Về bên nhau
"Bẩm công chúa, đại nhân sức khỏe không tốt, xin cáo lỗi không gặp."
Diệu Huyền công chúa vừa thấy Chí Thành đẩy cửa bước ra, khom lưng kính cẩn bẩm báo chỉ bình thản gật đầu nói: "Ngươi báo với chàng, vậy ta sẽ ở đây chờ đến khi chàng chịu gặp thái y ta mới về.". Nói rồi nàng quay lưng về phía căn phòng ở sảnh chính đã được gia nhân dọn dẹp. Chí Thành nhìn theo bóng nàng chỉ biết lắc đầu thương cho kiếp hồng nhan si tình.
Kim Đình Hựu vẫn đóng cửa bế quan trong phòng, đại phu đến cũng không cho vào, hằng ngày gia nhân đưa cơm đến cũng chỉ đụng đũa ăn vài miếng rồi bỏ lại. Phác Chí Thành lo lắng, mấy lần định bảo Tại Dân cho mình vào thuyết phục nhưng đều không được. Phác Chí Thành nhà nghèo, cha mẹ khốn khó, được Kim Đình Hựu nhận về dạy cho con chữ, còn được cho ngân lượng gửi về cho gia đình nên luôn coi Kim Đình Hựu như huynh trưởng, mặc kệ người khác một tiếng đại nhân, hai tiếng phò mã, cậu vẫn gọi hắn là Đình Hựu ca như ngày đầu gặp mặt. Tuy giao tình không thể so sánh với người huynh đệ đã theo Kim Đình Hựu từ những ngày niên thiếu như La Tại Dân nhưng Chí Thành tin mình đang là người được Đình Hựu cưng chiều nhất.
Diệu Huyền Công chúa cứ ba tháng đều đến rừng đào một lần, Chí Thành để ý giữa họ luôn luôn là khoảng trống xa vắng, không có chút nào là tình cảm phu thê. Bản thân cậu từng dò hỏi La Tại Dân mấy lần nhưng luôn nhận được cái cốc đầu, bảo cậu đừng tò mò nhiều, lo mà học con chữ. Chí Thành có lần cũng lấy hết dũng khí, dè dặt hỏi Kim Đình Hựu nhưng lúc nào người cũng chỉ im lặng, bỏ qua câu hỏi của cậu. Gia nhân trong phủ đều do công chúa đem đến, căn phòng ở sảnh chính cũng đều là do công chúa sai người xây lên, vốn dĩ lúc mới đến vườn đào, Chí Thành chỉ thấy có ba gian phòng ở cạnh hồ nước, người theo Đình Hựu chỉ có La Tại Dân và hai gia nhân khác. Ấy vậy mà mỗi lần công chúa đến đều mang theo người và rất nhiều của ngon vật lạ, rất nhiều thuốc tốt cho phò mã của mình. Chỉ tiếc là Kim Đình Hựu chưa bao giờ dùng đồ, cũng chưa bao giờ sai người của Công chúa làm việc gì. Chí Thành có đôi lần trong lòng trách vị ca ca của mình phụ lòng Công chúa, đến cùng, tất cả những việc Công chúa làm chẳng phải đều là tốt cho người sao?
Trái với sự thông cảm của Chí Thành, Diệu Huyền Công chúa có vẻ không ưa thích cậu lắm, nàng rất hay hỏi thăm La Tại Dân về Kim Đình Hựu nhưng tuyệt nhiên không bao giờ hỏi cậu. Sức khỏe của Kim Đình Hựu dạo này quả thực không ổn định, vẫn ở trong phòng chỉ cho La Tại Dân vào. Chí Thành mấy lần giúp Tại Dân bê thuốc đến trước cửa ngó vào thấy Đình Hựu gầy đi trông thấy. Tối ấy Kim Đình Hựu sốt cao khiến cả phủ lo lắng, công chúa điều vị thái y ở trong cung ra thăm bệnh cho Kim Đình Hựu, khi đi ra chỉ biết lắc đầu nhìn Công chúa. Tại Dân không biết sao từ hôm ấy cũng âu sầu, ngày đêm đều bận rộn chăm sóc Kim Đình Hưu.
Phác Chí Thành lâu ngày không được gặp Đình Hựu ca cũng u sầu không kém, năn nỉ mãi mà La Tại Dân không cho gặp liền đánh bạo nhân lúc không có ai lẻn vào phòng Kim Đình Hựu. Kim Đình Hựu ngồi bên bàn sách, bên trên là bức tranh vẽ có vẻ đã bay màu, thấy Chí Thành thì vẫn tay gọi cậu lại gần.
"Đình Hựu ca, lâu ngày huynh chỉ ở trong phòng, đệ nhớ huynh lắm." - Phác Chí Thành ngồi xuống bên cạnh bàn sách, vừa nói vừa chăm chú ngắm bức tranh. Cậu đưa mắt lên nhìn Kim Đình Hựu, hắn đã gầy đến độ hai má hóp lại, hốc mắt cũng sâu hơn, so với nụ cười và cái má bánh bao trong tranh quả thực khó nhận ra là một người. "Đình Hựu ca, tranh này là ai vẽ cho huynh sao, rất đẹp." – Phác Chí Thành thì thầm. Kim Đình Hựu đưa tay vuốt nhẹ dòng chữ ở góc tờ giấy, ba chữ "Trịnh Tại Hiền" lần đầu tiên rơi vào mắt Phác Chí Thành.
Kim Đình Hựu vuốt tóc Chí Thành, trực tiếp hỏi chuyện học chữ, cũng hỏi chuyện gia đình cậu. Phác Chí Thành lúng búng đứng dậy đọc bài thơ cậu vừa học, còn tiện đọc luôn mấy câu bình thơ cậu thấy ai ghi ở cuối sách. Kim Đình Hựu mỉm cười nhìn cậu, tiện tay lấy một quyển vở trên bàn cùng cái bút lông mới đưa cho cậu. Phác Chí Thành ngửi mùi giấy mới, miệng toe toét cười, nghe lời Kim Đình Hựu chạy ra ngoài, trước khi đi còn không quên dặn ca ca của mình nhớ chăm sóc sức khỏe.
Diệu Huyền Công chúa đêm trăng sáng chẳng biết tại sao lại chạy vào phòng Kim Đình Hựu khóc lóc. Phác Chí Thành vẫn còn ngái ngủ nghe ồn ào liền dụi mắt chạy đến phòng Kim Đình Hựu, chỉ thấy La Tại Dân đang giúp hăn thu dọn những mảnh giấy dưới đất, Diệu Huyền ngồi trên đất lạnh, hai dòng nước mắt tuôn rơi, nói một câu: "Được, ta thành toàn cho chàng và hắn." rồi đưa tay cho nha hoàn đỡ dậy, rời khỏi vườn đào giữa đêm khuya. Kim Đình Hựu cũng cúi xuống nhặt từng mảnh giấy rồi đưa vào lòng, lần này đến lượt vị ca ca kiêm phò mã đại nhân của Chí Thành khóc rồi. Kim Đình Hựu bảo La Tại Dân và Chí Thành ra ngoài, cả hai biết ý chỉ im lặng cúi đầu rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Tại Dân ca, có phải người tên Trịnh Tại Hiền là người làm cả Đình Hựu ca và công chúa khóc không?" – Phác Chí Thành thì thầm dò hỏi. Đêm nay trăng quả thực sáng, La Tại Dân và Phác Chí Thành sợ Kim Đình Hựu có chuyện nên ngồi ở bậc thềm trước của phòng hắn nhìn lên trời. – "Đệ vẫn không hiểu công chúa tốt như vậy, lại yêu thương Đình Hựu ca ca như thế, sao huynh ấy vẫn luôn lạnh lùng với người."
"Vốn dĩ tình yêu là vậy đó, Chí Thành, khi đệ đã chân thành yêu ai đó, người khác dù có tốt thế nào cũng không thể chen chân vào tình cảm giữa hai người yêu nhau."
"Nhưng chẳng phải Đình Hựu ca đã cưới công chúa, đã chấp nhận làm phò mã của cả đất nước này còn gì?"
"Có những chuyện đệ chưa biết được đâu." – La Tại Dân nhìn trăng sáng trên trời, sắp đến Trung Thu, cũng sắp đến ngày ấy rồi.
Sau đêm ấy sức khỏe của Kim Đình Hựu đi xuống rất nhanh, La Tại Dân và Phác Chí Thành dù đã quỳ xuống cầu xin, người đang nằm trên giường vẫn cắn răng chịu đựng cơn đau, không cho đại phu vào thăm bệnh cũng không chịu uống thuốc. La Tại Dân nhìn người mình đã theo hai mươi năm nay đau đớn, trong lòng cũng không chịu nổi lên tiếng.
"Vì lẽ gì huynh phải khổ sở vậy?"
Kim Đình Hựu đau đớn nhưng vẫn mỉm cười đáp lại.
"Ta muốn biết năm đó huynh ấy đau đớn thế nào, cũng nên phải chịu cái đau đớn huynh ấy đã trải qua."
Đêm trăng tròn nhất, sáng nhất cũng là đêm vườn đào phủ lớp màn trắng tang thương. Kim Đình Hựu lúc ra đi vẫn cầm trong tay mảnh giấy ghi ba chữ "Trịnh Tại Hiền" xé từ bức tranh mà Phác Chí Thành hôm đó nhìn thấy. Diệu Huyền Công chúa tuy miệng nói là "thành toàn cho chàng và hắn" nhưng vẫn không nỡ nhìn người mình yêu đau đớn ra đi, tiếc rằng khi nàng và vị thái y trong cung vừa đến thì cũng là lúc Kim Đình Hựu nhắm mắt. Theo lễ, phò mã sẽ được mai táng trong lăng mộ của hoàng thất nhưng La Tại Dân đã đưa cho công chúa một bức thư của Kim Đình Hựu để lại. Công chúa đọc xong nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Nàng nhìn thân xác đang nằm trên chiếc giường gỗ cũ, sau đó quay sang nhìn La Tại Dân hỏi: "Năm đó ta ép thiếu gia nhà ngươi trở thành phò mã, hắn chết cũng không chịu, vậy mà chỉ vì ba chữ "Trịnh Tại Hiền" mà đồng ý. Ta cứ nghĩ ba chữ kia biến mất trên cuộc đời này là hắn sẽ yêu ta, nào ngờ đến chết hắn vẫn cứ ôm ấp cái tên đó. Thì ra bao năm qua, ta không thua Trịnh Tại Hiền, ta là ngay từ đầu đã thua Kim Đình Hựu rồi."
Sau đó La Tại Dân theo bức thư của Kim Đình Hựu để lại, đem huynh ấy hỏa thiêu rồi dùng tro cốt rải ở gốc cây đào bên cạnh căn phòng của Đình Hựu ca. Phác Chí Thành mất đi người thân yêu như huynh trưởng cả ngày ngơ ngác, thỉnh thoảng đứng trong phòng Kim Đình Hựu nhìn ra cây đào lớn bên ngoài. Cậu nhớ lại trước đây Kim Đình Hựu cũng rất hay đứng đây, giống cậu bây giờ, bốn mùa đều ngắm cây đào thay hoa, đổi lá. La Tại Dân nói gốc cây kia cũng chính là nơi tro cốt của Trịnh Tại Hiền được rải xuống.
Sau đó vài ngày gia nhân trong phủ đều theo công chúa về cung, vườn đào lại chỉ còn Phác Chí Thành, La Tại Dân cùng hai gia nhân theo Kim Đình Hựu lúc trước. Ngày cúng tuần đầu tiên của Kim Đình Hựu, một người tên Lý Đế Nỗ đến xin gặp phò mã, giọng điệu rất trào phúng coi thường cái tên Kim Đình Hựu. Nghe Phác Chí Thành nói Kim Đình Hựu đã chết, hắn còn vui vẻ ngẩng mặt lên trên hỏi Đình Hựu ca của cậu lúc ra đi có đau đớn như công tử nhà hắn không. Phác Chí Thành rất tức giận, xông lên định đánh cho hắn một trận. Phác Chí Thành tuy cao hơn Lý Đế Nỗ một chút nhưng dù sao cũng chỉ là chàng thư sinh yếu đuối, cũng bị hắn cho vài nắm đấm lên khuôn mặt. Cả hai liên tục lăn vào nhau đến khi La Tại Dân đến tách họ ra, lúc này cả Lý Đế Nỗ và Phác Chí Thành đều bật khóc như hai đứa trẻ. Lý Đế Nỗ nằm trên đất, ngẩng mặt lên trời, vừa khóc vừa cười hỏi: "Công tử, người đã gặp được tên khốn đó chưa?".
La Tại Dân đang ôm Phác Chí Thành bị đánh chảy cả máu trong miệng, lúc này mới tiến về phía hắn, quỳ xuống bên cạnh hắn vỗ vai nói.
"Hai người họ, cuối cùng cũng về bên nhau rồi.
-End-
Thực ra đợt này tôi siêu bận, không có thời gian để nghĩ chứ không nói gì đến viết 😢, 1h27 đêm mới chạy xong nửa cái deadline nè. Truyện này tôi viết mấy hôm nghỉ lễ dỗi OTP, không định đăng vì viết hơi lung tung mà tui cũng lười beta, ý tưởng cũng không có gì ấy. Nhưng mà nghĩ để lâu cũng mốc fic =))), cứ publish cho mn xem tạm 😢, có gì mn bỏ qua cho con người đang bị 7749 cái deadline đè nhé 😢.
Thực ra tôi còn ủ mấy cái oneshot SE cơ vì tôi dỗi OTP là tôi sẽ viết oneshot SE =))). Oneshot thì SE cũng được nhưng mà long fic thì cầu xin các anh chị, các bạn author hãy cho OTP được bên nhau chứ theo long fic lâu lâu mà SE tôi chít mứt 😢. Để đợt nào tôi dỗi OTP tôi beta lại rồi đăng lên sau, giờ tôi đang bận chạy deadline với ăn cẩu lương từ hai anh rồi í =)).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top