Baby, touch me

"Chúa ơi Jungwoo, nếu em cứ tiếp tục bám chặt lấy Jaehyun như thế thì anh thề là thằng bé sẽ sớm ngạt thở mất."

Tóc cậu cọ vào mặt của Jaehyun khi Jungwoo ngẩng đầu lên từ nơi mà cậu đang cuộn tròn trong lòng Jaehyun trên đi văng, đầu gối và cánh tay quấn quanh cơ thể trong khi đầu rúc dưới phần xương hàm của anh. Cả hai cùng quay ra nhìn Yuta, người vừa bước vào phòng và thấy họ về cơ bản là đang mơn trớn nhau ngay trong tầm mắt của anh (đó chỉ là cách lựa chọn ngôn từ của Yuta thôi).

"Cậu vẫn còn sống chứ, Jaehyun? Cậu có thở được không?" Sicheng cười, khi Yuta băng qua phòng để ngồi xuống bên cạnh cậu. Johnny đi theo sau và nhảy lên đầu bên kia của chiếc ghế dài, ngay cạnh Jaehyun và Jungwoo.

"Nháy mắt một lần nếu câu trả lời là 'không' và hai lần nếu là 'có'," Yuta nghiêng người lại gần để quan sát khuôn mặt của Jaehyun với vẻ quan tâm đầy trêu chọc. Jaehyun đảo mắt và nhìn lướt qua khuôn mặt của Jungwoo – chỉ cách anh vài inch – anh phát hiện ra một vệt hồng đang lan ra trên mặt cậu và miệng thì mở ra thành chữ O nho nhỏ. Yuta cười phá lên và ngả hẳn người ra đằng sau.

Jaehyun mở miệng, sẵn sàng phản bác lại để giải thích về tư thế của họ cũng như mức độ thoải mái của anh (anh thấy cực kì thoải mái và hoàn toàn có thể thở được, cảm ơn), thì Johnny cắt ngang, "Anh bạn, Jungwoo luôn bám người như thế này mà."

"Jaehyun thì không!" Yuta cười nói. "Trời đất, tôi ước ai đó cũng u mê tôi như Jungwoo với Jaehyun vậy. Tội nghiệp Jae là mục tiêu số một của em ấy."

Lúc này, Jaehyun chỉ biết cười và đỏ mặt ngượng ngùng. Jungwoo không hề cố gắng che giấu tình cảm của mình. Những cái động chạm, âu yếm, những cái ôm và thậm chí cả những lời nói 'Em yêu anh' - tất cả những điều đó đều khá bình thường khi bạn sống chung và làm việc với Jungwoo. Và có lẽ Jaehyun đã nhận thấy rằng Jungwoo đặc biệt thích thể hiện tình cảm với anh, rằng em ấy gần gũi với Jaehyun hơn các thành viên khác một chút. (Hoặc có thể đó chỉ là niềm hy vọng của anh. Chỉ một chút thôi.)

"Ồ đúng rồi, thằng nhóc thường xuyên bị dày vò đó," Johnny trả lời, giọng điệu đầy mỉa mai.

"Mọi người nhận ra là bọn em vẫn đang ở đây theo đúng nghĩa đen mà đúng không," Jaehyun cố gắng phản bác lại, nhưng những người còn lại trong phòng đã chuyển sang chủ đề khác, nói chuyện với nhau một cách hào hứng về bộ phim, trong khi Johnny nghiêng hẳn người sang để tắt đèn.

Jaehyun chỉ lắc đầu với các thành viên của mình nhưng lập tức quay sang Jungwoo để thấy hơi ấm đang từ từ rời khỏi mặt anh, thay vào đó là một nụ cười gần như không thể chạm tới ánh mắt anh. Jungwoo đang cố gắng tách mình ra khỏi Jaehyun, di chuyển chân mình ra khỏi lòng anh và bỏ cánh tay khỏi eo anh. Cậu vẫn ngồi áp sát bên cạnh Jaehyun, nhưng ngồi dịch lên phía trên và không còn quấn lấy anh như trước nữa.

Jaehyun thấy nhớ hơi ấm ấy ngay lập tức, và bối rối nhìn vào mặt Jungwoo. Nhưng Jungwoo từ chối nhìn vào mắt Jaehyun, thay vào đó vẫn kiên định nhìn thẳng vào TV, mặc dù thứ duy nhất đang phát là menu được chiếu đi chiếu lại.

Anh miễn cưỡng kéo sự chú ý của mình về phía trước một lần nữa khi Yuta, người không hề để ý đến sự thay đổi trên ghế, bấm nút bắt đầu bộ phim, và anh dành cả bộ phim để cố gắng không nghĩ đến cậu bé ngồi sát bên cạnh mình.

~~~

Jaehyun đi ngủ với hy vọng rằng sự bất thường ấy sẽ biến mất sau một đêm, và chào đón Jungwoo vào sáng hôm sau với một nụ cười ngái ngủ cùng một tách cà phê. Anh đã mong chờ một bàn tay trên vai mình, hoặc một cái ôm, hoặc đợi Jungwoo sẽ tiến đến bên cạnh anh ở bàn bếp và luồn tay sau lưng Jaehyun, ngón tay cái lơ đãng lướt qua hông Jaehyun, như cậu luôn làm, như Jaehyun luôn yêu cái cách cậu làm những điều đó.

Thay vào đó, Jungwoo nở một nụ cười, lấy cà phê và ngồi ở cuối bàn nơi cách xa Jaehyun nhất, và anh thấy trái tim mình bắt đầu chìm xuống.

Jaehyun cảm thấy niềm hy vọng tiếp tục bị cạn kiệt dần trong vài ngày tới khi Jungwoo tiếp tục tránh né anh. Tất cả hy vọng của anh đã tan thành mây khói khi ngày biến thành tuần, và Jungwoo thì không hề chạm vào Jaehyun một chút nào ngoại trừ những tiếp xúc vô cùng nhỏ. Nó giống như một khoảng trống bất chợt xuất hiện bên cạnh Jaehyun, nơi đã từng có một hơi ấm, một vòng tay ôm lấy vai anh, eo anh, một bàn tay đặt lên cánh tay anh, tóc cọ lên mặt anh, đùi áp vào đùi anh.

Mặc dù rất bận rộn nhưng Jaehyun vẫn dành một khoảng thời gian vô cùng ngại ngùng để tìm đáp án cho câu hỏi tại sao. Không phải là họ có xích mích hay là ngừng hẳn lại việc nói chuyện với nhau. Jungwoo vẫn ngồi bên cạnh anh trong bữa ăn, vẫn cười với những câu đùa của anh, vẫn nhắn tin cho anh bất cứ suy nghĩ vớ vẩn nào nảy ra trong đầu cậu không kể thời gian trong ngày. Cậu vẫn thả tim với hầu hết tin nhắn của anh. Ánh mắt của cả hai vẫn giao nhau khi họ cùng nghĩ về một thứ cùng lúc, nhìn nhau với nụ cười thấu hiểu và những đoạn hội thoại diễn ra trong im lặng. Jungwoo vẫn nhìn anh với nụ cười rạng rỡ đầy dịu dàng khiến anh liên tưởng đến ánh bình minh và mỗi lần thấy cậu cười Jaehyun đều cảm thấy như ai đó đang kéo mạnh lồng ngực mình.

Chỉ là Jungwoo không còn chạm vào anh nữa, và nó để lại một khoảng không lạnh lẽo xung quanh Jaehyun.

Jaehyun tua lại những lời trêu chọc của Yuta và Sicheng từ đêm chiếu phim trong tâm trí mình. Chắc hẳn Jungwoo sẽ không để những bình luận ngu ngốc ấy ảnh hưởng đến mình như vậy, đúng không? Em ấy luôn bị trêu chọc vì thích bám dính lấy mọi người, vậy thì lần này có khác gì đâu. Jungwoo luôn tự tin vào con người của mình và rõ ràng về những gì em ấy muốn. Liệu cậu có cảm thấy bị xúc phạm khi bị ám chỉ rằng Jaehyun là người đặc biệt không?

Có lẽ em ấy cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định là em không muốn gần gũi với mình nữa, rằng em không muốn mình hiểu lầm. Không sao đâu. Nếu đó là điều em muốn.

~~~

Jungwoo đang ngồi trong lòng Y.

Không hẳn là việc Jungwoo ngồi trong lòng Y là chuyện gì kỳ ​​lạ, mà thường thì Jungwoo sẽ ngồi cùng với Jaehyun trong các đêm chiếu phim. Jaehyun thậm chí đã đá Johnny sang phía bên kia của chiếc ghế dài để Jungwoo được tự do ở giữa, hy vọng rằng cuối cùng việc ổn định chỗ ngồi cho một bộ phim có thể tạo ra một chút ngoại lệ sau một vài tuần xa cách.

Vì vậy, khi Jungwoo đi thẳng qua chiếc ghế dài trống như thể Jaehyun thậm chí còn không ở đó để chen chúc lên chiếc ghế nơi Y đang ngồi và rúc vào cái ôm của cậu trai nhỏ tuổi hơn, Jaehyun thấy trái tim mình đã đâm thẳng xuống đáy vực.

Vậy là không hề có một ngoại lệ nào hết.

Jaehyun nhìn từ phía bên kia của chiếc ghế dài với đôi mắt nheo lại và cố gắng thuyết phục bản thân rằng điều đó không hề làm anh khó chịu. Anh quấn chăn quanh người, cảm thấy lạnh lẽo hơn thường lệ.

~~~

"Ê nhóc, trông mày thảm quá đó."

Jaehyun đóng tủ lạnh và nhìn về nơi tiếng bình luận được phát ra. Johnny đứng dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực.

"Em chả hiểu anh đang nói gì," Jaehyun trả lời, quay đi để rót một ít sữa vào tách trà của mình.

"Mày nhìn chằm chằm vào Y suốt hai tiếng đồng hồ." Johnny nói "Mày thậm chí còn đang bĩu môi. Mày chỉ bĩu môi khi cố gắng không để lộ cảm xúc ra ngoài, mặc dù điều đó chỉ khiến mọi thứ rõ ràng ​​hơn thôi."

Jaehyun tái mặt đi và bắt đầu phản đối. "Em-"

"Anh bạn. Đừng cố chối," Johnny cắt ngang. "Nghiêm túc mà nói, anh biết chuyện này là về Jungwoo. Mày có thể cho anh biết chuyện gì đã xảy ra không?"

"Không có gì cả, Johnny, không sao đâu," Jaehyun nói nhanh chóng nhưng vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng, bận rộn với việc cất sữa vào tủ lạnh và từ chối nhìn vào mắt Johnny.

"Nhảm nhí."

"Nó không hề nhảm nhí! Mọi thứ đều ổn." Jaehyun định rời khỏi bếp, nhưng Johnny vẫn đứng yên tại đó. Tất cả những gì anh có thể đáp trả là gương mặt không cảm xúc với một cái nhướng mày. Rõ ràng là không có tác dụng.

Jaehyun thở dài.

"Chỉ là gần đây em ấy ... hơi xa cách, em đoán vậy. Em không biết! Sao anh không hỏi em ấy? Em có thể đi rồi chứ?"

"Bởi vì anh đang hỏi mày, Jaehyun. Và rõ ràng là nó đang làm phiền mày; mày đã ở trong tình trạng buồn bực nhiều tuần nay rồi. Ồ, đừng lo, mày không thể hiện đến thế đâu, anh chỉ hiểu rất rõ mày thôi," Johnny nói thẳng. Anh ấy đổi chân trụ và trông thoải mái hơn hẳn, nhưng vẫn đứng chắn ở ngưỡng cửa. Anh ấy tiếp tục với một giọng điệu nhẹ nhàng hơn, "Em ấy tránh mày? Mày cãi nhau với em ấy à?"

Jaehyun bỏ cuộc và ngồi xuống bàn, đặt tách trà xuống và khoanh tay lại, tự nguyền rủa bản thân vì đã không nghĩ đến trường hợp này. "Không, bọn em không cãi nhau. Em ấy chỉ ngừng ... quấn lấy em. Anh biết Jungwoo thế nào mà, dính người như kẹo cao su vậy? Ngoại trừ, đột nhiên, không phải với em. Nhưng em ấy vẫn hành xử hoàn toàn bình thường. Em hoàn toàn không thể hiểu chuyện quái gì đang diễn ra nữa."

"Và em ấy không bao giờ nói tại sao?" Johnny hỏi, chuyển sang ngồi đối diện với Jaehyun.

"Không. Em ấy không nói gì hết"

"Và ... thay vì nói với em ấy về điều đó ... mày đã quyết định tỏ vẻ buồn bực và hờn dỗi trong nhiều tuần và trông như thể mày muốn giết Y bằng ánh mắt mỗi khi Jungwoo quyết định ôm chặt lấy em ấy thay vì mày?"

"Em không muốn giết Y!!"

"Nhưng mày đang ghen," Johnny nhanh chóng châm biếm.

"Em không ghen!"

"Mày có!"

"Em không!"

"Jaehyun." Jaehyun thở dài bất lực và gục đầu vào lòng bàn tay.

"Mày nhớ em ấy," Johnny kết luận, và Jaehyun từ từ gật đầu. "Mày nhận ra đây không phải là chuyện từ một phía đúng chứ? Mày có thể không biết điều này, nhưng mày cũng có, cánh tay? Và một cơ thể? Mày không cần phải đợi Jungwoo là người bắt đầu những động chạm ấy đâu."

Jaehyun thở dài lần thứ một trăm và ngẩng đầu lên để nhìn Johnny một cách đầy mệt mỏi. "Mọi chuyện không chỉ có vậy, Johnny ... Mà là ... Em không biết nữa ... Em đã nghĩ rằng em ... Em hy vọng rằng em ..."

"Đặc biệt?" Johnny kết thúc hộ anh, và Jaehyun đơ ra. "Anh bạn. Jaehyun. Đúng là mày đặc biệt mà. Jungwoo nó chết mê chết mệt mày đó. Có khi nó còn yêu mày hơn là mày yêu nó nữa." Jaehyun trợn tròn mắt lên và anh định mở miệng ra phản đối lần nữa, nhưng lại bị Johnny cắt ngang, "Anh thề là hai đứa mày nhìn nhau như thể người chúng mày gắn một đống sao nhấp nháy vậy. Nhiều khi trông phát khiếp lên được."

"Vậy tại sao em ấy lại tránh mặt em như thế này?" Jaehyun rên rỉ, thậm chí không thèm biện hộ cho bản thân nữa, nhưng anh cảm thấy tai mình nóng rực lên và biết chắc nó đang bán đứng mình. Đôi tai chết tiệt này. "Kể từ khi Yuta nói đùa rằng em ấy bị ám ảnh bởi em ... Em ấy - có lẽ em ấy sợ rằng em sẽ hiểu nhầm hay gì đó. Có lẽ em ấy không muốn điều đó. Nếu không tại sao -"

"Có lẽ, có lẽ," Johnny nhại lại. "Mẹ kiếp, thật tệ là em ấy không phải là người trưởng thành thở, nói và sống như cách mà mày mong muốn."

"Anh biến đi, Johnny," Jaehyun đảo mắt.

"Nghe này," Johnny đặt tay lên khuỷu tay của Jaehyun và nghiêng người lại gần để thu hút sự chú ý của anh. "Nói chuyện. Với. Em ấy. Hoặc ít nhất chỉ cần tự mình ôm ấp em ấy đi nếu mày không chịu nói về điều đó. Có lẽ em ấy chỉ muốn biết rằng mày cũng muốn em ấy. Anh thề là anh sẽ ép mày ôm ấp anh nếu như anh phải chứng kiến ​​cảnh mày trưng ra gương mặt khó ở hoặc cố gắng giết chết Y tội nghiệp bằng ánh mắt đầy sát khí ấy một lần nữa."

"Em không muốn giết Y," Jaehyun phản bác lại một cách yếu ớt.

"Chắc chắn rồi, Jaehyun." Johnny vỗ nhẹ vào khuỷu tay Jaehyun một cái trước khi buông tay và đứng dậy rời đi. "Chỉ cần... làm gì đó về chuyện này, được không? Anh ghét phải thấy mày trông ủ dột như vậy," anh kết thúc với một tiếng thở dài trước khi bước ra khỏi bếp.

Jaehyun vẫn ngồi ởbàn bếp, đôi tay lạnh ngắt ôm lấy cốc trà, suy nghĩ hồi lâu.

~~~

Phải mất thêm một tuần nữa thì Jaehyun mới gom đủ can đảm để Làm điều gì đó về chuyện này. Một tuần nữa trôi qua với đầy những cái-chạm-nhưng-không-hẳn-là-đụng-chạm từ Jungwoo, cùng với hàng ngàn cái đảo mắt và "những định hướng đến con đường đúng đắn" từ phía Johnny, và cảm giác trái tim bị treo lơ lửng luôn bám riết lấy anh.

Anh thậm chí đã chuẩn bị hẳn một bài diễn văn, viết về tình bạnsự giao tiếp và cả những câu như anh tôn trọng quyết định của emkhông sao cả nếu em không yêu anh nhưng có lẽ anh cũng hơi buồn một chút và anh nhớ em. Được rồi, có lẽ thậm chí là The Speech cũng sẽ bỏ qua câu cuối cùng.

Tuy nhiên, toàn bộ kế hoạch bị ném ra ngoài cửa sổ khi Johnny gợi ý một đêm chiếu phim khác, than vãn rằng họ phải xem bộ phim Avengers mới nhất, và kết quả là mọi người đang cùng nhau tập trung trong phòng khách. Jaehyun thả người xuống ghế và thay vì ngồi yên suốt đêm ngó quanh phòng, anh kéo mạnh cánh tay của Jungwoo khi cậu đi ngang qua, kéo cậu xuống bên cạnh trước khi Jungwoo có thể tiến đến vị trí khác.

Được rồi, đây chính là kế hoạch C.

Jungwoo ngạc nhiên nhìn Jaehyun, nhưng không cố gắng di chuyển hay thoát khỏi sự kìm kẹp của Jaehyun.

"Tối nay ngồi với anh nhé?" Jaehyun thì thầm, hy vọng nó đủ lớn để Jungwoo nghe thấy, nhưng vừa đủ để chỉ có hai người biết.

Nụ cười chậm rãi, ngượng ngùng và cái gật đầu mà Jungwoo đưa ra thay câu trả lời khiến tim của Jaehyun đập nhanh hơn một chút.

Jaehyun mỉm cười đáp lại và họ nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, cánh tay và mạn sườn áp sát vào nhau, bàn tay của Jaehyun đặt lên đùi Jungwoo, và Jaehyun cuối cùng cũng bắt đầu cảm thấy ấm áp trở lại.

~~~

Khi bộ phim chiếu được một nửa, đầu của Jungwoo dần ngả vào vai Jaehyun. Jaehyun nhận ra rằng mí mắt của cậu đang dần sụp xuống và cậu đang cố gắng đấu tranh chống lại cảm giác buồn ngủ bằng cách lắc đầu và nháy mắt liên tục để làm bản thân tỉnh táo hơn.

Cuối cùng thì Jaehyun cũng đẩy Jungwoo ra khỏi người mình và ẩn cậu dịch lên phía trên. Anh nhìn thấy ánh mắt thắc mắc của Jungwoo trong ánh sáng mờ ảo từ màn hình TV và trả lời bằng cách đưa hai chân lên ghế và ép chúng ra sau Jungwoo, nằm nghiêng, áp lưng vào lưng ghế. Anh nắm lấy cánh tay của Jungwoo và nhẹ nhàng kéo cậu nằm xuống, ấn em ấy vào sát ngực mình và cằm anh đặt lên đỉnh đầu cậu, gối đầu Jungwoo vào cánh tay mình. Cả hai điều chỉnh lại vị trí nằm, chân quấn vào nhau, người áp sát từ đầu đến chân và chuyển sự chú ý quay trở lại TV.

Bất chấp sự khung cảnh lộn xộn và tàn phá đang diễn ra trong bộ phim trước mặt họ, Jaehyun không thể giấu nổi nụ cười trên khuôn mặt của mình.

~~~

Jaehyun thức dậy với cảm giác quá mức ấm áp, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh và chìm trong bóng tối. Anh mở mắt ra và thấy Jungwoo đang nhẹ nhàng lay anh, xoay người về phía anh hết mức có thể để vừa vặn với không gian nhỏ bé trên chiếc ghế dài. Jaehyun lờ mơ nhận ra sự hiện diện của chiếc chăn được phủ trên người của cả hai. Ánh sáng duy nhất trong phòng được phát ra từ một cánh cửa gần như đóng chặt, ngăn không cho ánh đèn từ hành lang chiếu vào.

"Hyung ... Hyung, chúng ta nên đi lên giường đi ngủ thôi," Jungwoo thì thầm với giọng điệu đầy ngái ngủ.

"Mmmmnnnhhh," Jaehyun cố gắng ngăn tiếng rên rỉ và nhắm mắt lại. "Thoải mái quá."

"Hyuuuung, lưng của anh sẽ giết chết anh vào ngày mai nếu anh ngủ trên ghế cả đêm đấy." Jungwoo chọc chọc má anh. "Thôi nào, dậy đi."

Bộ não say ngủ của Jaehyun đang cân nhắc giữa khả năng di chuyển khỏi vị trí này hay nằm ngay tại đây, được bao quanh bởi hơi ấm và Jungwoo nằm trong vòng tay anh; không thể tưởng tượng ra bất cứ điều gì Jungwoo có thể nói đủ để thuyết phục anh rời đi. Tuy nhiên, tất cả những lời nói cứ thế buột ra khỏi miệng anh:

"Mmmm. Ấm quá đi mất."

"Nằm trên giường cũng ấm mà."

"Nó không ấm nếu không có em ở đấy."

Jaehyun mất một lúc để nhận ra rằng anh vừa nói điều đó thành tiếng, và không chỉ nói mà anh còn đang mè nheo. Anh trợn tròn mắt lên để rồi bắt gặp ánh mắt của Jungwoo, và anh đột nhiên rất biết ơn vì bóng tối đã che đi vẻ xấu hổ hiện rõ trên khuôn mặt anh.

Anh có thể mơ hồ thấy được gương mặt của cậu cứng lại trong sự ngạc nhiên, và Jaehyun mở miệng, mặc dù vẫn không biết phải nói gì hoặc làm thế nào để cứu vãn tình hình. Tuy nhiên, trước khi anh có cơ hội nói ra bất cứ điều gì có thể khiến anh bối rối nhiều hơn nữa, khuôn mặt Jungwoo đã dịu lại thành một nụ cười nhẹ.

"Vậy thì, đi thôi," và em ấy ngồi dậy.

Jaehyun nằm đơ ra trên ghế, tự hỏi liệu mình có nghe nhầm hay hiểu nhầm ý của cậu hay không. Jungwoo giật tung tấm chăn của cả hai và ném sang phía bên kia của chiếc ghế dài.

"Cố lên nào, hyung," Jungwoo kéo tay Jaehyun. "Dù sao phòng của anh cũng gần hơn của em."

Oh. Vậy là anh không hề nghe nhầm. Được rồi, có lẽ đã có điều gì đó đủ thuyết phục để khiến anh di chuyển.

Jaehyun cuối cùng cũng ngồi dậy và duỗi tay qua đầu, trong khi Jungwoo đứng bên cạnh chiếc ghế dài và làm động tác tương tự. Jaehyun ngáp một hơi thật dài và khi anh mở mắt ra, một bàn tay đang xòe ra trước mặt anh. Jungwoo đỡ anh dậy và cả hai tiếp tục nắm chặt lấy tay nhau, lặng lẽ đưa nhau xuôi theo hành lang về phía phòng Jaehyun. Họ cùng nheo mắt nhìn ánh đèn hành lang sáng chói và nhanh chóng chạy vào phòng, và rồi Jungwoo cuối cùng cũng buông tay Jaehyun ra để bật chiếc đèn ngủ đặt cạnh giường anh. Căn phòng lập tức được bao phủ bởi một thứ ánh sáng dịu dàng hơn, ấm áp hơn, dễ chịu hơn với đôi mắt của họ.

Jaehyun đóng cửa phòng ngủ sau lưng và nhìn sang nửa bên phòng của Donghyuck và cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy giường của cậu nhóc trống không. Không phải là bởi Donghyuck sẽ đặt quá nhiều câu hỏi về việc Jungwoo sẽ ở lại qua đêm hay gì, nhưng Jaehyun đã đủ xấu hổ và cảm thấy mặt mình nóng bừng lên khi nhận ra bản thân đang ở một mình với Jungwoo trong đêm nay.

Jungwoo ngồi trên giường của Jaehyun và nhìn sang giường của Donghyuck, và rồi quay lại nhìn Jaehyun.

"Có lẽ là thằng bé đang ở với Mark," Jaehyun cười nói với cậu. Jungwoo thở ra một hơi và gật đầu hiểu ý, rồi quay người chui vào trong chăn, chừa lại một khoảng cho Jaehyun vào cùng. Jaehyun phớt lờ cảm giác rung động trong lòng mình và băng nhanh qua phòng.

Jaehyun đột nhiên nhận ra rằng cuối cùng anh cũng đủ tỉnh táo để tự ý thức và xấu hổ trước sự thật là anh vừa mời Jungwoo ngủ lại trên giường của mình. Hay Jungwoo mới là người rủ anh ngủ cùng trên chính chiếc giường của anh? Dù thế nào đi nữa thì cậu cũng đang nằm trên giường của anh, và đầu của Jaehyun như vang lên hàng nghìn tiếng chuông cảnh báo khi anh chui vào nằm bên cạnh Jungwoo.

Tuy nhiên, khoảnh khắc anh nhìn sang Jungwoo, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Tất cả sự căng thẳng tuôn trào khỏi cơ thể anh chỉ với một hơi thở, bởi vì Jungwoo đang nhìn lại anh từ khoảng cách thật gần với đôi mắt to tròn và nụ cười dịu dàng tựa ánh bình minh đó, giống như ánh mặt trời ấm áp đang xuất hiện ngay trong phòng ngủ của Jaehyun. Jungwoo nghiêng người sang bên và ngay lập tức rúc vào người Jaehyun, đặt một cánh tay lên bụng anh. Toàn bộ cơ thể Jaehyun giãn ra, tràn ngập hơi ấm mà anh nhớ nhung.

Một khoảng dừng nặng nề kéo dài giữa họ, và Jaehyun tự hỏi liệu anh có nên tắt đèn và đi ngủ hay không, nhưng cuối cùng anh cũng quyết định nói ra hết tâm sự trong lòng.

"Anh nhớ em."

Jaehyun ngắm nhìn cách mà lông mi cậu rung lên, khuôn mặt chuyển sang một biểu cảm nghiêm túc hơn, và sự im lặng giữa họ tiếp tục được kéo dài ra thêm một lát trước khi cậu đáp lại.

"Em không biết liệu rằng anh có muốn... điều này không," Jungwoo nói nhỏ, quay mặt đi khi nói đến những từ cuối cùng.

Jaehyun không biết phải trả lời như thế nào. Tất nhiên là anh muốn điều này. Tất nhiên là anh muốn em. Làm thế nào để anh nói cho em biết rằng anh muốn em nhiều như thế nào? Rằng tất cả "điều này" có ý nghĩa như thế nào đối với anh? Tất cả những cảm xúc ấy nghẹn cứng lại trong cổ họng anh và tất cả những gì anh có thể làm chỉ là lắp bắp khẳng định, "Anh ... anh có mà."

"Oh." Môi của Jungwoo vẽ thành một nụ cười nho nhỏ, và bỗng chốc trái tim của Jaehyun nảy thật mạnh trong lồng ngực.

"Anh luôn muốn điều này, luôn luôn." anh tiếp tục, giọng nói nhỏ đến mức khó có thể nghe được. Anh đưa tay lên đan lấy bàn tay mà Jungwoo đang đặt trên bụng anh. Anh cảm thấy tai và mặt mình đang đỏ bừng lên nhưng ánh mắt của Jungwoo đã cổ vũ anh tiếp tục. "Anh ... anh hy vọng em ... cũng cảm thấy như vậy?"

Jungwoo mở to mắt, "Tất nhiên là em muốn điều này rồi, hyung. Em tưởng anh không ..."

"Nhưng," Giọng Jaehyun lớn đến mức xuyên thủng sự yên tĩnh bao trùm căn phòng. "Anh tưởng em không - Anh - Nhưng," anh bối rối lắp bắp, "Vậy chuyển gì xảy ra trong vài tuần nay vậy? Tại sao em lại tránh né việc chạm vào anh?"

Jungwoo dừng lại và quay đi. "Em không muốn tránh anh, em chỉ ... Chỉ là .... Đêm đó, khi anh Yuta nói-"

"Chết tiệt, Yuta."

"-em bị ám ảnh bởi anh, em-"

"Làm như anh có vấn đề với điều đó vậy," Jaehyun lẩm bẩm khi Jungwoo kết thúc,

"Em sợ rằng em đã thể hiện quá rõ ràng."

Cả hai ngừng lại, nhìn chằm chằm vào nhau trong giây lát. Sau đó:

"Anh không thấy phiền à?" Jungwoo hỏi cùng lúc Jaehyun hỏi,

"Rõ ràng ư?" Họ mỉm cười với nhau trong chốc lát rồi dừng lại, và Jungwoo tận dụng cơ hội để trả lời trước.

"Vâng, rõ ràng. Về chuyện, anh biết đó ... về anh."

Jaehyun hít một hơi thật sâu và hỏi nhỏ đầy ngập ngừng: "Điều gì...về anh cơ?"

"Không phải là quá rõ ràng sao?" Jungwoo trả lời, thoáng nở một nụ cười lớn để che giấu đi giọng nói nặng trĩu cảm xúc. Nhưng nụ cười ấy cũng nhanh chóng biến mất khi em thở dài và lông mày nhíu lại, và em tiếp tục, "Em biết đôi khi mình hơi quá đáng, hyung. Em biết mình đôi khi quá bám người, và em chỉ sợ rằng mình thể hiện quá nhiệt tình, hoặc là ám ảnh, hoặc anh chỉ đang cố gắng chịu đựng bởi vì-"

"Jungwoo," Jaehyun ngắt lời trước khi Jungwoo có thể tiếp tục. "Em không hề quá đáng, và anh cũng không chịu đựng gì cả. Em biết anh quan tâm đến em nhiều hơn thế mà. Và anh chắc chắn mình không có vấn đề với điều này, em hiểu chứ? Với em, với tất cả những điều này. Dù... 'đây' là gì đi chăng nữa." Anh nhẹ nhàng siết chặt lấy bàn tay của Jungwoo trên bụng mình, giọng nói bây giờ chỉ còn là một lời thì thầm, "Anh thích điều này. Anh ... Anh thích em. Anh thích tất cả những điều thuộc về em."

Jungwoo tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt mở to và ánh mắt của em mãnh liệt đến mức khiến Jaehyun cảm thấy bị nhìn thấu, làm cho anh vừa phấn khích vừa kinh hãi. Anh nuốt nước bọt trước khi tiếp tục, "Anh xin lỗi nếu anh chưa bao giờ làm rõ điều đó, Jungwoo."

Anh đưa bàn tay còn lại của mình lên, nắm bàn tay lại, khẽ xoa phần quai hàm của Jungwoo, đôi mắt quét qua toàn bộ khuôn mặt, từ lông mày, mái tóc xõa rối trên trán, đến chiếc mũi cao thẳng tắp của cậu. Và anh dừng ánh mắt ở trên đôi môi của cậu, đôi môi đầy đặn, hồng hào và hoàn toàn xinh đẹp.

Jaehyun vừa kịp nhìn lên thì Jungwoo đã tiến tới hôn anh. Nụ hôn ấy đầy ắp sự tự tin, nhưng nó cũng rất mềm mại, và ấm áp, giống con người của Jungwoo đến mức Jaehyun sẽ bật cười trước ý nghĩ ấy nếu trái tim và lý trí của anh không đồng thời ngừng hoạt động.

Jungwoo dừng lại một lúc ngay khoảnh khắc môi họ chạm nhau, như thể xin phép tiếp tục, và Jaehyun không ngần ngại đáp lại cậu, mắt nhắm nghiền khi anh hôn Jungwoo. Anh nghiêng nhẹ đầu mình để làm cho nụ hôn của họ thêm sâu, cả hai từ từ tiến lại gần hơn, cảm nhận sức nặng của lời nói và cảm xúc trên môi đối phương. Jaehyun cuộn mình nằm nghiêng để ép sát người vào Jungwoo hơn, vươn lưỡi ra liếm nhẹ lên môi Jungwoo, môi cậu dễ dàng hé mở cho anh tiến vào.

Jaehyun thả tay Jungwoo lên bụng mình và tự mình di chuyển lên, nhẹ nhàng vuốt ve dọc trên da cánh tay Jungwoo khi họ hôn nhau, lướt qua đầu vai cậu trước khi ôm lấy cổ Jungwoo. Hành động ấy giúp bàn tay của Jungwoo tự do ấn lòng bàn tay đang mở vào phần bụng và eo của Jaehyun, và Jaehyun cảm thấy Jungwoo siết chặt lấy eo anh khi anh phả hơi thở nóng rực vào miệng cậu.

Những ngón tay Jaehyun luồn qua mái tóc mềm mại, nấn ná ở phần da đầu ấm áp, và cuối cùng ôm lấy má Jungwoo khi cả hai tách ra, hơi thở hổn hển còn đôi môi bóng lên bởi nước bọt. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, khuôn mặt của Jungwoo nở ra nụ cười rạng rỡ, và Jaehyun không thể không đáp lại bằng nụ cười rực rỡ không kém. Anh di chuyển đầu ngón tay cái qua lại, khẽ vuốt ve má Jungwoo.

"Anh yêu nụ cười của em," lời thú nhận buột ra khỏi miệng Jaehyun. "Nó - nó giống như ánh bình minh vậy", anh ngừng lại trước khi có thể thuyết phục bản thân nên cảm thấy xấu hổ về sự thật rằng anh rõ ràng đã nghĩ rất nhiều về nó. "Rực rỡ, yên tĩnh và ấm áp... Chỉ là, tuyệt đẹp. Nó thắp sáng mọi thứ, em biết đấy," anh dừng lại, liếc nhìn sang hướng khác.

Bằng cách nào đó, nụ cười của Jungwoo thậm chí còn rạng rỡ hơn, đôi mắt nheo lại, và Jaehyun quyết định sẽ nói ra tất cả những lời ví von sến súa trong đầu mình để Jungwoo tiếp tục nhìn anh bằng ánh mắt rạng rỡ như vậy.

"Jaehyun hyung này," Jungwoo thì thầm qua nụ cười như đang kể cho anh một bí mật. "Em cũng thích anh. Vậy em đoán là nó không thực sự rõ ràng như em vẫn nghĩ."

"Cả hai chúng ta đều thật ngu ngốc, phải không," Jaehyun cười. "Anh đoán chúng ta thực sự nên nói chuyện với nhau vào lần tới khi mà chúng ta cho rằng mình biết người kia đang nghĩ gì? Và đừng nói với anh Johnny là anh đã nói điều đó."

"Em xin lỗi vì đột nhiên hành xử kì cục như vậy," Jungwoo nghiêm túc nói sau một lúc. "Em thực sự đã nghĩ rằng anh sẽ thấy nhẹ nhõm hay sao đó. Đáng nhẽ ra em nên nói chuyện với anh."

"Anh đã rất nhớ em," Jaehyun buồn bã thừa nhận. "Nhưng anh hiểu. Cả hai chúng ta lẽ ra nên nói chuyện với nhau sớm hơn. Và anh rất vui khi hiện tại chúng ta đã làm chuyện đó."

"Ngoài ra, về phần anh Yuta," anh nói thêm. "Anh sẽ tìm cách xử đẹp anh ý."

Jungwoo cười phá lên. "À thì những gì anh ấy nói cũng không hoàn toàn sai đâu."

"Vậy tức là em thừa nhận là em bị ám ảnh bởi anh à?" Jaehyun trêu chọc.

"Ừmmmmm, có lẽ vậy đó" Jungwoo ẩn người ra, ngẩng mặt lên, đưa mặt cậu lại gần hơn để mũi họ chạm vào nhau trong một nụ hôn eskimo. Jaehyun ép về phía trước và bắt lấy môi cậu trong một nụ hôn trọn vẹn khác, nó chậm rãi và ngọt ngào như kẹo vậy.

Họ tách nhau ra và Jungwoo ngáp một cái thật lớn, báo hiệu rằng họ có lẽ nên ổn định để quay trở lại giấc ngủ, và Jaehyun với ra sau để tắt đèn ngủ đi. Anh quay lại với Jungwoo, người đang nằm cuộn tròn trong lòng anh, vắt một chân qua người Jaehyun, quàng một cánh tay trước ngực và tựa đầu vào vai Jaehyun.

Jungwoo đè nặng lên người anh, và Jaehyun biết có thể anh sẽ thức dậy với cơ thể hoàn toàn tê dại, nhưng anh sẽ thức dậy trong sự ấm áp và anh không thể nghĩ ra bất cứ điều gì khiến anh mong muốn hơn thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top