MALATANG

Jaehyun thở dài, đặt điện thoại di động sang một bên rồi chỉnh lại gối sau đầu mình. Tiếng kẹt cửa rất khẽ nhưng cũng đủ để vang vọng khắp căn phòng nhỏ khi Jungwoo bước vào. Cậu rõ ràng là đang cố gắng hết sức để giữ cho mắt không nhắm nghiền lại. Lúc nhận ra Jaehyun đang nhìn, cậu lập tức mỉm cười, nhảy lên giường như thể không hề có vẻ mệt mỏi chỉ vừa mấy giây trước.

"Em ăn chưa?"- Jaehyun hỏi bạn cùng phòng của mình- người đang cuộn tròn trong chăn chỉ lộ ra gương mặt trắng trẻo. Cậu nghiêng đầu để đối diện với Jaehyun. Anh nhìn theo nhất cử nhất động của cậu và tự hỏi tại sao bạn cùng phòng của anh lại đáng yêu thế.

"Em chưa nhưng mà chắc em không ăn đâu. Em mệt lắm, chẳng hơi sức đâu mà nấu ăn nữa. Cho nên là em sẽ ngủ luôn rồi sáng mai dậy ăn bù."- Jungwoo đáp, dụi mặt vào chiếc gối yêu thích- "Chúc anh ngủ ngon hyung!"

"Nào, dậy đi!"- Jaehyun vươn chân đá nhẹ vào cậu. Đây là cách anh lấy lại sự chú ý của Jungwoo bất cứ khi nào cậu vùi mình dưới lớp chăn- có khi là vì lười biếng có khi là vì hờn dỗi. Jungwoo rên rỉ phản đối nhưng Jaehyun một lần nữa đá chân cậu: "Dậy đi, anh nấu cho mà ăn."

Có lẽ bởi vì bụng đói cồn cào, Jungwoo chỉ nghe thấy hai chữ "anh nấu" thần kỳ thoát ra từ miệng Jaehyun. Cậu ngồi bật dậy, bước ra khỏi phòng và vẫn cuốn chăn quanh người. Jaehyun bật cười đi thẳng vào bếp. Jungwoo ngồi xuống với ánh mắt chờ mong.

"Em muốn ăn gì?"- Jaehyun vừa hỏi vừa chuẩn bị dụng cụ làm bếp.

"Em ăn gì cũng được, nhưng Malatang thì tốt quá."- cậu kéo chăn chặt hơn, lắc lư đầu theo điệu nhạc đang bật- "Nếu anh chưa biết nấu gì thì nấu Malatang đi ạ."- cậu nháy mắt trước khi tiếp tục lắc lư.

Ngay khi Jaehyun bày đồ ăn ra bàn, Jungwoo đã tấn công như vũ bão. Jaehyun chỉ ngồi đó ngắm bạn cùng phòng của mình ăn muốn ngon lành. Jungwoo nhíu mày hỏi anh có muốn ăn không và Jaehyun cũng không có ý từ chối.

"Nếu em không muốn nấu nướng thì cứ bảo anh. Anh sẽ nấu cho em. Đừng có ngủ với cái bụng đói, em sẽ ốm đấy."- Jaehyun xoa xoa đầu cậu khi Jungwoo tiếp tục đánh chén đồ ăn, chiếc chăn mềm đã rơi khỏi vai cậu nên Jaehyun giúp cậu khoác lại cẩn thận.

"Vâng ạ, nhưng anh phải ăn chung thì em mới ăn ngon được."- Jungwoo trả lời, ăn một thìa to bự rồi mỉm cười- "Cảm ơn anh vì đã nấu cho em."

-end-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top