dải lấp lánh vắt ngang đại dương xanh

Jungwoo không biết làm thế nào mà mình leo lên được tận tầng 19 trong trạng thái say mất người như thế, thậm chí còn được nằm trong chăn ấm nệm êm, được mặc một bộ đồ ngủ thoải mái với cơ thể không có chút mùi rượu nào. Cơn sang chấn duy nhất hậu buổi tiệc tùng tối qua có lẽ là một cái đầu đau nhức cỡ đi đường bị đập đầu vào cột điện.

Đập đầu vào cột điện xong người ta thấy choáng váng, thấy sao trăng chạy quanh mắt mình, còn Jungwoo thì tỉnh táo bất thường. Đúng là cái trần nhà này rất quen, y hệt trần nhà căn hộ của cậu, chỉ khác mỗi... cái phòng ngủ. Và ôi khác cả phòng khách nữa, và cả cái dáng người cao lớn đang đứng ở trong bếp.

Đúng là một ngày mới tràn đầy tuyệt vọng. Cái tình huống uống say rồi xuất hiện ở nhà người yêu cũ chả khác gì motif dở ẹc của mấy bộ drama gương vỡ lại lành.

(Mẹ kiếp điên vãi!) Jungwoo chửi thầm, đứng gãi đầu gãi tai nhìn người đàn ông từ từ quay lại.

Jung Jaehyun đưa tách cà phê lên miệng thôi phù một cái, nhàn nhã thưởng thức bữa sáng tinh gọn tiêu chuẩn của mình, mắt nhìn người trước mặt một lựa từ dưới lên trên.

Jungwoo trước ánh mắt đánh giá của người yêu cũ, thẹn quá hoá giận, lớn tiếng nói:

"Anh không biết nhìn người khác như thế là bất lịch sự à!"

"Thứ nhất, em đang ở trong nhà tôi. Thứ hai, cái gì cần thấy cũng thấy hết rồi, em tức giận cũng đâu có tác dụng." Jung Jaehyun chép miệng, nhếch môi cười.

"Mẹ, anh là thằng đểu, lợi dụng người say làm chuyện xấu xa, ai mượn anh đưa tôi về đây??"

Jungwoo mặt xanh lét, nhìn Jung Jaehyun đặt tách cà phê lên bàn, tay đút túi quần tiến về phía cậu, bộ dạng vừa đẹp trai vừa nguy hiểm.

(Đm biết thế không uống huhu, kiểu gì say mình cũng làm trò khùng điên mà, không biết đêm qua xảy ra cái mẹ gì nữa. Jungwoo ơi là Jungwoo, mày đúng là tự huỷ.)

"Có vẻ em quên hết những gì mình làm tối qua rồi nhỉ? Em đúng là tên nhóc cứng đầu cứng cổ, vừa bướng bỉnh vừa đanh đá, sau này tôi phải đánh mông em mỗi lần em say, để em biết ngoan ngoãn mà bảo vệ bản thân một chút."

Nói rồi Jung Jaehyun giữ lấy eo Kim Jungwoo, nhấc cậu ném lên ghế sofa, tay mò vào trong áo sờ soạng hết chỗ này đến chỗ nọ, tiện tay nhéo vào eo cậu một cái. Mặc cho Kim Jungwoo giãy nảy lên như con cá nằm trên thớt, hắn cũng mặc kệ. Kim Jungwoo bị hắn đè lên, hết cả sức để quẫy đạp, liền mở miệng chửi toàn tiếng gà kêu chó sủa trong bất lực.

"Em mà còn mắng tôi sẽ đòi lại bộ đồ em đang mặc rồi ném em ra ngoài đấy."

Jung Jaehyun trầm giọng doạ, Kim Jungwoo lập tức im bặt, biết mình vừa quá đáng vừa vô lý nhưng trước mặt người yêu cũ, cậu thực sự không muốn chịu thua chút nào, ít nhất cũng phải giữ lại cho mình chút liêm sỉ chứ!

Nhưng mà cậu lúc nào cũng thua Jung Jaehyun, cả về thể chất lẫn tinh thần, cái mỏ của cậu có nói tám trăm câu cũng không bằng anh nói tám câu.

Chỉ có một lần duy nhất cậu chiến thắng oanh liệt là lần nói chia tay với Jung Jaehyun. Cứ tưởng chia tay xong là xong rồi, thế mà đời đâu có tha cho cậu, chuyển đến công ty mới ở một thành phố mới sau 3 tháng chia tay, lại thuê đúng căn hộ cách căn hộ của người yêu cũ chỉ 5 phòng. Đúng là đời cho ta một tờ giấy, thay vì vẽ ước mơ thì ta lại viết ba chữ "hu hu hu".

Jung Jaehyun thấy Kim Jungwoo nằm im, mặt ấm ức như sắp khóc, đôi mắt hạnh ngấn nước mở to nhìn mình, anh lại bất lực. Jung Jaehyun nhéo má Kim Jungwoo một cái rồi thả cậu ra.

"Đồ của em tôi cho giặt sạch rồi, treo trong phòng tắm, em thay đồ rồi ăn sáng đi. Khi nào em bình tĩnh nhớ ra chuyện tối qua thì có thể đến tìm tôi."

Jung Jaehyun không có ý đuổi cậu, nhưng Jungwoo nghe thế nào cũng thấy như vừa bị đuổi đi. Cậu vừa thầm mắng bản thân làm trò ngu ngốc gì đó mà chưa thể nhớ ra, vừa trống rỗng nhìn Jung Jaehyun thất vọng quay lưng vào thư phòng. Nhưng giờ cậu đau đầu lắm, không nhớ được gì mà vừa mệt vừa ấm ức, Kim Jungwoo dứt khoát thay đồ rồi bỏ về căn hộ của mình.

Hôm nay là chủ nhật, không phải đi làm, Kim Jungwoo quyết tâm không để cảm xúc của mình bị chi phối bởi người cũ, cậu quyết định gọi điện rủ cậu bạn thân đi xem phim vào buổi tối.

Mark nghe máy trong tích tắc, với giọng điệu lo lắng bất thường.

"Lạy ông trời con, giờ mới gọi cho tớ. Cậu có ổn không đấy, đêm qua thế nào?"

"Ừm. Đêm qua tớ có uống say một chút thôi mà, không có gì đáng kể đâu."

Kim Jungwoo không muốn đề cập đến việc mình qua đêm ở nhà người yêu cũ, cười nhạt lảng tránh. Nhưng có lẽ mọi việc thật sự vượt ngoài trí nhớ của cậu rồi, Mark giọng hốt hoảng, hỏi lại:

"Cậu thật sự không nhớ gì à!!?? Đêm qua cậu uống say rồi đòi ra ngoài hút thuốc, lúc sau tớ ra ngoài tìm thì thấy cậu đang khóc lóc đứng ôm Jung Jaehyun rồi. Tớ định tới gần thì Jung Jaehyun đã bọc cậu lại rồi cho lên xe của ảnh, phóng đi luôn."

"ĐM VÃI!! Sao cậu không cản anh ta lại??"

"Thì... tớ cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tớ đã gọi điện cho cậu nhưng không được, rồi lại nhận được tin nhắn của Jung Jaehyun bảo sẽ đưa cậu về nhà. N-nên tớ..."

"Cậu giết tớ cho rồi Mark ơi huhuhu. Đáng lẽ cậu phải giải cứu tớ, sao cậu có thể tin tưởng giao trứng cho ác chứ..."

"Thì... anh Jaehyun cũng là người tử tế... mà."

"Tử tế quái gì, anh ta lộ-..." Jungwoo đang chuẩn bị nói thì nhận ra mình không thể quá lời, sẽ vô cùng mất mặt, dù sao cũng có thể hiểu cho hành động của Mark vì Jung Jaehyun cũng là một người anh thân thiết của cậu ấy.

"Thôi tớ cúp máy đây, tớ phải tịnh tâm để hoàn hồn lại đã."

Kim Jungwoo quyết định không nghĩ nữa, cậu vứt điện thoại sang một bên, ngủ một giấc thẳng tới chập tối, đến lúc bị bụng đói đánh thức, cậu mới uể oải ngồi dậy. Điện thoại hiển thị mấy tin nhắn từ Mark, Jungwoo mở khoá màn hình, vào mục tin nhắn. Nhưng mục đích ban đầu của cậu hoàn tay bay sạch khi thấy hiển thị ngay dưới tên Mark là "Mặt lạnh thối tha".

Tin nhắn gần nhất có nội dung là "Anh ơi đến đón em" kèm theo định vị được gửi lúc 00:05. Jungwoo chết đứng, kí ức đêm qua ùa về như một trận bão tuyết lạnh đến nỗi làm đầu óc cậu bừng tỉnh.

Đúng rồi, cậu đã nhắn tin cho Jung Jaehyun, thói quen lúc hai người còn yêu nhau, mỗi khi say cậu đều nhắn Jung Jaehyun đến đón. Rồi Jung Jaehyun gọi cho cậu, hỏi cậu có ý gì, nhắc nhở cậu rằng họ đã chia tay. Rồi cậu khóc lớn, nói Jung Jaehyun quá đáng, nói hắn không còn yêu cậu, nói hắn là tư bản vô tình. Rồi cậu cúp máy, ngồi bệt xuống nền đất ôm mặt khóc tiếp. Rồi cậu thấy Jung Jaehyun đến trước mặt cậu, cậu lại ấm ức, thống khổ mà khóc tiếp, cậu cho rằng ngay cả trong tưởng tượng mà Jung Jaehyun cũng không yêu cậu, không quan tâm đến cậu, mặc kệ cậu ngồi bơ vơ giữa đêm lạnh lẽo còn hắn chuẩn bị đắp chăn đi vào mộng mị. Rồi Jung Jaehyun trong tưởng tượng ấy trực tiếp ôm cậu ném lên xe, lạnh lùng lái xe đi.

Jungwoo nhớ hết cả cái kiểu nửa tỉnh nửa say, nói năng ba láp ba xàm, quấy phá không yên. Rồi cậu không nhớ gì nữa, không nói cũng biết Jung Jaehyun đưa cậu về phòng anh, thay đồ cho cậu, để cậu ngủ trên giường của mình. Cậu nhục nhã quên cả cơn đói, đấu tranh tâm lý một hồi cũng quyết định sẽ hạ mình xin lỗi Jung Jaehyun. Dù hai người đã chia tay nhưng vì quen biết từ trước khi yêu nhau và cùng thân thiết với rất nhiều anh em khác nên cậu không thể để những chuyện khó xử thế này làm ảnh hưởng đến cả mọi người xung quanh.

Jungwoo đứng trước cửa căn hộ của Jaehyun gần 10 phút, cậu hít thở sâu cả mấy lần rồi nhưng vẫn không bớt bồn chồn, định liều mình bấm chuông một phát, giải quyết nhanh gọn cho xong luôn thì cánh cửa đột ngột mở ra, chào đón cậu lại là một chàng trai vóc người nhỏ với khuôn mặt xinh xắn. Đứng ngay sau là Jung Jaehyun trong bộ đồ ngủ gọn gàng, sống mũi cao đỡ lấy chiếc kính bạc.

Một người xuất hiện ở nhà Jung Jaehyun vào giờ này thì có thể là mối quan hệ như thế nào nhỉ? Người có thể nhìn thấy anh với bộ đồ ngủ, tóc tai rũ xuống một cách đơn giản, một bộ dạng thoải mái và gần gũi như thế này ấy?

"Vậy em về nhé anh, tạm biệt ạ." Cậu trai chào tạm biệt Jung Jaehyun, cúi đầu chào Jungwoo rồi bước đi. Jungwoo bỗng nín thở trong giây lát, đầu óc cậu hỗn loạn, mất tập trung. Chỉ khi Jung Jaehyun lên tiếng hỏi cậu mới thoát khỏi vẻ thất thần ban nãy. Jungwoo có chút lúng túng, rụt rè hỏi:

"À, có thể nói chuyện một chút không...?"

Jung Jaehyun không nói gì, mở rộng cửa để cậu đi vào. Jungwoo ngồi gọn gàng ở ghế sofa, tay đặt lên đùi, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh bắt đầu sắp xếp lại câu từ trong đầu. Bầu không khí vô cùng ngượng ngùng, cậu hít sâu lấy hết can đảm để nói trước ánh mắt sắc lẹm như diều hâu của anh đang rọi thẳng vào mình, tạm quên đi tình huống khi nãy.

"Tôi xin lỗi vì mọi chuyện. Đêm qua là tôi quá say nên mới làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy. Đã làm phiền anh rồi còn vô lý nhiễu loạn cuộc sống bình yên của anh. Sau này tôi hứa sẽ không để chuyện này tái diễn, tôi cũng sẽ sửa đổi thói quen uống rượu vô tội vạ của mình và..."

"Em có vẻ chẳng hề muốn nói lời thật lòng với tôi nhỉ?" Jung Jaehyun nhìn thẳng vào mắt cậu, nét mặt tràn ngập sự thất vọng. Anh cứ thế cắt ngang bài diễn văn được tập duyệt hơn 1 tiếng đồng hồ của cậu. Cuộc nói chuyện của cả 2 bỗng dưng rơi vào yên lặng, Jungwoo thấy trong lòng mình rất khó chịu, sống mũi đã cay xè từ lúc nào.

"Anh muốn biết gì về cảm xúc thật của tôi chứ. Anh vốn đâu có quan tâm nhiều đến thế, đằng nào chúng ta cũng chia tay rồi. Tôi chỉ không muốn mối quan hệ của chúng ta ảnh hưởng đến những người khác. Cứ nên dứt khoát đi. Nếu anh cần tôi giải thích gì thêm cho người ta thì tôi sẽ làm."

"Người ta? Em nói gì thế Jungwoo?" Jung Jaehyun nhăn mặt.

"Anh không cần giả vờ nữa đâu, nếu có người mới rồi thì đừng có tỏ vẻ lo lắng cho tôi, đừng khiến tôi cảm thấy có lỗi với anh, đừng khiến tôi dằn vặt vì đã chia tay anh chứ. Đáng lẽ anh nên mặc kệ tôi mới phải, vì anh cứ bao dung với tôi như thế nên tôi mới mãi không thể bỏ được thói quen khi ở cạnh anh. Nếu anh không còn yêu tôi thì anh phải ghét bỏ và tránh xa tôi ra chứ..."

Kim Jungwoo khóc, nước mắt chảy lã chã mất kiểm soát. Cậu thừa nhận là mình là một người mau nước mắt, vì thế nên cậu cũng chấp nhận là trong hoàn cảnh này dù vô cùng nhục nhã, xấu hổ, cậu cũng không thể kiềm chế thêm được nữa. Bức bối mà không thể khóc ra chắc cậu sẽ phát điên mất. Cậu cứ đứng chôn chân ở đấy, không nhịn được mà ấm ức khóc lên, đầu cúi gằm xuống đất chỉ chừa lại cho Jung Jaehyun đúng cái đỉnh đầu màu cam.

Jaehyun lại gần ôm lấy cậu như một thói quen, dịu dàng vỗ về, sau một lúc chỉ còn lại tiếng sụt sịt, anh mới điềm tĩnh nói:

"Ngẩng đầu nhìn anh này. Jungwoo."

Jungwoo vẫn nhất quyết không để cho anh nhìn thấy khuôn mặt mình. Jaehyun ôm lấy hai sườn mặt của cậu, đẩy mặt cậu lên đối diện với anh rồi ghé môi tới, hôn lấy môi cậu. Jungwoo mở to mắt, nhưng cậu không hề phản kháng, cứ đứng im như pho tượng mặc cho anh hôn mình, đến lúc dứt ra anh mới kiên định nói với cậu:

"Jungwoo anh muốn em nghe cho rõ. Thứ nhất, anh chưa bao giờ hết yêu em, nếu em hiểu lầm rằng anh có người mới thì anh chỉ muốn giải thích là người ban nãy là em họ của anh. Thứ hai, nếu bây giờ em không phản kháng thì anh sẽ không để em rời đi nữa đâu."

Jaehyun một tay ôm eo cậu, một tay luồn ra sau cổ kéo cậu lại gần, áp môi mình lên môi cậu, không khoan nhượng đẩy lưỡi vào bên trong khoang miệng Jungwoo khuẩy đảo. Anh hôn cậu như thể muốn đánh dấu chủ quyền cho riêng mình, vừa mạnh bạo vừa vội vã. Giây phút này Jungwoo cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, thực sự thì cậu đã đắm mình trong ngọt ngào mà Jaehyun trao cho cậu rồi, cậu không hề muốn đẩy anh ra, ngược lại còn mạnh dạn vòng hai tay câu lấy cổ anh, để hai người càng sát gần nhau hơn.

Không gì che dấu được dục vọng đang cháy bừng bừng của hai kẻ đang yêu. Jung Jaehyun và Kim Jungwoo đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì, cậu để mặc anh dẫn dắt trong nụ hôn dài. Đến khi lưng đã chạm đến nệm giường êm ái, quần áo cũng không còn được chỉnh tề nữa, Jaehyun âu yếm nhìn Jungwoo, cọ chóp mũi với cậu, giữa tiếng thở hổn hển vẫn nghiêm túc hỏi cậu có say không. Kim Jungwoo đưa tay cởi cúc áo của anh, hai chân quấn quanh hông Jung Jaehyun, ánh mắt nhìn anh đầy chân thành, cậu hôn lên yết hầu đang không ngừng lên xuống của Jaehyun.

"Em sẽ không quên đi bất cứ điều gì xảy ra vào đêm nay khi em tỉnh dậy đâu. Nên anh càng phải khiến em nhớ thật lâu. Đánh dấu em thì sao, anh thấy được không?"

Kim Jungwoo thực sự biết cách khiến anh phát điên, từ khuôn mặt hồng hào xinh đẹp đó, đến cả hơi thở nóng rẫy và cách cậu thì thầm những lời như rót mật vào tai nữa.

Cả hai đều buông bỏ cái tôi của chính mình, lao vào nhau trong phần bản năng nhất của tình yêu, để chìm đắm và yêu thương. Kim Jungwoo có lẽ cũng biết Jung Jaehyun lúc nào cũng bao dung và yêu cậu vô cùng nên anh vẫn sẽ yêu cậu dẫu cho cậu đã từng trẻ con đến mức nói lời chia tay chỉ vì anh thực sự quá bận rộn với công việc mà không thể dành nhiều thời gian cho cậu như lúc mới yêu. Jung Jaehyun thì luôn hiểu rằng cậu nhóc kiêu ngạo, bướng bỉnh của mình không phải lúc nào cũng vô lý và vội vã, Kim Jungwoo không bao giờ che dấu tình yêu dành cho anh, cậu có thể hôn anh mọi lúc mọi nơi, nắm tay anh, mỉm cười tươi tắn với anh, tỉ tê với anh cả nghìn thứ nho nhỏ trong cuộc sống của cậu, viết cho anh một lá thư với tình yêu được nhân lên 127 lần. Và vì thế nên Jung Jaehyun và Kim Jungwoo hoàn toàn, trọn vẹn, vừa vặn dành cho nhau.

Jaehyun ôm Jungwoo trong vòng tay, nhìn em người yêu ngủ say vẫn vô thức rúc vào người mình, trong lòng không còn cảm thấy điều gì ấm áp hơn khoảnh khắc hiện tại. Họ chắc chắn sẽ còn cần chân thành bày tỏ với nhau nhiều hơn là những cái hôn ngọt ngào, nhưng đó lại là chuyện của ngày mai, ngày kia nữa. Giây phút này được kề sát bên người mình yêu, cảm nhận sự tồn tại sống động đã là niềm hạnh phúc diệu kì nhất rồi. Jung Jaehyun hôn lên nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt của người thương một cách đầy thành kính và trân trọng.

"Giáng sinh vui vẻ thiên thần."

______________________________________________

merry christmas 🎄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top