôn người khác, lại bị rượu làm tê liệt não bộ, thế cho nên ngay từ đầu cậu căn bản không kịp phản ứng với chuyện đang xảy ra. Thẳng đến khi bị đè lên vách tường, hai tay bị tay Jaehyun giữ chặt, thắt lưng cọ vào nhau, mới ý thức được những chuyện kinh khủng đang xảy ra.
Rút lại những suy nghĩ của mình, Jungwoo khẽ gật đầu trả lời. Haechan thở dài một hơi, nói: "Hiện tại cậu ấy cũng không tệ lắm, nhưng khoảng thời gian cậu vừa đi nhìn cậu ấy rất chán chường. "
Sau khi đến Los Angeles, Jungwoo hầu như không liên lạc với các bạn cùng lớp ở Seoul. Bình thường cậu chính là loại người tính tình hơi lãnh đạm, lại không thích giao tiếp, bởi vậy ngoại trừ Haechan ra, không có ai khác biết cậu và Jaehyun cãi nhau.
Ngón tay đặt bên cạnh, đầu ngón tay đặt về phía lòng bàn tay, Jungwoo hỏi: "Cậu ấy khi đó như thế nào? "
"Cậu ấy không giao tiếp với ai cả" Haechan một tay nâng cằm, "Sau khi cậu đi không được mấy ngày cậu ấy cũng không đến trường, sau đó bắt đầu nghỉ hè, cậu ấy một mình chạy đến Itaewon ở gần hai tháng, sau khi khai giảng thì bình thường trở lại, bắt đầu nói chuyện với người khác. "
Jungwoo đăm chiêu nghe, lại hỏi: "Vậy năm nay cậu ấy có bạn gái không? "
Không biết có phải là do có điềm mãhs bảo gì không, sau khi nghe cậu hỏi câu hỏi này, thần sắc Haechan có chút kì lạ. Jungwoo tự giác chột dạ, tránh ánh nhìn của cô, cũng may cô cũng nhanh chóng trả lời: "Không có, nhưng nghe nói có hai nữ sinh đến tỏ tình cậu ấy, đều bị cậu ấy từ chối. "
Jaehyun cao 1m82, có ngoại hình ưa nhìn cộng thêm việc ăn mặc rất thời trang, cho dù đi đâu cũng gây chú ý với người khác, mà tính cách của hắn lại rất dễ gần, cho nên bên cạnh hắn luôn không thiếu nữ sinh thích hắn, ngay cả nam sinh cũng khá thích hắn.
Jungwoo biết những ưu điểm của Jaehyun, nhưng bất kể là học trung học hay đại học, Jaehyun chưa từng có bạn gái, cũng chưa từng đề cập tới người mình thích. Về vấn đề này, trước kia Jaehyun nói hắn chưa gặp được người khiến mình rung động, cậu tin điều đó nhưng về sau mới biết được người làm hắn rung động đang ở ngay bên cạnh, chỉ là hắn không dám nói ra.
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại di động gọi đến cắt ngang cuộc nói chuyện, nhìn tên trên màn hình, là gia sư của Haechan gọi đến. Trong mười mấy phút cậu nói chuyện với gia sư, Jungwoo cũng nhìn điện thoại di động của mình, nhưng cậu có thể cảm giác được Jungwoo đang thất thần, ngay cả bát lẩu không yên lòng ăn.
Haechan và Jungwoo quen biết nhau hơn mười năm, mặc dù không biết gì nhiều về nhau Haechan vẫn biết tính tình của cậu. Thật ra khi cậu hỏi Jaehyun có bạn gái không, Haechan đã đoán được, nhất là khi nhớ đến mối quan hệ trước đó của bọn họ, cùng với việc cãi nhau sau đêm "tỏ tình". Nhưng loại chủ đề này tương đối mẫn cảm, Haechan sợ Jungwoo sẽ cảm thấy xấu hổ, cho nên không hỏi gì.
Sau đó, trong bữa ăn, hai người trò chuyện về tình hình gần đây của họ. Jungwoo không nói nhiều về cuộc sống ở Los Angeles, chỉ nói về vấn đề học tập, Haechan thì nói về sự thay đổi của khoa báo chí trong một năm qua.
Sau khi ăn xong, Haechan nói muốn đi tìm bạn, cậu không để Jungwoo tiễn mình. Lúc chia tay, cậu lại hỏi Jungwoo có phải còn muốn giấu diếm Jaehyun việc mình đã trở về không? Jungwoo mở cửa xe, nói sẽ suy nghĩ một chút, trước khi chia tay, Haechan nhớ tới chuyện Jaehyun mở quán cà phê.
Biết Jaehyun và bạn bè hợp tác mở quán cà phê, Jungwoo hỏi được địa chỉ, đợi Haechan rời đi, cậu mở bản đồ trên xe, định vị quán cà phê tên là Lumrial.
Vị trí của quán cà phê này đi từ cửa nam Đại học chỉ mất vài phút, sau khi đỗ xe xong, Jungwoo đeo một cặp kính râm gọng tròn, hạ thấp vành mũ, nhìn không ra sơ hở mới xuống xe, đi bộ tìm đến quán cà phê kia.
Quán cà phê rộng hơn 50 mét vuông, được trang bị rất đầy đủ. Các chậu cây được đặt ở khắp mọi nơi và được trang trí theo phong cách Bohemian, thể hiện rõ nét sự phóng túng nhưng không làm mất đi bầu không khí lãng mạn, bảng hiệu ở trước cửa là chữ Lumrial, chữ màu đen trên nền trắng làm nổi lên sự sang trọng của quán cà phê.
Đứng ở phía sau một gốc cây phượng to lớn, Jungwoo nhìn về phía quán. Bên trong có một nam hai nữ đang bận rộn, khu vực ăn uống phía sau khá đông khách, cạnh cửa có một người mặc áo vàng đang nghe điện thoại, sau lưng anh ta treo một tấm bảng đen nhỏ, trên đó viết " Tuyển nhân viên bán thời gian".
Đứng dưới tán cây hơn một tiếng đồng hồ, Jungwoo không nhìn thấy bóng dáng Jaehyun, nghĩ người nọ không có ở trong tiệm, vì thế liền xoay người trở lại xe.
Bật điều hòa đến mức tối đa, cậu uống hết toàn bộ chai nước khoáng, nhìn mặt trời dần chìm xuống, quyết định đến nhà Jaehyun xem một chút.
Trở về mấy ngày nay cậu đều nhẫn nhịn không đi gặp Jaehyun, cho đến hôm nay khi cùng Haechan nói chuyện, cậu mới biết được khi cậu bỏ đi, Jaehyun xảy ra không ít chuyện, mặc dù bề ngoài y không thay đổi, nhưng vì sự ngăn cách giữa hai đất nước, loại cảm giác xa lạ này cũng khá rõ ràng.
Cậu nghĩ khi trở lại nơi này là có thể gặp được người mình cần gặp, thế nhưng đối với cậu mà nói, người từng vô cùng quen thuộc kia đã sớm đã không phải là người cậu muốn thấy là thấy, muốn gặp là gặp.
Đợi đến tám giờ ở nơi Jaehyun đang ở, Jungwoo bắt đầu đứng ngồi không yên.
Cậu đã không đi vệ sinh trong nhiều giờ, nhưng xung quanh nơi này đều là các tòa nhà dân cư cao cấp, không có nhà vệ sinh công cộng. Mà cậu đợi đến bây giờ, nhà Jaehyun không bật đèn, cũng không có xe ra vào, phỏng chừng là còn chưa về.
Ngay khi cậu đang do dự rằng có nên trở về hay không, trong gương chiếu hậu rốt cục cũng xuất hiện một chiếc xe quen thuộc.
Mẫu xe của Jaehyun cũng giống như cậu, màu sắc cũng rất dễ nhận ra, quan trọng nhất là biển số xe —— cả hai đều chọn ngày sinh nhật của mình. Cho nên vừa nhìn thấy biển số kia, cậu liền nín thở nhìn chằm chằm người đang ngồi ở ghế lái, đáng tiếc còn chưa thấy rõ đã phát hiện ghế phụ cũng có người ngồi.
Cậu trai đeo khẩu trang màu đen và mái tóc để Two Block. Có thể là do không thoải mái lắm, cậu trai đó đầu nghiêng dựa vào cửa kính, khi Jaehyun đi chậm lại muốn rẽ vào tiểu khu, cậu nhìn thấy Jaehyun vươn tay phải sờ sờ cổ đối phương, không biết hắn đang nói cái gì nữa, chỉ thấy toàn bộ cơ thể của Jaehyun đều cúi xuống
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top