12.Người em luôn yêu

  Người đang ngồi trên Sofa kia không ai khác là người mà Jungwoo câm hận cũng như người mà Jaehyun ghét bỏ nhất đó chính là em họ của anh lớn và cũng là người yêu cũ của anh nhỏ . Vì nghe anh họ của mình dẫn người yêu về lần đầu ra mắt nên dụng ý muốn qua xem xem ai là người mà được người đàn ông lạnh lùng nhất gia tộc lại dẫn về mà không hề hay biết là người mà cách đây 2 năm trước anh từng lăn mạ, sĩ nhục bây giờ đây người này sao có thể cao ráo trắng trẻo như bước từ truyện tranh ra như vậy. Anh ta nhìn bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh bé làm ai kia đích thị là Jung Jaehuyn con trai trưởng của gia tộc họ Jung muốn nhào đến móc mắt cái người này vì đã nhìn người yêu anh bằng ánh mắt kia, có thù hằn từ nhỏ với người đối diện đó chính là Jung Yuga ( xin lỗi yuta em lỡ cho anh vào vai phản diện òi ☺️ tại cả gia tộc chỉ có anh hay cặp kè với anh bé của em nhiều nhất ). Anh ta cất lời trước khi hai người kia bước xuống

   - Thì ra không ai khác là người yêu bé bỏng năm xưa của tôi đây sao
    Vì thái độ và cách gọi người yêu phát ra từ miệng của người này đáng ghét đến mức jaehyun đã lao đến nắm lấy cổ áo của cậu ta giựt mạnh rách 1 góc của cổ áo nói đủ trọng lượng để ai kia nghe thấy.
   
    - Theo mày thì người anh trai như tao có nên tiễn mày một trận đường xuống chầu diêm vương không hửm
  Ai kia thì sợ xanh mặt mà ngoài mặt vẫn nghênh ngáo như không sợ trời không sợ đất nói :
   - vậy thì để tôi xem sau khi tôi nói ra 2 năm trước tôi cùng người con trai ngay trước mặt anh đây đã từng có gì với nhau xem anh còn vênh váo được không đấy

   Ngay khi Jung Yuta vừa dứt lời cả hai cùng nhìn sang Jungwoo như thể cậu đang đứng trước bờ vực , người thì cần sự giải thích từ anh bé , người thì nhìn cậu như thể ăn tươi nuốt sống cậu. Anh bé ấp a ấp úng thì thầm .

   - tôi có quen anh ...... sao
   - tôi nghĩ là có đó Kim Jungwoo

  Lời nói vừa thốt ra kia tưởng chừng là của Jung Yuta nhưng ai ngờ lại là của người mà cậu yêu thương nhất, hôm nay lại xưng tôi và gọi cả tên đầy đủ của cậu. Cậu giật mình quay sang nhìn anh như muốn giải thích, mắt rưng rưng nhìn anh nói :
   - anh.. anh làm sao biết chuyện này
  - biết hay không biết bây giờ còn quan trọng sao
  - anh nghe em giải thích đã chuyện ko như anh nghĩ đâu

  Anh vì thấy cậu rưng rưng mà động lòng ko muốn đôi co với cậu nhưng vì muốn chính miệng cậu giải thích nên cố gắng lạnh lùng nhất có thể để cậu phải nói hết chuyện của hai người họ trước đây. Anh quay sang nhìn cậu với ánh mắt như người xa lạ với cậu nói :

  - em và cậu ta rốt cuộc là mối quan hệ gì
  - em và...anh ta ....

Jung Yuta đứng xem kịch của hai người từ nãy đến giờ cũng lên tiếng, quay sang khoác vai cậu .

  - nói cho anh ta nghe tôi và em là mối quan hệ gì cách đây 2 năm trước đi nào bé yêu
Anh trừng mắt với hành động khoác vai kia của hắn ta vào vai em bé của mình mà gằn giọng :
   - Jung Yuta bỏ ngay cánh tay của mày xuống trước khi tao cho nó rơi xuống mặt đất ngay bây giờ
Trong lòng ai kia rất sợ ngay lập tức buông cánh tay xuống bờ vai của anh bé. Quay sang anh bé anh lớn hơi lớn giọng nói :
 
   - vậy rốt cuộc em và cậu ta có mối quan hệ gì hả Kim Jungwoo
   Anh bé vì giật mình vì tiếng quát của anh lần đầu tiên thấy anh như vậy nên nghĩ anh ko thương mình nữa mà nước mắt thay phiên nhau rơi ko cách nào ngăn lại được, thút thít lên tiếng:

  - anh quát em.. sao, anh ko còn thương em nữa sao
Anh vì sốt ruột muốn nghe lời nói từ chính miệng cậu về mối quan hệ của hai người họ là gì mà lớn tiếng khi nào không hay biết, một người anh thương hơn chính sinh mạng của mình và một người anh hận đến tận xương tủy lại có mối quan hệ mập mờ với nhau nên anh không tiết chế giọng nói của mình được,sau đó vì thấy cậu vẫn cúi mặt thút thít cảm thấy có lỗi mới quay sang hỏi cậu lần cuối :

    - vậy em nói xem em và cậu ta trước đây từng có mối quan hệ yêu đương đúng không....
    - em... em và anh ta ..
    - tôi đã hỏi em lần này là lần thứ ba rồi đó kim Jungwoo có phải em đang giấu tôi điều gì khó nói lắm đúng ko

Anh vì nghe lời ấp úng của cậu lập lại tận ba lần máu nóng lên đến tận não quay sang cậu với ánh mắt giận dữ mà quên mắt người trước mặt mình là để yêu thương và trân trọng thốt lên :

  - nếu em thật sự muốn giấu việc này đến mức này thì...

Anh thở dài một tiếng nhìn sang anh bé lần cuối nói :

  - thế thì em không cần đến đây nữa đâu kim Jungwoo

Anh bé vì câu nói kia của anh lớn mà gục mặt từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng ngước mặt lên nhìn anh lòng đau như búa bổ, như có hàng ngàn cây kim xuyên qua da thịt, ánh mắt thất thần nhìn anh nói :

  - thì ra đối với anh tình yêu của em cũng chỉ đến đây thôi sao, rốt cuộc anh vẫn là không tin tưởng em

Anh lớn vì câu nói kia mà tim gan như có ngàn con kiến cắn vào , muốn ngẩng mặt lên nhìn cậu nhưng rốt cuộc vẫn không làm như vậy, vì nếu anh ngẩng mặt lên sẽ mềm lòng mất, còn anh bé khi thấy người mình yêu ngay cả nhìn mình cũng không muốn nhìn liền hiểu ra anh chán ghét mình đến mức này thì cười trong đau khổ nói :

  - được thôi em toại nguyện theo ước nguyện của anh ngây bây giờ em sẽ biến khỏi thế giới của anh ngay lập tức, mong anh sống hạnh phúc khi ko có em

Ngay sau đó anh bé cũng xoay người chạy thật nhanh nhất có thể ra khỏi khu biệt thự của người cậu yêu, ngoảnh mặt lại xem người cậu yêu có đuổi theo mình không thì chả có bóng dáng ai cả,  cậu cười khổ tiếp tục chạy mặc dù trời đang mưa rất to. Bên trong này Jung Jaehyun cũng không khá khẩm hơn là bao thật sự nổi trận lôi đình đập phá mọi thứ , Jung Yuta vì sợ đến mức run rẩy nói lời từ biệt trước khi xảy ra chuyện đối với mình vì lần đầu tiên cậu ta thấy dáng vẻ đáng sợ này của Jung Jaehyun :

  - tôi có việc phải đi trước đây
  - đi đi ... đi cho khuất mắt tôi

Anh gầm lên như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta .Anh vừa đứng lên nhìn ngoài trời mưa thật sự rất to thì lòng lo lắng không thôi " em ấy còn chưa có gì vào bụng vậy mà giờ lại dầm mưa cộng thêm em ấy dạo gần đây lo lắng cho mình như vậy mà hôm nay mình lại đuổi em ấy đi, mình đúng là một người không ra gì mà "( cũng biết lo lắng nữa sao , còn không mau đi kiếm anh bé của tui về không là tui không cho hai người gặp nhau luôn nữa bây giờ 😤 tức chết tui mà ) anh xong ra làn mưa chạy khắp nơi tìm anh bé không cần biết bộ dạng bây giờ của mình nhếch nhác, xấu xí ra sao mà gào tên cậu trong mưa :

  - Jungwoo à em ở đâu mau lên tiếng đi, cún con của anh em đang ở đâu làm ơn lên tiếng đi , đừng làm anh sợ mà

Nhưng đập vào mắt anh ngay lúc bây giờ đó chính là người anh yêu thương nhất trên đời đang nằm trên vũng máu , áo sơ mi trắng nhuộm một màu máu đỏ chói mắt, anh gào thét tên cậu nước mắt là thứ mà anh chưa từng rơi khi nào từ nhỏ đến nay mà vì người con trai trước mắt thay phiên nhau rơi ko ngọt vỗ nhẹ mặt anh bé :

   - em làm sao vậy woo bé con mở mắt ra nhìn anh đi, cầu xin e mở mắt ra nhìn anh đi xin em mà , anh biết anh sai rồi

Anh bé vì còn ít lí trí mơ hồ nghe giọng nói của anh mà trả lời trong vô thức.

  - em... em không phải như vậy
  - anh gì cũng nghe theo em hết xin em tỉnh lại đi mà, em muốn đấm giết gì tùy em chỉ xin e đừng làm sao thôi
  - em .. không sao anh đừng lo
  - không.. không woo à mở mắt ra nhìn anh đi không được ngủ, em nghe anh nói không
 
Giọng nói yếu ớt vang lên thêm tiếng mưa cùng tiếng gào khóc của jaehyun mà chỉ dường như jungwoo đang lẩm nhẩm gì đó :
  - em.. muốn nói anh ... hãy tin em .. người em luôn yêu chỉ có anh.. anh nghe thấy không
  - anh nghe , giờ em nói gì anh cũng nghe cố lên anh tin em làm được , xe cấp cứu sắp đến rồi woo  bé con của anh

Anh chăm chú nhìn gương mặt, sau đó vuốt mái tóc ướt sủng nước mưa của cậu thì thầm :
   - cố lên nào woo của anh

Bỗng anh cảm nhận được người trong lòng tay đã buông lỏng ra khỏi bàn tay của anh thì giật mình gào lên:

- woo à em mau tỉnh lại anh không cho phép em bỏ cuộc đâu mà, em còn có anh mà
  Cùng lúc đó xe cứu thương cũng đến mọi người cùng nhau đưa anh bé lên xe, trên xe anh bé thoi thóp bình oxi thì ngay lúc này bị hết chưa kịp cũng cấp bình mới thì đã chạy đến đây, anh vì thấy cậu thoi thóp ko còn oxi đã gào lên với vị bác sĩ bên cạnh:
 
   - em ấy mà có việc gì tôi cho bệnh viện các người thành tro bụi đấy

Vị bác sĩ kia lên tiếng vì thái độ cũng như lời nói của anh làm ông ấy kinh ngạc:
  
  - xin lỗi ngài Jung vì bình dưỡng khí đang gặp trục trặc xin ngài dữ bình tĩnh

Anh gầm lên như hổ đói cùng với hàng nước mắt lăn dài :

  - ông nghĩ tôi có thể bình tĩnh trước sinh mạng sắp bị cướp đi của người tôi yêu nhất sao, ông lầm to rồi

Anh không còn cách nào khác đành dùng chính hơi thở của mình để hô hấp nhân tạo, vị bác sĩ kia vì một màng hành động trước mắt của anh mà xanh mặt vì từ trước đến nay không ai mà không nghe danh chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Seoul này chưa từng vì ai rơi nước mắt cũng như làm những hành động kia mà hôm nay vì một tràng trai mà vừa khóc vừa hô hấp nhân tạo như vậy hết, vừa đúng lúc đến bệnh viện các bác sĩ bên trong đã Cẩm lấy bình tiếp hơi gắn vào đẩy cậu vào phòng phẫu thuật, anh định chen vào bên trong nhưng có các y tá cản lại nói :

  - mong chủ tịch Jung đợi bên ngoài , ngài không thể vào trong lúc này đâu ạ

Anh không được vào mà ngồi gục xuống băng ghế ăn năn về những đều vào buổi chiều hôm nay mình nói với anh bé, cùng lúc này mẹ của anh cũng đến thấy con trai một thân máu me bê bết chưa biết chuyện gì xãy ra lên tiếng :

   - jaehyun à con làm sao đấy, tại sao trên người con máu nhiều đến như vậy hả, con có làm sao không, ngước mặt lên cho mẹ xem nào
  - đây không phải máu của con
  - thế của ai?
  - là của woo  đó mẹ con là người hại em ấy ra nông nổi này đó mẹ ạ, còn hại chết người con yêu rồi mẹ ạ

Anh ôm mẹ Jung khóc tức tưởi như chưa từng được khóc, đây cũng là lần đầu tiên bà thấy con trai mình khóc một cách mất ý thức đến như vậy "xem ra cậu bé kia là thứ gì đó quý giá nhất của con trai bà rồi " và ngạc nhiên vì câu nói anh hại chết người anh yêu buông anh ra nói:

  - sao... con nói thằng bé mất rồi sao
  - không ạ em ấy đang trong phòng cấp cứu nhưng tỷ lệ sống sót rất thấp, đó  là do bình oxi lúc trên đường đến bệnh viện bị hết nên bác sĩ bảo như thế
  - mẹ mong cho thằng bé tai qua nạn khỏi, nhưng lí do làm sao thằng bé lại bị xe tông thế con
  - lỗi do con mẹ ạ, trong lúc tức giận đã vô tình cáu gắt và đuổi em ấy ra khỏi nhà trong khi bên ngoài đang mưa to, tội của con đáng chết mà

  Cùng lúc này các bác sĩ mở cửa đi ra với vẻ mặt ư rủ thông báo với anh một câu mà cả đời anh có chết cũng không bao giờ quên được đó chính là...














À nhon tui đã trở lại rồi đây 16/06/2024 tui đang ở nước ngoài mà thấy bỏ truyện cũng 1 năm mấy 2 năm rồi uổng phí quá nên bơi vào viết tiếp truyện cho mọi người đọc nè, nhiều khi tui tự lôi truyện của tui ra đọc cũng gây cấn như xem của người khác viết luôn ấy chèn 😜😜mê cặp đôi Jaewoo này nắm nắm lun ấy, sao SM ko cho hai nhỏ này đóng một bộ BL đi chèn bữa qua thái hú hí còn thả thính nhau tui tưởng CH3 hay đài thái nào cho hai ẻm một cái kịch bản BL rồi ấy chứ uổng phí ghê 🥰🥰😉😉ai kiến nghị ý kiến này lên Sm hộ tui phát 😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top