14. I and My Divorced Parents
Thể loại: Ly hôn, gương vỡ lại lành (không chắc), máu chó (hơi hơi)
Pairing: Jaewoo, Johnwoo
Inspired by this:
và sự dễ thương của Shotaro
-
"Jisung, ba em đến đón kìa."- Shotaro xem ra còn hí hứng hơn cái người vừa được gọi tên.
Jung Jisung nhìn bóng dáng người ba của mình ở cổng trường mà muốn quay ngược trở lại bên trong học viện. Người ba này đi đến đâu cũng rất khoa trương. Nguyên một cây hàng hiệu lại còn một màu đỏ rực, ai đi qua cũng phải lén nhìn lấy một cái.
"Ba. Con bảo ba cứ ở xe chờ con mà ba đứng đây làm gì?"- Jisung nhăn nhó.
"Ơ hay, ba tới đón con mà thái độ con kiểu gì vậy?"- Người bị trách cũng nhăn nhó đáp lời. Cái vẻ nhăn nhó bĩu môi này của Jisung là học từ ông ba này ra chứ không đâu khác.
"Cháu chào chú Jungwoo ạ."- Shotaro đi bên cạnh lễ phép chào hỏi.
"Ôi Shotaro đấy hả. Lâu lắm mới gặp cháu. Dạo này đẹp trai quá nha."- Jungwoo thân thiện cười.
"A. Chú hôm nay đẹp quá ạ. Đợi ngoài nắng mà không đổ mồ hôi nữa."- Shotaro tròn mắt cảm thán.
"Ôi, Shotarooo, cái đứa này cứ khen chú hoài làm chú ngại."- Jungwoo được khen thì vui ra mặt những vẫn vờ ngại ngùng.
Jisung đứng một bên nhìn hai người khen qua khen lại mà thấy nực cười. Đôi lúc nó nghĩ Shotaro còn hợp làm con của ba nhỏ hơn là nó. Shotaro từ xưa khi biết mặt ba nhỏ đã luôn khen đẹp. Sau cái lần được ba nhỏ Woo dắt vào cửa VIP xem cuộc thi Street Dance toàn quốc thì lại càng ngưỡng mộ hơn.
Ba nhỏ Kim Jungwoo của Jisung vốn là người mẫu, hiện tại chuyển sang là huấn luyện viên đào tạo cho những người mẫu trẻ hơn. Nói như vậy không phải ba nhỏ Woo già nua hay gì cả. Ba vẫn trẻ trung, tóc tai tẩy màu này nọ và ăn vận sành điệu. Nếu không nói thì chẳng ai biết chưa đầy năm năm nữa là ba sẽ bước sang tuổi bốn mươi. Nó vẫn còn giữ rất nhiều tạp chí có hình ba nhỏ Woo trong ngăn tủ. Đó là một trong các báu vật của nó. Nhưng tất nhiên nó không bao giờ nói ra hoặc không ba nhỏ sẽ phổng mũi đi kể khắp nơi.
"Con cứ nhăn nhó thế là không ai thèm yêu đâu."- Jungwoo xoa tóc con trai của mình sau khi vẫy tay chào tạm biệt Shotaro.
"Con mới là không thèm yêu ai."- Jisung hừ mũi, gạt tay ba khỏi tóc. Nó lớn tướng rồi mà ba nhỏ cứ cư xử như nó là con nít không bằng, hết xoa đầu lại nói bằng cái giọng nựng nựng nổi da gà.
"Đi thôi. Nóng quá. Hôm nay ăn mì lạnh không ba làm? Ông ba kia của con chắc còn chưa chịu gọi thợ sửa điều hòa đâu đúng không?"
Jisung mặc kệ ba nhỏ kéo cánh tay mình, cũng không phản bác gì. Vì sự thật là cái điều hòa hỏng từ đầu hè mà nó lỡ than vãn mấy lần vẫn chưa được sửa. Nó toàn phải vác thân ra phòng khách nằm cho mát.
Jisung có hai người ba. Đương nhiên không có ba nào đẻ ra nó mà nó được nhận nuôi. Ba lớn và ba nhỏ nhận nuôi nó khi nó mới hai tuổi và đến năm nó lên mười tuổi thì ly hôn. Cho đến tận bây giờ nó vẫn hiểu tại sao bọn họ lại quyết tâm ly hôn với lý do nhạt nhẽo là không hợp. Hai người đó đã sống cùng nhau hơn mười năm chưa kể thời gian yêu đương. Cần ngần ấy thời gian để kết luận là không hợp à?
Theo quy ước giữa hai người ba, cứ hai tuần nó sẽ qua nhà một người ba ở. Mỗi lần chuyển chỗ ở thì Jisung giống như sống một nhân cách khác vậy. Ba lớn thì giản dị có phần xuề xòa. Còn ba nhỏ thì fancy và hào nhoáng. Ở với ba lớn thì vứt đồ bừa bộn không ai mắng, vừa về chưa tắm đã nằm lên giường không bị ai hét lên. Nhưng ở với ba nhỏ thì tuyệt nhiên không được như thế. Món đồ nào trong nhà ba nhỏ cũng sạch bong kin kít. Tuần nào ở với ba nhỏ là nó sẽ sạch sẽ thơm tho như tên công tử bột vậy.
"Mỳ lạnh ăn không no nhỉ? Hay Jisung thích món gì? Ba chưa mua nguyên liệu đâu."
Ba nhỏ luôn nói sau hai tuần ăn ở cực khổ với ba lớn thì ba muốn nấu cho nó một bữa thịnh soạn. Kỳ thực tài năng nấu nướng của ba nhỏ Woo không khá lắm, nếu không muốn nói là kém ba lớn cả mấy bậc. Nhưng ánh mắt sáng rực của ba nhỏ khi nó đưa muỗng thức ăn vào miệng, khiến nó không thể nói ra sự thật rằng 'ba không cần vất vả, cứ gọi đồ hoặc đi ăn tiệm cũng được.'
Nó đang miên man nghĩ xem ăn gì vì ba nhỏ ghét câu 'ăn gì cũng được' thì khựng lại khi thấy chiếc Bentley màu đỏ chói mắt. Nó biết cái xe này. Nó còn biết chủ nhân cái xe chết tiệt này là ai.
"Tại sao ông đó lại ở đây?"- Nó dừng chân không bước nữa làm ba nhỏ mất đà suýt ngã.
"Con nói gì đấy?"- Ba nhỏ nhướn mày.
"Con nói Seo Youngho. Sao ông bác đó lại ở đây?"- Nó cũng nói thẳng.
"Xe của ba bị hỏng. Tiện đường thì Youngho đưa chúng ta về."
"Con không cần. Ba gọi taxi đi."- Nó thẳng thừng từ chối. Điên hay sao mà bắt nó ngồi chung xe với ông bác đó.
Seo Youngho là người yêu của ba nhỏ Jungwoo. Bọn họ bắt đầu mối quan hệ sau khi ba lớn và ba nhỏ ly hôn được ba năm. Kể ra cũng là một khoảng thời gian dài. Jisung từ cầu nguyện cho hai người mau chóng chia tay. Nhưng điều đó mãi không thành hiện thực. Seo Youngho kiên trì hơn nó tưởng. Dù nó có tỏ ra ương ngạnh theo kiểu mười ba tuổi hay khó ưa theo kiểu mười tám tuổi thì Seo Youngho vẫn trơ ra đó bên cạnh ba nhỏ.
Ngoài ra nó có lý do chính đáng để không thích Seo Youngho. Nếu hai người ly hôn rồi, họ có thể tìm tình yêu mới, nó không thể phủ nhận điều đó. Nhưng điều nực cười Seo Youngho là vốn là bạn thân của ba lớn. Vợ của bạn thì không được ngó, đạo lý này chẳng lẽ người đó không biết? Vậy mà có thời gian nó đã thân thương gọi người đó là bác Johnny, bác Johnny. Người bác mà nó thích nhất, ngưỡng mộ nhất.
"Con nói bướng cái gì đó?"- Ba nhỏ cau mày. Ba lại chuẩn bị mắng nó vì một người xa lạ đây.
"Con đã nói..."
"Hai ba con làm gì ngoài nắng thế?"- người đó mở cửa xe gọi với về phía này.
"Không có gì đâu. Bọn em tới ngay."- Jungwoo trừng mắt, bấu mạnh lên cánh tay đứa con trai ương bướng, nửa như đe dọa mà lôi đi.
Jung Jisung miễn cưỡng bị nhét vào xe. Nó ghì không cho ba nhỏ bước ra ngồi lên ghế phụ lái. Nó cũng lôi airpod ra nhét vào tai để không phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào, dù sự thật là nó không hề nghe nhạc. Nó cần theo dõi xem hai người này nói gì, ngọt nhạt anh anh em em gì. Có thể là trước mặt nó nên hai người cũng không cư xử gì không đàng hoàng.
Tiễn được Seo Youngho, về được căn hộ rồi, y như dự đoán, ba nhỏ lôi nó ra xử tội.
"Thái độ của con với Youngho như vậy mà được à?"
"Con đã nói con không muốn nghe tên thấy mặt Seo Youngho khi ở cùng ba rồi còn gì?"- Nó thản nhiên. Có sai là ba nhỏ sai trước chứ không phải là nó.
"Ba đã nói là Youngo có lòng tốt đưa chúng ta về. Và con nên cư xử lễ phép dù con có ghét người ta đến đâu."- Jungwoo tiếp tục giáo huấn.
"Con cần cái lòng tốt đấy à? Nếu thế thì đã không có chuyện ghét đến không muốn nhìn mặt Seo Youngho rồi."- Nó vẫn cãi lại.
"Con đừng có mà nói hỗn. Dừng ngay việc gọi bác Johnny là Seo Youngho đi."- giọng Jungwoo hoàn toàn nghiêm túc- "Ba và ba Jae của con đã ly hôn lâu rồi. Ba yêu ai, đến với ai là quyền của ba."
"Ba cứ việc yêu của ba. Còn con sẽ tiếp tục việc ghét của con. Con không ngăn được ba thì ba cũng đừng ngăn con."
Jisung khôn biết nó còn phải tiếp tục chủ đề bế tắc này bao nhiêu lần nữa. Nó sẽ không bao giờ chấp nhận Seo Youngho hay bất kỳ người đàn ông nào khác trong đời ba nhỏ Jungwoo. Ba nhỏ Kim Jungwoo là của nó - Jung Jisung và của ba lớn - Jung Jaehyun.
Mãi mãi là như thế.
-TBC-
---
Chuyên mục xả plot đến đây là hết.
Mọi người biết đấy. Mình đang có đến 7 cái hố =)))))) Nhưng mình vẫn cứ mần plot mới. Viết cho đã mỗi thứ một khúc một khúc. Phải dừng lại thôi. Không là mãi mãi không lấp được mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top