No Netflix. Just Chill
"Anh đã bảo em đừng có cố quá mà."- Jaehyun hơi nghiêng đầu nhìn Jungwoo khi mở cửa phòng của họ. Jungwoo khăng khăng là cậu không cần cõng nhưng anh cứng đầu không nghe. Bọn họ đang chuẩn bị cho comeback sắp tới. Các thành viên đều căng thẳng và tập luyện đến mệt nhoài. Jungwoo vì bất cẩn mà bị trặc chân. Cậu cứ đi cà nhắc và kết quả là Jaehyun xung phong cõng cậu về. Đúng là Jungwoo cần người giúp thật. Nhưng người đó là Jaehyun khiến cậu thấy có chút tội lỗi. Hôm nay là Valentine, và quan trọng hơn là sinh nhật Jaehyun. Thế mà anh lại mắc kẹt ở đây chỉ vì tính hậu đậu của cậu.
"Em chỉ không muốn ảnh hưởng mọi người thôi mà."- Jungwoo không kiềm chế nổi nước mắt rơi lã chã.
Jaehyun nhẹ nhàng hạ cậu xuống giường gạt đi: "Đừng nói vậy. Em làm tốt lắm. Em không nên tự ti thế. Phải có lý do thì em mới được chọn đúng không?"
Jungwoo vẫn sụt sịt. Mắt cậu hồng lên mãi mới đáp lời.
"Em xin lỗi. Lịch trình dày đặc quá em không biết em có thể hoàn thành tốt tất cả không."- Jungwoo cố xoa bóp mắt cá nhân nhưng cơn đau làm cậu nhíu mày.
"Để đấy, anh giúp em."- Jaehyun dịu dàng nắn cổ chân cậu. Anh dừng lại mỗi khi Jungwoo than đau.
"Jae. Sao anh tốt với em thế?"
Jaehyun cười, nằm xuống cạnh Jungwoo, gối đầu vào tay nhìn lên trần nhà.
"Anh tốt với mọi người mà Woo."
Thế giới của Jungwoo như vỡ vụn. Cậu đúng là quá ngây thơ khi nghĩ mình có vị trí đặc biệt trong trái tim anh. Jaehyun lúc nào cũng tốt, tốt với... tất cả mọi người.
Jungwoo xì mũi vào đám khăn giấy Jaehyun đưa cho rồi nói: "Em thấy đỡ hơn rồi. Em đi tắm đây."
Jaehyun liền đứng dậy, chuẩn bị quần áo cho cậu: "Cứ ngồi yên đấy. Anh lấy đồ xong anh đưa em đi tắm."
"Không cần đâu anh. Em tự tắm được mà. Anh nên đi đâu chơi chứ ạ. Hôm nay là ngày của anh, anh phải làm gì có ý nghĩa ấy."
Jaehyun quay lại nhìn cậu: "Lỡ em bị ngã thì sao? Đừng lo. Anh đã định ở cùng em cả ngày rồi."
Jungwoo nhướn mày ngạc nhiên: "Sao cơ ạ?"
Jaehyun không đáp, anh chỉ đến bên cạnh đỡ Jungwoo sau khi lấy quần áo cho cậu: "Đi thôi nào."
Khi Jungwoo ngồi xuống ghế, Jaehyun đã ngay lập tức giúp cậu tháo băng ở cổ chân.
"Jae, chân em bị trặc chứ tay có làm sao đâu. Em tự làm được mà."
Jaehyun hừ mũi rồi bắt đầu cởi quần áo trước đôi mắt kinh ngạc của cậu.
"Này, anh cũng định tắm luôn á hả?"
"Đằng nào anh chẳng bị ướt. Thế thì tắm chung luôn đi."
"Không được Jae. Thế này không được đâu. Nếu mọi người về thì sao? Mọi người sẽ nghĩ gì chứ?"
"Mọi người biết mà. Anh bảo trước rồi."
"Anh bảo gì cơ?"
Jaehyun nhếch môi cười, nhướn lại gần Jungwoo: "Em bốc mùi đây này. Đi tắm thôi."
Jaehyun đồng ý với Jungwoo về việc không cởi quần lót. Anh đang chà lưng cho cậu còn Jungwoo thì luôn miệng than thở.
"Em thấy khổ thân ai có hẹn với anh hôm nay đấy."
"Anh cũng thấy khổ thân người ta lắm."
Lời nói của Jaehyun làm Jungwoo cứng người. Cậu thật ngu ngốc khi khơi chuyện này ra để tự làm tổn thương bản thân.
"Em thấy có lỗi thật đấy. Anh nên đi gặp chị ấy đi Jae."
Jaehyun nhìn gương mặt buồn bã của cậu tiếp tục: "Hừm. Vì chuyện bất ngờ xảy ra nên anh không đưa người ta đến chỗ hẹn được."
"Em xin lỗi."
Jaehyun cười như không hề gì: "Này, em đừng khóc đây nhé. Em vẫn có thể chuộc lỗi mà. Giúp anh kỳ lưng đi."
Jaehyun ngồi xuống sàn, giữa hai chân Jungwoo. Bọn họ thay đổi vị trí, giờ đến lượt Jungwoo kỳ lưng cho Jaehyun. Làn da trắng sữa của Jaehyun chuyển sang màu hồng nhạt khi Jungwoo kỳ cọ.
Mình muốn...
Jungwoo lắc suy nghĩ khỏi đầu, nhanh chóng đứng dậy để bật vòi hoa sen, quên mất tình trạng hiện tại của bản thân.
Jaehyun theo phản xạ đứng dậy để đỡ lấy Jungwoo đang mất thăng bằng.
Jaehyun phải cố lắm mới đỡ cho Jungwoo khỏi trượt chân. Anh chống tay vào tường, khóa chặt Jungwoo, nước từ vòi sen chảy xuống cơ thể họ.
Hơi thở của Jungwoo bắt đầu nặng nhọc hơn khi ánh mắt hai người gặp nhau. Jaehyun đang nhìn cậu chằm chằm như thể muốn nuốt chửng cậu. Một lúc sau, Jaehyun ngoảnh mặt đi nghiến răng nói:
"Anh muốn phát điên lên vì em nhưng anh không làm được."
"Anh muốn giận em vì em làm bản thân bị thương. Em thấy anh tốt với em nên muốn thử lòng anh đấy à? Tại sao em luôn khiến anh lo lắng thế?"
Đầu gối Jungwoo run lên. Tiếng ồn của vòi hoa sen không đủ để cậu thoát khỏi bầu không khí khó xử lúc này.
"Em xin lỗi"- Cậu chỉ có thể trả lời như vậy trước khi cúi gằm mặt xuống.
Jaehyun thở dài. Anh không muốn đợi nữa.
"Woo, em thực sự không biết anh thích em đến mức nào à?"
Trái tim Jungwoo đột nhiên đập loạn nhịp. Nước từ vòi sen lạnh buốt nhưng cậu thì nóng bừng bừng. Cậu chưa từng mong đợi lời thổ lộ bật ngờ này.
"Jae..."- Jaehyun chạm môi khi Jungwoo ngẩng mặt lên. Nụ hôn đầy khát khao dồn nén. Jaehyun đã đợi khoảng khắc này quá lâu. Giờ thì anh đang hôn cậu và anh sẽ không dừng lại.
Jungwoo dần đáp lại nụ hôn. Tay cậu vuốt ve gáy Jaehyun trong khi anh vẫn đỡ lấy cơ thể cậu. Cả hai đều say mê không muốn dứt ra khỏi nụ hôn. Môi lưỡi quấn lấy nhau trong một vũ điệu bùng cháy. Chẳng ai bận tâm đến việc tắm nước lạnh cả. Jaehyun dứt khỏi nụ hôn và bắt đầu hôn lên mặt Jungwoo. Anh từ từ đi xuống cho đến khi chạm tới xương quai xanh của cậu. Jungwoo hơi rướn người để tiếp xúc với Jaehyun gần hơn. Cảm giác tuyệt vời khiến cậu phát ra những tiếng rên rỉ không thể kiềm chế. Jaehyun cười khúc khích, mút mạnh lên xương quai xanh của cậu rồi mới trở lại hôn môi.
"Thật không thể tin được. Anh không nghĩ cuộc hẹn của chúng ta lại trở nên hoang dại thế này."- Jaehyun không rời mắt khỏi Jungwoo.
"Anh gọi đây là cuộc hẹn à?"- Jungwoo bối rối. Cậu chợt nhận ra bản thân chính là người Jaehyun muốn hẹn hò trong cuộc trò chuyện khi nãy.
Jaehyun bĩu môi: "Thì anh muốn dắt em đi dạo mà giờ em không đi nổi rồi."
"Anh phải nói cho em trước lúc chúng ta tập luyện chứ."anh
"Em sẽ đồng ý à?"
Jungwoo búng trán anh rồi dịu dàng hôn lên đó.
"Em đã hôn đáp lại anh còn gì?"
Jaehyun cười toe toét, trái tim anh xao xuyến khi biết rằng Jungwoo cũng có cảm giác như anh.
"Chúng ta còn một chút thời gian trước khi lễ tình nhân kết thúc. Em có muốn làm gì không?"
Jungwoo cắn môi và rồi ánh mắt cậu trở nên khác lạ.
"Mình cùng nghĩ tiếp trên giường em nhé."
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top