Love is blind
Đối với Jaehyun, Jungwoo là một cậu bé xinh xắn và đáng yêu, một cậu bé lớn lên dưới vòng tay bao bọc tận tình của bố mẹ, một cậu bé ngây thơ và vô cùng hồn nhiên cùng với đôi mắt sáng trong veo, mái tóc bay bồng bềnh mỗi khi chạy đến chỗ cậu và làn da mềm mại trắng như sữa, nhìn vào đã khiến người ta muốn chăm sóc, muốn bảo bọc. Dù chỉ lớn hơn 1 tuổi nhưng Jaehyun hoàn toàn trái ngược, Jungwoo và Jaehyun không giống nhau. Nếu Jungwoo còn có 2 người anh trai lớn dự là sau này sẽ tiếp quản tập đoàn của bố còn Jungwoo thì chỉ cần là một cậu em trai, một đứa con út ngoan ngoãn sống trong tình yêu thương đó thì Jaehyun lại là con một của ông bà Jung. Jaehyun từ nhỏ được bố mẹ dạy bảo nghiêm khắc, hướng đến rèn luyện tinh thần cũng như thể chất để sau này nối quản mà từ bao giờ cậu đã tự tạo riêng cho mình một lớp vỏ bọc chắc chắn, gai thép, bắt đầu sống khép kín. Cả khoảng thời gian thơ ấu trước khi sang du học cậu chỉ có thể buộc mình coi Jungwoo là người bạn duy nhất của cậu, ngoài một cậu nhóc luôn chạy theo sau mình, một cậu nhóc luôn kêu tên mình, một cậu nhóc lúc nào cũng quấn quýt bên mình thì Jaehyun chẳng thân với ai cả. Cho đến khi cậu sang Mỹ.
Tuy ở Hàn cậu chính là quý tử đích tôn của tập đoàn Jung thị nhưng khi qua Mỹ thì cũng chỉ là một du học sinh. Ở nơi đất khách quê người, lớp vỏ bọc Jaehyun tự tạo lên cho mình ngày càng dày và nhiều gai hơn, tuy nhiên cũng không thể nói là khó khắn gì vì ông bà Jung đã mua nhà cũng như là tạo điều kiện để cậu học tại Mỹ thật tốt. Jaehyun cứ nghĩ rằng khoảng thời gian ở Mỹ của cậu sẽ là khoảng thời gian cậu sống cô độc cùng với vỏ bọc đầy gai kia nhưng không, cậu đã gặp một người, người đó chính là nguyên nhân dù cho những chiếc gai kia có cứng đến mấy cũng tự nhiên mà rơi xuống, dù cho lớp vỏ kia có dày đến mấy cũng tự nhiên mà vỡ dần, dù cho đến tâm trí cậu chỉ toàn là một màu u tối cũng tự nhiên mà biến hóa lạ kì, dù cho trái tim của cậu đã nguội ngắt cũng tự nhiên nóng lên mà đập rộn ràng.
Người đó chính là Kim Doyoung. Doyoung không phải là sinh viên của trường Jaehyun, Doyoung là một sinh viên xuất sắc của trường đại học SMCU bên Hàn và được danh dự trở thành gương mặt đại diện cho trường sang Mỹ để học hỏi và dành được một suất học bổng tiếp thu kiến thức tại đất Mỹ trong vòng một năm. Jaehyun và Doyoung lần đầu tiên gặp nhau tại phòng của giáo sư John, căn phòng nơi quy tụ toàn những gương mặt của những sinh viên tốt nhất, toàn diện nhất từ các nước đổ về. Lần đầu tiên gặp mặt một người đồng hương với mình khiến Jaehyun có chút chú ý, trong mắt Jaehuyn thì Doyoung là một con người điềm đạm, bình tĩnh mà khéo léo, một dáng vẻ học thức uyên bác cùng với nụ cười tươi dịu dàng mang đến cho người ta cảm giác gần gũi. Sau nhiều lần gặp mặt thì Jaehyun và Doyoung trở nên thân thiết hơn, hai con người đồng hương xa lạ trên đất Mỹ gặp nhau và trở thành chỗ dựa cho nhau, để cho tiện thì Doyoung cũng chuyển đến ở tại nhà của Jaehyun trong thời gian 1 năm đó. Tình cảm cũng vô tình mà bén rễ nảy mầm trong tim của Jaehyun. Suốt khoảng thời gian đó Jaehyun cũng cảm nhận được như thế nào là thích một người. Chính là cảm giác muốn được ở bên cạnh người đó, lúc nào cũng muốn thu người đó vào trong đáy mắt mình và muốn chăm sóc cho người đó, lúc nào cũng chỉ toàn hình bóng của người đó, là ánh mắt, là mái tóc, là dáng người , là nụ cười tươi như một chú thỏ trắng hiền hậu. Tuy Doyoung hơn Jaehyun một tuổi nhưng với dáng vẻ cao gầy mà thư sinh thì nhìn Jaehyun có vẻ là cứng rắn và mạnh mẽ hơn rất nhiều, điều này cũng chính là lý do khiến Jaehyun muốn bảo vệ và quan tâm Doyoung. Nhưng rồi cũng đến lúc Doyoung phải quay trở lại Hàn. Lúc tiễn Doyoung , Jaehyun vẫn cảm thấy vẫn không nên nói lên tình cảm của mình. Điều đó cũng là động lực cho Jaehyun để anh tiếp tục hoàn thành con đường học tập tiếp theo sau đó trở về Hàn và sẽ tỏ tình với Doyoung sau. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây Jaehyun đều nhớ đến Doyoung. Nó giống như cách Jungwoo cũng từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây ngóng mong được gặp Jaehyun.
--------------------
" Mẹ nói gì ạ? anh Jaehyun lát nữa sẽ đến đón con về đó hả ??? VÂNG Ạ" - nhận được tin vui từ đầu dây bên kia làm Jungwoo bây giờ lòng đã mở tiệc mà nhộn nhịp hết cả lên, không gì có thể làm Jungwoo vui bằng việc ở bên cạnh Jaehyun. Nói là đón cậu về nhưng trong đầu Jungwoo bây giờ đang suy nghĩ rối tung lên việc cậu sẽ cùng với Jaehyun đi đâu trước, đi ăn tối hay đi xem phim, đi công viên giải trí hay sẽ đi dạo dọc bờ sông ngắm cảnh. Sau khi kết thúc tiết học, thường ngay Jungwoo luôn đi cùng với đám Jaemin, Haechan nhưng lần này cậu chẳng quan tâm đến nữa, Jungwoo trong tiết học đã vội vàng cất hết đồ vào túi, vừa xong thì vội chạy ra ngoài. Ngay lúc bây giờ điều cậu muốn thấy nhất chỉ có Jaehyun mà thôi, dần dần cảm thấy khoảng cách vị trí giữa mình và Jaehyun rút ngắn, Jungwoo chạy mà cong tít đuôi mắt, không thể giấu nổi niềm hành phúc tỏa ra ngập tràn ấy.
Là bóng dáng ấy, là bờ vai rộng vững chải ấy khiến cậu ở gần chỉ muốn xà vào, Jungwoo nhận ra liền Jaehyun. Nhưng ngoài anh ra còn thêm một dáng người khác. Bước chân cậu chậm dần, nhịp tim đang đập do cậu chạy quá nhanh đó cũng từ từ ổn định lại, vừa thở dốc Jungwoo vừa cẩn thận nhìn từ xa đoán xem bóng dáng bên cạnh kia là ai. " Kim Doyoung " . Phải rồi đó chính là học trưởng, sinh viên xuất sắc nhất trường là gương mặt của SMCU, chính là anh ấy, Jungwoo không bất ngờ lắm vì đó là Doyoung nhưng điều cậu bất ngờ là làm sao Jaehyun và Doyoung lại quen biết nhau và... tại sao ánh mắt của Jaehyun lại...
Jungwoo hơi lưỡng lự, vừa nãy còn cười tít mặt chạy nhanh để gặp anh nhưng bây giờ không chỉ nhịp tim ổn định lại, có lẽ do nãy chạy nhanh quá mà dừng lại hẳn hay sao mà tim cậu bây giờ lại cảm thấy hơi nhói. Nhìn xem dáng vẻ của Jaehyun lúc này có chút nào giống với Jaehyun mà cậu biết không. Trước mặt Jungwoo là một Jaehyun hoàn toàn khác, dáng vẻ đó gần như từ nhỏ đến lúc xa anh, Jungwoo chưa bao giờ thấy. Jaehyun cùng với ánh mắt dịu dàng nhìn người đối diện , vô tư mà mà nở nụ cười, nụ cười này thậm chí Jungwoo còn chưa được nhận từ anh. Từng cử chỉ, từng hành động rồi đến dáng vẻ của Jaehyun lúc này thật sự rất trìu mến. Nếu không phải do Jungwoo dối lòng thì chắc cậu cũng cảm nhận rõ rằng dáng vẻ này chỉ có thể là đang đứng trước người mà ta cực kì thích.
" Anh Jaehyun " - Jungwoo dồn sức nghỉ mệt nãy giờ mạnh dạn gọi tên anh và tiến đến gần chỗ anh. Jaehyun nhìn sang chỗ cậu, nhưng ánh mắt của Jaehyun không như Jungwoo mong đợi. Chẳng biết là có phải bắt đầu từ lúc này hay không nhưng ngay cả đến ánh mắt của anh Jungwoo cũng phải soi rõ từng sự di chuyển của đồng tử cho bằng được - " Em chào tiền bối Doyoung ạ, hai người quen biết nhau sao "
" Em học ở đây à " - hẫng một nhịp rồi hai nhịp, rốt cuộc chuyện này là sao, anh Jaehyun không phải đến đây để đón cậu à, anh còn thậm chí không biết rằng cậu học ở đây. -" À đúng rồi, anh có nghe mẹ nói " - có nghe à, nhưng anh hông để ý đến?
" Chào em, hai người là người quen của nhau à, trùng hợp thật, vậy chắc Jaehyun đến đây là để đón em về rồi. Bây giờ anh cũng có việc bên hội trường í, thế gặp lại sau nhé, liên lạc sau nhá Jaehyun"
" Không phải đâu ạ, em đến đây là vì..." - chưa kịp dứt lời thì thấy người kia đã nở nụ cười vẫy tay rồi đi nhanh. Jaehyun cũng đành im lặng, cậu cũng cảm thấy mừng khi nghe được lời cuối của Doyoung, liên lạc sau, phải rồi sau này Jaehyun sẽ có thể có nhiều cơ hội hơn.
Cũng là một câu nhưng có người thì vui có người lại buồn " Anh đến đây...để đón em?...để gặp tiền bối Doyoung? "
" Ừm...anh đến để gặp anh Doyoung..." Jaehyun thầm nghĩ chắc là hiểu nhầm giữa mẹ anh với cô Kim rồi.
Đáng buồn hơn là không chỉ nhận được câu trả lời dứt khoát từ anh mà Jungwoo còn nhận được rằng ánh mắt, nụ cười, dáng vẻ khi nãy của Jaehyun cũng đã được anh thu lại nhanh chóng khi Doyoung mới rời đi. Nhưng Jungwoo vẫn tiếp tục cười " Thế anh Doyoung bận rồi, anh chở em ...về nhé".
" Ừm "
--------------------
" Anh Jaehyun này, em học xong thì đói ghê á, hay chúng ta đi ăn gì đó đi ạ" - tự hỏi nếu không phải là Jungwoo thì ai sẽ là người đập tan cái bầu không gian yên tĩnh nãy giờ.
" Lát nữa anh còn lên công ty, cũng sắp đến nhà rồi" - vẫn là gương mặt cứng đơ đó, Jaehyun vẫn tập trung lái xe.
" Vâng ạ " - một chú cún khi bị từ chối chỉ biết cụp tai phụng phịu mà im lặng. Nhưng rồi Jungwoo một lần nữa nhớ đến hình ảnh khi nãy của Jaehyun, hình ảnh đó chỉ xuất hiện khi Doyoung bên cạnh. Một lần nữa tim Jungwoo nhói lên. Nhưng Jungwoo cũng không phải là kiểu dễ mong manh dễ vỡ, vốn dĩ Jungwoo đã thích anh rất lâu rồi, tình cảm Jungwoo dành cho anh không có bất kì điều gì ngăn cản được.
" Em thích anh"
" Bất ngờ chứ, đến bây giờ em vẫn còn thích anh đó, cực kì cực kì thích anh"- giọng nói nũng nịu mà nói thích anh, cười tít mắt quay về phía anh mà làm trò
" Em vui vì anh đã trở về, thế nên là em sẽ tiếp tục th..."
" Anh thích anh Doyoung "
" Lần này về cũng là vì anh Doyoung"
Điều đặc biệt là Jaehyun vừa nói xong thì chiếc xe cũng dừng ngay trước cổng Kim gia. Vào lúc chiếc xe dừng phải chăng thời gian cũng đứng yên. Không phải là nhói nữa mà là rơi, hẫng mất một nhịp khi Jaehyun vừa thốt ra câu. Jungwoo im lặng từ từ mở cửa xe bước xuống. Jaehyun vẫn im lặng như chờ đợi người kia sẽ phản ứng như thế nào.
" Em thích anh, em chỉ cần biết rằng em rất thích anh, em thích anh nhiều lắm".
Jungwoo thật sự ngốc mà ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top