Not belong to me
" Taaaadaaaa...em nghe mẹ nói anh bận lắm, em sợ anh còn không có thời gian để ra ngoài ăn trưa nên mang đồ ăn đến để ăn cùng nè" - khoảng thời gian hạnh phúc nhất là lúc Jungwoo được ở bên cạnh anh nên cậu sẽ luôn tận dụng khoảng thời gian trống của mình.
" Hôm này em không học à" - mắt vẫn chăm chăm nhìn vào đống tài liệu dày đặc trên bàn.
" Dạ hông anh. Hôm nay trường em đang phải chuẩn bị cho lễ hội mùa đông í, mọi người tất bận ở hội trường rồi. Mà ngay mai là ngày đầu tiên của lễ hội , người ngoài cũng có thể tham gia ạ, càng đông càng vui " - vừa lấy đồ ăn ra khỏi túi giữ nhiệt vừa háo hức kể với anh, Jungwoo muốn bên cạnh, muốn líu lo kể anh nghe hết những việc thường ngày. Anh không cần phải nói, chỉ cần bên cậu và lắng nghe cậu.
" À..." - Jaehyun thoáng nghĩ về người kia, phải rồi dạo này người đó cũng bận bịu lắm.
" Mà em hông có làm biếng đâu à nha, tối mới đến việc của lớp em được phân nên là...em hổng chơi với anh được rồi..." - mỗi một giờ, một phút, một giây không được ở bên cạnh anh, Jungwoo buồn mà luyến tiếc.
" Anh sẽ đến cũng em, được chứ ? "
" Thật sao ạ, tất nhiên rồi, tuyệt quá ấy chứ, thế tối anh đến đón em đi cùng ha...nhưng mà..." - giọng cậu đang phấn khích cũng từ từ mà nhỏ lại, lúc này trong đầu của Jungwoo cũng liên tưởng đến hình bóng ấy. Nhưng rồi cậu tự lắc đầu, trấn an bản thân nghĩ nhiều rồi.
---------------------
Cả Jungwoo và Jaehyun đều tiến vào bên trong khuôn viên trường. Jaehyun có thể đoán được rằng lễ hội mùa đông này sẽ hoành tráng lắm đây, cả hội trường vào buổi tối lại khoác lê mình màu ánh sáng lấp lánh đầy màu sắc, đồ trang trí cũng đặt ở khắp nơi. Nhưng thứ Jaehyun muốn để ý lại là ở đằng xa xa kia. Từ xa, Jaehyun đã nhận ra bóng dáng của người đó. Lòng cậu khẽ nở rộ. Dào này Doyoung cũng rất bận khiến Jaehyun cũng ngại mà hẹn riêng.
" Hế loooooo cả nhà yêu của tớ" - Jungwoo tiến lại chỗ đám bạn thân.
" Thôi nín dùm, mày đi với trai đến giờ mới ngó tới tụi này à" - đứa lên giọng đầu tiên là Haechan.
" Nói, đi với ai mà sáng giờ tụi này rũ thì bận " - Jaemin cũng hùa theo.
" Gớm, suốt ngày dính theo người ta cơ đấy" - vừa mới nhận được lời đáp của Jaemin, Haechan cũng bắt lấy hứng mà tung tiếp.
" Uầy thôi đi, người ta là thanh... mai... trúc... mã của nhau mà, mà ai í, nổ cái ảnh xem nào" - Renjun hên mà giải vây kịp, nhưng cũng không thể tính là giải vây hoàn toàn.
" E hèmmmm...Jungwoo xinh đẹp, thân thiện, hiền lành, đáng yêu, dễ mến xin phép được giới thiệu cho cả nhà yêu...thanh mai trúc mã của tớ là..." - cả bọn hướng mắt về phía chỉ tay của Jungwoo. Nhưng cái người được hướng tay về lại đang chăm chú nhìn một hướng khác. Jungwoo biết hướng anh nhìn là về phía ai. Jungwoo cũng biết dù là hướng của mắt anh bây giờ hay là hướng của trái tim anh thì cũng chưa bao giờ là cậu. Nhưng Jungwoo vẫn vậy, chỉ là hướng thôi mà, nó có cố định đâu, rồi một ngày đẹp trời nào đó, nó sẽ hướng đến cậu thôi.
" Anh Jaehyun..." - chính Jungwoo từ giải vây cho mình.
" Uầy đẹp trai thé " - cả bọn đều réo lên.
" Ùm chào mọi người, tôi đến không biết giúp gì được không, hi vọng không làm phiền"
" Không phiền đâu ạ" - bây giờ cả bọn cũng hiểu lý do tại sao Jungwoo lại dính đến thế.
--------------------
Cả đám cùng Jaehyun tiến lên phía sân khấu của hội trường để giúp các tiền bối trang trí lại sân khấu. Khác với tâm thái ung dung đi của lũ bạn , trong lòng Jungwoo cảm giác hơi bồn chồn và lo lắng. Sao đây, càng lúc Jaehyun và cả cậu gần Doyoung hơn.
" Anh Doyoung " - đang lo lắng thì người kia vừa mở miệng đã nhắc đến cái tên là nguyên nhân kia, Jungwoo vẫn cố gượng cười.
" Tụi em có thể giúp gì được không "- nhìn người thương trước mặt, Jaehyun không nén nổi nụ cười. Jungwoo một lần nữa xác định nụ cười đó chỉ xuất hiện khi anh ở cạnh tiền bối Doyoung.
" Jaehyun cũng đến đây à, đông như này chắc là làm kịp rồi, nếu em không ngại thì giúp tụi anh ha" - nụ cười bừng sáng tỏa nắng ấm áp đó khiến cho buổi đêm mùa đông lạnh lẽo ở hội trường mà bừng hạ trong lòng Jaehyun, Jungwoo cũng cảm nhận được.
" Ui cái giàn trèo này đáng sợ quá, tớ thật là không dám treo nổi lên tận cái móc trên kia đâu" - công việc của Jungwoo và đám Haechan,Jaemin và Renjun là phụ trách việc treo những bông tuyết lên những cái móc có sẵn trên giá kia nhưng nó ở khá cao, Jungwoo trước giờ vẫn chưa khi nào đụng tay chân vào những công việc leo trèo trên cao , một phần vì cái thang cũng khá là lấn cấn, leo lên một bậc là chông chênh qua lại khiến Jungwoo sợ khiếp lên.
" Thế để anh treo đó đi, Jungwoo quan bên xếp giấy đi em" - Doyoung lên tiếng giúp đỡ cậu, Doyoung luôn giúp đỡ tận tình cho đàn em cùng trường. Một Doyoung gương mẫu và tháo vác hết mọi chuyện là hình ảnh thường thấy của đám hậu bối Jungwoo.
" Nó chông chênh lắm ý, anh cẩn thận nha " - Jungwoo lên tiếng khi được Doyoung ngỏ ý giúp đỡ.
" Anh ổn chứ, hay để em trèo lên đi" - Jaehyun nhìn cái thang lấn cấn rung lắc qua lại mà lo cho Doyoung.
" Không sao, anh ổn mà "- Doyoung lúc này đã leo lên treo từng cái hoa tuyết.
" Này Jungwoo, qua kia lấy cái kéo giúp tao đi"
" Mày không tự lấy được à"
" Mày xem lúc này tao đang ở đâu"
Jungwoo nãy giờ bận xếp giấy đến đau cả lưng đến cổ, không buồn nhìn về hướng Haechan. Nhưng rồi nhìn thì Jungwoo lại buồn cười, Haechan đang ở trên cao kia mà, trèo xuống rồi leo lên lần nữa cũng vì cái kéo như lời Jungwoo nói thì cũng thật nực cười.
" Rồi ok, sorry nhó " - nói xong thì đứng dậy. Nhưng nãy giờ do ngồi cong lưng cúi cổ tỉ mì xếp giấy quá lâu khiến cơ thể Jungwoo mỏi nhừ, bước đi còn không vững. Jungwoo vừa đi xoay khớp cổ, tay thì vỗ vỗ cái lưng.
" Mày đi lẹ cái chân dùm tao, mở con mắt to rồi di chuyển nhanh lên, gây họa đến nơi đây này" - thấy dáng vẻ mệt mỏi biếng nhừ của Jungwoo mà Haechan giận thiệt chứ, ở trên cao, Haechan cần dùng kéo nhanh để cắt đi phần thừa , Haechan đã ở tư thế giữ cho bông tuyết không bị rớt lâu như vậy mà Jungwoo không nhanh thì có thể là có họa lắm chứ.
Không ngờ là Haechan tiên đoán như thần, Jungwoo mà không đi đứng rõ ràng như Haechan nói thì dễ gì cũng có họa, nhưng họa này không phải ở Haechan. Lúc đi lấy kéo, dáng đi vừa xoay cổ vừa vỗ lưng của Jungwoo quái nào lại tung vào cái thang mà Doyoung đang đứng trên đó. Khuỷu tay của Jungwoo va mạnh vào chiếc thang. Chiếc thang chông chênh sẵn lại bị va chạm mạnh nữa thì còn điều gì mà có thể cản nó nghiêng ngã sang một bên. " Uiya" - Jungwoo bị đụng mạnh vào khuỷu tay mà kêu lên, đồng thời cũng tiếng chiếc thang ngã một rấm thật lớn. Tình hình lúc này sắp loạn lên rồi khi ngay sau chiếc thang ngã thì cậu cũng nhận thấy người trên chiếc thang kia là Doyoung đã nằm ôm đầu bệch lên sân khấu của hội trường, rồi là tiếng mọi người chạy lại, nhưng nghe rõ nhất là tiếng của Jaehyun..." Doyoung".
Jungwoo cũng nhanh lấy lại tinh thần chạy đến chỗ Doyoung. Mọi người tụ lại đông qua khiến Jungwoo không nhìn thấy rõ, không rõ lắm nhưng hình ảnh đó vẫn đập vào mắt cậu. Cả cơ thể của Doyoung nằm trọn trong lòng Jaehyun. " Doyoung, anh ổn chứ, để em bế anh đến phòng y tế" , " Anh ổn, không sao, nhưng hình như trật chân rồi" - Doyoung trấn an Jaehyun đang hoảng loạn ôm mình cũng như trấn an mọi người. Lúc này mọi người cũng từ từ tản ra để Jaehyun bế Doyoung lại ghế ngồi. Jungwoo thì lại thần ở đó, rồi đến khi nhận ra mình đang tránh đường của Jaehyun.
" Anh Jaehyun...tiền bối Doyoung à, em xin lỗi, em thật sự không cố tình, em không ngờ l..." - Jungwoo quấn quýt xin lỗi đến run người, mắt cũng sắp ngấn nước rồi.
" Kim Jungwoo, em đi đứng kiểu gì thế, em..." - Jaehyun gằn giọng trừng mắt.
" Anh không sao đâu mà Jaehyun, em ấy cũng không muốn nó xảy ra đâu" - Sau lời nói của Doyoung, Jungwoo cũng nhận thấy ánh mắt sắc lửa vừa trừng mắt nhìn mình cũng dịu lại mà nhìn sáng người kia- " Anh không sao đâu Jungwoo, không phải lỗi của em mà ".
" Này ổn chứ, va đập lúc nãy rõ đau" - đám Haechan, Jaemin, Renjun cũng lại chỗ Jungwoo, chỉ lên cánh tay đang rướm máu của Jungwoo. Lúc nãy có lẽ đã đập mạnh vào chỗ bén của thang hay sao mà trên khuỷu tay của Jungwoo lại có máu chảy một vệt dài. Jungwoo đứng thần ra, trong đầu cậu hiện tại trống rỗng, duy chỉ có một đôi mắt sắc bén đang trừng cậu trong đó.
" Tao không sao, tao đi rửa tay xíu, để tao đi một mình nhé " - Jungwoo không muốn để ai nhìn thấy cậu trong bộ dạng này. Đây có phải là lần đầu tiên Jungwoo khóc trước mặt đám bạn đâu nhưng lần này Jungwoo chỉ muốn trốn một góc, ngẫm lại những hành động vô cùng ngu xuẩn của bản thân.
Cuối hành lang giảng đường là chỗ hợp lý nhất bây giờ của cậu. Vừa tối vừa hẹp, lại không có ai. Trong bóng tối có lẽ Jungwoo sẽ không phân biệt được đâu là máu đâu là nước mắt của cậu. Jungwoo cứ thể ngồi khoanh lại ôm gối mà khóc nức nở mặc cho hai loại chất lỏng kia hòa vào nhau. Ánh sáng lấp lánh của hội trường có soi đến chỗ của Jungwoo nhưng cũng không thể soi sáng được tâm trí của Jungwoo lúc này. Cậu đã sai, rõ ràng là cậu sai nhưng tại sao cậu lại khóc, cậu khóc vì cậu sai? cậu khóc vì khuỷu tay chảy máu mà đau? hay cậu khóc vì ánh mắt lúc đó?
Jungwoo đã sai thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top