Stay

Jungwoo thức giấc muộn hơn mọi ngày, nhìn chính bản thân mình trong gương mà thở dài não nề.

Đây đã là ngày thứ 3 cậu không thể liên lạc với anh người yêu đang cách xa nửa vòng trái đất, và Jungwoo bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi.

Cậu và anh quen nhau từ khi cậu vừa vào đại học, hai người chính thức xác lập quan hệ yêu đương chỉ 1 năm sau đó. Thi tốt nghiệp xong, anh sang Mĩ để học tiếp và phát triển chuyên ngành, còn hứa hẹn với Jungwoo đủ điều.

Anh người yêu của cậu nếu không thể gọi cho cậu được thì sẽ nhắn tin, quay video hay chụp ảnh để "báo cáo" tình hình thường ngày. Nhưng chưa bao giờ anh im hơi lặng tiếng giống thế này.


Hôm nay là ngày nghỉ phép hiếm hoi mà cậu tự dành cho bản thân sau khi hoàn thành xong một dự án lớn đã ấp ủ cả năm trời.

Cậu đẩy xe đi vào siêu thị mua ít đồ dự trữ trong tuần, cố tình mua nguyên liệu mấy món người kia thích, đợi lúc về nấu nướng xong sẽ chụp chục tấm hình spam tin nhắn cho bỏ ghét.

Hồi còn đại học, cuối tuần hai người cũng thường đi siêu thị để mua đồ như này. Lúc đó Jungwoo tinh nghịch đi trước, nhanh nhảu lấy vài gói snack, lon nước bỏ vào xe. Người kia đẩy xe đi sau, chăm chăm lựa rau, lựa thịt cá đúng chuẩn người đàn ông của gia đình.

Jungwoo nấu ăn không hề tệ, nhưng so với anh người yêu thì sao mà sánh bằng, vì anh chính là sư phụ đã truyền công thức bí truyền rất nhiều món cho cậu mà.

Đồ ăn được bày biện trên bàn nghi ngút khói, Jungwoo không hề chần chừ rút điện thoại bấm chụp liên tục, sau đó gửi hết một lượt cho người kia, kèm theo cái icon lè lưỡi lêu lêu trẻ con vô cùng.

Gửi tin nhắn xong thì hết vui, cậu ủ rũ ngồi xuống trước một bàn ăn tỏa hương ngào ngạt, bụng thì đói nhưng tâm thì rỗng tuếch.

Điện thoại vang lên âm báo cuộc gọi video, anh người yêu của cậu tỉnh lại rồi kìaaaaa.
Jungwoo tay chân luống cuống bấm nghe, màn hình hiện lên gương mặt dịu dàng quen thuộc. trong phút chốc mắt cậu ầng ậc nước, người kia chưa kịp lên tiếng đã phải chứng kiến cảnh bé yêu của mình khóc oà lên.

"Em bé..."

"Anh hết thương Jungwoo rồi đúng không...hức...anh có người mới rồi chứ gì...hức...sao ba ngày rồi anh không liên lạc với em...huhu...em ghét Jung Jaehyun nhất trên đời."

"Em bé đừng khóc nữa mà, anh xót lắm ý. Mấy ngày nay...ừm...anh có chút việc bận, nhưng mà Jungwoo ngẩng lên nhìn anh đi này, em cứ cúi đầu mãi anh cũng tủi thân lắm."

Người đang ấm ức khóc đột nhiên cảm thấy tội lỗi nhè nhẹ, hít hít mũi mấy cái mới chịu ngẩng mặt lên nhìn anh người yêu.

Ủa sao cái background đằng sau quen quen???

"Không phải bên anh bây giờ là buổi tối à? Sao em thấy sáng trưng vậy?"

"Em bé có cần nhìn kĩ lại xíu không?"

Người kia lùi lại một chút, quay camera vào biển số nhà quen thuộc.

Kim Jungwoo ngẩn tò te, vội vã bỏ điện thoại xuống chạy lạch bạch ra cửa.

"Yah Jung Jaehyun!"

Cậu lao vào vòng tay người trước mặt, nước mặt lại tiếp tục tuôn như mưa.

Jaehyun ôm tình yêu của mình đang nức nở trong vòng tay, đột nhiên khoé mắt cay xè. Anh xoa xoa mái đầu mềm mại của cậu, liên tục thì thầm bên tai dỗ dành.

"Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều. Đừng khóc nữa nhé, anh khóc theo rồi này."

Jungwoo thoát khỏi cái ôm chặt cứng, đưa tay sờ mó khắp mặt anh người yêu, cuối cùng mếu máo hôn lên môi anh một cái thật mạnh như trút hết mọi giận dữ.

Jaehyun chẳng biết làm gì ngoài phì cười, nhẹ nhàng nâng cằm người kia lên, dịu đang đặt lên môi em một nụ hôn cùng tất cả sự trân trọng.

Jungwoo thật sự vẫn chưa kịp hoàn hồn sau màn hội ngộ đột ngột vừa rồi, giờ đang ngồi thừ trước bàn ăn đợi anh người yêu đưa thức ăn tới miệng.

"Em ăn đi, sao cứ ngồi đơ ra thế?"
Jaehyun tự nhiên muốn đánh nhau với bản thân mình quá, đi lâu tới nỗi khiến em của anh đến giờ vẫn còn hoang mang.

"Em...em còn tưởng anh có người mới cơ, tưởng anh hết thương em rồi. Em sợ ơi là sợ, hai đêm rồi chả ngủ nổi, em còn suy đi nghĩ lại là mình có làm gì sai không, có nói gì khiến anh buồn anh giận không..."

"Jungwoo, anh về rồi, và anh đang ở bên em này."

Cậu sau khi trút hết nỗi lòng thì lấy lại được chút khí thế, sắc mặt cũng hồng hào hơn, liên tục gắp thức ăn không ngừng nghỉ.


Jaehyun dọn chén bát xong ra đã thấy em ngồi trên ghế sofa chỉnh chỉnh cây guitar, trên bàn còn có mấy bản nhạc.

Jungwoo ngoắc ngoắc anh lại kế mình, trịnh trọng đưa cây đàn trên tay sang cho anh, kẹp bản nhạc đưa lên trước mặt anh.

"Anh đánh bài này nhé, em hát cho."

"Sao bài này không có tên gì hết, em định tạo bất ngờ cho anh à."

Người kế bên thoáng chốc xụ mặt, biết bất ngờ mà nói ra chi, thấy ghét!

Jaehyun nhéo cái má bánh bao mềm xèo của cậu rồi nghiêm túc đánh đoạn intro của bài hát.

Jungwoo hít một hơi sâu, cầm cái remote tivi đưa lên trước mặt, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

"It's been a long time since you're gone"

Jaehyun mở to mắt quay sang nhìn người bên cạnh, nhưng cậu không đáp lại ánh mắt của anh, tiếp tục ngân nga câu hát tiếp theo.

"Still filled up with the scent of your warmth
staring at a blank wall
drawing what's been natural
gets way more vivid when i'm lost
just wondering in the crowd where i'm standing
no matter how much it sways
listening to the songs we used to relate
nothing won't change
darling, counting down the reasons
honestly wanting to say
nobody else, but need you to stay..."

Jungwoo dừng hát, Jaehyun cũng chẳng tiếp tục đàn.

"Sao anh không đàn tiếp?"

"Thế sao em không hát nữa?"

Hai người đều hiểu ý nhau mà bật cười, Jungwoo nắm lấy tay anh xoa xoa.

"Tới đó là đủ rồi, lời muốn nói em đều nói xong hết rồi. Thật sự...không phải ai khác, em chỉ cần Jung Jaehyun ở lại thôi."

"Jungwoo, thật sự cảm ơn em, vì vẫn còn ở đây, chờ đợi anh."




imy
•12022022
*vì lời bài hát là unofficial nên có thể vài chỗ sẽ không được chính xác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top