justyou

a) i think i've seen this film before, and i didn't like the ending

"Lần đầu tiên gặp Jungwoo, em vừa mới mười bảy, còn thấp hơn anh một cái đầu."

Jeong Jaehyun bâng quơ nói khẽ khi xếp mớ đĩa nhạc cho vào hộp giấy, bởi vì không chuẩn bị cho mấy lời kiểu thế Kim Jungwoo suýt chút nữa rơi cả nước mắt. Cậu mỉm cười đứng thẳng lưng, trộm nghĩ bây giờ hẳn là chiều cao giữa hai người chẳng còn cách biệt mấy.

"Sao đột nhiên anh nhắc đến cái đó?"

"Cũng không có gì, anh soạn đến đĩa nhạc phim Titanic, bên trong lại kẹp bức ảnh lúc chúng ta hoá trang thành Jack và Rose cho nên vài kỷ niệm cứ nảy ra trong đầu."

Kim Jungwoo chớp mắt mỉm cười để chính mình trông ít thảm hại nhất có thể, lúc cậu vừa nhập học vào nhạc viện hoàn toàn hệt như trang giấy trắng xoá gì cũng mù mịt, tất cả đều là Jeong Jaehyun giúp đỡ cậu. Là anh dẫn cậu hoà nhập với cuộc sống đại học xa nhà, là anh tổ chức bữa tiệc mừng cậu có được việc làm thêm đầu tiên, là anh cứu cậu qua môn xướng âm và ký âm, là anh dạy cậu kéo cello, là anh luôn đồng ý hết thảy mọi lần cậu tuỳ hứng, là anh vào ngày mùa đông năm nào đó mỉm cười hỏi cậu, em có đồng ý trở thành Rose của riêng anh không?

Và câu trả lời của cậu, không mấy khó đoán, hiển nhiên là có.

Hai người cùng thuê căn hộ sống chung khi Jungwoo lên năm hai và Jaehyun đã làm nhạc công ở các buổi hòa nhạc từ đầu năm ba. Mọi thứ trôi khi với Kim Jungwoo tựa như giấc mơ mà cậu cam tâm tình nguyện nằm lại mãi. Jeong Jaehyun tuyệt vời đến mức đôi khi Kim Jungwoo lại nảy ra cái ý nghĩ, kiếp trước mình hẳn phải cứu nhân loại khỏi cú rơi của viên thiên thạch nào đó vào Trái Đất thì kiếp này mới có thể gặp được Jaehyun.

Nhưng suy cho cùng Jeong Jaehyun là hoàng tử của nhạc viện, còn Kim Jungwoo đơn thuần chỉ là một nhân vật phụ mà thôi. Mà từ trước đến nay, kết thúc tốt đẹp chỉ đến với hoàng tử và công chúa, nào có lý lẽ ngược lại.

"Em không thích cái kết phim Titanic. Thật lố bịch khi yêu nhau mà không thể ở bên nhau."

Ngón tay Jungwoo thanh mảnh chạm vào dây đàn cello đặt ở góc phòng, bỗng dưng lại bị cái hiện thực rằng đã rất lâu rồi kể từ khi hai người bọn họ ăn vội bữa tối rồi cùng nhau kéo nhạc chơi đàn và coi phim lúc hai giờ sáng dọa cho sợ. Bây giờ Kim Jungwoo vừa tốt nghiệp mà Jeong Jaehyun sắp mở được buổi hòa nhạc của riêng mình từ lúc nào, và bọn họ hiện tại lại ngồi dọn ra khỏi nơi mà họ từng vui vẻ nhường nào.

"Tình yêu, đáng lẽ phải ngập tràn hạnh phúc mới đúng."

Mớ đĩa than dang dở không còn làm Jeong Jaehyun bận tâm, anh đến đứng ngay bên cạnh Jungwoo rồi hướng ánh mắt theo cùng tiêu cự của cậu đến chiếc màn hình TV tối đen, chẳng còn lại gì, chẳng có bộ phim yêu thích, chẳng thể quay lại những ngày xưa cũ.

"Chúng ta vẫn luôn thật hạnh phúc mà."

"Nhưng hạnh phúc ấy cuối cùng đâu đủ lớn. Chúng ta vẫn chọn chia tay, không phải sao?"

b) i'm only seventeen, i don't know anything, but i know i miss you.

Trong buổi lễ hoá trang hàng năm do nhạc viện tổ chức được xem là một trong ba dịp nhất định phải tham gia của toàn thể sinh viên theo học và cả người bên ngoài. Kim Jungwoo chơi trò rút thăm với mọi người trong lớp, rốt cuộc hân hạnh được chỉ định là người duy nhất phải chọn một nhân vật nữ để hoá trang, Lee Taeyong vỗ vai bảo cậu yên tâm anh sẽ cho cậu mượn bộ váy của Rose từ chị gái mình cho cậu, đỡ phải suy nghĩ. Nhưng điều mà cả Lee Taeyong và cả Kim Jungwoo không ngờ đến là trong nhạc viện nổi lên lời đồn hội trưởng hội sinh viên Jeong Jaehyun muốn hóa thành Jack. Cuối cùng đêm tiệc đi đâu cũng thấy Rose, mà trong số đó Kim Jungwoo là nam sinh duy nhất làm Rose lại còn là Rose xinh đẹp nhất. Da mặt Kim Jungwoo mỏng như tờ giấy, suốt ba tháng nhập học chưa từng dám đứng lên trước đám đông phát biểu cho nên hiện tại đột nhiên trở thành tâm điểm. Khỏi phải nói cậu sợ đến nghiến răng, nửa bước cũng không dám nhúc nhích, mặc cho vài nữ sinh khác ác ý kéo tay cậu đến trước mặt Jaehyun.

"Anh xem cả Jungwoo cũng cosplay Rose để lấy lòng anh này, mau khen em ấy một câu đi Jaehyun."

Đám đông xung quanh phá lên cười, vài người ý tứ hơn chỉ đứng yên đợi xem Jungwoo bị bẽ mặt. Mà chính Kim Jungwoo khi ấy cũng cúi gầm mặt thầm khóc cái nguyện vọng sống bốn năm đại học trong yên ổn của mình đều bay biến hết cả rồi, cằm lại bị một bàn tay khẽ nâng lên. Tiêu cự đi từ đôi giày bóng loáng đến thắt lưng bằng da gọn gàng, cuối cùng là gương mặt Jaehyun hoàn mỹ bên dưới ánh đèn không quá sáng, và nụ cười đánh bật cả thảy thanh âm.

"Jungwoo hoá thành Rose hợp lắm, trông rất xinh đẹp."

Trong khoảnh khắc tưởng chừng mọi chuyển động đều dừng lại, Jaehyun khuỵu gối một tay để sau lưng, tay còn lại trịnh trọng đưa về hướng Kim Jungwoo.

"Thật hân hạnh cho anh nếu có thể mời em khiêu vũ một bài."

Rõ ràng ý định ban đầu của Jeong Jaehyun là muốn ít phiền phức, dù sao thành cặp với Kim Jungwoo cũng tốt hơn so với thành cặp cùng bất kì nữ sinh nào khác trong căn phòng này. Nhưng khoảnh khắc bàn tay run bần bật kia rụt rè đặt lên tay anh, đôi mắt cậu to tròn loá màn nước mỏng nhìn anh hệt như chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa biển lớn, tự tận đáy lòng Jeong Jaehyun cảm thấy được cậu đồng ý là may mắn của mình.

"Đừng căn thẳng."

Jeong Jaehyun do dự, song vẫn quyết định kéo tay Jungwoo ra ngoài hành lang. Cho đến khi chỉ còn hai người, Jeong Jaehyun còn chưa biết giải thích thế nào về hành động bộc phát kia thì Kim Jungwoo đã oà khóc thật to.

"Này-"

Jaehyun phải hơi khom lưng mới nhìn được vẻ mặt đáng thương của Jungwoo, có lẽ bởi vì sợ, có lẽ không tài nào quen được với ý niệm xấu xa của những người kia. Jungwoo nhịn không nổi uất ức, càng uất ức bản thân mười bảy mười tám tuổi đầu thế mà chút kinh nghiệm giao tiếp xã hội cũng không có.

"Thật thảm hại."

"Sao cơ?"

"Ngày nhập học bị lạc đường đến trễ vào lớp không làm quen được với ai, rút thăm may mắn thì lại trúng vào tờ phiếu xui xẻo nhất, bây giờ bị mang ra làm trò cười mà không nói được nửa lời, phải miễn cưỡng cho anh giúp em dù chuyện còn chả liên quan đến anh. Em nói em thật thảm hại."

Giọng cậu nức nở không liền mạch, vốn chỉ muốn trút hết nỗi lòng ra mà thôi nhưng người trước mặt vẫn kiên nhẫn lắng nghe từng chữ một, khuôn viên nhạc viện tuỳ lúc đều du dương tiếng nhạc cụ. Vậy mà trong phút chốc Jeong Jaehyun nảy ra vài ý nghĩ kì lạ, anh cho rằng thanh âm của Kim Jungwoo so với bất cứ loại âm nhạc nào còn du dương hơn cả.

"Em không thảm hại, anh càng không miễn cưỡng. Anh bảo Jungwoo trông rất xinh đẹp là thật, muốn khiêu vũ cùng em là thật, kéo em ra đây cũng là vì muốn em bình tĩnh hơn."

Anh dùng cái ôm để an ủi cậu, thay cho tất cả dịu dàng là hơi ấm và nhịp đập trái tim kề sát bên tai. Jungwoo khịt mũi, bám chặt lấy eo Jaehyun.

"Rose."

"Vâng."

"Nếu em không có bạn, sau này anh sẽ làm bạn với em, lúc nào cũng sẽ ở cạnh em."

Kim Jungwoo biết khi ấy rõ ràng là Jeong Jaehyun thật lòng muốn ở cạnh cậu, chỉ là trên đời này vốn dĩ có mấy chuyện tốt đẹp, con người ta muốn quá nhiều nhưng sẽ có mấy người làm được bằng hết.

c) so much for summer love and saying 'us' cause you weren't mine to lose.

"Sau khi tốt nghiệp em không đi theo con đường âm nhạc và rời khỏi đất nước này, anh Jaehyun vẫn còn muốn ở cạnh em chứ?"

Tiếng cello đứng khựng lại đúng như dự đoán của Kim Jungwoo, cậu nghiêng đầu nhìn biểu cảm bất ngờ của Jeong Jaehyun khi đang xếp bằng trước cái quạt gió, kì nghỉ hè còn lại một tuần thế mà cái nóng vẫn cứ kéo dài ra. Jaehyun đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, Jungwoo liền tựa như thói quen chồm cả người qua nửa bám nửa ôm người yêu của mình, Jaehyun hôn lên trái Jungwoo hỏi lại cậu.

"Em muốn đi đâu? Không phải giáo sư nói kết quả của em rất khả quan sao?"

"Na Uy."

Jaehyun nhìn Jungwoo để hi vọng cậu chỉ đang đùa hoặc là cậu tuỳ hứng tựa như bao lần đùa dai. Thế nhưng ánh mắt cậu đượm buồn và nghiêm túc, nghiêm túc về chuyện rời khỏi đây một tháng ngay trước khi buổi hòa nhạc đầu tiên của Jeong Jaehyun diễn ra.

"Em nghĩ làm giáo viên dạy trẻ con cũng tốt, chúng mình thuê nhà ở vùng ngoại ô thôi. Không biết mình nuôi chó hay mèo thì hợp hơn nhỉ? Anh Jaehyun-"

"Jungwoo?!"

Có lẽ đó là lần đầu tiên Jeong Jaehyun lớn tiếng với Kim Jungwoo, cho nên cả hai đều giật mình. Trời mùa hè nóng nực hong khô thời tiết, xa xa là tiếng gió hanh thổi mấy cái lá khô xơ xác đi xa thế nhưng Jungwoo cảm tưởng thứ bị thổi bay lại chính là trái tim cậu. Anh vịnh chặt hai bên vai Jungwoo, khó hiểu mà nói từng chữ.

"Tuần sau là buổi hoà nhạc đầu tiên anh được làm nhạc trưởng, em thừa biết anh đã cố gắng thế nào cho ước mơ đấy. Thế mà bây giờ em ở đây tuỳ tiện bảo anh bỏ hết tất cả cùng em đi đến một đất nước khác. Kim Jungwoo, em đang nghĩ cái gì?"

Từng chút một khi tông giọng dịu dàng vẫn luôn dỗ dành cậu lạc đi trong cơn tức giận, thế mà Kim Jungwoo vẫn cứ dửng dưng như thể mình không sai, Jeong Jaehyun cảm thấy trống rỗng nhiều hơn là đau khổ.

"Hơn nữa, Jungwoo."

Jaehyun buông xuôi tay, bất lực mà thủ thỉ.

"Jungwoo, em đã hứa sẽ ngồi ở chiếc ghế trung tâm hội trường nghe buổi hòa nhạc đầu tiên của anh."

"Gia đình em biết chuyện chúng ta rồi, nếu như muốn tiếp tục ở đây thì em buộc phải rời khỏi anh. Cho nên em đã cân nhắc, giữa âm nhạc và anh Jaehyun em sẽ chọn anh Jaehyun."

Là Jaehyun dạy cậu chơi cello, là anh ở bên cạnh cậu suốt trong những năm tháng cậu rụt rè đánh sai nốt cho đến khi có thể dõng dạc cất tiếng hát thành bài tình ca giữa đám đông. Kim Jungwoo yêu âm nhạc nhưng cậu yêu Jeong Jaehyun hơn cả.

"Còn anh thế nào? Anh Jaehyun sẽ đi cùng em đến một đất nước khác hay anh vẫn chọn trở thành vị nhạc trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử nhạc viện?"

Kim Jungwoo không biết lấy đâu ra dũng khí để đặt chính mình và âm nhạc ra phân chia rạch ròi với Jeong Jaehyun. Có lẽ vì cậu quá ỷ lại vào tình yêu này, ỷ lại vào người nọ chưa bao giờ nói câu từ chối với cậu. Song cái không khí im lặng kéo dài đánh bật khoảng tự mãn ấy của Jungwoo chẳng sót lại gì, còn câu trả lời nằm lại trong sự do dự của Jeong Jaehyun.

d) please don't be in love with someone else, please don't have somebody waiting on you.

"Chả ai ngờ anh và anh Jaehyun sẽ chia tay đấy."

Na Jaemin khuân cái vali cuối cùng vào cốp xe, tiện thể cảm thán một câu mà Kim Jungwoo cũng chỉ biết cười trừ. Buổi hòa nhạc của Jaehyun diễn ra lúc sáu giờ tối, đồng thời chuyến bay của cậu cũng là sáu giờ, vốn dĩ không có cớ đến đó nhưng rốt cuộc bởi vì Nam Jaemin kì kèo từ tuần trước bảo Jungwoo ghé sang một chút thì Jaemin mới chịu tống dùm đống hành lý to nhỏ của Jungwoo ra sân bay.

"Anh cũng đâu ngờ."

"Hai người chịu nói chuyện với nhau là được rồi, trước giờ có chuyện gì mà anh Jaehyun chẳng thoả hiệp với anh, sao lại chọn chia tay như thế."

Đoạn đường từ nhà đến nơi diễn ra buổi hòa nhạc Kim Jungwoo dường như nằm lòng, thế mà hiện tại trái tim chìm xuống đáy có chút bài xích khó hiểu. Bởi lẽ cho dù thân thuộc đến đâu cậu vẫn chẳng thể thật sự bước vào thế giới của Jeong Jaehyun, thế giới của Jaehyun có âm nhạc và những nốt thăng trầm bay bổng, là con người sinh ra để thuộc về nghệ thuật. Còn thế giới của cậu hẹp hòi gói gọn bằng mỗi một mình anh, âm nhạc với cậu là nỗ lực tuỳ lúc đều có thể buông bỏ, nhưng đối với Jaehyun âm nhạc ăn sâu vào máu thịt.

Kim Jungwoo làm gì có can đảm thốt lên câu, anh Jaehyun bỏ hết tất cả đi với em đi.

Jeong Jaehyun đúng là có nhờ Na Jaemin nói Jungwoo đến nhưng anh cũng không hi vọng cậu sẽ đến thật, vì từ ngày hôm đấy Kim Jungwoo hệt như muốn xoá sạch sự tồn tại của cậu ra khỏi anh, cho nên khoảnh khắc cậu bước vào phòng chờ Jaehyun nhất thời quên mất mình rốt cuộc đang nói cái gì, đang nói chuyện với ai. Jungwoo mặc áo dạ dài màu nâu, chỉ lẳng lặng nhìn anh không nói thêm câu nào. Jaehyun chen qua vài khách mời và nhạc công trong phòng đi về phía cậu, còn chưa biết mở lời thế nào cánh tay phải bị một lực nhẹ níu lấy.

"Chào anh Jaehyun."

Cô gái tầm vừa chớm hai mươi mang theo chất giọng ngọt ngào gọi kéo tên anh, nụ cười tràn lan trên môi không che được vui vẻ. Khuôn mặt xinh đẹp nọ dừng lại trong trí nhớ của Jaehyun vỏn vẹn chỉ là khái niệm cháu gái của một người họ hàng xa, khoảng cách hai người quá gần khiến cho khoé mắt Na Jaemin giật giật, song Kim Jungwoo nhanh tay hơn cả.

Ngay khi cô muốn choàng thêm qua cánh tay Jaehyun, Kim Jungwoo vươn tay mình không chút nhân nhượng kéo lấy cô rồi hơi giật ngược lại, lực rõ ràng không quá mạnh nhưng ánh mắt Jungwoo lạnh lùng dứt khoát doạ người nọ giật mình ngẩn cả ra. Mà hành động như vậy lập tức khiến Jungwoo hối hận, rõ ràng trước khi đại não kịp thức tỉnh rằng giữa cậu và anh không còn gì nữa thì quán tính đã phản ứng trước.

Anh ấy là của mình, trong phút chốc trái tim cậu đã thét lên những điều vô lí kiểu thế.

Nực cười biết bao nhiêu.

Hai tiếng trước khi buổi hòa nhạc diễn ra, người bên ngoài đã đứng rất đông. Jeong Jaehyun tìm thấy Kim Jungwoo đứng đợi Na Jaemin phía ngoài gần bãi đỗ xe, điếu thuốc cậu hút đã cháy quá nửa, mà Jeong Jaehyun trộm nghĩ khi nó cháy hết có lẽ Kim Jungwoo cũng rời khỏi thành phố này mất.

"Khi em đến Na Uy, có thể nhắn cho anh một tin nhắn không?"

Nếu như Jeong Jaehyun nói mấy câu sướt mướt như em giữ sức khoẻ nhé, chúc em hạnh phúc hay cái gì đại loại thế thì Kim Jungwoo hẳn đã có rất nhiều quyết tâm bỏ lại nơi này, anh luôn là kẻ nói ít làm nhiều, luôn là vị hoàng tử hoàn hảo trong câu chuyện tình yêu trong mơ mà tất cả mọi người ở nhạc viên tôn thờ. Jungwoo mỉm cười, chọn không đáp lại bất kì điều gì từ anh nữa, vì cậu sợ nếu hiện tại chỉ cần gọi tên anh thôi nước mắt liền sẽ phản chủ rơi xuống.

"Cái này, đợi trước lúc lên sân khấu rồi anh hãy mở ra nha."

Trái với suy nghĩ viển vông của Jaehyun, Kim Jungwoo mất hút trong làn xe cộ đông đúc trước cả điếu thuốc nằm chỏng chơ bên thùng rác kịp tắt ngúm, ánh lửa le lói hệt như cái hy vọng hoang đường của Jeong Jaehyun về cái tương lai có thể sống cùng âm nhạc và cả Kim Jungwoo. Nhưng rồi trước khi Jeong Jaeyun kịp di chuyển, Kim Jungwoo đã nhanh hơn cả.

Em ấy phóng khoáng và hoạt bát, không bao giờ cam tâm tình nguyện lưu lại một nơi quá lâu, luôn sẽ tạo cho người khác cảm giác chẳng cách giam cầm càng không thể níu giữ.

"Nhưng em ấy vẫn ở bên cạnh em bốn năm còn gì?"

Johnny chỉnh lại cà vạt không nhanh không chậm nhận xét, Jaehyun cười trừ ngẫm nghĩ gì đó nhìn đồng hồ còn mười phút trước khi lên sân khấu mới do dự lấy từ trong túi mảnh giấy khi nãy.

"Đó là do em dùng may mắn cả đời để đổi lấy thì sao?"

"Biết nói như vậy mà Kim Jungwoo chạy mất rồi nhạc trưởng Jeong vẫn không đuổi theo à?"

"Không, em ấy thích yên bình và tự do hơn, em ấy cũng hợp với những điều kiểu thế. Có lẽ Na Uy rất phù hợp với Jungwoo."

Mảnh giấy trắng đơn sơ chỉ ghi dòng chữ đơn giản nắn nót bằng mực đen, Jeong Jaehyun hoàn toàn không phải kẻ mau nước mắt vậy nhưng trong phút chốc anh rất muốn gào lên cho bằng hết khó chịu và bối rối trong lòng.

Anh đừng yêu ai khác, anh đừng có ai khác đợi anh về nhà như em vẫn luôn đợi anh, anh đừng dịu dàng với ai như cách anh dịu dàng với em.

Màn hình bắt đầu chiếu thời gian đếm ngược trước buổi diễn, Johnny cầm chắc cây vĩ cầm cắn môi nhìn sang vị nhạc trưởng trẻ của mình, cũng là một trong những người bạn quan trọng của y.

"Jungwoo từng nói với anh trong những nước hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, em ấy sẽ chọn Na Uy bởi vì Na Uy có cực quang đẹp nhất thế giới. Jungwoo bảo, thật tốt nếu có thể cùng em tận hưởng những điều ấy."

Đồng hồ đếm ngược chạy nhanh về số 0 nhưng trái tim Jaehyun còn đập nhanh hơn cả thế, cảm tưởng từng tế bào trên cơ thể đều biến thành một cái loa kêu gào cái tên duy nhất. Johnny hơi đẩy vào bờ vai của Jaehyun, nhắm mắt cười mỉm.

"Cửa ra ở phía bên kia, Jaehyun."

Không phải nhạc trưởng Jeong, không phải vị hoàng tử của nhạc viện, không phải cái gì khó với tới mà chỉ là Jaehyun. Một Jeong Jaehyun từng giây từng phut dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể gạt được Kim Jungwoo ra khỏi đầu. Đáng lẽ anh phải biết sớm hơn ngay từ giây phút cậu xuất hiện, thế giới của anh đã không còn độc duy cho mỗi mình âm nhạc.

Tiếng vỗ tay bên ngoài và vô vàng âm thanh ồn ào đi qua đôi tai Jaehyun gần như nín lặng, Jeong Jaehyun quay đầu chạy khỏi phòng chờ, mặc kệ ánh mắt của mọi người, mặc kệ hậu quả sau đó là không tưởng.

Âm nhạc thì tốt, nhưng Kim Jungwoo còn hơn cả thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top