finding my way (back to you)

Từng phút trôi qua đặc quánh, nặng trịch như thể là bùn, Jungwoo rên rỉ khi cuối cùng cũng có thể rời mắt khỏi màn hình máy tính để nhìn con số 00:42 nhấp nháy trên chiếc đồng hồ đặt trên mép bàn làm việc. Các báo cáo mà sếp yêu cầu vẫn chưa hoàn thành, nhưng mí mắt cậu có cảm giác như bị vật nặng đè lên và đơn giản là không có cách nào cậu có thể hoàn thành chúng trong tối nay.

Cậu sẽ phải dậy sớm vào thứ bảy, tuyệt vời.

Gập máy tính lại, Jungwoo đứng thẳng dậy, đếm được bốn tiếng rắc vang lên từ cột sống khi cậu kéo dãn người. Chúa ơi, cậu cần đi tắm.

Vòi nước được mở, hơi nước mờ ảo nhanh chóng lấp đầy phòng tắm – cậu vừa định bước vào trong thì điện thoại báo có tin nhắn mới. Cầu nguyện với tất cả các vị thần ở trên cao rằng đó không phải là tin nhắn từ sếp, Jungwoo nhấc điện thoại lên, liếc nhìn màn hình.

Johnny?

Yoooo, xin lỗi nếu anh đánh thức cậu hoặc xen ngang bất cứ điều gì haha. Anh sẽ tổ chức một buổi họp mặt trong một vài tuần tới, anh sẽ rất vui nếu cậu đến!

Họ đã không nói chuyện trong nhiều tháng, không phải kể từ... lúc đó.

Đó là một quyết định diễn ra trong êm đẹp, đến từ cả hai phía nhưng thực tế vẫn là họ có rất nhiều bạn bè chung, và việc chia tay chắc chắn sẽ dẫn đến sự rạn nứt trong tình bạn với một vài người. Dù sao thì Johnny vẫn luôn gần gũi với người kia hơn.

Jungwoo nhìn chằm chằm vào dòng chữ một lúc lâu, điện thoại trở nên ướt sũng khi nước chảy đều đặn xuống đầu cậu. Có lẽ nó không giúp được gì cho cơn đau đầu sắp sửa xuất hiện.

Cậu nhanh chóng gõ chắc chắn rồi, nhắn em địa chỉ và thời gian rồi ấn gửi.

Kệ đi, cậu sẽ hối hận sau.

-----

Thành thật thì, cậu thậm chí còn không nghĩ là mình sẽ đi. Kế hoạch là đợi một tuần hoặc lâu hơn trước khi đưa ra một lý do chính đáng cho việc không thể xuất hiện, nhưng cậu quá bận (hoặc đấy là cậu tự nhủ thế) để suy nghĩ kĩ về vấn đề này. Và bởi vì cậu ghét phải nói lời từ chối vào phút cuối, nên giờ cậu ở đây, ngay giữa Whole Foods vào một đêm thứ sáu, săn lùng loại rượu mà cậu biết Johnny thích.

Lo lắng - đó là những gì cậu đang cảm thấy. Đã một thời gian trôi qua kể từ khi cậu có cảm giác này, thứ khiến bụng cậu thắt lại, nhịp tim tăng dần. Nếu Johnny đã mời cậu, một người mà anh ấy đã không nói chuyện trong một thời gian, liệu có nên cho rằng anh ấy cũng đã mời những người còn lại trong nhóm? Tất nhiên, luôn có khả năng người ấy sẽ không ở đó, rằng anh có thể sẽ từ chối trong khi Jungwoo quyết định tham dự.

Giữa hai người họ, Jungwoo luôn là người tình cảm hơn. Khi nói đến những tình huống liên quan đến cảm xúc, lý trí sẽ đứng thứ hai, đi theo sau bất cứ điều gì trái tim cậu quyết định thực hiện hoặc nói ra. Có lẽ đó là nguyên nhân dẫn đến rất nhiều vấn đề, lý do tại sao họ cảm thấy việc ở bên nhau rất khó khăn cho dù họ rất muốn.

Một người luôn để cảm xúc lấn át, một người lại quá lý trí - Jungwoo không ngạc nhiên khi họ kết thúc như thế này.

Jungwoo tìm thấy loại rượu cần mua. Cậu với lấy hai chai, thêm chai thứ ba cho chắc.

Tại quầy thanh toán, cậu để cho nhân viên thanh toán bắt chuyện với mình. Cậu trả tiền, cầm túi rượu lên và hít một hơi thật sâu. Được rồi, mười phút đi bộ đến căn hộ của Johnny, rồi bất cứ chuyện gì xảy ra sau đó, cứ để cho nó xảy ra.

-----

Mark là người mở cửa. Nhìn thấy người bạn của mình, Jungwoo không thể không mỉm cười.

Là bạn thân từ thời đại học, Mark là một trong số ít những người bạn mà Jungwoo không muốn trở thành nạn nhân của lời nguyền chia tay. Đúng là họ không có thời gian để gặp nhau thường xuyên như họ muốn, nhưng họ vẫn hay nói chuyện với nhau và Jungwoo rất vui khi nói rằng họ vẫn thân thiết như ngày nào.

"Tớ ngạc nhiên là cậu đến đấy," Mark nói, nhanh chóng kéo cậu vào trong.

Jungwoo nhìn nhanh xung quanh, để ý rằng không có quá nhiều thay đổi kể từ lần cuối cùng cậu ở đây. Có một chiếc ghế sofa mới và một vài bức ảnh mới được treo trên tường, nhưng phần lớn, mọi thứ vẫn như những gì cậu nhớ.

"Ôi chúa ơi," nghe thấy âm thanh quen thuộc, cậu nhìn sang phải để thấy Donghyuck. "Anh Jungwoo?"

Những chai rượu trong tay cậu gần như rơi xuống đất khi Donghyuck lao mình về phía Jungwoo, và chỉ nhờ sự nhanh tay của ai đó mà chúng không vỡ tung tóe khắp sàn nhà. Loạng choạng vì bất ngờ, Jungwoo bật ra một nụ cười ngạc nhiên, dụi vào tóc Donghyuck và đáp lại cái ôm.

"Hey, lâu rồi không gặp."

"Thật hả? Lần cuối cùng em nhìn thấy anh là sinh nhật của anh đấy."

Donghyuck thả cậu ra và Jungwoo thấy Taeyong đứng ở một bên, người sau đó gửi cho cậu một nụ cười rạng rỡ. Cậu chuẩn bị quay ra nói chuyện với anh ấy thì nhận thấy ánh mắt của Taeyong liếc nhanh sang bên phải - điều đó là đủ để khiến cậu quay người ra sau.

Người đứng đó, tay cầm túi giấy đựng rượu, chính là Jaehyun.

Tim Jungwoo ngừng đập.

Kể từ khi chia tay, Jungwoo đã cẩn thận xem lại từng bức ảnh khi cả hai ở bên nhau - trên điện thoại cũng như những bức ảnh cậu đã đóng khung treo trong căn hộ của mình - và cất chúng sang một bên. Cậu thậm chí đã ngừng vào các tài khoản mạng xã hội của mình trừ khi được tag hoặc liên kết với một bài đăng nào đó.

Kết quả là cậu đã không nhìn thấy mặt Jaehyun trong ít nhất nửa năm. Anh không thay đổi nhiều; vẫn đẹp trai như Jungwoo nhớ, từ đường cong của đôi môi cho đến đường nét sắc lẹm cùng gò má mềm mại. Có những thói quen đã ăn sâu, bám rễ vào trong từng tế bào và Jungwoo suýt chút nữa đưa tay ra, vuốt ve phần xương quai hàm của Jaehyun. Tuy nhiên, cậu kịp thời ngăn bản thân lại, bởi giữa họ đâu còn cái gì nữa.

"Hi," cậu nói, tự ngạc nhiên với âm thanh đều đều được phát ra.

"Hey." Mọi thứ rơi vào im lặng, và Jungwoo có thể cảm thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn vào họ. Jaehyun đưa chiếc túi ra. "Cứu được nó đúng lúc." Anh hất cằm về hướng Donghyuck.

Jungwoo nghe thấy âm thanh giống như một tiếng cười yếu ớt phát ra từ miệng mình. "Yeah, yeah, anh đã cứu được nó."

Cậu lấy chúng từ tay Jaehyun và cố gắng để đôi chân đưa cậu đến chỗ Johnny, người đang đứng ở ngưỡng cửa vào nhà bếp, quan sát rõ ràng bất cứ điều gì vừa được lột bỏ.

"Đây." Cậu đặt những chai rượu xuống bàn. "Loại anh thích, nếu sở thích của anh không thay đổi."

-----

Có vẻ như rất nhiều thứ không hề thay đổi, nếu như vòng tay vòng qua hông cậu là một dấu hiệu.

Khi trời sáng, Jungwoo sẽ tự hỏi làm thế nào mà mọi thứ lại trở thành thế này, và cậu sẽ đưa ra một câu trả lời bao gồm những điều sau: say xỉn, thiếu suy nghĩ và việc con người thường có xu hướng hướng về những kí ức hạnh phúc.

Nhưng hiện tại, cậu quá tập trung vào hơi ấm của đôi môi Jaehyun trên cần cổ mình để có thể chú ý đến câu hỏi như thế nàotại sao. Vào một thời điểm nào đó trong buổi tối, khi một nửa số bạn bè của họ đã gục trên sàn và nửa còn lại cũng sắp rơi vào trạng thái tương tự, họ đã tìm được đường vào phòng dành cho khách.

Đệm ở đây cứng hơn giường của cậu hiện tại, cứng hơn chiếc giường từng là của họ.

Nhưng sức nặng trên người cậu thì giống như trước, cũng như cách những ngón tay khéo léo cởi bỏ cúc áo sơ mi, rồi đến chiếc quần jean của cậu. Mọi thứ vẫn y hệt như trong kí ức của Jungwoo, mặc dù cậu đã cố gắng hết sức để xóa sạch tâm trí về người đàn ông hiện đang hôn mút dọc quai hàm cậu.

Ngay cả cách Jaehyun nhớ cởi tất của Jungwoo trước khi bắt đầu cũng vậy.

Thật dễ dàng để quên đi như hiện tại, để quên rằng cuộc tranh cãi cuối cùng của họ đã kết thúc trong nước mắt của cả hai bên, để quên rằng cuộc chia tay của họ chỉ có em nghĩ chúng ta nên - và yeah, anh cũng nghĩ vậy. Thật dễ dàng để quên rằng điều cuối cùng Jaehyun đã nói khi chuyển những thứ cuối cùng của anh ra khỏi căn hộ của họ - bây giờ là của Jungwoo - là anh vẫn yêu em, Jungwoo. Nếu có kiếp sau, anh mong chúng ta có thể về bên nhau.

Vì vậy, Jungwoo chọn quên đi tất cả những điều ấy và thay vào đó, tập trung vào việc lướt đầu ngón tay xuống phía trước ngực Jaehyun, trí nhớ hoạt động rất tốt khi liên quan đến thớ cơ săn chắc thon gọn ở vùng eo anh. Căn phòng tối đen như mực, một sự thật mà Jungwoo rất biết ơn, bởi cậu có thể hình dung ra ánh mắt Jaehyun nhìn mình.

Ánh mắt đen kịt, đồng tử mở to, hàng mi rũ xuống tạo thành bóng mờ nơi gò má. Tuyệt đẹp.

Bàn tay ấm nóng tìm đến dưới đùi cậu và Jungwoo nâng hông lên để Jaehyun dễ dàng cởi bỏ chỗ quần áo còn lại trên người cậu. Liệu đây có phải là một sai lầm không? Bộ não say mèm của cậu hoàn toàn không rõ.

Tất cả những gì cậu biết là cậu muốn điều này. Có lẽ là cần điều này.

Tiếng vải sột soạt vang lên khi Jaehyun cởi bỏ nốt mảnh vải cuối cùng trên người. Tự động, chân cậu tách ra hai bên, để Jaehyun chen vào giữa.

"Nếu em muốn dừng lại," anh bắt đầu, ngồi trở lại trên gót chân của mình, "hãy nói cho anh biết."

Jungwoo chớp mắt trước hình bóng của anh. "Em không."

Khựng lại một giây, Jaehyun đưa tay vuốt ve hông Jungwoo, thở hắt ra. "Okay."

Sau đó, mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Một tay anh vẫn đặt bên trong đùi cậu, tay kia khép hờ quanh cổ họng Jungwoo, Jungwoo nhắm mắt lại, chuẩn bị cho những gì sắp đến. Như mong đợi, miệng Jaehyun quay trở lại cơ thể cậu, lướt một đường từ nơi ngón tay cái của anh áp vào sau tai Jungwoo xuống đến phần xương quai xanh tinh xảo, cuối cùng là bao trọn lấy đầu nhũ cứng rắn.

Khoái cảm ùa tới, cậu thở hắt ra, không khí rời khỏi phổi như một sợi tơ mỏng.

Đã quá lâu kể từ khi cậu cảm thấy những cảm xúc này, và không hẳn là cậu nhớ việc làm tình, mà là... được rồi, tốt nhất là không nên thừa nhận sự thật ở đây.

Jaehyun dễ dàng kiểm soát cậu, toàn bộ những hiểu biết về cậu sau hơn ba năm bên nhau tỏ ra hữu ích khi anh dùng bàn tay còn lại bao quanh gốc dương vật của Jungwoo. Khoái cảm đột ngột khiến mắt Jungwoo mở to, ánh mắt mất đi tiêu cự, và chỉ cần một cái vuốt nhẹ theo chiều dài côn thịt cũng khiến ngón chân cậu co quắp.

"Luôn thật dễ để khiến em hứng lên," Jaehyun thì thầm vào tai cậu, áp lực quanh cổ họng Jungwoo giảm đi một chút.

Đủ để Jungwoo nhỏ giọng đáp lại, "Ừ, chỉ với anh thôi."

Jaehyun thở dài, môi lướt qua vành tai của Jungwoo, nhưng không nói gì khác.

Sau đó, anh lùi lại, với tay qua giường, mở ngăn kéo tủ, lấy ra thứ mà Jungwoo đoán là gel bôi trơn.

"Làm sao mà anh biết được là có gel ở đấy?"

"Đây là chỗ của Johnny," Jaehyun trả lời, ném lọ gel lên giường. "Anh ấy là một thanh niên khỏe mạnh, đẹp trai và tình cờ là đang độc thân."

Jungwoo khịt mũi. Được rồi, có lý.

Chiếc giường lún xuống, Jungwoo gần như không có thời gian để hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Jaehyun đã nuốt trọn dương vật cậu vào miệng. Không còn vật gì giữ cho cậu im lặng, tiếng rên rỉ thoát ra, lấp đầy căn phòng – Jaehyun đáp lại bằng một cái siết chặt ở bắp đùi, và anh chỉ lùi lại để quét lưỡi qua chỗ dịch nhờn đang rỉ ra.

Cảm giác này thật tuyệt, quá tuyệt, và Jungwoo lùa tay vào tóc Jaehyun, nắm chặt, lưng cong lên khi đầu Jaehyun ấn xuống một lần nữa.

Cậu mò tìm lọ gel bôi trơn, tay quét khắp giường cho đến khi chạm vào lớp giấy bạc. Jaehyun hiểu ý cậu, với tay lấy ngay khi Jungwoo chồm dậy để đưa nó cho anh.

"Anh không mang bao," Jaehyun thì thầm, âm thanh vang dội trong màn đêm tĩnh lặng. "Nhưng anh vẫn có thể giúp em bắn ra."

Oh.

"Anh có -?"

Jungwoo cảm thấy những nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước ở đùi trong, ngay tại vị trí của nốt ruồi.

"Không."

Sự nhẹ nhõm tràn ngập trong tĩnh mạch, mạnh mẽ đến mức cậu thấy như có kim châm nơi khóe mắt. Cậu nhìn lên trần nhà và đếm đến ba.

"Em cũng vậy."

Gói giấy được mở ra, và trong vài giây, lớp gel lạnh lẽo được bôi lên khắp cửa mình của Jungwoo. Chiếc giường lại lún xuống và bóng dáng Jaehyun hiện ra, một tay đặt lên đầu Jungwoo để giữ sức nặng của anh trong khi tay kia biến mất giữa hai chân Jungwoo.

Khi Jaehyun tiến lại gần, Jungwoo nhận ra rằng mặc dù đã có một đầu ngón tay xoa đều chất nhờn xung quanh lối vào chết tiệt của mình, nhưng vẫn chưa có nụ hôn nào hết. Nói một cách logic thì có lẽ họ không nên, nhưng khi chóp mũi của họ lướt qua nhau, quyết tâm vốn mỏng manh của Jungwoo vỡ tan dưới chân cậu.

Cậu ôm lấy quai hàm anh bằng cả hai tay, kéo Jaehyun lại gần và hôn anh, cắn vào môi dưới trước khi hé miệng, để Jaehyun tiến vào. Fuck, hôn anh luôn là một trong những việc yêu thích của Jungwoo, và khi Jaehyun liếm láp khắp khoang miệng cậu, âm thanh nhớp nháp dâm mỹ vang lên, cậu bỗng nhớ ra lý do tại sao.

Khi ngón tay anh tìm đường đâm sâu vào trong lỗ nhỏ chật hẹp, cậu phá vỡ nụ hôn, cố gắng há miệng hít thở tìm lại không khí.

Cảm giác không quá dễ chịu, nhưng nó không đau nhiều như cậu nghĩ mặc dù đã khá lâu rồi kể từ lần cuối hai người làm tình. Jaehyun đánh lạc hướng cậu khỏi sự căng thẳng, miệng lướt trên làn da còn ngón tay lướt xuống trêu đùa đầu nhũ. Gót chân Jungwoo ấn chặt xuống đệm, đón nhận toàn bộ khoái cảm ùa đến, rên rỉ vào khoảng trống nhỏ giữa hai người khi ngón tay thứ hai chen vào và Jaehyun liên tục khuấy đảo bên trong, tìm kiếm điểm nhỏ khiến hơi thở cậu càng trở nên nặng nhọc.

"Jae -"

"Ừ, Woo, anh biết."

Jaehyun nhanh chóng mở rộng cho cậu, quá hiểu cơ thể của Jungwoo để biết khi nào cậu sẵn sàng cho một ngón tay khác. Khi anh rút ba ngón tay ra, quỳ giữa hai chân cậu, Jungwoo khóa cổ chân của mình sau lưng Jaehyun, kéo anh sát lại gần.

Vách tràng bao chặt lấy dương vật, thoải mái khiến Jaehyun gầm nhẹ, thúc sâu đến tận gốc, thành công làm cho cơ thể Jungwoo run rẩy. Hai bàn tay của cậu bị giữ chặt trên đỉnh đầu, các ngón tay của họ đan vào nhau theo bản năng, và lời cảnh báo duy nhất mà Jungwoo nhận được trước khi Jaehyun bắt đầu di chuyển là một cái siết chặt vào eo.

Jaehyun tăng tốc độ đâm xuyên và tất cả các giác quan của Jungwoo chỉ có thể tập trung vào cách dương vật Jaehyun rút ra, đâm vào trong cơ thể cậu, cách Jaehyun rúc mặt vào cổ, má cả hai dán sát vào nhau. Người cậu lay động theo từng cú thúc, vô tình cắn mạnh vào vai Jaehyun khi đầu nấm trượt qua điểm mẫn cảm, khoái cảm truyền dọc xương sống như thể một dòng điện.

"Vẫn thích để lại dấu nhỉ?"

"Đó chỉ là vô tình thôi," Jungwoo thở hổn hển, áp sát người vào Jaehyun.

"Mm, anh cũng không ngại nếu em muốn để lại dấu đâu." Anh buông tay Jungwoo ra, ngón cái vuốt ve bờ môi sưng đỏ của Jungwoo. "Cứ tự nhiên."

Không có bất kỳ lời cảnh báo nào, Jaehyun lùi lại, kéo hông Jungwoo áp sát vào mình, gần như gập đôi người cậu lại. Với đầu gối áp sát vào ngực, người Jaehyun phủ lên trên người cậu, Jungwoo bám chặt vào anh như thể chiếc phao cứu sinh. Mỗi cú thúc của Jaehyun nhấn cậu chìm sâu hơn trong dục vòng, móng tay cào mạnh vào lưng, để lại những vệt đỏ rực chói mắt.

"Mạnh hơn," cậu cầu xin, và Jaehyun đáp lại bằng một nụ hôn lộn xộn cùng một loạt những cú đâm đủ mạnh, khiến đầu giường liên tục va đập vào tường. Côn thịt cậu cọ xát với phần bụng dưới bằng phẳng của Jaehyun và Jungwoo thề rằng cậu sẽ ngừng thở.

Jaehyun cúi xuống, cảm giác răng anh ấn vào phần da sau tai ẩn cậu đến cực hạn. Cơn cực khoái đâm thẳng vào cậu như một chuyến tàu chở hàng và tiếng rên rỉ của Jungwoo dội thẳng vào tai Jaehyun. Rõ ràng là điều đó đã khiến Jaehyun bùng nổ, và với ý thức mờ mịt sau cao trào, Jungwoo cảm nhận rõ dòng dịch nóng bỏng tràn vào trong cơ thể.

Họ nằm bất động một lúc lâu, trán áp sát vào nhau, hơi thở quấn quít.

Jungwoo chống đôi tay run rẩy lên ngực Jaehyun.

"Anh vẫn có mùi như vậy," cậu nói, tập trung vào nhịp đập trái tim Jaehyun bên dưới lòng bàn tay. Rõ ràng là anh vẫn có mùi như mùi nước hoa cậu luôn mua cho anh.

"Không có lý do gì để thay đổi cả."

Cả hai đều khá tỉnh táo vào thời điểm này, có nghĩa là họ đang tiến vào vùng nguy hiểm. Jungwoo biết cậu chưa sẵn sàng cho bất cứ điều gì Jaehyun muốn nói - bởi đó là những gì Jaehyun làm, anh ấy thích trò chuyện. Còn Jungwoo thì không.

Jungwoo thở ra, những ngón tay cuộn lại thành một nắm đấm lỏng lẻo.

Cậu nên di chuyển, sửa soạn lại bản thân và về nhà. Cậu quá buồn ngủ rồi, nhưng cậu biết sẽ là một thảm họa nếu ngủ quên trong phòng dành cho khách của Johnny sau tất cả những thứ vừa xảy ra.

Nhưng khi Jaehyun dùng tay vuốt tóc ra khỏi mặt, ôm lấy gáy cậu - làm sao cậu có thể rời đi bây giờ? Cậu để cho Jaehyun hôn mình và cũng đáp lại ngay lập tức, để Jaehyun tiếp tục nụ hôn cho đến khi tất cả những gì cậu có thể nghĩ là đây là tất cả những gì họ từng có.

Mãi đến một lúc sau, khi Jaehyun trượt ra thì Jungwoo mới lùi lại.

"Em nên đi rồi."

Jaehyun không cố gắng thuyết phục cậu. Thay vào đó, họ thu dọn quần áo và cùng nhau vào phòng tắm, tự sửa soạn trong im lặng.

"Em định về bằng cách nào?"

Bây giờ là hai giờ sáng, có lẽ sẽ không tìm thấy xe taxi ở khu vực này, còn xe buýt thì quá lâu nên tốt hơn hết là đi bộ.

"Chắc em sẽ đi bộ."

Jungwoo kéo quần jean của mình, nhận thức rõ ràng mức độ đau nhức ở nửa thân dưới.

"Lúc nào về đến nhà thì nhắn tin cho anh."

Ah. Cậu đã xóa số của Jaehyun. "Okay, em sẽ nhắn." Mặc dù vậy, cậu vẫn nhớ rõ từng con số.

Jaehyun tiễn cậu ra đến cửa và Jungwoo nhìn quanh phòng khách để thấy nhiều cơ thể nằm khắp nơi. Đó có phải là Taeyong đang ngủ trên người Doyoung theo đúng nghĩa đen không? Còn Yuta với đầu trên sàn, chân thì vắt trên tay vịn ghế?

"Ngủ ngon," Jungwoo nói, xỏ chân vào giày. "Rất ... vui được gặp lại anh."

Cậu bước về phía trước, dừng lại khi bàn tay anh nắm lấy cổ tay cậu. Cậu không quay đầu lại, và Jaehyun cũng không hề lên tiếng - vài giây sau, Jaehyun buông tay, để cậu đi.

-----

Trong suốt vài ngày kế tiếp, Jungwoo đứng trước tấm gương lớn sau khi tắm, tay nấn ná trên những dấu hôn rải rác khắp cơ thể và cả vết bầm xanh tím bên hông. Khi nó bắt đầu mờ dần, Jungwoo dần cảm thấy tiếc nuối.

Ngoài một tin nhắn ngắn cho Jaehyun để anh ấy biết rằng cậu đã về nhà an toàn, họ không nói chuyện kể từ đó. Jungwoo cứ lặp đi lặp lại cái đêm hôm đó trong tâm trí và điều đó khiến cậu phát điên – kết cục là cậu dành nhiều thời gian hơn ở nơi làm việc để khỏi phải nghĩ đến nó nữa.

Nó có tác dụng, ấy chỉ là nếu như cậu mệt tới mức không thể tỉnh táo đủ lâu để tiếp tục nghiền ngẫm lại quá khứ.

-----

Đã vài tháng trôi qua kể từ đêm đó khi có người đến gõ cửa nhà cậu. Jungwoo nhìn lên khỏi màn hình TV và cau mày. Tất cả bạn bè của cậu đều biết rằng cậu không thích mọi người ghé qua mà không báo trước, chưa kể đến việc giờ đã là gần nửa đêm của ngày thứ bảy; Ai lại đến vào cái giờ quái quỉ này chứ?

Cậu mở cửa, lông mày dựng lên khi nhìn thấy Jaehyun đang đứng ở phía bên kia, tóc tai rối tung, má ửng hồng vì gió.

"Anh làm gì ở đây vậy?"

"Anh đang ở gần đây và anh chỉ -" Jaehyun nhún vai. "Tạt qua. Không ngờ chú bảo vệ vẫn còn nhận ra anh."

Jungwoo lùi lại một bước và mở cửa rộng hơn một chút. "Thật khó để quên được anh."

Cậu đi theo Jaehyun khi anh bước đến phòng khách, liếc nhìn xung quanh trước khi dừng lại ở cửa sổ lớn nhìn ra thành phố.

"Nơi này không thay đổi mấy."

"Em thích nó như vậy," Jungwoo nói, dừng lại ở quầy bar nhỏ trong góc phòng (mà Jaehyun đã tự lắp đặt) để lấy đồ uống cho cả hai. Linh cảm báo hiệu cho cậu rằng có lẽ cậu sẽ cần một một chút cồn cho bất kì điều gì sắp xảy ra.

Jaehyun nhận lấy cái ly. "Nhưng em đã gỡ tất cả các bức ảnh xuống."

"Không còn cách nào khác để em có thể bước tiếp. Em cũng không mong đợi anh vẫn bày những bức ảnh của chúng ta."

Khóe môi Jaehyun nhếch lên, nhưng anh chỉ nhấp một ngụm thay vì trả lời. Jungwoo nhìn cổ họng của Jaehyun lên xuống, cậu đánh mắt đi trước khi ánh mắt cả hai chạm nhau.

Jaehyun nói, "Vậy nó có hiệu quả không?"

"Gì cơ?"

"Chuyện em bước tiếp ý?"

Jungwoo nhìn chằm chằm, không thốt nên lời. Chuyện này đang xảy ra thật đấy à?

Không nghe thấy câu trả lời, Jaehyun nhìn sang cậu, nói tiếp, "Anh hỏi bởi anh cũng đã thử, nhưng nó không hiệu quả."

Jungwoo cần ngồi xuống. Kế hoạch cho tối nay là cày hết mấy show kinh điển và có lẽ là ăn hết nửa hộp kem nữa, chứ không phải là tham gia vào cuộc trò chuyện này với bạn trai cũ mà cậu có lẽ (chắc chắn) vẫn còn yêu.

Jaehyun uống cạn chỗ đồ uống còn lại và sải bước đến chỗ Jungwoo đang đứng (trốn?) phía sau quầy bar. "Anh đã thử. Anh đã thử hẹn hò với một vài người, đưa họ về nhà, nhưng -"

Jungwoo hy vọng rằng biểu cảm của cậu vẫn thản nhiên và bình thường trong khi tất cả những gì cậu cảm nhận được là quả bóng ghen tuông đang bốc cháy dữ dội, "Nhưng?"

"Nhưng họ không phải là em."

"Anh đã nói với em rằng anh đã không ngủ với bất cứ ai kể từ khi ta chia tay mà."

"Anh chưa, cho đến tận bây giờ. Anh đã đưa họ về nhà, nhưng ngay cả một nụ hôn cũng là quá sức với anh." Anh đưa tay vuốt tóc, thở dài. "Anh luôn bảo họ rời đi trước khi bất cứ chuyện gì xảy ra."

Jungwoo rót cho mình một ly vodka.

"Jaehyun, anh muốn nói gì vậy?"

Mọi thứ chìm vào im lặng khi không ai chịu mở lời, Jaehyun thở ra và quay trở lại vị trí đã bỏ trống gần đây của mình bên cửa sổ. Anh đứng đó, tay chống vào tấm kính, nhìn xuống dòng xe qua lại trên đường.

Jungwoo ngắm nhìn sườn mặt người kia, nhìn vào đường hàm căng ra của anh, đôi lông mày hơi nhíu lại. Cậu bước đến bên Jaehyun và nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Anh có hối hận không?"

"Về chuyện gì? Đêm đó ở nhà John? Tất nhiên là không."

"Không, không phải chuyện đó. Anh có hối hận vì quyết định chia tay không?"

Không chần chừ một giây nào, Jaehyun nói, "Có. Mỗi ngày. Nhưng anh nghĩ chúng ta cần phải trải qua điều đó."

Phần cứng đầu trong tâm trí Jungwoo muốn nói rằng chúng ta đã có thể cùng nhau vượt qua nếu chúng ta cố gắng đủ nhiều, nhưng phần logic của cậu biết rằng Jaehyun đúng 100%.

Cắn lấy môi dưới, cậu thu hết can đảm để tiếp tục, "Nó không có tác dụng với em. Em đã gỡ ảnh xuống và xóa chúng khỏi điện thoại, nhưng em nhìn thấy khuôn mặt anh mỗi đêm khi em đi ngủ và anh thì không có ở đây. Em nhớ anh mỗi khi em ở cửa hàng tạp hóa và nhìn thấy loại ngũ cốc yêu thích của anh, mỗi khi bài hát yêu thích của anh phát trên radio. Em muốn bước tiếp, rất muốn, nhưng nó đã không xảy ra. "

Cảm giác ấy thật nhẹ nhõm, được nói hết ra sau khi kìm nén quá lâu.

Jaehyun quay về phía cậu, ngón tay đặt dưới cằm Jungwoo, kéo mặt cậu lại gần. Jungwoo có thể đếm được tất cả các sợi lông mi của Jaehyun ở khoảng cách này nếu cậu muốn.

Đừng làm thế với em, Jungwoo muốn nói, nhưng cuối cùng cậu nắm lấy áo Jaehyun và hôn anh.

Ngay tại khung cửa sổ đó, Jaehyun dần dần cởi bỏ quần áo của Jungwoo. Jaehyun lật người Jungwoo lại, áp sát phía sau cậu, ngón tay lướt trên bụng Jungwoo trong khi bàn tay còn lại cuộn quanh cổ họng cậu. Jungwoo để đầu mình ngả vào vai Jaehyun, lòng bàn tay áp vào tấm kính, mắt nhắm nghiền khi Jaehyun đặt lên khóe miệng cậu một nụ hôn nhẹ.

Sự tương phản giữa hơi ấm từ Jaehyun và bề mặt lạnh lẽo của tấm kính thật tuyệt diệu.

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào và Jungwoo tự hỏi liệu họ có thể bị nhìn thấy hay không. Dù căn hộ nằm ở trên cao và cách xa đường cao tốc, nhưng luôn có khả năng một người nào đó với thị lực cực tốt có thể ngước lên và nhìn thấy.

Suy nghĩ ấy cùng với những ngón tay chơi đùa với đầu vú sưng đỏ và hàm răng cắn mút vành tai, khiến côn thịt cậu gần như cứng rắn ngay lập tức. Jaehyun tận dụng từng giây phút một, không dừng lại cho đến khi cậu không ngừng run rẩy trong vòng tay anh, núm vú tê dại, dương vật rỉ nước.

Jungwoo vặn vẹo cơ thể, chạm phải vật cứng rắn của Jaehyun đâm vào lưng. Cậu cọ vào nó, khát cầu nó, nhưng Jaehyun gia tăng lực trên cần cổ, ngăn mọi hành động của cậu lại.

Bàn tay trên ngực cậu cuối cùng cũng rời đi, nhưng Jungwoo không có thời gian nghỉ ngơi trước khi nó quay trở lại, lần này là trên dương vật cậu. Dịch nhờn trào ra, quét lên khắp quy đầu và chiều dài côn thịt, Jungwoo không thể không thúc vào lòng bàn tay Jaehyun, tìm kiếm cảm giác sung sướng mà cậu biết rằng chỉ có người đang ôm chặt lấy cậu mới có thể mang lại.

Nếu không phải là cả hai đã ở bên nhau nhiều năm, Jungwoo sẽ cảm thấy xấu hổ khi mọi chuyện kết thúc nhanh chóng thế này. Jaehyun dường như không quan tâm đến bản thân, tập trung hoàn toàn vào Jungwoo, và cậu đạt cực khoái chỉ trong vài phút. Âm thanh run rẩy bị bóp nghẹt bởi áp lực ở cổ, Jungwoo bắn đầy tay Jaehyun, dính cả lên trên cửa sổ, tạo thành vệt trắng rõ ràng trên mặt kính, như thể là một bức tranh trừu tượng.

Jaehyun hôn Jungwoo, vỗ về cậu qua cơn cực khoái, tay chuyển động thêm vài lần cuối rồi mới buông ra. Oxy tràn đầy vào hai lá phổi và Jungwoo mở mắt, thấy Jaehyun đang liếm sạch dâm dịch bám đầy các đầu ngón tay anh.

Đầu gối cậu mất hết sức lực, gần như ngã khuỵu nếu như không có cánh tay rắn chắc vòng quanh eo cậu. Jaehyun đưa ngón cái lên, vuốt ve đôi má mềm mại của Jungwoo trước khi lùi lại.

"Đến đây nào," anh nói, kéo Jungwoo về phía phòng ngủ.

Jungwoo ngã thẳng xuống giường trong khi Jaehyun biến mất vào phòng tắm, cậu nghe thấy tiếng cánh tủ mở ra rồi đóng lại, sau đó là tiếng nước chảy ào ào từ vòi. Như thể được trở về nhà vậy. Cảm giác mệt mỏi bất ngờ ập đến như một cơn lốc và Jungwoo mở to đôi mắt, cố cưỡng lại nó.

Jaehyun trở lại với một chiếc khăn ướt, hai mắt cậu nặng trĩu, lờ mờ quan sát Jaehyun tiến lại gần, lau sạch người rồi nhét cậu vào trong chăn.

"Nhưng anh chưa..."

"Không quan trọng," Jaehyun nói, vươn người qua tắt đèn. Bây giờ, chỉ còn lại ánh sáng phát ra từ phòng tắm chiếu sáng căn phòng, khuôn mặt của Jaehyun bị che khuất trong bóng tối và Jungwoo không thể nhìn thấy ánh mắt anh. "Ngủ đi, Woo."

Điều cuối cùng Jungwoo nhìn thấy trước khi mí mắt sụp xuống là Jaehyun bước trở lại vào phòng tắm. Cơ thể cậu thả lỏng, chìm sâu vào giấc ngủ không mộng mị.

-----

Trời chính thức bước vào đông, đã gần một năm kể từ khi chia tay, kể từ thời điểm Jungwoo chịu thua cái giọng nói chết tiệt trong đầu.

Buổi sáng sau hôm Jaehyun xuất hiện trước cửa nhà cậu, Jungwoo tỉnh dậy trên giường của chính mình, cơ thể trần trụi với cảm giác về đôi môi Jaehyun trên môi mình cùng bàn tay quấn quanh cổ cậu vẫn còn đó, ấm áp và rắn chắc. Cậu rơi thẳng về thực tại. Phần còn lại của căn hộ trống không – cũng không phải là Jungwoo đã mong đợi điều gì khác.

Họ đã không gặp hay nói chuyện kể từ đó, nhưng bạn bè của cả hai bằng cách nào đó đã đoán được chuyện xảy ra giữa họ và Jungwoo đã phải chống đỡ với cả đống câu hỏi và lời khuyên. Cậu nghĩ là Jaehyun cũng đang phải chịu số phận tương tự.

Hai người quay lại với nhau à?

Hai cậu nên nói chuyện rõ ràng với nhau, đừng để những thứ ngu ngốc như cái tôi hay sự bướng bỉnh của mình làm hỏng điều gì đó tuyệt vời

Hai đứa bây giờ là FWB à? Oh phải là exes with benefits thì đúng hơn, nhỉ

Em sẽ không hạnh phúc nếu chỉ có tình dục, Jungwoo à. Cả hai đều sẽ không hạnh phúc. Hoặc là hai đứa bước tiếp, hoặc là quay về bên nhau. Chuyện này sẽ không tốt về lâu dài đâu.

Không phải là Jungwoo muốn quên đi những gì đã xảy ra trong vài tháng gần đây. Không, nhưng khối lượng công việc của cậu tăng lên một cách chóng mặt và điều đó thật khó khăn, phải giải quyết tất cả những căng thẳng trong công việc cùng với cuộc sống tình cảm của mình. Mọi chuyện còn tệ hơn khi em gái cậu đột ngột đổ bệnh và cậu phải dành thời gian để chăm sóc cho cháu mình. Vì vậy, cậu đã ném mọi thứ liên quan đến Jaehyun ra sau đầu.

Tuy nhiên, giờ đây, khi không còn deadline nào cần hoàn thành và cũng không có đứa trẻ nào cần chăm sóc, cậu cuối cùng cũng có thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. Điện thoại trong tay, cậu nhanh chóng gửi tin nhắn đến cho một người mà cậu biết có thể giữ bí mật, thậm chí bằng cả mạng sống của người đó.

Cậu nhận được thông tin mình cần trong vòng vài phút.

Điều này thật tuyệt Woo, anh có dự cảm tốt về điều này. Cả hai đều yêu nhau, luôn là vậy và sẽ luôn là vậy. Em chỉ cần nhớ điều đó thôi.

Cậu cảm ơn Doyoung và thả mình xuống chiếc ghế sofa. Bây giờ đã quá muộn rồi; cậu sẽ đi vào sáng mai. Có một bộ phim tài liệu đang chiếu trên TV nhưng Jungwoo không để ý đến bất kể điều gì mà người kể chuyện nói, hoàn toàn chìm đắm vào những gì có thể xảy ra trong vòng chưa đầy 24 giờ tới. Tương lai của họ đang nằm trên sợi dây.

-----
Tòa nhà không quá sang trọng, nhưng nó mới và hiện đại, hoàn toàn là gu của Jaehyun. Hy vọng về một chuyến thăm bất ngờ của cậu bị cản trở khi nhân viên hướng dẫn yêu cầu cậu cung cấp tên, nhưng ít nhất cậu biết được Jaehyun có ở nhà khi nhân viên gọi điện thông báo sự hiện diện của cậu.

Cậu đứng không yên trong suốt quá trình lên đến tầng mười tám. Cánh cửa thang máy mở ra, cậu đi dọc hành lang cho đến khi nhìn thấy con số cần tìm. Ngay khi chuẩn bị gõ cửa, cánh cửa mở ra và Jaehyun xuất hiện, trông thoải mái trong chiếc áo thun và quần nỉ. Tóc anh không được tạo kiểu và Jungwoo có thể nói rằng anh ấy không có kế hoạch bước ra khỏi căn hộ ngày hôm nay.

"Hi. Em, uh, hy vọng anh không phiền khi em ở đây. Em biết được địa chỉ của anh từ Doie."

"Tất nhiên là không. Vào đi."

Jaehyun đưa tay cầm lấy áo khoác, Jungwoo đưa nó cho anh với một tiếng thì thầm cảm ơn.

Thứ đầu tiên Jungwoo nhìn thấy khi bước vào trong là chiếc keyboard dựng sát ở bức tường phía xa. Với bức tường được sơn trắng cùng đồ nội thất màu kem, cây đàn như một vệt đen nổi bật. Jungwoo mong đợi nhiều như vậy; rốt cuộc nó vẫn là chiếc đàn đã từng đứng trong phòng khách của chính cậu. Chiếc áo vest thì được vắt trên lưng ghế, máy phát nhạc đặt bên cạnh TV, và –

Jungwoo sững người, đầu óc trống rỗng.

Ở đó, ngay bên cạnh máy phát nhạc, là bức ảnh của họ. Cậu nhớ lại ngày họ chụp bức ảnh đó - đó là một ngày cuối tuần tháng 6 năm ngoái khi tất cả tụ tập để tổ chức sinh nhật cho Donghyuck và Taeil. Taeil có một chiếc xích đu bằng gỗ trong nhà và Jungwoo đã chiếm lấy nó, uống bia và nhấm nháp bất cứ món ăn vặt nào họ có. Jaehyun tiến đến gần, đứng giữa hai chân cậu, tay nắm lấy sợi dây xích, và Johnny đã chụp được khoảnh khắc họ tựa sát lại gần, trao nhau nụ hôn ngọt ngào, nụ cười giống hệt nhau nở rộ trên khuôn mặt.

"Xin lỗi nếu nơi này hơi bừa bộn, anh không ngờ là có khách ghé qua."

Tai cậu như ù đi, Jungwoo nghe thấy Jaehyun ở phía sau, đi lại trong nhà bếp.

"Em có muốn cà phê không? Anh không có loại em thích ... Oh, nhưng anh có -"

Jungwoo quay lại khi thấy Jaehyun khựng lại, đứng ở cửa bếp với chiếc cốc thủy tinh trên tay. Từ cách anh nhìn lướt qua vai Jungwoo, anh ấy chắc hẳn đã đoán ra được thứ Jungwoo đã nhìn thấy.

Jaehyun hắng giọng, cúi đầu, tóc mái che khuất đôi mắt. "Đó là một trong những bức ảnh anh thích nhất."

Jungwoo không biết phải nói gì.

"Nghe này," Jaehyun thở dài, xoay người đặt ly xuống bệ bếp. "Em là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với anh. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi." Anh tiến về phía Jungwoo, đi vòng qua cậu, và Jungwoo nhìn anh cầm khung ảnh lên.

"Là?"

Jaehyun nhìn lên. "Hm?"

"Anh nói 'là', không phải 'đã'."

Anh đặt khung hình xuống, ngón tay cái quét qua mặt kính, dừng trên khuôn mặt của họ.

"Yeah, anh đã nói vậy."

Tim Jungwoo thắt lại. Âm thanh nhỏ, vỡ vụn phát ra và cậu gần như vấp phải tấm thảm khi cố kéo gần khoảng cách giữa cả hai chỉ với ba bước chân, cánh môi dán chặt lấy nhau. Jaehyun vòng tay qua eo Jungwoo, một tay nắm lấy gáy cậu, kéo cậu sát lại gần, đẩy Jungwoo vào bức tường phía sau họ.

"Chia tay là một ý tưởng tồi tệ," Jungwoo nói, hơi thở đứt quãng, nghiêng đầu sang một bên để Jaehyun tiếp cận tốt hơn. "Ý tưởng cực kì ngu ngốc, chúng ta không bao giờ nên đồng ý với nó."

"Vẫn bướng bỉnh như vậy," Jaehyun nói, giọng anh lộ rõ ​​vẻ thích thú. Anh cắn mút cần cổ Jungwoo, đủ mạnh để lưu lại dấu. "Luôn không muốn nhượng bộ, luôn chắc chắn rằng bất cứ điều gì em muốn đều là lựa chọn đúng đắn."

Bức tường cứng ngắc chọc vào phần xương bả vai không hề dễ chịu nhưng Jungwoo không quan tâm, nhất là khi Jaehyun hôn cậu mạnh bạo như thế này, như thể muốn hút cả linh hồn của cậu đi. Cậu chống tay lên ngực Jaehyun, mắt liếc qua đôi môi sưng đỏ của anh, với tay kéo vạt áo.

"Cởi ra."

"Vẫn luôn đòi hỏi như vậy," Jaehyun cười, nhưng vẫn lập tức cởi bỏ chiếc áo thun ra.

"Anh cũng cứng đầu không kém đâu." Jungwoo rê tay trên ngực Jaehyun, những ngón tay móc vào cạp quần. "Cả hai chúng đều cứng đầu, đó là lý do tại sao chúng ta không đồng tình với rất nhiều thứ."

"Chúng ta đồng ý với việc chia tay."

Jungwoo cong môi; cậu đẩy anh về phía chiếc ghế sofa và Jaehyun không hề phản kháng, ánh mắt chăm chú vào khuôn mặt của Jungwoo, bước chân loạng choạng theo nhịp. Gót chân anh chạm vào thành ghế, ngã trở lại trên đó, và Jungwoo bước vào khoảng không giữa hai đầu gối của anh.

"Không ai trong chúng ta sẽ thay đổi. Đó là con người của chúng ta."

Im lặng, Jaehyun quan sát Jungwoo cởi áo và ném nó qua vai.

"Đó là con người của anh, và nói thật là, anh khiến em phát điên phần lớn thời gian."

Jaehyun chỉ mỉm cười đáp lại và Jungwoo ghét cái lúm đồng tiền đó.

"Anh khiến em phát điên, nhưng anh vẫn là tình yêu của đời em. Em có ghét điều đó không? Thành thật thì có lẽ một chút, và -"

Jungwoo hét lên bất ngờ, ngã nhào vào lòng Jaehyun. Cậu tiếp nhận nụ hôn chậm rãi từ anh, rồi dần dần trở thành cuộc chiến giữa môi và lưỡi, và thêm một nụ hôn, lại một nụ hôn nữa đến khi cậu quỳ gối lên, dựa sát vào anh hết mức có thể.

"Em vẫn nói nhiều như vậy," Jaehyun nói, nhẹ nhàng.

"Anh nói rằng anh thích điều đó."

Bàn tay nhẹ nhàng lướt theo đường cong hai bên eo, và Jungwoo nhìn xuống đỉnh đầu Jaehyun khi anh đặt một nụ hôn lên ngực, ngay trên trái tim cậu.

"Ừ, anh thích."

Tay anh dừng lại ở đường cong xinh đẹp dưới thắt lưng, và dù qua lớp vải denim dày, cậu vẫn có thể cảm nhận được độ ẩm từ lòng bàn tay anh. Cậu lùi ra sau và Jaehyun để cậu tiếp tục; Jungwoo cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ anh khi cậu tụt khỏi ghế, quỳ xuống sàn nhà.

"Để em," cậu nói, với lấy cạp quần của Jaehyun. Ánh mắt Jaehyun tối lại, đồng tử mở to, và anh nâng hông lên để Jungwoo có thể cởi bỏ nó dễ hơn.

Người đàn ông không mặc quần lót, Jungwoo cũng chả ngạc nhiên sau từng đấy năm ở chung với nhau, nó chỉ có nghĩa là có ít đồ hơn phải cởi bỏ.

Dương vật anh thẳng tắp, quy đầu đỏ bừng, phần đỉnh dinh dính ẩm ướt. Jungwoo liếm môi – mặc dù gần đây cả hai đã lăn giường vài lần, Jungwoo vẫn chưa thật sự ngắm nhìn kĩ cơ thể đẹp như một tác phẩm nghệ thuật của Jaehyun cho đến hiện tại. Anh vẫn đẹp như trong trí nhớ của Jungwoo, làn da mịn màng và những thớ cơ săn chắc, gốc dương vật được bao quanh bởi những sợi lông được cắt tỉa gọn gàng.

Tấm thảm mềm mại cọ vào đầu gối, Jungwoo nghiêng người, liếm dọc cán dương vật, thích thú với âm thanh Jaehyun phát ra khi cậu đưa toàn bộ phần đầu vào trong khoang miệng.

Cậu rút ra, đặt tay lên đùi Jaehyun, và nói, "Anh đã nói rằng anh là người duy nhất có thể khiến em im lặng."

Jaehyun cúi người xuống, tay lướt qua vệt nước dính bên miệng cậu và Jungwoo hé môi, để cho ngón tay anh đè lên đầu lưỡi. Cậu mút mát đầu ngón tay, vừa liếm vừa rên rỉ, ánh mắt không rời gương mặt anh.

"Yeah. Hi vọng điều này vẫn đúng."

Đã lâu rồi, nhưng Jungwoo đưa một tay Jaehyun ra sau gáy cậu và nhích lại gần hơn. Jaehyun hít một ngụm khí khi cậu đặt một nụ hôn lên quy đầu và Jungwoo cảm thấy những ngón tay trên tóc cậu nắm chặt, cậu hít một hơi thật sâu, đem dương vật đâm đến tận cổ họng.

"Cử động đi."

Móng tay Jungwoo cắm sâu vào đùi Jaehyun.

"Em chắc chứ?"

Cậu cố gắng hết sức gật đầu với khoang miệng bị nhồi đầy.

"Okay, fuck."

Khi Jaehyun bắt đầu di chuyển, đâm chọc trong khoang miệng cậu, Jungwoo nhắm mắt lại, yết hầu co rút, đầu lưỡi mềm mại lướt qua gân xanh chạy dọc dưới cán dương vật Jaehyun. Khoang miệng và bàn tay cậu quen thuộc với nó đến mức cậu có thể vẽ lại nó ngay cả trong giấc ngủ.

Quai hàm cậu ngay lập tức nhức mỏi, nhưng bàn tay Jaehyun nắm lấy tóc cậu đủ chặt để khiến máu cậu như sục sôi. Nước mắt trào ra, một giọt men theo gò má lăn xuống dưới và chúa ơi, cậu nhớ điều này.

Cậu nhớ Jaehyun rất nhiều.

Cậu mò vào giữa hai bàn chân mình, vật lộn với đống khóa kéo, cố nắm lấy vật cương cứng đằng sau lớp quần jeans, nhưng trước khi cậu kịp thành công, Jaehyun kéo cậu ra, đè cậu lên ghế.

Thời gian như ngừng lại khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Jungwoo há miệng thở dốc, một giọt nước mắt nữa tràn ra từ khóe mi, Jaehyun cúi xuống hôn cậu, túm lấy cạp quần jeans kéo xuống quá đầu gối. Jungwoo đá chân; quần rơi xuống, tạo thành một đống trên sàn nhà.

"Anh yêu em rất nhiều," Jaehyun nói, tuyệt vọng, như thể anh muốn thiêu đốt từng câu từ, khắc vào da Jungwoo để cậu không bao giờ có thể quên được nó. "Em phải biết điều đó."

"Em biết." Cậu ôm mặt Jaehyun, cướp lấy một nụ hôn khác. Giọng cậu khàn đặc, nhưng trái tim thì được lấp đầy. "Em luôn biết mà."

Jaehyun gật đầu, đôi mắt bỗng ngấn lệ, và anh đột ngột đứng dậy. "Okay. Anh sẽ quay lại ngay."

Anh đi về hướng mà Jungwoo đoán là phòng ngủ và cậu dùng thời gian này để làm bản thân bình tĩnh lại. Họ đã nói rất nhiều thứ, nhưng không có cái nào trả lời cho câu hỏi mà cậu cần có đáp án. Jungwoo ngồi dậy, cởi bỏ nốt chiếc quần lót, và thở ra.

Trước khi mọi chuyện tiến xa hơn, cậu cần có một câu trả lời.

Jaehyun quay trở lại với lọ gel bôi trơn, ánh mắt cả hai giao nhau qua lưng ghế sofa.

"Trở thành bạn trai của em một lần nữa," Jungwoo buột miệng. "Nha."

Câu nói khiến Jaehyun sững người mất một lúc trước khi anh tiến đến phía sau Jungwoo.

"Quỳ lên," là những gì anh ấy nói, và Jungwoo tuân theo, để Jaehyun ấn cậu xuống phần tay vịn. Cậu cảm nhận được bàn tay anh bấu chặt lấy bờ mông và không thể ngăn được bản thân cong lưng lên khi khoái cảm ùa đến. Ngón cái mở rộng lối vào, lưỡi đảo qua lỗ nhỏ, làm ướt vùng da nhạy cảm, khiến Jungwoo bật ra âm thanh nức nở đầy ngạc nhiên. Chỉ với một cái liếm nữa, cậu hoàn toàn sụp đổ, dương vật cứng đến phát đau.

Tiếng mở nắp chai vang lên: "Anh vẫn là của em. Anh không quan tâm nếu chúng ta chia tay, anh vẫn là của em."

"Nó có nghĩa là anh đồng ý à?" Cậu bám chặt vào tay vịn của chiếc ghế dài khi lớp gel lạnh lẽo chảy qua vùng đáy chậu.

"Anh đồng ý," Jaehyun nói. Anh đặt một nụ hôn lên chỗ lõm dưới xương sống của Jungwoo. "Một triệu lần."

-----

Jaehyun mới đưa hai ngón tay vào nhưng Jungwoo quyết định rằng cậu không thể chờ đợi được nữa.

"Anh vào đi," giọng cậu khàn đặc, một tay bao lấy phần thân. "Làm ơn đi, Jae, ngay bây giờ."

"Nhưng em chưa -"

"Em không quan tâm. Em muốn cảm nhận nó, cảm nhận anh, muốn đây là một lời nhắc nhở rằng chúng ta là những kẻ ngốc rất quan trọng với nhau. Làm ơn." Cậu cảm thấy muốn khóc, nhưng không rõ tại sao.

Ít nhất Jaehyun trông không có vẻ muốn bắt đầu cuộc tranh cãi. Jungwoo thở một hơi nhẹ nhõm khi Jaehyun túm chặt lấy hông cậu, quy đầu mài xung quanh miệng huyệt.

Jungwoo để yên cho anh trêu đùa trong vòng vài giây trước khi cậu vòng tay ra, cố định người Jaehyun và tự ấn hông về phía sau. Jaehyun trượt vào, ban đầu hơi khó khăn, làn da mềm mại của Jungwoo áp sát vào xương chậu Jaehyun.

"Yes," Jungwoo lẩm bẩm, di chuyển hông trong nỗ lực đưa anh vào sâu hơn nữa.

Cậu có thể cảm nhận được các vết bầm đang dần hình thành từ cách Jaehyun giữ chặt lấy cậu như thế nào, nhưng khi anh nâng hông cao lên và thúc về trước thật chậm, đầu óc cậu trở nên trắng xóa và cậu không còn nhớ gì về những vết bầm tím ấy nữa. Góc độ mới khiến cho quy đầu Jaehyun đâm thẳng vào điểm nhạy cảm, và Jungwoo không thể kiềm chế những tiếng rên rỉ trượt qua môi.

Jaehyun đặt một nụ hôn lên đầu vai cậu, một nụ hôn nữa trên tóc, và Jungwoo bám chặt lấy ghế khi Jaehyun bắt đầu kéo hông cậu lại phía sau theo tốc độ đưa đẩy của anh. Nó quá nhanh và mạnh và Jungwoo thấy cả vạn ngôi sao đang nhảy múa trước mắt, đôi tay dời khỏi vật cương cứng giữa hai chân bởi đơn giản là cậu không thể tập trung vào cái gì khác ngoài những cú thúc không ngừng phía sau.

Cậu khóc nấc lên theo từng chuyển động, âm thanh phát ra rời rạc, Jaehyun liên tục thì thầm từng lời khen ngợi bên tai.

"Đến cho anh nào, baby."

Jungwoo bị đâm đến cao trào, tên Jaehyun treo nơi đầu môi, gắn vào từng lỗ chân lông trên cơ thể. Bàn tay Jaehyun lướt khắp lưng cậu, xoa dịu cậu sau cơn cao trào, và tim cậu lỡ mất một nhịp. Chuyện này là thật, nó đang diễn ra, và cậu – "Em yêu anh."

Jaehyun rướn người về phía trước, hôn nhẹ lên má cậu, hành động khiến thân dưới anh tiến sâu vào trong hơn và Jungwoo thở gấp, ngón chân tê dại vì khoái cảm. Jaehyun vẫn còn cứng.

"Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân, Woo." Anh cẩn thận rút ra, và Jungwoo xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh. "Khi Johnny mời anh và nói rằng em sẽ đến, anh biết anh cần phải có mặt. Anh cần phải nắm lấy cơ hội để gặp em."

"Em đã nghĩ rằng anh sẽ không tới," Jungwoo thú nhận, để cho Jaehyun ấn hai chân cậu lên sát ngực. Cậu chắc đến 99% rằng mình đang nằm đè lên đống tinh dịch của bản thân và điều đó khá là kinh, nhưng lúc Jaehyun ấn lại vào trong, cậu quyết định là cậu không thực sự quá quan tâm.

"Tại sao?"

Jaehyun rút ra và Jungwoo rên lên, một chân vắt lên lưng ghế, chân kia vòng qua eo Jaehyun.

"Em không -" Jaehyun ẩn hông về trước, dục vọng một lần nữa ùa tới khiến cổ họng Jungwoo như thít lại. Chúa ơi, cảm giác mẫn cảm khiến cho chuyện này trở này trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. "Em đã nghĩ rằng anh không muốn. Ý em là nhìn thấy em."

Bàn tay đặt hai bên đầu Jungwoo, Jaehyun cúi xuống, hôn lên trán cậu, rồi xuống đến chóp mũi, và cuối cùng là dừng lại ở đôi môi căng bóng.

"Anh mừng là đã chứng minh được là em đã nhầm."

Thêm một cú đâm nữa và Jungwoo há miệng thở dốc; Jaehyun mút lấy môi dưới, tay cố định quanh cần cổ mảnh mai, thanh tú ấy. Jungwoo yêu điều này, yêu cách ngón tay cái của Jaehyun lướt qua yết hầu trước khi tạo ra áp lực vừa đủ xung quanh cổ cậu. Đó là sự buông xuôi - trước sự kiểm soát, của niềm tin, của cuộc sống. Cậu muốn dành trọn mọi thứ cho Jaehyun.

Khi Jaehyun tập trung một lần nữa, những cú đưa đẩy chậm rãi lúc đầu nhanh chóng được tăng tốc cho đến khi bàn tay Jaehyun là thứ duy nhất giữ cho cơ thể của Jungwoo không trượt khỏi ghế. Jaehyun đâm mạnh vào trong cậu, mỗi cú thúc đều lướt qua điểm nhỏ ở sâu bên trong.

"Jae-" Hơi thở Jungwoo hỗn loạn, bàn tay tạo ra những vệt đỏ trải dài bên eo Jaehyun, từng cú thúc khiến dương vật cậu lại có xu hướng ngóc đầu lên lần nữa.

"Yeah, babe, anh ở đây."

Cậu nhỏ bị kẹt giữa cơ thể cả hai, sự ma sát liên tục đem lại khoái cảm điên cuồng. Qua tầm nhìn mơ hồ, cậu ngắm nhìn cảm giác vui sướng tràn ngập gương mặt của Jaehyun, lưu giữ hình ảnh này vào sâu trong đáy mắt.

Mọi thứ có cảm giác quá mức nhưng đồng thời cũng không đủ, và khi một ngón tay chạm vào nơi kết nối giữa hai người, Jungwoo bùng nổ, phát ra âm thanh rên rỉ nghẹn ngào đầy đè nén. Cơ thể cậu bị bẻ cong theo góc độ không tưởng, dương vật rỉ nước, và khi Jaehyun nới lỏng bàn tay quanh cổ, cuối cùng cậu cũng có thể lấy lại dưỡng khí, khóc nức nở, run rẩy lên đỉnh.

"Fuck, Jungwoo – fuck -"

Hậu huyệt bao chặt lấy vật thô cứng kia, làm cậu có ảo tưởng như thể sờ thấy được cả từng đường gân xanh nổi trên đó, nó nhồi đầy lỗ nhỏ, lấp đầy bằng tinh dịch ấm nóng. Vật lộn chiến đấu với chính cơ thể mình, Jungwoo cố giữ cho mắt mình mở to. Cậu muốn nhìn thấy gương mặt Jaehyun, lồng ngực nâng lên hạ xuống cùng lớp mồ hôi mỏng phủ trên da anh.

Khi lý trí dần quay lại, Jungwoo vươn lên, kéo Jaehyun xuống. Cả hai rên lên trước chuyển động đột ngột, Jaehyun ổn định lại, cẩn thận rút ra.

Họ nằm yên ở đó một lát, cố bắt lại hơi thở, ngón tay Jungwoo lướt trên đường cong nơi bả vai của Jaehyun.

"Chúng ta phải làm gì đây?"

"Well -" Jungwoo nhăn mặt, nhận ra giọng mình nghe tệ đến mức nào, và rõ là Jaehyun cũng nghe thấy, nhất là khi anh lập tức ngồi dậy.

"Để anh đi lấy nước cho em," anh nói, và Jungwoo có cơ hội chiêm ngưỡng thân hình hoàn hảo của anh.

Anh quay trở lại với cốc nước mật ong ấm và giúp Jungwoo ngồi dậy trước khi đưa nó cho cậu. Jungwoo mỉm cười, nhấp một ngụm nước.

"Uống cả cái này nữa," Vỉ thuốc giảm đau rơi vào tay cậu. "Để phòng ngừa thôi."

Cậu nghe theo, chiếc cốc di chuyển giữa hai tay. Cậu nhìn lên Jaehyun, người đang quỳ gối trên sàn, tay đặt lên đầu gối Jungwoo.

"Em không có kế hoạch nào hết," cậu nói, thì thầm nho nhỏ cho đến khi giọng nói quay trở lại. "Em chỉ biết là em muốn ở bên anh."

"Okay. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, bởi đây là cơ hội thứ hai. Chúng ta sẽ đi hẹn hò, dành thời gian cho nhau, và rơi vào lưới tình một lần nữa."

Jungwoo gật đầu. Cơ thể cậu dính đầy mồ hôi và cả tinh dịch đã bắt đầu khô cứng, các cơ bắp mỏi rã rời, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy tuyệt như thế này trong suốt vài tháng qua.

"Lần này chúng ta sẽ làm cho mọi thứ trở nên đúng đắn."

-----
Cả hai nằm ôm nhau trên tấm thảm (chiếc ghế sẽ cần được kì cọ nghiêm túc), đầu Jungwoo gối lên ngực Jaehyun. Bụng cậu được lấp đầy bởi nước mật ong và làn da cuối cùng cũng sạch sẽ, và cậu vuốt ve vết sẹo mờ trông như đám mây bên hông Jaehyun.

Cậu bỗng nhận ra điều gì đó, chống tay lên, cúi xuống nhìn người còn lại.

"Tại sao chúng ta không làm chuyện này -" Cậu khua tay, chỉ vào chiếc ghế sofa, rồi chỉ vào họ, "- trên giường?"

"Oh, anh đang tháo khăn trải giường ra, anh giặt chúng – oh fuck, khăn trải giường của anh!"

Jaehyun lồm cồm bò dậy, lao về phía chiếc máy giặt, chiếc quần vải treo bên hông và những vệt đỏ trải dài nổi bật trên làn da, tác phẩm do Jungwoo tạo ra. Jungwoo bật cười, ngã người xuống tấm thảm – đúng là có những thứ không bao giờ thay đổi.

End.

P/S: 

Kỉ niệm một năm bước chân vào con đường trans fic bằng một chiếc fic cực hot ^^
Thật sự cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian ghé qua đây đọc fic và thả sao cho mình. Mọi sự ủng hộ của các bạn đều là động lực giúp cho mình vượt qua được sự lười biếng để tiếp tục chăm chỉ dịch fic hơn. Mong rằng trong thời gian tới vẫn sẽ nhận được thật nhiều tình cảm từ các bạn ❤❤❤



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top