3.

Kim Jungwoo nằm trên giường, tay thì gác trán, tay kia thì ôm bụng, loay hoay cả buổi trời chẳng thể nào vô giấc. Đầu óc để trên mây không biết nghĩ gì lúc đó mà lại chọn trà làm thức uống trước khi đi ngủ. Hậu quả là không cần nhìn đến chiếc đồng hồ treo tường, cậu đếm được kim giây đã tích tắc kêu lên 10.800 lần. Hai giờ sáng, ông trăng treo đến đỉnh đầu rồi mà Kim Jungwoo vẫn không thể ngủ được.

Theo thói quen, cứ mỗi lần như thế thì Kim Jungwoo sẽ đi tản bộ trong khuôn viên của khu dân cư. Cậu vô cùng biết ơn vì đã rất sáng suốt khi chọn mua nhà ở nơi đây. An ninh và riêng tư luôn là ưu tiên hàng đầu trong việc chọn nhà của cậu, thiếu gì trường hợp fan cuồng đến tận nhà của thần tượng đâu. Còn chưa kể nếu đó là anti-fan hay là những cánh nhà báo chuyên săn tin nóng để "giật tít" thì những tình huống không hay chắc chắn sẽ xảy ra. Mặc dù Kim Jungwoo từ trước giờ vẫn luôn được săn đón vô cùng rầm rộ, nhưng chỉ mới gần đây thì cậu mới chính thức khẳng định được địa vị và danh tiếng của mình trong giới giải trí. Vì vậy càng được công chúng quan tâm, cậu càng phải đảm bảo được sự riêng tư cho bản thân mình. May mắn thay nhờ anh quản lý đã luôn đốc thúc cậu chuyển đến khu dân cư này từ rất sớm, nên khi dọn vào nhà mới cho đến nay, chưa một lần cậu bị bất cứ trường hợp nào xâm phạm quyền riêng tư.

Kim Jungwoo chẳng chần chừ, lấy ra trong tủ đồ một chiếc hoodie đen, nhanh chóng mặc vào rồi kéo khoá áo lên đến tận cổ. Cậu đi đến chiếc gương được đặt ở cửa ra vào, vừa nhìn bản thân trong gương vừa đeo lên mặt một chiếc khẩu trang đen. Thế là Kim Jungwoo đã chuẩn bị xong xuôi cho mình một bộ giáp nguỵ trang hoàn hảo, cậu tin chắc rằng chẳng ai có thể nhận ra đây là chàng ca sĩ được biết bao nhiêu cô gái đem lòng ái mộ.

Hì, trộm vía.

Nhìn mình trong gương rồi tự tâm đắc ngoại hình của bản thân một hồi lâu, Kim Jungwoo chợt nhớ ra cậu đã quên đem theo chiếc bình giữ nhiệt mà vừa nãy cậu mới rót đầy nước ấm. Cậu quay lại phòng bếp để lấy chiếc bình rồi liền rời khỏi nhà.

Sang thu, thời tiết dần chuyển lạnh đi rất nhiều so với khi trước. Do ban sáng Jung Jaehyun dành quá nhiều thời gian để ngủ nên tất nhiên không tránh khỏi việc đôi mắt vẫn thao láo mặc dù bây giờ đã quá nửa đêm. Vừa nãy anh có kiểm tra qua lịch trình của ngày mai, cũng đến giấc chiều tối anh mới phải đi làm. Vì vậy đây chính là thời điểm vô cùng thích hợp để thưởng thức một bộ phim hay. Jung Jaehyun xem phim vô cùng chăm chú, một tay cầm một bịch snack cỡ to, còn tay kia cứ vô thức bóc bánh lên rồi đưa vào miệng, cứ thế mà anh đã cày được gần hết một bộ phim truyền hình dài tập. Mạch phim đang sắp đến phần cao trào mà tay anh thì cứ mò tới mò lui nhưng chẳng đụng được miếng bánh nào nữa. Jung Jaehyun nhìn chiếc đồng hồ rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trăn trở hồi lâu, cuối cùng anh quyết định sẽ đến cửa hàng tiện lợi ở dưới khu dân cư một chuyến.

"Kẹo ơi, ba đi mua bánh một tí rồi về nhé! Ở nhà ngoan nghe chưa!" Anh vuốt bộ lông trắng muốt của chú cún đang nằm cạnh rồi thủ thỉ.

Phim hay mà không có bánh ngon thì cũng trở thành bộ phim chết.

Jung Jaehyun cứ loay hoay mãi mà chẳng thấy nhãn hiệu bánh anh thích đang nằm ở chiếc kệ nào, tâm trạng chẳng còn để mà lựa chọn, hễ anh thấy trên kệ có cái gì thì tay chụp lấy rồi cho vào giỏ hàng. Cũng may là giờ này chẳng ai còn thức mà đi mua sắm nên chỉ cần người đàn ông trước mặt rời đi là anh có thể lập tức được thanh toán, nếu không thì anh sẽ đứng trong hàng chờ không yên mất. Phim đang hay thế mà lại hết bánh!

Chẳng hiểu vì sao mà người đàn ông mặc áo đen này lại đứng ở quầy lâu như thế, cứ thấy người này và cậu nhân viên trực tiệm cứ mãi nói cái gì với nhau không ngừng. Anh tặc lưỡi, tiếp tục say sưa đứng nhịp chân theo giai điệu bài hát đang được phát ra từ tai nghe. Nhưng anh thấy có thứ vô cùng quen thuộc, đôi con ngươi nhanh nhạy đảo một vòng.

Chính là bịch bánh mà anh vô cùng, vô cùng "khao khát" đang ở ngay trên bàn thu ngân.

"Xin lỗi cậu nhưng cho tôi hỏi, hiệu bánh này cậu lấy từ đâu vậy?" Jung Jaehyun tháo tai nghe, tiến lại gần hơn người đàn ông mặc áo đen.

"À, anh thông cảm đợi tôi một chút." Người mặc áo đen nói với nhân viên đứng quầy, rồi hướng dẫn Jung Jaehyun đi đến vị trí trưng kệ của hiệu bánh.

"Ở đây ạ." Tay của người áo đen đã chỉ chính xác hiệu bánh mà Jung Jaehyun mong muốn.

"Cảm ơn cậu rất nhiều." Jung Jaehyun nói.

Người đàn ông mắt hơi híp lại, nói lí nhí trong miệng "không có gì" rồi quay đi. Jung Jaehyun nhanh chóng trả lại "những sự lựa chọn thứ hai" về chỗ cũ rồi lấp đầy giỏ hàng bằng hiệu bánh anh thích, tay đung đưa chiếc giỏ đi về phía quầy thu ngân.

Người đàn ông mặc áo đen đó vẫn chưa rời đi, có vẻ cậu ấy cũng rất áy náy với anh, đành quay về phía Jung Jaehyun và nói.

"Tài khoản thanh toán của tôi có trục trặc một tí, phiền anh đợi ạ."

Hoá ra là không thanh toán được.

"À, thanh toán giúp tôi luôn phần của cậu ấy nhé." Jung Jaehyun để giỏ hàng lên mặt bàn, tay giơ ra trước mặt người nhân viên tờ tiền có mệnh giá lớn nhất.

"Được rồi anh ạ..." Người đàn ông ái ngại.

"Nhờ cậu giúp đỡ mà tôi mới có bánh ngon ăn đó, coi như có qua có lại nhé."

Người đàn ông cũng không từ chối nữa, sau khi nhận được bánh của Jung Jaehyun cậu ấy cứ liên tục rối rít cảm ơn anh.

Cả hai người đang đứng ngoài cửa tiệm, chắc do trời khuya chuyển lạnh nên người đàn ông cứ ôm bịch bánh co ro.

"Cảm ơn anh nhé, không có anh thì tôi lại tốn công chạy lại lên nhà lấy tiền rồi."

Jung Jaehyun cười thành tiếng nhưng không quá to, tay vẫy vẫy ý bảo "không có gì". Nhưng mà, giọng nói này, quen thế nhỉ? Anh ngước lên nhìn người đàn ông một lượt, phía trên thì khoác áo hoodie đen trùm kín đầu, trên mặt cũng là một chiếc khẩu trang đen được trùm kín mặt. Nhưng bên dưới lại đang mặc một chiếc quần có in hoạ tiết cún con vô cùng đáng yêu... Không những vậy, cậu ấy còn đang cầm một chiếc bình giữ nhiệt cũng có hình chú cún nhỏ. Chết tiệt, ai mà lại quen thuộc đến thế này.

Bỗng nhiên Jung Jaehyun cảm giác có một tia sét chạy xuyên tim.

"A... có phải Kim Jungwoo đúng không...?"

Người đàn ông hơi sững người, chưa kịp để cậu ấy trả lời. Jung Jaehyun liền cởi ra chiếc khẩu trang trên mặt, miệng cười hớn hở, anh đưa tay ra trước mặt người đàn ông.

"Lâu quá không gặp nhau rồi?"

Kim Jungwoo thoáng giật mình, thì ra là tiền bối Jung Jaehyun. Trùng hợp nhỉ? Thấy thế cậu cũng kéo khẩu trang xuống dưới cằm, đáp lại cái bắt tay của Jung Jaehyun.

"Tiền bối cũng sống ở đây ạ?"

"Tiền bối gì chứ, xưng hô như thế nào cũng được mà." Jung Jaehyun tủm tỉm cười. "Kim Jungwoo cũng ở đây sao?"

"Tôi ở đây được nửa năm rồi ạ. Trùng hợp thật."

"Tôi hay đến cửa hàng này mua đồ lắm, thế mà đến giờ mới được gặp Jungwoo."

Ai lại nghĩ đi mua snack mà gặp được người trong mộng đâu.

"À, thường thì tôi chỉ đi dạo trong công viên thôi. Mà hôm nay buồn miệng quá, muốn mua gì đó ăn đêm... À, anh Jaehyun ở khu nào thế nhỉ?"

"Tôi ở khu bên này." Anh ngoái đầu lại rồi chỉ tay về khu nhà anh ở.

"À nhà tôi ở toà kế bên ạ."

"Thế có gọi là chung đường về nhà không nhỉ?"

Kim Jungwoo nghe xong cười cười. Hai người cứ thế vô thức cất bước đi về cùng một hướng, thoang thoảng có bóng trăng soi từ thật cao trên bầu trời.

"Tôi không nghĩ sẽ có người nhận ra tôi trong bộ dạng này đấy." Đi được một quãng thì Kim Jungwoo là người cất tiếng trước, phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

"Người khác thì tôi không biết, nhưng là Jungwoo thì tôi nhận ra ngay."

"Haha. Hay thật!"

"Tại chiếc quần cún của Jungwoo dễ thương quá đó!"

Kim Jungwoo bất giác nhìn xuống chiếc quần, vô tình lại thấy cái bình giữ nhiệt mình đang cầm trên tay. Đưa về phía Jung Jaehyun lắc lắc.

"Với tại cái bình này nữa phải không? Haha."

Trong lòng Jung Jaehyun được nước khua chiên, thổi kèn um sùm.

"Đúng rồi haha."

Jung Jaehyun không ngờ chiếc bình lại thật sự được Kim Jungwoo sử dụng. Bỗng anh thấy có hơi nóng hừng hực từ đâu xộc lên vành tai khiến nó đỏ bừng. Với sự ngượng ngùng vô thức ập đến, anh lấy điện thoại ra bấm bấm vài cái để chữa cháy, gọi là, để cho anh trông bận bận bịu bịu luôn có chuyện để làm.

Kim Jungwoo thấy Jung Jaehyun lấy điện thoại ra nên cũng quay mặt đi như phép lịch sự, nhưng không hiểu sao chiếc hình nền điện thoại của Jung Jaehyun lại đập vào mắt mình. Là một chú cún trắng muốt với bộ lông siêu xù, cậu bất giác kêu lên mà không kịp suy nghĩ.

"Ô bé cún trong điện thoại là của anh Jaehyun nhỉ?" Thấy có vẻ như mình đã hơi nhanh miệng, nên cậu đành nói thêm. "À tôi không cố ý nhìn điện thoại anh đâu, tại chú cún dễ thương quá..."

"À bé tên là Kẹo đó, được 5 tuổi rồi."

"Tôi thích cún lắm, nhưng hiện tại vẫn chưa thể đem một bé về nuôi được."

Jung Jaehyun có ba thứ khiến anh luôn phải tự hào, một là sự nghiệp, hai là nhan sắc, ba chính là chú cún trắng tên Kẹo. Vì vậy cứ mỗi khi có ai nhắc đến một trong ba thứ đó, anh đều sẽ thao thao mà kể mọi chuyện liên quan đến nó cho họ nghe. Anh mở chiếc điện thoại lên và truy cập vào mục album ảnh được đặt tên là "Kẹo", đưa chiếc điện thoại ra trước mặt Kim Jungwoo. Hình Kẹo đang ăn, hình Kẹo được anh dắt đi dạo ở công viên trong khu dân cư, hình Kẹo được cài lên tai một chiếc băng đô hình trái đào làm bằng bông...

"Dễ thương quá đi." Kim Jungwoo nhận lấy điện thoại từ tay Jung Jaehyun, cứ lướt hết tấm này đến tấm khác. "Muốn nựng bé ghê."

Sặc, đối với anh thì Kẹo luôn là thứ dễ thương nhất trên đời, tuy vậy khi nhìn thấy Kim Jungwoo đang phát rồ lên vì chú cún nhỏ của mình, Jung Jaehyun chỉ biết thầm xin lỗi Kẹo vì vị trí nhất đó phải dành cho Kim Jungwoo mất rồi. Xin lỗi nhé, Kẹo yêu của ba.

"Tôi hay dẫn bé xuống dưới khuôn viên để tản bộ lắm, nếu có dịp Jungwoo cùng đi thì hay quá."

Kim Jungwoo nghĩ ngợi một hồi. Buổi sáng thì Jung Jaehyun đã chúc mừng cậu sau khi được tuyên đại sứ, khi nãy trong cửa hàng tiện lợi thì anh lại giúp cậu trong việc thanh toán món hàng, bây giờ lại còn trò chuyện cùng nhau rất vui. Sau hôm nay cậu đã thật sự có một cái nhìn khác về vị tiền bối này.

"À, anh Jaehyun cho tôi xin số điện thoại được không? Lần trước hợp tác tôi quên béng mất, lịch trình lúc đó dày đặc quá nên tôi cứ tính hỏi rồi lại quên."

Jung Jaehyun đã nghĩ đến việc xin số điện thoại của Kim Jungwoo đến ngàn vạn lần nhưng cứ mãi chẳng có cơ hội hợp tác, nên anh không thể ngờ có một ngày lại vô tình có được số của Kim Jungwoo trong hoàn cảnh như vậy. Lại còn là do cậu ấy hỏi trước...

Sặc, vành tai của Jung Jaehyun lại đỏ bừng bừng.

"Dĩ nhiên rồi."

Hai người trao đổi số điện thoại cho nhau xong xuôi thì cũng là lúc phải nói lời tạm biệt, Kim Jungwoo đã đến khu nhà của cậu.

"Cảm ơn tiền bối vì cái này." Kim Jungwoo cúi người, đưa lên bịch bánh đang cầm trong tay.

"Không có gì đâu mà, cứ gọi tên bình thường là được rồi, đừng khách sáo quá." Jung Jaehyun vẫy vẫy tay. "Phải rồi, Jungwoo ăn thêm không? Tôi mua nhiều lắm." Anh giơ cái túi đầy bánh ra trước mặt cậu.

"Dạ thôi, tôi đang giảm cân, mua một bịch ăn cho bõ thèm thôi ạ. Cảm ơn anh Jaehyun..."

"Tôi thấy Jungwoo hiện tại rất là bảnh rồi đấy chứ. Giữ gìn sức khoẻ nhé!"

"Vâng, tiền bối cũng vậy ạ. Anh về nhà cẩn thận nhé!"

"Cậu cũng vậy. À, chúc mừng tân đại sứ Kim Jungwoo."

"Vâng, cảm ơn anh nhiều. Chào anh nhé!"

"Chào!!!"

Jung Jaehyun đi về hướng nhà mình được ba bước rồi quay lại nhìn dáng dấp của người đàn ông ngày càng nhỏ dần cho đến lúc khuất tầm mắt. Anh cũng quên béng rằng bộ phim dang dở vẫn đang đợi mình.

Vừa vào nhà, Jung Jaehyun còn chưa kịp tháo giày thì đã nghe thấy tiếng "teng" của điện thoại kêu lên.

(Cảm ơn anh Jaehyun nhé! Chắc vì nhờ anh mua cho nên bánh có vẻ ngon hơn mọi ngày rất nhiều! Tiền bối ngủ ngon!!)

Jung Jaehyun đọc tin nhắn mà cười tít cả mắt.

(Đừng khách sáo nữa mà. Hẹn gặp lại Jungwoo! Ngủ ngon!!)

Anh thả đống bánh vừa mua được lên bàn ăn, lọ mọ đi lấy hộp pate dành cho cún trong tủ lạnh ra và múc 3 muỗng thật to để vào trong bát ăn của Kẹo.

"Kẹo ơi, ăn khuya thôi. Ba cho con ăn gấp đôi mọi lần luôn!"

Chú cún đang say giấc trên chiếc ghế bành nghe được tiếng gọi của anh, bốn cái chân nhỏ liền phóng thật nhanh ra phòng bếp.

Kim Jungwoo ăn xong bịch bánh và uống hết phần nước ấm còn lại trong bình. Cậu nhìn chú cún hoạt hình được in trên bình rồi lại nhìn đến chiếc quần cún của mình đang mặc, lập tức nhớ đến chú bé Kẹo trắng muốt của Jung Jaehyun. Sao mà cả ba lại giống nhau thế nhỉ?

mint ink. ©︎poetry, muse and his artist

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top