midnight antics

2:29 Sáng.

Jungwoo cẩn thận lại gần bóng dáng đang say ngủ của Jaehyun. Cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt anh trong ba giây trước khi từ từ nhích ra để mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể. Cậu mất nhiều thời gian hơn tưởng tượng nhưng Jaehyun là một người rất thính ngủ và cậu không muốn làm anh thức giấc. Cậu không đóng cửa để tiện cho việc quay lại phòng sau đó rồi chạy thẳng về phía tủ lạnh.

Jungwoo thấy hộp gà rán còn thừa sau bữa tối, một hộp kimbab còn mới nguyên và mấy món ăn nhẹ khác tùy ý lựa chọn. Bụng cậu đã réo lên ùng ục khi hai món ngon lành đập vào mắt, cho nên với đôi tay cẩn trọng và bờ môi mím chặt, cậu lấy mấy chiếc hộp khỏi tủ lạnh và nhét vào lò vi sóng. Cậu rót thêm một ly sữa, tựa hông vào bàn ăn trong lúc chờ lò vì sóng hoạt động.

Còn 6 giây.

Jungwoo sặc cả sữa khi một suy nghĩ lóe lên trong đầu- cậu để cửa phòng ngủ mở- lò vi sóng sẽ kêu bíp một tiếng khủng khiếp và Jaehyun sẽ nghe thấy...

Cậu chạy đến bên lò vi sóng, lẩm nhẩm liên tục "Đừng đừng đừng đừng đừng", không chắc liệu cậu có nên nhanh chóng rút phích cắm hay lao vào che chắn lò vi sóng khi nó chuẩn bị phát ra tiếng bíp.

Hai giây

Một giây

Kết thúc

Chỉ một nhịp là tiếng bíp tắt hẳn, không có gì đáng ngạc nhiên nhưng như thế cũng đủ gây ồn ào vào lúc gần ba giờ sáng.

Jungwoo xoa xoa gáy, lấy thức ăn ra khỏi lò và đặt chúng xuống bàn. Cuộn kimbab trượt khỏi hộp khi hơi nóng suýt nữa làm bỏng tay Jungwoo. Cậu hất toàn bộ chỗ đồ ăn xuống theo bản năng.

---

Jaehyun mở to mắt khi tiếng bíp xuyên thủng màn đêm tĩnh lặng, kiểu âm thanh đột ngột khiến anh phải cảnh giác cao độ. Jaehyun ngồi dậy lùa tay qua chỗ Jungwoo nằm. Anh lẩm bẩm rồi ném chăn sang một bên. Anh dễ dàng đoán được Jungwoo đang ở bên ngoài và thứ đánh thức anh chính là cái lò vi sóng chết tiệt.

Jaehyun đứng dậy, dụi dụi mắt, khoanh tay trước bờ ngực trần, bước ra ngoài căn bếp cách phòng ngủ của họ không xa. Cảnh tượng mà anh nhìn thấy thì không quá tệ, thực tế thì nó rất dễ thương và anh chẳng ngại khi phải nhìn thấy cảnh tượng như vậy mỗi lần thức giấc- Jungwoo đang nhoài người về phía trước đuổi theo cuộn kimbab ngăn cho nó khỏi rơi xuống sàn.

Jaehyun hắng giọng, chất giọng vốn đã trầm càng trở nên khàn hơn sau giấc ngủ, một nụ cười trìu mến hiện lên trên môi anh.

"Hngggggg. Anh ạ."- Jungwoo bĩu môi vươn cả hai tay ra chiều hối lỗi. "Em đói quá. Em xin lỗi vì đã để cửa mở. Anh quay lại ngủ đi ạ."

Jaehyun cười khúc khích đan vào ngón tay của Jungwoo siết chặt trấn an. Làm gì có ai giận nổi một người dễ thương như Jungwoo.

"Em bé ngốc này."- Jaehyun uống cạn cốc nước trước khi cúi xuống dùng ngón tay cái lau đi vệt sữa trên môi Jungwoo rồi liếm đi: "Ăn ở ngoài sofa sẽ thoải mái hơn đấy bé.".

Jungwoo ôm chặt đám thức ăn vào ngực và đi ra phòng khách. Jaehyun giúp cậu đổ đầy sữa vào cốc rồi đi theo bạn trai nhỏ của mình.

"Anh ơi."- Jungwoo nói, má trái phồng ra khi nhai- "Em biết em ngốc khi để cửa mở nhưng mà em làm thế là để không đánh thức anh lúc em quay lại ấy ạ."- cái bĩu môi trở về thêm vào đó là vẻ mặt lo lắng. Cậu cố nhét một miếng kimbab vào miệng Jaehyun còn anh vui vẻ đón lấy. Anh chỉ ậm ừ, vòng tay choàng qua vai Jungwoo, ngón tay anh nghịch ngợm vải áo của cậu.

"Đừng có giận em mà."

Jaehyun phá lên cười, lắc đầu và cụng nhẹ lên trán Jungwoo. Anh đang nghĩ về chuyện khác, và hiển nhiên là không có gì khó chịu với chuyện bị đánh thức chỉ vì bạn trai của anh đói.

Anh đang mải tự hỏi bản thân tại sao không có lấy một chút tức giận vì giấc ngủ bị gián đoạn. Câu trả lời đơn giản rằng chỉ cần Jungwoo là người đầu tiên anh nhìn thấy khi thức dậy, xung quanh anh sẽ chỉ toàn là hơi ấm yêu thương lấy đâu ra giận hờn.

Anh đang nghĩ về cách bọn họ ngồi trong phòng khách, cách anh nhìn Jungwoo lựa những miếng lườn gà sang một bên vì cậu luôn ăn chúng sau cùng, hoặc cách Jungwoo dùng đũa chọc vào giữa miếng kimbab để bỏ cà rốt đi. Anh nghĩ về không gian yên tĩnh lúc nửa đêm để được điểm tô một cách thú vị bằng tiếng Jungwoo ăn ngon lành. Nếu Jaehyun tỉnh dậy để thưởng thức những cử chỉ đáng yêu của Jungwoo thì anh cam tâm tình nguyện bị đánh thức.

"Anh im lặng quá. Em biết bây giờ anh muốn ngủ, nhưng mà đừng giận em đấy."- Jungwoo tiếp tục, xoay người, gập chân lên ghế để đối mặt với Jaehyun.

"Đây là gà rán nè anh."- Jungwoo chìa mấy miếng cánh gà ra, giọng nói hết sức nghiêm túc khiến Jaehyun không khỏi mỉm cười. Anh nhướn mày và chậm rãi gật đầu, cúi xuống gần hơn nhìn sâu vào mắt Jungwoo.

"Ừ, anh biết đây là gà rán mà. Đút cho anh ăn với."

Jungwoo đưa đến miệng Jaehyun, lựa rút xương sau từng miếng cắn của anh.

"Gà rán sẽ khiến chúng ta buồn ngủ, vì vậy món này rất là tốt."

"Ai bảo thế?"

"Em á."- Jungwoo mút sạch dầu mỡ trên đầu ngón tay.

"Thường thì sau khi ăn chúng ta đều sẽ buồn ngủ đấy bé."- Jaehyun chun mũi.

"Đúng á. Nhưng mà em thấy ăn gà xong thì buồn ngủ hơn nhiều."- Jungwoo nheo mắt nhét một miếng ức gà vào miệng- "Em không làm anh giận vì đánh thức anh đúng không?"

Khó có ai có thể ghét một người xinh đẹp tuyệt trần như vậy, huống chi đây là người mà anh yêu hơn bất cứ điều gì trên thế gian.

"Anh yêu em"- Jaehyun trả lời. Anh hiểu rõ như vậy là đủ để đánh gục Jungwoo, khiến cậu rơi vào bể tình đỏ mặt bối rối.

Jungwoo ngả đầu dựa vào Jaehyun, nhưng không phải trước khi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vai anh và hỏi "Tại sao anh không mặc áo vào?"

--

3:32 Sáng.

"Em bé ơi."- Jaehyun thì thầm, nghịch tóc Jungwoo khi cậu đang rúc đầu vào hõm vai anh- "Anh không buồn ngủ tẹo nào này."

"Đó là tại lúc nãy anh ngủ được mấy tiếng rồi."- Jungwoo cao giọng, rồi lại ngẩng đầu lên để hôn lên môi Jaehyun những nụ hôn lười biếng.

"Ừm, nhưng em cũng không buồn ngủ mà?"- Jaehyun mỉn cười, lầm bầm giữa những nụ hôn, tay anh trượt dọc theo sống lưng cậu.

"Anh đừng có mà tranh luận với em về công dụng của gà rán, Jung Jaehyun."

"Nào có đâu."- giọng Jaehyun trầm thấp, lướt môi dọc theo quai hàm Jungwoo rồi xuống cổ cậu. Anh thay đổi tư thế chồm lên trên người Jungwoo, để chân cậu quấn quanh eo anh.

"Nhưng anh biết một cách khác khiến chúng ta thấy buồn ngủ sau khi làm xong đấy. Chắc chắn luôn."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top