01 - 02
1.
Jungwoo khẽ mở mắt sau khi người kia rời nhà giữa đêm, điện thoại hiện lên gần chục tin nhắn từ các phòng ban và cả nhân viên trong đội.
Cậu mở laptop công việc, xem lại một loạt hồ sơ về băng nhóm tội phạm mà đội cậu đang phụ trách.
Vụ lần này ít nhiều liên quan tới chủ tịch tập đoàn JJay, không nói thì ai cũng biết hắn ta mới thực sự là người đứng sau tất cả những chuyến hàng buôn vũ khí lậu, hay mấy xe chất cấm vượt biên trái phép và thậm chí giết người diệt khẩu.
Khổ một cái, tên này thật sự là cáo già lâu năm, chưa bao giờ nhúng tay quá sâu vào mấy việc dơ bẩn ấy, mà chỉ âm thầm giựt dây đằng sau điều khiển toàn bộ.
Và con rối tuyệt tác nhất của ông ta, chính là đứa con trai nuôi được ông đưa về lúc 4 tuổi, đồng thời cũng là chủ nhân căn nhà này, Jung Jaehyun.
Jungwoo không biết làm gì ngoài thở dài, cấp trên đang giám sát vụ này rất gắt gao sau 2 năm theo dõi, vậy nên quá trình truy đuổi này sẽ sớm kết thúc thôi, vỏn vẹn trong một tuần này.
Cậu day day thái dương, bước ra phòng bếp để tìm thuốc. Những ngày nay công việc rất nhiều, đồng nghĩa thời gian nghỉ ngơi cũng giảm đi đáng kể. Đây đã là căn bệnh thường gặp trước mỗi lần cậu chuẩn bị cho những vụ quá lớn nào đó.
Jungwoo cứng đờ người khi nghe tiếng mở cửa, rồi tiếng tháo giày và tiếng bước chân cứ liên tục đến gần hơn.
"Em lại đau đầu nữa à?"
Jaehyun ôm lấy cậu từ phía sau, khiến hơi thở nặng nhọc của Jungwoo lập tức thoát ra nhẹ nhõm.
"Mấy bữa nay công việc hơi nhiều, em chỉ là hơi mệt nên không ngủ được."
Jaehyun nâng mặt cậu nằm trọn trong bàn tay thô ráp, ngón cái xoa má cậu nhè nhẹ.
"Em phải chú ý nghỉ ngơi, nếu em bệnh thật thì anh chết mất."
Jungwoo phì cười, gật đầu ngoan ngoãn. Anh ôm cậu vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ người kia rồi bế phốc cậu trở về phòng ngủ.
Như một lẽ thường tình, Jungwoo chẳng thắc mắc tại sao anh lại ra ngoài muộn thế, và Jaehyun cũng không hỏi han thêm công việc của cậu bận rộn ra sao.
Hai người cứ để mặc mọi hoài nghi trôi theo cơn gió rét, lặng lẽ cùng nhau trải qua một đêm không vướng bận, cũng là một trong những đêm cuối cùng.
2.
Jungwoo căng thẳng bước vào phòng họp giữa hàng loạt người đại diện các phòng ban và vài vị cấp cao.
"Hiện tại chúng ta có sẵn 3 kế hoạch A, B, C. Camera giám sát cho thấy rằng bọn họ vẫn đang chuẩn bị mọi thứ một cách thận trọng. Nơi mai phục của chúng ta sẽ là nhà kho kế bên cảng biển, và trong các thùng container được đánh dấu trước. Hiện tại đã chuẩn bị xong xuôi tất cả kế hoạch. Cuối tuần này, tức 2 ngày nữa sẽ có một vụ giao dịch vũ khí và chất cấm diễn ra tại khu cảng D. Ước tính băng nhóm của chúng có tới 40 người, và lực lượng của chúng ta có 70 người, đã bao gồm các nhân viên giám sát và tình báo, chưa tính chi viện."
"Khoan đã đội trưởng Kim, vụ lần này chúng ta nắm tới 95% thắng, chắc chắn sẽ cản phá được cuộc giao dịch. Nhưng cậu có biết rằng nhiệm vụ quan trọng hơn hết là gì không?"
Cục trưởng hỏi một câu khiến cả phòng họp lặng như tờ. Tất cả mọi người đều biết tại sao Kim Jungwoo được giao phụ trách chính vụ này.
Jungwoo bấm con chuột, không dám nhìn màn hình lớn.
"Thưa sếp, quan trọng hơn hết, chúng ta phải bắt được kẻ cầm đầu phi vụ lần này, Jung Jaehyun."
•
Jaehyun ngồi trong xe van nhìn ra đám người đang cật lực mang vác đồ, bên tai nghe điện thoại dặn dò của chủ tịch tập đoàn JJay.
"Phi vụ lần này sẽ quyết định toàn bộ cuộc đời của con, và cũng sẽ tạo nên bước đệm vững chắc cho tương lai của tập đoàn.
Jung Jaehyun, ta phải nói bao nhiêu lần thì con mới hiểu, cái thế giới chói lọi chính nghĩa kia vốn không dành cho con, vậy nên hãy yên phận đi, và làm tốt nhiệm vụ của mình.
Kim Jungwoo rồi sẽ chọn chính nghĩa, thay vì con."
•imy
•01032022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top