like me better

Giải thích: Gay chicken là một trò chơi mà hai người cùng giới (thường là 'thẳng') làm các hành động thân mật với đối phương cho đến khi một trong hai từ bỏ và rút khỏi cuộc chơi.

(Nguồn: Internet)

-----

Nó đã là một ý tưởng đỉnh cao ngay từ đầu.

"Không, không hề."

Hoàn toàn ổn mà, Jungwoo nghĩ. Gay chicken không phải là trò chơi cho tất cả mọi người.

Và điều này khiến cho lợi thế của cậu trở nên hoàn hảo hơn, cậu tự củng cố cho luận điểm của mình. Trò chơi này sẽ kết thúc ngay cả trước khi nó bắt đầu nếu cậu chơi với, ờm ví dụ như, Doyoung, nhưng nó sẽ là vấn đề hoàn toàn khác nếu như đối tượng là Jaehyun. Vậy nên tại sao không dùng cách lành mạnh để phá đi lớp băng nhằm hâm nóng tình cảm giữa những người bạn cùng phòng?

"Làm ơn đấy Jungwoo," Doyoung chen ngang vào, đi đi lại lại trong KTX tầng 10 với tâm trạng bực bội. "Chả có gì giữa hai đứa là lành mạnh hết."

"Nhưng đó chính là lý do tại sao kế hoạch này lại xuất sắc!" Anh Doyoung tội nghiệp tự làm khổ mình vì cái chuyện cỏn con này. Không có gì phải lo lắng hết, Jungwoo cố gắng giải thích. "Em không nên cất giấu tình cảm của mình với anh ấy nữa mà, phải không? Làm gì còn cách nào lành mạnh hơn là thể hiện nó ra trong một cuộc chiến lãng mạn giả dối nhân danh tình bạn với sự đồng thuận của cả hai cơ chứ?"

Doyoung dừng lại, nhìn chằm chằm đầy hoài nghi. "Thế còn dùng lời nói thì sao Jungwoo? Ví dụ như là 'Em thích anh'?"

"Ỏ, anh thích em ư-? Đau!" Giọng nói nũng nịu của Jungwoo bị cắt ngang bởi một cái đập vào bắp tay. Cậu xoa xoa chỗ bị đánh trong khi tiếp tục rên rỉ, "Nếu như em dọa anh ấy bỏ chạy khỏi phòng thì sao?"

"Đừng có mà làm quá lên," Doyoung nạt. Sau đó với sự dè dặt, anh nói thêm, "Em sẽ không bao giờ biết được, có lẽ em ấy cũng có tình cảm với em."

"Em chưa bao giờ thấy anh là một người lạc quan đấy Doyoung." Jungwoo lắc đầu. "Em không giận, chỉ thất vọng thôi."

"Em làm ơn nghe lời anh một lần thôi được không hả?" Doyoung van nài, âm thanh rên rỉ cam chịu phát ra đã thừa nhận sự thất bại mà không cần nói ra thành lời.

"Vậy thì mọi chuyện đã được quyết." Kế hoạch Ẩn náu dưới một Mục tiêu Cụ thể, hay còn được gọi là Làm này làm nọ Để che giấu sự U mê Của bạn, chính thức được bật đèn xanh. Jungwoo vỗ lưng Doyoung và hất đầu về phía đống thùng các tông được xếp gọn gàng trước cửa phòng. "Anh lên đây để lắp giường cho em mà đúng không?"

Doyoung nhìn thẳng vào cậu một lát trước khi quay đi, tiến thẳng ra cửa. "Rồi nó sẽ hối hận về điều này," Jungwoo loáng thoáng nghe thấy trước khi cánh cửa đóng hẳn. Anh Doyoung thật là một người bạn kì lạ. Jungwoo nhìn qua đống thùng giấy một lần nữa, vươn vai, rồi nhảy thẳng lên chiếc ghế sofa.

-----

Cái tôi của Jungwoo không dễ bị tổn thương. Nhưng khi những gì Doyoung nói trở thành thật chỉ vài tiếng sau đó, Jungwoo có thể tưởng tượng ra cảnh anh ý hét lên, anh đã nói gì với em hả, rõ ràng đến mức sự tức giận với việc Jungwoo đã sai đẩy cậu ra khỏi vấn đề hôn hít hiện tại.

Nhưng trước khi đến được đó, chúng ta phải đi qua một số chuyện trước đã.

Jaehyun quay trở lại kí túc vào cuối buổi tối ngày hôm đó và chào hỏi Jungwoo như thường lệ. Một cú máy quay chậm hoành tráng cảnh họ chạy về phía đối phương và kết thúc với đón-lấy-Jungwoo-và-xoay-cậu-vòng-vòng, với Jungwoo nở nụ cười rạng rỡ bởi vì đây là Jungwoo và đó là Jaehyun. Khi Jaehyun thả cậu xuống, anh còn tận tình chỉnh lại vài sợi tóc vểnh lên của Jungwoo. Chỉ là việc gắn kết tình cảm hoàn toàn bình thường với bạn cùng phòng sau thời gian tạm nghỉ thôi, chả có gì đáng xem ở đây hết.

Và rồi đến màn đề xuất ý tưởng.

"Gay chicken?" Jaehyun hỏi lại. Nó đây rồi, thời khắc trọng đại đã tới. Không có thời gian để bị xao nhãng bởi một Jaehyun trông đáng yêu như thế nào khi bối rối với cánh mũi chun lại và khóe miệng khẽ nhếch lên, khoe đôi môi hồng hào và căng đầy của anh.

"Yeah, chúng ta phải cố đánh bại người kia, xem chúng ta có thể lãng mạn-" Jungwoo phải ngừng lại ngay khi Jaehyun đủ táo bạo để đầu lưỡi anh lướt qua môi dưới, hơi nghiêng đầu sang một bên. Jungwoo dùng hết sức lực để bắt đầu lại – "Xem chúng ta có thể hành xử lãng mạn đến mức nào, trước khi một trong hai rút lui. Anh chơi không?"

"Em làm mẫu được không?"

Bực bội, Jungwoo tiến lên phía trước và nắm lấy cổ áo Jaehyun lại gần cho đến khi môi cả hai chỉ còn cách nhau có vài inch. Không có gì Jungwoo không thể xử lý được. "Anh biết đấy," giọng Jungwoo hạ thấp xuống thành âm thanh thì thầm mỏng manh, "những thứ kiểu như này."

Yết hầu Jaehyun di chuyển lên xuống, khó khăn lên tiếng, "Oh."

Ngay khi Jungwoo định lùi về sau, Jaehyun dán sát lại gần, môi chạm môi.

Và điều đó đưa chúng ta trở lại hiện tại.

Nó chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi – thực sự chỉ là cái chạm môi đơn thuần. Nhưng với Jungwoo, nó có cảm giác như thể thời gian đóng băng trở thành một khung ảnh tĩnh và cậu nghĩ rằng có lẽ Doyoung đã đúng, có lẽ đây không phải là ý tưởng tốt nhất, sau cùng thì, khi Jaehyun nới lỏng sợi dây vô hình quấn quanh trái tim yếu đuối của Jungwoo, rút cạn không khí khỏi phổi cậu và trả lời với nụ cười rực rỡ nhất, "Yeah, anh tham gia."

Jungwoo không tốn thêm một giây nào để nhét mớ cảm xúc hỗn độn vào sâu trong ngăn kéo tủ. Không chịu thua kém trước đòn tấn công mãnh liệt, Jungwoo vuốt vẻ cổ áo Jaehyun và nháy mắt. "Anh đừng lo, từ từ rồi anh sẽ tiến bộ thôi, Anh chàng ngại ngùng."

-----
Điều mà Jungwoo không thể ngờ tới là Jaehyun lại đồng ý tham gia trò chơi một cách nhiệt tình như vậy. Ừ thì, Jungwoo tự tin là trò chơi này là sự che đậy cho thứ cảm xúc phi thực tế khủng khiếp của mình, nhưng Jaehyun khiến cậu ngạc nhiên với việc đưa trò chơi lên một next level. Thêm vào đó một chút nhân tố bất ngờ so với kế hoạch ban đầu của Jungwoo.

Nhưng Jungwoo coi sự sai số này là một điều may mắn. Dù sao thì mối quan hệ có thể trở nên nhàm chán nếu như bạn biết tất cả mọi thứ về anh chàng của mình. Sự bất ngờ sẽ giữ cho lửa tình bùng cháy. Jungwoo chỉ cần giữ bình tĩnh, niệm câu thần chú "bất cứ điều gì Jaehyun làm, làm tốt hơn nó" trong đầu, và đến cuối cùng, Jaehyun sẽ cảm thấy chán, Jungwoo sẽ vượt qua được cơn cảm nắng của mình, và rồi mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp và tuyệt vời.

Dù sao thì, một hay mười lần ân ái giữa những người bạn tốt là gì chứ?

-----
Nếu như những người này chịu bỏ ra chỉ 5 phút để tìm kiếm về các thành viên trước buổi phỏng vấn thì câu hỏi của họ đã không vô nghĩa như vậy.

Jungwoo viết nguệch ngoạc tên mình lên tấm bảng trắng. Nhưng cậu ngạc nhiên là câu trả lời của họ không giống nhau. Câu hỏi được đưa ra là ai là người kì quặc nhất trong nhóm, tuy nhiên Jaehyun lại là người đưa ra đáp án kì quặc. Jungwoo cười thầm hài lòng với cách chơi chữ của mình.

"Lúc đầu mọi người có thể sẽ nghĩ là em ấy kì lạ," Jaehyun nghiêm túc trả lời khi được hỏi đến. "Nhưng nếu mọi người ở chung phòng với em ấy thì mọi người sẽ biết là em ấy không hề kì lạ đâu."

Không cần nghiêm túc đến vậy chứ. Vậy nên để giải tỏa bầu không khí, Mark nhìn Jaehyun và nói, "Điều đó nghĩa là anh cũng kì lạ không kém!"

Jaehyun vô cảm nhìn chằm chằm vào Mark trước khi đáp lại, "Huh?"

Luôn là một vị cứu tinh, Doyoung đứng về phe của Jaehyun để nó trông không giống như cả thể giới chống lại một người. "Vấn đề là, Jungwoo chỉ tỏ vẻ tào lao khi ở bên ngoài hay trước ống kính thôi. Khi em ấy quay trở lại KTX, em ấy ngay lập tức, trời đất, em mệt quá!"

Câu trả lời khiến tất cả mọi người cười phá lên, và buổi phỏng vấn tiếp tục.

-----
Jaehyun ngu ngốc.

Jungwoo nằm trằn trọc trên giường. Dù cố gắng đến thế nào đi nữa, cậu vẫn không thể hiểu tại sao Jaehyun lại không nghĩ rằng Jungwoo kì lạ cơ chứ, bởi vì rõ ràng là cậu như vậy mà. Jungwoo tự hào về sự lạc quan, tào lao và khác biệt của bản thân. Đó là tính cách làm cậu tỏa sáng.

Thật khó để quên đi vẻ mặt của Jaehyun sau lời nhận xét của Mark. Có lẽ Mark đã nói đúng. Jungwoo đã nhận ra điều đó kể từ khi họ trở thành bạn cùng phòng và ngày càng thân thiết, có thể là Jaehyun cũng đã dần trở nên kì quặc giống Jungwoo. Họ đã dành cả đống thời gian ở bên cạnh nhau mà.

Vấn đề là, Jaehyun trông không thực sự hào hứng khi bị gọi là kì lạ.

Vậy nên Jungwoo sẽ tiết chế lại một chút xíu. Chỉ đủ để đảm bảo cậu không trở thành một tấm gương xấu.

Jungwoo sớm nhận ra là cần đến cả tá nỗ lực để không là chính mình. Tất nhiên, gây dựng nên một phiên bản khác trên sân khấu là một phần công việc của idol. Nhưng như Doyoung đã từng nói, trở thành một người khác ngay cả trong KTX khiến Jungwoo mệt mỏi.

Càng ngày Jungwoo càng trở nên tiết chế hơn.

Nhưng đúng như những gì cậu lo lắng, Jaehyun bằng một cách nào đó càng trở nên tào lao hơn, đặc biệt là khi ở gần Jungwoo.

Đừng hiểu lầm – Jungwoo hoàn toàn thích thú với khía cạnh này của Jaehyun. Cậu không thể giữ nổi khuôn mặt nghiêm túc khi ở bên cạnh anh. Trên hết, một Jaehyun với những hành động ngốc nghếch là một Jaehyun đầy phấn khích. Vui vẻ. Khiến người ta sửng sốt. Và khi không có chiếc mặt nạ quen thuộc, một Jaehyun ít dè dặt hơn là người có nụ cười vui vẻ nhất, đẹp nhất mà Jungwoo yêu say đắm. Như cách anh đang cười vào lúc này vậy. Jungwoo phải cắn thật mạnh vào má mình để ngăn lại hành động bốc đồng và nhấn chìm anh với những nụ hôn.

-----

Cả hai đang ở trên giường của Jaehyun, với Jungwoo gối đầu trên đùi anh trong khi Jaehyun lơ đãng vuốt ve gò má cậu.

"Dạo này trông em không vui," Jaehyun lên tiếng.

"Anh nói sai rồi, em hoàn toàn bình thường mà." Jungwoo tự động khịt mũi trước khi ngăn bản thân lại.

"Đấy em thấy em vừa làm gì chứ?" Jaehyun nghiêng đầu, gương mặt lo lắng. "Em mỉm cười rồi ngừng lại ngay lập tức. Có chuyện gì vậy?"

Jungwoo hít một hơi thật sâu. "Anh không vui khi Mark gọi anh là kì quặc."

Jaehyun nhíu mày. "Anh không quan tâm. Anh thậm chí còn không nhớ em ấy đã nói gì."

"Gì cơ." Jungwoo sững người trong vài giây. "Anh đã bày ra vẻ mặt đấy. Vẻ mặt khi anh tức giận nhưng vì có máy quay ở xung quanh nên anh phải tỏ vẻ mình vẫn ổn."

"Yeah, về việc đó," Jaehyun thở dài. "Anh không thích cách mọi người gán mác em là thành viên 'kì quặc', và em cũng đồng tình với chuyện đó nữa."

Jungwoo nhún vai. "Em không ngại trở thành người kì lạ."

"Thích và không để tâm đến một điều gì đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau," Jaehyun nhấn mạnh. Rồi anh nói nhỏ, "Em có thích cách mọi người nhìn nhận em không?"

"Em chưa bao giờ thực sự để ý mọi người nhìn nhận em như thế nào," Jungwoo cười lớn, nói thêm, "Trừ anh ra. Thật tốt khi em có thể mang thêm màu sắc riêng đến cho nhóm."

"Anh thích màu sắc mà em mang lại," Jaehyun khẽ cười. "Anh ước rằng anh có thể làm gì đó để giúp em lấy lại nó."

"À, không có việc gì hết, chỉ là em đang cố kìm hãm lại bởi em đang ảnh hưởng đến sự kì quặc của anh. Nhưng giờ thì chúng ta có thể cùng cười về điều đó-"

"Em nghiêm túc đó hả?"

Ngạc nhiên trước phản ứng của anh, Jungwoo ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào Jaehyun và nói thêm, "Như em đã nói, em ổn-"

"Jungwoo, nghe anh nói này." Jaehyun nắm chặt lấy hai bàn tay của Jungwoo. Trông anh ấy khá giân dữ. "Đừng bao giờ thay đổi bất cứ điều gì. Em cho anh thấy những điều tốt đẹp nhất về bản thân mình, được chứ? Anh trở nên tốt hơn khi anh ở bên cạnh em."

Oh, thôi đi. Jungwoo chỉ có thể giữ gương mặt nghiêm túc trong vài giây trước khi bắt đầu hát vang. Jaehyun đang rất bực bội, nhưng cũng miễn cưỡng gia nhập ngay sau đó, bật cười trong khi tiếp tục ngâm nga bài hát.

Khi cả hai kết thúc màn song ca của mình, Jungwoo ngã vào vòng tay của Jaehyun.

Cả hai đều trở thành cao thủ trong trò chơi này, Jungwoo thầm nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ.

-----
Tiếng vỗ mông vang vọng khắp căn phòng và Jungwoo thề cậu nghe thấy tiếng Doyoung nghiến răng ở phía trước. Nhưng Jungwoo, người ngầu như một trái bầu và thật sự là bây giờ đã quá quen thuộc với những hành động còn táo bạo hơn của Jaehyun, hoàn toàn không hề có chút phản ứng nào. Bởi vì cậu rất chuyên nghiệp.

"Hai đứa có thể ít nhất là tạm dừng trò chơi khi có camera ở đây không hả!" Doyoung cáu kỉnh nói ngay khi vừa kết thúc buổi ghi hình.

"Trò chơi gì cơ?" Jaehyun hỏi. Anh chàng này đúng là một diễn viên bẩm sinh, Jungwoo nghĩ, ngạc nhiên trước vẻ mặt khó hiểu rõ ràng của anh.

Tuy nhiên, thật khó để đọc được suy nghĩ của Doyoung, hoàn toàn cạn lời, đưa mắt đánh giá khuôn mặt của Jaehyun và Jungwoo. Có lẽ anh ấy không nắm rõ hết những quy tắc, Jungwoo nghĩ. Xem xét đến việc Jaehyun không nhắc gì đến nó ngay từ ngày đầu tiên, luật bất thành văn có vẻ là trò chơi là một cuộc chiến giữa hai người họ. Một chàng trai nên làm gì, nói chuyện và từ bỏ ư? Jungwoo cười chết mất.

Khi không có đứa nào chịu cho anh một câu trả lời, Doyoung rên rỉ, "Đáng nhẽ anh nên ở nhà mới phải."

-----

"Về giường đi nào," Jaehyun kiên nhẫn khuyên nhủ chú zombie Jungwoo.

"Năm phút nữa thôi mà." Chú zombie ngáp một cái thật to, đứng thẳng nhưng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê và bám dính vào một Jaehyun vừa bước ra khỏi phòng tắm. Jungwoo hít hà mùi hương từ làn da của Jaehyun trong khi những lọn tóc ẩm ướt cọ lên gò má cậu. Cậu đã phải thức dậy rất sớm để giành được những cái ôm ấm áp này, nhưng nó hoàn toàn xứng đáng.

Jaehyun nhẹ nhàng gỡ vòng tay của Jungwoo quanh người mình ra. "Anh phải đến trường quay bây giờ."

Jungwoo bĩu môi, khoanh tay trước ngực, "Được thôi. Vậy thì em sẽ đi ôm Mark."

Thay vì nhảy vào chiếc lưới ghen tị mà Jungwoo khéo léo giăng ra, Jaehyun chỉ nâng nhẹ cằm Jungwoo lên và nói, "Được thôi. Em quá xinh đẹp để anh giữ cho riêng mình."

Jungwoo thất bại trong việc điều khiển đống bươm bướm bay nhảy lung tung trong bụng mình. Khả năng phòng ngự của Jungwoo dạo gần đây có vẻ yếu hơn. Thật kì lạ làm sao khi Jaehyun càng ngày càng thành thạo hơn trong trò chơi này còn Jungwoo lại trở thành phe yếu thế?

Nhưng Jungwoo vẫn chưa chấp nhận thua cuộc. Thay vào đó, cậu thì thầm, "Anh giỏi đấy," trước khi rút ngắn khoảng cách giữa họ, đặt một nụ hôn dài, nấn ná bên khóe môi Jaehyun. Khi cậu lùi lại, vẻ mặt của Jaehyun trông giống hệt gương mặt cậu cách đây vài phút. Jungwoo lại ghi điểm một lần nữa, cậu tự tặng một tràng vỗ tay cho bản thân.

-----
Jungwoo thường mơ về những điều có thể xảy ra. Cậu chỉ là một người bình thường thôi. Với những buổi hẹn hò ăn uống bất chợt, những màn tỉ thí game bóng đá, và cả những buổi tối mà cả hai dành hàng giờ để nói chuyện với nhau, thật quá khó để không nghĩ nếu như. Thậm chí là với Jungwoo, một người không tin vào những thứ lãng mạn, hay đó là thứ mà cậu luôn thuyết phục bản thân.

Họ là một cặp đẹp đôi.

Theo một cách nào đó, họ giống như những con lắc. Có rất nhiều hướng đi, rất nhiều những khả năng cho cả hai người. Nhưng điều tuyệt diệu ở đây là khi cả hai cùng chuyển động, kể cả khi một ở trên cao và một ở dưới thấp, chúng sẽ tự điều chỉnh cho đến khi cùng trở lại trạng thái tĩnh bên cạnh nhau một lần nữa.

Jaehyun tạo ra một nhịp điệu đều đặn để nhịp đập trái tim Jungwoo hòa theo, giữ cậu lại, giữ cho những giai điệu của cậu luôn bay bổng.

Vậy nên, thật là một điều tuyệt vời, tưởng tượng xem sẽ ra sao nếu họ thành đôi.

-----

Đây là điều không được lường trước.

"Em xin lỗi vì tất cả những rắc rối này!" Jungwoo bật cười trong khi gạt đi những giọt nước mắt ngay khi máy quay vụt tắt. Một điều mà cậu không thể ngờ đến khi quay content trang trí bánh là cậu sẽ khóc. Mọi thứ sẽ ổn thôi, đằng nào cậu cũng sẽ được gặp bố mẹ mình sau vài ngày nữa.

Và như thể là chưa đủ sự ngạc nhiên cho một ngày vậy, Jungwoo ngỡ ngàng ngơ ngác bước vào ktx và thấy Jaehyun đứng đó, tay cầm chìa khóa xe và sẵn sàng lên đường.

"Anh đi mua đồ à?" Jungwoo hỏi.

"Không, đến nhà bố mẹ em." Vừa nói, Jaehyun vừa nắm lấy bàn tay không bận cầm bánh của Jungwoo, dẫn cậu đi ra ngoài.

"Thật ạ?" Jungwoo hỏi lại, sự hy vọng tràn đầy trong giọng nói của cậu khi cả hai bước đến bãi đỗ xe. "Em đã nghĩ là sẽ phải đợi một thời gian nữa."

"Công ty báo là đã thay đổi kế hoạch rồi." Jaehyun liếc nhìn cậu, siết nhẹ tay Jungwoo. "Em ở lại bao lâu cũng được. Anh sẽ đợi trong xe."

-----
"Không đến mức thế đâu!" Doyoung kêu lên.

Jungwoo rời mắt khỏi màn hình, nhưng không bỏ bàn tay đang bấu chặt lấy đùi Doyoung. "Xem anh nói kìa."

"Tại sao chúng ta phải xem cái này nếu như em sợ xem phim kinh dị chứ?" Doyoung rền rĩ, cố gắng trong vô vọng để gạt tay của Jungwoo ra. Khi một cảnh jumpscare nữa xuất hiện trên màn hình, và đúng chuẩn style của Doyoung, anh ấy đưa ra hàng loạt những bình luận để đẩy lùi nỗi sợ của mình. "Người đàn ông đó sẽ chết mất! Chúa ơi, quay lại đi!"

Ở phía bên còn lại cạnh Jungwoo, Jaehyun cười lớn. "Em không thể hiểu được tại sao hai người lại thấy bộ phim này đáng sợ. Giỏi lắm thì được 4 trên 10."

"Gì cơ?" Doyoung gần như hét lên cùng lúc với sự xuất hiện của tên sát nhân. "Vậy đây không phải là phim em chọn hả?"

"Là em chọn," Jungwoo đưa ánh mắt hối lỗi qua kẽ hở của ngón tay sang nhìn Doyoung. "Nhưng bây giờ em không cảm nhận được chân của mình nữa."

"Giá như anh cũng có thể nói được câu đó," Doyoung nghiến răng khi Jungwoo siết bàn tay trên đùi anh một lần nữa khi tên sát nhân thực hiện màn biểu diễn đầu tiên.

"Em ổn chứ?" Jaehyun hỏi Jungwoo, giọng đầy lo lắng. "Anh sẽ tắt nó đi." Vài giây sau, TV được tắt đi, nhấn chìm họ trong căn phòng mờ tối và sự tĩnh lặng đột ngột.

"Em sẽ đi bật đèn," Jungwoo tuyên bố, đứng lên rồi ngồi thụp xuống, bàn chân run rẩy. "Hoặc không."

"Đây, để anh," Doyoung đứng dậy, lẩm bẩm, "Sao trên này lúc nào cũng không một bóng người vậy?"

Khi ánh đèn bật sáng, hình ảnh Jungwoo nằm dài trên ghế, được bao bọc trong vòng tay của Jaehyun hiện lên.

"Đợi đã," Jungwoo ngồi dậy, vỗ vỗ người Jaehyun để anh làm theo. "Hãy tạm dừng trò chơi để anh Doyoung khỏi thấy bị ra rìa."

"Đừng dừng lại chỉ vì anh," Doyoung nhún vai.

"Nếu như anh cảm thấy bị bỏ rơi -" Jaehyun dừng lại, chống người lên. Anh quay qua nhìn Jungwoo. "Đợi đã, trò chơi gì cơ?"

"Được rồi," Jungwoo ném cho Jaehyun một cái nhìn khó chịu. "Em sẽ bị trừ điểm vì em đã nói về cách chúng ta chơi gay chicken. Nhưng đúng ra thì chúng ta chưa bao giờ thiết lập những quy tắc hết." Nói xong cậu quay lại nằm ườn trên ghế.

"Oh, Jungwoo." Doyoung buồn bã, định lên tiếng giải thích nhưng chợt nghĩ ra thứ tốt hơn. "Hai đứa biết gì không? Anh đi đây. Hai đứa ở lại vui vẻ nhé."

"Thật là một chàng trai khó hiểu." Jungwoo ngoảnh cổ nhìn Doyoung rời đi. Khi cậu quay lại nhìn vào mặt Jaehyun, Jaehyun cũng đã quay lại nằm bên cạnh cậu. Nhưng anh ấy đang cười, năm phần hoang mang năm phần kinh ngạc. Jungwoo nheo mắt lại. Đây là một cấp độ kì cục mới của Jaehyun. "Sao vậy?"

"Anh chưa bao giờ chơi trò chơi hết -" Nụ cười của Jaehyun chuyển thành tiếng cười trầm thấp, "- và anh biết em cũng không. Anh tưởng em biết chứ."

"Ý anh là gì? Em phải biết cái gì cơ? Đầu tiên là," Jungwoo dọn dẹp lại bộ nhớ trong đầu, ấn nút khởi động lại và đợi cho nó hoạt động trở lại.

"Anh tưởng trò chơi là cách để em thổ lộ." Ngón tay của Jaehyun lướt xuống cánh tay của Jungwoo cho đến khi chạm vào bàn tay cậu và đan tay cả hai vào nhau. "Nếu như anh biết là em không biết điều đó..."

Vậy là sau một năm tự chơi trò chơi này, cuối cùng mọi thứ cũng sáng tỏ với Jungwoo. Cậu rất bực, trời đất, cậu tức điên lên được. Tất cả những ngày theo đuổi chàng trai mà cậu đã nắm được trong tay, thật là một sự lãng phí sức lực! Cậu đã có thể hạnh phúc! (Ừ thì, cậu cũng đã rất vui, nhưng cậu đã có thể hạnh phúc hơn!) Sau tất cả, có vẻ như Doyoung đã đúng ngay từ đầu.

Tuy nhiên thì lời tiết lộ này cũng có một ưu điểm. Ưu điểm đó đang nằm ngay bên cạnh cậu, nắm giữ trong đó một sức mạnh đủ lớn để dập tắt sự bực bội của cậu. Jaehyun thích cậu. Và rồi Jungwoo nói lớn, giọng vui tươi, "Ooh, anh thích em."

"Anh mừng là mọi thứ đã sáng tỏ," Jaehyun bắt đầu lại với nụ cười trầm thấp, hài hước của anh ấy và Jungwoo đơn giản cần phải biết rằng âm thanh ấy ngọt ngào như thế nào khi nó ở trên môi cậu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top