Chapter 8
Lớp học cuối cùng cũng kết thúc. Mắt Jungwoo đảo quanh lớp học, cố tìm ra Yuta nhưng bạn cậu dường như không có mặt. Lớp này bắt đầu từ sáng sớm và có lẽ hiện tại anh ấy vẫn đang say giấc nồng. Anh ấy chưa bao giờ là một con người buổi sáng hết. Tuy nhiên đó lại là điều tốt. Bởi cậu không biết phải nói chuyện với anh ấy như thế nào với tình trạng hiện tại. Kể từ đêm hôm đó, cậu như thể một con robot vô tri được lập trình sẵn vậy.
Hành lang dần bị lấp đầy bởi những sinh viên vội vã đi tới lớp học tiếp theo của họ và bởi vì cậu chỉ còn một lớp vào chiều muộn, cậu quyết định quay trở lại căn hộ của mình.
Đáng nhẽ ra mình nên quay về khi anh ấy bảo chứ. Cậu thở dài, ánh mắt vô định, bước thẳng về phía trước. Quá muộn rồi. Chuyện gì đến cũng đã đến. Không còn đường lùi nữa.
Em nhớ anh, Jae. Em thực sự rất nhớ anh. Cậu dừng lại trên hành lang dài vắng lặng, ngẩn người ngắm nhìn những tán lá cây xanh rì đung đưa trong gió, cảm nhận rõ cơn đau nhói nơi lồng ngực khi gương mặt Jaehyun lướt qua trong tâm trí. Những giọt nước mắt nóng hổi dâng lên như trực trào ra ngoài và cậu cúi mặt, nhanh tay gạt đi trước khi chúng kịp rơi xuống.
"Ngu ngốc," cậu tự nói với bản thân. "Đây là điều mày muốn mà."
Cậu bước chân ra khỏi tòa nhà và đột nhiên nghe thấy có ai đó gọi tên mình. Cậu ngạc nhiên, quay người ra sau, nhìn về phía âm thanh phát ra.
Doyoung.
"Jungwoo!" anh ấy hét lớn. Cậu dừng bước, chờ đợi "bạn" mình bước tới. Doyoung tiến đến bên cạnh cậu, hơi thở dồn dập. "Hi".
"Hey! Có chuyện gì vậy?" cậu đáp lại, giọng nói không có một chút hào hứng nào. Cậu quay người, tiếp tục bước đi. Cậu không biết Doyoung muốn gì, và cậu cũng không quan tâm. Cậu chỉ muốn quay lại phòng của mình và cố mơ tưởng về những cái kết khác nhau của cái đêm định mệnh ấy. Bất cứ cái nào cũng sẽ tốt hơn thực tại.
"Hey," Doyoung nói, sải bước song song kế bên. Cậu chỉ gật đầu như một lời hồi đáp. Cậu không có tâm trạng để tỏ ra thân thiện. "Em ăn sáng chưa? Muốn đi ăn với anh không?"
"Em không ăn sáng." cậu trả lời cộc lốc. "Em sẽ về nhà và đi ngủ."
Cậu cố rảo bước nhanh hơn nhưng Doyoung đột nhiên nắm lấy tay cậu, ngăn không cho cậu chạy thoát. Cậu nhìn người con trai trước mặt với sự khó chịu không hề che dấu. Nhưng Doyoung vẫn đứng đó với một nụ cười trên môi, gương mặt hiền hòa và đôi mắt chứa đầy hy vọng. "Đi mà. Anh nghĩ em sẽ cần một người bạn lúc này. Anh là bạn em mà Jungwoo."
Mọi thứ chìm vào im lặng. Họ chỉ nhìn nhau và Doyoung vẫn mỉm cười, thể hiện sự thiện chí của bản thân. Anh ấy thật sự là một người tốt. Jungwoo không thể làm gì ngoài gật đầu đồng ý. "Được rồi. Cùng đi ăn nào."
Nụ cười Doyoung trở nên rạng rỡ hơn và anh ấy khoác lấy tay cậu. "Đi cho bé yêu ăn thôi nào."
-----
Cả hai kết thúc bữa sáng của mình khoảng một tiếng sau đó. Doyoung kể cho cậu nghe về kì nghỉ cuối tuần với Yuta sau buổi xem phim của họ và cậu đã rất cố gắng lắng nghe nhưng tâm trí của cậu đi quá xa khỏi bất cứ điều gì mà Doyoung đã nói.
Jaehyun. Điều duy nhất cậu quan tâm lúc này là Jaehyun.
Cậu còn chả rõ là mình đã ăn gì, chúng hoàn toàn vô vị với cậu. Cậu không thấy đói. Cũng chả thấy khát. Thứ duy nhất cậu cảm thấy là nỗi đau.
Trái tim cậu đau nhói.
Mày muốn điều này mà. Không còn đường lui đâu.
"Jungwoo," cậu nghe thấy Doyoung gọi tên mình. Ngước lên, cậu thấy bạn cậu nhìn mình với ánh mắt lo lắng.
"Em có thể kể anh nghe mọi thứ. Anh hứa sẽ lắng nghe. Anh sẽ không đánh giá gì hết. Anh biết là có chuyện gì đó đã xảy ra. Em đột nhiên không còn tràn đầy năng lượng và nụ cười đáng yêu cũng biến mất theo. Em trông lạc lối," Doyoung nói, nghiêng người về trước để gần cậu hơn. "Và không thấy bóng dáng của Jaehyun ở đâu hết. Cậu ấy không đi cùng mọi người. Anh Yuta cũng lo lắng cho hai đứa lắm."
"Có vẻ như có người đã triệu hồi anh."
Cả hai nhìn lên và Yuta đang tiến lại gần cùng với điệu bộ mà anh ấy luôn cho là ngầu lòi. Có vẻ như mọi thứ đã tan biến. Cậu chả cảm thấy gì nữa. Yuta ngay lập tức đặt lên môi Doyoung một nụ hôn phớt qua, nhưng đáng ngạc nhiên là, bạn cậu chọn ngồi xuống bên cạnh và đặt lên trán cậu một nụ hôn. "Chào anh," cậu lẩm bẩm trong khi Yuta kéo đầu cậu về phía anh, ôm lấy cậu thật chặt. "Thật vui vì hai người tôi yêu quý nhất vẫn dành thời gian cho nhau dù tôi không ở đây."
Chả có gì hết. Cậu hoàn toàn không cảm thấy gì về nụ hôn. Cũng chả có cảm xúc gì khi được gọi là người yêu quý nhất.
Tình cảm của cậu đã thay đổi.
Jungwoo nhìn qua Doyoung hòng tìm một chút cay đắng hoặc ghen tị trên gương mặt anh ấy nhưng ngạc nhiên là, Doyoung chỉ mỉm cười đầy ngọt ngào. "Bọn em quá đói và cũng hoàn toàn có thể đi chơi cùng nhau mà không cần có anh," anh ấy nói với bạn trai mình. "Với lại, em biết anh bị đau đầu nên không muốn gọi anh dậy. Anh thấy đỡ hơn chưa?"
"Anh thấy đỡ hơn rồi Doie, nhưng đừng nói về anh nữa. Em sao rồi Jungwoo? Anh bắt đầu thấy lo rồi đấy. Cả Johnny và Doyoung nữa. Có chuyện gì đó đã xảy ra giữa em và Jae, và anh nghĩ rằng đã đến lúc bọn anh phải biết rồi. Mọi thứ có vẻ nghiêm trọng."
"Đúng vậy, em cũng vừa định hỏi Woo-"
"Làm ơn đừng gọi em là Woo. Chỉ có anh Jaehyun mới gọi em như vậy thôi," cậu cắt ngang lời Doyoung. Người đối diện tỏ vẻ hối lỗi. "Anh xin lỗi." Cậu mỉm cười, cho thấy mọi chuyện vẫn ổn.
"Và để trả lời cho câu hỏi của anh, không, em không ổn," cậu thú nhận với bạn mình. Yuta lập tức vòng tay qua vai nhằm an ủi cậu. Doyoung cũng vươn tay ra, nắm chặt lấy bàn tay cậu. Họ đối xử như thể cậu là một vật thể dễ vỡ vậy. Có thật là như vậy không?
Không. Cậu không yếu đuối. Cậu là một kẻ ngốc.
"Sao vậy? Có chuyện gì với em và Jaehyun vậy?" Yuta hỏi.
Không gian xung quanh quá im ắng. Cậu có thể thấy sự căng thẳng rung lên trong từng tế bào và cả sự lo lắng của hai người bạn của cậu nữa. Mọi thứ như bị bao trùm bởi một thứ năng lượng đầy tiêu cực và cậu không thích điều đấy một chút nào. Tất cả chỉ mới bắt đầu nhưng cậu đã quá mệt mỏi rồi.
Cố gắng vượt qua nó nào. Họ xứng đáng được biết.
Cậu đang định bắt đầu thì họ phát hiện ra có ai đó đang gõ vào tấm kính của cửa hàng cafe. Hóa ra đó là Johnny đang vẫy chào cả nhóm từ bên ngoài. Anh ấy ra dấu rằng sẽ đi vào rồi chạy thật nhanh ra hướng cửa. Vài giây sau, Johnny đã yên vị bên cạnh Doyoung và nhìn chằm chằm vào cả bọn.
"Tại sao mấy người toàn chừa anh ra khỏi mấy buổi tụ tập ban ngày vậy? Anh thấy bị xúc phạm đó. Anh toàn bị cho ra rìa thôi," người anh lớn nhất càu nhàu. Chúa ơi anh ý lại làm quá rồi. "Em cũng toàn đi riêng với Jaehyun và bỏ rơi anh," anh ấy nói, chỉ tay vào cậu.
Jungwoo cúi gằm mặt xuống khi tên của Jaehyun được nhắc tới. Cậu nhớ lại quãng thời gian đó. Đó là thời điểm Jaehyun thú nhận rằng đã rơi vào lưới tình với ai đó. Cậu hoàn toàn không biết rằng anh đang ám chỉ cậu.
"Mấy đứa biết vì sao mà Jaehyun trông tồi tệ như vậy không?" Johnny hỏi. Ánh mắt anh ấy chuyển hướng sang cậu. "Anh bắt gặp nó ở căng tin hôm qua và trông thằng bé rõ là khốn khổ. Anh không muốn kết luận vội vàng nhưng anh nghĩ chuyện này có liên quan đến em đó Jungwoo."
Không ai nói thêm gì nữa. Mọi người đều nhìn cậu và cậu có thể nghe thấy rõ tiếng tim mình đập như trống trong lồng ngực. Chỉ cần cái tên Jaehyun được nhắc đến thôi cũng đủ khiến cậu phát điên. Jaehyun không xứng đáng bị như vậy.
Anh không xứng đáng bị tổn thương bởi cậu.
"Em khá chắc là nó có liên quan đến em," cậu đáp.
Thở đi nào.
"Anh ấy đã tỏ tình," Jungwoo lên tiếng. "Anh ấy nói rằng anh ấy thích em."
Bầu không khí u ám xung quanh chiếc bàn này thật ấn tượng. Không một ai nói gì. Họ thậm chí còn chẳng động đậy. Jungwoo nhìn từng người một và các anh chỉ nhìn lại cậu như thể cậu là một chú bé đần độn nhất từng đặt chân lên Trái đất. Ừ thì cũng đúng.
"Được rồi. Nó tỏ tình. Well, cuối cùng cũng chịu nói rồi hả. Đáng nhẽ nó nên -"
"Xong rồi anh ấy hôn em," cậu ngắt lời Yuta.
Nhóm của họ là tập hợp một đám con trai ồn ào nhưng lần đầu tiên sau một thời gian dài cậu được chứng kiến cảnh tượng Yuta và Johnny hóa đá.
"Phải thế chứ, Jaehyun, đúng là em trai ta!" Johnny là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Anh ấy bắt đầu cười phá lên và vỗ tay rầm rầm. Cậu cũng có thể nghe thấy tiếng Yuta cười khúc khích bên cạnh. Rồi đột nhiên Doyoung vỗ thật mạnh vào đầu Johnny. "Đó có lẽ là lý do tại sao cả hai đứa dừng nói chuyện và mọi chuyện thành ra như này đó John. Sao anh lại vui như vậy chứ?"
"Oh. Thật sao?" Johnny nhìn cậu với vẻ mặt khó tin. "Tại sao lại thế... vậy có nghĩa là..."
"Jungwoo, có chuyện gì xảy ra vào hôm đó vậy? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Em cư xử như một người khác vậy. Lần cuối cả hai đứa nói chuyện với nhau là khi nào? Có gặp nhau lần nào nữa không?" Doyoung gặng hỏi.
"Kể từ hôm anh ấy hôn em, và em đã từ chối anh ấy."
FLASHBACK
Jungwoo thật sự bất ngờ trước nụ hôn của Jaehyun. Hoàn toàn không có chút do dự nào. Môi của Jaehyun đặt trên môi cậu. Anh ấy hôn cậu. Cậu không ngăn được bản thân run lên và cậu thề tim mình đã ngừng đập. Cơn rùng mình bởi khoái cảm và cả sợ hãi chạy dọc khắp cơ thể khi Jaehyun làm sâu nụ hôn hơn, ép môi cậu hé mở. Cậu cảm nhận rõ được bờ môi mềm mại dán sát lấy môi mình và Jaehyun đập tan khoảng cách bé tẹo giữa cả hai, ngón tay anh luồn vào mái tóc cậu. Cảm giác rộn ràng lan khắp cơ thể cậu thật khó chịu. Nó thật phấn khích.
Nó thật đáng sợ.
Không.
Jungwoo mở to mắt ra và đẩy mạnh Jaehyun ra xa. Người còn lại lùi ra sau và cả hai người họ đều đứng đó như trời trồng, kinh hãi trước chuyện vừa xảy ra.
Cậu và Jaehyun đã hôn nhau. Và điều đó làm cậu bối rối. Bởi cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ hôn người con trai trước mặt, người mà cậu luôn coi là bạn bè. Thậm chí là anh trai. Nhưng những gì cậu cảm thấy lúc này đã vượt xa cảm xúc mà một người bạn hay một người em trai nên có. Cậu muốn nó. Cậu đã tận hưởng khoảnh khắc ấy. Và nhìn vào Jaehyun lúc này, cậu biết là mình gặp rắc rối to rồi. Mọi thứ đã thay đổi.
Chúa ơi, cậu không biết phải làm sao nữa.
"Anh yêu em?" cậu hỏi, giọng lạc đi vì sự lo lắng lúc này. "Em ấy hả?"
Jaehyun bật cười, lắc đầu. "Tại sao chuyện anh yêu em lại khó tin đến vậy?"
"Bởi vì đó là điều không nên! Anh là bạn em cơ mà!"
"Anh Yuta cũng là bạn em và em thích anh ấy! Chúa ơi, Jungwoo, em không thể nghĩ ra được câu trả lời tử tế hơn à?" anh gọi tên cậu với giọng điệu chán nản pha với cáu kỉnh. Chắc hẳn đã rất khó khăn cho anh ấy khi yêu phải một người vô tri như cậu trong một thời gian dài.
Jungwoo không thể nhìn vào mắt Jaehyun. Cậu cố gắng phân tích lời tỏ tình của anh. Trong suốt quãng thời gian họ làm bạn, Jaehyun đã có cảm xúc sâu nặng hơn dành cho cậu. Nhưng tại sao cơ chứ? Bằng cách nào vậy? Chuyện này có nghĩa là gì? Cậu cảm thấy như thế nào về việc này?
Cậu thấy sợ. Và hoang mang.
"Anh không thể thích em được Jae. Em không muốn đánh mất anh," cậu lẩm bẩm, nhưng cậu biết Jaehyun đã nghe thấy. Jaehyun càu nhàu đầy bực bội, hít một hơi thật sâu. "Em sợ lắm. Làm ơn rút lại những lời ấy đi," cậu tiếp tục. Cậu cảm thấy mình đã đánh mất người bạn thân nhất chỉ vì cảm xúc của bản thân. Cậu không muốn lịch sử lặp lại một lần nữa.
"Em biết không, chỉ cần nói là em không thích anh thôi. Anh chịu được," Jaehyun nói, nghe có vẻ thất vọng. "Anh đã chịu được suốt 9 năm qua rồi."
Cậu nhìn anh dán mắt xuống sàn nhà với vẻ mặt mất mát. Cậu có thể thấy được sự thất vọng của anh. Cậu có thể cảm nhận được sự mất mát. Jaehyun nhìn cậu, nở một nụ cười buồn. Ánh mắt anh đã mất đi hơi ấm mà cậu yêu mến.
"Ổn mà, Jungwoo. Anh nghĩ là anh hiểu. Không sao đâu. Anh sẽ ổn thôi," Jaehyun nói không ngừng. Đó giống như là những lời tự trấn an bản thân hơn là nói với cậu.
"Anh xin lỗi vì đã làm em giật mình. Chỉ là... quên những gì anh vừa nói đi." Rồi anh quay lưng lại, mở cửa và đi thẳng ra ngoài, bỏ cậu lại một mình trong căn hộ của anh ấy.
Đêm đó Jaehyun đã không quay về. Và anh cũng không quay lại vào sáng hôm sau.
Jungwoo thấy tim mình như vỡ ra thành ngàn mảnh. Cậu đã đánh mất Jaehyun.
-----
"Bọn em chưa từng nói chuyện lại sau tối hôm đó." cậu nói với những người bạn đang lắng nghe chăm chú câu chuyện. Không ai nói gì kể cả khi đã kết thúc. Cho đến khi Doyoung phá vỡ sự im lặng.
"Anh tò mò chút, Jungwoo. Em thấy thế nào khi cậu ấy tỏ tình?"
"Em đã rất ngạc nhiên, lo lắng nhưng chủ yếu là sợ hãi,"
"Tất cả đều không phải là những cảm xúc tốt đẹp," Johnny lên tiếng, thả người ra sau.
Nhưng Doyoung tiếp tục dò hỏi. "Chỉ thế thôi sao?"
Không. Cậu lắc đầu đáp lại.
Trên tất cả, có một thứ cảm xúc khiến cậu bối rối nhất.
Vui sướng.
Cậu vui vì một người như Jaehyun lại dành tình cảm cho cậu. Cậu vui vì một người tuyệt vời như Jaehyun lại coi cậu là người quan trọng nhất. Nhưng bởi sự hoảng hốt lúc đó, cậu chưa từng có cơ hội được nhìn rõ cảm xúc ấy.
Và có lẽ... trong một góc sâu thẳm nhất trong tâm hồn, vẫn còn vương chút hy vọng mong manh. Hy vọng rằng một ngày nào đó cậu có thể đáp trả lại tình cảm của Jaehyun như cách anh yêu cậu.
Cậu muốn thử.
Nhưng cậu sợ. Và bối rối.
Nếu như Jaehyun có thể cho cậu thời gian. Cậu chưa bao giờ có ý định từ chối tình cảm của anh. Chỉ là cậu đã quá choáng ngợp với mọi thứ - lời tỏ tình, nụ hôn, sự tức giận. Cậu đã không biết phải làm gì.
Tất cả những gì cậu có thể nghĩ lúc đó là cậu không muốn mất đi sự kết nối, tình bạn mà cả hai đã xây dựng. Cậu thừa biết tình yêu có thể phá hỏng một tình bạn bền chặt. Và cậu không muốn đi qua quãng đường đó một lần nữa với Jaehyun.
Nhưng cậu đã quá ngu ngốc để nhận ra rằng tình yêu của Jaehyun cho cậu vẫn luôn ở đó. Jaehyun đã làm bạn với người mà anh ấy yêu suốt thời gian qua. Và giờ cậu như thể bắt Jaehyun chọn giữa tình yêu và tình bạn trong khi anh đã vật lộn với chúng suốt chín năm.
"Jungwoo, anh nghĩ câu hỏi quan trọng nhất là, em có thích Jaehyun không?" Johnny hỏi. Anh ấy dựa lại gần, quay người sang nhìn thẳng vào cậu.
Cậu nhìn sang Yuta, người đã ngồi sát bên cạnh kể từ khi anh ấy tới. Nếu là bản thân cậu của hai tuần trước,... không, thậm chí là một tháng trước, cậu sẽ không thể bình tĩnh nổi nếu ở gần anh ấy như thế này. Nhưng giờ thì, nhìn vào Yuta và xem xét lại cảm xúc hiện tại, cậu biết, tình cảm cậu dành cho bạn mình đã chấm hết. Cậu không còn cảm thấy những rung động, tim cậu không còn loạn nhịp vì Yuta nữa.
Bởi vì những cảm giác đó đã chuyển sang một người khác. Cậu lẩm bẩm một tiếng chửi thề, xoa mặt và đau khổ nhận thức được sự thật. Cậu quá ngu ngốc rồi. Jaehyun. Cậu thích Jaehyun.
"Anh biết không, em từng thích anh đó Yuta. Em bắt đầu thích anh từ trước khi vào đại học," là câu trả lời không trực tiếp của cậu. Cậu chưa sẵn sàng thừa nhận rằng mình có cảm giác với Jaehyun mà chưa thổ lộ với Yuta. Anh ấy xứng đáng được biết. "Và có lẽ vì vậy mà em đã bị che mắt trước cảm xúc của anh Jaehyun dành cho em."
Một lần nữa, im lặng. Không một ai cử động hay lên tiếng. Cậu nhìn sang Doyoung và ánh mắt anh ấy nhìn Yuta một cách tò mò. Nhưng cậu không hề thấy bất cứ biểu cảm tức giận hay phản bội nào. Tò mò, hoặc có thể là sự thích thú hiện rõ trong mắt anh ấy.
"Well, tất cả bọn anh đều biết điều đó. Ý anh là em khá là lộ liễu đó Jungwoo," Yuta đáp lời. Cậu chết lặng. Chết tiệt. Cậu đúng là quá khờ dại rồi.
"Tất cả là sao? Ý là tất cả mọi người ý hả?" cậu chỉ vào ba người họ.
"Yeah, anh, John, Jae và Doie. Và thật sự thì, cảm ơn em vì đã thú nhận, nhưng anh nghĩ rằng nó không còn đúng nữa. Có điều gì đó đã thay đổi, anh nói đúng chứ?"
Cậu vẫn chưa thể hiểu nổi. Bạn cậu biết rõ cảm giác của cậu, vậy mà Yuta quyết định lờ chúng đi và điều đó đã khiến cậu bị tổn thương.
"Bạn bè cái quần què," cậu nói, ẩn Yuta ra xa. "Anh có thể nói cho em biết mà. Vậy mà anh lại lựa chọn làm trái tim em tan vỡ và để mặc em hành động như hề trước các anh vậy," cậu lên tiếng trách móc.
"Anh xin lỗi, anh không hề có ý đó đâu Jungwoo. Anh chỉ thật sự muốn em đến với Jaehyun. Thằng bé đó thật sự rất thích em, và em chưa bao giờ để mắt đến nó cho đến khi anh và Doyoung hẹn hò với nhau. Có lẽ đó là sự thức tỉnh mà em cần," Yuta giải thích. Anh ấy ngồi sát lại gần, ôm lấy cậu thật chặt. "Anh nghĩ là đã đến lúc buông bỏ thứ tình cảm đó đi rồi nhỉ?"
"Em nghĩ là chẳng còn lại gì đâu," cậu thầm thì với bản thân, nhưng có vẻ bạn cậu cũng đã nghe thấy. Cậu biết là nó đã không còn thậm chí trước cả khi Jaehyun hôn cậu.
"Tốt. Anh chỉ muốn bạn thân của mình quay trở lại,"
Cậu gật đầu và quay qua nhìn Doyoung. "Hey, em nợ anh một lời xin lỗi. Em không thật sự chào đón lắm khi anh Yuta giới thiệu anh với tụi em, nhưng anh thì lúc nào cũng quan tâm đến mọi người. Em xin lỗi," cậu nói, nhìn Doyoung, người chưa từng thể hiện một chút ý xấu nào.
Doyoung bật cười, nhìn cả hai với ánh mắt dịu dàng. "Không cần xin lỗi đâu Jungwoo. Ổn cả mà. Anh không thể tin được việc này. Cuộc sống đúng là một vòng tròn hoàn hảo nhỉ. Em biết Jaehyun là người yêu cũ của anh mà đúng không?"
Tất cả đồng thanh xác nhận.
Doyoung gật đầu, cố giấu sự thích thú trên gương mặt. "Well, sự thật thì lý do mà bọn em chia tay là vì Jungwoo đó."
Uhm, gì cơ? Cậu liên quan gì chứ?
"Oooooh, mọi chuyện ngày càng thú vị rồi đây." Johnny lên tiếng sau một thời gian dài im lặng. Anh ấy xoa hai tay vào nhau và nở một nụ cười đầy tà ác.
Và rồi cậu chợt nhớ điều mà Jaehyun đã nói về việc tiến vào mối quan hệ để quên đi một người.
Đó là cậu. Anh cố quên đi một người nào đó - cậu - nên anh đã theo đuổi Doyoung. Có lẽ Doyoung đã nhìn ra vấn đề nên anh ấy quyết định chia tay với Jaehyun.
Thật là một mớ hỗn độn.
"Em xin lỗi," cậu trả lời đầy yếu ớt. Nhưng Doyoung chỉ xua tay phản đối. "Không, đừng xin lỗi, em không biết gì mà. Với cả anh nghĩ rằng những điều này kiểu gì cũng phải xảy ra. Đáng nhẽ ra bọn anh không nên bắt đầu."
"Nhóc vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh," Johnny nói, "anh hỏi lại lần nữa. Nhóc có thích Jaehyun không?"
Ah, yes. Câu hỏi triệu đô. Cậu ngồi đó, suy nghĩ thật kĩ về câu trả lời. Tất nhiên rồi, cậu thích Jaehyun. Cậu sẽ không bao giờ phủ nhận điều đó. Nhưng vấn đề lớn hơn cả việc thích. Đó là liệu cậu có yêu anh hay không.
Cậu có không? Sự thật là câu trả lời nằm ngay dưới mí mắt cậu. Vậy mà cậu vẫn không thể thốt ra thành tiếng. Cậu không thể thú nhận những cảm xúc ấy ngoại trừ với Jaehyun.
Nhưng thật sự thì câu trả lời là gì? Cậu vẫn cần phải tìm hiểu. Nhưng cậu đang đến đích rồi. Cậu đến rất gần rồi.
Cậu nhún vai như một câu trả lời. Johnny thở dài, tay cầm dĩa, tàn sát dã man chiếc bánh bagel của mình. "Nhắc nhẹ là tuần sau là lễ tốt nghiệp đó. Em nên biết câu trả lời trước khi thằng nhóc đó rời đi."
-----
Jungwoo và Yuta đi dạo cùng nhau sau buổi nói chuyện căng thẳng vừa rồi. Cậu định quay trở lại căn hộ để đánh một giấc và có lẽ là ngẫm nghĩ về việc làm thế nào để nói chuyện với Jaehyun. Anh từ chối phản hồi tất cả cuộc điện thoại và tin nhắn từ cậu. Cậu cũng đã đến những chỗ Jaehyun thường ghé vào giờ nghỉ nhưng không thấy bóng dáng anh ở đâu. Có lẽ cậu nên đến thẳng nhà và đập cửa đến khi anh chịu đi ra tiếp chuyện cậu.
Cậu và Yuta đi trong im lặng, tận hưởng sự yên bình xung quanh. Cả hai đều không nói với nhau câu nào, ngắm nhìn khung cảnh của trường đại học vào thời điểm này trong ngày khi mọi thứ ngập tràn trong ánh mặt trời ấm áp và cậu có thể nghe thấy tiếng chim hót trong những tán cây. Có lẽ cậu nên là một chú chim ở kiếp sau. Làm người thật mệt mỏi với cả tá cảm xúc điên rồ. Những con chim có yêu đương không nhỉ? Cậu bật cười trước suy nghĩ của bản thân. Jaehyun đã khiến cậu phát điên rồi.
Cậu đang nhìn thẳng về phía trước thì bắt gặp một bóng người ngay phía ngoài tòa nhà đang bước về phía họ. Cậu biết dáng đi đó. Cậu biết cái quần jeans đó. Cậu biết cái áo hoodies đó. Cậu biết cái balo đó.
Tim cậu đập nhanh dần và cậu cảm thấy như thể máu đang bị rút cạn khỏi cơ thể.
Jaehyun.
Anh bước đi không mục đích, như thể mọi thứ trên đời đều ổn, quá thờ ơ với những gì đang xảy ra xung quanh mình. Jaehyun đang đi trước mặt họ, đầu hơi cúi xuống, hai tay đung đưa tự do.
Thật đau lòng khi gặp lại anh. Cậu không biết là mọi thứ lại khó khăn như vậy.
Chúa ơi, cậu không thể tin được những gì cậu cảm thấy lúc này. Cậu muốn chạy thật nhanh đến bên anh, ôm anh thật chặt, nói rằng cậu xin lỗi và cầu xin cả hai trở lại thành bạn bè lần nữa. Đó là những gì cậu muốn.
Nhưng liệu đó có phải là điều Jaehyun muốn không?
"Hey, sao em lại khóc vậy?" cậu nghe thấy tiếng Yuta vang lên bên cạnh. Cậu đưa tay lên mặt và ngạc nhiên khi thấy hai bên má đầy nước mắt.
Tại sao?
Có phải vì một phần trong cậu đã bị xé nát vào cái đêm mà Jaehyun bỏ đi không? Có phải vì cậu nhớ bạn mình kinh khủng? Hay bởi vì Jaehyun bước đi trước cậu như một minh chứng rõ ràng của việc anh đang bước ra khỏi đời cậu? Anh không hề liếc mắt một cái hay quay đầu lại. Anh ấy cứ tiếp tục bước đi.
Jaehyun đang rời đi. Lần này anh đã lựa chọn bản thân mình. Mà không có cậu.
Cậu không thể ngăn được tiếng nức nở bật ra trước những ý nghĩ ấy. Cậu dừng bước, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở và tạo khoảng cách với Jaehyun.
Jaehyun đang tuột khỏi tầm với và cậu không thể làm gì được. Cậu chưa từng cảm thấy bất lực như vậy trước đây. Một tiếng nức nở nữa bật ra và lần này nó đủ lớn để khiến Jaehyun ngoái đầu lại.
Ánh mắt cả hai chạm nhau. Đó là một khoảnh khắc đau đớn khi cậu thấy gương mặt vô cảm của Jaehyun khi thấy cậu khóc. Trống rỗng. Cảm xúc của anh bị nén chặt lại và cậu không biết anh đang nghĩ gì. Rồi ánh mắt anh đánh sang phía Yuta, người đang đỡ cho cậu khỏi đổ sập xuống, cánh tay ôm chặt lấy cậu.
Cậu thấy môi Jaehyun nâng lên, ánh mắt chuyển về phía cậu.
Anh nhìn cậu một lần cuối trước khi xoay lưng lại và rời đi.
tbc.
P/s: Mấy chương cuối dài dã man luôn á cả nhà T-T Cả nhà đọc đến đây hãy để lại cho tui một sao làm động lực lết tiếp ạ T-T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top