5
Đến thời điểm hiện tại, ngồi trên con xe Lamborghini Aventador S, Jungwoo đang cảm thấy ngột ngạt đến đơ người. Tuy cậu dù sao cũng quen với môi trường của cánh nhà giàu, thường xuyên thấy hàng tốp chiếc siêu xe của các cậu ấm cô chiêu trong khuôn viên của trường đại học mà Jungwoo đang làm trợ giảng và dĩ nhiên cậu cũng từng ngồi lên những con xe đó vì người em thân thiết nhất của cậu chẳng phải là cậu út của tập đoàn mỹ phẫm FS hay sao nhưng đây là lần đầu tiên cậu đặt cơ thể của mình lên một con xe với giá hơn 40 tỷ và cũng là lần đầu tiên cậu ngồi ghế phụ. Nhưng điều đặc biệt khiến cho Jungwoo cứng đơ người nãy giờ chính là ở cái con người cầm vô-lăng bên trái cậu - Jung Jaehyun.
- Em muốn mời tôi gì nào? -Jaehyun nói, liếc nhẹ khuôn mặt của người bên có chút ngượng đỏ.
- Dạ? - không gian nãy giờ chìm vào im lặng thì bất ngờ bị phá hủy, Jungwoo có hơi lúng túng - À dù gì lần này cũng là để cảm ơn anh đã dạy em chơi bowling nên anh cứ quyết định chỗ đi ạ.
Một lát sau chiếc siêu xe hơn 40 tỷ này của Jaehyun đã dừng ngay trước đại sảnh của nhà hàng M Grill. Sau khi có nhân viên mở cửa xe, Jungwoo bước ra không khỏi ngơ ngác. Cái gì đây...đây không phải là nhà hàng trong huyền thoại đặt giữa lòng thủ đô Seoul- thiên đường ẩm thực của tầng lớp nhà giàu hay sao. À, phải rồi, Jungwoo quên mất người đi bên cạnh mình nãy giờ là người có địa vị như thế nào chứ. Không cần phải đặt chỗ trước, Jungwoo chỉ việc đi theo sau Jaehyun và với sự hướng dẫn đến vị trị bàn bởi một tốp nhân viên phục vụ. Chiếc bàn của cậu và Jaehyun được đặt riêng tại một căn phòng rộng và bên cạnh là bức tường kính, khiến Jungwoo có thể nhìn ngắm hết khung cảnh của thủ đô luôn nhộn nhịp ánh đèn phía dười.
- Ta gọi món chứ? - Jaehyun không thể rời mắt mình khỏi một chú cún đáng yêu đang hết sức tò mò nôm như lạc vào một tòa lâu đài mà chú khám phá hết mọi ngóc ngách | trông thật đáng yêu|.
- À vì đây là lần đâu em đến đây nên cũng không biết món nào thích hợp ạ...uhmmm anh có thể chọn trước í - Jungwoo vẫn không thoát ra được sự lúng túng với các câu hỏi của người đối diện mặc dù cậu cũng đã thoải mái lên mụt chút trong lúc chơi.
Nếm thử đồ ăn dành cho những con người có địa vị cao thật sự khiến Jungwoo khó mà nuốt nổi. Cậu cũng đã suy tính đến chuyện hóa đơn cho bữa ăn này. Nó có thể là bằng số tiền cả một học kì cậu làm trợ giảng hoặc hơn. Nhưng cậu vốn không phải là một con người so đo tính toán, dù gì thì từ đầu cậu cũng coi hôm nay là một chuyến đi dạo chơi đến một thế giới mới, cái thế giới mà chính Jaehyun đang ở trong đó và tất nhiên như khi chúng ta đi chơi ở thảo cầm viên hay bất kì một địa điểm nào đó cùng cần phả tính phí. Dùng món xong là thì đáng lẽ khoảng thời gian để nghỉ bụng còn lại người ta sẽ thường nhìn ngắm khung cảnh đêm lộng lẫy bên ngoài bức tường bằng kính trong suốt kia, trao cho nhau những lời tâm sự, cùng nhau ngắm mình vào khoảng không gian lãng mạn của nhà hàng theo phong cách Tây Âu này. Thế nhưng sau khi kết thúc bữa ăn Jaehyun liền đứng dậy.
- Đi nào.
- Ơ nhưng mà... à vâng ạ - đúng là thật ngốc mà, rõ ràng là hai người đến đây chỉ có mục đích là thay cho lời cảm ơn chứ không phải là bất kể một cặp đôi nào đó đang hẹn họ mà đến đây chìm vào bầu không khí lãng mạn, quả thật Jungwoo đã nghĩ hơi xa rồi, cậu tự vấn an bản thân rồi tìm người phục vụ để thanh toán cho bữa ăn này nhưng dù sao lần này cũng là lần đâu tiên cậu đến đây, Jungwoo hơi lúng túng vì người vừa nãy ngồi cùng bàn với cậu thì đã đi trước, nếu cậu đi theo chẳng phải là có thể đễ bị hiểu lầm là ăn xong rồi quỵt à. Bình tĩnh lấy lại phong thái , cậu đến chỗ tiếp tân và yêu cầu thanh toán cho bữa ăn của cậu thì mới biết là cái con người kia đã thanh toán xong xuôi hết rồi.
- À tôi cảm ơn ạ. - Jungwoo bình tĩnh theo sự hướng dẫn của nhân viên rời khỏi cái không gian rộng lớn xa hoa này, bước ra trước cửa đại sảnh thì cậu đã thấy Jaehyun đợi sẵn trong chiếc siêu xe của anh.
- Em đã nói rằng em sẽ mời anh mà, nếu như anh để anh tr...
- Lần sau em mời tôi cũng được, còn lần này tôi mời em thay cho lời cảm ơn của tôi, được chứ ? - Vốn biết trước Jungwoo sẽ nói như thế nào nên việc Jaehyun bỏ ra xe trước cũng như cắt lời đang dở của Jungwoo cũng là chuyện bình thường.
- Nhưng anh cảm ơn em gì chứ, em mới là người...
- Cảm ơn em vì đã đến và chơi bowling cùng tôi ?
Lời này của Jaehyun nói ra có chút làm Jungwoo khó hiểu mà làm thứ gì đó trong lồng ngực mà Jungwoo đang đập loạn xạ.
- Thế lần này em mời. - nhìn khuôn mặt này thật sự khiến Jaehyun ít nhiêu cũng một phần rung động. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Jaehyun gặp một người vừa dịu dàng, hơi nhạy cảm nhưng có phong thái bình tĩnh cũng như uyên bác như Jungwoo. Trước đây Jaehyun cũng đã từng trải qua rất nhiều thể loại các cô gái khác nhau, từ các cô chiêu đến từ các nhà quyền quý vừa thông minh, tài giỏi lại khéo léo hay những cô người mẫu, diễn viên xinh đẹp, quyến rũ mà mưu mô. Nhưng đây là lần đầu tiên Jaehyun gặp lại dáng vẻ này mà nó lại nằm trên người của một người con trai. Jaehyun cũng không thành kiến gì về mối quan hệ đồng tình, vì nó cũng đã là một điều rất bình thường trong xã hội hiện nay, nhưng Jaehyun cũng không để tâm nhiều đến như vậy.
Chạm dừng tiếp theo là một tòa nhà lớn, nhìn bề ngoài cũng đoán được rằng bên trong vô cùng nào nhiệt, Jungwoo chỉ không hiểu tại sao Jaehyun lại dẫn mình đến chỗ này, nơi này rõ là một câu lạc bộ ăn chơi cho đám thanh niên nhà giàu đây mà.
Một lần nữa Jungwoo tiếp tục theo phía sau Jaehyun để tiến sâu vào trong mê cung. Tiếng nhạc càng lúc to dần khi Jungwoo tiến lại gần. Toàn bộ khung cảnh trước mắt cậu cứ như một bộ phim, đúng vậy cậu cũng nhiều lần thấy nó trên phim ảnh nhưng đây cũng lại là đầu tiên đâu được nhìn thấy tận mắt khung cảnh ấy. Các cô gái, các chàng trai trong những độ tuổi sắc xuân, khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy và không kém phần thoải mái mà mát mẻ. Họ ôm nhau, quấn lấy nhau, dí sát người vào nhau, cùng nhau tận hưởng hòa hết mình trong tiếng nhạc ồn ào mà vô cùng sôi động.
- Nếu tôi đoán không nhầm thì đây cũng là lần đầu em đến đây - lúc này Jaehyun và Jungwoo cũng đã yên vị tại một chiếc ghế lông dài ở một góc của nơi này.
- Vâng ạ nhưng em không hiểu tại sao anh lại đưa em đến chỗ này - biểu cảm bây giờ của Jungwoo cũng không hề tỏ ra hoang mang hay lúng túng, cậu chỉ đang khó hiểu rốt cuộc tại sao cậu lại có mặt tại đây, vốn dĩ ban đầu thì Jungwoo định mời Jaehyun nhưng Jaehyun lại là người thanh toán rồi lại đưa cậu đến đây.
- Em không muốn xác thực lại à.
Vừa nói xong, Jaehyun vừa đừng dậy đi về phía không gian kia, hòa mình vào đám người đang nhảy nhót cuồng nhiệt , để lại Jungwoo ngồi sửng sở và khó hiểu với câu nói của Jaehyun và thêm một chút gì đó gần như đã trúng ngay hồng tâm trong tim đen của cậu. Jungwoo biết và biết rất nhiều về Jaehyun. Một Jaehyun tổng tài giỏi giang, mưu mô và vô cùng lạnh lùng, song song đó là một con người vô cùng ăn chơi, đào hoa, gần như là một con người không hề kiêng nể ai cả, tài giỏi và có tiền khiến Jaehyun có được tất cả, muốn cái gì thì buộc phải đoạt được nó. Và Jungwoo cũng đã biết được rằng ngay từ lần gặp đầu tiên ở trước cửa căn hộ của Donghyuck , Jungwoo đã luôn mang theo trong tim mình hình bóng của người đó. Chỉ là Jungwoo thật khéo léo khi biết che đậy nó.
Cậu vẫn ngồi đừ người ở đó nhìn Jaehyun như một con ong chăm chỉ hết hút mật từ hoa rồi nhanh cánh mà chuyển đến nụ hoa khác mà có chút chạnh lòng, có lẽ một phần do men rượu khiến trái tim của Jungwoo nhói lên từng khắc.
Cũng chẳng khác gì người kia, mặc dù vẫn đang kiên trì hút mật trên những nụ hoa nhưng trong tâm trí của Jaehyun bây giờ chẳng ổn xíu nào. Hắn luôn bị chìm đắm vào trong khuôn mặt luôn sáng bừng mỗi khi cười ấy, vào thanh âm ngọt ngào ấy , vào những hành động tinh tế, rụt tè nhưng vô cùng đáng yêu. Lạ thật, hắn cảm thấy thích à, hắn còn không nhớ lần cuối cùng hắn có cảm nhận thích một người là tự khi nào ấy. Jaehyun từ trên thao trường kinh doanh hay trên giường đều là kẻ thích dẫn dắt, độc chiếm và chủ động bảo thủ theo ý hắn nhưng lần nay chính hắn là người bị dẫn dắt trước. Đúng vậy, Jaehyun đã biết được rằng Jungwoo có ý với mình. Jaehyun không biết rốt cuộc anh có ý với Jungwoo hay không. Nhưng duy chỉ có hiện tại, việc chơi đùa với các cô em xinh đẹp sẽ khiến phần nào quên đi nỗi lo âu ấy hay có thể làm người kia rút lui trước. Jaehyun không biết, nhưng hắn vẫn cứ làm.
Cảm thấy mình không nên ở đây thêm nữa nên Jungwoo quyết định sẽ về trước. Chợt nhận thấy cậu vẫn nên nói với Jaehyun về chuyện này. Nhưng có lẽ y định đó có thể sẽ là sự ngu ngốc nhất trong ngày hôm nay của Jungwoo. Định lại gần nhưng rồi thoáng thấy đôi mắt người đó lướt qua nhìn cậu để rồi cuối cùng là đáp xuống cô gái đối diện mà ngấu nghiến đôi môi kia. Phải, cậu ngốc thật chứ, dù cậu có tự ý về trước thì hắn sẽ mảy may quan tâm sao. Đôi mắt long lanh của Jungwoo đã bị men rượu làm mất kiểm soát mà đỏ hoe rồi ngấn nước. Cậu quay người lại đằng sau từ từ lấy lại phong thái bình tĩnh xử lý mọi tình huống, từ từ ra khỏi mở hỗn độn này. Có lẽ, dù cậu có mở khóa trái tim cậu bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vốn cậu cũng chẳng hợp về thế giới đó.
Đã sẵn sàng bước ra khỏi mớ lộn xộn này thì lại có một thứ gì đó, một lần nữa kéo cậu lại. Cái kéo tay bất chợt làm Jungwoo đột nhiên quay người lại khiến cả người mất thăng bằng mà ngã nhào vô lòng người kia, có lẽ người kia cũng chỉ đợi có vậy, sẵn sàng đỡ lấy cậu nhào vào. Chưa kịp ổn định trong lồng ngực kia thì đã bị đôi bàn tay lạnh đến tê người ôm lấy khuôn mặt nóng như lửa của Jungwoo mà đáp xuống một nụ hôn sâu. Nụ hôn từ đôi bàn tay lạnh rét ấy đặt lên bờ môi mỏng được lan truyền một phần sức nóng của khuôn mặt, hai sắc thái nhiệt độ đối lập nhau bây giờ lại hòa quyện vào nhau. Người kia vừa mới đáp môi xuống đã vội vàng để lưỡi mình đến chiếm và quấn lấy đầu lưỡi của cậu, mê mẫn mút lấy đôi môi mỏng kia không chịu dừng lại, Jungwoo cảm nhận được vị ngọt trong khoang miệng của người kia, một chút đắng và cay của vị rượu còn vương vấn. Đây là nụ hôn đầu đời của Jungwoo, nụ hôn đầu đời của cậu bắt đầu từ người đầu tiên khiến cậu rung động, là người đâu tiền cho cậu cảm nhận thế nào là giao cảm từ cái nhìn vừa mới gặp. Quả thật hôm nay có quá nhiều lần đầu tiên đối với Jungwoo. Và con người hết lần này đến lần khác mang lại những lần đầu tiên ấy không ai khác chính là Jung Jaehyun.
- Tôi thua em rồi.
Chuyện gì đến cũng đến thui=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top