03 - 04

3.

Hai hôm rồi Jungwoo chưa về nhà.

Cậu không dám gặp người kia, càng không dám đối diện với hạnh phúc đẹp đẽ mà hai người đã cất công xây dựng. Rất nhanh thôi, hạnh phúc đó sắp bị chính cậu hủy hoại rồi.

Nhưng khi mở camera xem lại nhà cửa hai ngày nay, cậu không biết làm gì ngoài ngồi khóc rấm rức.
Jaehyun chưa bao giờ rời nhà dù một bước, lúc nào cũng ở phòng khách ngóng ra ngoài, có lẽ là để đợi cậu...

Jungwoo mang lên mình áo chống đạn, thuần thục lắp đạn vào súng ngắn rồi cài bên hông. Cậu đi một lượt dặn dò mọi người thật kĩ, trước khi chính thức ra trận còn chốt hạ câu cuối: "Đây là những đối tượng đặc biệt nguy hiểm, trong trường hợp thật sự cần thiết, cho phép sử dụng súng."

Điện thoại rung lên báo cuộc gọi đến từ người yêu, nhưng Jungwoo đã chẳng còn mối bận tâm nào khác nữa.

4.

Cảnh sát kiểm tra và lấy đi toàn bộ lô hàng vũ khí lậu cùng chất cấm.
Băng nhóm phi pháp kia cũng bị còng tay đứng thành một đoàn, 5 tên tự sát, 5 tên trúng đạn.
Còn có...1 người do phía cảnh sát bắn chết.


"Jung Jaehyun, tôi là Kim Jungwoo từ Cục cảnh sát thành phố. Hiện tại các anh đã bị bao vây, những người ngoài kia không ai thoát được. Chúng tôi yêu cầu anh bỏ vũ khí xuống, bước ra khỏi nhà kho và hợp tác với chúng tôi."

Trên mặt Jaehyun không có lấy tí cảm xúc, đôi mắt lại như hồ nước sâu thẳm.
Anh tựa lưng vào thành tường cũ kĩ, miệng phì phèo điếu thuốc đắng ngắt, ngoắc tay ra hiệu cho bên ngoài.
Nhóm bắn tỉa trên cao lập tức xả một loạt đạn, phá tan cái màn đêm căng thẳng tột độ.

Cảnh sát chia thành hai nhóm. Một để đi tóm cái bọn bắn tỉa kia, một để đi bắt tận tay tên cầm đầu.

"Jung Jaehyun, tôi nhắc lại lần nữa. Hiện tại tất cả các anh đã bị bao vây, quay đầu là bờ. Tôi yêu cầu anh ngưng các hành động chống đối, bỏ vũ khí xuống và ra ngoài đầu hàng."

Tay cầm loa của Jungwoo hơi run lên, tay còn lại vẫn giữ chặt súng bên hông. Cậu em Sungchan bên cạnh thấy vậy thì vỗ vỗ vai anh an ủi: "Em nghĩ anh đừng vào nữa, trong này để cho tụi em là được rồi. Lỡ anh lại...xúc động quá mức."

Jungwoo đặt loa xuống, quay đầu nói với tất cả thành viên trong đội: "Tôi mong mọi người hiểu rõ tính chất đặc biệt nguy hiểm của phạm nhân Jaehyun, cũng như lí do vì sao tôi được đặc cách đảm nhận vụ này. Hiện tại tôi là Kim Jungwoo, là một cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ, đảm bảo không hề có bất kì tình cảm cá nhân nào can thiệp vào."

Giọng nói em đanh thép truyền đến tai anh, bàn tay đang xoa mặt dây chuyền ngưng lại. Hiện tại anh là Jung Jaehyun, giám đốc tập đoàn JJay, con trai nuôi của chủ tịch, là người đứng đầu phi vụ này.
Nhưng anh cũng là người yêu em.

Mặt trời đang dần ló ở đằng Đông, nhà kho vẫn y như cũ bị bóng tối nuốt chửng.
Lối vào vang lên tiếng bước chân, cảnh sát tiến vào rồi.

Không ai thấy được tên cầm đầu đang ở đâu, cũng không ai dám tuỳ tiện mở đèn pin.

Jungwoo tiến lên trước một bước, dõng dạc nói to hơn bình thường: "Các đồng chí, từ bây giờ là trường hợp đặc biệt nguy hiểm, cho phép dùng súng."

Cậu lại tiến lên thêm một bước nữa, thu hết bóng hình ảm đạm của người yêu vào ánh mắt không xúc cảm.
Những tưởng đến đây sẽ có màn hội ngộ thắm thiết, cùng nhau cao chạy bay xa khỏi sự kìm kẹp của pháp luật, hai người sống hạnh phúc đến cuối đời.

Vậy mà Kim Jungwoo mở khoá đạn, chuẩn xác đưa súng ngắm vào ngực trái người trước mặt.

"Jung Jaehyun, kết thúc rồi. Đây là cơ hội cuối cùng để anh nhận được sự khoan hồng của pháp luật....và sự tha thứ của em nữa."

Ánh sáng bên ngoài len lỏi vào được một ít. Thời khắc người trong đội lấy còng tay từ thắt lưng ra, chuẩn bị chấm dứt toàn bộ mọi chuyện, người của Jaehyun lại một lần nữa xuất hiện, tiếng súng đạn khốc liệt vang cả vùng trời.

Xung quanh vị đội trưởng anh dũng và tên phạm nhân hiên ngang dường như có thêm tấm màn bảo vệ, tách biệt hai người ra khỏi cuộc chiến đáng kinh hãi.

"Jungwoo, Jungwoo, Kim Jungwoo."
Anh lẩm bẩm tên cậu ba lần, hướng đôi đồng tử buồn thăm thẳm về phía người đối diện.

"Lúc nãy anh nghe được, hiện tại em là Kim Jungwoo, là một cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ, sẽ không dính líu tí tình cảm cá nhân nào?"

Dừng một lát, anh để ý thấy cổ họng cậu nuốt xuống một ngụm khó khăn.

"Vậy nên, vì em là Kim Jungwoo, em không thể yêu thằng khốn nạn như Jaehyun anh được."

Dứt lời, Jungwoo cố gắng kiềm chế cảm xúc, bặm chặt môi dằn mọi câu từ khẩn khoản trong lòng mình xuống.

Jaehyun mở khoá đạn, chậm rãi giương súng lên đối diện người kia. Anh bước gần tới 1 bước, hơi rụt tay lại, ngón trỏ đặt ngay cò súng.

Đoàng

Viên đạn lao đến một đường nhanh như cắt, chuẩn xác ghim vào trái tim tên tội phạm.

Khoảnh khắc Jung Jaehyun ngã xuống, bóng tối kia vẫn không chút thay đổi mà chôn vùi cả thân thể anh.
Jungwoo lại còn đứng đơ người trong ánh sáng chói rọi, dường như chưa kịp nắm bắt tình hình vừa xảy ra.

Tiếng súng kia không phải của hai người...
là từ người trong đội.

"EM LÀM GÌ VẬY?"
Tiếng hét của Jungwoo khiến mọi hoạt động trong nhà kho lập tức ngưng trệ.
Mặt trời lên tới đỉnh điểm, không còn âm thanh súng đạn lộn xộn, nhưng đổi lại sự căng thẳng đến nghẹt thở.

"Cấp cứu, gọi cấp cứu. MAU LÊN!"
Jungwoo quỳ rạp kế bên anh, gào thét vô vọng.

"Jung...woo."
Giọng anh thều thào, gương mặt lã chã nước, cũng không phân biệt nổi là nước mắt của anh hay giọt lệ của em nữa.

"Em nói đúng. Em chỉ là Kim Jungwoo thôi, và cuộc sống của em không nên xuất hiện một kẻ độc ác như anh. Coi như đây là điều cuối cùng anh có thể làm cho em vậy, rằng anh sẽ rời xa em mãi mãi, vĩnh viễn không quay về.
Nhưng Jungwoo ơi, anh không mong em nhớ nhung cái tình yêu hèn mọn này của anh đâu, và cũng đừng khóc thương cho số phận bi đát của đôi mình. "

Chỉ cần để anh tự ôm ấp mảnh tình đẹp đẽ của riêng anh, dõi theo em suốt ngày tháng sau này.

"Em à, đây là định mệnh. Anh không thể chống chọi với cái ác mà giành quyền định đoạt cuộc đời mình. Còn em, chính nghĩa đã sớm chọn em, và sẽ giữ gìn em đến tận cùng.
Anh yêu em lắm Jungwoo của anh ơi, nhưng đến lúc đôi ta phải xa nhau rồi."

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên.

Jungwoo hoàn thành nhiệm vụ.

Jaehyun cũng trút hơi thở cuối cùng.


Sungchan nhìn đội trưởng của mình đờ đẫn ngồi vào xe, trong lòng dâng lên nỗi ân hận khó tả.

"Anh...anh Jungwoo...Em xin lỗi."
Cậu run run nói với người ngồi sau, giọng tràn ngập sự hối lỗi.

Đội trưởng giương đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu, dường như mấy lời vừa rồi chả lọt tai anh chút nào.

"Sungchan, anh kể em nghe hai sự thật nhé.

Đầu tiên, Kim Jungwoo không chỉ là một cảnh sát đâu, nó còn là một thằng tồi nữa, vào cái lúc mà nó chối bỏ đi tình yêu của đời mình."

Cậu em phía trước đã khởi động và lái xe đi, tuyệt nhiên chẳng dám hó hé tiếng nào.
Nhưng anh vừa nói có hai sự thật...

"Điều thứ hai là gì ạ?"

"Điều thứ hai...Thật ra lúc đó em không cần phí một viên đạn để bắn Jung Jaehyun đâu."

"Nhưng hắn ta định bắn anh còn gì?"

"Từ góc độ của anh, Jaehyun đã định tự sát."

Chiếc xe cảnh sát đột ngột thắng gấp bên lề đường, xe chở xác đằng sau vượt lên.

Lời nói của Jungwoo chí mạng đâm vào tấm lòng nhiệt huyết yêu nghề của cậu em non trẻ.

Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu nhận ra rằng viên đạn lúc đó của mình, chuẩn xác ghim vào lồng ngực của tên phạm nhân ấy, đồng thời cũng xuyên qua trái tim của người anh yêu.



Kim Jungwoo cởi cảnh phục uy nghiêm treo lên móc, cầm theo một bó hoa bước ra đón nắng sớm.

Em đã chấp nhận được sự thật nghiệt ngã này rồi.

Rằng...
đây là số mệnh của hai người.

Bóng tối đã giam giữ Jung Jaehyun cả một đời.

Ánh sáng lại ôm ấp Kim Jungwoo đến muôn ngàn kiếp.

End.

•imy
02032022
Một chiếc plot khá cũ, nhưng mình mong với văn phong và câu từ của riêng mình, mọi người sẽ có thêm những cảm xúc và tâm trạng mới.
Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top