12. Chúng ta của hiện tại

Chuyên mục xả plot 


-

Thể loại: không rõ...


Jung Jaehyun đã nghĩ đến trăm ngàn tình huống gặp lại Kim Jungwoo. Có thể là trong một quán café giữa buổi chiều hoàng hôn. Có thể là trên một con phố xa lạ ở một đất nước khác. Lại cũng có thể tại buổi hòa nhạc nơi cậu lướt trên những phím đàn piano tinh tế. Nhưng Jung Jaehyun trăm ngàn lần không nghĩ tới anh sẽ gặp lại cậu trong hoàn cảnh thế này.

Jung Jaehyun cũng đã dùng đủ mọi phương cách để tìm kiếm cậu. Dò hỏi những người quen biết, lần theo mọi đầu mối, thuê thám tử tư, sẵn sàng chạy đuổi theo một bóng lưng giống cậu để nhận về thất vọng. Anh chưa bao giờ ngừng mong mỏi tìm thấy cậu. Và Jung Jaehyun cũng chẳng ngờ cậu lại tự động xuất hiện trước mặt anh một cách bất ngờ và chẳng cần bỏ công sức.

Kim Jungwoo bước vào căn hộ mới mua được hơn tuần của anh. Gương mặt chẳng còn lưu lại vẻ non nớt mong manh như thể chỉ cần cơn gió thổi mạnh hơn cũng làm tổn thương cậu. Kim Jungwoo của bảy năm sau góc cạnh, cứng cáp, đưa đôi mắt nhuốm màu từng trải nhìn anh. Một thoáng bất ngờ hiện lên trong mắt cậu rồi trở về bình thản, không có lảng tránh, càng không có vui mừng.

"Anh Jung? Anh Jung?"

Dòng suy nghĩ của Jaehyun bị cắt ngang, anh nhìn Jungwoo thêm một giây rồi chuyển hướng chú ý về người mới cất tiếng.

"À xin lỗi. Cậu muốn hỏi gì?"

"Phòng ngủ của anh ở bên nào để chúng tôi chuyển giường tủ vào?"- Cậu trai có vóc người nhỏ nhắn kiên nhẫn hỏi lại. Lúc sáng cũng chính là cậu ta gọi điện cho Jaehyun báo đồ nội thất anh đặt mua sẽ được chuyển đến trước mười một giờ.

Jaehyun sau khi về nước thì cũng chuyển ra ngoài sống chứ không ở cùng bố mẹ nữa. Căn hộ nằm trong khu chung cư cao cấp loại nhất nhì Seoul, đầy đủ tiện nghi thiếu điều chỉ cần xách vali đến là ở. Nhưng Jaehyun vẫn muốn thay mới giường, sofa, thêm giá sách và mấy thứ linh tinh khác.

"Ở bên phải."- Jaehyun hắng giọng. Nhìn qua mấy thùng hàng chất ở cửa lại nhìn hai người nhân viên công ty nội thất. Hai người mặc đồng phục màu xanh lá mạ, đội mũi lưỡi trai, còn có găng tay bảo hộ. Một là cậu trai nhỏ người. Hai là Jungwoo. Làm sao bọn họ có thể cử hai người gầy gò đến để làm việc nặng nhọc thế này?

"Vâng. Lắp ráp cả giường và kệ sách sẽ mất tối đa ba mươi phút. Nếu trong phòng có đồ đạc quan trọng anh có thể đem ra ngoài nhé. Chúng tôi sẽ làm nhanh gọn. Anh yên tâm."- Cậu trai nhỏ tiếp tục bằng một giọng đều đều như tua băng, một câu nói chắc hẳn là lặp đi lặp lại với tất cả các khách hàng.

"Bắt đầu thôi anh."- cậu trai nhỏ quay đầu xách túi dụng cụ lên ra hiệu với Jungwoo mà cậu cũng lập tức bước ra ngoài đẩy xe chất mấy thùng đồ có in nhãn hiệu công ty nội thất màu đỏ sẫm.

"Này... Jungwoo..."- Jaehyun theo phản xạ bắt lấy cánh tay khi cậu ngang qua mình.

Động tác này làm cả bốn con mắt đều tập trung vào anh. Nhưng mà Jaehyun làm sao giả vờ như không quen không biết được.

"Hai người quen nhau hả?"- là cậu trai nhỏ lên tiếng trước không giấu được kinh ngạc.

"Ừ. Có quen."- Jungwoo trả lời, nhìn xuống nơi bàn tay Jaehyun đang nắm chặt cậu. – "Em phải làm việc."- giọng nói không to không nhỏ, chẳng cất cao trong veo như trong ký ức của Jaehyun.

"Ừm... hay thôi. Anh tự làm được. Hai người không cần đâu."- Jaehyun buông tay ra, càng nhìn đống giường tủ càng thấy ái ngại.

"Tự làm thế nào được mà tự làm anh trai ơi."- cậu trai nhỏ bật cười- "Nhìn thế này mà phải có kỹ thuật mới làm được đấy. Anh trai không phải ngại. Em với anh Jungwoo chớp mắt một cái là làm xong. Lát anh đánh giá dịch vụ cho tụi này 5 sao là được nhớ."

Jaehyun cũng chẳng thể làm gì hơn. Anh nhìn theo bóng dáng hai người thoăn thoắt dỡ từng thùng đồ, lấy từng mảnh ván giường kệ tủ ra hết đóng rồi khoan đục. Động tác thuần thục, nhanh nhẹn, không lấy gì làm nặng nề. Kim Jungwoo trong ký ức của anh những ngón tay chỉ lướt trên những phím đàn đen trắng, ngồi xuống có người kéo ghế, xuống xe cũng có người mở cửa, chẳng bao giờ phải cực khổ động tay động chân. Thế mà người trước mặt trên tay cầm búa, từng nhát một đập xuống chuẩn xác. Trong lòng Jaehyun không khỏi thấy chua xót. Và cả tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu trong suốt những năm qua.

Đúng như lời cậu trai nhỏ mà giờ Jaehyun biết tên là Renjun nói, chỉ chưa đầy ba mươi phút giường và kệ sách bằng gỗ đã được lắp ráp xong. Jaehyun mang cho hai người nước uống, cả hai cũng chẳng từ chối mà uống cạn ly nước mát lạnh.

"Cảm ơn anh nhé. Anh vào kiểm tra một lượt xem có cần chỉnh sửa gì không."- Renjun ngoái đầu về phía phòng ngủ nói.

"Không cần. Như thế là ổn rồi."- Jaehyun lắc đầu, ánh mắt không rời người còn chẳng buồn ngước mắt nhìn anh.

"Anh có thể nói chuyện với em một chút không Jungwoo?"- Phải mất mấy giây anh mới nói nổi một câu này.

"Bây giờ thì không được rồi. Em và anh Jungwoo phải về công ty để đi chuyến nữa mới kịp chỉ tiêu."- Người trả lời không phải là Jungwoo mà là Renjun, cứ như thể cậu em là phát ngôn viên của Jungwoo vậy.

"Vậy cho anh số điện thoại liên lạc."- Jaehyun không bỏ cuộc mà chìa điện thoại ra. Jungwoo miễn cưỡng nhập xuống một dãy số. Anh lập tức bấm gọi đi khi nhận lại, đảm bảo chuông điện thoại trong túi Jungwoo vang lên thì mới yên tâm.

"Anh sẽ liên lạc với em."- Jaehyun lặp lại khi tiễn Jungwoo và Renjun ra khỏi cửa. Chờ đến tận khi thang máy đóng lại rồi di chuyển hẳn xuống tầng hầm mới quay về căn hộ của mình.

-

"Anh không muốn nói chuyện với anh ta đúng không?"- Renjun tỉnh bơ hỏi, tra chìa khóa khởi động xe.

"Ừ."- Jungwoo đáp gọn lỏn.

"Hiểu mà. Phải em em cũng không muốn."- cậu em nhún vai- "Eo ôi, bọn mình thì hôi rình thế này. Anh ta thì sạch sẽ thơm phức. Thôi thôi như không cùng một thế giới. Không nói chuyện được. Phiền phức chết."

Jungwoo không tiếp tục câu chuyện. Dù sao Renjun cũng vừa nói vừa bốc máy gọi báo cáo cho trưởng bộ phận là đã hoàn thành đơn hàng và sẵn sàng nhận đơn tiếp theo. Bọn họ cần phải giao thêm hai đơn hàng nữa mới đủ chỉ tiêu của ngày hôm nay.

Cậu thấy điện thoại trong túi rung lên, cậu nhìn màn hình để thấy một số lạ gửi tin nhắn tới, cậu đã định bụng sẽ không lưu số máy này lại, nhưng vẫn thở dài mở máy ra để trả lời tin nhắn.

Quả thực cậu có chút bất ngờ khi thấy Jaehyun. Anh không khác với trong ký ức của cậu là bao nhiêu. Jung Jaehyun điển trai, giỏi giang, điềm tĩnh và tử tế. Jung Jaehyun dường như có tất cả khiến người khác chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng mộ. 

Thế nhưng cậu lại chẳng còn là Kim Jungwoo của những ngày xưa cũ.

Kim Jungwoo hiện tại không còn dễ mất bình tĩnh hay hoang mang bối rối. Cho nên cậu sẽ thản nhiên mà đối diện Jung Jaehyun.  


-


Plot nói chung là Jaehyun và Jungwoo quen nhau từ xưa,nhưng vì một lý do gì đó mất liên lạc. Jaehyun thì chưa từng thôi tìm kiếm, chạy đuổi theo hình bóng Jungwoo. Nhưng mà Jungwoo trải qua nhiều biến cố thì không còn là Jungwoo yếu ớt bé bỏng của ngày xưa nữa rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jaewoo