1.2
Jaehyun gặp lại Jungwoo trên một chiếc du thuyền đến đảo Jeju. Jungwoo là một họa sĩ tự do vào thời điểm đó. Jaehyun cảm ơn ông trời vì sau ngần ấy năm tháng chờ đợi, anh lại cơ hội gặp Jungwoo và hiểu thêm những điều anh chưa biết về cậu.
"Đêm nay đẹp quá anh nhỉ?" Em còn đẹp hơn nhiều. Jaehyun nhìn cậu thật lâu. Jungwoo đang dán mắt lên những ngôi sao tỏa sáng trên cao, những ngôi sao lại là nhân chứng cho họ.
"Đến Jeju đúng là một quyết định đúng đắn, em như tìm lại được cảm hứng vậy."- Jungwoo nghiêng đầu quay sang nhìn Jaehyun- "Là anh đấy" Là anh sao?
"Nhờ có anh mà em có cảm hứng trở lại."- Jungwoo nói.
Jaehyun cười: "Anh có làm gì đâu nhỉ?"
"Nếu tối hôm qua em không say thì có lẽ em sẽ không gặp được anh"- Jungwoo dang rộng cánh tay như thể đang ôm lấy cảnh ban đêm- "Đó có phải là định mệnh không? Gặp nhau trên một chiếc du thuyền lớn thế này. Em say và chẳng biết trời đất gì."
Đó chắc chắn là định mệnh, anh sẽ gặp lại Jungwoo, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kỳ kiếp sống nào.
"Sao em uống nhiều thế?"- Jaehyun thắc mắc cậu đã uống bao nhiêu để say đến mức lịm đi- "Em có thích uống rượu đâu."
Jungwoo ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm: "Sao anh biết?". Jaehyun phát hiện mình vừa mới nói hớ.
"À thì, ý anh là trông em không giống người thích uống rượu"- Jaehyun cười trừ, tránh không tỏ đáng ngờ. Jungwoo chỉ nhún vai mà không hỏi thêm.
"Anh có muốn uống rượu với em không?"- Jungwoo hỏi- "Mặt trăng đang chiếu trên cao, lãng mạn quá phải không?"- Jungwoo cười, Jaehyun lại gật đầu, anh không bao giờ có thể từ chối lời mời của cậu- "Hơn nữa em biết anh thích rượu."
"Sao cơ?"- Jaehyun kinh ngạc, nhìn cậu với đôi mắt ánh lên niềm vui và cả bất ngờ.
"Ý em là trông anh giống người thích uống rượu."- Jungwoo cười khúc khích. Đột nhiên hy vọng mới le lói trong lòng Jaehyun vụt tắt. Anh thật ngu ngốc, quá là ngu ngốc vì nghĩ Jungwoo nhớ ra anh. Nếu Jaehyun bị nguyền rủa với cuộc sống bất tử này thì có lẽ Jungwoo bị nguyền rủa để không bao giờ lấy lại ký ức về anh mặc kệ Jaehyun có cố gắng khơi gợi như thế nào.
Nhưng Jaehyun vẫn biết ơn, vì ít nhất anh được gặp lại cậu, anh được nhìn thấy và chạm vào cậu, anh lại được yêu cậu một lần nữa. Tình cảm đó không bao giờ phai mờ trong tim Jaehyun.
Trước khi Jaehyun kịp phản ứng, Jungwoo đã kéo anh vào quầy bar. Jaehyun nhìn cậu gọi đồ uống, thức uống có vị ngọt và khá nhẹ, vẫn rất Jungwoo. Anh nhớ Jungwoo không thích rượu hay đồ uống có cồn nhưng vẫn thích Moscato* vì vị ngọt của nó.
Jaehyun nhớ lại lần đầu tiên anh gặp Jungwoo.
Có một bữa tiệc ăn mừng sự sát nhập của hai Vương Quốc. Đó cũng là nơi Jaehyun gặp Hoàng tử vương quốc kia. Nếu anh biết chuyện gì sẽ xảy đến với bọn họ trong ba năm tiếp theo, rằng y sẽ là người kết hôn với Jungwoo thì hẳn Jaehyun sẽ không đem lòng yêu Hoàng tử cao quý.
"Anh có muốn nhảy không Jaehyun?"- Jaehyun không biết mình đã ngắm cậu bao lâu, lúc này má cậu đã hồng lên vì rượu. Jaehyun cười âu yếm, Jungwoo vẫn dễ đỏ mặt vì rượu hệt như trước đây.
"Tất nhiên rồi, tại sao không chứ?"
Jungwoo cười kéo tay Jaehyun ra sàn nhảy, điệu nhạc sôi động giờ đã được thay thế bằng một bản nhạc du dương lãng mạn đủ để khiến trái tim rung động như ngàn cánh bướm tung bay.
Jaehyun nhớ Jungwoo thích khiêu vũ đến nhường nào, Jaehyun nhớ những ngày bọn họ cùng nhau nhảy trong khu vườn bí mật, cho dù không có tiếng nhạc mà chỉ có âm thanh của công trùng hay tiếng róc rách từ hồ nước xa vọng lại. Jungwoo luôn có niềm đam mê với khiêu vũ, và Jaehyun thích ngắm nhìn cậu. Jaehyun từng đứng xa quan sát Jungwoo và y nhảy, y đã chẳng thể theo kịp vũ điệu uyển chuyển của Jungwoo. Mà Jaehyun cũng bị mê hoặc bởi từng cử chỉ của cậu. Có thể vì cậu là Hoàng tử nên mọi hành động đều thanh lịch và tinh tế. Jungwoo luôn tỏa sáng trong mắt Jaehyun. Và điều đó không hề thay đổi dẫu trải qua nhiều thế kỷ.
Bởi vì bây giờ, ngay cả dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar và những cặp đôi lắc lư xung quanh, Jaehyun vẫn không thể rời mắt khỏi Jungwoo.
"Đừng nhìn em như thế, anh làm em xấu hổ."- Jungwoo cười tựa đầu vào vai anh.
"Anh không làm được. Em đẹp quá."
Jungwoo lại khúc khích, ngẩng đầu nhìn anh: "Miệng anh ngọt quá đấy anh Jung."
"Có người còn giỏi hơn anh ở ngay đây mà"- Jaehyun trêu chọc. Cậu chỉ ậm ừ như thể biết Jaehyun đang nói về ai. Anh đang nói về cậu. Jungwoo là người ngọt ngào nhất mà anh từng biết, cậu khiến mọi người xao xuyến bằng những câu từ đơn giản nhất. Và Jaehyun luôn là nạn nhân.
"Mà... em có muốn đi chơi cùng anh sau khi chuyến đi này kết thúc không?"- Jaehyun đánh liều hỏi, anh không chắc liệu cậu có muốn tiếp tục gặp nhau không. Jeju rất rộng lớn, nếu bây giờ anh buông tay Jungwoo có lẽ anh sẽ không thể gặp lại cậu nữa.
Jungwoo chỉ nhìn anh. Đột nhiên Jaehyun thấy căng thẳng, bao nhiêu dũng cảm đã bay biến khi Jungwoo chẳng đáp lại. Và rồi cậu nói khẽ "tất nhiên rồi." khiến trái tim Jaehyun nhẹ bẫng
-
"Đẹp quá Jae! Làm sao anh biết chỗ này thế?"- Jungwoo ngắm mặt biển với ánh mắt thích thú.
"Đây không phải là lần đầu anh đến Jeju, và có gì ở Jeju đẹp hơn biển nào?"- Jaehyun cười nhìn cậu chạy dọc bờ biển, đuổi theo con sóng nhấp nhô bên bờ cát. Jaehyun bước ngay theo sau cậu.
"Em thích biển lắm Jae."- Jungwoo nói. Jaehyun thề rằng anh thấy những vì sao lấp lánh trong mắt cậu. Đã từ rất lâu rất lâu anh mới thấy cậu vui vẻ như thế này, trong mắt chỉ có hạnh phúc, không vương bất kỳ cảm xúc nào khác, hoàn toàn tự do, không lo lắng vì bất cứ luật lệ nào.
"Anh biết."- Jaehyun vô thức đáp. Jungwoo quay lại nhìn anh.
"Anh biết không em thấy có gì đó rất lạ." -Jungwoo cười- "Em thấy anh còn hiểu em hơn chính bản thân em."
Đó là sự thật. Nếu ai đó hiểu hết về Jungwoo trên thế giới này thì chỉ có thể là Jaehyun, không phải Đức vua, cũng không phải Minhyung. Jungwoo luôn là chính cậu khi ở cạnh Jaehyun, cậu trút bỏ mọi phòng vệ, cho anh thấy con người thật, còn tỏa sáng hơn lúc nào hết.
"Có lẽ anh thực sự hiểu em đấy."- Jaehyun đáp, hơi thở phả trên môi cậu. Jaehyun không thể ngăn nhịp tin mình đập nhanh hơn, anh ước rằng Jungwoo không nghe thấy tiếng tim anh reo lên thình thịch. Đã bao lâu anh không hôn Jungwoo? Anh tự hỏi cảm giác có còn như xưa không. Jaehyun thậm chí không biết nụ hôn cuối cùng của mình là khi nào, bởi vì anh không hôn ai khác nếu không phải Jungwoo.
Hôn Jungwoo khiến Jaehyun hạnh phúc. Hôn Jungwoo mang đến sự yên bình trái ngược với nỗi bất an vì mối quan hệ giấu kín của họ. Anh nhớ đôi môi căng mọng của cậu. Anh nhớ cảm giác mềm mại êm ái. Anh nhớ tình yêu cậu trao cho anh.
Jaehyun không bỏ lỡ cơ hội của mình, anh thu hẹp khoảng cách với Jungwoo. Cậu cũng hôn đáp lại. Và cảm xúc bùng cháy hơn tựa như pháo hoa nhưng cũng thật dịu dàng. Nụ hôn không khiến Jaehyun khẳng định ngần ấy năm chờ đợi là hoàn toàn xứng đáng.
Cả hai chỉ dứt ra khi buồng phổi kêu gào đòi dưỡng khí. Trán tựa vào nhau. Cậu đang mỉm cười. Trong một khoảng khắc anh tự hỏi liệu Jungwoo có nhận thấy mối liên kết sâu sắc giữa hai người không? Họ chưa gặp nhau được một tuần, thực tế là mới chỉ ba ngày, họ mới chỉ ở bên nhau ba ngày.
"Anh đã thuê xe tự lái. Có một bảo tàng gấu Teddy nổi tiếng gần đây. Anh biết em thích những thứ đáng yêu."- Một sở thích khác của Jungwoo. Jaehyun không biết cậu có thay đổi không. Nhưng có vẻ như cậu vẫn vậy. Anh lại nói về một sở thích mà cậu không hề kể. Jungwoo để anh dắt cậu lên bờ, lau khô chân rồi đi về phía xe.
"Anh từng sống ở Jeju à?"- Jungwoo hỏi khi ngắm nhìn cảnh vật lướt qua cửa kính xe. Jeju thực sự rất đẹp nhưng chẳng có gì so sánh được với vẻ đẹp tỏa ra từ Jungwoo lúc này
"Anh từng sống ở đây lúc khoảng bốn hay năm tuổi gì đó? Cha anh thường dẫn anh đi chơi xung quanh"- Anh không thể nói là anh đã ở đây hai mươi lăm năm để chờ đợi người yêu của đời mình xuất hiện một lần nữa.
"Thật tuyệt vời khi được sống trong khung cảnh đẹp đẽ như vậy lúc còn nhỏ nhỉ?" Ừ, còn tuyệt hơn khi tận hưởng nó cũng em, Jaehyun liếc nhìn cậu, mỉm cười trước khi tập trung vào lái xe.
"Còn em? Lúc nhỏ em thế nào?"
"Sống theo sự mong đợi của cha em"- Jungwoo gượng cười, cố giảm bớt sự nặng nề trong lời nói- "Và giờ thì ông ấy muốn em kết hôn với con trai đối tác kinh doanh."
Jaehyun đạp mạnh chân phanh. "Jae, trời ơi, anh không sao chứ?"- Jungwoo lo lắng trong khi anh mới là người nên hỏi câu đó. Chuyện này lại xảy ra. Anh lại yêu Jungwoo dù họ không có cách nào ở bên nhau. Không, chẳng có gì gọi là "lại" cả, anh chưa từng ngừng yêu cậu. Anh không bao giờ hết yêu Jungwoo dù cậu không ở cạnh anh.
"Ừ, anh ổn, xin lỗi em"- Jaehyun gượng gạo, lấy lại bình tĩnh lái xe- "Anh chỉ bất ngờ vì đến bây giờ người ta còn làm thế, có phải thời Joseon đâu? Hôn nhân vì lợi ích ấy."
Jungwoo cười: "Đúng vậy nhỉ? Vào thời đó chắc mọi người phải khổ sở lắm, phải hy sinh con cái của mình vị sự an toàn của chính bản thân."
"Suýt chút nữa thì em cũng là một người trong số họ."- Jaehyun lại vô thức nhận xét làm cậu quay đầu nhìn anh: "Ý anh là, suýt chút nữa, vì em đã ở đây rồi, em bỏ chạy đúng không?"
Jungwoo ngồi thẳng dậy: "Em đã lên kế hoạch bỏ trốn từ lâu rồi."
"Đây mới là lý do thực sự em đến Jeju đúng không? Em đã nói với anh là em đi tìm cảm hứng đấy."
"Chắc là là cả hai. Việc hôn nhân làm em mất cảm hứng nên đến đây."
"Giờ em tìm lại được cảm hứng chưa?"
Jungwoo cười nhẹ:"Em tìm thấy rồi."
"Anh trông giống gấu bông đấy anh biết không?"- Jungwoo vừa nói vừa lang thang khắp các phòng trưng bày với vẻ mê mẩn, cậu không biết gấu bông lại có nhiều loại như vậy: "Chúng thật dễ thương và mềm mại"- Jungwoo chạm tay lên mặt kính- "Nếu anh là gấu bông anh sẽ trông thế kia."
Jaehyun nhìn theo tay Jungwoo chỉ, cậu đang nói tới chú gấu Teddy mặc bộ đồ hiệp sĩ, một tay cầm kiếm một tay cầm khiên. Jaehyun nhìn cậu, tự hỏi cậu có nhớ gì không, dù chỉ một chút kỷ niệm với Jaehyun hoặc hình ảnh của anh trong quá khứ.
"Anh trông giống một người sẵn sàng đứng ra bảo vệ người mình yêu"- Jungwoo cười tươi, rồi tiếp tục thăm quan phòng triển lãm để Jaehyun ngây ngốc đứng đó. Jaehyun nhìn chú gấu bông một lần nữa rồi mới đuổi theo Jungwoo.
"Tối nay anh muốn đi uống không? Em sẽ trả tiền?"- Jungwo dựa vào cửa xe hỏi.
"Em uống liên tục ba đêm rồi Jungwoo"- Jaehyun cười cứng nhắc.
"Thì sao? Chẳng biết khi nào ta từ giã cuộc đời thì tại sao không hưởng thụ chứ?"- Jungwoo bĩu môi – "Thôi nào, đưa em tới quán bar nổi tiếng nhất ở đây đi!"- Jungwoo nháy mắt trước khi quay sang ngắm cảnh vật bên ngoài.
Nếu có một chuyện ngoài khả năng của Jaehyun, thì đó là học cách nói không với Jungwoo. Bởi nếu anh làm thế thì có lẽ bọn họ không kết thúc ở bệnh viện.
Một vài y tá vây quanh Jungwoo khi bác sĩ cố gắng cấp cứu cho cậu. Điều Jungwoo vừa nói khi nãy trở thành hiện thực à? Hưởng thụ cuộc sống vì họ chẳng biết còn bao nhiêu thời gian trên đời này? Jaehyun đáng lẽ phải là người hiểu hơn ai hết. Anh có thể không say nhưng có vô số người lái xe cẩu thả ngoài kia. Và giá như Jaehyun tỉnh táo hơn thì họ đã không dính lứu điến vụ tai nạn này.
Người gây tai nạn là một cậu thiếu niên, có vẻ cậu ta còn chẳng đủ tuổi lái xe nhưng đã đủ can đảm để gây ra vụ tai nạn kinh hoàng như vậy. Jaehyun cố gắng kiềm chế cơn tức giận. Càng sống trên thế gian này lâu, anh càng chán ghét con người. Anh học được cách kiên nhẫn , anh rất giỏi che giấu cảm xúc. Nhưng đây là Jungwoo, Jungwoo của anh.
Jaehyun thậm chí chưa được ở bên Jungwoo bao lâu. Anh lại đánh mất cậu thế này ư? Không phải một tháng, còn chẳng được một tuần. Anh chỉ muốn một cuộc sống hạnh phúc bên Jungwoo, yêu cầu như vậy là quá đáng sao?
Jaehyun không nhận ra mình đã tung một cú đấm vào mặt người đối diện cho đến khi một đám người lao ra ngăn cản. Nhưng Jaehyun không dừng lại. Cơn tức giận khiến anh mất trí. Nếu không có tiếng bíp lạnh tanh vang lên.
"Thời gian tử vong. 1:23 sáng."- Jaehyun mơ hồ nghe thấy tên Jungwoo. Một lần nữa anh không thể chống lại định mệnh. Anh không thể cứu cậu trong kiếp này. Anh lê bước đến bên cậu, không còn chút sức lực nắm lấy tay cậu, lẩm bẩm những từ vô nghĩa, anh không hiểu nổi chuyện gì vừa mới xảy ra.
Anh lại mất đi Jungwoo vì một tai nạn bất cẩn mà đáng ra có thể ngăn chặn được nếu anh từ chối cậu.
Jaehyun ôm lấy cơ thể lạnh dần của Jungwoo. Cổ họng bị bóp nghẹt, chỉ còn những giọt nước mắt rơi xuống chứa đựng nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.
--
"Anh lại đến đấy à" Jungwoo cười rạng rỡ với người mang đến cho cậu bó tulip đủ màu. Có vẻ anh đã đợi Jungwoo thức dậy rồi mới bước vào.
"Anh đã nói là anh sẽ mang cho em những bông hoa em yêu thích mỗi ngày mà."- Jaehyun đặt bó hoa xuống bàn cạnh giường rồi ngồi xuống chiếc ghê cạnh đó: "Hôm nay em thấy thế nào Woo?"- Jaehyun nắm lấy tay cậu, đặt lên đó một nụ hôn.
"Mark bảo đến thăm em nhưng cậu ấy lại phải đến trường rồi"- Jungwoo ngồi dậy, Jaehyun thấy chút buồn và cô đơn thoáng qua trong mắt cậu: "Em muốn đi học quá Jae"- cậu tựa đầu vào vai anh. Jaehyun vuốt ve lưng cậu thay lời an ủi.
"Anh biết Woo. Nhưng em phải hồi phục trước đã, được không?"- Jaehyun đứng dậy lấy thuốc cho cậu- "Hôm nay em vẫn chưa uống thuốc đấy."- Jaehyun nhìn cậu đang bĩu môi khó chịu.
"Em chán ở đây lắm rồi Jae. Em chẳng có gì làm ngoài đợi anh và Mark."
Vừa lúc đó cánh cửa mở ra lần nữa.
"Chà, cậu không cần phải đợi nữa vì tớ đến rồi này!"- Mark reo lên làm Jungwoo khúc khích trước sự náo động của cậu bạn.
Đã gần hai năm kể từ khi anh gặp Jungwoo, đồng thời gặp lại Mark, người bạn thân nhất của Jungwoo. Anh thường vô tình gọi Mark là Minhyung. Mark ban đầu luôn nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu nhưng thời gian trôi qua Mark đã quen với việc Jaehyun gọi mình bằng một cái tên xa lạ. Tuy đã gần hai năm trôi qua, Jaehyun vẫn không thể không cảm thấy kỳ lạ khi có sự hiện diện của Mark. Ngoại hình, giọng nói và thậm chí là chiều cao và cả cách Mark quan tâm đến Jungwoo đều khiến Jaehyun nhớ đến Minhyung.
Tim Jungwoo từ nhỏ đã không khỏe. Bệnh mạch vành không thể chữa khỏi nhưng có thể điều trị. Cho nên họ luôn thuyết phục Jungwoo nhập viện. Jungwoo thì không muốn như vậy, cậu tin mình sức khỏe mình không có vấn đề gì cho đến khi nhận được chẩn đoán của bác sĩ về việc tim cậu ngày một yếu đi. Mark và Jaehyun không còn cách nào khác là buộc cậu phải chữa trị, ép cậu vào bệnh viện uống thuốc để kéo dài sự sống.
"Ồ Minhyung đấy à, anh tưởng em phải lên lớp?"- Jaehyun nói khi rót nước cho Jungwoo uống thuốc.
"Em đã nói đấy không phải tên em mà hyung"- Mark chun mũi vứt túi xuống băng ghế cạnh cửa- "Cậu thấy thế nào rồi Woo?"
"Chán chết đi được, tớ muốn về nhà"- Jungwoo thốt lên. Mark thương bạn mình rất nhiều. Từ nhỏ Jungwoo đã chẳng được sống một cuộc sống bình thường, trái tim yếu ớt không cho phép cậu chơi đùa như những đứa trẻ khác, bố mẹ không cho Jungwoo đến gần sân chơi. Lần Jungwoo gặp Mark là do cậu lẻn ra khỏi nhà và chạy ra sân chơi. Mark đã thấy cậu ôm chặt ngực khó chịu nên giúp cậu về nhà. Từ đó hai người trở nên thân thiết. Bố me Jungwoo cũng hoàn toàn tin tưởng Mark. Mark đã thuyết phục được bố mẹ Jungwoo cho cậu ra ngoài chơi dù không được chơi tất cả những trò chơi ngoài đó. Hai người dần trở nên thân thiết không thể tách rời.
"Em muốn ra khỏi đây Jae, dù chỉ một ngày thôi cũng được? Xin anh đấy."- Jungwoo ôm eo Jaehyun, chớp chớp đôi mắt cún con nhìn anh, cậu biết bạn trai mình không thể cưỡng lại được. Jaehyun nhìn Mark cầu cứu, Mark cũng đang nhìn anh chung một câu hỏi liệu bọn họ có nên chiều ý cún con để cậu ra ngoài chơi một ngày thôi. - "Em hứa là em sẽ không phản đối điều trị nữa, em sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, em hứa sẽ không giấu thuốc nữa đâu!"
"Được rồi."- Jaehyun vẫn như thế, không thể nào từ chối Jungwoo. Làm sao anh nhẫn tâm từ chối được? Nhất là khi Jungwoo đã hứa như vậy. Jungwoo luôn không muốn tiếp nhận điều trị, lần nào cũng nổi cơn tam bành. Cậu cho rằng cậu hoàn toàn khỏe mạnh dù luôn hết hơi và tức ngực liên tục. Còn chuyện thuốc nữa. Đây là một trong những lý do Jaehyun đến thăm Jungwoo mỗi ngày, Jungwoo thường lén giấu thuốc đi và vờ như đã uống rồi. Thật không tốt chút nào. Jungwoo coi thường tính mạng của mình chỉ vì cậu quá cứng đầu, chỉ vì cậu không thể chấp nhận bản thân bị bệnh, một căn bệnh không thể chữa khỏi mà phải điều trị suốt đời. Jaehyun biết lý do tại sao cậu lại làm thế. Jungwoo không muốn uống thuốc, không muốn ở bệnh viện như một cách chối bỏ sự thật.
Jungwoo cười tươi khi Jaehyun đồng ý. Cậu chỉ muốn tận hưởng cuộc sống của mình, kể từ khi còn nhỏ, bố mẹ đã hết mực bảo vệ cậu, không bao giờ để cậu chơi một mình, không bao giờ muốn Jungwoo rời xa họ, giữ cậu trong tầm mắt tối đa năm mét, nếu cậu chạy chơi xa hơn thì họ sẽ lập tức về nhà mà không cần giải thích gì thêm. Đấy là cho đến khi cậu gặp Mark, Mark đã giúp đỡ cậu khi cậu lên cơn tức ngực vào một buổi chiều ở sân chơi. Mark đã quẩn quanh Jungwoo cho đến khi cậu chịu nói ra địa chỉ để Mark dìu cậu về tận nhà. Mark là người cùng cậu trai qua bao khó nhọc từ lúc ấu thơ. Sau đó, cậu gặp Jaehyun, vào một buổi tối khi cậu một lần nữa trốn khỏi nhà, bố mẹ bắt cậu đi khám vì cơn tức ngực ngày càng trầm trọng. Người đàn ông xa lạ đã đưa cậu đến bệnh viện. Jaehyun, người mới gặp mặt lần đầu, đã ở bên cậu suốt đêm đó và những ngày tiếp theo cho đến khi Jungwoo biết mình yêu anh. Jungwoo cho trái tim của mình cơ hội được nếm trải cảm giác yêu thương, cho dù có thể sẽ phải đón nhận cả đau lòng và tan vỡ mà cậu hiểu rõ trái tim yếu đuối sẽ chẳng chịu nổi.
Họ đã ở bên nhau được hai năm, Jungwoo không biết rằng một người lạ mặt tình cờ gặp trong công viên lại truyền cho cậu sức mạnh để sống tiếp, chống trọi lại căn bệnh hiểm nghèo. Bởi vì giờ trái tim Jungwoo đập không phải cho riêng cậu mà còn vì Jaehyun.
Jungwoo chìm vào giấc ngủ khi nắm tay bạn trai của mình cùng với sự phấn khích vì sắp được ra khỏi địa ngục tù túng này.
"Em không về nhà sao Minhyung?"- Jaehyun hỏi người còn lại trong phòng.
"Em muốn nói chuyện này với anh rồi mới về."- Jaehyun nhíu mày khó hiểu khi Mark nói câu đó.
"Thế này có ổn không?"- giọng Mark không quá lớn nhưng nghe thật rõ ràng trong căn phòng im lặng đến điếng người, chẳng có gì ngoài tiếng máy móc và tiếng thở của chính bọn họ- "Cậu ấy đã sống qua bao nhiêu kiếp rồi?"
Jaehyun từ từ buông tay Jungwoo để quay hẳn sang nhìn Mark. Jaehyun không nói gì, anh ngồi im chờ người đối diện tiếp tục.
"Em xin lỗi"- Mark nhìn Jaehyun- "Em đã nói dối, em nhớ lại hết tất cả mọi chuyện"- đôi mắt Mark ngấn nước dưới ánh đèn mờ nhạt của căn phòng.
"Mark, em đang nói gì vậy?"- Jaehyun gọi Mark bằng đúng tên.
"Em nhớ mình là Minhyung, bạn thân nhất của Jungwoo, người đã phản bội cậu ấy."- Jaehyun nhìn Mark một lúc lâu. Jaehyun đã biết từ khi Jungwoo giới thiệu Mark với anh, nói với anh rằng Mark là người bạn duy nhất của cậu từ thời thơ ấu. Jaehyun biết Mark chính là Minhyung. Từ cái cách Mark cười phá lên mỗi khi Jungwoo pha trò. Mặc dù Mark không nói, nhưng Jaehyun chắc chắn Mark cũng có cảm giác bất thường khi gặp Jaehyun. Có điều Mark chẳng có lỗi gì cả, Minhyung đã không làm gì sai trong kiếp trước và Mark ở kiếp này. Cả Mark và Minhyung đều làm tất cả để bao bọc và ở bên Jungwoo khi cậu cần.
"Em có còn lựa chọn nào đâu>"- Jaehyun thở dài- "Em luôn muốn những điều tốt nhất cho Jungwoo mà phải không? Dù là trước kia hay bây giờ vẫn vậy."
"Anh sinh ra là đển dành cho cậu ấy."- ánh mắt Mark dịu dàng nhìn Jaehyun- "Em hiểu cậu ấy. Và em biết rằng bất kể kiếp nào thì cậu ấy cũng sẽ yêu anh thôi."
Jaehyun bật cười: "Tệ thật đấy nhỉ? Em ấy cứ lại phải hết lần này đến lần khác yêu một người chỉ đem cho em ấy tổn thương. Nhưng anh là kẻ ích kỷ, anh không thể rời xa, cứ muốn đi tìm em ấy."
Mark đeo túi lên vai, bước lại gần Jaehyun: "Tình yêu thì không có cái gọi là ích kỷ đâu anh. Em chắc chắn Jungwoo cũng chỉ muốn ở bên anh thôi. Em hy vọng anh sẽ tìm được hạnh phúc mà hai người hằng mong". - Mark vỗ vai Jaehyun, rồi lại nhìn Jungwoo bằng ánh mắt buồn bã- "Đã bao giờ cậu ấy nhớ về anh chưa?"
Jaehyun lắc đầu: "Có lúc anh nghĩ cậu ấy nhớ, nhưng thực tế là chưa từng."
"Vậy thì anh cũng nên quên chuyện trong quá khứ đi, học cách yêu Jungwoo của hiện tại và đừng đổ lỗi cho bản thân vì những chuyện đã xảy ra. Anh không thể tìm được hạnh phúc đích thực với Jungwoo nếu cứ để quá khứ dằn vặt"- Mark nhìn bạn thân mình nằm đó. Cho đến tận bây giờ Mark vẫn không thể ngừng ân hận, dù Mark biết Jungwoo không hề muốn thế. - "Em phải đi rồi hyung. Ngày mai em sẽ không đến để hai người có thời gian riêng với nhau. Anh hãy yêu cậu ấy nhiều vào, nhiều như anh từng yêu cậu ấy trước kia"- Mark rời khỏi phòng, cảm giác nặng nề trong lòng vơi đi một chút, Mark sẽ chẳng bao giờ quên được việc mình đã phản bội lại người bạn thân nhất của mình, người đối xử với mình như người thân, Jungwoo đã hy sinh rất nhiều cho Minhyung, nhưng Minhyung lại bị khuất phục bởi chỉ một lời đe dọa của Đức vua.
-
"Em muốn làm gì trước vậy Woo?" Jaehyun hỏi khi hai người ra khỏi bệnh viện. Jungwoo không giấu nổi vui mừng, nhảy chân sáo bên cạnh anh.
Jungwoo níu lấy tay anh: "Em muốn cảm ơn anh người yêu của em trước"- cậu hôn lên má anh làm anh không khỏi mỉm cười: "Em dẻo miệng quá đấy nhé."
"Anh thích còn gì."- Jungwoo chu môi- "Em thật lòng cảm ơn anh đấy. Em thiếu chút nữa quên mất thế giới bên ngoài trông như thế nào rồi ấy. Năm tháng mà cứ như địa ngục vậy, ngày nào cũng chỉ thấy mấy bức tường."
Jaehyun vuốt tóc cậu, cố không tỏ ra thương hại, anh biết cậu ghét bị người ta thương hại: "Anh hiểu mà. Lát nữa hai chúng ta sẽ cùng nắm ngắm sao ở nhà anh được không?"- Jaehyun hôn lên trán cậu.
"Ở nhà anh ngắm sao là chuẩn nhất rồi."- Jungwoo rạng rỡ- "Mình đi chợ trước được không? Em muốn nấu gì đó cho anh."- Jaehyun mở cửa xe cho Jungwoo, hôn lên môi cậu trước khi về ghế lái.
"Vâng, kẻ hèn này xin sẵn lòng phục vụ."
Jungwoo bật cười khi Jaehyun hôn lên tay cậu. Jaehyun khởi động xe phóng đi. Đột nhiên, Jungwoo cảm thấy mình như được sống trở lại, cậu đang hít thở mặc dù khó khăn hơn vì không có máy móc hỗ trợ, dẫu sao không khí trong lành thì vẫn tốt hơn là bình khí oxy nhiều.
Jaehyun vẫn không giữ lời, anh chẳng thể nói không với cậu, anh chẳng thể từ bỏ cậu. Jaehyun đã hứa rằng sẽ biến mất khỏi thế giới của cậu, bởi vì sự xuất hiện của anh chỉ đem lại kết cục bi thương cho Jungwoo. Nhưng giống như một lời nguyền họ luôn gặp lại nhau theo một cách nào đó. Jaehyun muốn coi đó là một lời nguyền nhưng có lẽ chính anh, chính bởi khao khát của anh đã khiến anh không ngừng tìm kiếm cậu.
"Anh có muốn ăn thịt nướng không?"- Jungwoo hỏi khi họ đi dạo trong chợ, mắt cậu sáng lên. Làm sao trách cậu được, năm tháng ở lì trong bệnh viện chờ đợi người đến thăm nom, chỉ được ngắm nhìn cuộc sống bên ngoài qua hình chụp, Jungwoo chắc chắn thấy buồn chán và cô đơn lắm. Nhưng ít nhất thì cậu có Jaehyun. Yêu anh là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời cậu. Jaehyun khiến cậu làm được việc mà cậu không dám làm. Jaehyun cho cậu những cảm xúc mà cậu chẳng hề mơ tưởng tới. Jungwoo yêu anh nhưng đồng thời cũng đau khổ, cậu biết rằng tình yêu này sẽ giết chết cậu, cậu sẽ phải rời xa thế giới. Có điều cái chết không phải điều gì to tát, cậu thà đánh đổi để cảm nhận ấm áp Jaehyun dành cho cậu, để tận hưởng yêu thương anh trao cho riêng cậu.
"Món nào em thích là được."
Jungwoo hừ mũi trước khi hôn lên má anh. Hôm nay Jungwoo đặc biệt quấn quít anh. Không phải là Jaehyun than phiền gì. Anh thích được cậu quan tâm. Có lẽ Jungwoo thực sự rất biết ơn vì Jaehyun chịu đưa cậu ra khỏi bệnh viện. Jaehyun sẵn sàn làm mọi thứ vì cậu, không chỉ là một ngày mà là cả đời.
Jungwoo hụt hơi, cậu thở khó khăn nhưng sự phấn khích được ra ngoài khiến cậu cố vượt qua đau đớn. Jungwoo mới 23 tuổi, cậu hoàn toàn khỏe mạnh, cậu muốn nghĩ như vậy, cậu còn phải sống thật lâu với người mình yêu. Cậu đang điều trị, cậu sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, có thể không đúng giờ nhưng chắc chắn cậu sẽ uống đủ, cậu không thể chết được, cậu vẫn chưa muốn rời xa thế giới này.
Jungwoo từ từ đi về phía nhà bếp, nhìn những đồ vật nhỏ nhặt mà cậu mua trong nhà Jaehyun, để biến nơi này thành nhà của họ. Căn hộ ban đầu chỉ có mấy màu tối giản đen, trắng hoặc xám nhưng Jungwoo đã khiến nơi này bừng sáng bằng những đồ trang trí lặt vặt ở mọi ngóc ngách trong nhà Jaehyun, nhà của anh và Jungwoo.
"Chúng ta ra ngoài ban công ăn cũng được đấy"- Jaehyun gợi ý- "Như thế thì em có thể vừa ngắm sao vừa ăn tối."- Jaehyun vòng tay ôm eo Jungwoo khi cậu nấu bếp, kiên nhẫn chờ đợi đồ ăn được nấu chín.
"Một ngày trôi qua nhanh quá. Em không tin nổi là sắp hết ngày rồi."- Jungwoo cười- "Em chưa làm được gì luôn ấy"- Jungwoo bĩu môi.
Jaehyun hôn lên má cậu: "Chúng ta đã đến những nơi em thích mà Woo. Hôm nay mình đã làm rất nhiều việc đấy." – Anh tựa cằm lên vai cậu.
"Nhưng mà em chưa cùng anh làm gì cả. Em nhớ anh lắm."- Jungwoo tắt bếp rồi quay lại đối mặt Jaehyun, anh nghiêng đầu để hôn Jungwoo. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng Jungwoo hôn anh sâu hơn, vòng tay qua cổ anh, để anh kéo cậu sát vào lòng.
Hai người chìm đắm trong nụ hôn cho đến khi Jungwoo kêu đói bụng khiến Jaehyun bật cười. Anh hôn thêm một cái thật nhanh rồi mới rời đi.
Họ ngồi trên xích đu mà Jaehyun mua tặng Jungwoo trong lần kỷ niệm đầu tiên. Jungwoo thường thích ngồi ngoài ban công, đắm mình trong ánh sáng hiền dịu của mặt trăng, ánh trăng lan tỏa trên gương mặt Jungwoo, phản chiếu trên tóc, dọc theo sống mũi tinh tế và cả đôi má của cậu. Jungwoo rực rỡ dưới ánh trăng hệt như giây phút đầu tiên Jaehyun gặp cậu. Jungwoo và mặt trăng luôn là sự kết hợp hoàn hảo, vì mặt trăng là nhân chứng cho tình yêu bất diệt anh dành cho cậu.
"Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều Jae."- Jungwoo thì thầm, tựa đầu vào vai Jaehyun, anh vòng tay qua vai cậu để kéo cậu lại gần hơn.
"Anh có thể làm tất cả vì em"- Anh hôn lên tóc cậu, anh cảm nhận được Jungwoo đang mỉm cười.
"Em thấy hơi mệt."- Jungwoo nhỏ giọng.
"Vậy thì em ngủ đi, anh sẽ vẫn ở đây khi em thức dậy."
"Thật không?"- Jungwoo ngẩng đầu nhìn Jaehyun như thể không tin lời anh.
"Tất nhiên, anh có khi nào nói dối em chưa, ngốc này"- Jaehyun hôn lên trán cậu, rồi để cậu thoải mái dựa vào anh.
Jungwoo thở đều, không trả lời anh, đôi mắt cậu nặng trĩu.
"Em ngủ rồi sao?"- Jaehyun thì thầm khi nghe tiếng ậm ừ nhè nhẹ của cậu.
Anh nhìn lên bầu trời chỉ có trăng và sao. Lúc nào cũng vậy chỉ có trăng và sao nhìn thấy tình yêu của họ. Khi nhớ Jungwoo, Jaehyun luôn ngắm mặt trăng, bởi vì giống như Jungwoo, giữa hàng ngàn vì sao thì mặt trăng tỏa sáng nhất.
"Em yêu anh, Jaehyun"- Tim Jaehyun đập nhanh đến mức anh sợ nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực, đó không phải là lần đầu tiên anh nghe cậu nói tiếng yêu nhưng cảm giác vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Jungwoo đã đặt tất cả chân thành vào những lời đó.
Hơi thở của Jungwoo chậm lại, cậu vùi vào vòng tay ấm áp của Jaehyun. Cậu chìm vào giấc ngủ, chỉ vừa kịp nghe câu "anh cũng yêu em" của Jaehyun.
"Em đã ngủ chưa, tình yêu của anh?" Jaehyun cất tiếng khi thấy ngực của cậu không còn chuyển động lên xuống nữa.
"Ngủ ngon nhé bé yêu. Anh sẽ luôn đợi em, dù bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, anh sẽ luôn ở đây khi em thức dậy. Anh yêu em Jungwoo. Cảm ơn em đã trải qua một kiếp sống khác cùng anh."- Jaehyun để nước mắt rơi, ghì chặt Jungwoo vào lòng, nắm tay cậu chặt hơn, đặt một nụ hôn lên trên trán cậu trước khi quay đầu lại ngắm nhìn mặt trăng một lần nữa.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top