Stage of Jealousy and Falling in love


Mọi người đều biết rằng Jaehyun không phải kiểu người hay ghen, anh luôn tỏ ra nghiêm túc và rất ít khi thể hiện cảm xúc của mình, một số người còn cho rằng đôi khi anh khá khô khan và lạnh lùng.

Vậy nên Jaehyun cảm thấy khó hiểu với những cảm xúc mà bản thân đang trải qua lúc này, và hơn thế nữa chàng trai nhỏ tuổi hơn lại có vẻ không để ý đến điều ấy chút nào? Jaehyun không thích điều đó, anh không thích việc Jungwoo luôn rời khỏi phòng của họ và dành thời gian với các thành viên khác mà không phải là anh.

Anh đã cố gắng che giấu cảm xúc kì lạ này bởi vì nó thật không giống anh chút nào, Jaehyun không phải là người sẽ bám theo ai đó hay cảm thấy ghen tị, ngược lại anh là một người đầy kiêu ngạo, anh tự tin với việc có thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân đối với mọi người xung quanh. Nhưng với Jungwoo thì Jaehyun không chắc rằng ai mới là kẻ ngốc ở đây nữa, là anh vì có những cảm giác đặc biệt này với Jungwoo hay là Jungwoo – người đã không để ý đến sự thay đổi của Jaehyun.

Jaehyun cảm nhận được các thành viên khác đã bắt đầu để ý đến thái độ thất thường của anh, từ ánh nhìn kì quái, những cái chạm nhẹ, cảm xúc đang được che giấu và ngay cả sự ghen tị đang dần lớn lên trong lồng ngực của Jaehyun.

Anh là bạn cùng phòng của Jungwoo kia mà, vì sao em ấy không dành thời gian với anh? Sao em ấy phải lang thang quanh ký túc xá và đi chơi với các thành viên khác như thể là Jaehyun không có thời gian dành cho em vậy?

" Em đi đâu thế?"

Jaehyun hỏi khi thấy Jungwoo – người đang uể oải nằm trên giường bỗng bật dậy.

" Phòng của Doyoung hyung ah, anh ấy vừa mua thêm sữa dâu, em sẽ đến lấy nó, anh có muốn một ít không ah?"

Jungwoo hỏi anh, và Jaehyun có thể thấy được mắt em ấy đang bừng sáng, không chắc là vì sữa dâu hay vì Doyoung nhưng dù vế nào đúng đi chăng nữa thì việc Jungwoo lại rời khỏi phòng đã khiến Jaehyun phát bực.

" Không, cảm ơn"

Jungwoo thấy được sự khó chịu trong giọng điệu của Jaehyun, nên em ấy lập tức ra khỏi phòng và nghĩ rằng Jaehyun muốn ở một mình như mọi khi, chơi game hay làm những việc anh thường làm giống như lúc Jungwoo còn đang trong thời gian nghỉ ngơi.

Tất nhiên, Jungwoo hiểu là Jaehyun sẽ phải thích nghi với nhiều thứ hơn kể từ khi em quay trở lại vì trước đó anh ấy đã quen với việc có cả căn phòng cho riêng mình và bây giờ thì anh phải chia sẻ nó với người khác. Quá chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, Jungwoo không nhận ra bản thân đã đứng trước cửa phòng của Doyoung cho đến khi có người mở cửa và thấy được khuôn mặt bối rối của em.

" Này, có chuyện gì à?" – Jungwoo giật mình khi Doyoung búng vào trán em.

" À không, không có gì" Jungwoo lướt qua Doyoung, đột nhập vào phòng anh rồi đi thằng đến chiếc tủ lạnh mini để lấy thứ mà em muốn.

Doyoung chỉ nhún vai trước hành động quen thuộc của em nhỏ.

Sau khi thành công lấy được sữa dâu cho mình, Jungwoo ngay lập tức thả người lên giường của Doyoung khiến anh lớn hoảng loạn khi nghĩ rằng em có thể đã mở hộp sữa ra trước khi nhảy lên giường, Doyoung ngay lập tức nín thở.

Jungwoo đảo mắt nhìn anh, nhận ra ngay lí do đằng sau thái độ bất ngờ của Doyoung và chìa hộp sữa dâu ra:

" Nhìn này, em chưa có mở mà!"

Rồi em phá lên cười khi thấy cái thở phào nhẹ nhõm của anh lớn:

" Anh nghĩ em ngốc thế à?" – Jungwoo bĩu môi

" Xin lỗi, anh nghĩ là em đã..."

" Shh, em đùa thôi mà! Thôi nào, đừng làm em cảm thấy tệ khi uống nó chứ" – Vừa nói Jungwoo vừa mở hộp sữa, Doyoung biết là dù trong bất cứ tâm trạng nào thì em ấy cũng không từ chối sữa dâu đâu, rồi anh cười khúc khích trước suy nghĩ của chính mình.

...

Jungwoo bị đánh thức bởi tiếng hộp rơi, em ngay lập tức ngồi dậy và khung cảnh đầu tiên em thấy lại là Jaehyun đang thay thế những chai rượu của anh bằng những hộp sữa dâu.

" Em thức rồi hả?"

Jungwoo gật nhẹ và hỏi ngược lại:

" Anh đang làm gì vậy?"

" Lấp đầy tủ lạnh với sữa dâu của em để em không cần phải tìm đến phòng của Doyoung hyung mỗi khi muốn uống chúng" – Jaehyun trả lời một cách khô khan rồi lập tức ra khỏi phòng để vứt những chiếc thùng carton rỗng đi.

Jungwoo ngay lập tức bật dậy và mở cửa tủ lạnh khi thấy Jaehyun ra ngoài, em nhìn thấy những lốc sữa dâu mà anh mới mua, với tay lấy một hộp và uống luôn lúc ấy. Má em trở nên ửng hồng, điều mà chỉ có hai người biết: Jungwoo và Jaehyun – người vừa quay lại căn phòng và thấy em nhỏ đang nhìn chằm chằm vào tủ lạnh trong lúc nhấm nháp hộp sữa của riêng mình với đôi má đỏ bừng như trái dâu tây vậy.

...

Khi Jaehyun từ phòng tập gym trở về, khung cảnh chào đón anh là Jungwoo đang vui vẻ ăn chỗ thịt ba chỉ mà Taeil nướng cho em và Mark rồi đợi chỗ thịt còn lại chín.

" Anh có muốn ăn mì không ah?" Jungwoo hỏi trong khi đang nhai miếng thịt mà Taeil vừa gắp vào đĩa của em trước khi đứng dậy để lấy chút mì.

" Oh! Jaehyun hyung! Anh có muốn ăn cùng tụi em không ah?" – Jungwoo phát hiện ra bạn cùng phòng của mình đã quay trở về nhưng Jaehyun lại ngay lập tức từ chối.

" Không, cảm ơn, anh sẽ đi tắm trước." – Mọi người trong phòng đều nhận thấy sự bực bội trong giọng điệu của Jaehyun chỉ trừ Jungwoo người vừa lẩm bẩm từ okay trước khi đi lướt qua anh để lấy mì.

Jaehyun đi ngang qua hai người còn lại, trong khi Taeil và Mark nhìn nhau đầy bối rối, à không hẳn là bối rối nhưng cũng chả rõ ràng.

" Anh ấy bị làm sao vậy?" – Mark thì thầm với anh lớn, Taeil chỉ nhún vai trước câu hỏi của em nhỏ. Tất nhiên, Taeil không phải đồ ngốc, anh ấy biết ý nghĩa đằng sau những ánh nhìn không mấy thiện cảm mà Jaehyun dành cho họ. Anh cảm thấy phấn khích trước suy nghĩ về tình cảm đang nảy nở giữa hai người em của mình.

" Chuyện gì xảy ra với Jaehyun hyung vậy?" Mark hỏi lại lần nữa khi nhận thấy nụ cười đang dần hiện hữu trên đôi môi của người ngồi đối diện. Mark cảm thấy mọi người trong ký túc xá này ngày càng trở nên kì quặc.

" Sao vậy?" Jungwoo hỏi người nhỏ tuổi hơn rồi nhìn về phía anh lớn, cảm thấy tò mò khi đặt đĩa mì trước mặt họ.

" I think he broke" Lời nói của Mark chỉ càng làm Jungwoo trở nên khó hiểu hơn, Mark suýt chút nữa đã phá lên cười khi sự bối rối hiện rõ trên mặt Jungwoo.

" Anh biết đấy, dạo này họ hay nói như vậy ở trên mạng. Nhưng thật kì lạ khi nói thế ngoài đời nhỉ." Mark thừa nhận và không nhịn cười được nữa.

" Đừng bao giờ nói như vậy nữa" Jungwoo nói như thể em cảm thấy khó chịu.

Mark và Jungwoo cùng lúc nhìn về phía Taeil – người vừa bất ngờ ngồi xuống và gần như đã đập mạnh xuống bàn.

" Jungwoo" Jungwoo ngước lên từ đĩa mì của mình, nhướng lông mày với Tail để anh tiếp tục câu nói vì em không thể trả lời ngay lúc này khi đang bận xì xụp mì.

" Em nghĩ thế nào về việc rơi vào lưới tình của một ai đó?" Jungwoo đã bị nghẹn khi nghe câu hỏi từ Taeil.

." Anh đang nói gì vậy? Sao tự dưng lại hỏi thế?" Jungwoo cười để che giấu sự ngượng ngùng, trong khi đó thì Mark không biết làm gì ngoài lắng nghe.

" Vì sao không? Tự nhiên nó hiện lên trong đầu anh thôi." Taeil trả lời, nhìn chằm chằm về phía em nhỏ và tự mình dự đoán câu trả lời của Jungwoo.

" Tình yêu à? Em không biết nữa, không phải đấy là cảm xúc sẽ đến một cách tự nhiên sao? Ở thời điểm mà chúng ta không thể lường trước với người mà chúng ta không thể dự đoán được."

" Phải không?" Taeil nói một cách cường điệu, khiến cho hai người nhỏ tuổi hơn cảm thấy khó hiểu.

" Nếu có một người ở đây mà em cảm thấy em đang yêu người ấy, vậy đó sẽ là ai?" Taeil hỏi Jungwoo một lần nữa.

" Có chuyện gì với anh vậy?" Mark xen ngang, cảm thấy kì lạ về câu hỏi của Taeil, anh lớn bỏ ngoài tai câu hỏi ấy và rồi sự chú ý của hai anh em lại đổ dồn về phía Jungwoo – người cảm thấy như đang ngồi trên ghế nóng của talkshow vậy.

Cuộc nói chuyện của họ bị gián đoạn khi cửa phòng của Jungwoo và Jaehyun bất chợt mở ra tạo thành tiếng rầm lớn, khiến Jungwoo giật mình và trượt khỏi chỗ ngồi.

"Mọi người vẫn đang ăn à?" Jaehyun hỏi, vừa bước ra khỏi phòng tắm với một bộ quần áo thoải mái hơn, tóc anh chỉa ra tứ phía, ướt nhẹp vì chưa được trải chuốt và sấy khô, anh nhìn vẫn còn bực bội nhưng dù sao cũng đã đỡ hơn lúc trước.

(Vài phút trước trong phòng của Jaehyun và Jungwoo)

Jaehyun vừa mặc xong quần áo, qua lớp cửa mỏng anh có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của ba người ngoài kia, anh đã cố gắng để không tọc mạch quá nhiều nhưng có gì đó lại thúc anh tiến gần về phía cửa hơn để nghe thêm về câu chuyện của họ. Jaehyun nghe được câu hỏi của Taeil dành cho Jungwoo dù qua một lớp cửa thì nó không được rõ ràng cho lắm.

" Nếu có một người ở đây mà em cảm thấy em đang yêu người ấy, vậy đó sẽ là ai?"

" Cái gì cơ?" Jaehyun cảm thấy bối rối, vì sao Taeil lại hỏi như vậy? Nhưng thực lòng anh cũng muốn nghe đáp án của Jungwoo, đồng thời anh cũng sợ rằng mình sẽ không hài lòng với câu trả lời.

Vậy nên Jaehyun cố ý đẩy mạnh cánh cửa để nó tạo thành một tiếng ồn lớn.

(Hiện tại)

Tiếng rầm làm cả ba người đều giật mình, đặc biệt là Jungwoo, em đã suýt trượt khỏi ghế nếu như không phải là Mark đã nhanh tay choàng qua eo của em để giúp Jungwoo không bị ngã khỏi chỗ ngồi.

Jaehyun nhìn vào cánh tay đang quấn lấy eo của Jungwoo, và một lần nữa cảm giác ghen tị bùng lên khiến anh muốn gạt phắt cánh tay ấy đi.

" Mọi người vẫn đang ăn à?" Jaehyun hỏi mặc dù câu trả lời đang hiện hữu ngay trước mắt, anh đi về phía của Jungwoo, vòng tay qua eo kéo em đứng dậy khiến cánh tay của Mark rơi tự do xuống ghế.

" Anh đói, hãy kiếm gì đó ăn đi."

" Ơ- nhưng em vừa ăn và..." Và Jaehyun nhìn thẳng vào Jungwoo khiến em không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đi theo anh.

" À vâng, em vẫn còn đói haha" Jungwoo gượng gạo cười trong khi anh đang kéo cậu đi trước ánh nhìn của hai thành viên còn lại.

" Taeil hyung, em nghĩ là em đã hiểu những gì anh vừa nói rồi." Mark nói trong khi đang nhìn về phía Jaehyun và Jungwoo rời đi rồi quay trở lại với đống thịt nguội bị bỏ quên nãy giờ.

Jaehyun chỉ đơn giản là kéo Jungwoo ra khỏi ký túc xá. Nói một cách nhẹ nhàng thì Jungwoo đang bối rối, nhưng thành thật thì em đang cảm thấy hoang mang, rất hoang mang.

Đầu tiên, tủ lạnh trong phòng họ vốn được lấp đầy bởi rượu của Jaehyun nhưng bây giờ thì đầy ắp sữa dâu yêu thích của Jungwoo và sự thật là Jaehyun chính người làm điều đó. Tiếp đó, hiện tại Jaehyun đang đưa Jungwoo đi ăn thịt nướng trong khi em rõ ràng vừa ăn thịt ba chỉ ở ký túc xá.

Jaehyun thì chỉ ngồi đó nướng thịt và chẳng nói một lời, còn Jungwoo dù vừa lấp đầy bụng vài phút trước vẫn sẵn sàng ăn thêm.

" Thay vào đó hãy ăn với anh đi" Jaehyun nói mà không nhìn về phía Jungwoo, mắt vẫn chăm chú vào chỗ thịt mà anh đang nướng " Mỗi ngày, nói với anh khi mà em cảm thấy đói bụng và anh sẽ ăn cùng em"

Jungwoo ngạc nhiên, nhìn về phía người lớn hơn. Trước khi em kịp trả lời, câu nói tiếp theo của Jaehyun đã khiến em im bặt.

" Thay vì đi cùng ai khác hãy đến với anh, anh sẽ luôn dành thời gian cho em"

...

" Em thật sự không hiểu anh ấy!"

Jungwoo phàn nàn, trong khi anh lớn chỉ im lặng lắng nghe và đảo mắt qua các giá quần áo ở trước mặt họ.

" Đôi khi anh ấy rất tốt bụng nhưng rồi lại đột nhiên trở nên cáu kỉnh" Jungwoo bĩu môi nhớ lại những lần mà thái độ của Jaehyun bất ngờ thay đổi " Rồi anh ấy lại nói là anh không cố ý! Và rồi Jaehyun hyung còn mua cho em cả những thứ em thích nữa"

" Anh ấy còn nói là sẽ luôn dành thời gian cho em!" Jungwoo vò rối mái tóc của mình trong khi Yuta phá lên cười với sự bối rối của em nhỏ.

" Em đã bao giờ nghĩ là có thể Jaehyunnie cảm thấy ghen tị khi em đi chơi với tất cả mọi người trừ em ấy chưa?" Yuta khúc khích khi đang ngắm qua vài bộ quần áo để tìm cho Jungwoo một bộ thật phù hợp.

" Ghen tị á? Điều đó thật vớ vẩn, không đời nào đâu!" Jungwoo mỉm cười một cách ngượng ngùng, suy nghĩ về lời nói của Yuta, vì sao Jaehyun lại cảm thấy ghen tị cơ, anh ấy là người luôn bận bịu kia mà? Jungwoo cảm thấy điều này thật vô lí.

Yuta ném một bộ quần áo cho Jungwoo " Này, thử đi" sau đó đẩy em về phía phòng thử đồ.

" Hả?" Jungwoo hỏi và định quay lại để tiếp tục xem thêm đồ nhưng em cảm nhận được Yuta đang kiên quyết đẩy em về phía phòng thử đồ.

" Thử bộ đó đi đừng nói nhiều nữa!" Yuta cười và nhanh chóng đẩy em về phía phòng thử.

Khi người nhỏ tuổi hơn khuất khỏi tầm mắt, Yuta thả mình xuống cái ghế gần đó một cách thoải mái.

" Em dành quá nhiều thời gian cho một người luôn bận rộn" Yuta nói với chàng trai đi theo họ nãy giờ " Em nghĩ anh ngốc đến nỗi không nhìn thấy em sao huh? Lí do duy nhất mà Jungwoo không phát hiện ra là bởi vì em ấy luôn đứng ngược chiều và em cũng đang trốn tránh em ấy nữa."

Chàng trai ấy vẫn không trả lời.

" Taeil chắc hẳn đoán đúng rồi" Yuta nói và cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của Jaehyun.

" Anh đang nói cái quái gì vậy?" Jaehyun thì thầm.

" Jae, em đang ghen tị hả?" Yuta cười khẩy.

" Hả? Tại sao em lại phải ghen chứ? Jungwoo có thể làm bất cứ điều gì em ấy muốn kia mà" Jaehyun biện hộ cho chính mình.

" Đúng không vậy? Anh còn không hề nhắc đến tên em ấy nhưng em đã tự mình suy luận là Jungwoo rồi" Yuta cười.
Jaehyun đơ ra một lúc, đúng là Yuta không hề đề cập đến ai cả vậy mà vì sao anh đã ngay lập tức nghĩ đến Jungwoo?

" Em đã bị em ấy thu hút rồi và đừng chối nữa", Yuta đã chọc đúng vào tim đen của Jaehyun

" Em chẳng biết anh đang nói về cái gì nữa", Jaehyun lắp bắp nói khiến Yuta đảo mắt một vòng.

" Nếu không phải vậy thì sao em lại lãng phí thời gian của mình để theo dõi anh và Jungwoo thay vì nằm ườn trên giường như mọi khi?" Yuta nói một cách nhàm chán.

" Ai nói là em theo dõi hai người chứ? Em đến đây là để mua sắm!" Jaehyun phản ứng lại.

" Ồ? Mua đồ hả? Vậy sao em lại ngồi một chỗ vậy?" Yuta vỗ xuống đệm ghế.

" Thôi được rồi, biết gì không, em thật hết thuốc chữa, anh sẽ đi và em" Yuta đứng dậy và chỉ vào Jaehyun " Em sẽ đợi đến lúc Jungwoo thử xong đồ và hai người sẽ cùng nhau đi bộ về ký túc xá đồng thời giải quyết cả vấn đề tình cảm của hai đứa, mọi người đang dần cảm thấy bực bội mỗi khi bị làm phiền bởi sự ghen tuông của em trong khi em không nên có thái độ như vậy" Yuta lập tức rời đi và thầm mong rằng hai đứa sẽ giải quyết rõ ràng việc này.

" Yuta hyung! Bộ này quá rộng so với em.." Giọng nói ngọt ngào của Jungwoo nhỏ dần khi em bước ra và thấy Jaehyun đang đứng trước mặt em.

" Jaehyun hyung? Anh làm gì ở đây vậy?" Jungwoo hỏi " À ý em là, em biết anh có thể đến đây bất cứ lúc nào nhưng sao anh lại đứng ngay trước phòng thử vậy?"

" Anh đến đây vì em"

" Vì em?"

" Anh sẽ giải thích sau." Jaehyun lấy đống quần áo từ tay Jungwoo rồi để nó lại vị trí cũ trước khi quay lại để nắm tay em nhỏ kéo em ra khỏi cửa hàng.

" Đợi đã! Yuta hyung đâu ah?" Jungwoo bối rối hỏi.

" Ở nhà" Jaehyun trả lời ngắn gọn, Jungwoo nhận ra bàn tay Jaehyun đang nắm lấy bàn tay của em. Họ đang ở ngoài ký túc xá.

" Jaehyun hyung", Jungwoo gọi khiến Jaehyun khựng lại.

" Anh định làm gì vậy ah?" Jungwoo hỏi và nhìn thẳng vào người lớn hơn " Anh đang làm em bối rối đấy".

Nếu được chọn một điều mà Jaehyun yêu thích nhất ở Jungwoo, điều đó chắc chắn là sự thành thật, em luôn nói những gì mà mình nghĩ.

" Thật sao?" Jaehyun bước gần về phía Jungwoo khiến em bất giác lùi về bức tường phía sau.

" Anh? Anh làm gì vậy? Mọi người có thể thấy chúng ta đó!" Jungwoo hoảng loạn trong khi cố đẩy người đang dần áp sát về phía em ra nhưng Jaehyun không hề nhúc nhích. Thay vì thế anh tựa đầu lên vai của em, rúc mặt vào cổ người nhỏ tuổi hơn khiến Jungwoo như đóng băng tại chỗ.

" Thì sao chứ? Cứ để họ nhìn thấy chúng ta đi" Jaehyun thì thầm vào cổ của Jungwoo, em thoáng rùng mình khi có một dòng điện chạy dọc người em.

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

" Jungwoo, em thật sự không biết vì sao anh cư xử thế này à?" Jaehyun nhìn chẳm chằm vào mắt em, sự bối rối biến mất và đó là dấu hiệu để anh biết rằng em cũng đã phát hiện ra điều gì đó.

" Nó chính xác là điều em đang nghĩ đến đó" Jaehyun thì thầm, gương mặt của hai người đang rất gần nhau " Hỏi anh đi"

" Jaehyun h- hyung lẽ nào anh đang ghen sao?" Jungwoo cố để không nhìn thẳng vào mắt của Jaehyun nhưng lại thất bại vì mặt của anh hiện đang ở rất gần, Jaehyun đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe miệng của em và Jungwoo gần như đã nín thở trước hành động ấy.

Tim của Jungwoo đập nhanh đến nỗi em lo rằng nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất khi mà Jaehyun hôn em.

" Đúng là vậy" Jaehyun nói trong khi môi của hai người vẫn dính lấy nhau " Rất nhiều là đằng khác, em không biết rằng anh đã phải kiềm chế thế nào để không khóa em ở trong phòng với anh, để chúng ta luôn dành thời gian ở cùng nhau"

Jungwoo không biết nên nói gì sau câu trả lời và nụ hôn của Jaehyun.

" Anh mong là em cũng có cảm xúc giống như vậy đối với anh", Jaehyun tựa đầu lên vai Jungwoo rồi đặt một nụ hôn nhẹ trên làn da mềm mịn ấy.

" Em cũng vậy" Jungwoo nói rất bé, và nếu không vì chỉ có hai người họ ở đây thì Jaehyun chắc hẳn đã bỏ lỡ câu trả lời của em.

Jungwoo có thể cảm nhận được nụ cười của Jaehyun khi anh vẫn đang rúc đầu vào cổ em, và em thấy nhẹ nhõm, mọi thứ không còn nặng nề như lúc trước.

" Em là của anh rồi đấy, em không thể suốt ngày ở cạnh các thành viên khác nữa đâu", Jaehyun thì thầm rồi đặt một nụ hôn khác lên môi của Jungwoo, mặt em lúc này đỏ như một trái cà chua vậy. Jaehyun ôm lấy mặt của Jungwoo và không thể cưỡng lại việc nhéo má em.

" Em đáng yêu quá Woo. Anh yêu em." Jaehyun cười thầm " Nói điều đó đi".

" Em cũng yêu anh" Jungwoo nói rồi bắt lấy cơ hội của mình chạy thoát khỏi Jaehyun để về ký túc xá.

...

Khi Jaehyun đi đến tầng của họ, anh đã bị chặn lại bởi Yuta và Taeil.

" Em đã làm gì với Jungwoo? Vì sao mặt em ấy lại đỏ bừng như thế?"

" Hả? Em có làm gì đâu" Jaehyun mỉm cười.

" Em cá là họ đã hôn nhau", Yuta nói thầm với người bên cạnh.

Jaehyun phớt lờ cả hai rồi tiến thẳng về phòng ngủ của họ, anh nhìn thấy Jungwoo đang giấu mình trong chăn trốn khỏi Jaehyun.

Jaehyun bật cười trước cảnh tượng trước mắt rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh chàng trai nhỏ tuổi hơn.

" Jungwoo anh yêu em". Jungwoo nghe được và ngay lập tức chui ra khỏi chăn.

" Hyung! Em biết rồi..." Những từ tiếp theo đã đột ngột bị nuốt trọn khi Jaehyun lần thứ ba trong ngày đặt lên môi em một nụ hôn thay cho lời khẳng định về mối quan hệ của hai người.

" Anh hôn em quá nhiều" Jungwoo phàn nàn.

" Môi của em quá ngọt ngào, nó khiến anh không cưỡng lại được"

Jaehyun một lần nữa tìm đến bờ môi của Jungwoo và lần này nó có vẻ mãnh liệt hơn bởi vì anh đã đợi quá lâu để có thể chạm vào nó. Bây giờ thì không thứ gì có thể ngăn cản anh hôn Jungwoo bất cứ khi nào anh muốn.

End.

(2 anh em iu quá hụ hụ😭)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top