7. When The Love Falls
Một đoạn viết ngăn ngắn.
Warning: nhắc đến việc NCT tan rã.
-
Khi NCT đến thời gian gia hạn hợp đồng, Kim Jungwoo là một trong số những thành viên từ chối ký tiếp. Một thành viên không quá nổi trội trong một ban nhạc hơn hai mươi người, dù đi hay ở cũng không có nhiều ảnh hưởng.
Jungwoo thấy rằng cậu đã dồn toàn bộ nhiệt thành và cũng đã trải nghiệm hết mọi cung bậc cảm xúc của một ca sĩ thần tượng đứng trên sân khấu hơn một thập niên. Giờ cậu muốn được nghỉ ngơi, rời xa khỏi ánh đèn làm người ta chói mắt, trút bỏ những gánh nặng gồng gánh trên vai và nhất là không phải bận tâm đến những bình luận, những dò xét đến từ mọi phía.
Nhưng Jung Jaehyun thì khác. Công ty dùng mọi cách và những điều khoản béo bở để níu chân Jaehyun. Bọn họ tất nhiên không muốn đánh mất một con gà cưng, một cỗ máy kiếm tiền mà bọn họ đã dày công đầu tư trong nhiều năm liền. Jaehyun có một tương lai rộng mở bất kể là một ca sĩ solo hay là một diễn viên. Việc Jung Jaehyun đặt bút gia hạn hợp đồng đã lên trang nhất mọi tờ báo mạng với những lời có cánh về lòng trung thành, mối quan hệ mật thiết như một gia đình với công ty chủ quản. Có những người hâm mộ cảm thán vì vẫn sẽ có cơ hội được nhìn thấy Jung Jaehyun biểu diễn trên sân khấu, lại có những người tiếc nuối vì Jung Jaehyun lẽ ra nên chọn một công ty chuyên quản lý diễn viên để phát triển sự nghiệp lâu dài.
Jaehyun thì không suy nghĩ quá nhiều. Anh quyết định ở lại không hoàn toàn vì lòng trung thành với công ty chủ quản. Anh ở lại vì muốn được sát cánh bên Kim Jungwoo.
"Tại sao em không ký tiếp? Em bảo với anh là em sẽ ký tiếp cơ mà?"
Khi Jaehyun chất vấn được câu này, đã là hai ngày kể từ khi danh sách những thành viên NCT gia hạn và không gia hạn hợp đồng được thông báo chính thức. Anh phải hoàn thành lịch quay một bộ phim điện ảnh ở đảo Jeju. Và Kim Jungwoo nhất định không nghe máy dù anh có gọi điện hay nhắn tin bao nhiêu lần đi chăng nữa.
"Em không hề nói là em sẽ ký tiếp. Em chỉ nói là em sẽ suy nghĩ."- Jungwoo ngước đôi mắt bình thản nhìn anh. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cuộc đối thoại này.
"Em cũng không nói là em sẽ không ký tiếp."- Jaehyun vặn lại. Việc quay phim tiêu tốn quá nhiều sức lực, anh đã chạy một mạch từ sân bay về ký túc xá bỏ cả bữa trưa, vậy mà đối diện với anh chỉ là sự thờ ơ không hơn.
"Chúng ta chia tay thôi Jaehyun. Em không muốn tiếp tục như vậy nữa. Em mệt rồi."- Ánh mắt Jungwoo vẫn chẳng hề có một gợn sóng, nhìn thẳng vào mắt anh.
Câu nói đơn giản nhưng có sức nặng kéo bầu không khí vốn đã căng thẳng càng thêm trĩu xuống. Cả hai nhìn nhau không nói. Jungwoo vô cùng kiên định, không có vẻ gì là bột phát hay bông đùa. Tựa như cậu chỉ chờ Jaehyun xuất hiện để trực tiếp nói câu này.
"Đừng nói dối nữa. Em không giỏi nói dối đâu Jungwoo."- Jaehyun phát ra mấy tiếng cười nhạt, quỳ xuống nắm lấy bàn tay đang đặt ngay ngắn trên đùi của cậu - "Chia tay gì chứ? Anh xin lỗi vì gần đây không thể quan tâm em nhiều như trước. Em biết lịch trình của anh dày đặc thế nào mà. Anh sẽ bù đắp cho em được không? Đừng giận anh nữa."
Jungwoo nhìn người trước mặt mình, đôi mắt chân thành vẫn vậy, giọng nói ngọt ngào vẫn vậy, hơi ấm từ lòng bàn tay vẫn vậy. Nhưng giờ như thế cũng không còn đủ nữa. Khoảng cách giữa hai người ngày một xa hơn. Anh không biết cậu làm gì, ăn uống thế nào, tâm trạng ra sao, trải qua những chuyện gì. Mà cậu cũng vậy. Cậu chỉ biết Jaehyun đi quay phim, có lịch trình. Đã lâu hai người chẳng có nổi một cuộc điện thoại dài quá năm phút. Mối quan hệ so ra còn chẳng bằng dì giúp việc mỗi ngày đến ký túc xá vừa dọn dẹp vừa cùng cậu nói chuyện phiếm.
"Em không giận anh."- Jungwoo rút tay ra khỏi tay Jaehyun, lấy từ trong túi áo một vật nhỏ màu bạc.
"Cái này."- Cậu nhẹ nhàng đưa chiếc vòng bạch kim ra đặt vào tay anh- "Là của anh đấy."
Jaehyun thoáng sững người. Đó là chiếc vòng đôi của hai người. Đeo nhẫn cặp thì quá lộ liễu cho nên lúc đó anh và cậu đã cùng đặt một cặp vòng đeo tay, kiểu dáng hết sức bình thường, không quá đặc biệt. Jaehyun chắc chắn mình đã cất rất kỹ, tại sao lúc này lại trong tay Jungwoo?
"Anh còn không biết là bị mất đúng không?"- giọng Jungwoo vẫn từ tốn- "Chị cordi đưa cho em. Chị ấy bảo lúc thu dọn đồ trang sức trả nhà tài trợ thì thấy dư ra món này, bên trong có khắc hai chữ JW nên đoán là của em mới gửi trả em. Mà em lại có một cái đây rồi."- cậu cười lắc chiếc vòng trên cổ tay mình.
JW là JaeWoo. JW không phải là Jungwoo.
Thế mà lại hay, không tạo ra bất kỳ nghi ngờ nào cả.
"Anh..."- Jaehyun cắn môi tìm kiếm một lời biện hộ. Cố gắng sắp xếp lại ký ức, không có lý nào anh lại bỏ quên chiếc vòng ở đâu đó được. Nhưng sự thật lại chẳng thể chối cãi.
"Em đã nghĩ rất nhiều Jaehyun ạ. Em nhận ra rằng việc chúng ta yêu nhau lâu dài đã biến thành một thói quen. Mà thói quen thì có thể bỏ mà anh. Khoảng thời gian không có anh, ban đầu em cũng khó chịu lắm. Nhưng sau rồi em ăn ngủ bình thường, vui vẻ thoải mái chẳng sao hết. Em nghĩ em làm được thì anh Jaehyun cũng sẽ làm được thôi." - tiếng Jungwoo cất lên vang vọng trong căn phòng tịch mịch. Căn phòng của bọn họ. Dù cả nhóm có đổi ký túc xá mấy lần thì hai người vẫn ở chung cùng nhau. Nhưng đã từ lâu rồi đây là phòng riêng của Jungwoo. Chiếc giường thứ hai chẳng bao giờ được sử dụng đến.
"Em mệt. Thật sự mệt rồi Jaehyun. Anh để cho em đi nhé."
-
Tâm sự linh tinh:
Đoạn này viết là do nghe When The Love Falls nhiều quá...
Chắc mọi người cũng biết rồi nhưng chú Yiruma là nghệ sĩ piano người Hàn Quốc. Hồi còn trẩu, tôi từng cãi nhau với đứa bạn vì đứa kia khăng khăng Yiruma là người Nhật. Tôi với nó đã phải dắt nhau ra hàng net để lên google đối chứng. Quả là trẩu thật sự.
Khúc tôi thích nhất trong album First Love của chú Yiruma là Love me. Nghe và tưởng tượng đến anh người yêu không tồn tại của bản thân (T▽T)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top