Chương 11

Chờ Jungwoo bước ra khỏi tiệm, Mijung rút lại ánh mắt đang đánh giá cậu, dùng khuỷu tay đụng đụng Đặng Phong: "Anh, anh đây là đang giả làm công chức a. "

Young ho cúi đầu lưu lại số điện thoại di động của Jungwoo, nghe vậy liền không yên lòng nói: "Anh làm gì mà giả làm công chức, tuyển nhân viên không phải là chuyện bình thường sao. "

"Bình thường cái quỷ ấy," Mijung vạch trần anh, "Ngay cả việc thử người anh cũng không làm mà trực tiếp kí hợp đồng, sao anh biết người ta có làm được hay không? "

Young ho bỏ điện thoại di động vào túi quần, xoay người đi đến bên bồn rửa tiếp tục rửa trái cây vừa rồi chưa rửa sạch.

"Trước kia cậu ấy từng làm nhân viên phục vụ của quán ăn, hơn nữa công việc của chúng ta cũng không cần kỹ thuật gì nhiều."

Mijung bĩu môi, giữa việc tiếp tục tranh luận và giữ thể diện cho anh trai mình thì cô chọn vế sau.

"Quên đi, có người giúp đỡ cũng tốt, đỡ cho em phải mỗi ngày đều đến đây làm không công cho anh."

"Em tới làm cho anh sao?" Young ho đem trái cây được rửa sạch bỏ vào rổ, cười liếc em gái mình một cái, "Anh tưởng rằng em tới làm cho Jaehyun chứ. "

"Anh và anh ấy đều là ông chủ, làm cho ai có gì khác nhau?"

Mijung vỗ lưng Young ho, không đấu võ mồm với anh nữa.

Jungwoo quay trở lại xe mà không biết mình biến thành chủ đề bàn tán nóng bỏng, đợi sau khi tâm trạng bình tĩnh lại, cậu lấy bản hợp đồng kia ra, cẩn thận xem xét các điều khoản trên.

Vừa rồi không biết cậu suy nghĩ gì mà liền đứng dậy phỏng vấn, sau này bị Jaehyun biết được khẳng định hắn sẽ rất tức giận.

Tối hôm qua Jaehyun có biểu hiện từ chối cậu, nhưng hắn lại sẵn sàng quan tâm đến cậu, đặc biệt là việc hắn đưa cậu trở về. Mặc dù cậu không biết được vì sao hắn lại làm như vậy, nhưng cậu lại không suy nghĩ được lí do gì cả, nhất là khi cậu nghe rõ điện thoại di động của Jaehyun truyền đến lời nhắc nhở của tài xế.

Ánh mắt nhìn chằm chằm chữ ký ở góc dưới bên phải của hợp đồng, người đàn ông tên Young ho này hình như bằng tuổi với Jaehyun là một ông chủ khác của Lumrial, cậu hẳn là sẽ nói cho Jaehyun biết chuyện mình đến phỏng vấn, cho dù Jaehyun có tức giận cũng không thể làm gì được bởi hợp đồng đã được ký rồi.

Đem mấy tờ giấy mỏng này xếp gọn gàng rồi bỏ vào trong túi, Jungwoo đeo kính râm đi đến tiểu khu nơi mà Jaehyun ở. Khi lái xe vào hầm gửi xe, chỗ đậu xe của Jaehyun trống rỗng, xem ra hắn không có ở nhà.

Dựa vào ghế một lúc, cậu quyết định quay lại làm việc của mình trước.

Sau khi về đến nhà, cậu tắm rửa, bắt đầu chuẩn bị tài liệu cần thiết cho bài luận văn tiếp theo, bữa tối gọi đồ ăn từ quán cháo gần đó, sau đó mở tin nhắn Kakao Talk của Jaehyun.

Khi cậu đang loay hoay không biết nên gửi gì để người đó có thể trả lời mình, cậu không hề biết người mà mình đang nghĩ đến cũng đang nhìn Kakao của cậu một lúc lâu.

Cả ngày hôm nay, Jaehyun đều ngâm mình trong thư viện trường để làm bài tập nhóm, hơn 7 giờ tối mới xong việc, hắn thu dọn đồ đạc rồi quay trở lại xe.

Bây giờ đã qua giờ ăn, nhưng hắn lại không cảm thấy đói, chỉ cảm thấy mệt mỏi sau cả ngày vận dụng đầu óc, nhất là khi cầm điện thoại lên, nhìn thấy trên giao diện Kakao một đống tin nhắn chưa đọc trong lòng càng cảm thấy mệt mỏi.

Ngón cái lướt trên màn hình, cuối cùng hắn tìm được tên Jungwoo trong "Biển người mênh mông", tìm xong lại không biết nên làm cái gì.

Tối hôm qua đưa Jungwoo về nhà, hắn liền quay đầu trở về. Tuy rằng ở trước mặt Jungwoohắn rất lạnh lùng, nhưng trên đường đi hắn đều suy nghĩ về vấn đề mà Jungwoo hỏi.

Họ có thể gặp nhau lần nữa không.

Lúc ấy nghe xong, hắn rất muốn hỏi Jungwoo rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, có phải cậu thật sự cảm thấy sau này bọn họ có thể tiếp tục làm bạn tốt như không thể có việc gì xảy ra hay không?

Nhưng mà lời nói vọt tới bên miệng lại bị hắn nuốt trở về.

Cho dù Jungwoo nói có hay không, đều không có khả năng đáp lại tình cảm của hắn, vậy hắn cần gì phải làm cho mình xấu hổ, làm cho y khó chịu?

Một ngày trôi qua hai mắt của hắn đều nhìn màn hình, bây giờ lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào nó, hắn nhéo nhéo vị trí hai bên lông mày, đang định trượt trở về liền nhìn thấy tên Jungwoo trên màn hình biến thành "Đối phương đang nhập".

Hắn ngẩn ra, hắn nhìn chằm chằm mấy chữ này, đoán Jungwoo sẽ gửi cái gì tới, không ngờ đợi một hồi thì trạng thái này lại trở về tên Jungwoo, hơn vài phút sau, trạng thái cũng không thay đổi nữa.

Đặt điện thoại di động vào ngăn bên cạnh cửa xe, Jaehyun dùng hai tay đè huyệt thái dương mơ hồ đau đớn.

Về đến nhà làm gói mì lót bụng, buổi tối trước khi lên giường, hắn nhìn thấy Mijung gửi tin nhắn nói Young ho hôm nay mới tuyển thêm người mới, ngày mai có thể đi làm, lần này cô có thể được tự do rồi.

【LUMRIAL】 là Jaehyun và Young ho mỗi người bỏ ra một nửa kinh phí để mở, chuyên ngành mà Young ho chọn thoải mái hơn Jaehyun rất nhiều, cho nên việc quản lý tiệm cơ bản đều giao cho Young ho, loại chuyện nhỏ như tuyển người, Jaehyun lại càng không nhúng tay vào.

Đêm nay hắn mệt đến nỗi không muốn nói chuyện, trả lời một câu [biết rồi] liền mở chế độ không làm phiền, ngày hôm sau tỉnh lại phát hiện Mijung lại gửi thêm vài tin.

Hắn không nghe Mijung nói cái gì, vẫn như cũ ở trong rất nhiều tin tức chưa đọc tìm kiếm Jungwoo, phát giác Jungwoo vẫn không gửi tin nhắn, hắn buông di động xuống, tiếp tục kéo chăn lên ngủ. Đáng tiếc sau khi ngủ lại hắn lại ngủ không được ngon cho lắm, hắn mơ thấy Jungwoo, người mà đã lâu rồi hắn chưa mơ thấy, mà nội dung giấc mơ rất hoang đường.

Jungwoo cởi chiếc quần thể thao mà cậu mượn của hắn xuống đầu gối, bên trong không mặc gì, cứ như vậy đứng đối mặt với hắn.

Lúc tỉnh lại, toàn bộ ngực của Jaehyun đều là mồ hôi, không nói đến khí thế hừng hực của vật dưới thân. Hắn ảo não ngồi dậy, đi vào phòng tắm để tắm rửa, sau đó giặc quần lót sạch sẽ, tùy tiện ăn bánh quy rồi đi ra ngoài.

Lần này bài tập nhóm có độ khó nhất định, hắn tiếp tục ngâm mình trong thư viện ba ngày mới hoàn thành xong. Mấy ngày nay hắn không tham gia bất kỳ hoạt động gì, ngay cả [Lumrial] cũng không đi, Mijung muốn hẹn cùng nhau ăn cơm cũng bị hắn từ chối. Ngoại trừ màn hình máy tính và đống tài liệu chồng chất như núi kia ra, chỉ có một chuyện có thể phân tán lực chú ý của hắn.

Đêm đó sau khi đưa Jungwoo trở về, suốt năm ngày, Jungwoo không liên lạc với hắn nữa.

Lật ngược điện thoại lại đặt lên bàn, Jaehyun nằm đè lên hai cánh tay, trong tiếng nhạc rock cuồng loạn của tai nghe dần dần bình tĩnh lại, lại ngẩng đầu lên tiếp tục tra tài liệu.

Buổi tối sau khi thu dọn đồ đạc xong, hắn bước ra khỏi cửa thư viện, phát hiện bên ngoài trời mưa.

Lấy túi xách chắn trên đỉnh đầu, hắn chạy tới vị trí đậu xe. Nửa đường Young ho gọi điện thoại tới nhưng hắn không nghe máy, chờ hắn ngồi vào trong xe mới có thể nghe.

Young ho hỏi hắn tối nay có thời gian không, trong tiệm có một nhân viên bán thời gian mới tới, Taeyong thi IELTS 7 điểm, mọi người liền đề nghị hắn đến làm một bữa tiệc chúc mừng.

Jaehyun vốn không muốn đi, Young ho nói đã mua một cái bánh ngọt lớn, mua tại tiệm bánh ngọt gần trường đại học, lại nói mấy ngày nay không thấy bóng dáng của hắn, bảo hắn tới lấy bánh dùm.

Không thể cưỡng lại những lời ngon ngọt của Young ho, hắn đồng ý, đến khi hắn đến tiệm bánh kia mới phát hiện bánh ngọt được làm theo hai kiểu với hương vị khác nhau. Bên trái là bánh kem phô mai họa tiết mèo, viết mấy chữ "Taeyong ngầu quá Taeyong vạn tuế", bên phải là bánh kem trắng, chỉ viết bốn chữ "Hoan nghênh Woo".

Chữ "Woo" này không thể tránh khỏi làm cho hắn nhớ tới Jungwoo, nhìn ra bên ngoài trời đang mưa tí tách, hắn lại bắt đầu suy nghĩ lang mang, cho đến khi nhân viên tiệm bánh nhắc nhở hắn bánh đã xong hắn mới lấy lại tinh thần.

Lấy bánh, hắn cầm ô đi trở lại xe.

Từ trường đại học đến Chungmuro chỉ mất khoảng 20 phút, nhưng tối nay trời mưa, đường có chút kẹt, khi hắn đến đã là 9:30.

Young ho cầm ô đứng trước cửa tiệm, Mijung và Taeyong đứng ở bên cạnh, nghe được tiếng xe, tất cả mọi người quay đầu lại nhìn. Mijung cười cười phất tay, kéo Taeyong đi về phía xe của hắn, Young ho cũng nâng cằm lên chào hắn, ngay khi hắn mở khóa cửa xe nhìn mọi người đi đến, một bóng người cao lớn khác cũng từ trong tiệm đi ra.

Young ho tiến lên, đem ô che lên đầu người nọ, chờ người nọ nhận ô, Young ho lấy khóa điện tử điều khiển từ xa ra, kéo cửa cuốn điện xuống.

Khi thấy rõ bóng dáng kia, Jaehyun liền cứng đờ, Mijung ngồi lên ghế phó lái cười nói: "Sao anh lại cứng đờ vậy? "

Hắn không trả lời, ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng kia, mãi cho đến khi Young ho lấy ô, hai người cùng nhau xoay người đi tới, hắn mới nương theo ánh đèn xe thấy rõ mặt Jungwoo.

Jungwoo cũng nhìn hắn ngồi vào ghế sau, ánh mắt hai người đụng nhau qua một ô cửa sổ, còn chưa kịp nhìn kỹ vẻ mặt của Jungwoo,Young ho liền nắm chặt cánh tay của Jungwoo kéo cậu sang bên cạnh, tránh được một bãi nước đọng phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top