Your lips my lips
Dù đã note ngoài kia rồi nhưng mình vẫn nói lại:
-Mình không có ý bẻ cong giới tính khi gọi Jungwoo là phu nhân, mình hiểu phu nhân theo nghĩa: "là hôn phối của một người đàn ông có địa vị trong xã hội." (theo Wikipidia)
-Tất cả các tình tiết trong fic đều là mình tự chế, là thế giới trong trí tưởng tượng của _peachmee. Trừ Pháp, Bỉ, Seoul thì các tên tỉnh-thành phố đều là do mình đặt hết. Xin đừng nói mình xuyên tạc lịch sử, mình sẽ khóc đấy, cảm ơn!
Bối cảnh xã hội (để tránh gây bối rối khi đọc truyện):
•Thế giới giả tưởng, đan xen giữa hiện đại và cổ điển (vừa có xe ngựa vừa có xe hơi)
•Nước Pháp tồn tại cả Chính phủ lẫn Hoàng gia cùng nhau điều hành đất nước. Ở thời điểm trong fic nước Pháp đang ở chế độ quân chủ lập hiến nhưng chưa được chính thức công nhận vì Vua Kim vẫn muốn giữ chế độ quân chủ chuyên chế (các chính thể này trong fic không hoàn toàn giống với thực tế):
-Quân chủ lập hiến: là một hình thức tổ chức nhà nước giữ nguyên vai trò của vua hay quốc vương từ thời phong kiến nhưng vị quân vương không nắm thực quyền, mà quyền lực chủ yếu thuộc quốc hội do đảng phái chiếm đa số ghế lãnh đạo (như ở trong fic Đảng Xanh là đảng cầm quyền)
-Quân chủ chuyên chế: là một chế độ quân chủ tuyệt đối, là chính thể mà vua nắm mọi quyền hành.
•Thủ tướng (đứng đầu Chính phủ) nắm quyền hành pháp (quyền thi hành luật), người nắm được thực quyền, trực tiếp điều hành đất nước.
•Quân đội cũng nằm dưới sự quản lý của Chính phủ. Trong fic đại tá Jung là Tổng tư lệnh (người chỉ huy quân đội trên một khu vực địa lý cấp quốc gia, cụ thể là toàn nước Pháp). Còn trung tướng Jung là Tư lệnh của quân khu Enternity aka quân khu một (thủ đô của nước Pháp), là người trực tiếp điều hành binh lính ra trận lúc chiến tranh và huấn luyện binh lính vào thời bình (tất nhiên cái này cũng là mình tự chế chứ mình có biết gì về quân đội đâu =))) À còn một cái nữa là trung tướng cao hơn thiếu tướng nha.
Hết rồi, mời mọi người đọc truyện
-----------------------------
"Môi ta môi em..."
----------------------
Jung Jaehyun biết Kim Jungwoo không yêu ngài. Ngài biết em đem lòng yêu bá tước xứ Ardent, người chơi với em từ thuở tấm bé. Người ấy lớn lên cùng em. Được thấy em trưởng thành, thấy em nỗ lực từng ngày để xứng đáng với ngôi vị hoàng tử là điều Jung Jaehyun ganh tị với Nakamoto Yuta biết bao.
Kim Jungwoo là đứa con riêng của Đức Vua cùng cô thôn quê ngài đem lòng yêu tha thiết. Tình cảm sâu đậm đến mấy cũng chẳng thể vượt qua được khoảng cách địa vị. Mẫu hậu cho ngài ba ngày để ân ái mặn nồng cùng người yêu lần cuối trước khi ngài chính thức đến với công cuộc dạy dỗ tiểu hoàng tử của ngài cùng công chúa xứ Trouvaille láng giềng. Những tưởng ngài sẽ sống nửa đời đau khổ cùng nỗi nhớ thương người cũ thì vào một ngày nắng đẹp nào đó, người hầu bế đến trước mặt Đức vua một em bé nhỏ và bảo rằng đây chính là con trai của ngài cùng nàng ấy. Vòng tay ngài run rẩy đón nhận sinh vật nhỏ nhắn, mắt ngài ẩm ướt đỏ hoe, trái tim ngài bồi hồi vì xúc cảm lạ lẫm lần đầu thấy, ngài hỏi "Liệu nàng ấy có ở đây không?"
Người hầu lặng lẽ cúi đầu, tay siết chặt vạt váy, giọng nhỏ nhẹ, "Thưa đức vua, người đã mất sau khi hạ sinh vì mất máu quá nhiều. Tôi rất lấy làm tiếc..."
Sau bao nhiêu năm tồn tại, cuối cùng ngài cũng cảm nhận được vị mặn của nước mắt và hơi thở của sinh mệnh. Đứa bé này là kết tinh của tình yêu vĩnh cửu, là hiện thân của nàng ấy, là nơi chữa lành trái tim của ngài.
Hai mươi năm kể từ ngày đó, chế độ quân chủ chuyên chế dần dần sụp đổ bởi sự nổi lên của chủ nghĩa tư bản. Câu chuyện 'chính danh' đã và đang là một sự cản trở rất lớn với đảng cầm quyền, bởi muốn lôi kéo lòng dân về phía mình khi niềm tin họ đặt vào Hoàng gia quá lớn cũng chẳng phải chuyện giỡn chơi. Đảng Xanh lúc bấy giờ nắm hầu hết quyền hành, yêu cầu Đức vua đứng trước quảng trường trung tâm tuyên bố nước Pháp chính thức đổi chế độ, từ quân chủ chuyên chế trở thành quân chủ lập hiến. Nghĩa là Hoàng thất giờ chỉ còn là một biểu tượng tinh thần không hơn không kém, chuyện điều hành đất nước giờ 99% là thuộc về Chính phủ.
Quốc vương không thể nào chấp nhận chuyện đó, ngay đêm tối sau khi nhận được tối hậu thư ngài đã triệu tập các trung thần mở ra hội nghị bàn tròn, thảo luận về tương lai của giới quý tộc Pháp. Càng thảo luận lại càng rơi vào bế tắc, liên tục vài tiếng tranh luận gay gắt vẫn chẳng đi đến về đâu. Ngay tại khoảnh khắc đức vua ra hiệu tan họp, bá tước Nakamoto Yuta lặng lẽ đứng dậy, xin phép được đưa ra ý kiến:
"Các ngài nghĩ thế nào về liên hôn? Tiểu hoàng tử giờ đây đã đủ tuổi để gả cho ai đó rồi. Chúng ta có thể kết hợp với người thuộc chính phủ để từ đó tăng thêm tiến nói và sự can thiệp sâu rộng của ta vào quá trình hành pháp."
Ánh mắt đức vua phẫn nộ nhìn Nakamoto Yuta, như chỉ chực chờ bá tước dứt câu liền vội đập mạnh vào bàn, "Ta không đồng ý."
Ai cũng biết Kim Jungwoo là châu báu của quốc vương, từ bé người đã hết mực nuông chiều chàng, chàng muốn gì được nấy, thậm chí đức vua còn không bắt tiểu hoàng tử phải học những quy tắc dài dằng dặc sao cho chuẩn cung cách hoàng gia, cứ thể để em tự nhiên trưởng thành. Dẫu thế bọn họ đều ở đường cùng rồi, hoàng gia chẳng còn cách nào khác.
Vậy nên có vẻ như chỉ mỗi đức vua thấy ý tưởng này thật tồi tệ, các trung thần mặc kệ cơn phẫn uất của quốc vương đồng loạt vỗ tay khen ngợi Nakamoto Yuta: "Đây là phương pháp duy nhất để cứu vãn chúng ta còn gì, ngài đâu thể trở thành con bù nhìn trong tay Chính phủ được. Vậy bá tước Na, cậu có nghĩ đến cái tên nào xứng với hoàng tử không?"
Nakamoto Yuta không chần chừ đáp ngay, "Con trai của người đứng đầu quân đội, Trung tướng Jung Jaehyun."
So với những ông chú chức cao trọng vọng đã quá tuổi ngũ tuần từ sớm thì Jung Jaehyun là một sự lựa chọn lý tưởng hơn cả. Ngài chỉ mới ba mươi lăm, đang là người trực tiếp điều hành và huấn luyện binh lính, con nhà nòi được nuôi dạy kĩ càng, dáng người cao lớn và đặc biệt hơn cả là Jung Jaehyun đẹp trai vô cùng. Ngài đẹp đến nỗi người ta cứ ngỡ gương mặt ngài được Chúa trời tỉ mỉ điêu khắc suốt 1402 ngày liên tục. Jungwoo lần đầu tiên gặp ngài chẳng phải ấn tượng tốt đẹp gì cho cam nhưng vì sự đẹp trai nam tính đó mà cậu bé đã phải dằn xuống sự khó chịu trong lòng để nở một nụ cười thật tươi. Mà với ngài, nụ cười ấy lại là thứ rực rỡ nhất Jung Jaehyun từng thấy.
Quay trở lại, chuyện hôn nhân của ngài và em được tổ chức như thế đó. Cái hôn Kim Jungwoo trao Jung Jaehyun ở lễ đường cũng quá đỗi khiên cưỡng, hoàng tử đứng trước mặt ngài căng thẳng mím chặt môi. Trước lời cổ vũ dồn dập từ quan khách bên dưới Jung Jaehyun vẫn án binh bất động, ngài muốn hôn em biết bao nhưng lại sợ làm Jungwoo khó chịu. Còn ở phía ngược lại, hoàng tử nhỏ được cổ vũ nhiệt tình quá đâm ra trầm tư, nghĩ chốc lát rồi nhắm tịt mắt làm tới, em nhào đến thơm vào môi Jaehyun. Nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, thoáng qua lại vụi đi ngay, dường như chỉ muốn cho ngài một cái chạm khẽ.
Đấy còn chẳng là cái hôn mà Jung Jaehyun muốn dành cho người bạn đời của mình. Nhưng em không muốn. Trung tướng Jung cũng chẳng còn cách nào khác, ngài đành miễn cưỡng chấp nhận.
Ngài và em đứng trên lễ đường nhận được rất nhiều lời chúc phúc. Đến tận khi lễ cưới đã kết thúc được vài tiếng, sau khi có một buổi họp mặt ấm cúng với những người bạn quân nhân thân thiết của Jung Jaehyun cả hai vẫn còn nhận được phong thư mừng ngày hoàng tử Kim được gả vào tay ngài.
Thiếu tướng Seo Youngho kể cho Jungwoo nghe rằng trung tướng nổi tiếng là người yêu thích thiên nhiên, đợi chút nữa về nhà thể nào em cũng sẽ bị lóa mắt bởi khung cảnh nhà Jung Jaehyun cho xem. Lâu đài của ngài được bao xung quanh bởi bãi cỏ tươi tốt xanh ngút ngàn, hai bên rìa là hàng dài những khóm hoa hồng trắng đỏ đan xen. Bên hông là vườn hoa ngài thích nhất: vườn hoa anh đào tô thêm sắc hồng dịu dàng khiến khung cảnh ngoài vẻ tráng lệ còn được vẽ thêm gam màu pastel bình yên, trong lành và đẹp đến nao lòng. Bờ tường được lát bằng đá hoa cương sáng lấp lánh, ánh nắng cuối giờ chiều yếu ớt rơi xuống bức tường đá. Trong mắt Jungwoo mọi thứ đều lung linh huyền ảo hệt như trong những câu chuyện cổ tích em thường tự mình tưởng tượng mỗi khi rảnh rỗi. Về người em yêu sẽ yêu em hết lòng, cùng em trải qua nửa đời an ổn bên trong tòa lâu đài xinh đẹp đặt cạnh rừng hoa anh đào.
Jung Jaehyun gật đầu đáp lại câu chào của gia nhân, chu đáo dặn dò quản gia hãy quan tâm Jungwoo sau đó quay sang xoa đầu vị hoàng tử bé vẫn đang tò mò nhìn ngang liếc dọc. Ngài bất động ngắm Jungwoo một lúc rồi tiếc nuối thu tay về, không dám chần chừ quá lâu mà xoay lưng đi thẳng vào thư phòng. Để lại toàn bộ lâu đài họ Jung cho riêng mình Kim Jungwoo. Jaehyun không muốn làm em mất tự nhiên trong ngày đầu chuyển đến. Trung tướng muốn hoàng tử nhỏ có thể thoải mái đi dạo quanh, em có thể tự nhiên làm bất cứ điều gì em thích: từ ngồi chơi ở xích đu ngoài vườn, nghiên cứu từng chiếc bình cổ đặt dọc hành lang dát gỗ, ngắm nghía hai bức tượng sư tử điêu khắc ở ngay cổng chào hay thổi phù cho ngọn nến ở kệ tủ tắt phựt xong lại hào hứng châm lại lửa như cách em đã làm từ thuở lên mười trong lần đầu Jung Jaehyun gặp em. Đứa nhỏ này thích khám phá nên trung tướng để em tự mình tung hoành khắp căn nhà mà sau này sẽ là nơi em sống.
Nhà là của em mà ngài cũng là của em.
-------------------
Jung Jaehyun rời khỏi thư phòng khi chiều đã chuyển thành đêm, trăng treo cao và các vì sao đã tỏa sáng rực rỡ trên nên trời tối đen như mực.
Khoảnh khắc đẩy cửa phòng ngủ, thấy một Kim Jungwoo dịu ngoan ngồi trên giường ngài đã phải đờ người thật lâu. Em ngồi thẳng lưng, hai tay nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đặt trên hai bên đầu gối. Bộ vest trắng cầu kì đã được đổi thành đồ ngủ lụa thoải mái. Nom Jungwoo vừa gần gũi vừa tự nhiên. Tóc tai đã nhả nếp từ sớm, hàng mi dài được mái tóc sáng màu vừa vặn che phủ, vì bồn chồn mà lay động mãi không thôi. Jungwoo nghe tiếng mở cửa phòng, ngẩng đầu thấy Jung Jaehyun đi vào thì hồi hộp siết chặt lớp vải quần. Ngài tiến gần xoa tóc em, cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu thơm mùi bạc hà thì thầm một câu khe khẽ, "Đến giờ ngủ rồi. Em ngủ ngon."
"...C-chúng ta không làm...c-chuyện đó ạ?" Kim Jungwoo vì việc này nên hồi hộp cả buổi, ngay từ lúc trên đường về nhà sau lễ cưới cho đến tận bây giờ. Mang tâm trạng lo lắng tắm rửa thật kĩ, kì cọ tới lui, thậm chí còn đánh răng tận hai lần để đảm bảo trải nghiệm lần đầu tiên được suôn sẻ nhất... Vậy mà...
Kim Jungwoo dụng tâm như thế mà ngài lại không muốn em ư?
Jung Jaehyun lắc đầu, bẹo lấy hai bên má mềm mại của Jungwoo. "Chuyện này chỉ nên xảy ra giữa những người yêu nhau thôi. Không cần phải nghĩ cho ta, em cứ ngủ đi. Ta sẽ ở bên thư phòng, em cần gì cứ đến gõ cửa."
"Nhưng ngài yêu em...Đúng không ạ?" Kim Jungwoo níu lấy vạt áo của Jung Jaehyun kéo ngài lại gần, ánh mắt em long lanh chờ đợi cái gật đầu của người kia. Nếu ngài từ chối, Kim Jungwoo sẽ để ngài đi ngay. Em đã đồng ý lấy ngài, nên chỉ muốn cùng ngài trải qua hôn nhân thỏa mãn, bắt đầu từ đêm tân hôn, cho đến tận về sau: "Vì ngài yêu em nên mới đồng ý lấy em."
Jung Jaehyun chẳng ngờ Jungwoo sẽ thẳng thắn đến nhường này. Ngài nắm lấy bàn tay ẩm ướt của em, nhẹ nhàng dùng chính vạt áo của mình lau đi lớp mồ hôi mỏng bám trong hai lòng bàn tay. Hành động của ngài dịu dàng, mà môi ngài cũng thốt ra câu thừa nhận dịu dàng chẳng kém:
"Ừ, ta yêu em."
Đợi mồ hôi trên tay em được Jaehyun lau sạch, Kim Jungwoo đứng dậy ngang tầm với ngài, em ôm eo trung tướng hôn lên sống mũi cao cao. Khóe mắt Jungwoo cong lại thành vầng trăng nhỏ, hai khóe môi kéo lên thành nụ cười khẽ:
"Trung tướng Jung Jaehyun, em, hoàng tử Kim Jungwoo bằng lòng với tình yêu của ngài. Dù cho tình cảm của em dành cho ngài hiện tại chưa thể gọi là yêu nhưng em mong ngài hãy chấp nhận nó. Em đồng ý gả cho ngài cũng vì em tin rằng đến lúc nào đấy em cũng sẽ yêu ngài như cách ngài yêu em. Chúng ta có thể cùng đợi ngày đó đến được không?"
Một khoảng yên lặng kéo dài rất lâu, Jungwoo chẳng nghe giọng ngài đồng ý hay từ chối mà chỉ thấy hai bên má của ngài xuất hiện hai bạn má lúm sâu hoắm. Ngài cứ trông em mãi, còn Jungwoo thì hồi hộp đến chẳng dám thở mạnh. Hoàng tử nhỏ phải đợi lâu ơi là lâu, lâu quá mà khi Jungwoo hết sạch kiên nhẫn định chọt vào cái hõm kia Jung Jaehyun lại đột ngột bế em lên giường, áp cơ thể mình sát vào cơ thể hoàng tử nhỏ. Trao em nụ hôn đúng với tinh thần nước Pháp thay cho câu trả lời. Đồ ngủ lụa trên người Jungwoo được ngài cởi ra từ lúc nào không hay, trung tướng Jung hình như cũng vừa mới tắm, mùi rượu trên người ngài đã tan hoàn hoàn, để lại hương thơm tự nhiên nhất tỏa ra từ cơ thể ngài. Kim Jungwoo mơ hồ trước cảm giác dồn dập lạ kì lần đầu được cảm nhận. Tay em chới với bám chặt vào bả vai của trung tướng, giọng em nức nở thứ âm thanh xa lạ mà Jungwoo chẳng nghĩ sẽ được phát ra từ chính miệng mình.
Jung Jaehyun ngàn lần không dám mơ bản thân sẽ có ngày này, với em trong lòng, được hôn lên phiến môi mềm, và được làm ra loại chuyện hết sức tuyệt vời này với em. Kim Jungwoo quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi đáng yêu. Làn da em trắng hồng như cánh hoa anh đào được ngài trồng trong vườn. Jung Jaehyun nâng cẳng chân mềm mịn, ghé lên đấy một cái hôn thật thành kính. Sau đó đến với nơi tư mật đang chờ đợi người đến khai phá, một ngón tay được ngài từ từ đẩy vào trong. Mắt ngài trầm đục quan sát hơi thở Jungwoo dần trở nên gấp gáp, đảm bảo hoàng tử nhỏ không bày ra bất kì biểu cảm bài xích nào mới dám đẩy thêm ngón tay thứ hai vào trong.
Không khí trong phòng càng lúc càng loãng đi, hô hấp của Jungwoo cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Em cảm nhận được hơi thở nóng rẫy của trung tướng phả vào da thịt, mồ hôi trên trán ngài rịn ra mỗi lúc một nhiều, gân xanh nổi đầy trên tay ngài. Qua đó Jungwoo mới biết Jung Jaehyun đang khó chịu nhường nào. Nhưng trung tướng không tỏ vẻ gì là ngài đang vội, ngược lại còn chậm rãi mở rộng cho em, tập cho hoàng tử quen với ba ngón tay ngài.
Kim Jungwoo mềm nhũn trước cử chỉ dịu dàng. Chưa đầy nửa canh giờ, người đàn ông này đã làm hoàng tử Kim rung động đến tận hai lần. Chân Jungwoo trượt từ vai ngài xuống trước ngực, từ tốn miết nhẹ khuôn ngực vững chãi. Chạm đến đầu ngực thì trêu ghẹo dùng ngón chân cái ấn vào, chọc cho trung tướng đang tập trung cũng phải thốt ra tiếng thở dài. Mắt ngài rời khỏi nơi ướt át kia để chuyển đến gương mặt say mê của em. Kim Jungwoo chẳng ngại đáp lại ánh mắt ngài, chân em tiếp tục chuyến hành trình ve vuốt cơ thể người đàn ông trước mắt. Khắc này đã chạm đến cơ bụng rắn rỏi. Chân em vẽ lại từng đường nét ẩn hiện sau lớp áo ngủ, từ những đường kẻ ngang dọc đến những múi bụng gồ ghề. Mân mê chán chê hoàng tử nhỏ lại chuyển sang nơi khác, địa điểm lần này xuống thấp hơn chút nữa.
Jungwoo cười mỉm, nơi này mới là nơi hấp dẫn em nhất đây này. Trước khi rơi xuống điểm gồ lên ấy hoàng tử nhỏ phải hít một hơi thật sâu, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng vừa chạm đến Jungwoo vẫn giật mình vì nhiệt độ quá mức nóng bỏng ấy.
Ôi hình như ngài gấp lắm rồi!
Và em thấy với bổn phận là bạn đời của trung tướng, Jungwoo nghĩ em phải giúp Jung Jaehyun thoải mái chứ không phải hành hạ ngài thế này, vì thế em đưa ra yêu cầu:
"Ngài ơi đủ rồi ạ. Ngài yêu em đi, yêu em nhiều vào."
Lời đề nghị hấp dẫn trái tim Jung Jaehyun, ngài đột ngột lật em nằm sấp lại. Không nói tiếng nào đã vội đem cơ thể hai người hòa làm một. Kim Jungwoo giật nảy mình. Trung tướng Jung đẩy hông em về sát bên ngài bắt đầu chuyển động. Nhịp độ nhanh và dứt khoát đánh cho Kim Jungwoo không kịp phản ứng. Em cắn chặt môi vì khoái cảm, cố gắng không phát thêm ra bất kì tiếng rên xấu hổ nào nữa nhưng lại vô tình làm phật lòng ngài. Jung Jaehyun hiển nhiên không hài lòng vì điều này. Ngài tiến đến xoay mặt em lại nhìn ngài. Ngón tay ngài mân mê cánh môi dưới đã bị hoàng tử nhỏ cắn cho bật máu, âu yếm vươn lưỡi liếm lên vết thương hở. Bên cạnh tiếng da thịt va đập liên hồi Kim Jungwoo còn nghe giọng ngài khàn khàn:
"Rên lên đi vì giọng em rất hay."
Hoàng tử nhỏ hé môi làm theo lời ngài. Không khí dường như loãng hơn trước rất nhiều, cho dù Jungwoo có cố gắng hít thở đến mấy cũng không thể khiến buồng phổi em thôi kêu gào. Cơ thể em mềm nhũn trong vòng tay trung tướng, Jung Jaehyun tìm đến bàn tay đang nắm lấy grap giường kia để bao trọn, chuyển thành mười ngón tình ý giao hòa. Kim Jungwoo say trong bể tình ngài trao, ý thức dần trở nên mơ hồ hơn hẳn. Hoàng tử nhỏ trong vô thức đẩy hết eo hông về phía sau, tạo điều kiện thuận lợi hết mức để vật cứng rắn kia dễ bề di chuyển.
Jung Jaehyun hôn lên khắp bả vai gầy, cố gắng tìm đến điểm sâu thẳm bên trong. Kim Jungwoo bị tấn công bất ngờ bỗng dưng khổ sở rên một tiếng. Trung tướng Jung không kiềm được cái nhếch môi thỏa mãn, liên tục chạm vào nơi nhạy cảm nhất trên người em. Kim Jungwoo biết mình chẳng thể chịu được lâu nữa, em vội vàng siết chặt cái nắm tay với Jaehyun, quay đầu ra sau than thở với ngài, "Em muốn ôm ngài quá..."
Jung Jaehyun nhanh nhạy xoay người em lại đối mặt với mình, Kim Jungwoo không bỏ lỡ giây nào mà lập tức ôm chặt trung tướng Jung. Hai chân em quấn quanh vòng hông tráng kiện, tay em chuyển lên luồn vào mái tóc sau gáy ướt đẫm mồ hôi, môi em tìm đến yết hầu ngài để hôn lấy hôn để. Jung Jaehyun dựa vào trí nhớ tiếp tục đâm vào nơi đó. Mái tóc Jungwoo với từng lọn vàng bồng bềnh rơi tán loạn lên vầng trán mướt mồ hôi, mặt trăng màu bạc phủ lên người em thứ ánh sáng kiêu kỳ. Còn từ đôi môi ngài mê luyến lại phát ra những âm thanh ngọt ngào và say đắm đến lạ. Kéo liên tưởng của Jung Jaehyun chạy đến hình ảnh của chú chim phượng hoàng đầy kiêu hãnh. Loài chim thần sở hữu tiếng ca thánh thót tượng trưng cho vẻ đẹp vĩnh cửu, về bao lần tái sinh. Giống như Kim Jungwoo sẽ mãi luôn xinh đẹp trong lòng ngài, giọng nói cùng nụ cười của em sau bao nhiêu sự thay đổi của đất trời vẫn sẽ khiến trung tướng mê mệt như thế.
Jung Jaehyun dùng chất giọng khản đặc do dục vọng của bản thân rót vào tai hoàng tử nhỏ câu khẳng định: "Em là phượng hoàng nhỏ xinh đẹp của ta."
Kim Jungwoo nương theo từng âm rung của ngài gục ngã bắn ra, sau đó nửa phút Jung Jaehyun cũng chẳng thể giữ nổi mình.
Hoàng tử bé để cơ thể Jung Jaehyun đổ ập xuống người em, mặc kệ run rẩy để ôm ngài thật chặt. Trung tướng thở gấp bên tai hoàng tử, vẫn chưa bình tâm sau cơn cực khoái.
Mãi sau Jungwoo mới nghe thấy tiếng ngài cảm thán, "Em rất tuyệt. Phu nhân Jung, ta yêu em."
---------------------
"Thế, ngài yêu em từ bao giờ đấy?"
Ái tình qua đi Kim Jungwoo nằm gọn trong lòng trung tướng, em kê đầu lên ngực ngài, ngón trỏ mân mê vòm ngực vững chãi, vẽ lên đấy những đường nét ngẫu hứng. Jung Jaehyun giữ lại đầu ngón tay nghịch ngợm chuyển thành mười ngón giao hòa. Ngài ôm chặt Jungwoo hơn một chút, cười khẽ bảo rằng, yêu em là cả một quá trình dài nhưng ngài sẽ kể em nghe về bốn cột mốc lớn nhất đánh dấu từng giai đoạn Jung Jaehyun rơi vào lưới tình với hoàng tử Kim.
Từ lần đầu tiên đến với cung điện hoàng gia, nhìn thấy đứa trẻ mười tuổi cố gắng nhón chân thổi tắt ngọn nến sau đó tươi sáng nài nỉ người hầu thắp lên lại để em có thể thổi lần nữa, Jung Jaehyun đã thấy cậu nhóc này thật sự rất đáng yêu. Kim Jungwoo là đứa trẻ cô độc, so với người anh Kim Doyoung, người từ lúc mới sinh đã được định sẵn sẽ trở thành người sẽ ngồi ở ghế vàng sau khi vua cha qua đời thì em nhàn rỗi hơn cả. Vua cha không đặt ra cho em bất kì áp lực nào. Đồng thời cũng để em một mình trưởng thành. Đôi lúc Jungwoo thật sự thấy ganh tị với Doyoung. Trong sự kèm kẹp của bậc phụ mẫu, anh ấy bận rộn học lễ nghi, học cách để mỉm cười trước dân chúng, cách để trở nên dứt khoát và tàn nhẫn khi cần thiết. Còn Kim Jungwoo em chỉ đơn giản đi học từ trường rồi về thẳng nhà. Mọi sự tập trung và tâm huyết đều dồn trọn vào Kim Doyoung. Có lẽ rằng Kim Jungwoo đơn giản chỉ là chàng trai mang họ Kim bình thường sống trong cung điện xa hoa lộng lẫy, nơi từ đầu vốn chẳng thuộc về em.
Dấu mốc thứ hai là lần Kim Jungwoo lên mười hai tuổi, Jung Jaehyun khi ấy mới có một trận cãi nhau long trời lở đất với anh trai em. Kim Jungwoo bắt gặp ngài bực tức ngắt gãy hết mấy nhành hoa anh đào mà em chiều nào cũng chăm chỉ tưới nước. Hoàng tử lành tính dù trong lòng buồn đến não nề cũng chẳng buông ra câu oán trách nào. Thay vào đó Jungwoo lấy từ trong túi viên kẹo đào mới mua trong căn tin trường học đưa cho ngài, kèm theo nụ cười tươi tắn và ngọt ngào nhất mà Jung Jaehyun từng thấy trong suốt hai mươi bảy năm sống trên đời: "Ngài ăn kẹo đi ạ. Mỗi khi Jungwoo buồn Jungwoo đều ăn kẹo đấy. Ăn một viên sẽ cười một lần. Ngài hết tức giận rồi thì đừng ngắt hoa của Jungwoo nữa nhé, nó sẽ khóc vì bị đau mất thôi."
Jung Jaehyun bấy ngờ mới tội lỗi nhìn tới cây hoa đã bị ngài vặt trụi, cánh hoa màu hồng nằm la liệt dưới gót giày da, khó xử nhìn gương mặt xinh đẹp của thiên thần nhỏ: "Xin lỗi em nhé. Ta không biết đây là hoa của em, nếu biết thì ta đã-"
"Không sao đâu ạ. Jungwoo thích hoa anh đào lắm nên Jungwoo sẽ dùng tình yêu của mình để làm hoa mọc nhanh hơn, ngài đừng lo." hoàng tử Kim nhanh nhảu ngắt lời ngài, dúi vào tay trung tướng thêm một cây kẹo đào nữa, miệng nhỏ vẫn tíu tít cười toe.
Khoan đã, Jung Jaehyun tự nhiên thấy lòng mình có chút không ổn-
Cho đến cột mốc thứ ba, năm trung tướng ba mươi ba tuổi. Hoàng gia đến chúc mừng lễ thăng chức của Jung Jaehyun. Đứng trên bục phát biểu vô tình bắt gặp khóe mắt ẩm ướt đỏ hoe của Kim Jungwoo bỗng dưng ngài lại quên mất những lời định nói. Trung tướng trẻ chẳng biết phải làm gì tiếp theo, cứ yên lặng đứng đấy nhìn em mất nửa ngày. Kim Jungwoo hình như cũng cảm nhận được điều gì đó kì lạ, người vẫn đang đều đều phát biểu đột nhiên lại im bặt, không nhịn được tò mò ngẩng đầu nhìn lên. Trung tướng từ trên cao ghim ánh mắt chăm chú về phía em, Jungwoo có hơi giật mình tròn mắt sau đó mỉm cười, miệng nhỏ vẽ thành khẩu hình "em chào ngài" khe khẽ.
Đợi lúc mọi người bắt đầu mải mê nhập tiệc quên đi nhân vật chính. Jung Jaehyun không biết vì cớ gì trốn đám đông tấp nập ra khỏi phòng, vô thức chạy theo hướng đi của hoàng tử nhỏ. Bắt gặp em ngồi một góc ở ban công cung điện vai run lên bần bật. Trung tướng biết hoàng tử không vui bèn quay lưng vào trong bắt chước theo điều em từng làm, chìa viên kẹo socola bạc hà ra trước mặt Jungwoo. Giọng ngài so với em thì trầm hơn hẳn, ngữ điệu khi ngài nói chuyện cũng từ tốn hơn rất nhiều: "Kẹo của em đây, ăn xong thì cười lên nhé."
Hoàng tử nhỏ nhận lấy viên kẹo, chùi vội đi dòng nước mắt vẫn đang chảy. Jung Jaehyun đau lòng đưa khăn tay cho em, hơi quá phận hỏi về lý do vì sao thiên thần trong sáng lại khóc thê thảm thế này. Biết được nguyên nhân xong trung tướng cũng cay đắng bóc cho bản thân một cây kẹo bỏ vào miệng.
Jung Jaehyun ghét socola bạc hà như ghét cảm xúc của chính mình hiện tại.
Kim Jungwoo thất tình. Bá tước Na từ chối tình cảm của em. Ban nãy gặp nhau ở lễ nhậm chức của ngài em đã hỏi lại Nakamoto Yuta lần nữa, và Nakamoto Yuta cũng không ngại từ chối Kim Jungwoo lần thứ hai. Xong chuyện thì không nán thêm bất kì giây nào đã vội bỏ đi, bộ dạng hoàn toàn bình thường nhận rượu tiếp lời người khác, mặc kệ Kim Jungwoo đau lòng đến sắc mặt tái nhợt. Trái tim mềm yếu của hoàng tử nhỏ không chịu nổi cú sốc đành trốn ra ngoài ban công khóc thút thít.
Gió về đêm thổi lồng lộng ngoài trời, hoàng tử không chịu được cái rét mùa đông, cơ thể theo đó run lẩy bẩy. Trung tướng Jung đến gần định cởi áo choàng lên người Jungwoo thì đã bị em đánh úp cho hồn bay phách lạc. Hoàng tử cảm nhận được hơi ấm từ ngài không nghĩ nhiều đã nhích hẳn vào trong lòng Jaehyun, gục trán mình vào vai ngài yên lặng rơi lệ. Khi ấy Jung Jaehyun với nhịp tim đập lộn xộn đã biết bản thân mình tiêu đời rồi.
"Ta cho em mượn vai để khóc lần này thôi đấy. Từ sau chỉ nên cười thật hạnh phúc thôi nhé.", bỏ qua sự hồi hộp chạy trong tim, thật bình thản ngài nói và Jungwoo gật đầu chấp thuận nghe theo ngài.
Cột mốc thứ tư đến sau hai tuần. Trung tướng mới nhậm chức ngồi họp ở phòng kính, lơ đễnh đánh mắt lung tung không ngờ lại trông thấy Kim Jungwoo cùng bạn học xếp thành hàng thẳng nghiêm túc đi vào cổng quân khu một. Người đàn ông trưởng thành ba mươi ba tuổi như Jung Jaehyun lúc đó mặc kệ mặt mũi, hoảng loạn chui tọt xuống gầm bàn. Đại tướng Jung ngồi trên ghế nhung khó hiểu nhìn dáng vẻ như bị bắt gặp làm chuyện xấu của con trai, nhíu mày cầm xấp tài liệu dày cộp gõ lên đầu ngài một cái đau điếng, "Đang họp mà con làm trò gì vậy?"
Jung Jaehyun bị trách mắng ngượng ngùng ngồi ngay ngắn trở lại vào ghế, có hơi xấu hổ gửi lời xin lỗi vì đã làm gián đoạn buổi họp. Song ngài không thể ngăn nổi ý định muốn được thấy em nên tiếp tục quay đầu ra ngoài, qua tấm kính mỏng ở văn phòng tầng 2, thiếu thướng Jung bắt gặp Kim Jungwoo nheo mắt nhìn lên phía ngài. Tay em đã chuẩn bị vẫy vẫy, như thể em đã nhận ra người ngồi ngay ghế sát cửa kính là Jung Jaehyun nhưng vẫn muốn xác nhận kĩ hơn.
Trung tướng chạm phải bỏng vội cúi gằm mặt giả vờ đọc đọc tập tài liệu chi chít đầy chữ. Từ đuôi mắt ngài vẫn có thể trông thấy Kim Jungwoo hào hứng nhảy tưng tưng, tay em giơ thẳng tắp, cố gắng thu hút sự chú ý của Jung Jaehyun. Ngài trung tướng khổ sở chửi thầm trong lòng một tiếng rồi nhìn lại xuống sân. Hoàng tử nhỏ được Jaehyun để ý đến thì vui mừng lắm, vội vàng kéo theo hai ba người bạn đứng cạnh vẫy tay chào ngài. Jung Jaehyun thấy môi em chuyển động nhưng ngài không đọc ra được khẩu hình. Đại tướng Jung lần thứ hai bắt gặp sự lơ đễnh của ngài thì từ dưới gầm bàn đạp mạnh vào chân Jaehyun, ánh mắt gắt gao ra hiệu: tập trung vào!
---------------------
"Em đã nói gì với bạn thế? Lúc đến tham quan quân khu một ấy?"
Kim Jungwoo đang mải khúc khích cười đến đoạn ngài trung tướng vốn nghiêm nghị nay bị cha đạp vào chân, đột ngột nghe giọng ngài hỏi nên hơi ngẩn người. Lạ kì thay, hoàng tử nhỏ bỗng nhớ về đêm gió lạnh ở ban công dạo trước.
Người ta lừa em bảo thất tình thì đau lòng lắm cơ!
Ơ nhưng mà lúc bá tước Na buông lời từ chối Jungwoo đã thực sự nghĩ đây chính là ngày tận thế đấy, trái tim em vỡ vụn thành từng mảnh còn nước mắt thì cứ như dòng suối nhỏ chảy không ngừng. Cho đến khi trung tướng thả viên kẹo socola bạc hà vào tay em, quan tâm hỏi han tại sao em lại ngồi khóc một mình giữa tiết trời lạnh giá thế này Jungwoo chợt nhận ra thất tình cũng chẳng phải điều gì kinh khủng lắm.
Sao ngài chọn trúng ngay loại kẹo mà em thích nhất hay thế nhỉ?
Hoàng tử nhỏ nhanh nhạy nhận ra trung tướng cũng đang nhai kẹo ngay sau khi ngài biết được nguyên nhân làm cho em phải bật khóc giữa ngày vui của ngài. Kim Jungwoo đoán rằng ngài buồn vì biết em đã sớm đem lòng yêu người khác chăng. Cứ mỗi giây trôi qua ý nghĩ đó cứ lớn dần lên, chầm chậm trở thành điều gì đó chắc chắn trong lòng hoàng tử nhỏ. Có lẽ vì ánh mắt của ngài quá đỗi ôn nhu, cũng có thể là do giọng nói của ngài nghe sao mà ấm áp quá, hoặc chăng chẳng vì lí do gì cả mà chỉ vì ngài là Jung Jaehyun thôi nên Jungwoo bỗng nhiên muốn ôm ngài vô kể. Hoàng tử nhỏ bình tĩnh trông trung tướng cởi bỏ lớp áo khoác ngoài, nhân lúc Jung Jaehyun tiến lại gần Kim Jungwoo đã chẳng ngại ngần dựa vào vai người lớn hơn, vùi mình trong hương gỗ tuyết tùng lẳng lặng rơi lệ. Đây sẽ là lần cuối cùng em khóc vì Nakamoto Yuta, khóc cho tình cảm đơn phương mới nở đã sớm tàn.
Từ nay về sau em hứa sẽ cười vì ngài. Cười cho ngài và chỉ riêng mỗi mình ngài.
Kim Jungwoo để mặc bản thân chìm trong kỉ niệm. Mãi lúc sau hoàng tử mới nhổm người dậy, tay em chống lên ngực Jaehyun, mắt em nhìn thẳng vào mắt ngài. Jungwoo trước ánh mắt dịu dàng từ xưa đến nay đều không đổi đưa cho ngài câu trả lời hợp lòng trung tướng nhất:
"Em đã nói: 'Kìa. Kia là người xoa dịu trái tim của tớ đấy!'"
---------------------
Kim Jungwoo đã có một giấc ngủ rất ngon. Em cứ nghĩ bản thân vì lạ chỗ nên chắc sẽ trằn trọc ít nhất hai giờ đồng hồ trước khi có thể thực sự chìm vào giấc ngủ. Thế mà bất ngờ thay, hoàng tử nhỏ sau cuộc yêu mặn nồng cùng trung tướng, với những cái vuốt ve của Jung Jaehyun đã lăn ra ngủ khì trước cả ngài. Có vẻ Jungwoo ngủ rất thoải mái nên sáng hôm sau lúc tỉnh dậy em thấy đầu mình rõ ràng nằm trên gối bên phải nhưng chân lại cố định ở phía giường bên trái.
Hoàng tử nhỏ xếp gọn lại chăn nệm, chuẩn bị bản thân xong xuôi thì đi xuống phòng khách. Gia nhân nhà họ Jung thấy em liền thân thiện mỉm cười. Quản gia Kim tinh ý biết Jungwoo bận rộn nhìn ngó xung quanh là để tìm người bèn lại gần thì thầm vào tai em: "Trung tướng đang ở ngoài vườn thưa phu nhân."
Kim Jungwoo ngại ngùng cảm ơn ông rồi chạy vội ra ngoài. Bữa sáng đặt trên bàn vẫn còn nguyên vẹn hai phần nên Jungwoo biết Jaehyun cũng chưa ăn sáng. Đây là bữa sáng đầu tiên của hoàng tử nhỏ sau khi kết hôn nên em muốn được ăn cùng ngài.
Mùa đông nước Pháp có sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn giữa ban ngày và ban đêm. Như hiện tại trời thậm chí còn đang ửng nắng, không những thế còn nắng rất đẹp. Nhưng khi đêm về thì mưa đổ ào ạt, đôi khi còn có cả tuyết. Trung tướng tranh thủ trời vẫn còn đang nắng ra vườn kính tưới cây. Jungwoo thấy ngài thoải mái trong chiếc sơ mi cổ khoét sâu, một tay đút túi quần một tay cầm vòi phun nước. Hoàng tử bé nhón chân lén lút chạy đến sau lưng ngài. Tấn công Jung Jaehyun bằng cái ôm chặt, môi em hôn chụt lên má ngài, thiên thần nhỏ mới sáng sớm đã tràn đầy năng lượng hét vang: "Chào ngài buổi sáng!"
Jung Jaehyun giật mình làm nước bắn lung tung, dính ướt cả lên áo ngài. Sau khi tắt vòi thì quay lại điểm nhẹ lên chóp mũi em, tiện thể trách yêu Jungwoo: "Chào em buổi sáng chú cún nhỏ nghịch ngợm."
Hoàng tử bé cười khúc khích, híp mắt tận hưởng cái hôn từ trung tướng. Jaehyun kéo Jungwoo lên trước để bản thân có thể ôm lấy em, ngài dụi mặt vào hõm cổ mềm hít một hơi thật sâu. Jungwoo giờ mới phát hiện ra hàng cây hoa anh đào trong vườn, từ bé em đã thích loài hoa này nên khi thấy chúng Jungwoo đã vô cùng, vô cùng hào hứng chồm người đến chạm vào từng cánh hoa, "Ngài cũng thích hoa anh đào ạ?"
"Ta thích em."
"Ngài nói gì thế?"
Jung Jaehyun bên tai em cười nhẹ một tiếng không trả lời. Kim Jungwoo cũng chẳng dò hỏi thêm. Trước mắt em là sắc hồng pastel dịu nhẹ đầy xinh đẹp của vườn cây anh đào trải dài. Trung tướng từ phía sau đột ngột bể bổng Jungwoo lên. Hoàng tử bé giật mình quấn vòng tay quanh cổ ngài, em đem cả cơ thể em vùi vào trong lòng Jung Jaehyun.
"Đi ăn sáng thôi."
Bữa sáng cũng như rất nhiều ngày sau đó trôi qua vô cùng bình lặng. Jungwoo thoải mái sống trong lâu đài của trung tướng, dường như đối với từng ngóc ngách trong nhà đã trở nên vô cùng quen thuộc. Hoàng tử bé đi học từ trường về sau đó sẽ chui tọt vào vườn cây hoa anh đào, nhiệm vụ tưới cây tự lúc nào đã trở thành nhiệm vụ chính của em vì trung tướng dạo này không biết việc triều chính có vấn đề gì không mà ngài liên tục bị vua cha của em gửi lệnh triệu tập. Kim Jungwoo đang trong giai đoạn tân hôn mặn nồng mà nguyên một tuần trời không được thấy mặt chồng làm lòng em có hơi rối bời. Ngài trung tướng thường xuyên đi sớm về khuya, nửa đêm canh ba sẽ có người chuyển thư đến cho ngài, sau đó vào khi mặt trời còn chưa lộ diện ngài đã vội lái xe đi mất.
Nếu không phải Jungwoo bắt được tấm thư có đóng dấu hoàng gia đặt trong thư phòng Jung Jaehyun có lẽ em đã nghĩ ngài có ý định ngoại tình.
Thề với trời có đất chứng giám, lúc lật ngửa tấm thư chưa mở lên thấy ấn dấu đỏ của vua cha Jungwoo đã nhẹ nhõm đến mức ngồi bệt xuống nền đất, thở phào một tiếng.
Hoàng tử bé chỉ mới bằng lòng với tình yêu của ngài và đang chầm chậm đón ngài vào sâu thẳm bên trong trái tim em thôi. Nên nếu trung tưỡng nỡ quay đầu thay đổi ý định thì Jungwoo sẽ đau lòng chết mất!
"Khi nào trời mới có tuyết nhỉ?", hoàng tử Kim ngồi ở ghế dựa đan mây trong vườn đọc sách. Nhìn trời mùa đồng vẫn còn ửng nắng không nhịn được quay sang chọt vào vai nữ hầu đang bận rộn hái hoa.
"Pháp ít khi có tuyết lắm người biết mà."
Hoàng tử bé mới định lên tiếng phản bác đã thấy bóng dáng quen thuộc bước vội vào cổng nhà. Người đó dường như không nhìn thấy Jungwoo ngồi ở góc trái vườn hoa nên cứ thế đi thẳng vào trong. Trước khi quản gia Kim kịp mở cửa chào đón Jung Jaehyun thì em đã chạy đến đu lên người ngài, "À há! Bắt được ngài rồi!"
Jung Jaehyun hốt hoảng đưa tay ra sau đỡ lấy mông Jungwoo, sợ chú cún này sẽ rơi xuống đất trong nửa giây tiếp theo. Trung tướng từ từ đỡ em đứng vững xuống đất rồi mới quay sang tính mắng Jungwoo một trận vì tội nghịch ngợm đã bắt gặp ngay ánh mắt lúng liếng của em, đáy mắt thậm chí còn xuất hiện nước, trông ướt át đến mướt lòng.
"Ngài hết yêu em rồi phải không..."
Jung Jaehyun hoảng loạn ôm mặt Jungwoo nâng lên, "Ôi ai bảo em thế? Lúc ta đi vắng có ai đến bắt nạt em sao?"
Hoàng tử nhỏ thở dài đầy phiền muộn, mắt em không nhìn thẳng vào ngài tự tin như dạo trước mà nay lại ủ rũ cụp xuống, uất ức vô cùng, "Ngài bỏ rơi em suốt một tuần trời. Chúng ta còn chưa kịp đi tuần trăng mật nữa."
Trung tướng sầu não vô cùng. Dạo gần đây triều đình đang loạn hết cả lên, ngài không còn cách nào khác là phải rời khỏi nhà từ rạng sớm, thật khẽ để không đánh thức em. Và trở về nhà lúc tận khuya, em thấy tủi thân cũng phải.
"Có chút chuyện cha em cần nhờ ta giải quyết. Bây giờ xong cả rồi nên ta về với em. Jungwoo đừng giận ta nữa được không?"
Hoàng tử nhỏ đã hoàn toàn xiêu lòng trước giọng nói trầm ấm chân thành và biểu cảm hối lỗi của ngài. Nhưng em được hoàng hậu dặn không nên quá dễ dãi với đàn ông, vậy nên Jungwoo hắng giọng, đanh thép hỏi lại: "Thế còn tuần trăng mật ngài tính thế nào?"
Jung Jaehyun có một thoáng đau lòng nhíu nhẹ đầu mày, ngài che đậy nó bằng cách kéo hoàng tử nhỏ vào một cái ôm siết, không trả lời câu hỏi của Jungwoo mà thay vào đó thì thầm vào tai em câu tán tỉnh: "Ta nhớ em quá. Ta có nên thể hiện nỗi nhớ dành cho em bằng hành động không?" kèm theo cái mút nhẹ ở cần cổ thon thon.
Kim Jungwoo rùng mình, em chẳng còn hơi đâu để để tâm đến việc ngài bỏ lơ câu hỏi của em nữa. Hoàng tử nhỏ nắm tay Jung Jaehyun, dứt khoát kéo ngài về phòng ngủ.
Kim Jungwoo kéo cổ áo trung tướng để cơ thể người lớn hơn đổ ập lên người em, môi em chủ động hôn lên môi Jaehyun. Để nỗi nhung nhớ thể hiện qua từng cái chạm trên da thịt ngài, tay em gấp rút tháo mở bộ quân phục cầu kỳ, đẩy Jung Jaehyun vào thế bị động không thường thấy trong tính cách của ngài.
"Một tuần vừa rồi Jungwoo đã học những gì vậy?"
Jungwoo để Jaehyun ghim chặt tay em trên đỉnh đầu, ngài không nhiều lời đã chuyển thành thế chủ động. Hoàng tử bé bị ngăn cản đột ngột cũng chẳng giận, thậm chí còn cười mỉm nhìn ngài, lắc đầu không nói.
Trung tướng cởi bỏ quần áo của cả hai. Cuốn em vào một cái hôn nồng nàn và một cuộc yêu nóng bỏng. Jungwoo chao đảo trước sóng tình dào dạt, em để mặc Jung Jaehyun dẫn lối. Đợi đến khi hoàng tử bé lả người bắn ra lần thứ ba ngài cuối cùng cũng dừng lại. Lần này Jaehyun run tay chống bên sườn mặt Jungwoo để có thể quan sát thật kĩ biểu cảm sung sướng của em. Kích thích dần qua đi, hoàng tử nhỏ mở mắt âu yếm nhìn trung tướng.
"Em muốn đi tuần trăng mật ở Shmily được không?"
Jung Jaehyun hạ mình hôn lên trán em, gỡ một bàn tay đang quấn quanh khỏi cổ ngài mà đan vào, lấp kín mọi khe hở: "Bất kì yêu cầu nào của em. Nhưng thời điểm hiện tại mà đi tuần trăng mật thì có chút không tiện lắm."
"Đợi khi mọi chuyện ổn thỏa hơn rồi hãy đi. Em không vội."
Jung Jaehyun gật đầu, cưng chiều thơm lên vầng trán ướt mồ hôi, nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt vẫn còn đọng ở khóe mi Jungwoo.
Hoàng tử nhỏ kéo tấm chăn mỏng phủ lên người cả hai, tách biệt khỏi ánh sáng mặt trời, em của ngài vẫn trông thật rạng rỡ với khóe môi cười lên tươi tắn. Dưới làn tơ mềm, em kín đáo đặt môi mình lên môi trung tướng Jung.
Nhẹ nhàng và thành kính.
Jung Jaehyun là trung tướng của mọi người, nhưng ngài là đức vua của riêng em.
---------------------
Cuối cùng Jung Jaehyun vẫn chưa kịp đưa em đi tận hưởng tuần trăng mật. Vào một ngày nắng nhạt giữa mùa đông ở xứ Eternity nước Pháp, lúc mà mọi người vẫn đang bình lặng sinh hoạt. Hơn trăm nghìn quân Bỉ tràn vào biên giới, mở lên trận đánh úp ngay giữa ban ngày. Trung tướng Jung Jaehyun nghe tin như sét đánh ngang tai, ngài thậm chí còn đang nhàn nhã uống trà vì không nghĩ anh bạn láng giềng sẽ tiến công nhanh lẹ như vậy. Nước bên lựa chọn thời điểm lúc người dân vẫn còn ung dung và chưa sẵn sàng gì cho chiến tranh thế này quả thật là điều ngài chẳng ngờ đến.
Mọi chuyện bây giờ hình như mới chỉ là bắt đầu.
Jung Jaehyun đứng bật người dậy, vội vã chạy lên phòng ngủ. Đằng sau cánh cửa gỗ đào, em của ngài vẫn còn nằm ngủ say sưa. Nửa gương mặt vùi trong lớp chăn bông trắng tinh, an yên nhắm mắt giữa những tia nắng yếu ớt xuyên qua tấm rèm cửa. Ánh nhìn của ngài trở nên dịu dàng, động tác đóng cửa cũng nhẹ hẳn đi, cố gắng không để tạo ra tiếng gót giày giẫm lên sàn gỗ cản trở giấc ngủ của Jungwoo.
Nệm giường lún xuống, bàn tay vuốt gọn tóc hoàng tử để lộ ra đôi má bị ép thành một miếng thịt mềm. Ghé môi hôn lên mi mắt Jungwoo, hôn được một lần rồi lại lưu luyến hôn thêm nhiều lần nữa. Người bên dưới vì nhột mà he hé mắt, để điều đầu tiên em thấy vào lúc tỉnh giấc là gương mặt đẹp trai của trung tướng kề sát. Kim Jungwoo cho rằng chẳng điều gì tuyệt vời hơn thế này nữa:
"Em chào ngài."
"Em ngủ ngon không?", ngài không còn nhiều thời gian, nhưng khi nhìn thấy khóe môi cong cong của em lại chẳng biết mở lời làm sao. Jung Jaehyun không đủ can đảm để nói rằng ngài sẽ ra trận trong chưa đầy năm phút nữa, xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn ngoài vườn, quân phục cũng đã mang vào người. Gia nhân trong nhà tấp nập tiễn trung tướng đến chiến trường. Duy chỉ có Jungwoo là chưa biết gì cả.
"Ngài phải đi ạ?" em nhìn thấy ánh mắt ngài nuối tiếc đặt lên người mình, bàn tay để ngay bên hông em liên tục siết lấy grap giường, yết hầu ngài căng thẳng chuyển động lên xuống.
Như thể có điều gì đó muốn nói nhưng ngài chẳng thể nói.
"Ừ." Jung Jaehyun cúi đầu thừa nhận, "Em nhớ giữ sức khỏe." rồi đau lòng hôn lên môi em, hoàng tử rời khỏi chăn nệm ấm áp để ngồi vào lòng ngài, kéo cho nụ hôn thêm sâu. Vì chẳng biết được bao giờ là lần cuối, nhân sinh mỏng manh, kiếp đời lại vô thường, nên em muốn mỗi lần tạm biệt đều như thể cuối cùng. Để nếu không may điều đó có thành sự thật...
Em cũng sẽ không phải hối tiếc điều gì.
Và bởi em đã bằng lòng với tình cảm của ngài nên Jungwoo chỉ mong mỏi một điều duy nhất, không phải chiến công đủ đầy, cũng không phải vang danh khắp chốn, mà chỉ là...
"Xin ngài hãy toàn mạng trở về."
Dù ngài trở về trên đôi nạng gỗ, dù ngài trở về bằng chiếc xe lăn. Em vẫn sẽ thương ngài như thế, như cách ngài kiễn chờ đợi em đáp lại tình cảm đơn phương của bản thân mà không một lời thở than.
"Em xin ngài, đừng để em một mình nhé?"
Jung Jaehyun muốn mở lời bảo ngài sẽ ổn, đây là đều nằm trong dự liệu của ngài và chỉ cần sơ tán người dân đến nơi an toàn trước khi chúng đến được vùng nội thành thì trận này nước Pháp phồn vinh sẽ chiến thắng sau chưa đầy nửa ngày. Nhưng lý trí mách bảo ngài rằng hãy yên lặng vỗ về em, trái tim ngài rung lên vì lời cầu xin lần đầu nghe thấy. Người ta luôn xin ngài tha mạng, xin ngài cho họ một con đường sống chứ chẳng ai xin ngài trở về bình an. Jungwoo là người đầu tiên và có thể là duy nhất lo lắng đến tính mạng của ngài.
"Và còn nữa-"
Tiếng giày tây bước trên sàn gỗ cắt mất những lời Jungwoo định nói. Quản gia Kim gõ lên cửa phòng ba nhịp, ra hiệu báo trung tướng đã đến lúc phải rời đi.
"Còn gì nữa Jungwoo?" Jaehyun mặc kệ chiến trường đổ máu đang đợi ngài ở biên giới. Ngài cố gắng dành ra dăm ba phút nữa ở nhà, ngồi trên chiếc giường quen thuộc với Jungwoo và câu nói lấp lửng trên đùi. Jung Jaehyun không che giấu nổi ánh mắt trông mong về những gì em muốn bày tỏ.
Liệu có phải là lời yêu ngài vẫn luôn khao khát?
Jungwoo thấy sự hi vọng đong đầy trong mắt ngài, nhưng em trộm nghĩ nếu Jaehyun biết em có một bí mật gần như đã bật mí với ngài, ngài sẽ vì tò mò mà quyết tâm hơn chăng? Với suy nghĩ đó hoàng tử nhỏ đành phải làm chồng mình thất vọng. Em nghiêng đầu lặng im, chú tâm chỉnh lại huy hiệu trên ngực ngài cho thẳng thớm, giữ nửa lời còn lại trong lòng. Gói ghém lại tâm trạng lo lắng trong lần đầu tiễn chồng ra trận thật gọn gàng, để khi Jungwoo ngẩng đầu lên đã là nụ cười tươi tắn quen thuộc, rạng rỡ hệt như ngày đầu tiên em gặp Jaehyun:
"Ngài về em sẽ nói ngài nghe. Vậy nên ngài hứa với em đi, rằng ngài sẽ về với em."
Quản gia Kim lần nữa gõ lên cửa phòng ngủ. Jaehyun không còn cách nào khác ôm em vào lòng, nén lại sự nuối tiếc để siết chặt vòng tay. Môi ngài ghé vào làn da trắng để lên đấy một ấn kí, để lại cho em một niềm tin:
"Được. Ta hứa với em."
Jung Jaehyun hứa sẽ toàn mạng trở về. Hứa sẽ chiến thắng canh bạc của cuộc đời ngài.
-------Còn tiếp---------
Renaissance vẫn còn một chương nữa mới kết thúc (sẽ được đăng tải vào ngay sau sinh nhật Jungwoo) và Ichigo Ichie cũng thế, dự án của chúng mình vẫn còn một câu chuyện nữa mới đi đến hồi kết, mọi người hãy tận hưởng Ichigo Ichie cho đến phút cuối cùng nhé. Mong rằng sáu người tụi mình đã tạo nên cho các cậu một mùa sinh nhật JaeWoo đáng nhớ và cũng mong sẽ được gặp lại mọi người trong những dự án sắp tới trong thời gian sớm nhất.
Thời điểm mình đăng fic cũng là thời khắc chuyển giao sang ngày 19/02 theo giờ Hàn, sinh nhật JungUwU đã đến rồi đấy. Nhân đây cũng xin chúc cậu chàng 98 độc nhất vô nhị của SM, thiên thần với giọng nói ngọt ngào quấn quýt bên tai của Jung Jaehyun, cún con của hội tầng 10 và idol Kim Jungwoo của Hề-zen tuổi mới tràn đầy niềm vui với những cơ hội rộng mở mới. Mong tương lai chàng vẫn tiếp tục cùng anh Jaehyun đội chung một mẫu beanie tiến ra toàn thế giới, sẽ đi cùng nhau quãng đường thật xa và thật lâu.
Cuối cùng, 'Querencia • JaeWoo, Home Sweet Home' vẫn sẽ còn tiếp tục hoạt động để đem đến cho JaeWoo stans những project khác, xin hãy đón chờ và theo dõi blog trên Facebook nha. Cảm ơn vì đã ủng hộ dự án đầu tay của chúng mình, hẹn gặp lại các cậu~
Chúc mọi người ngủ thật ngon.
_22:00, 18.02.2022, Ichigo Ichie_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top