13. 419

Thể loại: công sở, 419 trước yêu sau


Khi Jungwoo bước ra khỏi phòng tắm thì người trên giường cũng đã thức giấc và mặc lại quần áo. Lúc này, cậu mới nhìn kĩ được gương mặt người đã cùng mình lăn lộn suốt đêm. Hôm qua, cậu có chút say nhưng không đến mức không làm chủ được hành vi. Cậu chắc chắn bạn tình của mình rất được, nhưng hiện tại dưới ánh sáng ban ngày cậu phải khẳng định bản thân đã trúng giải độc đắc.

Anh chàng ngước mắt lên nhìn cậu. Gương mặt không phải là loại đẹp trai thông thường. Mái tóc nâu hạt dẻ bị cậu vò rối tung trong cơn hoan lạc. Đôi mày rậm, mắt sáng, mũi cao, bờ môi đầy đặn như muốn mời gọi người ta hôn lên. Nếu anh chàng nhận mình là diễn viên điện ảnh hay ca sĩ thần tượng chắc Jungwoo cũng sẽ tin ngay. Nhưng cả đêm qua như thế là đủ rồi. Jungwoo có quy tắc của cậu. Và đó là không dây dưa với tình một đêm bất kể đối tượng có ngon lành thế nào.

"Anh cứ thoải mái. Tôi về trước."- Jungwoo nhặt ví và áo khoác trên sàn lên. Vùng eo có hơi đau khi cúi xuống kết quả của việc vận động quá độ. Nhưng may mắn là cậu còn có nguyên cả ngày chủ nhật hôm nay để nghỉ ngơi.

"Tôi có thể liên lạc với em không?"- Lúc này người trên giường mới cất tiếng, chất giọng trầm khàn khàn khi vừa tỉnh giấc. Jungwoo biết anh nhìn cậu không rời mắt kể từ khi cậu bước ra.

"Không. Tôi không hứng thú liên lạc với tình một đêm."- Cậu trả lời thẳng thừng. Thật ra thì Jungwoo còn chẳng hứng thú gì chuyện yêu đương hay kết giao bạn bè mới, đừng nói đến là giữ quan hệ với một người lạ mình qua đêm.

"Vậy tôi biết tên em được chứ?"- Người đó đứng dậy khỏi giường

"Tôi nói tên cho anh rồi còn gì nữa."- Jungwoo cười, nhìn người đó bước tới trước mặt cậu. Gương mặt ở cự ly gần càng đẹp trai đến bức người.

"Shubi không thể nào là tên thật được."- Người đó cũng cười, ôm lấy eo cậu thu hẹp khoảng cách.

"Sao anh chắc chắn Shubi không phải là tên thật? Mà là tên thật hay không thì quan trọng gì?"- cậu vuốt ve cổ áo sơ mi của người đó - "Chúng ta cũng đâu có gặp lại nhau nữa phải không Jay?"

Jay. Cái tên mà cậu đã lặp đi lặp lại gào khản cả giọng suốt đêm qua. Có lẽ sẽ phải mất một thời gian cậu mới quên được cái tên này. Và cả gương mặt này.

"Em cũng đâu thể nào chắc chắn chúng ta sẽ không gặp lại đúng không?"- Người đó hỏi ngược lại.

"Phải nhỉ? Nhưng xác suất rất thấp."- Cậu nhún vai, nhẹ hôn lên đôi môi đang hé mở trước khi gỡ bàn tay cứng rắn đang nắm lấy eo mình ra- "Nếu lần tới gặp lại. Tôi sẽ cho anh biết tên."

Nói rồi cậu quay lưng bước ra khỏi phòng khách sạn. 

Jungwoo cũng không có thói quen hứa hẹn với người lạ bao giờ.

-

"Jungwoo, em kiểm tra lại một lần xem các giấy tờ của giám đốc mới đã đầy đủ chưa?"- trưởng phòng Bae yêu cầu.

"Vâng chị, để em kiểm tra."- Jungwoo mở tập hồ sơ phòng hành chính nhân sự chuẩn bị sẵn từ tuần trước. Tài liệu về công ty, nội quy, hướng dẫn, laptop cá nhân, thẻ ra vào công ty... đều đủ cả. Jungwoo kiểm tra hai vòng rồi mới lên tiếng xác nhận với trưởng phòng.

"Vậy đi thôi. Đừng để người đến mà không ai tiếp đón."- Trưởng phòng đứng dậy. 

Jungwoo cũng vuốt lại mép áo rồi đứng dậy theo. Thực ra công ty cậu có lễ tân đấy chứ. Nhưng chị Bae vẫn muốn chu đáo nhất có thể.  Hôm nay công ty cậu sẽ chào đón giám đốc kinh doanh mới, người này do chính tổng giám đốc đích thân mời từ Mỹ về. Cho nên ai nấy đều hiểu tầm quan trọng của vị giám đốc mới. 

"VIP chưa đến đâu chị ạ."- cô bé Minjung ở quầy lễ tân nháy mắt khi thấy bóng hai người bọn họ.

"Mấy đứa đừng có cợt nhả đấy nhé."- trưởng phòng Bae nghiêm túc căn dặn, nhưng vẫn rút trong túi áo ra gói kẹo chanh đào mà mấy cô nhóc ở quầy lễ tân thích. 

Bọn họ là một công ty start-up, đội ngũ nhân viên toàn là người trẻ, tính ra không có phân cấp bậc nhân viên rõ ràng, làm việc chỉ cần hiệu suất cao chứ không câu nệ tiểu tiết đánh giá nhau. Tuy nhiên, vị giám đốc mới chưa biết tính cách thế nào, lỡ đâu lại là người chuyên quyền khó tính, làm mếch lòng thì lại to chuyện.

Jungwoo nhìn đồng hồ, hai mươi phút nữa mới đến tám giờ ba mươi phút. Cậu đang nghĩ xem sếp mới là sẽ đến sớm, đến đúng giờ hay là đến trễ cho ra vẻ quan trọng, thì cửa kính tự động đã mở ra rồi.

Người đàn ông mặc tây trang nhìn không giống lắm trong tấm thẻ nhân viên mà cậu chuẩn bị. Ở trong ảnh khá là... già, khoanh tay đứng nhìn xa xăm như mấy tay cò tiền ảo đa cấp, hình như lại còn photoshop quá đà. Còn người trước mặt...

"Anh Jung Jaehyun phải không ạ? Tôi là Bae Joohyun trưởng phòng nhân sự. Rất hân hạnh được chào đón anh đến với JS"- Trưởng phòng Bae chuyên nghiệp vươn tay ra.

"Vâng, hân hạnh. Tôi là Jung Jaehyun."- tân giám đốc cũng chuyên nghiệp bắt tay.

"Còn đây là chuyên viên Kim Jungwoo."

Jungwoo nghe đến tên mình mới giật mình hoàn hồn, giương ra nụ cười công nghiệp với người trước mặt: "Tôi là Kim Jungwoo. Hân hạn chào đón anh."

"Giám đốc Seo đang đợi trên phòng họp rồi. Hôm nay chúng ta sẽ có một buổi họp ngắn sau đó sẽ có orientation và office tour..."

Giọng chị Bae đều đều vang trên hành lang, Jungwoo theo sau mà cảm giác chân không chạm đất. Cậu đang mơ thì tốt quá. Cái người kia chẳng phải là người đã lăn giường cùng cậu sao? Không những lăn lại còn lăn nhiệt tình nữa...

Nhưng đương nhiên đây không phải là mơ.

"Jungwoo đưa giám đốc Jung đi thăm quan văn phòng một vòng nhé."- trưởng phòng Bae căn dặn khi buổi họp kết thúc.

"Ừ. Đi dạo một vòng xem Jay."- Giám đốc Seo cũng hào hứng. Tính ra Jung Jaehyun cũng không phải khó khăn chiêu mộ gì như giám đốc Seo nói. Hai người là bạn thân hồi ở Mỹ. Giờ thì Jung Jaehyun muốn hồi hương, vừa hay giám đốc Seo mời anh về làm chung.

Jay... ôi trời là Jay.

"Vâng, giám đốc Jung, mời anh theo tôi."- Jungwoo miễn cưỡng tươi cười.

"Thì ra là Kim Jungwoo à."- người đó ghé sát gần hơn khi cả hai bước vào trong phòng nghỉ của nhân viên. Nơi này không có người khác, thuận tiện để ngả bài.

"Ừ. Là Kim Jungwoo. Thì sao nào?"- Cậu quay phắt lại, lùi ra sau nới rộng khoảng cách. 

"Chẳng sao cả."- Jaehyun nhún vai- "Lần trước em nói nếu gặp lại sẽ cho tôi biết tên, giờ không cần em nói tôi cũng đã biết rồi. Vậy thì phải có gì đền bù chứ nhỉ?"

"Tôi không có trách nhiệm gì đền bù với anh giám đốc Jung ạ."- cậu nhướn mày, khoanh tay trước ngực, cũng chẳng lép vế.

"Anh muốn quen em."- Jaehyun cười nụ cười quyến rũ mà anh tin khiến bao người đổ gục. Người trước mặt quá mức thu hút. Anh đang không biết làm cách nào để gặp lại cậu. Thì cậu xuất hiện một cách không thể trùng hợp hơn.

"Tôi thì không. Tôi không qua lại với tình một đêm. Đó là nguyên tắc."- Jungwoo thẳng thừng phất tay- "Tôi nghĩ giám đốc Jung không cần thăm quan gì đâu nữa nhỉ. Để tôi chỉ cho anh văn phòng của anh."

Jung Jaehyun bước theo chân cái người mà anh cho là tình nhân ôm vừa tay nhất từ trước đến nay. Kim Jungwoo có nguyên tắc của cậu thì Jung Jaehyun cũng có nguyên tắc của anh.

Nguyên tắc của Jung Jaehyun là không bỏ cuộc.


- tbc-





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jaewoo