Reverse(2)
Jungwoo tỉnh lại sau khi bị choáng.
"Bác sĩ, tôi ngủ bao lâu rồi?"
"Cậu không ngủ, cậu đã ngất. Lỗi tại tôi, tôi cho cậu uống thuốc trễ so với quy định nên thần kinh cậu không được ổn lắm, giờ cậu thấy đỡ hơn chưa?"
"Tôi ổn rồi, cảm ơn anh."
Jungwoo bất chợt nhớ tới chàng trai tên Jaehyun vừa nãy.
"Bác sĩ, tôi đói quá! Tôi có thể ăn gì không?"
"Ừ nhỉ, cũng năm giờ rồi. Mẹ cậu đã nấu cháo và đưa đến đây cho cậu, cậu ăn luôn nhé?"
"Vâng."
Bác sĩ đặt một chiếc bàn nhỏ trên giường Jungwoo, bày hết đồ ăn trong chiếc túi xách mà mẹ Jaehyun gửi lên bàn. Thực ra bây giờ Jungwoo vẫn chưa đói bụng, mục đích cậu bảo đói là để bác sĩ ra ngoài lấy đồ ăn và cậu sẽ có thời gian gọi điện lại cho Jaehyun. Cậu chàng không nghĩ sẽ có sẵn đồ ăn ở đây, phải tìm cách khác thôi.
"Cảm ơn bác sĩ, tôi tự ăn được. Anh có thể ra ngoài được không? Có người nhìn khi ăn tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm..."
"Được rồi. Hiện giờ cậu đã uống thuốc nên từ giờ đến tối sẽ ổn thôi, tôi với các bác sĩ khác luôn ở đây với cậu, có gì cứ gọi chúng tôi nhé!"
"Cảm ơn anh, tôi ăn đây. Tôi ổn rồi, có chuyện gì tôi sẽ gọi liền. À, bác sĩ ơi, chừng nào tôi có thể xuất viện vậy?"
"Xuất viện? Tôi không chắc cậu sẽ xuất viện sớm đâu Jaehyun, nhanh nhất chắc cũng phải hai tuần nữa, tuỳ vào tình trạng sức khoẻ của cậu."
Hai tuần nữa? Jungwoo bị thương nặng đến thế sao?
"Đừng lo quá, cậu được chăm sóc tốt nên có thể sẽ xuất viện sớm hơn mà, giờ thì ăn đi. Tôi cũng phải đi ăn đây."
Bác sĩ vừa ra khỏi phòng thì Jungwoo nhấc ngay máy điện thoại để gọi cho Jaehyun, không cần phải chờ lâu, đầu dây bên kia đã bắt máy ngay lập tức.
"Jaehyun, tôi Jungwoo đây. Lúc nãy tôi bị choáng nên ngất đi, giờ mới gọi lại cho anh được."
"Jungwoo, có một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Tôi và cậu, đang hoán đổi thân xác cho nhau, cậu là tôi, còn tôi là cậu."
Jungwoo tiếp tục choáng váng sau khi nghe Jaehyun nói. Đến tận bây giờ cậu chàng mới bắt đầu để ý đến cơ thể mình, vài giây sau mới ngỡ ngàng nhận ra rằng bản thân đang trong cơ thể người khác.
"Đây không thể là sự thật được, anh đang bẫy tôi đúng không? Anh với cái bệnh viện cùng bố mẹ anh đang bày trò gì đúng không? Làm sao có chuyện này được chứ?"
"Tôi thề là tôi không rảnh bày mấy cái trò này, tôi đang trong cơ thể đang bị gãy chân vì tai nạn giao thông của cậu đấy, cậu nghĩ tôi có thể làm được gì chứ? Trước đó chúng ta còn chẳng quen nhau cơ mà." Jaehyun giận dữ nói, anh ta cũng gặp tai nạn giao thông vào đêm hôm trước nhưng không bị thương nặng như Jungwoo, nằm một chỗ trong cơ thể người khác khiến Jaehyun thật khó chịu.
"Được rồi, đừng nóng. Anh ở bệnh viện nào?"
"Bệnh viện N, phòng mười bốn tầng hai."
"Trời đất, tôi cũng đang ở đây. Tôi ở phòng mười chín."
"Vậy còn chần chừ gì nữa, mau sang đây với tôi đi."
Jungwoo cúp máy. Húp nhanh bát cháo trên bàn trong tíc tắc rồi thu dọn, nhẹ nhàng bước xuống giường và rón rén ra khỏi phòng, cậu cũng cẩn thận nhìn xung quanh xem có ai để ý đến mình không mới đến phòng mười bốn.
"Jaehyun, cậu đang bị thương mà định đi đâu vậy? Muốn bị thương nặng hơn sao?"
Một bác sĩ khác bất thình lình xuất hiện khi Jungwoo đang đến phòng mười bốn.
"À ừm...tôi muốn đi vệ sinh, tôi nên đi đường nào?" Jungwoo viện cớ.
"Bên trái là nhà vệ sinh cho bác sĩ, phải là cho bệnh nhân, nhưng cậu thích đi chỗ nào cũng được."
"Ừm, tôi cảm ơn."
Jungwoo bước thật chậm rãi, chờ khi nào bác sĩ đi mất thì lại tìm đến phòng mười bốn. Cậu chàng vừa đến nơi thì mở ngay cửa xông vào, mắt chữ a mồm chữ o nhìn "bản thân mình" trên giường bệnh.
Jaehyun phản ứng không khác cho lắm, quả là một tình huống khó xử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top