Chapter 5
Làn gió lạnh phả thẳng vào mặt Jungwoo khi cậu bước đi trong khuôn viên trường đại học, cái giá phải trả cho việc lựa chọn đi ra ngoài trong cái thời tiết rét buốt này thay vì ở bên cạnh bạn bè mình. Cậu đi đến thư viện để hoàn thành nốt bài luận sẽ đến hạn trong một tháng nữa. Một cơn gió mạnh thổi qua và cậu bật ra tiếng chửi thề, thể hiện sự bất mãn với thứ thời tiết chết dẫm và cả cuộc đời khốn khổ của mình nữa. Điện thoại trong túi cậu rung lên nhưng cậu không buồn nhìn xem đó là ai. Nếu như phải đoán, nó hẳn đến từ một trong bốn người, bao gồm cả Doyoung, nhưng cậu có một linh cảm mạnh mẽ là nó đến từ Jaehyun.
Jaehyun.
Kể từ đêm đó, tâm trí cậu thường lang thang trở lại cái chạm của Jaehyun trên lưng cậu và cả cái ôm ấm áp anh trao trước khi thầm thì về việc không hẳn là quá tệ nếu như cậu thích anh. Cậu không nhớ rõ mình đã làm gì sau khi nghe được những điều này. Tất cả những gì cậu biết là cả hai đã ngủ thiếp đi và khi tỉnh lại, họ vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Jaehyun tỏ ra như thể anh ấy chưa từng nói ra những câu đó nên Jungwoo cảm thấy mình cần gạt phắt nó ra khỏi cái tâm trí phản bội của mình. Bên cạnh đó, cậu đã nói rõ với Jaehyun là chuyện đó chẳng thể diễn ra vì cả hai đối xử với nhau như những đồng chí. Và cậu còn cả mớ rắc rối khác cần được xử lý, cái làm cậu đau đầu nhất là có vẻ như Yuta đã nhận thấy những hành vi khác thường của cậu.
"Cái học kỳ này cần kết thúc nhanh lên trước khi mình thật sự phát điên," cậu tự lẩm bẩm trước khi bước chân vào thư viện, nơi mà gần đây cậu luôn đến mỗi khi có thời gian rảnh. Ở với bạn bè sẽ đốt cháy hết tế bào não và làm cậu lên cơn đau tim, nên tốt nhất là tránh mặt họ trong một thời gian nữa.
Quay lại chỗ ngồi sau khi kiếm được quyển sách cũ cần tìm, cậu thấy có bóng người đang chờ sẵn ở đó.
Yuta. Tuyệt.
Cậu dừng bước, ngạc nhiên khi thấy anh ấy ở đây nhưng điều làm cậu bất ngờ hơn nữa là anh ấy chỉ có một mình. Cậu hít thở thật chậm rãi, gom hết sự can đảm của bản thân và đảm bảo rằng trái tim không đập điên cuồng trước khi tiến tới chỗ người bạn thân nhất của mình.
"Anh làm gì ở đây vậy?" Cậu nói ngay khi vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
"Anh đã cố gọi điện để hỏi xem em có muốn đi ăn tối cùng nhau không, nhưng anh đoán là điện thoại em đang ở trạng thái 'đừng làm phiền',"
Anh ấy nói đúng. Cậu không muốn ai làm phiền mình và cậu thậm chí còn chưa động vào điện thoại từ khi đặt chân vào thư viện năm tiếng trước.
"Anh Doyoung đâu rồi?" cậu hỏi. "Và không, em ăn rồi. Để lúc khác vậy." Cậu không muốn ăn tối cùng Yuta. Cậu muốn hai chữ bình yên.
"Doyoung đang ở nhà và anh biết trước là em sẽ nói vậy. Đây," Yuta lôi từ trong balo một gói gì đó và đưa nó cho cậu. Một cái bánh burger, chai nước và thanh socola yêu thích của cậu. "Anh biết em không muốn ăn cùng anh nên anh đã mua chúng. Ăn đi."
Cậu hoàn toàn bất ngờ trước lời buộc tội của Yuta. Nhưng nó là sự thật. Chưa gì cậu đã thấy ngại ngùng khi ở cạnh anh ấy rồi. Và đó không phải là lỗi của Yuta. Cậu đổ hoàn toàn tội lỗi cho cảm xúc ngu ngốc của mình.
"Em nghĩ anh không nhận ra sao? Mấy ngày qua em cứ tránh mặt anh. Có chuyện gì vậy?" Yuta thắc mắc. Cậu có thể nhìn thấy sự lo lắng ngập tràn khuôn mặt của bạn mình và cậu thấy thật tệ. Đây là lỗi của cậu. Cảm xúc của cậu đã hủy hoại tình bạn này.
Không phải lỗi của Yuta khi cậu thích anh ấy. Anh ấy đâu có biết. Anh ấy không biết mình là lý do trái tim cậu loạn nhịp, và vì lẽ đó, cậu đã phá hỏng mối quan hệ này với tư cách là người bạn thân nhất.
Cậu cần đưa ra sự lựa chọn. Cảm xúc hay tình bạn.
Cậu không muốn đặt cược, cậu không muốn thua cuộc. Cậu sẽ chọn bạn mình. Cậu không thể kể cho anh ấy nghe về vấn đề này được.
"Chẳng có gì hết. Em xin lỗi nếu như em khiến anh cảm thấy xa cách. Chỉ là em đang có quá nhiều thứ trong đầu lúc này. Em xin lỗi." cậu nói, không dám nhìn thẳng vào Yuta.
"Jungwoo, em biết là em có thể nói chuyện với anh mọi lúc mà đúng không? Chỉ vì anh hẹn hò với Doyoung không có nghĩa là anh không còn là bạn thân của em nữa."
Ouch.
Cậu gật đầu. "Đúng vậy."
"Em làm sao vậy?" Yuta lại tiếp tục đặt câu hỏi. Anh ấy dựa vào bàn trước khi tiếp tục, "chúng ta gần như không nói chuyện từ khi Doyoung đến. Anh có cảm giác là em không thích cậu ấy."
Mắt Jungwoo mở to hết cỡ trước lời buộc tội trắng trợn đó. Yuta có thể cực kỳ thẳng thắn nếu như anh ấy muốn. Đúng, cậu thất vọng vì Yuta yêu Doyoung, cậu bực vì Yuta chọn anh ấy thay vì cậu. Nhưng cậu không ghét anh ấy. Cậu chỉ ghen tị thôi.
"Em đã nói với anh là em thấy mừng cho anh và anh Doyoung mà." Nói dối. "Em biết là anh thích anh ấy rất nhiều, trước đó anh đã không thể ngừng kể cho em nghe về anh ấy rồi. Ánh mắt anh gần như phát sáng mỗi khi nhắc tên anh Doyoung. Khi anh thấy anh ấy cười với mình, chân anh như bay lên vậy. Đó là vì anh hạnh phúc. Và đó là tất cả những gì em luôn muốn. Em muốn anh được hạnh phúc. Anh xứng đáng với điều đó."
"Jungwoo," Yuta thở dài. "Em có thể nói với anh mọi thứ mà, okay?" Anh sẵn sàng lắng nghe. Và anh nhớ em nữa. Anh khá là ghen tị với Jaehyun đó, hai đứa dạo này lúc nào cũng dính lấy nhau."
Jungwoo lắc đầu. Well, cậu cũng ghen khi anh ấy luôn ở cùng Doyoung, nhưng cậu sẽ không bao giờ để lộ chuyện đó. Cậu chỉ nhún vai "Anh không thể hy vọng em sẽ bơ vơ một mình khi anh bỏ em lại để đi với anh Doyoung. Chúng ta luôn ở cạnh nhau và điều đó thay đổi khi anh hẹn hò. Em có những người bạn khác nữa, và chỉ là ngẫu nhiên khi anh Jaehyun luôn ở đó thôi."
"Ừ đúng rồi. Luôn luôn," Yuta nói, mắt nhìn thẳng vào cậu, trên môi là nụ cười mờ ám.
"Anh không biết là khi anh cười kiểu đó em muốn đấm anh đến thế nào đâu." cậu đảo mắt trước nụ cười nham nhở từ phía ông bạn thân.
"Từ từ đã, vậy em đi với Jaehyun chỉ vì anh không đi chơi với em hả?" Yuta hỏi, giọng đầy nghi ngờ.
Cậu nhìn Yuta với vẻ mặt không thể tin nổi. "Anh Jaehyun là bạn em từ rất lâu rồi. Anh ấy luôn ở bên cạnh ủng hộ em. Tất cả chúng ta. Anh đừng có suy nghĩ lung tung đó Yuta."
"Vậy là không có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa à?" Yuta đột nhiên hỏi, nghi hoặc.
Cậu hoang mang rồi đấy. Thật đấy à? "Anh ấy như anh trai em vậy. Anh biết mà."
Nhưng Yuta đáp lại cậu bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc, lắc đầu chán nản. "Đó là cách em nhìn nhận em ấy à?"
Anh ấy có nghiêm túc không vậy? Cậu bắt đầu nổi cáu với Yuta. "Anh biến đi."
Yuta giơ hai tay đầu hàng. "Bình tĩnh nào. Anh chỉ hỏi thôi mà."
"Đi đi, Yuta. Em đang bận."
"Giờ thì anh ghen rồi đó. Nếu đó là Jaehyun thì em chả có ý kiến gì nhưng em lại không đợi nổi để đá đít anh đi. Anh mới là người bạn thân của em đấy. Hello?" Yuta mè nheo phàn nàn.
Jungwoo đảo mắt, không thể tin được. "Ý anh là gì? Thật sự ý?"
"Không có gì mà!" bạn cậu phản đối đầy quyết liệt.
"Vậy thì mời đi dùm."
"Jaehyun."
Jungwoo thở dài, phát bực với người bạn thân của mình. Cậu nhìn Yuta với anh mắt sắc lạnh. "Em đã nói với anh cả nghìn lần rồi. Anh ấy là bạn và em chỉ coi anh ấy như anh trai thôi."
Nhưng khi thấy Yuta tiếp tục nhìn về phía sau, đó là lúc Jungwoo nhận ra có một người nữa đang đứng ở đó. Cậu quay lại và thấy Jaehyun đang ở đấy đầy ngại ngùng, đôi môi mím chặt lại thành một đường chỉ.
"Hey man. Ra đây ngồi chung đi." Yuta cất lời, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Có chuyện gì đó giữa hai người họ và Jungwoo thì hoàn toàn không biết gì hết. Yuta bắn một ánh nhìn đầy vẻ hối lỗi về phía Jaehyun. "Em nghe thấy rồi à?" anh ấy hỏi nhỏ.
Jaehyun chỉ gật đầu thay câu trả lời, cố nặn ra một nụ cười đầy gượng gạo. Ánh mắt của Yuta tràn đầy sự thương cảm.
Hai người này.... Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi tiếng hắng giọng của Jaehyun.
"Này, anh chỉ ghé qua để đưa em cái này," Jaehyun nói, với lấy gói đồ được cất trong cặp. Đó là quyển vở môn toán mà cậu đã để quên ở nhà Jaehyun khi họ học chung với nhau. "Anh đi đây. Gặp lại cả hai sau nhé." Và trước khi Jungwoo kịp nói bất cứ điều gì, Jaehyun nhanh chóng quay đi, bỏ lại cả hai trong bầu không khí im lặng đến gượng gạo.
Cậu nghe thấy Yuta thở dài não nề trong khi cố sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn. "Jungwoo, em đã bao giờ xem bộ phim Clueless chưa?" Rồi anh ấy chạy đi, cố gắng bắt kịp Jaehyun, bỏ cậu lại cùng với cảm giác hoang mang tột độ.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top