13. End


- Jeong Jaehyun! Bưng cái này qua bàn số 5 nhanh lên! Lề mề quá đi!

- Anh! Anh ấy có phải là phục vụ đâu! Jaehyun, đưa đây em bưng cho. Anh ngồi đó đi.

Jaehyun nghe xong tay chân lóng ngóng, không biết phải làm sao cho đặng, Jungwoo nhanh chóng đi đến, nhăn mũi mà cười trộm, giành lấy ly cafe từ trên quầy rồi mang đi. Doyoung nhìn thấy một cảnh trước mắt liền bĩu môi, bày ra vẻ mặt xem thường rồi lại quay vào trong làm việc. Không khí xung quanh ai nấy đều bận rộn, Taeyong ở trong quầy làm không ngơi tay, Jungwoo ở bên ngoài thì chạy tới chạy lui, hắn cư nhiên lại đứng bất động một chổ, mặc cho Doyoung sai bảo. Thấy ai vừa đứng lên liền vội vàng chạy đến mà dọn dẹp, ít ra đây là công việc hắn có thể làm tốt nhất hiện tại, còn hơn là bưng bê các kiểu rồi lại làm đổ bể lung tung. Đến quá trưa, khách cũng dần thưa thớt. Jaehyun cũng không còn việc gì làm bèn đi ra ngoài vườn ngồi. Xung quanh đều là cây cối xanh mát, gió thổi nhè nhẹ, vô cùng thoải mái. Hắn ngồi xếp bằng trên bậc thềm bên hông quán, vuốt ve chú cún con lông xù như cục bông màu nâu đen một cách thích thú. Cún nhỏ được hắn cưng nựng, rúc vào người hắn kêu ư ử, Jaehyun liền cười đến vui vẻ. Jungwoo đứng ở đằng sau, nhìn hắn cười như vậy cũng cảm thấy vui lây, liền nhào đến ôm cổ Jaehyun rồi hôn lên má hắn một cái thật nhẹ. Hắn cư nhiên lại không hề hoảng hốt, chỉ đưa tay véo lấy cái má bầu bĩnh rồi kéo Jungwoo ngồi vào trong lòng mình. Jungwoo ngoan ngoãn được hắn bao trọn, ôm lấy chú cún con ban nãy mà vuốt ve.

- Dạo này em thấy Obok quấn lấy anh còn hơn cả em.

- Vậy sao?

- Đúng đó. Bây giờ em gọi nó còn không thèm nghe nữa. Anh xem có đáng đánh đòn không?

Jaehyun bật cười, xoa xoa lên đỉnh đầu của em.

- Đáng đánh đòn.

- Em nói mà không nghe thì rất đáng đánh đòn đúng không?

- Đúng.

- Vậy sao ngài Jeong của chúng ta hôm qua lại về muộn vậy ạ? Em gọi điện cũng không thèm nghe. Có đáng đánh đòn không?

Nghe tới đó sắc mặt Jaehyun lập tức sa sầm, trên đầu giống như có một đám mây đen từ đâu kéo đến, bỗng dưng nhìn thấy giông bão bủa vây. Jungwoo nhìn sắc mặt của hắn liền cúi đầu cười trộm, sau đó lén cất nụ cười mà trưng ra bộ mặt nhăn nhó, giả vờ nghiến răng nghiến lợi, dẩu môi hờn dỗi. Người trong lòng đột nhiên thay đổi thái độ, đại não Jaehyun như bị ai đó đem một cái chuông lớn đặt vào vị trí trung tâm rồi đánh vào thật mạnh, trong đáy mắt hiện lên sự lo lắng. Jungwoo nhăn mũi, đưa tay chọt vào lúm đồng tiền trên má hắn mấy cái, hạ tông giọng như chứng tỏ mình đang rất không vui.

- Nói! Hôm qua đi đâu mà đến khuya mới về?

Jaehyun lắp bắp, nhìn người trong lòng căng thẳng như vậy, đành phải hạ mình làm lành. Hắn lấy trong túi quần ra một cái hộp hình vuông nhỏ được chạm trổ tinh xảo đưa đến trước mặt Jungwoo.

- Vì cái này nên về trễ một chút.

Jungwoo nhíu mày nghi hoặc, hắn liền mở hộp chứng minh. Bên trong là một cái nhẫn dày chừng hơn 1mm, thân vòng được kết nối bằng những bông hoa cúc trắng được thiết kế tỉ mỉ, mỗi nhụy hoa đều được gắn một viên kim cương nhỏ vô cùng bắt mắt. Jaehyun rút chiếc nhẫn trong hộp, nhẹ nhàng đeo vào ngón tay Jungwoo, kích thước chính xác, vô cùng hoàn mỹ.

Jungwoo bật cười, xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út.

- Cái này là gì đây?

Nhìn người trong lòng vân mê chiếc nhẫn không rời mắt, bản thân Jaehyun cũng cảm nhận được niềm vui đang từ từ len lỏi, niềm vui này thậm chí còn có chút không thật, ở một vị trí nào đó tận sâu trong lòng, hắn không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.

Nhớ đến ngày đó sau khi nghe tin Jungwoo đã rời đi, bức tường trong hắn lập tức sụp đổ, sự suy sụp của một năm trước lại từ đâu kéo về, nhấn chìm hắn không chút xót xa. Hắn đã điên cuồng như một con thú dữ, nắm lấy chú tiểu kia mà không ngừng gào thét. Chú tiểu ấy sợ hãi đến xanh mặt, mọi người thấy hắn trở nên phát rồ cũng vội vàng đến ngăn cản. Sungchan ôm chặt lấy hắn, hắn từ một người đàn ông cao cao tại thượng, mọi người đều kính nể bỗng dưng lại trở thành một gã hề mất trí. Hắn chôn mặt vào hõm vai Sungchan, không ngừng lẩm bẩm.

- Jungwoo đi rồi. Em ấy lại bỏ đi nữa rồi.

Sungchan vừa xoa đầu hắn vừa thở dài, người anh trai lúc nào cũng khoác trên mình sự lãnh đạm, trên người luôn toát ra hơi thở của tôn nghiêm, hiện tại lại yếu đuối mà rúc vào người cậu như một đứa trẻ mất mẹ. Tình yêu quả nhiên giống như một nỗi đau biết thở, hít một hơi, đau thấu tận tâm can. Nhưng nỗi đau này tại sao lại kéo dài như vậy? Sungchan biết một năm không phải là dài, nhưng đối với những người yêu nhau cũng không được tính là ngắn. Ai cũng nói rằng những người có tình thì chắc chắn sẽ tìm được nhau, nhưng đến được với nhau hay không thì còn là một câu chuyện khác. Bản thân Sungchan đến ngày hôm nay mới nhận thức được. Là cậu còn non trẻ để cảm nhận được cái tình yêu này, nhưng tại sao ông trời lại đem sự nghiệt ngã này đặt lên những người cậu yêu quý? Nhìn Jaehyun suy sụp như vậy, bản thân cậu là người ngoài cuộc cũng không biết phải dùng lời lẽ như thế nào để khuyên nhủ.

Cậu đặt Jaehyun ngồi trước hiên nhà, cơ thể hắn như hoàn toàn bất động, thần sắc thất thần, đến con bướm đậu lên mu bàn tay cũng không buồn lay chuyển. Hốc mắt hắn đỏ hoe, trên miệng vẫn còn không ngừng lẩm bẩm về một cái tên quen thuộc. Sungchan ngồi cạnh bên hắn, thôi thì thà để hắn như kẻ chết đứng như vậy còn hơn là để hắn phát điên như người mất trí. Jaehyun bất chợt ngẩng đầu nhìn về phía Sungchan:

- Em tra cho anh tất cả chuyến bay sang Nhật sáng nay. Gấp!

Sungchan theo phản xạ mà làm theo, dù biết kết quả thu về chắc chắn sẽ không như mong đợi. Cậu lướt một lúc rồi nhìn hắn:

- Anh, tất cả chuyến sáng nay đều đã bay mất rồi.

- Vậy còn tối nay? Còn vé đi Nhật vào tối nay không? Đặt đi!

- Ở Nhật biết bao nhiêu thành phố, anh định làm gì?

- Em đặt cho anh đến Tokyo. Sang bên đó anh sẽ tự tìm cách.

- Anh-

- Anh nói em đặt đi!!!

Jaehyun quát lên ngắt lời Sungchan, làm cậu giật mình sợ hãi. Cậu biết Jaehyun hiện tại đã hoàn toàn mất bình tĩnh, nhưng nhìn anh trai mình đâm đầu vào một chuyện không có kết quả, bản thân cậu cũng không hề mong muốn.

- Anh, chúng ta từ từ giải quyết được không? Em sẽ nhờ người bên đó tìm kiếm giúp, khi nào có kết quả thì hãy sang

- Khi nào là khi nào? Jungwoo trốn anh ở ngôi chùa này anh còn không tìm ra, em nghĩ ở bên đó sẽ có cơ hội sao. Anh phải chờ bao lâu nữa? Một năm? Mười năm?

- Nhưng bây giờ anh sang bên đó Jungwoo cũng sẽ lập tức xuất hiện trước mặt anh sao? Anh tỉnh lại đi!

Sungchan tức mình trước sự cố chấp của Jaehyun, cậu lập tức đứng phắt dậy mà phản bác. Jaehyun bị em trai mình quát, tiềm thức bên trong giống như đã phần nào thức dậy, hắn cúi đầu, chôn mặt vào hai bàn tay to lớn, bờ vai run lên không ngừng.

- Anh không muốn lại tiếp tục đánh mất em ấy. Anh không muốn đâu Sungchan à.

Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên cậu nhìn thấy Jaehyun rơi nước mắt là vào năm hắn 10 tuổi, hắn đứng trước đống đổ nát của nhà mình khóc không thành lời, liên tục gào tên bố mẹ. Mẹ của Sungchan không đành lòng, bế hắn lên rồi liên tục dỗ dành. Sungchan khi đó vẫn còn nhỏ, không hề thấu hiểu được nỗi đau mất đi người thân mà hắn phải chịu đựng, chỉ thấy hắn khóc không ngừng, còn cậu chỉ có thể ngồi trong lòng bố mà quan sát. Đến sau này lớn lên, lần thứ hai cậu nhìn thấy hắn khóc có lẽ là ngày hôm nay. Vẫn là khóc cho người hắn yêu thương, vẫn là một Sungchan còn non dại chỉ có thể đứng một bên quan sát. Jaehyun trước đây từng dạy cậu, không được yếu đuối trước bất cứ điều gì, nhưng hiện tại hắn lại bày ra bộ dạng không thể nào yếu đuối hơn trước mặt cậu, nó làm cậu cay mắt, bất lực.

Đến tầm chiều tối, Jaehyun cũng phần nào nguôi ngoai. Khóc cũng cũng đã khóc, mệt cũng đã mệt, không biết phải làm gì cho những ngày tháng tiếp theo. Hắn ngẩng đầu nhìn lên cao, mặt trời đang dần lặn về phía tây sau những rặng cây lớn, hoàng hôn trải dài như một bức tranh màu cam đượm buồn man mác, đom đóm trong các bụi cây cũng dần dần ra khỏi tổ, bay lượn khắp nơi, tiếng dế kêu vang âm ỉ hòa cùng tiếng đọc kinh phía ở điện thờ, hắn thở dài ngao ngán. Người đi rồi nhưng cảnh vật vẫn vậy, vẫn là bánh xe luân hồi không thấy điểm dừng, chỉ có hắn là âm ỉ nỗi đau. Hắn nhìn sang thấy Sungchan đang khoanh chân, chôn mặt giữa hai đầu gối, đoán chắc vì chờ hắn mà cậu đã ngủ gật, hắn bật cười, có chút không đành lòng, đứng dậy xoay người rồi lay cậu em trai mình dậy. Sungchan bị đánh thức giữa giấc mộng mị chập chờn, giật mình mà lên tiếng:

- Hả? Gì? Đặt vé đi Nhật nữa hả?

Jaehyun cười nhẹ, đưa cho Sungchan chìa khóa xe.

- Không đi Nhật nữa, đi về thôi. Em đi lấy xe đi, anh ra sau.

Sungchan nhận lấy chìa khóa, nhíu mày nhìn anh mình. Nhìn thấy Jaehyun không có biểu hiện kì quái nào nữa mới thật sự yên tâm mà rời đi.

Sau khi Sungchan đi khỏi, Jaehyun liền xoay người nhìn lại mọi thứ lần cuối. Cánh cửa gỗ mãi mãi không bao giờ mở ra nữa, hắn tự hỏi Jungwoo có hay ngồi trước bậc thềm này mà ngắm trăng vào những ngày rằm hay không? Trong chùa dù không thiếu ăn thiếu mặc nhưng liệu em có được ăn ngon chứ? Jungwoo thích nhất là ăn lẩu với thật nhiều thịt, một năm qua em có được ăn lẩu không? Hắn miên man suy nghĩ, tại sao những câu hỏi này một năm qua không hề xuất hiện, đến khi người không còn mới cảm thấy luyến tiếc. Jaehyun mĩm cười bất lực, tự mắng mình ngu ngốc.

.

- Sao anh không đến sân bay tìm em?

Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau làm hắn dường như chết đứng. Một giọng nói quen thuộc đã khiến hắn như kẻ khờ mất trí mà phát điên. Jaehyun vội vàng quay lại đằng sau, nhìn thấy Jungwoo đang kéo theo vali mà đứng đó trân trân nhìn hắn. Em mặc một chiếc sơmi trắng cùng quần jean đơn giản, đôi mắt ánh lên sự tức giận mà trước giờ hắn chưa từng thấy. Jaehyun không dám tin vào mắt mình, nhanh chóng chạy tới ôm người vào lòng. Người đó vùng vẫy không ngừng, liên tục đánh thụm thụp vào bả vai hắn.

- Bỏ ra đi! Anh không đi tìm tôi thì đừng có làm cái trò điên khùng như vậy.

Jungwoo càng nói càng ra sức dẫy dụa, Jaehyun càng lúc càng siết chặt hơn, đến khi người trong lòng không còn động đậy mới dám nới lỏng.

- Sao anh không đến sân bay tìm em? Em đã bỏ chuyến, ngồi chờ anh từ sáng đến tối mà anh vẫn không đến!

- Anh...anh không biết. Anh thấy tất cả các chuyến bay buổi sáng đều đã cất cánh. Anh đã định mua vé tối nay bay sang tìm em.

- Định thôi chứ chưa làm phải không?

Vừa dứt câu, Jungwoo cảm nhận được cơ thể người đối diện đột nhiên căng cứng, ngẩng đầu nhìn thấy trên trán Jaehyun lấm tấm mồ hôi, không nén được bật cười thành tiếng.

- Sungchan ở ngoài kia nói em nghe hết rồi.

Nghe đến đó Jaehyun mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cánh tay ôm lấy Jungwoo càng siết chặt hơn. Jungwoo cũng vòng tay ôm lấy hắn, chôn mặt vào trong lồng ngực, hít hà mùi hương đã từng khiến em mê đắm.

Doyoung và Taeyong đứng từ xa quan sát, không khỏi đăm chiu.

- Mọi người đều biết Jungwoo là điểm yếu duy nhất của em nên ai nấy đều nhắm vào thằng bé phải không? Đến ngay cả anh cũng muốn đối phó em.

Doyoung thở dài, giọng nói muôn phần bất lực. Anh khoanh tay nhìn sang Taeyong, nhướn cặp mày. Taeyong chắp tay ở phía sau cười vui vẻ, gương mặt đặc biệt hưng phấn.

- Anh cũng không muốn phải xa em mà. Với lại anh tin Jaehyun, anh tin vào trực giác của mình.

- Điều khi khiến anh tin vào trực giác của mình như vậy?

- Trực giác của anh năm xưa từng mách bảo phải yêu em. Em xem, có sai đâu.

Doyoung bật cười, đưa tay vỗ má Taeyong một cái.

- Nếu sau này Jungwoo mà lại chịu khổ thì em không tha cho anh với cái trực giác của anh đâu. Đi về!

Nói rồi Doyoung quay lưng bỏ đi, Taeyong vội vàng kéo vali chạy theo sau.

.

Jaehyun sau khi mang Jungwoo về nhà, lưu luyến không rời, nhất cử nhất động đều ôm lấy em, cảm giác như chỉ cần buông tay Jungwoo sẽ lập tức biến mất, những việc đã qua chỉ là hắn tự mơ tưởng. Jungwoo đưa cho hắn xem mẩu giấy của Taeyong đã đưa cho em trước khi em lên máy bay. Bên trong chỉ có vài lời ngắn gọn nhưng lại lay động em mạnh mẽ.

"Jaehyun yêu em, anh biết em cũng yêu cậu ấy mà phải không? Anh mong em đừng làm theo lý trí nữa, hãy dựa vào những gì trái tim mách bảo".

Taeyong nói đúng, em yêu Jaehyun, nhưng em cũng không thể sống mà chỉ dựa vào trái tim. Em không muốn ích kỷ với Doyoung. Lúc ngồi ở khu vực đợi, nhìn từng chiếc máy bay cất cánh bay lên không trung, em đã suy nghĩ rất nhiều và vô cùng sợ hãi. Em sợ chúng sẽ đưa em đến một vùng đất xa lạ mà em chưa từng đặt chân đến, em sợ em không thể thích nghi được với mọi thứ xung quanh, nhưng em sợ nhất chính là Jaehyun sẽ không thể tìm ra em. Em sợ chứ. Liệu có thêm cái một năm nào nữa cho cả hai hay không? Hay hai năm? Thậm chí là mười năm? Hay thậm chí là không bao giờ. Chỉ cần em đặt chân đến nơi đó, Jaehyun sẽ quên em như một người xa lạ, mọi kí ức về em trong hắn sẽ biến mất không hề để lại một dấu vết nào. Hắn sẽ có một tình nhân mới ngoan ngoãn hơn em, tôn thờ hắn hơn em phải không? Càng nghĩ đến một ngày nào đó hắn ôm một người khác không phải là em, lòng em đau nhói, em lặng lẽ rơi nước mắt giữa chốn đông người. Doyoung bước đến ngồi xuống bên cạnh Jungwoo, ngã đầu vào vai em thỏ thẻ:

- Jungwoo, em đã trưởng thành rồi.

- Anh...

- Từ nhỏ đến lớn, Jungwoo lúc nào cũng đứng sau lưng anh, là một em trai ngoan ngoãn. Em biết không? Lúc em đến bệnh viện, nói với anh rằng em đã là người bên cạnh Jaehyun, anh đã rất tức giận. Anh không giận em, anh giận bản thân mình. Anh giận vì khi không lại mắc bệnh, để Jaehyun có cớ bước vào cuộc đời em. Khi đó em chỉ là một đứa trẻ 16 tuổi, anh sợ em bị hắn lừa, anh sợ hắn sẽ làm tổn thương đứa em mà anh yêu thương nhất.

- Anh, có phải Jaehyun yêu anh?

- Không, cậu ấy không yêu anh.

Jungwoo giật mình, trong lòng liền âm ỉ nhộn nhạo.

- Cậu ấy thích anh, chỉ vì khi cậu ấy yếu đuối nhất anh lại xuất hiện an ủi. Jaehyun trước giờ không có khái niệm yêu đương, chỉ nghĩ rằng mình muốn nói chuyện với ai nhiều hơn một chút liền nghĩ bản thân có tình cảm với người đó. Anh đã cố giải thích cho cậu ấy hiểu nhưng cậu ấy luôn để ngoài tai.

- Em hiểu rồi.

- Anh xin lỗi em, Jungwoo.

- Tại sao?

- Anh biết em nghe được cuộc nói chuyện của anh và Jaehyun vào hôm đó. Anh biết em đã hiểu lầm, nhưng anh không dám giải thích với em. Anh muốn em rời xa Jaehyun nên không dám nói. Anh định sẽ giữ lời giải thích này đến khi nào chúng ta rời được khỏi đây rồi anh mới có thể cho em biết.

Doyoung ngẩng đầu chăm chú nhìn em. Gương mặt anh là muôn phần áy náy, hốc mắt đỏ hoe, anh nắm lấy tay Jungwoo mà nói lời xin lỗi. Jungwoo ôm lấy anh mình, chôn mặt vào hõm vai anh mà khóc lớn. Tại sao lại khổ sở như vậy? Không phải ban đầu chỉ một năm xa cách thôi sao, tại sao bây giờ lại xuất hiện thêm câu chuyện của năm năm về trước? Tại sao lại có quá nhiều sự dằn vặt của rất nhiều người? Jungwoo đau đớn mà chất vấn.

.

- May mắn thật!

- Có gì mà may mắn chứ?

- Mọi chuyện đều đã được giải quyết, không phải đó là may mắn sao.

Jaehyun nhăn mũi, áp trán mình lên trán Jungwoo, véo má em mấy cái. Jungwoo bật cười, rục người vào lòng hắn cười khúc khích. Sau đó như chợt nhớ ra gì đó, hắn kéo em ngồi dậy, hai người ngồi xếp bằng trên giường đối diện nhau.

- Em có nhớ trước đây khi chúng ta vào nhà ma ở công viên, em đã hỏi anh cái gì không?

Jungwoo nhướn mày.

- Nhớ.

- Anh có thể trả lời câu hỏi đó không?

Jungwoo chống cằm một bên, gật đầu.

- Vậy em hỏi lại đi.

- Nếu em nói em muốn tình cảm của anh thì có được không?

Vừa dứt câu, Jaehyun liền nhào đến, hai tay áp má Jungwoo rồi hôn lên môi em.

- Được. Không chỉ tình cảm, đến ngay cả bản thân anh, chỉ cần em muốn là được.

Jungwoo bật cười, cũng đưa tay áp lên má hắn.

- Tức là...

- Anh yêu em!

.

.

Jungwoo xoay xoay chiếc nhẫn trong tay rồi xòe bàn tay giơ lên cao, từng cánh hoa cúc trên thân nhẫn lấp lánh dưới ánh mặt trời, em cười thích thú, ôm cổ Jaehyun, hôn lên má hắn một cái.

- Sao lại là hoa cúc?

- Không phải đã nói rồi sao.

- Em muốn anh nói lại cơ.

Jaehyun mĩm cười, vuốt ve mái tóc của người trong lòng, gương mặt vô cùng cưng chiều mà nói:

- Vì Jungwoo chính là may mắn của anh. 

.

HOÀN CHÍNH VĂN.

**********

Cuối cùng cũng chính thức hoàn rồi. Bộ này mình lấy ý tưởng từ 2 bức ảnh JaeWoo up lên sau khi fanmeeting anni 5 năm của 127 kết thúc. Mình không nghĩ là lại có thể viết hoàn chỉnh bộ này chứ không dở dang như những bộ khác. 

Cám ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi May Mắn Của Anh <3

Hiện tại tình hình dịch bệnh căng thẳng, mong mọi người luôn giữ sức khỏe nhé.

<3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top