2. Soulmate (2)
Thể loại: Soulmate, ngã cây(?)
định bụng oneshot
-
Kim Jungwoo không tin vào Soulmate. Sợi dây định mệnh kết nối hai con người xa lạ ấy à nghe phản khoa học kinh khủng khiếp. Với cậu thì tình yêu cần phải bồi đắp từ từ, hai người tìm hiểu nhau và yêu thương nhau chứ không phải bụp một cái chỉ vì tôi là soulmate của anh, anh là soulmate của tôi là vập vào nhau.
Người ta nói không phải ai muốn có Soulmate là được. Chỉ một tỉ lệ khoản 30% dân số mới có may mắn có được Soulmate. Jungwoo thì chỉ muốn ở trong 70% còn lại và nhường cái diễm phúc kia cho người khác. Cho nên khi trên bắp tay của cậu xuất hiện dòng chữ kỳ quặc Jungwoo đã gần như phát điên.
Người ta lại nói dòng chữ xuất hiện trên người bạn chính là câu đầu tiên Soulmate sẽ nói với bạn.
"Em cho anh mượn ô nhé."
Câu nói đầu tiên kiểu quái gì thế?
Jungwoo từ ngày đó quan tâm nhiều đến dự báo thời tiết hơn. Cậu không ra ngoài khi mưa rơi. Dùng tất cả mọi phương tiện khác để che đầu ngoại trừ ô. Trong tầm với không có ô, bán kính 50m cũng đảm bảo không có ô. Nói tóm lại không có ô để cho ai mượn hết. Cậu thậm chí còn chọn nghề họa sĩ vẽ truyện tranh để có thể ru rú ở nhà không phải ra ngoài trời. Tụi Donghyuck thấy hành vi này hơi bị quá đà. Soulmate chứ có phải bệnh hủi đâu?
Nhưng đề phòng thì vẫn hơn.
Jungwoo đã có linh cảm không hay cho lắm khi trời giăng mây u ám lúc cậu ngồi trên taxi đến toàn soạn để ký gia hạn hợp đồng. Cậu đã hỏi bên đó có thể mang đến cho cậu ký rồi gửi lại không nhưng tổng biên lại muốn gặp trực tiếp để trao đổi về một số điều khoản mới và cả kế hoạch xuất bản trọng điểm của năm sau.
Jungwoo đã gật đầu vâng dạ với tất cả mọi thứ, nghe tay này lọt tai kia để có thể về sớm nhất. Điều kinh hoàng hơn cả là khi ra đến cửa văn phòng cô thư lớn tuổi nhất định bắt cậu cầm ô về đề phòng giữa đường trời mưa. Jungwoo muốn từ chối nhưng nhìn ánh mắt nài nỉ như mẹ hiền của cô thì lại miễn cưỡng cầm.
Jungwoo tự nhủ là cậu sẽ vứt nó đi khi gặp thùng rác gần nhất và nhờ Donghyuck tìm mua một cái tương tự để trả lại cô thư ký sau.
Có điều may mắn mỉm cười vì trời hửng nắng khi cậu xuống đường.
May quá đi mất. Cậu ngước mắt nhìn ông mặt trời ngày càng sáng rực bên trên. Thế là cậu chẳng phải bận tâm đến cái ô hồng chấm bi trên tay nữa.
Jungwoo tung tăng trở về, mua một lon nước đào có ga ở máy bán hàng tự động, uống một hơi sảng khoái xua tan mọi phiền não.
"Em cho anh mượn ô nhé."
Lon nước còn ở trên miệng bị lực tay Jungwoo bóp cho bẹp dúm nước văng tung tóe.
"Anh làm em giật mình à?"- Người trước mắt hốt hoảng, không để ý đến bản thân cũng bị dính nước đào, hấp tấp xin lỗi.
Không chỉ giật mình không thôi mà suýt bị dọa chết đây này.
Jungwoo trợn mắt nắm vật thể màu hồng trong tay nhìn người kia từ đầu đến chân. Trạc tuổi cậu. Cũng đẹp trai.
Nhưng mà không được!
Điều quan trọng nhất bây giờ là không được đáp lại. Nếu cậu đáp lại thế nào cũng ra trúng câu nói trên bắp tay hoặc đâu đó trên người anh ta cho mà xem.
"Em cho anh mượn ô được không?"- Người đó lặp lại.
"Ừm..."- Người đó gãi gãi đầu khi thấy cậu vẫn không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm- "Anh không có ý xấu đâu. Ở đằng kia. Có một con mèo bị kẹt trên cây. Anh nghĩ nếu bung ô ra thì con mèo sẽ dễ nhảy xuống hơn."
Jungwoo nhìn theo hướng tay chỉ, nheo mắt lắm mới nhìn thấy một con mèo con đang loay hoay trên trạc cây.
Chiếc não hốt hoảng và trì trệ không nghĩ được phương án tốt hơn.
Jungwoo ném văng chiếc ô chấm bi xuống chân người đối điện mình rồi quay lưng chạy biến.
"Này em gì ơi! Chờ đã! Dùng xong anh sẽ trả lại mà!"
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top