Maybe it is You

 Cậu tiếp viên hàng không đáng yêu Jungwoo trải qua tình một đêm trong một chuyến bay quá cảnh.

-

Hai năm trước

Chuyến bay số hiệu NCT0127 hạ cánh xuống sân bay Los Angeles. Các hành khách đã lần lượt xuống máy bay. Phi hành đoàn kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa để không còn hành lý nào thất lạc trước khi đi thẳng tới lối ra dành cho tiếp viên. Jungwoo chỉ muổn về khách sạn để ngủ thẳng giấc sau chuyến bay dài 10 tiếng. Nhưng có vẻ các đồng nghiệp của cậu không để cậu làm việc đó.

"Đi ăn burger đi! Burger ở LA ngon nhất thế giới!"- Haechan- cậu hậu bối nhiều lúc hơi phiền toái nhưng luôn vui vẻ trong công việc- hớn hở.

Ngay khi Jungwoo định từ chối thì đã bị chặn ngang: "Này Woo, đừng có nghĩ đến việc thoái thác! Anh biết là em đói lắm rồi." – Doyoung, đồng nghiệp và bạn thân lâu năm của cậu lên tiếng.

"Được. Nhưng ăn xong là về khách sạn đấy nhé."

Cậu không phải là người lười biếng nhưng chuyến bay này đã vắt kiệt sức lực của cậu. Có một nữ hành khách khó tính với những yêu cầu oái ăm, chẳng hạn như đòi phục vụ tôm hùm và sữa chua trà xanh. Làm sao hạng phổ thông phục vụ mấy món đó, kể cả hạng thương gia cũng không có nữa là. Jungwoo đã không biết phải xử lý thế nào nếu không có tiền bối Irene giúp đỡ.

"Mình ăn salad thì tốt hơn là burger đấy." – Joy một tiền bối khác góp ý.

"Thôi mà chị, ở một đất nước nổi tiếng với đồ ăn nhanh mà chị như thế là xúc phạm văn hóa của người ta đấy." – Haechan đáp lại.

Jungwoo thì đang chìm trong suy nghĩ lát nữa nên gọi khoai tây chiên và cola cỡ bự hay chỉ loại thường thôi. Doyoung ghé lại thì thầm vào tai cậu: "Lát nữa chúng ta sẽ chung phòng đấy. Anh có chuyện muốn nói với em." – Khuôn mặt Doyoung gần đến mức làm cậu giật mình đỏ mặt.

"Được. Em hy vọng là em không gây ra rắc rối gì."

Và Doyoung chỉ nháy mắt với cậu.

Doyoung là một trong những người bạn thân nhất của Jungwoo từ thời đại học, họ thậm chí còn làm việc chung và cùng với đó tình cảm ngày một lớn dần. Anh là người thông minh, chu đáo và giỏi trong tất cả mọi chuyện, không bao giờ để ai phải phàn nàn vì bất kỳ điều gì. Trong nhiều năm, cả hai liên tục tán tỉnh và tỏ ra như một cặp yêu nhau, nhưng không ai lên tiếng thừa nhận hay khẳng định mối quan hệ chính thức. Đồng nghiệp còn nghĩ rằng hai người hẹn hò từ trước đó, và tự hỏi tại sao cả hai cứ nhất quyết phủ định. Đúng, họ không phải là một đôi nhưng Jungwoo yêu Doyoung là thật. Cậu sẽ lấy hết can đảm để tỏ tình với anh, may mắn là họ được xếp chung một phòng ở LA. Jungwoo nhất định sẽ không để lỡ cơ hội này.

"Đừng quên tối nay đi bar nữa đấy. Hẹn mọi người lát nữa dưới sảnh." – Jaemin nhắc nhở trước khi cùng Jeno ra khỏi thang máy.

Jungwoo cũng muốn mình và Doyoung được như Jaemin và Jeno. Hai đứa được coi là cặp đôi đẹp nhất công ty, lại còn đều rất tốt với Jungwoo dù đây là lần đầu họ chung tổ bay.

"Hai anh có đi không hay nghỉ lại khách sạn? Tụi em không ép đâu."- Mark nói với Doyoung. Mark cũng là bạn thân của Jungwoo. Mark thì gần như anh em ruột của cậu. Hơn nữa, Mark còn biết tình cảm cậu dành cho Doyoung.

"Gì chứ? Tụi anh sẽ tham gia mà! Đúng không Woo?"- Doyoung đáp còn Jungwoo chỉ gật đầu.

Jungwoo vừa ra khỏi phòng tắm và chuẩn bị chợp mắt một chút trước khi họ tiếp tục đi chơi. Cậu biết là sẽ rất mệt nhưng ít nhất thì ngày kia mới phải bay tiếp. Cậu sẽ có một ngày để phục hồi sức lực và được ở chung với người mà cậu yêu nhất.

"Anh muốn nói với em là..."

Doyoung bị cắt ngang bởi một cuộc điện thoại.

Anh ra ngoài ban công để nhận cuộc gọi. Jungwoo trộm nghĩ có phải anh cũng muốn thú nhận không? Có phải cậu sắp được tỏ tình không? Dù không nên hy vọng quá cao, nhưng Jungwoo có đủ tự tin về tình cảm của cả hai và không có gì để nghi ngờ. Mọi thứ đang diễn ra vô cùng hoàn hảo.

"Ban nãy anh nói đến đâu rồi nhỉ?" – Doyoung quay trở lại.

"Anh mới bắt đầu mà, đã nói được gì đâu." – Jungwoo đùa.

"Haha, đúng vậy nhỉ. Chuyện là anh đang quen một người..." – Doyoung tiếp tục nhưng cậu quá shock để có thể phản ứng.

"...anh định xin nghỉ ốm để đi xem cậu ấy diễn vào thứ bảy tới..."

Jungwoo cắt ngang thắc mắc:

"Anh đang quen ai cơ? Quan hệ yêu đương à?"- Cậu bối rối.

"Ừ... ý anh là thế đấy..."- Doyoung tiếp tục nói về chàng trai mình đang hẹn hò.

Jungwoo không thể tiếp nhận thêm bất cứ thông tin nào, nỗi buồn dần trào dâng bóp nghẹt trái tim.

"Xin lỗi, em cần hít thở không khí một chút."- Cậu rời khỏi phòng lên sân thượng. Thì ra Doyoung không hề có ý gì với cậu suốt thời gian qua, tất cả đều là cậu lầm tưởng.

Jungwoo ngồi trong im lặng thật lâu, cố gắng chấp nhận sự thật, dù không thể vượt qua ngay nhưng có lẽ thời gian trôi qua cậu sẽ ổn. Cậu còn trẻ và cậu sẽ không để chuyện này khiến bản thân tuyệt vọng. Doyoung không thích cậu thì sao chứ? Còn rất nhiều chàng trai ngoài kia mà cậu có thể hẹn hò. Cậu nên vui mới phải. Cậu sẽ thật vui, và chắc là sẽ không cần về khách sạn đêm nay nữa.

+

Sau ba ly tequila, Jungwoo đã say khướt, say đến nỗi Mark và Haechan phải lôi cậu trở về bàn trước khi cậu kịp gây hấn với mấy người bản địa. Jungwoo khi xỉn khá là cộc cằn, bọn họ hoặc là phải tìm cách cho cậu tỉnh lại hoặc là chuốc thêm cho ngất hẳn thì thôi.

"Ông bị sao vậy?"- Mark hỏi khi Haechan đưa cho cậu một cốc nước lọc.

"Anh ấy không thích tôi. Haha. Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ anh ấy thích tôi!"- Jungwoo thiếu chút nữa là khóc toáng lên.

Mark và Haechan trao đổi ánh mắt, bọn họ hiểu nhưng không nói lời nào.

May mắn là Doyoung không còn ở đây. Anh đã về cùng tiền bối Irene vì chị ấy không được khỏe còn Doyoung muốn về nghỉ sớm, có lẽ là dành thời gian cho người bạn trai vừa tài giỏi vừa đẹp trai của mình. Jungwoo cay đắng nghĩ.

"Thôi mình đi nơi khác chơi tiếp đi. Anh họ em đến rồi, anh ấy sẽ đưa chúng ta đến biệt thự bãi biển của bạn trai anh ấy. Hôm nay mấy anh ấy cũng mở tiệc. Đi thôi!" – Haechan nói khi họ rời quán bar.

Jeno và Mark phải đỡ cơ thể nặng nề của Jungwoo, cậu quá say và buồn đến mức không thể đứng vững. Trên đường đi, Ten kể cho họ nghe về bữa tiệc thần tiên của bạn trai mình.

"Có rượu không giới hạn và hồ bơi là tuyệt rồi!" – Jaemin hào hứng.

"Có những chàng trai nóng bỏng chứ? Anh bạn của chúng ta cần chút vitamin tình yêu đấy. Hahaha" – cậu em chỉ vào Jungwoo. Cậu đang gà gật tựa vào cửa xe. Jungwoo không giỏi uống rượu, mấy ly rượu ban nãy đã đủ làm cậu lơ mơ rồi.

Cuối cùng thì biệt thự bãi biển cũng hiện ra trước mắt, từ đằng xa đã nghe được tiếng nhạc xập xình.

"Johnny rất vui vì anh mời bạn bè và tất nhiên là cả các anh em tốt đến!" – Ten vừa đi vừa nói.

"Babe! Đây là Haechan và đồng nghiệp!"- Ten giới thiệu cả nhóm với Johnny- chủ nhân của bữa tiệc. Jungwoo đã tỉnh táo hơn, có lẽ là bữa tiệc ồn ào đã đánh thức cậu.

"Chào mừng đến với LA! Hãy tận hưởng và làm những điều mình muốn nhé!"- Johnny chào mừng trước khi trao cho Ten một nụ hôn nồng cháy. Đáng lẽ cậu và Doyoung cũng sẽ như vậy tối nay nếu chuyện kia không xảy ra.

"Mọi người, tụi này sẽ ra chỗ hồ bơi, nếu cần thì ra đó tìm nhé." – Haechan thông báo.

"Hai đứa em thì lên tầng trên. Hẹn gặp lại!" – Jeno nói rồi kéo Jaemin đi.

"Cmon' boo! Hãy uống rượu và quẩy lên nào!"- Joy hào hứng níu tay Jungwoo.

Jungwoo đang uống thứ nước trái cây có cồn khiến cậu say xỉn, nhưng cậu vẫn đủ sức lực để nhảy nhót. Joy cố gắng để mắt đến cậu cho đến khi... cô ấy tìm thấy miếng mồi ngon hơn, một chàng trai hình như tên Sungjae. Jungwoo biết mình nên để cho cặp đôi có không gian riêng, cho nên cậu rời khỏi sàn nhảy và kiếm một một ly khác. Jungwoo nhận ra có ánh mắt đang nhìn cậu chằm chằm. Trong tầm nhìn mờ ảo cậu thấy đó là một anh chàng đẹp trai, và trông còn có vẻ giàu có nữa. Cậu mỉm cười bước lại quầy rượu.

"Cưng này mấy thứ này không làm em say nổi đâu."- Ai đó thì thầm vào tai cậu. Jungwoo quay lại đối mặt với người cậu vừa thấy khi nãy.

"Tôi say đủ rồi. Tôi chỉ uống cho đỡ khát."- Cậu đáp.

"Em không phải người ở đây. Em tên gì?"- Người đó hỏi.

Cậu nghĩ mình có nên tiếp chuyện người này hay không. Nhưng anh chàng quá đẹp trai để bỏ qua.

"Zeus. Còn anh?"

"Jaehyun. Em không phải người ở đây đúng không? Tôi không thể nào quên gương mặt xinh đẹp này nếu từng gặp qua."- Được rồi, anh ta còn giỏi tán tỉnh nữa.

"Haha, vâng, tôi chỉ ở đây trong 3 ngày."

"Làm sao em biết về bữa tiệc này thế?"- anh hỏi.

"Chủ nhân bữa tiệc này là bạn trai của bạn tôi. Còn anh?"- Jungwoo thắc mắc.

"Tôi là đồng chủ nhân của bữa tiệc này. Haha."- câu trả lời làm cậu bất ngờ.

"Tôi nghĩ đây là tiệc của riêng Johnny thôi đấy. Dù sao thì bữa tiệc tuyệt lắm!"

"Ở đây ồn quá. Em có muốn đi nơi khác với tôi không?"- Jungwoo biết quá rõ câu này có ý nghĩa gì. Trong những năm qua, cậu không làm gì khác ngoài việc từ chối những lời mời gọi kiểu này. Cậu từng hy vọng người cùng mình là Doyoung. Nhưng đên nay thì khác. Cậu không còn gì để mất, nên cậu đã gật đầu.

"Chắc chắn rồi. Bất cứ nơi nào anh muốn."- Jungwoo trả lời mà không bận tâm hậu quả.

Bây giờ, họ đang ở trong xe của Jaehyun, sau một màn ôm hôn nóng bỏng, Jaehyun dừng lại và hỏi.

"Em chắc 100% chứ?"

"Vâng! 100%. Hôn tôi đi!"- Jungwoo yêu cầu.

Jungwoo không biết mình đang làm gì nhưng cậu thỏa mãn và cậu không muốn chuyện này kết thúc nhanh chóng. Jaehyun ngừng hôn để đưa cậu vào căn hộ của mình.

"Anh có rượu mạnh hay gì đó tương tự không? Tôi muốn làm chuyện này khi say,"- Jungwoo hỏi khi bước vào căn hộ.

"Thế thì em sẽ quên hết đấy. Haha"- Jaehyun đưa cho cậu một chai whisky.

"Tôi nghĩ mình sẽ không quên nổi đâu. Đặc biệt là anh."- Jungwoo chậm rãi trao cho Jaehyun những nụ hôn nhẹ nhàng trên khắp cơ thể. Cả hai quấn quýt cả đêm, họ đã làm thêm vài lần trước khi ngã xuống giường Jaehyun và ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

+

Jungwoo đang ở bên trong thang máy khách sạn. Cậu chỉ muốn nôn hết những thứ trong dạ dày ra. Ngay khi thang máy mở cửa, cậu được chào đón bởi tiếng la lớn.

"TẠI SAO CHỊ KHÔNG ĐỂ MẮT ĐẾN ANH ẤY?"- Haechan hét lên.

"Chị... chị đang nói chuyện với anh chàng này, sau đó...- JUNGWOO!"

Mọi người quay lại theo ánh mắt của Joy khi cô reo lên. Mark chạy ngay đến bên cạnh cậu và hỏi.

"Jungwoo! Ông đã ở đâu??? Bọn tôi cứ nghĩ là ông về trước. Thế mà anh Doyoung bảo đêm qua ông không về."- Khi nhắc đến tên Doyoung, ánh mắt Jungwoo dừng lại ở người con trai với khuôn mặt lo lắng.

"Em ra bãi biển và ngủ quên ở đấy. Xin lỗi vì làm mọi người lo lắng." – Jungwoo ngượng ngùng trả lời. - "Đầu em đau kinh khủng quá, bây giờ em muốn đi ngủ một lúc."

Mọi người đổ dồn ánh mắt vào cậu cho đến khi Doyoung cất tiếng.

"Được rồi. Jungwoo về là tốt rồi. Giải tán nào mọi người."

Jungwoo đi tắm và thấy những bằng chứng rõ ràng cho việc cậu làm đêm qua. Jungwoo vội vã mặc áo hoodie để che đi dấu vết. Khi cậu ra ngoài, Doyoung đưa cho cậu một vỉ thuốc và nói rằng anh sẽ ra ngoài ngắm cảnh với mấy người khác.

+

HIỆN TẠI

Cái ngày mà cậu khiếp sợ bấy lâu đã đến.

Hôm nay là ngày Doyoung kết hôn với tình yêu của đời mình, Taeyong. Còn Jungwoo chỉ biết đứng một bên nhìn người mình yêu sánh đôi với người khác.

Đừng hiểu sai ý cậu. Jungwoo không phải kiểu si tình cay đắng muốn phá hoại hôn lễ. Cậu hoàn hoàn chấp nhật sự thật là Taeyong và Doyoung là một cặp đôi xứng đáng được ở bên nhau mãi mãi. Cậu chỉ buồn thôi. Cậu biết mình sẽ quên hết, có thể hai năm qua là chưa đủ, nhưng chắc là sẽ sớm thôi.

Cậu nhìn thấy Mark và Haechan ngay khi bước vào tiệc cưới.

"Cảnh tượng này làm em nhớ đến đám cưới của tụi mình quá Mark"- Haechan mơ màng nói.

Thật bất ngờ là hai cậu em nhỏ còn kết hôn trước hẳn một năm. Ai cũng ngạc nhiên khi nghe tin nhưng Haechan đơn giản nói rằng:

"Người đàn ông duy nhất trên đời em kết hôn là Mark đấy. Thế thì việc gì em phải chờ lâu hơn nếu có thể làm ngay". Mặc dù tính tình vẫn còn trẻ con, nhưng không thể phủ nhận tình yêu của hai cậu em không hề trẻ con chút nào.

Jungwoo không nói ra nhưng cậu không khỏi cảm thấy áp lực và cả mất mát nữa. Tất cả những người cậu quen biết đều chuẩn bị kết hôn hoặc đã lập gia đình rồi. Còn cậu thì vừa thất nghiệp, lại không có mối quan hệ yêu đương nào trong suốt hai năm, lần gần gũi với ai đó cuối cùng của cậu chính là chuyện tình một đêm ở LA. Nhưng Taemin, anh trai cậu nói rằng, tình yêu là đặc ân mà mỗi người đều sẽ nhận được, nó sẽ đến dù sớm hay muộn.

Đám cưới diễn ra trong lời chúc phúc của mọi người. Khoảnh khắc cặp đôi trao lời thề ước cũng chính là lúc Jungwoo phải buông bỏ tình yêu dành cho Doyoung xuống.

Jungwoo gặp lại rất nhiều người quen cũ trong tiệc cưới. Yuta và Winwin, cặp đôi vàng trong trường đại học của họ, hiện đã có hai con trai, Yangyang và Chenle. Cậu gặp cả Jeno và Jaemin giờ cũng đã là một gia đình, có một con trai tên là Jisung.

Tuy nhiên, khiến cậu ngạc nhiên hơn là gặp lại anh rể của Haechan. Johnny tình cờ là bạn thân thời đại học của Taeyong. Johnny làm cậu nhớ lại những kỷ niệm mà cậu bỏ lại LA.

"Jungwoo, vui không em?"- Doyoung đến gần.

"Vâng, đây chắc chắn là đám cưới đỉnh cao nhất mà em từng dự đấy"- Jungwoo trêu chọc.

"Nghiêm túc đấy, hai anh tuyệt vời lắm. Em chỉ mong anh hạnh phúc thôi." – Jungwoo nhẹ nhàng nói, ôm lấy Doyoung.

"Ừ, đây cũng là lời ngọt ngào nhất anh từng nghe em nói đấy. Haha. Nhưng mà anh phải cảm ơn em. Cảm ơn em đã luôn ủng hộ anh. Nếu không có em chắc anh cũng không hạnh phúc được như bây giờ. Cho nên... anh cũng muốn em hạnh phúc, được không?" – Doyoung tiếp tục. - "Anh nghĩ đã đến lúc em nên ổn định, làm điều em muốn. Hẹn hò, kết hôn, mấy thứ chết tiệt tương tự, em hiểu chứ?"

"Mấy thứ chết tiệt á hả? Haha. Vâng, em sẽ hẹn hò nhưng mà ổn định ấy à... hừm... cái này không phải muốn là được đâu anh."- Jungwoo đáp.

"Em sẽ làm được nếu em muốn. Phải nhớ là anh luôn cổ vũ em, mọi lúc, mọi nơi"- Doyoung nói rồi ôm cậu.

"Ôm nào!!" Taeyong đi tới ôm cả hai người vào lòng.

Tiệc cưới rất sôi nổi với những màn trình diễn và các trò chơi nữa. Trong khi hầu hết mọi người đều tham gia thì Jungwoo vẫn ngồi ở quầy bar, cậu vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Taeil, một người bạn cũ.

Cậu tìm đến với đồ uống có cồn khi đã mệt mỏi với giao tiếp, mà không nhận ra có người ngồi xuống bên cạnh mình.

"Liệu mười năm sau hai người họ còn nhìn nhau như vậy không nhỉ?"

Jungwoo quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói và tròn mắt khi nhìn thấy một gương mặt thân quen.

"Jaehyun? Anh làm gì ở đây?"

Jaehyun mỉm cười trả lời câu hỏi của cậu.

"Tôi là... bạn cũ của một trong hai chú rể."

"Taeyong à?" – Jungwoo hỏi và Jaehyun gật đầu.

"À. Vâng. Anh dạo này thế nào?" – Jungwoo tiếp lời.

"Vẫn còn buồn vì em bỏ đi mà không nói một lời"- Jaehyun trêu chọc.

"'Mong là anh sớm vượt qua đấy. Haha" Jungwoo cười.

Hai người đã ở cùng nhau suốt tối hôm đó, nói chuyện về nhiều chủ đề, ngạc nhiên là Jaehyun có nhiều mối liên hệ với cậu hơn tưởng tượng và ngay cả Jaehyun cũng không tin nổi. Jaehyun biết Taeyong thông qua Johnny. Bọn họ sở hữu một chuỗi cửa hàng café trên khắp thế giới. Anh đang ở lại Hàn Quốc để tìm hiểu thị trường và quyết định có nên ở lại hay không.

"Anh biết cả anh Taemin à? Làm sao hai người quen nhau?" – Jungwoo hỏi khi biết Jaehyun cũng quen anh trai của cậu.

"Thông qua một số triển lãm kinh doanh. Anh ấy rất giỏi. Mỗi lần anh ấy đến LA chúng tôi thường gặp nhau để uống rượu."

Cuộc trò chuyện bị gián đoán khi Mark xuất hiện.

"Này, Woo, mọi người chuẩn bị về đấy, tiệc kết thúc rồi."

Jungwoo chợt nhận ra bọn họ đang ở đâu.

"Kết thúc rồi à? Mọi người đâu hết rồi?"- Jungwoo thắc mắc còn Mark thì liếc nhìn Jaehyun.

"À. Đây là Jaehyun, anh ấy là bạn của Taeyong. Còn nhớ bữa tiệc lần chúng ta quá cảnh ở LA không? Anh ấy cũng là chủ tiệc ấy." – Jungwoo giới thiệu.

"Vậy, ông có về cùng bọn tôi không?"

Jungwoo hẵng còn suy nghĩ thì Jaehyun đã lên tiếng trước.

"Em có muốn nói chuyện thêm một lúc không?"- đây là điều mà cậu chờ đợi.

"Được thôi. Mark, hai người về trước đi. Hẹn gặp lại nhé!"

Bọn họ đang ở trong một chiếc xe sang trọng đắt tiền khác của Jaehyun: "Chúng ta chỉ đi uống cà phê rồi anh sẽ chở tôi về nhà đấy nhé?"- Jungwoo rành mạch. Dù rằng cậu khá là thích anh chàng đẹp trai đến kinh ngạc này, nhưng cậu nghĩ giờ chưa phải là lúc để làm rối tung mọi thứ lên.

"Vâng, vâng, chắc chắn rồi, chỉ đi uống cà phê thôi."- Jaehyun trêu chọc.

Hai người đến một quán café nằm trong chuỗi của Jaehyun.

"A Cup of Coffee. Tên hay đấy." Jungwoo nhận xét.

Cậu là một fan trung thành của cà phê và những nơi như này khiến tâm trạng cậu thoải mái hơn.

"Đúng vậy. Johnny đã đặt tên đấy"- Jaehyun đưa cho cậu ly caramel macchiato đá cậu gọi.

Jungwoo nghĩ có lẽ mở cửa hàng riêng sẽ là một khởi đầu tốt. Sau khi thôi làm tiếp viên hàng không, cậu chỉ dành thời gian ở nhà để xem Netflix, và như thế thì không tốt cho sức khỏe một chút nào.

"Tôi rất thích cà phê và món này... ngon quá. Kiểu như có thể kết hôn với nó luôn cũng được." – cậu nói sau khi nhấp ngụm đầu tiên.

"Haha. Tôi sẽ coi đó như một lời khen ngợi. " Jaehyun nói.

"Sau cái lần ở LA, tôi đã thực sự tìm kiếm em. Và vừa rồi tôi mới biết em không phải là Zeus, mà là... Jungwoo"- Jaehyun nhẹ giọng.

"À... vâng. Đó là tên tiếng Anh của tôi."- Jungwoo thẳng lưng giới thiệu- "Tôi là Kim Jungwoo. Rất vui được gặp anh."- cậu vương tay cho Jaehyun nắm lấy và nhìn thẳng vào mắt nhau.

"Tại sao khi nãy anh hỏi liệu Doyoung và Taeyong có còn nhìn nhau thư thế sau mười năm nữa?"- Jungwoo có chút tò mò.

"Ừ... chỉ là băn khoăn thôi. Tôi thực sự không rõ lắm."

"Về việc kết hôn à? Tôi cũng vậy. Nhưng tôi chắc chắn họ sẽ ở bên nhau mãi mãi."- Jungwoo nở nụ cười dịu dàng.

"Anh không định kết hôn à? Hoặc là ổn định?" – Jungwoo hỏi.

"Tôi chưa có dự định. Tôi chỉ muốn trân trọng hiện tại thôi."

Jungwoo hy vọng mình có thể giống như Jaehyun. Thật bình tĩnh, không quan tâm và không áp lực với những gì đang xảy ra. Hai người họ tiếp tục trò chuyện, Jungwoo thực sự thích anh, một người hiểu biết và thêm vào đó là có vẻ rất chân thành.

"Cũng muộn rồi, tôi đưa em về nhé." Jaehyun đề nghị.

"Tôi sẽ không từ chối đâu."

"Kim Jungwoo, hôm nay tôi rất vui và hy vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội như vậy nữa" – Jaehyun cất lời.

"Vậy thì chúng ta nên làm thế nhỉ? Khi nào anh cần ai đó nói chuyện thì cứ gọi cho tôi, được chứ?"- Jungwoo nói sau khi chào tạm biệt.

Cậu nhìn chiếc xe chạy đi xa rồi trở vào căn hộ được bố mẹ mua cho. Làm thế nào cậu tìm được một người như anh? Jaehyun đã biến một ngày tưởng chừng sẽ đau khổ của cậu trở nên tươi sáng nhường này.

+

Một tuần sau, Jungwoo vừa ra khỏi tòa nhà nơi cậu bắt đầu công việc thông dịch viên cho chinh nhánh chính của SM Airline. Mưa như trút và cậu quên mang ô, trong lúc cậu sẵn sàng lao ra màn mưa thì một chiếc ô tô dừng lại trước mặt.

"Chào! Em có muốn đi nhờ xe không?" – Cửa kính xe hạ xuống và đó là Jaehyun.

Cậu gật đầu rồi lên xe- "Cảm ơn anh vì đã cứu tôi khỏi cơn mưa đấy."

"Không thành vấn đề."

Jungwoo mời Jaehyun vào nhà để cảm ơn anh vì đã đưa cậu về.

"Nếu không có anh thì chắc giờ tôi đã ướt sũng. Anh muốn uống gì không?"

Cậu hỏi sau khi vuốt ve chú cún nhỏ Obok chào đón ở cửa.

"À... em có cà phê không? Mà cún con dễ thương đấy." – Jaehyun vừa nói vừa bế Obok lại ghế sofa.

"Em làm gì ở đó vậy?"- Anh hỏi Jungwoo.

"Tôi mới làm việc cho SM Airline, làm thông dịch viên."

"Thông dịch viên à? Hay đấy. Tôi không nghĩ em sẽ làm nghề này."

"À, cả tôi cũng không ngờ mà. Tôi đã làm một số bài kiểm tra và cuối cùng được nhận. Có việc còn hơn không."

Jungwoo vẫn phân vân không biết nên làm gì tiếp theo với anh chàng trong phòng khách của mình, gặp lại anh sau chuyện tình một đêm rồi gặp lại lần nữa sau đám cưới Doyoung, cậu không biết có nên gọi đây là định mệnh không.

Cậu đặt cốc cà phê xuống, ngồi bên cạnh và nhìn thẳng vào Jaehyun.

"Tại sao anh còn độc thân?"

Jaehyun là một anh chàng đẹp trai, thành đạt và còn giỏi chuyện trên giường nữa. Nhưng anh vẫn không hề yêu đương ai. Thắc mắc này thường lởn vởn trong đầu cậu mỗi khi cậu nghĩ về anh. Thành thật mà nói, dù chỉ mới gặp anh vài lần, cậu không thể chối bỏ sức hấp dẫn của anh.

"Ừm..."- Jaehyun không biết phải mở lời thế nào. Jungwoo định rút lại câu hỏi thì Jaehyun đã tiếp tục.

"Taeyong. Chúng tôi đã hẹn hò trong một thời gian rất dài nhưng sau đó lại chia tay. Tôi đã từ bỏ anh ấy và nghĩ rằng tôi không cần anh ấy. Nhưng đến lúc anh ấy đi thì tôi mới nhận ra mình đã mất những gì..." - Jaehyun bắt đầu.

"Tôi hối hận vì đã rời xa anh ấy và giờ tôi đang tự dằn vặt bản thân với sự thật là tôi chỉ có một mình là do lỗi của chính bản thân." Anh thú nhận.

Trong tất cả những đáp án Jungwoo có thể nghĩ ra, cậu không bao giờ ngờ tới đáp án này.

"Tôi nghĩ chúng ta không nên uống cà phê."

Cậu đứng dậy lấy rượu trong tủ bếp của mình.

"Thật tệ khi phải chấp nhận sự thật người mình yêu không bao giờ thuộc về mình. Lại còn phải chứng kiến câu chuyện tình yêu của người đó nữa chứ."- Jungwoo nói- "Doyoung. Tôi cũng yêu Doyoung đấy."

Giờ đến lúc Jaehyun kinh ngạc.

"Chúng tôi đã quen biết và ở bên nhau trong nhiều năm. Tình cảm luôn ở đó. Nhưng anh ấy chưa từng đáp lại. Không giống như trường hợp của anh."

Cả hai im lặng, chìm trong suy nghĩ của riêng mình cho đến khi Jungwoo nói:

"Chúng ta bị dính lời nguyền đấy. Hay là chúng ta vốn dĩ ngu ngốc trong tình yêu nhỉ?"

Jaehyun liền đáp: "Tôi nghĩ là bị dính lời nguyền. Loại cực mạnh."

Cả hai nhìn nhau cười và tiếp tục câu chuyện về thất bại trong tình yêu.

Bọn họ ngà ngà say sau khi uống gần hết đồ uống có cồn trong nhà Jungwoo.

"Tôi có ý này. Tại sao chúng ta không... thử nhỉ, thật vui đúng không?" Jungwoo nói.

"Chúng ta có nên không? Tôi thì thích hôn em."- Jaehyun nói trong hơi men.

Jungwoo tiến lại gần Jaehyun và hôn lên môi anh. Jungwoo tỉnh táo hơn sau nụ hôn, cậu vội buông anh ra nhưng Jaehyun đã giữ lấy tay cậu để hôn sâu hơn.

"Tôi nghĩ tôi sẽ hối hận nếu không làm thế này"- Jaehyun tiếp tục hôn cậu nồng nhiệt.

Jaehyun ở bên trên Jungwoo, ngay tại sofa, đôi môi vẫn dán chặt lấy nhau còn bàn tay tìm kiếm khắp cơ thể cậu. Jungwoo đã từng thấy thân hình của Jaehyun trước đây nhưng vẫn không khỏi xuýt xoa khi thấy bờ ngực săn chắc trước mặt. Jaehyun cẩn thận vào trong Jungwoo, sau đó đưa đẩy mạnh hơn khi cậu đã sẵn sàng. Cuối cùng, Jaehyun lấy thứ gì đó để lau cho cả hai. Jungwoo đưa anh về phòng mình, cả hai cuốn lấy nhau say ngủ.

Ánh mặt trời chiếu rọi khắp căn hộ. Cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ và cơn đau đầu như búa bổ hậu quả của việc say rượu. Dần dần những ký ức về đêm qua hiện lên rõ mồn một.

Jungwoo lập tức nhìn sang bên cạnh để xem Jaehyun còn ở đó không, và trái tim cậu hơi trùng xuống khi biết anh đã đi rồi. Cậu phải dậy đi làm cho kịp giờ dù trong người vẫn còn nôn nao khó chịu.

Khi vào bếp pha cà phê, cậu hét lên một tiếng khi thấy Jaehyun ngồi đó với bánh mì nướng trong tay.

"Cà phê không?" – Jaehyun nhún vai.

"Em nghĩ anh đi rồi!"- Jungwo nói.

"Tôi không như em, tôi chịu trách nhiệm với hành động của mình đấy."- Jaehyun cười.

"Có cần tôi đưa đi làm không?"- Jaehyun đề nghị.

Jungwoo vẫn còn bất ngờ đến không nói nên lời nhưng Jaehyun đã đưa cà phê cho cậu và bảo anh sẽ đợi cậu ở dưới xe.

Trước cửa công ty của Jungwoo, khi cậu chuẩn bị xuống xe thì Jaehyun đột nhiên cất tiếng:

"Tôi đã nghĩ về đêm qua và đi đến kết luận là tôi muốn tiếp tục gặp gỡ Kim Jungwoo. Cho nên em có thể dành thêm thời gian cho tôi không? Tối nay chẳng hạn."

Một lần nữa Jungwoo không biết phải phản ứng thế nào. Cậu đã nghĩ đây sẽ chỉ là chuyện của một đêm giống như lần trước dù thật tâm cậu không muốn thế.

"Vâng... chắc chắn rồi... nhưng không phải tối nay. Hôm nay tôi có hẹn ăn tối với gia đình, ngày mai thì được."- câu trả lời của Jungwoo mang đến nụ cười hài lòng cho Jaehyun.

Ngày hôm đó Jungwoo đi làm hết sức vui vẻ và hiệu quả.

+

"Cậu ta có trục trặc trong chuyện tình cảm thì sao chứ? Em có, anh có, ai cũng có mà. Đừng có làm quá lên thế chứ Woo."

Anh trai Taemin đang cùng Jungwoo ăn tối trong một nhà hàng nổi tiếng mà anh tìm thấy trên Instagram.

"Em không tự tin. Anh ấy rất tốt và hoàn hảo trong khi em chỉ là một gã 29 tuổi không ra đâu vào đâu"- Cậu giải thích.

"Lại nói quá gì thế. Hẹn hò thôi mà có phải là em với cậu ta làm đám cưới ngay ngày mai đâu. Thử tìm hiểu nhau xem thế nào."- Chị Taeyeon thêm vào.

Tối nay Jungwoo có hẹn ăn tối với anh chị của mình. Và bây giờ họ đang nói về vấn đề của Jungwoo và việc Jaehyun muốn gặp gỡ cậu.

"Anh với Kai cũng làm chuyện đó trước khi chính thức hẹn hò, em cũng biết còn gì. Chuyện đó bình thường thôi. Có gì mà phải lo."- Taemin tiếp tục.

Anh trai của cậu hiện đã đính hôn với anh chàng mà anh tình cờ gặp trong một bữa tiệc, và tiến triển thành một mối qua hệ lâu dài. Đó là một ví dụ không thể chối cãi.

"Trong gia đình này chỉ có một đứa được phép độc thân thôi. Và đó là chị. Vì vậy bé út mau kiếm lấy một mối đi được không?" – Chị Taeyen- người vừa chia tay bạn trai mới quen ba tháng-nói.

Sau khi nghe lời khuyên từ anh chị, đêm đó Jungwoo trở về nhà và nghĩ mình sẽ thử hẹn hò để xem nó sẽ đi đến đâu.

+

Hẹn hò chưa bao giờ là dễ dàng. Thường thì không khí sẽ rất ngượng ngùng và căng thẳng trong những buổi hẹn đầu tiên. Nhưng với Jaehyun thì không như vậy. Hai người khởi đầu ở trên giường, trở thành bạn và giờ là thử phát triển một mối quan hệ. Mặc dù cả hai đều bị tổn thương bởi cùng một cặp đôi, nhưng họ quyết định không để điều đó làm ảnh hưởng và chỉ tập trung vào đối phương thôi.

Niềm vui hẹn họ kéo dài trong nhiều tháng. Jaehyun đã gặp bạn bè của Jungwoo và ngược lại. Mọi người đều hết lòng ủng hộ. Duy chỉ có hai người Doyoung và Taeyong thì vẫn không hề hay biết về mối quan hệ này vì cặp đôi mới cưới còn đã bận rộn thích nghi với cuộc sống ở một thành phố khác. Suy nghĩ của Jungwoo bị cắt ngang bởi cuộc điện thoại của Jaehyun.

"Baby, Johnny mới gọi bảo chúng ta đến buổi tiệc của anh ấy và Ten. Em muốn đi không?"

"Tất nhiên rồi. Anh đến đón em ở nhà nhé."- Cậu trả lời.

Hai người đều đồng ý sẽ không đẩy mối quan hệ đi quá nhanh, nhưng Jungwoo thì thấy nó đang quá chậm.

Chữ "yêu" vẫn chưa hề được nhắc tới, cho dù hai người đã hẹn hò gần một năm. Vẫn còn những điều họ chưa làm cùng nhau, tất nhiên là trừ mấy chuyện trên giường, vì họ cùng nhau làm thường xuyên.

"Johnny thích mở tiệc mà không nhân dịp gì nhỉ."- Jungwoo nhận xét trên đường đến nhà Johnny.

"Ừ, anh ấy thích tiệc tùng mà, chẳng cần có cớ gì cả"- Jaehyun cười.

"Tại sao chúng ta không thử tổ chức một bữa tiệc." Jungwoo ngẫu nhiên nói.

"Để làm gì?"

"Không có gì, em chỉ muốn thử xem thôi." - Jungwoo cười làm Jaehyun đưa tay bẹo má cậu.

"Được thôi. Nếu em đã nói vậy. Em nghĩ xem em muốn làm gì rồi chúng ta sẽ mở tiệc nhé."- Jaehyun âu yếm nói với cậu.

Họ đang ở trong phòng khách của Johnny và Ten. Cậu ngồi cạnh bạn trai Jaehyun của mình. Bọn họ đang phá lên cười về câu chuyện của Johnny thì tiếng chuông cửa vang lên. Ten nhanh chóng đứng dậy mở cửa và ai nấy đều bất ngờ khi vị khách bước vào là Taeyong. Jungwoo lập tức ngồi dậy khỏi lòng Jaehyun. Cậu thậm chí không hiểu vì sao mình lại phải làm thế.

"Taeyong! Anh đến đấy à, anh Doyoung cũng đến đúng không?"- Haechan hỏi.

"À... thực ra anh đến một mình. Bọn anh... ừm... đang tạm thời ly thân..."

Mọi người đều bàng hoàng trước quả bom mà Taeyong vừa ném xuống. Jungwoo nhanh chóng liếc sang Jaehyun, người không hề rời mắt khỏi Taeyong. Và Jungwoo không thể giải mã được biểu cảm trên gương mặt bạn trai mình đang nói lên điều gì.

Taeyong đang ở giữa mọi người, ai nấy đều thắc mắc lý do cặp đôi mới cưới lại không ở cùng nhau.

"Sau lần cãi nhau đó, bọn anh đồng ý ly thân một thời gian. Đó là lý do tại sao anh quay lại Seoul."- Taeyong kể lại.

"Bây giờ anh đang ở đâu?" – Mark hỏi.

"Anh mới quay lại thôi, tạm thời anh sẽ ở khách sạn."

"Vớ vẩn. Cậu có chúng tôi cơ mà, ở lại đây đi, tôi không phiền đâu."- Johnny chen vào. Và Ten cũng gật đầu đồng ý.

"Không. Tôi không muốn làm phiền hai người. Dù sao vợ chồng cậu cần không gian riêng tư mà."- Taeyong từ chối.

"Anh có thể đến nhà em, nếu anh không phiền."- Lời gợi ý đột ngột của Jaehyun làm Jungwoo kinh ngạc. Lòng cậu thoáng buồn, và cảm thấy bị đe dọa theo một cách nào đó.

"Chắc phải vậy..."- Taeyong đáp.

"Chốt thế đã nhé."- Johnny kết luận.

Jaehyun giờ không ở cạnh Jungwoo nữa. Anh đã ra ngoài cùng Mark, Johnny, Jeno và Taeyong. Jungwoo cảm thấy không ổn chút nào, cậu không diễn tả nổi cảm giác khó chịu trong lòng mình. Ghen tị à? Không, không thể nào. Hẳn là mình bị cúm rồi. Cậu nghĩ.

"Đừng lo, Jaehyun sẽ không bao giờ lừa dối em đâu, cậu ấy là một người có trách nhiệm, anh có thể cam đoan với em đấy."- Ten đưa cho cậu một ly rượu.

"Ý anh là gì?"- Jungwoo hỏi.

"Hai người đó có thể từng bên nhau nhưng tình yêu Jaehyun dành cho Taeyong đã hết từ lâu rồi, kể từ khi cậu ấy có tình yêu mới."- Ten nháy mắt với cậu.

"Hừ... anh ấy thậm chí chưa nói câu yêu với em. Bọn em chẳng hứa hẹn với nhau gì cả. Đơn giản là vui vẻ bên nhau thôi." – cậu cười có chút chua xót.

Jungwoo biết những lời vừa nói ra tổn thương chính bản thân cậu như thế nào. Cậu chưa từng, chưa hề có tư cách nào để khẳng định anh là của cậu, so với người mà anh đang nói chuyện bên ngoài kia.

+

Jungwoo tới một tiệm café để thư giãn sau một tuần tồi tệ. Công việc khiến cậu căng thẳng, thời gian gặp gỡ Jaehyun thì ít đi vì cậu phải chia sẻ anh với một người khác, Taeyong bạn cùng phòng mới của anh.

Những ngày qua, cậu phải cố gắng kiềm chế cảm xúc và sự ghen tuông. Nhưng rốt cuộc cậu chẳng phải là người hiểu chuyện nhất trên đời khi mà bạn trai hủy lịch hẹn xem phim hàng tuần vì anh cần giúp bạn trai cũ và giờ là bạn cùng phòng chuyển đồ đang tới căn hộ chung. Cậu không thể tránh khỏi cảm giác mình sẽ bị thay thế và vứt bỏ.

Trước mặt cậu là Mark, người duy nhất hiểu cậu và cậu có thể tin tưởng.

"Ý tôi là, Jaehyun là một doanh nhân không phải dân kỹ thuật, làm thế nào anh ấy biết sửa máy tính chứ. Anh ta có thể thuê ai đó về sửa và đỡ mất thời gian của Jaehyun chứ. Trời ạ!"- Cậu giận dữ.

"Thì ông cũng biết anh Jae tử tế thế nào mà."- Mark đưa ra một lý do.

Đó chính xác là vấn đề đấy. Bạn trai của cậu quá tốt bụng. Cậu sợ cái người đang có rạn nứt trong hôn nhân kia hiểu lầm. Nói gì thì nói dù sao hai người đó từng bên nhau khiến cậu không yên tâm chút nào.

"Nếu chuyện này diễn ra thêm một tuần nữa. Tôi sẽ đi xuống Busan lôi Doyoung lên đây làm cho ra lẽ với Taeyong. Hai người đó bị sao vậy? Họ kết hôn rồi mà."

+

"Anh xin lỗi vì không dành nhiều thời gian cho em. Có nhiều việc bề bộn quá, công việc rồi là phải lo cho Taeyong nữa."- Jaehyun nói.

Hai người đang ăn tối trong một nhà hàng sang trọng. Cuối cùng cũng gặp  được nhau sau một tuần rưỡi, một khoảng thời gian quá dài với Jungwoo.

"Ừ, anh nói với em làm gì, cũng có thay đổi được gì đâu."- Jungwoo lạnh lùng đáp. Cậu không phải là người thích chịu đựng, cậu sẽ không giả vờ là mình ổn khi thực tế không phải vậy.

"Chúng ta ổn chứ..."- Jaehyun dừng lại vì có cuộc gọi tới.

"Này Tae, có chuyện gì vậy?"- Anh đột nhiên đứng dậy.

"Jungwoo, chúng ta phải đi thôi, em đi thanh toán còn anh sẽ lấy xe, gặp nhau ở cổng nhé."- Jaehyun nói một mạch, dúi ví của anh vào tay cậu.

+

"Jaehyun! Anh xin lỗi! Anh định nấu mì thôi mà không hiểu sao ga lại xì ra"- Taeyong giải thích khi bọn họ về tới căn hộ của Jaehyun.

"Có công tắc ở đây, anh chỉ cần nhấn là được."- Jaehyun nói.

Khi mọi thứ ổn định, Taeyong nhận ra sự hiện diện của Jungwoo.

"Ồ Jungwoo, em làm gì ở đây? Em sống trong tòa nhà này à?"- Taeyong hỏi.

"À không. Bọn em đang ăn tối." – Jungwoo chậm rãi nói.

"Ăn tối?"- Taeyong bối rối.

"Vâng... ăn tối. Bọn em đang hẹn hò và hôm nay bọn em đi ăn tối cùng nhau."- Jungwoo tiếp tục với cơn giận đang ngày một dâng cao.

"Hai người đang hẹn hò à?" – Taeyong từ tốn hỏi.

"Vâng! Jaehyun và em đang hẹn hò, anh không biết sao? Anh không nói cho anh ấy biết sao!?" – Jungwoo quay phắt sang hỏi Jaehyun bằng giọng giận dữ.

"À... xin lỗi em. Jae, không đề cập với anh về chuyện đó..."- Taeyong ý thức được bầu không khí căng thẳng trong căn phòng.

"Đã muộn rồi. Em xin phép"- Jungwoo vội vã bước nhanh khỏi căn hộ, cậu gần như đã chạy một mạch vào thang máy.

Mình không nên theo đến đây. Đáng lẽ mình phải về thằng nhà mới đúng. Đồ ngu ngốc Jungwoo. Cậu thầm mắng khi bắt taxi.

"Jungwoo!"- Jaehyun thở hổn hển chạy ra khỏi cổng chính.

"Anh-anh để anh đưa em về."- Anh đề nghị nhưng Jungwoo lắc đầu.

"Không. Em đi taxi. Anh lên mà nấu bữa tối cho Taeyong ấy. Tắm cho anh ấy nữa, hai người có nhiều thời gian mà."- cậu nói mà không kiêng dè gì.

"Chúng ta nói chuyện được không?"- Jaehyun cầu xin.

"Không, em chẳng có gì để nói với anh cả. Lên nhà đi. Chắc Taeyong cũng không biết làm thế nào để bật máy sưởi đâu. Tốt hơn hết là anh nên giúp anh ấy trước khi anh ấy làm hỏng gì đó... những việc đó quan trọng với anh hơn mà..."- Jungwoo chua chát nhìn anh.

"Nghe này, anh-anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã không nói cho anh ấy biết về chúng ta. Anh chỉ..."- Jaehyun tiếp tục.

"Anh chỉ gì? Chỉ là thấy em không quan trọng với anh đến thế hả?... hừ, làm sao em có thể so với anh ấy? Anh yêu anh ấy, trong khi em chỉ là người anh tìm vui vẻ thôi."

Cuối cùng, một chiếc taxi dừng lại.

"Tạm biệt. Cảm ơn vì tối nay." Jungwoo mỉa mai.

+

Cậu đi làm với đôi mắt sưng húp vì khóc cả đêm. Toàn thân mệt mỏi rã rời và phải xin nghỉ nửa ngày.

Cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy Taeyong ở ngoài tòa nhà trên đường trở về.

"Jungwoo, chúng ta nói chuyện được không?"

Jungwoo và Taeyong tới một quán café gần đó.

"Anh và Jaehyun từng hẹn hò, em biết rồi đúng không?"- Taeyong lên tiếng trước.

"Tất nhiên, không phải nhắc đi nhắc lại thế đâu."- Jungwoo hờ hững.

Taeyong phớt lờ giọng điệu thiếu thân thiện của Jungwwoo và tiếp tục.

"Jaehyun chia tay với anh vì cậu ấy sang Mỹ sống và không muốn yêu xa. Cậu ấy không tin rằng một mối quan hệ có thể duy trì nếu hai người không ở cạnh nhau. Cậu ấy không thích như vậy. Nhưng vào ngày bọn anh chia tay, anh đã gặp tai nạn, anh bị va chạm với xe buýt thiếu chút nữa là mất mạng. Sau khi Jaehyun biết chuyện, cậu ấy đã thấy có lỗi và tự trách bản thân rất nhiều. Cậu ấy không hề có ý định hàn gắn mối quan hệ của bọn anh mà chỉ cố gắng bù đắp những gì cậu ấy cho là lỗi của mình. Em biết Jaehyun tử tế thế nào rồi đấy."- Taeyong kể cho Jungwoo nghe mọi việc.

"Anh có thể không biết về mối quan hệ của hai người. Nhưng anh có thể khẳng định cậu ấy yêu em. Hãy tin anh."

Jungwoo không biết phải nói gì. Cậu im lặng cho đến khi Taeyong chào tạm biệt.

"Anh cũng tin là không sớm thì muộn anh cũng sẽ giải quyết được vấn đề của mình. Anh chỉ hy vọng là tình cảm của em dành cho Jaehyun vẫn còn."

+

Jungwoo nhìn chằm chằm vào điện thoại thật lâu, cậu không biết có nên gọi cho Jaehyun không. Thế rồi điện thoại đổ chuông, với tên của Jaehyun nhấp nháy trên màn hình. Jungwoo hoảng hốt bấm nút nhận cuộc gọi.

"A-alô?"- Jungwoo khẽ đáp.

"Anh đang ở ngoài cửa nhà em. Anh mang cả đồ ăn đấy."

Jungwoo lập tức ra mở cửa. Ngay khi vừa thấy Jaehyun cậu đã ôm chầm anh sau khi trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

"Anh nhớ em quá, thực thần của anh"- Jaehyun trêu chọc.

Khi vào bên trong, hai người nói chuyện và xin lỗi vì đã tổn thương nhau. Cả hai đều nhớ nhung đối phương rất nhiều.

"Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương, anh không bao giờ có ý định làm thế với người anh yêu."- Jaehyun gián tiếp thổ lộ tình yêu của mình.

"Anh yêu em à?"- Jungwoo bối rối hỏi.

"Ừ, anh yêu em rất nhiều."- Jaehyun trao cho cậu nụ hôn chất chứa yêu thương.

"Em còn yêu anh nhiều hơn"- Jungwoo đáp trả. Và họ dành cả đêm để chứng minh tình yêu cho nhau.

+

"Vâng, em đang vào thang máy rồi."

Jungwoo nói trước khi kết thúc cuộc gọi với Jaehyun. Anh đang đợi cậu ngoài tòa nhà công ty để cùng nhau đi ăn tối với bố mẹ hai bên. Cậu rất hào hứng thông báo với mọi người về việc họ sẽ đính hôn.

Vào dịp kỷ niệm hai năm bên nhau, Jaehyun đã nghỏ lời cầu hôn cậu ở Paris, thành phố tình yêu hoa lệ.

"Baby! Công việc thế nào?"- Jaehyun hỏi ngay khi Jungwoo mở cửa chiếc xe thể thao khác mà Jaehyun sở hữu.

"Khá là ổn. Hoặc là tại em vẫn lâng lâng trên chín tầng mây vì chiếc nhẫn lấp lánh này"- Jungwoo vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đính hôn trên tay.

"Anh có lo không? Em thì lo lắm. Không biết mẹ anh sẽ nói sao nữa."- Jungwoo có chút bồn chồn.

"Thoải mái đi, bố mẹ anh đều ủng hộ mà. Mọi người sẽ rất vui cho mà xem. Em thử tưởng tượng phản ứng của anh Taemin đi. Chắc anh ấy sẽ ngất vì mừng quá."- Jaehyun vuốt ve bàn tay Jungwoo trấn an.

"Bọn con sẽ làm đám cưới!"

Jungwoo bất ngờ thông báo lúc không khí trên bàn ăn trở nên yên lặng sau khi mọi người gọi món xong. Tất cả im lặng thêm vài giây, rồi Taeyon phá vỡ bằng cách hét toáng lên:

"Vãi! Cuối cùng cũng chờ được!"

Chị gái sau đó bị mẹ của bọn họ lườm cho cháy mắt.

Và rồi ai nấy đều chúc phúc cho cặp đôi của chúng ta.

+

Tám tháng sau bữa tối gia đình, một đám cưới thân mật được tổ chức ở Seoul. Họ đi nghỉ tuần trăng mật ở một hòn đảo ở đâu đó nước Ý. Bọn họ tìm được một căn hộ phù hợp sở thích của cả hai, nuôi thêm một chú cún làm bạn với Obok và vun đắp những kỷ niệm tươi đẹp của tổ ấm. Cuộc sống sẽ có những khó khăn đón đầu nhưng Jungwoo biết rằng với tình yêu, cậu và Jaehyun sẽ cùng khiến từng phút từng giây trở nên quý giá.


-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top