Stuck in the heart


Tuy từ nhỏ được bảo bọc mà khôn lớn nhưng lại được dạy dỗ từ nhỏ nên Jungwoo rất hiểu chuyện. Cậu sau khi vùi mình vào đống lộn xộn này thì cũng nhận thức được không nên cứ ngồi đây khóc lóc mãi, dù cho cậu có khóc vì điều gì chăng nữa thì sau tất cả người sai vẫn là cậu. Người bị cậu làm cho té mà thương tích kia mới cần được quan tâm, đúng là cậu sai rồi. Sai rồi thì không nên ở đây nữa. Jungwoo tỉnh táo lâu sạch mặt mũi còn đỏ hoe kia rồi đứng dậy, từ từ mấp máy chân chuyển động khỏi góc tối.

" Nãy giờ mày đi đâu lâu thế, ổn chứ "- Jaemin thấy bóng dáng của cậu bạn bước ra khỏi góc tối đó.

" Bị thương thế này thì băng lại cầm máu chứ đi rửa gì lâu dữ " - Haechan cũng không chịu được im lặng.

" Ổn chứ " - Renjun lo lắng khi nhìn dáng vẻ này.

Tuy lúc nào cả bọn cũng thích xỉa xói nhau nhưng hơn ai hết, họ là những người bạn thân nhất của Jungwoo và Jungwoo biết ngay lúc này chỉ có 3 người họ là quan tâm cậu nhất.

" Tao cũng ổn "- dụi dụi đôi mắt đỏ hoe do khóc nhưng rốt cuộc cũng không qua nổi mắt của cả bọn.

" Ổn gì mà ổn, tao đã bảo rồi, đi đứng cho..." – Haechan vẫn luôn lo lắng cho Jungwoo, nhìn đứa bạn tinh nghịch đáng yêu như chú cún lúc nào cũng tươi cười vậy mà bây giờ lại u rủ thế kia Haechan xót chứ.

" Thôi mà..., đi với tụi này về đi, phần chuẩn bị nãy giờ cũng xong xuôi hết rồi, không còn việc gì nữa đâu" –  trong nhóm bốn đứa vẫn Renjun cũng là đứa luôn ôn tồn, hiền lành và điềm đạm nhất.

" Anh Jaehyun...và tiền bối Doyoung đâu rồi? " – Jungwoo mắt vẫn dáo dác tìm hình ảnh hai con người kia nãy giờ.

" Anh Jaehyun dìu anh Doyoung vào phòng học cho ấm rồi, bị trật chân mà ở ngoài này thì lạnh lắm." 

" Ừm vậy tụi mày về trước ha, tao còn chuyện..."

" Tự mày về ổn không "

" Lát nữa anh...à ổn mà, có gì tao gọi chú Park đến đón"- Jungwoo quên rằng vào lúc này, ai kia chẳng còn tâm trí chở cậu về nữa, sợ là cũng không thèm nhìn mặt cậu.

" Thế bai nhá, tụi này về trước, gọi tao khi xong chuyện liền đấy"

"Ừm"- nhìn tụi bạn rời đi, Jungwoo cũng chỉ gượng một nụ cười chào tạm biệt.

--------------------

Từ từ tiến về phía căn phòng đang bật sáng đèn. Jungwoo tự trấn an bản thân phải can đảm lên, ít ra cũng nên xin lỗi một lần nữa, cũng cần phải xem xét tình hình hiện tại của tiề bối Doyoung. Nếu bây giờ không vào thì Jungwoo sợ hôm sau cũng khó mà nhìn mặt, tốt hơn vẫn giải quyết chuyện xong trong tối nay. Vốn là lấy hết cam đảm vào rồi nhưng chính tiếng nói to nhỏ bên trong căn phòng khiến lòng tò mò của cậu lại nổi lên.

" Em nên về sớm đi , anh ổn, lát anh còn ra lại hội trường để check lại, ngày mai chính thức rồi"

" Rốt cuộc anh có nghĩ cho bản thân mình không thế, nếu như hồi nãy anh không trèo lên đó hay anh để em thay anh thì có như thế này không, hiện tại anh cũng đã bị trật chân , dù có trật chút xíu cũng là chưa lành hẳn, ngoài trời lại lạnh thế kia, anh rõ ràng là không ổn" - từng câu từng chữ của Jaehyun đi đâm thẳng vào tim của Jungwoo. Không chỉ Jungwoo mà ngay cả Doyoung cũng rất bất ngờ trước lời vừa thốt ra của một người rất kiệm lời. Không dễ dàng để con người ta đột nhiên thay đổi đến thế, chỉ có thể là...

" Jaehyun à..." - Doyoung nhẹ rút đôi chân vẫn được người xoa bóp lại.

" Em thích anh " - nhận thấy người kia cũng rút chân lại, Jaehyun cũng nhẹ nhàng đỡ rồi thả ra, cũng vô ý nhổm người về phía người đối diện. Lời tỏ tình vừa thốt ra chưa lâu, Jaehyun đã khiến khoảng cách hai đôi môi gần nhau hơn.

Quay người lại, cố ngăn bản thân không nên thấy cảnh tượng đó mà rời đi. Dù có ở lại thêm một chút nữa để trở thành người thứ ba trong khoảnh khắc hai đôi môi kia giao nhau hay là quyết định rời đi thì đối với trong lòng Jungwoo mà nói thì đã giống như giọt nước tràn ly. Cậu cho dù ngàn lần nói thích Jaehyun cũng không bao giờ bằng một nụ cười của Doyoung. Bây giờ Jungwoo mới tự ngộ ra rằng cậu chỉ là một cậu nhóc suốt ngày lẽo đẽo theo đằng sau anh còn anh thì mãi chạy về hướng phía trước, nơi có một nụ cười luôn bừng sáng như ánh mặt trời. Đó mới là phía trong lòng anh luôn hướng đến. Mãi theo sau anh cũng mệt rồi, đến lúc dừng lại và buông bỏ tất cả...Jungwoo rời đi...

Khoảnh khắc hai đôi môi sắp chạm nhau, Jaehyun bị Doyoung đẩy mạnh ra sau. Doyoung dù trước hay bây giờ vẫn luôn coi Jaehyun là một cậu em trai. Doyoung luôn biết ơn Jaehyun vì đã cho anh ở nhờ nhà cũng như giúp đỡ anh rất nhiều trong khoảng thời gian bên Mỹ. Sự quan tâm đặc biệt mà Jaehyun dành cho Doyoung, Doyoung nghĩ rằng đó chỉ là sự quý mến bình thường đối với những người đồng hương khi bên đất Mỹ. Thật ra anh cũng không nghĩ nhiều đến vậy nhưng không ngờ vào lúc này đây rõ ràng lý do cho mối quan tâm đặc biệt ấy không chỉ dừng lại ở tình bạn.

" Jaehyun à, không được đâu, anh không muốn phải làm em buồn nhưng anh luôn coi như một người em thân quý anh cũng chưa từng sẽ nghĩ đến điều này..." - sau khi thấy cú đẩy hồi nãy quá mạnh cũng do là bất ngờ mà làm người kia đứng không được vững thì Doyoung cũng lấy lại bình tĩnh.

" Nhưng ..." - có phải bây giờ Jaehyun nghĩ đến việc sẽ giống như Jungwoo không, không cần biết rõ điều gì, chỉ cần cậu thích anh...

" Anh hiểu có lẽ vì một điều gì đó mà khiến em phải ôm nỗi thích anh vào lòng nhưng anh nghĩ đó chỉ là hiểu lầm.Anh và em chúng ta gặp nhau tại đất Mỹ...có lẽ vì chỉ hai ta là đồng hương của nhau bên mảnh đất xa lạ đó nên chúng ta nương tựa lẫn nhau và...đó có phải là lý do em thích anh ? " - Doyoung cũng sớm nghĩ ra. Vì sau khoảng thời gian đó, anh và Jaehyun cũng không liên lạc nhiều, gần như là không và anh cũng chỉ mới gặp cậu tuần trước.

" Em không biết nhưng...có lẽ vì điều đó...nhưng em thật sự...em xin lỗi vì hành động lúc nãy..." - Jaehyun cảm thấy khó chịu. Khó chịu vì hành động khiến việc này xảy ra, khó chịu vì  Doyoung từ chối hay khó chịu vì bị anh nói trúng tim đen. Rõ ràng Jaehyun trước sau vẫn vậy, vẫn đinh ninh đặt Doyoung vào một vị trí ổn định trong tim, vẫn luôn nghĩ anh chính là phía mình luôn hướng về, vẫn luôn coi là động lực để cậu cố gắng học tập để rút ngắn khoảng cách địa lý với anh nhưng có bao giờ cậu dám đối diện với trái tim mình mà tự hỏi rốt cuộc thứ tình cảm đó là gì. Là yêu ? Là thương nhớ ? Là trân trọng ? Hay vốn chỉ là quý mến nó ? Vào lúc này đây Jaehyun cũng không rõ thứ đang tồn tại xoay quanh đầu óc cậu có ý nghĩ gì, mọi thứ bỗng chốc rối lên sau khi bị Doyoung vạch trần.

" Anh nghĩ em nên cần thời gian để tìm câu trả lời " - Doyoung nhìn khuôn mặt đờ ra của Jaehyun như thể bị nói hết ra lòng thì cũng có phần nhẹ nhõm. Tuổi trẻ mà luôn có những hiểu lầm, đôi khi ta nên tự cho mình thời gian, đối diện với chính bản thân để tìm ra câu hỏi, câu trả lời có thể là từ lý trí và cũng có thể từ con tim.

" Anh ổn hơn chưa, em dìu anh ra ngoài được chứ ? " - Đúng như Doyoung nói, Jaehyun vẫn nên cần thời gian cho con tim mình hơn.

" Không cần đâu Jaehyun à. Em về trước đi, anh Taeyong lát nữa đến giúp anh được mà. Nghe lời anh, em nên tìm câu trả lời từ trong chính em kìa. Không sao đâu. " - Doyoung an ủi cậu em mình luôn quý mến.

" Vâng..." - Lần đầu tiên cậu bị từ chối bởi người đầu tiên cậu cảm mến. Nhưng Jaehyun không buồn vì điều đó. Điều cậu suy nghĩ lúc này là rốt cuộc câu trả lời của con tim sẽ như thế nào. Mọi chuyện bỗng chốc vừa mơ màng vừa rối bời.

" À mà Jaehyun này, hồi nãy Jungwoo chắc cũng có bị thương í với lại em lớn tiếng với em ấy cũng có phần sai nữa. Có thể em ấy sẽ nghĩ ngợi về nó hơn em nghĩ..." 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top